VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 76: Lăng sâm, thác khổ



Ở Thất Huyền võ phủ, Lăng Sâm, Thác Khổ, Trương Quan Ngọc có quyền uy tuyệt đối, cho dù vài tên đệ tử hạch tâm trong võ phủ cũng đều không bằng được, sau khi ba người này tiến vào Thất Huyền võ phủ, tới năm thứ ba đã bắt đầu xếp ba hàng đầu trên Bài Danh thạch, sau đó vẫn luôn giữ tới tận bây giờ, ép cho người khác không dám nói gì!

Bài Danh thạch chỉ biểu hiện ra thứ hạng, không thể hiện điểm số, cho nên không ai biết ba người này rốt cuộc cách xa người thứ tư là bao nhiêu điểm, từng nghe có lời đồn rằng, Trương Quan Ngọc cách người thứ tư vài vạn điểm, cũng không biết thật hay giả.

Tóm lại, ba người Lăng Sâm, Thác Khổ, Trương Quan Ngọc có thực lực sâu không lường được, có lời đồn rằng, Lăng Sâm đã bước nửa bước chân vào Luyện Thể tầng thứ năm, có thể so tài với cả võ giả Ngưng Mạch kỳ rồi!

Người lợi hại như vậy, chú ý tới ai đây?

Trương Thương cùng Liễu Minh Tương là không có khả năng, bọn họ tuy rằng cũng mạnh, nhưng hai năm rồi vẫn còn chưa giết vào trước một trăm trên Bài Danh thạch, tuyệt đối không tới lượt được Lăng Sâm, Thác Khổ chú ý, mà Vương Nghiễn Phong cũng không đủ tư cách, thiên phú tứ phẩm thượng đẳng tuy rằng cũng là tuyệt đỉnh, nhưng trong mắt Lăng Sâm, Thác Khổ thì cũng chỉ là bình thường thôi, lần đầu giết vào trước một trăm tám mươi tên cũng không phải là thành tích đáng chú ý gì, như vậy thì sẽ chỉ còn lại là Lâm Minh thôi!

Bọn họ muốn đến xem, người trẻ tuổi vào khảo hạch Vạn Sát trận lần đầu tiên, đã vọt tới một trăm hai mươi sáu, ngay cả Trương Quan Ngọc cũng bị vượt qua, rốt cuộc là thần thánh phương nào!

Lúc này, trong đám người, Trương Thương và Liễu Minh Tương vừa mới tới, nhưng bởi vì Lăng Sâm và Thác Khổ, nên sự nổi bật của họ họ hoàn toàn bị đoạt đi, căn bản không ai chú ý tới cuộc đổ đấu của hai bọn họ cả.

Trương Thương tất nhiên sẽ không cho rằng Lăng Sâm và Thác Khổ đến xem mình đổ đấu, như vậy thì bọn họ đương nhiên tới xem Lâm Minh, ý thức được điểm này, trong lòng Trương Thương cực kỳ không thoải mái, cho dù hắn có thể thắng, thì lực chú ý của Lăng Sâm và Thác Khổ cũng không đặt vào trên người hắn chút nào!

– Hừ! Rồi lại đều coi khinh ta, ta sẽ cho các ngươi biết, phán đoán của các ngươi là ngu xuẩn và sai lầm tới cỡ nào!

Trương Thương âm thầm nắm chặt tay.

Liễu Minh Tương cũng cắn răng nói:

– Trương Thương, lần này chúng ta chẳng những phải thắng, hơn nữa còn phải thắng thật sảng khoái, trong vòng năm chiêu giẫm hai tên tiểu tử không biết sống chết kia xuống dưới chân, nếu không thì sẽ bị người khác xem thường!

– Hừ, ta sẽ lưu lại trên người tên tiểu tử họ Lâm kia một ký hiệu, để cho hắn hối hận đã đến lần đổ đấu này!

Trương Thương vuốt thanh đao trong tay, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Đây cũng là điều mà Chu Viêm dặn dò, chẳng những phải đả kích võ đạo chi tâm của hắn, mà còn phải làm hắn trọng thương, tốt nhất là có thể ảnh hưởng tới tu vi sau này.

Đúng lúc này, Lâm Minh và Vương Nghiễn Phong cũng có mặt, hôm nay Lâm Minh mặc một bộ áo đen, sau lưng đeo một thanh trường thương màu tím đen dài tám xích, nặng tám trăm hai mươi cân, đây là Quán Hồng thương, Lâm Minh khoác nó trên vai mà không chút nặng nề gì, bản thân hắn cũng giống như Quán Hồng thương, đứng thẳng tắp!

Tuy rằng hắn chỉ là Luyện Thể tầng ba, nhưng chân nguyên dày đặc phối hợp với khí thế ổn trọng, làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác không thể lay chuyển được.

– Tên Lâm Minh này, không tồi!

Thác Khổ nói:

– Thanh thương sau lưng hắn kia, hình như tài liệu là Tử Ô Đạn Thiết, giống với thanh côn của ta, một cây thương như vậy có trọng lượng từ tám trăm cân trở lên, trong cây thương này ẩn chứa lực đạo vô cùng khủng bố, hắn dám dùng loại binh khí này, cho thấy rất tự tin với lực lượng của mình.

Binh khí của Thác Khổ là côn, là thứ mà các võ giả rất ít dùng đến, về phần thương thì ít ra còn thấy trong quân đội, nhưng mà côn thì chỉ hiếm hoi mới thấy quân đội sử dụng, chỉ có vài ngôi chùa tôn sùng không sát sinh thì mới dùng nhiều.

