VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 829: Giằng co



– Giới Tâm đại điện?

Tu La Thần Hoàng Tư Đồ Hạo Thiên nhìn thấy địa điểm gặp mặt này, khẽ nhíu mày, Giới Tâm của trung thiên thế giới là nền móng của toàn bộ thế giới, không thể phá vỡ được.

Tại Giới Tâm đại điện được khắc trận pháp, trận tâm và Giới Tâm hòa hợp thành một thể muốn mạnh mẽ phá trận, sẽ phá hư Giới Tâm, mà đây là điều không có khả năng.

Nếu trận pháp cỡ này lại được đại năng Thần Hải chủ trì, như vậy thì uy lực khó có thể tưởng tượng được.

Nói cách khác, một khi bọn họ tiến vào đại điện này, sẽ hoàn toàn ở trong tình thế bất lợi, chỉ cần động thủ, thì sẽ cực kỳ nguy hiểm!

– Mời!

Thủ vệ dẫn đường làm ra tư thế mời, trên mặt mang theo nụ cười.

Tiến vào Giới Tâm đại điện, thì sẽ đánh mất quyền chủ động, không vào thì chính là yếu đi khí thế, càng miễn bàn tới việc ép Lâm Minh ra.

Tư Đồ Hạo Thiên cười lạnh một tiếng, nhấc chân đi vào trong.

– Bệ hạ, không thể!

Đại ma sứ nhìn thấy Tư Đồ Hạo Thiên muốn đi vào Giới Tâm đại điện, lập tức ngăn cản.

Tư Đồ Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng:

– Ta đường đường là Thần Hoàng của Tu La thần quốc, chẳng lẽ chỉ một tòa cung điện cũng không dám tiến vào hay sao! Tu La thần quốc ta là thánh địa đến gần lục phẩm, chẳng lẽ còn sợ một thánh địa ngũ phẩm là Thần Khí bộ tộc này ư?

Tông môn lục phẩm và tông môn ngũ phẩm chênh lệch rất lớn, tông môn lục phẩm dùng đại năng Thần Hải làm trưởng lão, dùng thiên hạ đệ nhất nhân là thủ lĩnh tông môn, ngoài Ma Thần đế cung trong lịch sử và một số ít thế lực cự phách ra, đã không còn tông môn lục phẩm nào nữa, cho dù là Cửu Đỉnh thần quốc, thì cũng chỉ có thể được xưng là chuẩn lục phẩm mà thôi.

Mà tông môn ngũ phẩm dùng Mệnh Vẫn làm trưởng lão, loại tông môn này thì có rất nhiều, hơn nữa thực lực cũng chênh lệch rất lớn.

Như Nam Hải Ma Vực, dùng Mệnh Vẫn tầng một là trưởng lão, dùng Mệnh Vẫn tầng ba, tầng bốn võ giả làm thủ lĩnh, là tông môn ngũ phẩm hạng thấp nhất, cao hơn nữa là có một, hai cao thủ Thiên Mệnh bảng làm thủ lĩnh, được coi là trung đẳng, thượng đẳng trong số tông môn ngũ phẩm.

Nếu tông môn trong có một cường giả phong hoàng làm thủ lĩnh, thì đó chính là tông môn ngũ phẩm đỉnh cao, được xưng là thánh địa, Thần Khí bộ tộc chỉ có thể tính là một thánh địa hơi mạnh mà thôi, so với Tu La thần quốc có mười mấy cường giả Thần Hải tọa trấn, thì còn kém rất lớn.

Tư Đồ Hạo Thiên nhanh chóng bước vào trong Giới Tâm đại điện, lúc này trong đại điện, Thích Bạch đang mỉm cười ngồi trên ghế thủ tọa, bên cạnh hắn còn có bảy, tám người nữa.

Thích Bạch nhìn thấy Tư Đồ Hạo Thiên, đứng dậy đón chào:

– Hạo Thiên Thần Hoàng! Đã lâu không gặp!

Tuy rằng trên mặt mỉm cười, nhưng nội tâm hắn lại cực kỳ không biết nói gì, cho dù lúc trước đã biết Lâm Minh chọc phải đại họa ngập trời, nhưng hắn lại không nghĩ tới lần này Tu La thần quốc rồi lại xuất động hai đại cường giả Thần Hải, còn bao gồm bản thân Tu La Thần Hoàng nữa, là một tiểu bối Toàn Đan kỳ, vậy mà khiến cho hai đại Thần Hải phải ra tay, e rằng trước giờ chưa có, sau này cũng không có!

