VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 52: Con cháu Lâm gia



– Ta có thể cho ngươi mượn xem ngọc giản kiếm pháp “Cửu Đạo Chân Ngôn” của gia tộc sáu canh giờ, đồng thời ta có thể cho ngươi năm ngàn lượng vàng! Tuy nhiên có một điều kiện, ngươi tuyệt đối không được nói ra ngoài chuyện ta cho ngươi xem “Cửu Đạo Chân Ngôn”, nếu không, chẳng những ta không hay ho, ngươi cũng phải đối mặt với Vương gia đuổi giết!

Vương Nghiễn Phong hạ giọng rất thấp khi nói đoạn sau câu nói này.

Hồng Kim Long Tủy đan là có vàng cũng không mua được, hơn nữa nhiều nhất Vương Nghiễn Phong chỉ có thể điều động sử dụng mấy ngàn lượng vàng mà thôi, cho nên hắn tung ra mồi câu “Cửu Đạo Chân Ngôn”, đây là bí tịch gia truyền của Vương gia, phi thường quý báu, nghiêm cấm truyền ra bên ngoài.

Vương Nghiễn Phong định đưa cho Lâm Minh xem chỉ là thiên tâm pháp, không có chiêu thức võ kỹ, chỉ cần Lâm Minh không nói, thì không có ai nhìn ra được. Vương Nghiễn Phong nghĩ rằng Lâm Minh sẽ không ngốc tiết lộ ra ngoài, để gặp phải Vương gia đuổi giết, cho nên mới “bí quá làm càn”.

Đương nhiên, Vương Nghiễn Phong phỏng chừng với thiên tư của Lâm Minh, chỉ xem trong sáu canh giờ, cũng không thể lĩnh ngộ nhiều lắm.

“Cửu Đạo Chân Ngôn? Còn chỉ có thể xem trong sáu canh giờ?”. Lâm Minh trong lòng cười lạnh, điều kiện này, hắn vốn xem thường, nếu so sánh với “Hỗn Độn Cương Đấu kinh”, “Cửu Đạo Chân Ngôn” hoàn toàn là rác rưởi:

– Thật có lỗi! Ta không có hứng thú!

Vương Nghiễn Phong mặt đỏ bừng:

– Lâm Minh! Ngươi hãy nghĩ kỹ đi! Với thiên tư của ngươi, ăn Hồng Kim Long Tủy đan cũng không có khả năng đột phá Luyện Thể tầng ba, nhưng tu luyện một chút tâm pháp trong “Cửu Đạo Chân Ngôn”, ngày sau tốc độ ngươi cô đọng chân nguyên sẽ tăng cực kỳ cao, được lợi vô cùng. Đây là bí tịch gia truyền của Vương gia ta, trăm vạn lượng vàng khó mua!

Lâm Minh nói:

– Thất Huyền võ phủ không thiếu tâm pháp, cũng có rất nhiều tâm pháp mạnh hơn so với “Cửu Đạo Chân Ngôn”, ta cần gì phải xem của ngươi?

– Hừ! Thất Huyền võ phủ quả thật có tâm pháp đỉnh cấp, nhưng tâm pháp đỉnh cấp của nó chỉ truyền cho đệ tử hạch tâm, ngươi có biết đệ tử hạch tâm là gì không? Đó là đệ tử chỉ định chân chính của tông môn tam phẩm Thất Huyền cốc, tương lai nếu không có gì bất ngờ xảy ra bọn họ đều phải đi Thất Huyền cốc. Ngay cả đại sư huynh Lăng Sâm của Thiên Chi phủ cũng không có phần. Theo ta được biết, đệ tử hạch tâm của Thất Huyền võ phủ chỉ có vài người ít ỏi, trừ Tần Hạnh Hiên ra, mấy người còn lại vốn không phải người của Thiên Vận quốc, bọn họ đến từ gia tộc tu võ thần bí. Ngươi nghĩ rằng ngươi sẽ có hy vọng sao? Đừng có mơ! Ngay cả ta cũng không dám có hy vọng!

Đại tông môn kiểm soát đối với công pháp kế thừa cực kỳ nghiêm khắc, bởi vì đây là nền tảng cùng tồn tại với họ. Mặc dù là ở Thất Huyền võ phủ, đại đa số đệ tử cũng chỉ có thể học được công pháp nhị lưu mà thôi, Vương Nghiễn Phong nói đều là sự thật.

