VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 75: Ngày đổ đấu



Một bên khống chế lực lượng cánh tay, một bên vận chuyển chân nguyên khống chế lại cái lạnh thác nước, cho dù có Hỗn Độn Chân Nguyên quyết chống đỡ nhưng Lâm Minh cũng cảm giác không chống đỡ được.

Cánh tay bắt đầu run rẩy, gân xanh trên trán và tay nổi lên, mỗi cái đều to rõ, lại qua nửa nén nhang, theo một âm thanh trầm muộn, mũi thương Quán Hồng thương rốt cuộc cũng bị thác nước hung hăng ép vào nham tảng đá, Lâm Minh nửa quỳ trên tảng đá, thở phì phò từng ngụm, hắn cảm giác hai tay bây giờ đã không phải là của mình nữa mà chân nguyên trong cơ thể cũng bị tiêu hao lượng lớn.

– Phù phù!

Lâm Minh bị thác nước đẩy xuống nham thạch, hắn lại đâm ra một thương, một thương đâm vào nham thạch, mới ổn định được thân hình trong nước.

– Chắc một khắc đã là cực hạn, thật đáng tiếc, lúc này nếu như mình có một viên Chân Nguyên thạch thì tốt rồi, ta có thể khôi phục lại rất nhanh, lại tiếp tục tu luyện, sắp tới ngày đổ đấu với Trương Thương, nếu như thắng Chân Nguyên thạch của hắn thì còn có thể dùng được một thời gian ngắn, nhưng sau đó nhất định phải nghĩ biện pháp kiếm được mới được.

Từng ngày trôi qua, mỗi ngày Lâm Minh đều luyện thương ở trong Thác Nước Hàn Đàm hai canh giờ, vừa luyện thương, hắn cũng rèn luyện thân thể, dược lực Kim Xà Xích Đảm Hoàn đã hoàn toàn bị hắn hấp thu, tuy rằng tu vi Lâm Minh vẫn dừng lại mới tiến vào Luyện Thể tầng ba như trước, nhưng mà cảnh giới đã hoàn toàn được củng cố.

Tám ngày, Lâm Minh dùng toàn bộ mười sáu canh giờ vào việc luyện thương. Tới ngày cuối cùng hắn đã có thể bưng ổn định Quán Hồng thương, một hơi ở dưới thác nước một canh giờ, lúc đầu, trường thương gần như không nhúc nhích, nhưng sau khi được nửa canh giờ nó đã bắt đầu rung nhẹ.

Lại qua hai ngày, cũng là tròn một tháng Lâm Minh tiến vào Thất Huyền võ phủ, vào sáng sớm theo thường lệ hắn rời giường, hắn đứng dưới gốc cây đại thụ trăm năm trước cửa, tay cầm đuôi Quán Hồng thương, hai tay bằng thân, đem một cây đại thương nặng tám trăm hai mươi cân dài tám xích bắt đầu bưng ổn.

Trên mũi Quán Hồng thương có đặt tám cái bát, trong mỗi cái bát này đều được đổ đầy nước, dưới lực lượng vững vàng của Lâm Minh, nước trong mỗi chén không chút sánh ra, giống như đặt trên mặt bàn vậy.

Thời gian tu luyện đã hết, không thể đi Thác Nước Hàn Đàm, Lâm Minh chỉ còn cách nghĩ ra biện pháp tập luyện mà thôi.

Mỗi khi tới chính ngọ, Lâm Minh đơn giản ăn một chút gì đó, hơi chút nghỉ ngơi sau đó liền vác Quán Hồng thương, đến thẳng Diễn Võ trường của Thất Huyền võ phủ, hôm nay, chính là ngày đổ đấu của hắn với Trương Thương…

Tuy rằng trời đã vào thu nhưng chính ngọ mùa thu vẫn rất ác liệt, lúc này cũng chính là lúc dương khí mạnh nhất, mặt trời gắt nhất vào buổi trưa canh ba, thường người ta rất ít ra ngoài, phần lớn đều ở trong nhà ngủ trưa, nhưng mà bên trên Diễn Võ trường của Thất Huyền võ phủ lại tụ tập không ít người.

Những người này phần lớn đều là đệ tử của Địa Chi đường và Nhân Chi đường của Thất Huyền võ phủ, Thiên Chi phủ cũng đến đây một ít, tuy rằng lúc này mặt trời rất gắt nhưng mà trên mặt những người này không có một giọt mồ hôi, vẫn một bộ vân đạm phong khinh, bình tĩnh, hiển nhiên không có người nào là người bình thường.

Hôm nay là ngày bốn người Lâm Minh, Trương Thương, Vương Nghiễn Phong, Liễu Minh Tương đổ đấu, trong bốn người này, hai người là tân sinh đứng đầu và đứng thứ hai lần khảo hạch này, hai người khác là đệ tử cũ thực lực mạnh mẽ, chỉ riêng điều này cũng đủ để khiến cho rất nhiều đệ tử trong Thất Huyền võ phủ chú ý.

Đệ tử Nhân Chi đường đến xem náo nhiệt, đệ tử Địa Chi đường và Thiên Chi phủ lại đến xem kình địch của bọn họ, bất kể là Lâm Minh hay là Vương Nghiễn Phong, xếp hạng về sau sẽ cao lên, cho dù đệ tử Thiên Chi phủ cũng không dám coi thường bọn họ, đương nhiên, đó chỉ là chuyện sau này, mà bây giờ thực lực của bọn họ vẫn còn rất non.

– Hai trận này, không lâu thì sẽ phân ra thắng bại, trước kia cũng có tân sinh chiến đấu với lão sinh, tân sinh gần như không thể nào thắng được, huống chi lần này người xuất chiến lại là cao thủ như Liễu Minh Tương và Trương Thương, Lâm Minh và Vương Nghiễn Phong không có hy vọng rồi.

Một tên đệ tử Thiên Chi phủ vừa nhìn Diễn Võ trường vừa nhìn bóng mặt trời tính thời gian, chậm rãi nói.

– Quả thật như vậy, tuy nhiên ngàn vạn lần đừng xem thường tên Lâm Minh này, lúc hắn vừa mới tiến vào võ phủ, ta còn không để ý tới hắn nhưng khảo hạch Vạn Sát trận lần trước hắn có thể lọt vào vị trí một trăm hai mươi sáu, đây chính là thành tích khó lường, nếu chiến đấu với Liễu Minh Tương, tên Liễu Minh Tương không chuẩn bị tốt dễ bị lật thuyền trong mương.

– Ngươi nói Liễu Minh Tương thất bại trước Lâm Minh sao? Không thể nào, dù sao thiên phú của Lâm Minh có hạn, tuy rằng xếp hạng lần trước hắn không kém Liễu Minh Tương nhiều lắm, tuy nhiên đó là hiệu quả mà hắn ăn vào hai viên đan dược cực phẩm được thưởng, trong một tháng này hắn có thể đuổi kịp Liễu Minh Tương sao?

– Thiên phú? Ngươi còn chú ý tới thiên phú của Lâm Minh sao? Mặc kệ Lâm Minh có kỳ ngộ gì, mặc kệ hắn ăn bao nhiêu linh đan diệu dược, tóm lại thực lực của hắn bây giờ biểu hiện ra không hề liên quan tới thiên phú, nếu ai bởi vì thiên phú của hắn mà coi thường hắn, khẳng định sẽ ăn trái đắng!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.