Tư Đồ Hạo Thiên cười ha ha, nói:

– Thích Bạch tộc trưởng, chúng ta đã ngàn năm không gặp rồi!

Tuy rằng Thần Khí bộ tộc rất thần bí, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ trao đổi với bên ngoài.

Khi nói chuyện, ánh mắt sắc bén của Tư Đồ Hạo Thiên đảo qua mọi người tại đây, trong nháy mắt đã dừng trên người một thanh niên áo đen, đeo mặt nạ Mộc Linh ngọc.

Thanh niên đó là…

Lâm Lan Kiếm?

Hắn lại công khai ngồi ở chỗ này ư!

Không riêng gì Tư Đồ Hạo Thiên, các cường giả khác của Tu La thần quốc cũng phát hiện ra Lâm Minh.

– Tên tiểu súc sinh nhà ngươi, vậy mà lại dám xuất hiện tại nơi này!

Tư Đồ Dao Hi trừng mắt, vốn nàng muốn thương lượng với tộc trưởng của Thần Khí bộ tộc, vừa dùng vũ lực uy hiếp, lại dùng lợi ích lôi kéo, ép Thích Bạch giao Lâm Minh ra, nhưng không nghĩ tới Lâm Minh lại ngồi ở chỗ này, hơn nữa thần sắc trấn định như thường, giống như không biết bọn họ vậy.

Nếu không phải nhận ra khí tức nguyền rủa trên người Lâm Minh, thì Tư Đồ Dao Hi quả thực không thể tin được hắn chính là Lâm Minh.

Quả thực rất làm càn! Khinh thường Tu La thần quốc bọn hắn hay sao? Ngay cả lảng tránh cũng không thèm làm?

Tư Đồ Dao Hi vừa nói vậy, các võ giả Tu La thần quốc vội vàng nhìn về phía Lâm Minh, về phần Tư Đồ Xuyên, Tư Đồ Phong bị Lâm Minh đánh bại tại Cửu Hoa yến, thì lại tức giận tới mức đỏ mắt.

– Cô mẫu, mau bắt lấy tiểu súc sinh này!

Ánh mắt Tư Đồ Xuyên nhìn về phía Lâm Minh lại mang theo vẻ thống hận và tham lam, hắn hận không thể lập tức bắt Lâm Minh, sưu hồn ra toàn bộ bí mật, chiếm lấy toàn bộ làm của riêng, kế thừa số mệnh của hắn, tương lai thành tựu Thần Hải đệ nhất nhân.

– Hừ…

Thích Bạch hừ lạnh một tiếng, thanh âm này vang lên bên tai Tư Đồ Xuyên như tiếng sấm sét nổ vang, thân thể Tư Đồ Xuyên chấn động, khí huyết cuộn trào, thiếu chút nữa đã hộc máu.

– Ngươi…

Tư Đồ Xuyên căm tức nhìn Thích Bạch.

– Làm càn!

Lại là một tiếng quát lạnh, sắc mặt Tư Đồ Xuyên càng khó coi hơn.

Người vừa nói chính là Tư Đồ Hạo Thiên, thanh âm của hắn cực kỳ vang dội, sang sảng trong căn phòng, bề ngoài là mắng Tư Đồ Xuyên, nhưng ý ngầm chắc gì đã không phải là chỉ trích Thích Bạch và Lâm Minh.

Tu La thần quốc của hắn có thực lực cao hơn Thần Khí bộ tộc một mảng lớn, làm sao chịu được khi nhục?

– Phụ thân… Ta…

Bị Tư Đồ Hạo Thiên quát lớn, Tư Đồ Xuyên cực kỳ ủy khuất.

– Ngồi xuống! Nơi này không tới lượt ngươi nói chuyện!

Tư Đồ Hạo Thiên lạnh lùng nói.

– Vâng!

Tư Đồ Xuyên cực kỳ hận, nhưng chỉ đành ngồi trên vị trí, phẫn hận nhìn Lâm Minh.

Ánh mắt Tư Đồ Hạo Thiên đánh giá Lâm Minh một phen, đột nhiên cười nói:

– Tốt! Tốt! Tốt! Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, thật không nghĩ tới, ngươi cũng dám xuất hiện ở nơi này, trực diện với ta, thật là can đảm!