Tuy nhiên Lâm Minh có được “Hỗn Độn Cương Đấu kinh”, đừng nói là công pháp đỉnh cấp của Thất Huyền cốc, cho dù là công pháp trấn sơn của đại tông môn, hắn cũng không thèm đỏ mắt.

Lâm Minh nói:

– Ngươi không hy vọng, không có nghĩa là ta không hy vọng, thật có lỗi ta còn có việc, ta đi trước đây!

– Ngươi… Giỏi! Ngươi giỏi lắm! Ngươi cho là lần trước ngươi thắng ta thì thật sự xuất chúng hơn so với ta sao? Ngươi chờ xem, chờ ta lấy lại những gì ngươi lấy đi từ trên thân ta… Chờ ta giẫm đạp ngươi dưới lòng bàn chân ta… Chỉ bằng vào ngươi cũng muốn trúng tuyển đệ tử hạch tâm? Đừng chọc ta cười chết mất! Ta sẽ chống mắt chờ xem ngươi là làm thế nào trở thành đá kê chân cho người khác! Leo càng cao, rơi xuống càng thảm!

Lâm Minh hoàn toàn không để ý đến Vương Nghiễn Phong oán hận nguyền rủa, Vương Nghiễn Phong đã bị hắn đánh bại, ở trong quan niệm của Lâm Minh, hắn có thể không bằng người khác, có thể không bằng Chu Viêm, Tần Hạnh Hiên, Lăng Sâm… Nhưng hắn tuyệt không cho phép chính mình bị người khác vượt ngược trở lại. Nếu có một ngày, Lâm Minh bị người từng bị chính mình đánh bại vượt ngược lại, như vậy đúng là hắn cũng nên tự xét lại mình.

Thời gian tới giữa trưa, Lâm Minh dọn tất cả vật dụng của mình đến chỗ ở mới, Thất Huyền võ phủ chiếm diện tích rộng lớn, đủ cấp cho học viên của Địa Chi đường mỗi người một gian phòng riêng biệt.

Phòng ở của Lâm Minh ở một chỗ yên lặng phía sau núi, dựa lưng vào vách núi, mặt chính hướng ra phía hồ, ở một bên phòng ở, có một gốc cổ thụ trăm năm, tán cây thật lớn hoàn toàn che phủ phòng ở trong đó, mặc dù là mùa hè cũng mát mẻ yên tĩnh, đúng là chỗ tu luyện thật tốt.

Lâm Minh rất vừa lòng với nơi ở mới này, hắn ngồi xếp bằng ở trên giường, bắt đầu đọc nội dung trên ngọc giản.

Ngọc giản bắt đầu là giới thiệu chế độ các thứ hạng của Thất Huyền võ phủ, bao gồm vi phạm kỷ luật và xử phạt, quy tắc khiêu chiến, và bố trí giờ lên lớp, tu luyện các thứ. Ở phần sau, chính là xếp hạng khen thưởng cùng với tài nguyên của Thất Huyền võ phủ cung cấp.

Xem tới đây, Lâm Minh lập tức nổi lên hứng thú. Hắn gia nhập Thất Huyền võ phủ, phần lớn mục đích chính là hướng tới những tài nguyên này.

Thất Huyền võ phủ có rất đông đệ tử, xếp hạng cá nhân được thực hiện thông qua khảo hạch Vạn Sát trận.

Mấy trăm năm trước, Thất Huyền cốc do bảy tông sư khai sáng, trong đó có một người am hiểu về trận pháp. Những năm gần đây, trận pháp của Thất Huyền cốc vẫn luôn được truyền lưu xuống, khảo hạch, tu luyện của đệ tử nội môn thường xuyên phải dùng đến ảo trận, sát trận… Thất Huyền võ phủ trở thành võ phủ dưới quản hạt của Thất Huyền cốc, tự nhiên cũng dính theo vầng hào quang.

Ảo trận để khảo hạch xếp hạng tên là Vạn Sát trận, tiến vào trong đó sẽ gặp phải vô số địch nhân, trong số những địch nhân này có hung thú, cũng có nhân loại.

Xếp hạng cuối cùng, căn cứ vào tổng số địch nhân bị săn giết cùng với trình độ cường đại để quyết định.

