VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 89: Thành tích nghịch thiên



– Sáu mươi hai?

– Trời ơi!

Ở dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, hai thể chữ Lâm Minh có vẻ đơn giản, cắm ở giữa một số tên trong đó, lại là chói mắt như thế!

Hạng sáu mươi hai!

Vẻn vẹn chỉ khảo hạch lần thứ hai, đã đánh vào trước bảy mươi hai! Mà Thiên Chi phủ tổng cộng bảy mươi hai người, điều này có nghĩa thực lực của Lâm Minh, đã đủ để tiến vào Thiên Chi phủ!

Mười lăm tuổi, tiến vào Thất Huyền võ phủ mới hơn một tháng, tu vi Luyện Thể tầng ba sơ kỳ, liền tiến vào Thiên Chi phủ!!!

Một trăm năm qua, từng có ba bốn võ giả ở đợt khảo hạch thứ hai tiến vào trước hạng một trăm, nhưng nếu nói ở đợt khảo hạch thứ hai liền tiến vào Thiên Chi phủ, lại là chuyện chưa bao giờ có!

Tất cả học viên tham gia khảo hạch, bao gồm thám tử của các hoàng tử đều trợn to mắt nhìn lên Bài Danh thạch. Mộ Dung Tử không thể tin bịt cái miệng nhỏ nhắn, mà các thám tử kia thì lại quên cả trước tiên cần phải đốt Truyền Âm phù trong tay.

Nghịch thiên mà!

Đây tuyệt đối là một yêu nghiệt vượt qua Lăng Sâm, Thác Khổ, Trương Quan Ngọc!

– Không… Không có khả năng! Rõ ràng hắn chỉ nhiều hơn bốn nén nhang một chút liền bị bắn ra ngoài, theo đạo lý cũng chỉ là xếp trước hạng một trăm, như thế nào có thể xếp hạng cao như vậy?

Một võ giả Thiên Chi phủ xếp hạng hơn bảy mươi thì thào tự nói, vị trí cao của Lâm Minh cũng có nghĩa trong số bọn họ phải có một người bị loại trừ khỏi Thiên Chi phủ.

– Có phải Bài Danh thạch của Vạn Sát trận chấm sai rồi hay không?

– Như thế nào có thể, đó là ảo trận của cao thủ Tiên Thiên khắc ra!

– Cho dù là cao thủ Tiên Thiên khắc ra, cũng có thể làm lỗi…

Có một số người không phục, không có ai muốn mình bị loại trừ khỏi Thiên Chi phủ.

– Đều câm miệng đi! Bài Danh thạch không có khả năng sai lầm! Lâm Minh ở bốn nén nhang đánh tiến vào trước hạng bảy mươi hai, là vì tốc độ giết địch của hắn ở trong Vạn Sát trận mau hơn nhiều so với võ giả cùng cấp!

Lên tiếng nói chính là chấp sự phụ trách Vạn Sát trận. Người này cũng tốt nghiệp Thất Huyền võ phủ, hiện giờ đã đột phá Ngưng Mạch kỳ. Ở Thất Huyền võ phủ hắn vừa là chấp sự, vừa là lão sư.

Mau hơn nhiều so với võ giả cùng cấp?

Nghe người chấp sự phán định như thế, mọi người đang nhao nhao đều hít một hơi khí lạnh: Ở trong Vạn Sát trận, địch nhân ào ào mãnh liệt đánh úp tới, hết đợt này tiếp đợt khác, đợt sau còn cường đại hơn so với đợt trước, người khảo hạch ở trong đó bị đánh đến không kịp thở, ước gì có thể thả chậm tốc độ lại, tận lực ít đánh giết, mượn cơ hội khôi phục chân nguyên. Bởi vậy bình thường tốc độ giết địch của người khảo hạch ở trong Vạn Sát trận đều ít như nhau, cho nên mọi người mới căn cứ thời gian dài ngắn của võ giả tiến vào Vạn Sát trận để phán định thứ hạng.

Phương pháp đánh giết giống như Lâm Minh này, không thể nghi ngờ rất tiêu hao thể lực, sẽ chết nhanh hơn!

Thật đúng là tên biến thái!

Lúc này, Mộ Dung Tử vẫn còn đang ôm miệng nhỏ nhắn không nói một lời, thật lâu sau, mới nhìn Bạch Tĩnh Vân nói:

– Tĩnh Vân tỷ! Tỷ nó không sai, Lâm Minh này chính là một đầu gia súc, không biết ăn thứ cỏ khô gì lớn lên…

Nàng biết rất rõ ý nghĩa của thứ hạng này, xếp hạng ở Bài Danh thạch trước sáu mươi hai, mà có lẽ có mười một, mười hai học viên cuối năm nay sẽ tốt nghiệp. Nói cách khác, cho dù Lâm Minh giậm chân tại chỗ không tiến bộ, tới cuối năm hắn đều có thể tiến vào trước hạng năm mươi, mà trước hạng năm mươi cũng chính là một lần bay vọt.

Huống chi Lâm Minh sao có thể giậm chân tại chỗ, nói không chừng, đến cuối năm hắn sẽ sát nhập vào vị trí trước ba mươi, trở thành đối thủ cạnh tranh của mình!

Bạch Tĩnh Vân bật cười:

– Tiểu cô nương! Ăn nói tích đức một chút, ngươi là ghen tị với người ta à!

– Hừ! Ta như thế nào lại ghen tị với hắn! Xem ra về sau bản cô nương cũng phải thật sự nghiêm túc một chút, ta thật không muốn bị hắn vượt qua đâu!

