VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 95: Tác dụng của võ đạo chi tâm



Lâm Minh cũng không rõ ràng, loại trạng thái này chính là hình thức ban đầu của “võ ý”.

Lần trước Lâm Minh tiến vào loại trạng thái này, đạt tới Hỗn Độn Chân Nguyên quyết tầng một viên mãn, sau đó Lâm Minh cũng không thể tiến vào loại trạng thái này nữa. Mà lần này, dựa vào Tụ Nguyên đan cao cấp, chân nguyên phối hợp Thác Nước Hàn Đàm độ khó cấp chín, dưới tình huống thân thể cực hạn, ý thức mơ hồ trong thời gian dài, Lâm Minh lại lần nữa tiến vào loại trạng thái võ ý hình thức ban đầu này.

Tuy rằng võ ý của Lâm Minh còn không hoàn thiện, càng không có “ngộ đạo” khoa trương như trong sách miêu tả, nhưng lại vẫn như trước có thể mang đến chỗ tốt rất lớn cho hắn. Dưới loại võ ý này, tu vi cảnh giới của hắn đều đang đề cao như bay.

Võ ý bản thân không thể nắm bắt, không quan hệ với tư chất, chỉ có liên quan với ý chí bản tâm.

Mà Lâm Minh vừa khéo có được võ đạo chi tâm siêu phàm. Dựa vào cái này, hắn dường như chậm rãi mò đến phương pháp nhập môn của võ ý.

Cứ như vậy qua hai canh giờ, thời gian Lâm Minh hẹn trước đã đến!

Tạ Đông thấy Lâm Minh đến thời gian vẫn chưa ra liền tiến vào trong trận pháp, chuẩn bị nhắc nhở Lâm Minh. Nhưng vào trong trận pháp nhìn, lại phát hiện Lâm Minh hai mắt nhắm nghiền đứng dưới thác nước, hô hấp ngân ngã dường như đình trệ, giống như chết đứng không nhúc nhích.

Nhìn thấy một màn này, Tạ Đông mí mắt nháy nháy. Hắn dù sao ở trong Thất Huyền võ phủ nhiều năm, đọc nhiều điển tịch, kiến thức rộng rãi. Hắn biết, Lâm Minh này hẳn là luyện công luyện đến cực hạn mới có thể như thế, luyện công dưới loại tình huống này tiến cảnh cực nhanh…

– Không đúng, dù là luyện công luyện có tập trung đến mấy cũng không đến mức hô hấp gần như đình trệ, đây tuyệt đối không phải trạng thái bình thường. Loại tình huống này của Lâm sư đệ chẳng lẽ là…

Tròng mắt Tạ Đông đảo nhanh, nếu không phải hắn có thể cảm giác được chân nguyên dao động nồng đậm dày đặc trong thân thể Lâm Minh, hắn gần như đều đã cho là Lâm Minh bị đông chết.

– Chẳng lẽ là… Võ ý?

Tạ Đông đột nhiên nhớ tới ghi chép có liên quan võ ý trong sách. Trong truyền thuyết một số võ giả có thể tiến vào võ ý thuộc về chính mình, tu luyện dưới loại trạng thái này một ngày ngàn dặm!

Lăng Sâm chính có được võ ý, loại người này bình thường có được võ đạo chi tâm vượt qua người thường.

Nghĩ đến đây, Tạ Đông bừng tỉnh đại ngộ. Đúng rồi! Khó trách những ngày nay thực lực Lâm Minh tiến triển bay vụt, hóa ra Lâm Minh có võ ý của mình. Điều này thật khó lường! Nên biết, bình thường người có võ ý có được võ đạo chi tâm vượt qua người thường, nhưng người có được võ đạo chi tâm cường đại lại không nhất định có thể có võ ý!

Lĩnh ngộ võ ý cần cơ duyên lớn lao, chỉ có duyên gặp mà không thể cầu!

