VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 90: Vân thân vương



Mộc Dịch cũng chỉ lắc lắc đầu, bình tĩnh xem xét, Dương Lâm rất nhân từ không thích hợp làm một quân chủ. Từ xưa tới nay tuy có không ít giai thoại quân vương nhân từ trị nước thái bình yên vui, nhưng những quân vương nhân từ này lại vị tất thật sự là nhân từ, chỉ là ở thời điểm nên nhân từ thì biểu hiện ra một mặt nhân từ của họ mà thôi. Tỷ như đối với tôi thần can ngăn, đối với dân chúng, với người đáng chết bọn họ tuyệt sẽ không nương tay. Tóm lại người thiện tâm không thích hợp làm một kẻ cầm quyền.

Dương Lâm lại nói:

– Lần này Thất Huyền võ phủ xếp hạng lại, có xuất hiện một thiên tài sắp tham gia khảo hạch, ta phái Tử Sơn bọn họ tới đó, muốn mượn sức người này. Tuy nhiên… Ta cũng không ôm hy vọng nhiều lắm, thập đệ tung hoành chiến trường nhiều năm, từng công hãm không ít thế gia nước láng giềng, chiếm đoạt rất nhiều tài phú, châu báu, mỹ nữ, bí tịch công pháp. Đặc biệt là bí tịch công pháp, lực hấp dẫn quá lớn đối với võ giả, ta nghĩ, bất kể như thế nào ta cũng không lấy ra được vật gì có thể sánh với thập đệ!

Thiên hạ rộn ràng, đều là đến vì lợi, thiên hạ nhốn nháo, đều là hướng tới lợi. Kẻ cầm quyền muốn lôi kéo nhân tài thì phải trả giá đãi ngộ tương ứng, cho nên tài phú của một hoàng tử cũng là một trong tiêu chuẩn trọng yếu đo lường thực lực của hắn. Nếu ngươi không xuất ra tiền tài, thì ai sẽ bán mạng cho ngươi?

– Này? Thiên tài? Ai?

Mộc Dịch vừa động trong lòng, mơ hồ có dự đoán.

– Lâm Minh, mười lăm tuổi! Lần này e rằng hắn sẽ xếp hạng trước một trăm trên Bài Danh thạch ở Thất Huyền võ phủ!

– Lâm Minh?

Mộc Dịch nở nụ cười:

– Điện hạ yên tâm, Lâm Minh này tuyệt sẽ không để thập hoàng tử mượn sức đâu!

– A? Xin chỉ giáo cho?

– Lâm tiểu huynh đệ này là bạn vong niên với ta! Hơn nữa hắn xuất thân rất thần bí, sau lưng có một sư phụ cường đại, đến Thất Huyền võ phủ chỉ là lịch lãm bản tâm mà thôi. Cho dù Vân thân vương xuất ra công pháp tốt, cũng chưa chắc Lâm Minh để vào mắt. Hơn nữa… Điện hạ có nhớ một tháng trước ta từng bảo điện hạ hỗ trợ cứu một bằng hữu hay không? Vào ngày lập thu, cũng chính là ngày khảo hạch nhập học Thất Huyền võ phủ, hắn bị người hãm hại, suýt nữa ngồi tù…

– Cái gì… Lão sư! Chẳng lẽ người mà ngài bảo ta giúp chính là Lâm Minh?

Dương Lâm cũng là người đầu óc nhanh nhạy, lập tức liền hiểu được ý trong lời nói của Mộc Dịch.

– Ha ha… Đúng vậy! Hắn chính là Lâm Minh! Tuy rằng ta tiếp xúc với Lâm tiểu huynh đệ không nhiều lắm, nhưng có thể cảm nhận được hắn là một người có tình có nghĩa. Cho dù lần đó thái tử điện hạ hỗ trợ không tính là gì, tuy nhiên Lâm Minh hẳn là sẽ ghi nhớ phần ân tình này. Tuy rằng điện hạ vị tất có thể lôi kéo được hắn, nhưng ít ra hắn sẽ không đầu thân dưới trướng Vân thân vương, để đối nghịch với điện hạ!

– Thật không? Đây đúng là niềm vui bất ngờ!

Thái tử lộ vẻ mặt vui mừng. Tuy rằng thân thể của đương kim hoàng thượng càng ngày càng không bằng trước kia, nhưng với các loại dược vật quý hiếm cùng với y sư võ đạo tận tình điều trị, sống thêm năm, sáu năm, thậm chí là bảy, tám năm nữa đều không thành vấn đề. Với thời gian dài như vậy, cũng đủ cho một thiên tài trưởng thành lên.