Trong những địch nhân đó, yếu nhất cũng tương đương với võ giả Luyện Thể tầng hai, giết chết một địch nhân thực lực Luyện Thể tầng hai thì được một điểm, giết được Luyện Thể tầng hai đỉnh phong thì được năm điểm, Luyện Thể tầng ba được mười điểm, Luyện Thể tầng ba đỉnh phong được năm mươi điểm, Luyện Thể tầng bốn một trăm điểm, tầng bốn đỉnh phong được năm trăm điểm… Từ đó suy rộng ra…

Vừa mới tiến vào Vạn Sát trận, gặp phải địch nhân đều là Luyện Thể tầng hai, tiếp sau cấp bậc của địch nhân sẽ càng ngày càng cao, liên tiếp xuất hiện Luyện Thể tầng ba tầng bốn… Cho đến khi người khảo hạch chết đi.

Điểm tích lũy đạt được trước lúc chết là thành tích cuối cùng, trên bảng xếp hạng sẽ biểu hiện thứ hạng.

Xếp hạng cao sẽ nhận được rất nhiều ưu đãi, tỷ như Tụ Nguyên đan, nếu xếp hạng dưới hai trăm thì ba tháng chỉ lĩnh được một viên Tụ Nguyên đan, mà xếp hạng mười hạng đầu, một tháng có thể lĩnh mười viên Tụ Nguyên đan, mười viên Tụ Nguyên đan cũng chính là hai ngàn lượng vàng, cho dù là con cháu đại gia tộc, cũng không thể không xem trọng phần thưởng hậu hĩnh này.

Kỳ thật Tụ Nguyên đan còn chỉ là thứ yếu, dù sao thứ này có tiền là có thể mua được, còn có rất nhiều tài nguyên có tiền cũng không mua được. Tỷ như công pháp kế thừa, xếp hạng hai trăm trở xuống, chỉ có thể chọn học một quyển công pháp kế thừa cấp thấp, mà xếp hạng mười hạng đầu, có thể tùy ý tiến vào Tàng Thư các của Thất Huyền võ phủ, tùy tiện lựa chọn, tùy ý học tập bất kỳ công pháp nào.

Về phần xếp hạng thứ nhất, thậm chí có cơ hội học công pháp hạch tâm của Thất Huyền võ phủ, công pháp cực phẩm đó đúng ra chỉ có đệ tử hạch tâm mới có thể học được, ngay cả con cháu hoàng thất cùng gia tộc đỉnh cao của Thiên Vận quốc cũng không có cơ hội học hỏi.

Đương nhiên, về công pháp Lâm Minh thật ra cũng không có hứng thú cho lắm, hắn cảm thấy hứng thú chính là tài nguyên tu luyện.

Thất Huyền cốc là tông môn tinh thông trận pháp, lúc ban đầu thành lập Thất Huyền võ phủ, Thất Huyền cốc từng phái ra cao thủ Tiên Thiên bố trí rất nhiều sát trận trong võ phủ để cung cấp cho đệ tử tu luyện. Tu luyện ở trong số sát trận này chính là làm ít công to, nhưng số lượng trận pháp dù sao cũng có hạn, hơn nữa muốn vận hành chúng cần rất nhiều Chân Nguyên thạch, cho nên không phải ai muốn đi vào sát trận tu luyện đều được, mà có tư cách đi vào trong đó cần phải xem thứ hạng để quyết định.

Vì thế ở Thất Huyền võ phủ, thứ hạng thập phần trọng yếu, xếp hạng càng cao phía trên, hưởng thụ tài nguyên càng nhiều, cường giả càng mạnh, kẻ yếu càng tệ. Đệ tử ở trong ny đều là thiên tài, chỉ có đạp lên thi thể người khác mới có thể bộc lộ hết tài năng.

– Ta đã chính thức tiến vào Thất Huyền võ phủ, muốn lấy được đủ tài nguyên đầu tiên phải lấy được thứ hạng của Vạn Sát trận. Tuy nhiên… Ta còn không có chế thành Minh Dược phù, hiện tại gia tăng luyện tập Để chế tạo thành công Minh Dược phù, chỉ sợ cũng cần thời gian nửa tháng. Vì để phát huy toàn bộ dược hiệu của Hồng Kim Long Tủy đan và Kim Xà Xích Đảm Hoàn, trả giá bằng khoảng thời gian này cũng xứng đáng!