Lúc này, một đệ tử đi tới ngoài trận Thác Nước Hàn Đàm:

– Tạ sư huynh, trận pháp trống rồi chứ, làm phiền giúp ta mở độ khó cấp bảy. Hắc hắc, ta cảm thấy mấy ngày nay trạng thái không tồi, tiến bộ không ít, hôm nay ta muốn khiêu chiến độ khó cao hơn một chút.

– À… Ừ…

Tạ Đông phụ trách Thác Nước Hàn Đàm vẻ khó xử:

– Tôn sư đệ, trận pháp này còn chưa trống đây…

– Hả?

Tôn Hưng khẽ nhíu mày. Thời gian tu luyện bảy đại sát trận này rất quý giá, thời gian hẹn trước là bao nhiêu chính là bấy nhiêu, một phút một giây không thể kém, nếu không sẽ có người chịu thiệt. Mà công tác chủ yếu của Tạ Đông chính là nhắc nhở đệ tử sắp quá thời gian một chút, cho bọn họ sớm ra ngoài.

– Tạ sư huynh, cái này hơi quá đáng rồi hả, thời gian tổn thất của ta làm sao bây giờ? Ai đang ở bên trong?

Tôn Hưng có chút bất mãn. Tạ Đông này rõ ràng thiên vị đối phương, nhưng là hắn cũng không tiện phát tác. Tạ Đông phụ trách Thác Nước Hàn Đàm, đắc tội Tạ Đông ngày sau cũng không dễ chịu.

– Cái này… Trong đó là Lâm Minh Lâm sư đệ.

Tạ Đông buông hai tay.

– Lâm… Lâm Minh?

Tôn Hưng lập tức mở to mắt, hầu kết hơi hơi nhích động một hồi. Mấy ngày nay, đại danh của Lâm Minh truyền khắp Thiên Vận thành, ở Thất Huyền võ phủ lại càng như sấm bên tai. So với đám người Lăng Sâm, Thác Khổ đều không kém bao nhiêu! Nếu là một tháng sau hắn có thể đánh bại Chu Viêm, như vậy hắn chính là yêu nghiệt biến thái nhất Thất Huyền võ phủ mấy trăm năm nay, loại người này ai dám trêu chọc?

Tôn Hưng vội vã thu hồi vẻ bất mãn trên mặt:

– Thì ra là Lâm sư đệ, ha ha… Tạ sư huynh, hắn khi nào có thể đi ra.

Tuy rằng không nổi giận nữa nhưng đau lòng là không thể tránh khỏi.

Tạ Đông nói:

– Điều này ta cũng không rõ. Lâm sư đệ dường như tiến vào loại trạng thái kỳ dị nào đó. Như vậy đi, hôm nay xin lỗi Tôn sư đệ, chờ Lâm sư đệ đi ra, ta bảo hắn đem thời gian bù cho ngươi, thế nào?

Tạ Đông cũng không nhắc tới chuyện võ ý, dù sao hắn cũng không quá khẳng định.

Tôn Hưng gật đầu đồng ý, thời gian vốn hẹn trước lại đột nhiên bị thay đổi, người bình thường đều sẽ không nguyện ý. Nhưng là người cướp thời gian này là Lâm Minh thì là một cách nói khác. Tôn Hưng nghĩ nghĩ, nói:

– Nếu Lâm sư đệ luyện công quá mức tập trung, ta đem thời gian nhường ra cũng là nên làm. Cái kìa… Khụ khụ… Tạ sư huynh nhớ rõ đến lúc đó nhắc đến tên ta một chút là được.

Tôn Hưng này nói như thế, tự nhiên là ôm tâm tư lấy lòng Lâm Minh, đem thời gian nhường cho Lâm Minh tu luyện có thể xem như một ân tình nho nhỏ.

– Ha ha, tự nhiên.

Tạ Đông đương nhiên hiểu được cách nghĩ của Tôn Hưng.

Cứ như vậy, Lâm Minh một đường tu luyện, rồi lại một hơi tu luyện bốn canh giờ!