Ở Thiên Vận quốc, tuy rằng võ giả Ngưng Mạch kỳ cũng không ít, nhưng đại đa số đều tụ tập ở Thất Huyền võ phủ, còn lại được triều đình phong tước, cơ bản đều ở trong quân đội.

Có thể để các hoàng tử sử dụng ít chỉ lại ít. Dù sao rất ít có người muốn lội xuống vũng nước đục thời điểm thay đổi ngôi vị hoàng đế này, bởi vì một khi dựa sai chỗ thì đúng là vạn kiếp bất phục!

Người bên cạnh Dương Lâm, không tính Mộc Dịch, chỉ có một võ giả Ngưng Mạch kỳ đã hơn năm mươi tuổi. Mà nhìn lại Thất Huyền võ phủ, chỉ riêng Lăng Sâm, tu vi Luyện Thể tầng bốn đỉnh phong, chiến lực thực sự của hắn cũng đã đến gần Ngưng Mạch kỳ! Cấp cho hắn thêm vài năm, còn có thể đột phá rất cao!

Mà Lâm Minh này, hẳn không bao lâu sẽ trở thành người kế tiếp Lăng Sâm!

Huống chi Lâm Minh còn mang theo danh tiếng thiên tài khó gặp của Thất Huyền võ phủ mấy chục năm qua. Nếu hắn gia nhập một phương nào, đều sẽ dẫn tới uy thế của phương đó tăng lên một bậc.

Cho nên lần này tranh đoạt Lâm Minh, nhìn như là chuyện nhỏ, kỳ thật có ý nghĩa rất trọng đại!

Đúng lúc này, trước mắt Dương Lâm sáng lên một đoàn ngọn lửa màu đỏ thẫm.

Truyền Âm phù xích kim khẩn cấp!

– Điện hạ! Lâm Minh đã có thành tích, xếp hạng sáu mươi hai!

– Cái gì?

Dương Lâm đứng bật lên, sáu mươi hai!!!

Là một thái tử, đương nhiên hắn biết khảo hạch lần thứ hai giành được hạng sáu mươi hai là đại biểu ý nghĩa gì! Mặc dù Lăng Sâm cũng tuyệt đối không theo kịp!

Lăng Sâm đã là một tên biến thái, với tu vi Luyện Thể tầng bốn, lại ẩn ẩn có thực lực đến gần Ngưng Mạch kỳ, mà Lâm Minh này nếu như tiếp tục biến thái, vậy phải thế nào nữa!

Hắn lập tức xuất ra một cái Truyền Âm phù đốt gửi đi. Tuy rằng biết rõ đám người Tử Sơn không có khả năng làm sai, nhưng hắn vẫn muốn xác nhận một lần nữa.

– Chuyện gì vậy?

Truyền Âm phù trực tiếp truyền thanh âm vào trong óc người nhận, Mộc Dịch không nghe được.

Dương Lâm hít sâu một hơi, nói:

– Lão sư! Thành tích của Lâm Minh xếp hạng đến sáu mươi hai!

– Cái gì? Sáu mươi hai?

Mộc Dịch cũng là hơi ngây người một thoáng, ngay sau đó lại thoải mái. Cũng đúng thôi! Nếu là đồ đệ tuyển chọn của vị đại năng kia, thì sao có thể là vật trong ao! Đám người Lăng Sâm, Thác Khổ, tuy rằng ở Thiên Vận quốc là thiên tài nhất đẳng, nhưng nếu so sánh với đệ tử thân truyền của cao nhân đại tông môn thần bí, vậy thì kém xa.

Lâm Minh lần đầu tiên khảo hạch xếp hạng sáu mươi hai, không có gì khoa trương!

Từ khi Mộc Dịch cho rằng sau lưng Lâm Minh có một sư phụ siêu cấp, đối với bản thân Lâm Minh phát sinh bất kỳ sự kiện gì, đều nghĩ hắn có năng lực tiếp nhận chuyện tốt thần kỳ đó. Cho dù tiếp thêm mấy tháng Lâm Minh hạ Lăng Sâm xuống dưới mình, nhiều lắm Mộc Dịch cũng chỉ là kinh ngạc một chút mà thôi, sau đó sẽ cho rằng, đây là chuyện bình thường.

