VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 79: Giao Long xuất hải



Không thể cận chiến, Trương Thương còn có võ kỹ!

Hắn quát lớn một tiếng, khí thế đột nhiên bùng nổ, liều mạng rót chân nguyên rót vào trong hiệp đao, thanh đao vốn sáng trắng bắt đầu lờ mờ có màu đỏ sẫm, giống như máu tươi!

– Lạc Hà trảm!

– Trương Thương lại luyện thành môn đao pháp võ kỹ đỉnh cấp này!

Mọi người đều mở to mắt nhìn, trận chiến vốn tưởng rằng Trương Thương sẽ toàn thắng, nhưng lại biến thành một trận long tranh hổ đấu, hiện tại cho dù Trương Thương dùng Lạc Hà trảm, thì cũng không có người nào cho rằng Lâm Minh sẽ thất bại.

Trương Thương nâng hiệp đao qua đầu, ánh sáng đỏ như máu tươi phát ra từ thanh đao của Trương Thương, không khí xung quanh bị luồng sáng này biến thành một đám mây đỏ, cuồn cuộn hội tụ vào trong thân thể Trương Thương.

Thấy cảnh này, Lâm Minh chậm rãi rút cây thương trên lưng ra, hiện tại hắn mới vừa bước vào cảnh giới Luyện Lực Như Tơ, có thể tay không đỡ đao sắc, nhưng còn chưa đến mức dùng tay không đỡ được võ kỹ.

Một tay cầm thương, cánh tay song song với cán thương, khuỷu tay áp vào đuôi thương, Quán Hồng thương nặng tám trăm hai mươi cân, dài tám xích tám tấc vững vàng chỉ thẳng về phía trước, mũi thương không chút nhúc nhích, giống như một thanh sắt vĩnh hằng, đây là thức mở đầu của “Thương quyết cơ sở”, Thiết Kiều Lan Giang.

– Lâm Minh xuất thương rồi!

– Đó là thức mở đầu của “Thương quyết cơ sở”! Trời ạ, đúng là “Thương quyết cơ sở” hay sao? Tên Lâm Minh này muốn dùng “Thương quyết cơ sở” để chống lại Lạc Hà trảm ư? Quá điên cuồng!

Mọi người đều mở to mắt mà nhìn, sợ bỏ lỡ bất kỳ chi tiết chiến đấu nào, nếu Lâm Minh dùng đỉnh cấp võ kỹ, thì ngược lại bọn họ còn không chờ mong như lúc này!

“Thương quyết cơ sở” đối chọi với Lạc Hà trảm! Kết quả sẽ như thế nào đây?

Hiện tại đã không có người nào còn dám coi thường “Thương quyết cơ sở” của Lâm Minh nữa, thương pháp cơ sở nhất, đơn giản nhất này, bởi vì có khí thế của Lâm Minh, nên đã trở nên cao thâm khó lường!

Quả thật “Thương quyết cơ sở” không phải công pháp cao thâm gì cả, toàn bộ thương quyết chỉ có các thương chiêu cơ sở nhất, nhưng mặc dù là thương chiêu cơ sở, dung hợp với lực lượng khủng bố hơn bốn ngàn hai trăm cân của Lâm Minh cùng với chân nguyên dày đặc do “Hỗn Độn Chân Nguyên quyết” mang lại, cộng thêm cảnh giới Luyện Lực Như Tơ kỳ dị kia, một thương này có uy lực khủng bố đến mức cực điểm!

Trương Thương cắn răng, trên mặt đã trở nên vặn vẹo, với thực lực hiện tại của hắn, thi triển ra Lạc Hà trảm thì vẫn còn khá là miễn cưỡng.

– Lâm Minh, ngươi đi chết đi!

Trương Thương hét lớn một tiếng, hiệp đao quét ra một đám mây đỏ, không khí xung quanh bị năng lượng cuốn đi, phát ra tiếng vang kịch liệt, đao phong màu đỏ như một đáp mây đỏ ép xuống, cuồn cuộn bao phủ, một vài đệ tử Nhân Chi đường có tu vi thấp lập tức biến sắc, không chịu nổi uy thế của một kích này.

Quá mạnh mẽ!

Trong lòng những đệ tử Nhân Chi đường kia lập tức hiện lên ý niệm không thể chống cự, nếu để bọn họ chống lại một kích này, e rằng chỉ riêng uy thế của đám mây đỏ kia cũng đã áp đảo được bọn họ rồi!

Luồng năng lượng màu đỏ mãnh liệt ập tới, so sánh ra, Thiết Kiều Lan Giang của Lâm Minh cực kỳ chất phác, không có chút rực rỡ nào!

Hắn cường đại thì mặc kệ hắn cường đại, Thiết Kiều Lan Giang (cầu sắt ngăn sông)!

– Ngươi đã muốn xem “Thương quyết cơ sở” của ta, được thôi, thương quyết này thì ta chỉ luyện thành một chiêu, Giao Long Xuất Hải!

Lâm Minh quát lớn một tiếng, Quán Hồng thương trong tay đột nhiên đâm ra một thương, cái gọi là Giao Long Xuất Hải, kỳ thật chính là đâm thẳng!

Trường thương có rất nhiều chiêu thức, có thể chém, vung, quật, bổ, nhưng căn bản nhất vẫn là đâm!

Đâm chính là hồn của thương!

Cây thương nặng tám trăm hai mươi cân, một thương đâm ra, mang theo khí thế đâm nát sơn hà, thương mang tám xích, đâm thủng mọi thứ!