Từ trong loại trạng thái không linh này đột nhiên tỉnh lại, Lâm Minh trong lòng cả kinh. Mình tu luyện đã bao lâu rồi?

Đi ra Thác Nước Hàn Đàm, mặt trời đã ngả về tây, buổi chiều rồi sao? Ít nhất ba, bốn canh giờ!

– Lâm sư đệ, ngươi xem như đi ra rồi.

Tạ Đông vội lên đón:

– Ta vừa rồi thấy Lâm sư đệ luyện công quá tập trung, cũng không gọi ngươi, không nghĩ tới ngươi một hơi đứng ba canh giờ rưỡi!

– Ba canh giờ rưỡi? Vậy thời gian hẹn trước của ta sớm đến rồi.

– Đúng vậy, người khác đều bị ta chặn trở về rồi, tuy nhiên thời gian này Lâm sư đệ vẫn là phải trả lại.

– Như vậy? Vậy thật sự rất cảm ơn Tạ sư huynh.

Lâm Minh không nghĩ tới mình có một ngày lại nhận được ưu đãi như vậy, không khỏi cảm khái. Ở Thất Huyền võ phủ này, thực lực chính là hết thảy. Có thực lực thì có đặc quyền, không thực lực ai cũng có thể giẫm ngươi một cước.

– Một chút việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Ngược lại là sư đệ ngươi, vừa rồi dường như là… Tiến vào loại trạng thái kỳ dị nào đó. Ta phát hiện hô hấp của sư đệ gần như đình trệ.

– Hả? Vậy sao? Ta cũng không có quá nhiều cảm giác.

Lâm Minh đối với trạng thái không linh cũng không có một khái niệm đầy đủ, chỉ biết là loại trạng thái này đối với tu luyện của mình có lợi rất lớn.

Tạ Đông do dự một chút nói:

– Lâm sư đệ, nếu sư huynh không đoán sai, loại trạng thái vừa rồi của ngươi khả năng là một loại võ ý.

– Võ ý?

Lâm Minh thoáng sửng sốt, lần đầu tiên hắn nghe nói khái niệm này.

– Ừ, võ ý thứ này nói không rõ, võ giả có được võ ý quá ít, lĩnh ngộ nó đều xem kỳ ngộ. Cường giả võ đạo chi tâm mạnh, xác suất lĩnh ngộ lớn hơn một chút, võ đạo chi tâm của sư đệ, không người có thể so sánh, ngay cả Lăng sư đệ đều có điểm không bằng. Ngươi đại khái còn không biết, Lăng sư đệ cũng có một loại võ ý thuộc về chính mình, cho nên mới lợi hại như vậy!

– Ồ? Lăng Sâm cũng có thể tiến vào một loại trạng thái tu luyện kỳ dị?

Lâm Minh trong lòng cả kinh, lập tức giật mình hiểu ra. Không trách! Lăng Sâm này tuy rằng thiên phú chỉ có tứ phẩm hạ đẳng, nhưng là lại có thể trường kỳ ở vị trí thứ nhất Bài Danh thạch Thất Huyền võ phủ, ngay cả Trương Quan Ngọc thiên phú ngũ phẩm đều bị hắn áp chế vững vàng!

Vẫn đều nói võ đạo chi tâm có ích cho tu luyện, nhưng là Lâm Minh lại không biết võ đạo chi tâm trừ có thể khiến người càng thêm chăm chỉ còn có chỗ tốt gì khác mang tính thực chất. Nếu là chỉ cần chăm chỉ, thật sự khiến người cảm thấy có chút vô dụng. Thời gian một ngày là có hạn, ngươi dù ăn uống đều đang tu luyện, lại có thể nhiều hơn người khác bao nhiêu thời gian?

Hiện tại hắn xem như biết một chút. Võ giả võ đạo chi tâm mạnh, nếu là lĩnh ngộ võ ý, thiên phú này có thể đề cao rất lớn!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.