Cùng lúc với Dương Lâm nhận được Truyền Âm phù, thập hoàng tử cũng nhận được Truyền Âm phù của thủ hạ, vốn thập hoàng tử cũng không có quá mức để ý tới thực lực của Lâm Minh, cao thủ dưới tay hắn nhiều hơn nhiều so với thái tử. Hắn để ý chính là lực ảnh hưởng của Lâm Minh, Lâm Minh tạo thành chấn động không nhỏ ở trong các phe nhóm võ giả Thiên Vận thành, chính là thiên tài hiếm có của Thất Huyền võ phủ mấy chục năm nay!

Nhân vật đẳng cấp này nếu gia nhập dưới trướng của mình, không thể nghi ngờ sẽ làm tăng lớn sĩ khí của bộ hạ hắn, thậm chí có người trước nay giữ trạng thái do dự trông ngóng cũng bởi vậy mà gia nhập dưới trướng của mình. Vì thế hắn cũng định trả một cái giá để lôi kéo về phía mình.

Nhưng hiện tại, sau khi nhận được Truyền Âm phù của thủ hạ, thập hoàng tử đột nhiên biến đổi sắc mặt!

Tiến vào Thất Huyền võ phủ một tháng, khảo hạch lần thứ hai, tu vi mới vào Luyện Thể tầng ba, mà thành tích xếp trên Bài Danh thạch cao tới sáu mươi hai!!!

Thứ hạng này, hoàn toàn miểu sát Lăng Sâm!

Kỷ lục này ở Thất Huyền võ phủ trăm năm nay chưa từng có!

Với tu vi Luyện Thể tầng ba đỉnh phong chen vào được Thiên Chi phủ của Thất Huyền võ phủ đã là thiên tài trong thiên tài, hơn nữa cho dù đi vào cũng là xếp hạng khoảng bảy mươi dưới áp chót. Vậy mà Lâm Minh này lại xếp đến hạng sáu mươi hai! Mà tu vi còn thấp hơn nửa bậc. Đây quả thực là yêu nghiệt!

Lâm Minh rất có khả năng sẽ trở thành một cao thủ vượt qua Lăng Sâm! Không nói thành tích này của hắn mang đến lực ảnh hưởng thật lớn ở trong võ giả, chỉ riêng sức chiến đấu của hắn đã khiến thập hoàng tử vô cùng kinh hãi!

Đừng quên, hiện tại hắn chỉ mới mười lăm tuổi, tu vi vừa mới vào Luyện Thể tầng ba, có thời gian không gian thật lớn để tăng cao!

– Ha ha… Trời cũng giúp ta! Thiên tài trăm năm khó gặp một lần của Thất Huyền võ phủ gia nhập dưới trướng ta, võ giả của Thiên Vận thành mà nghe được tin này tất cả đều sẽ xao động đây! Người đâu!

– Điện hạ có điều gì phân phó!

– Lập tức chuẩn bị năm vạn lượng vàng, hai hộp châu báu, mười hai thiếu nữ tuyệt sắc dưới mười sáu tuổi, một trăm nô bộc… Đưa tới Xuân Nguyên sơn trang, mặt khác cũng chuẩn bị sẵn khế đất năm trăm mẫu ruộng tốt của Xuân Nguyên sơn trang kia!

Gã thủ hạ nghe nói thầm kinh hãi, ban thưởng như vậy, quả thực hiếm thấy! Đây là cấp cho ai? Trao tặng cả một thôn trang, còn đưa tới năm vạn hoàng kim, hai hộp châu báu… Lôi kéo một tướng quân chẳng qua cũng chỉ thế thôi!

Thập hoàng tử đã định liệu trước, trên thực tế, những vật ban thưởng này còn là thứ yếu, mà hắn nắm chắc chính là một bộ bí tịch nhân giai trung phẩm kia, là hắn thu được sau khi cướp sạch một thế gia. Hắn đã dựa vào vật này lôi kéo không ít võ giả.

“Dương Lâm a Dương Lâm! Ngươi lại thua ta một chiêu nữa rồi! Những thứ ngươi có thể xuất ra còn không bằng một phần mười của ta. Để ta xem ngươi còn làm thế nào tranh giành với ta, đợi đến lúc ngươi bị ta áp chế toàn diện, ta không cần chờ đến lúc lão già kia quy thiên, sẽ lập tức động thủ, đánh cho ngươi trở tay không kịp! Ngôi vị hoàng đế này nhất định là của ta!”.

Thập hoàng tử theo bản năng nắm lại bàn tay, dường như muốn nắm hết thảy ở trong tay hắn!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.