VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 84: Cao thủ tập hợp



Chỉ một lát sau khi người dẫn đầu nói ra những lời này, Lâm Minh xuất hiện ở chỗ rẽ trong rừng trúc, ánh mắt người áo xám như chim ưng đánh giá Lâm Minh.

– Rất trẻ tuổi, chưa quá mười sáu tuổi, thoáng nhìn vẻ mặt vẫn còn ngây thơ, nhưng nhìn kỹ lại, trong ánh mắt mơ hồ ẩn giấu khí thế ngạo nghễ sắc bén kinh người. Loại tướng mạo, khí chất này, tuyệt đối không phải vật trong ao!

– Đó chính là Quán Hồng thương tám trăm hai mươi cân, hôm qua ta còn chạy đi Thần Binh đường hỏi chưởng quầy bán ra cây thương đó, một thiếu niên mười lăm tuổi, lại đi lựa chọn loại binh khí vừa nặng vừa khó học này, quyết đoán cỡ đó làm người ta khen ngợi.

– Nếu ngày sau thật sự gặp hoàng tử chính biến hay thân vương mưu phản, Lâm Minh cầm Quán Hồng thương hộ chủ cần vương, một thương quét ngang là mấy chục người. Lâm Minh này, ta nhất định phải lôi kéo thay thái tử!

Khi Lâm Minh đeo Quán Hồng thương đến nơi, trong nháy mắt hắn liền thu hút ánh mắt của không ít người. Nhưng trong những ánh mắt này, có những ánh mắt càng nóng cháy hơn, như muốn khắc hắn vào trong đầu.

Sau khi Lâm Minh tu luyện “Hỗn Độn Chân Nguyên quyết”, cảm giác hết sức nhạy bén, hắn nhìn theo ánh mắt kia, vừa lúc thấy được nam nhân áo xám trong rừng trúc.

Người áo xám kia hơi sửng sốt:

– Hả, cảm giác được ta?

Vị trí hắn đứng ở góc rất chếch, theo lý thuyết nhiều người nhìn về phía Lâm Minh như thế, hắn không nên chú ý tới mình mới đúng. Nhưng cố tình hắn lại chú ý, bởi vì ánh mắt đó rõ ràng không giống.

– Lâm Minh này, dường như có cảm ứng đặc thù khi bị người quan sát, thật là khó tin, chẳng lẽ linh hồn lực của hắn mạnh hơn người khác?

Người áo xám âm thầm ghi nhớ đặc thù này, chuẩn bị báo cáo với thái tử.

Sau khi Lâm Minh tới nơi, tùy ý chọn một chỗ ngồi, hắn đặt Quán Hồng thương ngang gối, ngồi xuống điều tức.

Ánh mắt các đệ tử võ phủ khác vẫn cứ liên tiếp ngóng tới, thậm chí một số đệ tử Thiên Chi phủ cũng mơ hồ sợ hãi Lâm Minh. Tuy rằng thực lực Lâm Minh hiện giờ không bằng họ, nhưng nói không chừng về sau sẽ nhanh chóng đuổi kịp.

Thất Huyền võ phủ quy định, chỉ cần đệ tử Địa Chi đường tiến vào trước hai mươi trên Bài Danh thạch, sẽ giành được một cơ hội phát ra khiêu chiến một đệ tử Thiên Chi phủ. Một khi thắng được, vậy sẽ thay thế, trở thành đệ tử Thiên Chi phủ! Người thua thì bị loại bỏ.

Số lượng đệ tử Thiên Chi phủ quy định là bảy mươi hai người, gần như mỗi tháng đều sẽ có thay đổi nhân viên trong bảy mươi hai người này. Mấy người xếp hạng cuối cùng, mỗi tháng đều nhận hai ba lần khiêu chiến là chuyện bình thường.

Đệ tử Địa Chi đường tranh vỡ đầu chen vào Thiên Chi phủ, dù sao đãi ngộ Thiên Chi phủ và Địa Chi đường có chênh lệch rất lớn, hơn nữa lần đầu tiến vào Thiên Chi phủ còn có thưởng cho thêm vào, bao gồm một viên đan dược cực phẩm, mười lăm viên Chân Nguyên thạch, còn có ba mươi canh giờ sử dụng bảy đại sát trận tu luyện.

Làm không xong lần này, Lâm Minh hoặc là một hơi đánh vào hạng tám mươi, sau đó khiêu chiến một người trong bọn họ.

Cho nên làm sao những người này không lo lắng được, không ai chịu bị loại khỏi Thiên Chi phủ, như vậy chẳng những mất đi rất nhiều tài nguyên, hơn nữa cũng không vinh quang gì.

Đúng lúc này, trong đám đông lại xôn xao.

– Lý Nham, Ngô Vệ Đao, Chu Viêm… Một lần có ba cao thủ xếp hạng trước năm mươi đến đây.

– Khảo hạch Vạn Sát trận lần này thật là cao thủ tập hợp…

Lúc mọi người đang xì xào, ánh mắt Lâm Minh rơi vào người Chu Viêm, đứng chung với Chu Viêm, tự nhiên không thể thiếu Lan Vân Nguyệt.

Lan Vân Nguyệt vừa tiến vào quảng trường liền dừng lại, một mình trốn ở góc rừng trúc, rõ ràng không muốn gặp Lâm Minh mà xấu hổ.

Lâm Minh cũng không nhìn Lan Vân Nguyệt, ánh mắt luôn khóa vào người Chu Viêm.

“Chu Viêm, cuối cùng ngươi xuất hiện, ta tiến vào Thất Huyền võ phủ đã hơn một tháng, đây là lần đầu tiên thấy ngươi!”.

