VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 72: Linh dược phù đại thành



– Hả, có vấn đề sao? Độ khó cấp bảy này không thích hợp với thứ hạng của ta?

Tên chấp sự sư huynh kia cười khổ:

– Nói thì nói như thế, nhưng mà không nên ở mãi trong hàn đầm kia, hàn đầm kia lạnh thấu xương, đi vào một khắc cả người đã đông cứng, cho nên đi ra ngoài nghỉ ngơi cũng là bình thường, Lâm sư đệ, ngươi từ lúc đi vào vẫn chưa đi ra, ngươi cũng có thể kiên trì nhưng mà cũng đừng khiến cho thân thể bị tổn thương chứ.

– Cảm ơn sư huynh đã khuyên, đúng là có chút không kiên trì được.

Lâm Minh thuận miệng ứng một câu lấy lệ.

– Không cần khách khí, tên ta là Tạ Đông, hai năm trước cũng là học sinh Thất Huyền võ phủ, sau khi tốt nghiệp đã ở lại Thất Huyền võ phủ làm chấp sự, sư đệ ngươi tuổi còn nhỏ như vậy mà đã có thực lực này, ngày sau tiền đồ vô lượng, sư huynh ta mặc dù có chút ngu dốt, tuy nhiên trên phương diện tu luyện, kinh nghiệm cũng tích lũy được một chút, sau này sư đệ ngươi có gì không rõ có thể hỏi ta.

Tạ Đông bây giờ vẫn dừng lại ở Luyện Cốt đỉnh phong, võ giả Ngưng Mạch kỳ chỉ cần cống hiến cho Thiên Vận quốc là được phong tước vị, tự nhiên sẽ không ở chỗ này làm chấp sự, Tạ Đông đã sớm nghe danh Lâm Minh, lần này gặp mặt, quả nhiên thực lực đủ mạnh, tuy rằng nghe đồn Lâm Minh thiên phú bình thường, nhưng mà Tạ Đông cho rằng, Lâm Minh mới mười lăm tuổi mà đã sáng tạo ra kỳ tích bậc này, tương lai tất nhiên sẽ sáng lạn, cho nên mới muốn kết giao.

– Cảm ơn sư huynh.

Lâm Minh khách sáo vài câu, cáo từ rời đi.

Lúc này sắc trời đã tối, sau khi Lâm Minh trở lại chỗ ở, liền mang theo Quán Hồng thương đến thẳng phòng luyện công, hắn phải tiêu hóa thu hoạch trong ngày một chút.

Những ngày ở trong Thất Huyền võ phủ này vừa buồn tẻ lại vừa phong phú, mỗi sáng sớm, mặt trời vừa mọc Lâm Minh đã rời khỏi giường, một mình ngồi trong sân thổ nạp, hấp thu thiên địa linh khí tinh thuần buổi sáng, sau khí điều chỉnh thân thể tới trạng thái không minh, sau đó mới luyện lực.

Theo thời gian kết hợp Phấn Thân Toái Cốt quyền, càng ngày hắn càng phát hiện, loại trạng thái chân nguyên chấn động kỳ diệu này, không đơn giản chỉ là một loại pháp môn vận dụng lực lượng xảo diệu, mà có thể so sáng với loại cảnh giới kỳ dị “ngộ đạo”, được lợi vô cùng!

Mỗi lần Lâm Minh ngồi là nguyên ngày, không ăn không uống, không nhúc nhích nửa bước, tới tận chạng vạng hắn mới ăn uống và nghỉ ngơi một chút, sau đó lại đi hàn đầm luyện thể. Một tháng Lâm Minh đi tới chỗ này chỉ có hai mươi tư canh giờ, trong hai mươi tư canh giờ này, một một giây đều vô cùng quý báu, bởi vì Lâm Minh tiết kiệm thời gian cho nên mỗi ngày chỉ đi vào hàn đầm nửa canh giờ liền đi ra, nhưng cho dù nửa canh giờ, đối với Lâm Minh thì cũng có chỗ tốt rất lớn.

Mà ban đêm, Lâm Minh lại bắt đầu nghiên cứu chế tạo Minh Văn phù, mấy ngày này tuy rằng nội dung tu luyện tăng lên cho nên thời gian hắn dùng trong việc nghiên cứu Minh Văn phù cũng giảm mạnh, nhưng mà Hỗn Độn Chân Nguyên quyết của hắn đã đạt tới tầng thứ nhất viên mãn, cho nên tốc độ không chậm bao nhiêu.

Trong quá trình chế tạo Minh Dược phù, Lâm Minh cũng có thể tu luyện Hỗn Độn Chân Nguyên quyết, chỉ là Chân Nguyên thạch tiêu hao thật sự quá nhanh, ít nhất mỗi ngày phải hao hết một viên Chân Nguyên thạch.

Ngày thứ mười Lâm Minh tiến vào Thất Huyền võ phủ.

Đêm khuya canh ba, bầu trời Đại Chu sơn đầy sao, mọi âm thanh đều yên tĩnh lại, Lâm Minh ở trong căn nhà gỗ phía sau núi, ngón tay như gảy đàn gảy lên không trung, từng cái Minh Văn phù đủ mọi màu sắc không ngừng hình thành trên không trung.

Mười ngày này, trải qua vô số lần thất bại, cuối cùng Lâm Minh cũng thành công để thất bại chỉ còn ba thành, sau khi phối hợp với chân nguyên Hỗn Độn Chân Nguyên quyết tầng thứ nhất viên mãn, rốt cuộc hắn cũng miễn cưỡng vẽ được Minh Dược phù hoàn chỉnh.