Lâm Minh lầm bầm làu bàu, rồi bắt đầu dồn hết tâm tư vào tu luyện Minh Văn thuật…

Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Minh dậy sớm rời giường rửa mặt. Hôm nay là ngày Thất Huyền võ phủ chính thức nhập học.

Lên lớp không giảng về công pháp, chỉ nói bí quyết tu luyện, tri thức cơ sở cùng với đạo dưỡng thân các thứ, về phương diện chương trình học cơ sở, Thất Huyền võ phủ quản lý rất lỏng lẻo, khai lớp chương trình học cơ sở có bảy, tám môn, đệ tử của võ phủ có thể căn cứ năng khiếu của mình tùy ý chọn chương trình học, thậm chí không tham dự cũng không sao cả.

Nội dung chương trình học hôm nay, trên ngọc giản đã có giới thiệu, là giảng giải về thể thuật nền tảng.

Tuy rằng Lâm Minh kế thừa một bộ công pháp đỉnh cấp, nhưng hiểu biết về phương diện tri thức cơ sở cũng rất hữu hạn, dù sao hắn không có được giáo dục về võ đạo chính thống, cho nên những chương trình học này với hắn mà nói vẫn rất có ý nghĩa.

Địa điểm giảng bài ở Giảng Võ đường của Thất Huyền võ phủ. Khi Lâm Minh đi tới Giảng Võ đường, phát hiện nơi này đã ngồi đầy ắp người, khoảng chừng hơn bảy mươi, tám mươi người.

Trong số người này chẳng những bao gồm năm mươi ba tên đệ tử mới thông qua khảo hạch lần này, còn có một số đệ tử cũ cũng đến dự thính…

Đệ tử của Thiên Chi phủ cùng Địa Chi đường Thất Huyền võ phủ cộng hết lại có hai trăm ba mươi người, còn đệ tử của Nhân Chi đường thì có gần bốn trăm người, tổng cộng số lượng đệ tử vượt qua sáu trăm người. Trong số hơn sáu trăm người này đại khái có mấy chục người là thông qua quan hệ quen biết được đưa vào, đương nhiên, tuy rằng bọn họ là thông qua quan hệ tiến vào, bản thân cũng không phải quá kém.

Mỗi một võ giả tiến vào Thất Huyền võ phủ nhiều nhất là học tập năm năm, năm năm sau nếu chưa tới hai mươi hai tuổi, có thể xin lưu học tiếp một năm, sau đó phải tốt nghiệp.

Nếu thực lực đủ mạnh cũng có thể xin tốt nghiệp trước thời hạn. Tuy nhiên, bình thường học viên đều lựa chọn ở lại trong này đủ năm năm, dù sao rất nhiều loại tài nguyên không thể tìm thấy ở bên ngoài.

Lâm Minh tiến vào Giảng Võ đường, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Lúc này, hắn phát hiện có mấy ánh mắt như cố ý như vô tình nhìn lướt lại đây.

Lâm Minh nhìn lại, đối phương liền lộ ra vẻ tươi cười thân thiện.

“Hả? Những người này không phải là nhận ra mình chứ?”.

– Ngươi là Lâm Minh phải không?

Một người thanh niên mặc áo lam, diện mạo anh tuấn tươi cười lên tiếng hỏi.

– Ừm! Xin hỏi ngươi là?

– Tự giới thiệu một chút, ta tên là Lâm Vũ, này là muội muội Lâm Phong Uyển của ta!

Thanh niên áo lam nói xong chỉ chỉ cô gái diện mạo thanh tú ở bên cạnh.

Lâm Vũ, Lâm Phong Uyển, chẳng lẽ…

Lâm Minh tỏ vẻ ngạc nhiên, lên tiếng hỏi:

– Các ngươi là con cháu dòng chính của Lâm gia Thanh Tang thành à?

Lâm Vũ nở nụ cười, nói:

– Đúng vậy! Chúng ta đều là người một nhà đấy!

Lâm gia ở Thanh Tang thành cũng coi như một đại gia tộc, tuy rằng không có phong tước, nhưng là gia tộc mấy đời kinh thương, nội tình thập phần phong phú, đại gia tộc như vậy, có một số con cháu thiên tư ưu tú vào học Thất Huyền võ phủ là chuyện rất bình thường. Mấy tháng trước thời điểm Lâm Minh mượn chứng nhận bàng thính Cầm phủ, chính là bảo Lâm Tiểu Đông mượn của bọn họ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.