Chu Viêm cũng nhìn Lâm Minh, rất ít có người biết hiềm khích giữa hắn và Lâm Minh, hai người đối mặt cũng không dẫn tới chú ý. Bởi vì Lý Nham, Ngô Vệ Đao cũng nhìn vào Lâm Minh, dù sao hậu bối này có thể chính là một kình địch, chú ý một chút cũng là bình thường.

Lúc này Chu Viêm mặt không đổi sắc, giống như không hề biết Lâm Minh, hắn nhìn Lâm Minh một lát, liền thu ánh mắt lại.

Nhưng trong khoảnh khắc đó, Lâm Minh vẫn cảm nhận được âm lãnh cùng sát khí che giấu thật sâu trong mắt Chu Viêm.

Tranh đấu giữa hắn và Chu Viêm là vì Lan Vân Nguyệt dựng lên, hiện giờ đã không còn liên quan tới Lan Vân Nguyệt, Lâm Minh coi Chu Viêm là chướng ngại mà mình phải đạp lên tiếp tục đi tới trên con đường võ đạo.

Còn Chu Viêm bởi vì thất bại nhiều lần, coi Lâm Minh trở thành cái đinh phải nhổ bỏ, bằng không tâm võ đạo của hắn sẽ không viên mãn, sẽ giữ lại cái gai này!

Nếu như ngay từ đầu, hai bên chỉ có ý muốn đạp đối phương xuống, đạp đến vĩnh viễn không trở mình được. Như vậy bây giờ, bọn họ lại muốn trực tiếp xử lý đối phương, nhất là Chu Viêm, đang tìm cách làm sao giết được Lâm Minh.

– Nhìn kìa! Bạch Tĩnh Vân, Mộ Dung Tử, lại là hai cao thủ xếp hạng năm mươi!

– Cao thủ càng ngày nhiều, trận đấu Vạn Sát trận lần này thật là đàn rồng hội tụ.

Bạch Tĩnh Vân, Mộ Dung Tử trình diện, lại tụ tập ánh mắt của mọi người nơi này, bọn họ tạo thành chấn động còn lớn hơn cả Lâm Minh. Lâm Minh chỉ hội tụ ánh mắt, còn Bạch Tĩnh Vân, Mộ Dung Tử trình diện lại làm rất nhiều nam đệ tử hưng phấn, ý chí chiến đấu tăng vọt. Nguyên nhân tự nhiên là vì hai người bọn họ là mỹ nữ.

Thất Huyền võ phủ vốn đã không nhiều nữ đệ tử, nữ đệ tử có thực lực mạnh mẽ dung mạo khí chất đều tốt đẹp lại càng ít ỏi. Con gái cực phẩm như Bạch Tĩnh Vân, Mộ Dung Tử, phóng nhìn khắp cả nước cũng không tìm được bao nhiêu!

Hai nàng được cùng xưng là Thất Huyền song kiêu, có thể nói tụ tập ngàn vạn ân sủng, bao nhiêu công tử thế lực lớn, đại gia tộc hy vọng có thể âu yếm, nhưng lại thường là gãy cánh chạy về.

Là kiều nữ con cưng của trời, các nàng vốn đã rất cao ngạo, chưa chắc chịu gả làm vợ người. Dù là muốn gả, cũng phải tìm rồng trong loài người, chỉ có địa vị, tiền tài thì còn xa mới được, còn phải có thực lực nhân phẩm hoàn hảo!

Hạng như Chu Viêm còn chưa thấm vào đâu, thậm chí không ít hoàng tử muốn lấy hai nàng làm hoàng tử phi cũng không được toại nguyện.

Hai cô gái trình diện, Bạch Tĩnh Vân hơi chú ý Lâm Minh một chút, sau đó liền ngồi trên thảm cỏ sạch sẽ cùng Mộ Dung Tử trong rừng trúc, nói những chuyện khuê phòng, căn bản không để ý tới những người khác.

Hai nàng Bạch Tĩnh Vân cùng Mộ Dung Tử đến đây dẫn tới chú ý còn chưa tan, đám đông lại chấn động.

– Lăng Sâm! Thác Khổ! Trời ạ, hôm nay ngày gì vậy, ngay cả hai vị này cũng đến đây!

Hai người Lăng Sâm Thác Khổ tham gia khảo hạch Vạn Sát trận đã không có ý nghĩa gì, xếp hạng của bọn họ đã quá cứng, hơn nữa bọn họ đã đứng đầu bảng, không còn chỗ đâu mà nâng cao.

– Chờ đã, bọn họ chưa chắc đến vì khảo hạch, có lẽ là đến xem chiến.

– Ừ, rất có thể… Lần này có nhiều cao thủ xuất hiện như vậy, cũng có ngôi sao mới Lâm Minh, hai người bọn họ đến đây chú ý cũng là bình thường.

Lâm Minh yên lặng liếc Lăng Sâm, đây là lần gặp mặt thứ ba của bọn họ. Lúc gặp mặt lần đầu, Lâm Minh còn không phát giác Lăng Sâm đáng sợ, theo tu vi tăng lên, hắn ngày càng cảm thấy khí thế đáng sợ trên người Lăng Sâm.

Tuy rằng tu vi Lăng Sâm tương đương với Tần Hạnh Hiên, nhưng Lâm Minh lại cho rằng, Tần Hạnh Hiên không phải đối thủ của Lăng Sâm. Lăng Sâm này hoàn toàn là một cỗ máy chiến đấu, mãnh thú giết người!

Cao thủ trên sân càng tụ càng nhiều, đến khi khảo hạch Vạn Sát trận chính thức bắt đầu, cao thủ hạng năm mươi đều đã tới. Như vậy đã là rất nhiều, mọi năm thường chỉ có đến thi đấu cuối năm mới xuất hiện tình cảnh có nhiều cao thủ đỉnh cao tập hợp như vậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.