Côn là nhân giả trong binh khí, côn của Thác Khổ nặng tám trăm sáu mươi cân, thân côn do Tử Ô Đạn Thiết làm thành, cộng thêm hai côn được bọc bởi Vân Văn Tấn Thiết, tuy rằng không phải là bảo khí, nhưng nếu đánh trúng thì sẽ mang tới lực đàn hồi khủng bố.

Loại côn đỉnh cấp thường được hình dung là “sạt qua là bị thương, chạm tới là chết”, đây là bởi vì trên thân côn ẩn chứa chiến kình khủng bố! Chỉ cần sát qua thì sẽ bị thương, mà nếu bị một côn nện xuống, ngay cả áo giáp cũng đều vỡ nát!

Cho nên đối vũ khí loại côn mà nói, uy lực của bảo khí côn không giống Tử Ô Đạn Thiết!

Thương ở phương diện nào đó thì có hiệu quả như côn, tuy nhiên chiêu thức lại càng phức tạp và biến đổi nhiều hơn.

Thác Khổ dùng côn, nên tự nhiên sinh ra một chút cảm giác thân thiết với Lâm Minh dùng thương, hai loại binh khí này đều là khá hiếm thấy.

– Tuy nhiên đáng tiếc, hắn chống lại Trương Thương, tình huống của Lâm Minh này thì ta không thấy rõ, không biết tương lai hắn sẽ nhất phi trùng thiên, hay là phai mờ trước mặt mọi người, nhưng hiện tại, hắn cũng không phải là đối thủ của Trương Thương. Ngươi cảm thấy Lâm Minh sẽ chống được mấy chiêu của Trương Thương?

Thác Khổ hỏi Lăng Sâm.

Lăng Sâm nhìn Thác Khổ, hỏi ngược lại:

– Ngươi chắc chắn rằng Lâm Minh sẽ thất bại ư?

– Nga? Chẳng lẽ ngươi còn cho rằng Lâm Minh sẽ thắng ư?

Thác Khổ cảm thấy mình đã rất coi trọng Lâm Minh rồi, nếu bỏ qua thiên phú, thì tên này chính là một kình địch, nhưng không nghĩ tới, Lăng Sâm còn đánh giá cao hơn!

Lăng Sâm chú ý tới Lâm Minh chính là vì thành tích đứng thứ một trăm hai mươi sáu của Lâm Minh khi lần đầu tiên tiến vào Vạn Sát trận khảo hạch, về phương diện khác còn là do thành tích của Lâm Minh tại Ảo Cảnh quan võ đạo chi tâm, phá kỷ lục của hắn! Điều này chứng minh võ đạo chi tâm của Lâm Minh đã vượt qua hắn!

Tuy rằng nội tâm Lăng Sâm cực kỳ kiên nghị, nhưng cũng không phải là không có sơ hở, sơ hở của hắn chính là giết chóc chi tâm, Lăng Sâm háo sát, lệ khí quá nặng, khó có thể xóa đi tâm ma này.

Đương nhiên, Lâm Minh cũng có sơ hở, người không phải là trời, không có khả năng không có sơ hở gì trong lòng, cho nên mới so đấu sơ hở của ai càng nhỏ hơn mà thôi.

Thiên phú của Lăng Sâm là tứ phẩm hạ đẳng, trong Thất Huyền võ phủ tràn ngập thiên tài này, thiên phú của hắn chỉ có thể được coi là tạm được, nhưng hắn lại dựa vào võ đạo chi tâm cường đại mà chiếm lấy vị trí đệ nhất của Thiên Chi phủ trong Thất Huyền võ phủ, hiện tại, hắn nhìn vào Lâm Minh, thấy được bóng dáng quá khứ của hắn, nên hắn muốn nhìn một chút, xem Lâm Minh có thể sáng tạo ra kỳ tích hay không.

Lăng Sâm nói:

– Ta không chắc chắn được Lâm Minh có thể thua hay là thắng, tuy nhiên ta nhớ rõ, khi Lâm Minh xông Vạn Sát trận, vẫn chỉ là Luyện Thể tầng hai đỉnh phong, hiện tại hắn đã là Luyện Thể tầng ba rồi.

– Ân? Đúng vậy!

Trừ phi thực lực chênh lệch quá lớn, nếu không thì thực lực của võ giả sẽ hiện rõ trước mặt người khác, lúc này Trương Thương và Liễu Minh Tương cũng chú ý thực lực của Lâm Minh được tăng lên.

– Tiểu tử này đúng là vận khí c* t chó mà, lúc này mà lại đột phá!

– Là do hiệu quả của Hồng Kim Long Tủy đan cùng Kim Xà Xích Đảm Hoàn, hai linh đan này ăn cùng nhau, dược hiệu sẽ chậm rãi tản ra, hắn đột phá một cảnh giới cũng không có gì là kỳ quái cả, nếu không thì lúc trước hắn cũng không có khả năng vọt tới một trăm hai mươi sáu trên Bài Danh thạch, Trương Thương, ngươi phải cẩn thận đấy, đừng sơ suất mà chịu thiệt.

– Hừ, ngươi quá coi trọng hắn rồi, hắn tu luyện “Thương quyết cơ sở” và “Bộ pháp cơ sở”, công pháp không hề có chiều sâu như vậy, cho dù luyện đến đại thành thì cũng không có uy lực gì, chỉ có kẻ nào ngu ngốc, không chút tự tin với thực lực của mình thì mới có thể chọn nó, đao pháp của ta chú trọng một chữ “nhanh”, thương pháp thô ráp của hắn căn bản không chạm vào góc áo của ta được!

Lúc này, ánh mặt trời cho thấy đã là canh ba chính ngọ, đã đến giờ rồi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.