Từng tài liệu bị chân nguyên lực Lâm Minh kéo lên không trung, dưới linh hồn lực hướng dẫn, tạo thành văn lộ xinh đẹp, trên trán Lâm Minh giàn giụa mồ hôi, nhưng mà ánh mắt lại toát ra vẻ hưng phấn.

– Máu hung thú cấp bốn, cuối cùng một cái Minh Văn phù… Cũng hoàn thành! Rốt cuộc hoàn thành!

Trong nháy mắt, chân nguyên rút về, mấy chục cái Minh Văn phù đang chớp động trên không trung cũng ngưng tụ thành một đồ án hình ngọn lửa hoàn mỹ, Linh Dược phù cấp thấp, cuối cùng cũng vẽ xong!

Lâm Minh mang ra một lá bùa, đem Linh Dược phù lạc ấn lên trên mặt bùa, vì vật nhỏ này mà mấy ngày nay Lâm Minh tiêu tốn lượng lớn tiền tài và thời gian. Lúc phù hoàn thành, Lâm Minh cảm thụ được năng lượng dao động trên Linh Dược phù cảm giác rất là thỏa mãn.

Lúc này hắn không thể không kích động, chỉ cần dùng Linh Dược phù này lên một trong hai viên đan dược cực phẩm kia thì dược hiệu của nó sẽ nhảy vọt mấy lần.

Vật có thể khiến cho dược hiệu đan dược cực phẩm tăng lên mấy lần là khái niệm gì? Chỉ sợ ở trong Thất Huyền cốc cũng được tính là vật quý báu!

Nên biết rằng, sau khi dược hiệu đan dược tăng lên mấy lần chỉ sợ giá trị của nó sẽ nhảy vọt mười mấy lần, thậm chí mấy chục lần!

Đó là bởi vì, bất kỳ đan dược nào đối với thân thể võ giả đều sinh ra kháng thuốc giống như Úc Kim Lộc Thai Hoàn mà Lâm Minh dùng lúc trước. Lúc hắn ăn viên đầu tiên thì hiệu quả tốt nhất, nhưng khi ăn viên Thứ hai hiệu quả lại chỉ còn một nửa so với viên thứ nhất, viên thứ ba hiệu quả gần như chỉ còn một nửa so với viên thứ hai, cho nên cho dù Lâm Minh có lắm tiền nhiều của thì cũng chỉ mua sáu viên Úc Kim Lộc Thai Hoàn, đã vậy còn phân ra mình và Lâm tiểu Đông mỗi người ba viên, bởi vì ăn nhiều hiệu quả cũng không được bao nhiêu, cho dù ngươi ăn một vạn viên, như vậy 9999 viên sau hiệu quả cộng lại cũng không bằng viên thứ nhất!

Mà Kim Xà Xích Đảm Hoàn và Hồng Kim Long Tủy đan cũng giống nhau, nhưng nếu hiệu quả đan dược này tăng lên mấy lần thì phẩm cấp đan dược của nó cũng tăng lên, từ đan dược bình thường tăng lên đan dược cao cấp, thì ăn một viên hiệu quả sẽ mạnh hơn lúc đầu vài lần.

Biết đạo lý này cho nên trong lòng Lâm Minh kích động, nhưng hắn không sử dụng ngay Linh Dược phù này mà thu nó lại, đi tắm rửa sạch sẽ một hồi sau đó ngồi xuống thổ nạp, điều chỉnh tất cả tất suất hô hấp tới mức thấp nhất, tinh thần cũng đến trạng thái thanh minh.

Lâm Minh hiểu rất rõ, một khi hắn ăn viên đan dược này thì sẽ đột phá cảnh giới, chân nguyên Luyện Tạng, đây là một đại sự, làm không tốt một khi xảy ra sự cố, ngũ tạng lục phủ sẽ trở nên yếu ớt hơn nhiều, mà dược hiệu Kim Xà Xích Đảm Hoàn này sau khi tăng lên mấy lần lại giống như lang hổ, một khi làm không tốt, thân thể không chống đỡ được dược hiệu tẩu hỏa nhập ma, lục phủ ngũ tạng tan nát mà chết.

Cho nên trước khi ăn thuốc, Lâm Minh phải đảm bảo thân thể và tinh thần mình ở trạng thái tốt nhất, không một chút sơ hở.

Thổ nạp khoảng nửa canh giờ, sau đó hắn lấy ra một viên Chân Nguyên thạch, vận chuyển Hỗn Độn Chân Nguyên quyết tầng một viên mãn chậm rãi bổ sung chân nguyên cho cơ thể, một lần nữa trở lại trạng thái đỉnh phong.

Sau khi tất cả trở lại trạng thái đỉnh phong, Lâm Minh dựng thẳng tai lắng nghe, từ sau khi tu luyện Hỗn Độn Chân Nguyên quyết, cảm giác Lâm Minh mẫn tuệ hơn nhiều, bây giờ đã là buổi khuya không gian yên tĩnh, xung quanh trăm bước chỉ có tiếng côn trùng vang vọng bên tai. Sau khi xác định chung quanh không có người, Lâm Minh mới lấy Kim Xà Xích Đảm Hoàn và Linh Dược phù ra.

– Dược hiệu Hồng Kim Long Tủy đan vốn đã mạnh, lại tăng lên mấy lần chỉ sợ ta chịu không nổi, vậy thì bắt đầu từ Kim Xà Xích Đảm Hoàn cấp một đi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.