Một chiêu đâm thẳng vô cùng đơn giản, khí thế của Lâm Minh đột nhiên tăng vọt, một luồng đại thế từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn hội tụ tới, dung nhập vào trong thân thể Lâm Minh.

Một chiêu Giao Long Xuất Hải này, Lâm Minh chỉ luyện không đến ngàn lần, nhưng việc nâng thương dưới thác nước khi trước thì Lâm Minh ngày ngày đều luyện tập, đã luyện đến cảnh giới cầm thương vững chắc như núi.

Lạc Hà trảm cuồn cuộn mãnh liệt của Trương Thương giống như một dòng thác lũ mãnh liệt, nhưng dòng thác lũ có mãnh liệt đi nữa, thì cũng không thể so được với dòng thác từng được cao thủ Tiên Thiên dùng trận pháp gia trì, làm sao có thể lay chuyển được cây thương của Lâm Minh?

Áng mây đỏ đầy trời giống như đám tuyết gặp lửa, nhanh chóng tan rã, mà thanh trường thương của Lâm Minh lại mang theo khí thế mênh mông, phá vỡ mọi thứ!

Hiệp đao dùng nhanh để thủ thắng, nhưng nếu so đấu đại thế với thương thì nhất định sẽ thất bại!

Ầm…

Đám mây đỏ kia tiêu tan hầu như không còn nữa, Trương Thương hộc máu, bay ngược ra ngoài, ngã trên mặt đất, không rõ sống chết.

Lâm Minh thu thương, đứng sừng sững trên Diễn Võ trường, lúc này, bản thân hắn giống như thanh Quán Hồng thương thẳng tắp kia, mang theo khí thế sắc bén và không thể lay chuyển được!

– Thật đáng sợ, Lâm Minh thật sự thắng!

– “Thương quyết cơ sở”… “Thương quyết cơ sở” có uy lực lớn như vậy hay sao? Vừa rồi Lâm Minh dùng “Thương quyết cơ sở” ư? Ta cũng muốn học!

– Ngươi muốn học ư? Ngươi ngu hả, ngươi cho rằng “Thương quyết cơ sở” lợi hại ư? Đây căn bản là do Lâm Minh quá mạnh mẽ, dùng cái gì cũng đều mạnh cả, vừa rồi hắn dùng chiêu Giao Long Xuất Hải trong “Thương quyết cơ sở”, nói trắng ra chính là đâm thẳng, chiêu này đặt trong quân đội thì có vứt đầy đường cũng không ai nhặt, mỗi ngày đám binh sĩ đều tẠluyện nó, cũng không thấy lợi hại gì cả, chiêu đâm thẳng đó không có bất kỳ chỗ nào hoa lệ cả, nhưng trong tay Lâm Minh, chỉ một chiêu vô cùng đơn giản này lại phá vỡ được Lạc Hà trảm!

– Mới vào Luyện Tạng đấu với bước nửa chân vào cảnh giới Dịch Cân Luyện Tạng đỉnh phong, Lâm Minh vẫn thắng được, chiến thắng địch nhân vượt qua hơn nửa cảnh giới thì không có gì ngạc nhiên cả, mà điều đáng sợ chính là, tên Trương Thương bị vượt cấp chiến thắng kia chính là thiên tài tuyệt đỉnh, nếu Trương Thương đi ra ngoài võ phủ, thì có đánh bại cao thủ Dịch Cân đỉnh phong cũng không phải là không có khả năng.

– Các ngươi có phát hiện hay không, từ đầu tới cuối, Lâm Minh chưa từng động chân chút nào…

Không biết là ai nói ra điểm này, mọi người vội vàng nhìn về phía vị trí mà Lâm Minh đang đứng, quả nhiên, sau khi Lâm Minh lên đài, đánh ra một chưởng, đấm ra một quyền, đâm ra một thương, hắn căn bản chưa từng di chuyển bước nào cả!

Ý thức được điểm này, ngay cả một vài đệ tử Thiên Chi phủ cũng đều cảm thấy trên lưng phát lạnh, tuy rằng Lâm Minh chỉ xếp sau một trăm, nhưng sớm hay muộn cũng sẽ vào Thiên Chi phủ, có người như vậy đuổi theo sau, bọn họ đều có cảm giác như gai đâm vào lưng vậy.

Liễu Minh Tương nhìn Lâm Minh, yếu hầu hung hăng lên xuống, hắn đã hoàn toàn sợ hãi, hiện tại điều duy nhất hắn thấy may mắn chính là, lúc trước Chu Viêm tìm Trương Thương, chứ không phải là tìm hắn, nếu không thì hôm nay kẻ nằm trên mặt đất chính là hắn rồi.

Dò xét mạch đập của Trương Thương, thấy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng toàn thân đã bị thương quá nặng, mấy chỗ bị gãy xương, mặc dù có thuốc trị thương đỉnh cấp chữa trị, thì cũng phải nằm trên giường hơn nửa tháng!

Lâm Minh không hạ sát thủ, tại Thất Huyền võ phủ, nếu giết chết đối phương trong lúc đổ đấu thì bị nghiêm khắc cấm, tuy nhiên một kích vừa rồi vẫn bị nghi ngờ là xuống tay quá nặng, nhưng làm sao Liễu Minh Tương còn dám truy cứu nữa, hắn hốt hoảng cõng Trương Thương đang hôn mê kia rời đi. Đúng lúc này, Lâm Minh nói:

– Chân Nguyên thạch đâu? Hai mươi viên!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.