Khi nói chuyện, hắn đã âm thầm phát ra khí thế, tuy rằng không có cố ý thúc giục, nhưng đối với một đại năng Thần Hải ngồi lâu trên địa vị cao mà nói, cho dù không cố ý phóng ra khí thế, thì cũng đã đủ để khiến cho cường giả Mệnh Vẫn bình thường phải đổ mồ hôi lạnh rồi!

Lâm Minh vẫn mang vẻ mặt tự nhiên, hắn mỉm cười, hỏi ngược lại:

– Nếu tại hạ không xuất hiện ở trong này, thì Thần Hoàng bệ hạ sẽ không biết tại hạ ẩn thân trong Thần Khí bộ tộc hay sao? Nếu thực sự như vậy, Lâm mỗ đương nhiên cũng không sợ sống quá lâu mà xuất hiện trước mắt Thần Hoàng bệ hạ ngài.

Giọng điệu của Lâm Minh rất lễ kính, nhưng lại ngầm mang theo dũng khí, làm cho Tư Đồ Hạo Thiên nhướng mày, cường giả Toàn Đan có thể trấn định trước ba phần khí thế của hắn, cho dù là miễn cưỡng chống đỡ, thì cũng đủ làm cho người khác phải giật mình rồi!

Không hổ là đệ nhất kỳ tài của Thiên Diễn đại lục.

Hắn nếu là con trai của mình, thì tốt biết bao a!

Đáng tiếc, chuyện cho tới bây giờ, Lâm Minh càng cường đại, hắn lại càng phải phá hủy đối phương, bởi vì mâu thuẫn và xung đột lợi ích đã sớm không thể điều hòa được rồi!

Tư Đồ Hạo Thiên nhìn lướt qua Thích Bạch, lại nhìn thoáng qua một lão già đeo mặt nạo ngồi trong một góc rất không bắt mắt, lão già kia rõ ràng ngồi dưới ngọn đèn, nhưng lại làm cho người ta có một loại cảm giác vô cùng mông lung, rất dễ dàng bỏ qua hắn.

“Thích Bạch, Tọa Sơn… Hai đại cao thủ Thần Hải của Thần Khí bộ tộc, nhất là lão già tên là Tọa Sơn kia, thoạt nhìn không bắt mắt, nhưng thực lực lại càng mạnh hơn Thích Bạch… Thần Khí bộ tộc bị nguyền rủa đoản mệnh, hắn có thể sống đến hai ngàn tuổi còn chưa chết, bản thân cũng cực kỳ khủng bố, ngoài hai người này ra, Thần Khí bộ tộc hẳn là còn có cường giả Thần Hải thứ ba nữa, nhưng hắn không xuất hiện, như vậy rất có thể là đang âm thầm điều khiển Giới Tâm đại trận”.

Tư Đồ Hạo Thiên âm thầm suy tính, một khi động thủ trong này, bọn họ chắc chắn phải thua, tuy nhiên, nếu hắn và trưởng công chúa ngay từ đầu đã đưa ra tất cả át chủ bài, quyết tâm muốn chạy trốn, nếu muốn giết chết bọn họ thì cũng không có khả năng, ba đại Thần Hải của Thần Khí bộ tộc cũng chỉ tương đương với số lẻ của các cường giả Thần Hải trong Tu La thần quốc, nếu Tu La thần quốc bất kể phí tổn, khai chiến với Thần Khí bộ tộc, như vậy cho dù Thần Khí bộ tộc có trung thiên thế giới dễ thủ khó công, thì chắc chắn cũng sẽ bị huyết tẩy, chỉ cần Thần Khí bộ tộc không điên, thì sẽ không làm ra hành vi tự sát là công kích bọn họ.

Nghĩ đến đây, Tư Đồ Hạo Thiên khẽ cười, ánh mắt hắn dần trở nên kiên quyết:

– Thích Bạch tộc trưởng, ta nghĩ, ngươi chắc cũng không phải là không biết ân oán giữa Tu La thần quốc với Lâm Lan Kiếm chứ? Hắn trộm lấy truyền thừa của Tu La thần quốc và Ma Đế Chi Khải, ngoài ra, hắn còn huyết tẩy một phân bộ của Tu La thần quốc ta, đánh chết người phụ trách phân bộ và trưởng lão của ba đại tông môn ngũ phẩm, âm mưu hại chết ba đại ma sứ và một đại quốc sư của Tu La thần quốc ta, hiện giờ Thích Bạch tộc trưởng ra mặt cho Lâm Lan Kiếm, chẳng lẽ là muốn che chở hắn ư?