Mộ Dung Tử dứ dứ nắm tay nhỏ nhắn, nói. Quả thật trước đây nàng có phần ham chơi, khảo hạch tâm võ đạo lúc trước, thành tích của Mộ Dung Tử rối tinh rối mù, khó khăn lắm mới vượt qua được cửa quan.

– Con bà nó, phát ngốc cái gì vậy! Mau mau báo cáo lên thái tử điện hạ! Khốn thật! Thành tích này làm mù mắt chó của ta rồi!

Người áo xám đầu lĩnh đám thủ hạ của thái tử điện hạ, hung hăng gõ đầu một tên thủ hạ đang ngơ ngác nhìn lên phía Bài Danh thạch quát lớn!

– Dạ, dạ… Lập tức báo cáo ngay!

Tên tiểu đệ bị gõ đầu vội vội vàng vàng nói một đoạn tin tức, sau đó đốt Truyền Âm phù trong tay…

Cùng lúc đó, người của thập hoàng tử cũng đốt Truyền Âm phù, người đầu lĩnh trong bọn họ nhìn bốn thủ hạ của thái tử trong rừng trúc, trên mặt lộ vẻ cười khinh thường.

– Một đám ngu ngốc, còn giãy giụa làm những chuyện phí công vô dụng này. Lần này tất nhiên là điện hạ chúng ta thắng, thái tử có thể xuất ra thứ rác rưởi gì chứ? Vì Lâm Minh này, điện hạ đã đặc biệt chuẩn bị một bộ bí tịch nhân giai trung vị và một kiện bảo khí cực phẩm!

Lúc này, thái tử Dương Lâm đang ở trong đông cung chơi cờ với thái tử thái phó Mộc Dịch tiên sinh.

– Ha ha! Điện hạ nghĩ đâu đâu vậy? Thế cờ này đúng là sai lầm rồi!

Mộc Dịch cười, hạ quân cờ xuống. Quân cờ này vừa hạ xuống, góc trái bàn cờ bên phía Dương Lâm mất đất thảm trọng, trở thành nước cờ thua.

Dương Lâm cười lắc đầu:

– Lão sư! Ta chơi cờ với ngài chưa từng thắng, nên thua sớm hay thua chậm đâu có gì khác nhau!

– Ha ha! Nói cũng không phải nói như vậy, mặc dù thực lực không theo kịp, cũng không thể để thua cốt khí và ý chí chiến đấu, trận cờ như chiến trường, kỹ không bằng người chết trận vẫn là anh hùng, mà đầu hàng sau đó bị bắt giết chính là sỉ nhục!

– Lão sư giáo huấn rất đúng!

Đối với Mộc Dịch, Dương Lâm không có mảy may ra vẻ ngông nghênh của thái tử. Ở Thiên Vận quốc, một cao thủ Hậu Thiên trung kỳ, mặc dù quốc quân gặp đều phải lễ nhượng vài phần, huống chi hiện tại triều đình và dân chúng đang xao động. Lúc này Mộc Dịch là chỗ dựa trọng yếu nhất của Dương Lâm.

– Nói ra xem, có tâm sự gì?

Mộc Dịch buông quân cờ trong tay xuống.

Dương Lâm nói:

– Hôm nay ta đi thăm phụ hoàng, thân thể ngài dường như lại không bằng trước kia…

– Ừm…

Mộc Dịch hơi trầm mặc, hắn biết Dương Lâm đang lo lắng điều gì, nguyên nhân vì ngôi vị hoàng đế sắp thay đổi, mà thân thể của lão hoàng thượng suy yếu chỉ sợ không còn có lực uy hiếp nhiều lắm. Lúc này sẽ xem bản lãnh của các hoàng tử, thập hoàng tử Vân thân vương dã tâm bừng bừng, vị tất chịu yên ổn làm thân vương, mà nếu nói về vũ lực và thế lực bản thân Dương Lâm nắm trong tay, đều kém không ít so với Vân thân vương, một khi tranh giành nhau ngôi vị, không chắc có thể thắng!

Mà loại chuyện tranh ngôi vị hoàng đế này, một khi thất bại, kết cục có thể nghĩ mà biết. Hiện tại Dương Lâm đang là thái tử, không muốn tranh cũng phải tranh, nếu không cái mạng của hắn cũng không bảo đảm! Cho nên mấy ngày nay, Dương Lâm luôn luôn lo lắng suy nghĩ, mà lại không dám biểu hiện ra trước mặt thủ hạ.

Mộc Dịch nói:

– Điện hạ! Ta mới vừa nói qua, đấu cờ giống như chiến trường, quyết không thể thua cốt khí và ý chí chiến đấu! Nếu điện hạ không đủ tự tin, thần tử dưới trướng cũng sẽ lo sợ bất an! Vua nào triều thần nấy, những người quyết định đi theo điện hạ chính là giao ra tính mạng của già trẻ lớn bé trong nhà, nếu điện hạ thua, với tính cách tàn nhẫn của Vân thân vương, nhất định sẽ tiến hành một lần thanh lọc trong triều và dân dã. Đến lúc đó…

Mộc Dịch cũng không nói tiếp thêm gì, tự xưa đến nay thay đổi hoàng vị thường thường kèm theo giết chóc và tanh máu. Lúc đó, thân tình, hữu tình đều trở thành một chuyện cười.

Dương Lâm thở dài:

– Ta đương nhiên biết! Cho nên mấy năm nay, ta luôn luôn giữ vững tinh thần. Đừng nói những người đi theo ta, dù là tính mạng của mẫu hậu, muội muội, cũng là cùng nhau theo ta. Mẫu thân năm nay gần năm mươi tuổi, muội muội vừa mới hai mươi tám tuổi, nếu ta thua, không biết vận mệnh mẹ con họ sẽ bi thảm như thế nào nữa…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.