Thích Bạch nhìn về phía Tư Đồ Hạo Thiên, cười nói:

– Hạo Thiên tộc trưởng, Lâm Lan Kiếm chỉ có tu vi Toàn Đan hậu kỳ, ngươi nói hắn trộm truyền thừa Tu La thần quốc và Ma Đế Chi Khải ư? Làm sao hắn có thể làm được?

– Hừ, Thích Bạch tộc trưởng, không phải vòng vo nữa, Tu La thần quốc ta là người kế thừa của Ma Thủy đại đế, thế gian đều biết cả, Ma Đế Chi Khải đã mất đi vạn năm trước, cũng là điều mà giới võ học đều biết, cho tới nay, Tu La thần quốc ta vẫn còn giữ Ma Thần Hộ Tâm kính do Ma Đế lưu lại, mấy thứ này đương nhiên sẽ không phải là do Lâm Lan Kiếm ăn trộm được, nhưng là do tổ tiên hắn gây nên, những thứ này vốn là đồ vật của tộc ta, nể tình hắn không biết, chỉ cần hắn trả lại chúng ta thì còn không sao, nhưng hắn chẳng những cự tuyệt trả lại, còn lần lượt giết chết cường giả của Tu La thần quốc ta, âm mưu hại chết thượng thần của quốc ta ta!

Tư Đồ Hạo Thiên nói tới đây, bỗng Lâm Minh cười lạnh nói:

– Ma Đế vốn là Cự Ma, các ngươi lại đều là nhân loại, không có chút huyết thống Cự Ma nào, ngươi nói Tu La thần quốc là người kế thừa của Ma Đế ư? Đừng đùa ta chứ! Truyền thừa của Ma Đế vốn chính là vật vô chủ, người có duyên thì thu được, nếu ta nói Ma Thần Hộ Tâm kính của các ngươi là do ăn cắp của ta thì sao!

– Làm càn!

Ánh mắt Tư Đồ Hạo Thiên đột nhiên trở nên lăng lệ, một luồng khí thế bột phát ra, khác với khi nãy chỉ là khí thế vô tình phát ra, lần này Tư Đồ Hạo Thiên dùng toàn lực thúc giục, khí thức của cường giả Thần Hải cuồn cuộn ép xuống Lâm Minh!

Các cường giả Mệnh Vẫn bình thường, dưới khí tức nay, sẽ trực tiếp nổ tan xác mà chết!

Lâm Minh nheo mắt, hắn đã sớm chuẩn bị rồi, Tà Thần lực mở ra đến mức tận cùng, đồng thời vận dụng lực lượng của Bát Môn Độn Giáp.

Tu La lực trường, Sát Thần lực trường, hai đại lực trường cũng được mở ra, Luân Hồi võ ý bảo vệ tinh thần chi hải, Chiến Linh rót vào trong chân nguyên, lưu chuyển toàn thân.

Bồng…

Chiếc ghế mà Lâm Minh đang ngồi trực tiếp vỡ nát, thân thể hắn khẽ nhoáng lên, bàn tay chống lên mặt bàn.

Ngay khi bàn tay Lâm Minh ấn xuống, bàn đá bằng Hắc Diệu thạch được trận pháp gia trì cũng hoàn toàn vỡ nát, viên gạch dưới nền cũng vỡ ra như mạng nhện, một lớp bụi mù bốc lên từ chân bàn, nhưng Lâm Minh vẫn sừng sững không ngã, chỉ là sắc mặt hắn hơi tái nhợt một chút.

Rầm rầm…

Ngay khi Lâm Minh buông tay, toàn bộ chiếc bàn đã vỡ nát, rơi xuống!

– Tư Đồ Hạo Thiên!

Thích Bạch đứng lên, tay phải đã chạm vào Tu Di giới! Hắn kinh ngạc nhìn Lâm Minh một cái, khí tràng của võ giả vốn chính là năng lượng cùng loại với lực trường lĩnh vực, một khi bùng nổ thì ập tới trong nháy mắt, hắn cũng không kịp ngăn cản, vốn tưởng rằng Lâm Minh sẽ bị thương, nhưng không nghĩ tới, hắn có thể đỡ được, không hổ là “yêu nghiệt” có thể đắc tội Tu La thần quốc đến trình độ này!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.