Vụ Giết Người Trên Chiếc Thuyền Hoa

CHƯƠNG 13: LÃO HỒNG BỊ NGHI NGỜ LÀ CÓ MỤC ĐÍCH KHÔNG ĐỨNG ĐẮN MỘT NHÀ SƯ GIẢ MẠO BỊ BẮT CÙNG VỚI ĐỆ TỬ



Sáng hôm sau, vào lúc bình minh, Địch công và ba thuộc hạ của mình rời khỏi ngôi làng gần biên giới. Một chuyến đi nhanh đã đưa họ trở về thị trấn trước buổi trưa.
Quan án đi vào khu nhà của mình tắm rửa và thay một bộ đồ bằng vải màu xanh. Sau đó, ông đi đến văn phòng riêng của mình và giới thiệu Tào Can với lão Hồng. Một lúc sau Mã Tông và Triệu Thái cũng bước vào. Tất cả ngồi vào những chiếc ghế thấp đặt trước bàn của Địch công. Ông nhận thấy Tào Can cư xử một cách khiêm tốn như những người mới gia nhập vào một môi trường xa lạ nhưng không phải là sự khiêm tốn quá mức cần thiết. Người đàn ông kỳ lạ này rõ ràng là có thể thích nghi với mọi tình huống.
Địch công nói rằng họ không tìm thấy ngôi nhà xây bằng gạch nào nhưng những giả thuyết của Tào Can về vụ bắt cóc lại mở ra những khả năng mới. Sau đó, ông ra lệnh cho lão Hồng báo cáo mọi việc.
Lão Hồng lấy một tờ giấy ghi chép các ghi chú từ tay áo và bắt đầu nói:
– Chúng ta có trong hồ sơ lưu trữ của tòa án chỉ một vài tài liệu liên quan đến các thói quen của ông chủ Quảng: đăng ký khai sinh của những đứa con của ông ta, kê khai thuế, … Tuy nhiên người thư lại của chúng ta biết khá rõ về ông ta. Ông nói với tôi rằng Quảng rất giàu có, ông sở hữa hai tiệm vàng lớn nhất và các cửa hàng đồ trang sức ở thị trấn này. Mặc dù ông ta thừa nhận là thích rượu và gái nhưng ông được coi là một người làm ăn đàng hoàng và chiếm được lòng tin của mọi người dân nơi đây. Ông ta dường như có một số thất bại về tài chính cuối năm ngoái, ông phải trì hoãn các khoản thanh toán lớn cho những người cung cấp vàng cho mình nhưng họ biết rằng chẳng bao lâu nữa ông sẽ trả hết, họ không hề lo lắng về điều đó.
Sô cũng có tiếng tăm rất tốt. Mọi người dân nơi đây rất lấy làm tiếc là anh ta đã yêu nàng kỹ nữ Hạnh Hoa nhưng cô ta không hề đoái hoài đến anh ta. Sô đã rất chán nản về điều này. Mọi người đều cho rằng sau khi cô ta qua đời thì Sô sẽ vượt qua được nỗi đau này và kết hôn với một người phụ nữ khác.
Lão Hồng nhìn xuống tờ ghi chú của mình và nói tiếp:
– Sau đó, tôi tản bộ đến nơi Quan Duy Phong sinh sống. Ông ta không được lòng mọi người xung quanh. Mọi người nhận xét ông ta là một kẻ lừa lọc và keo bẩn. Ông ta là tay sai của Lưu Phi Bộ và đôi khi đứng ra đòi những khoản nợ nhỏ cho Lưu. Tất nhiên, tôi không hỏi về con gái của Quan trong các cửa hàng vì sợ không có được câu trả lời xác đáng. Nhưng tôi nhìn thấy ở góc phố có một bà già bán hàng rong bán lược và son phấn dành cho phụ nữ nên tôi đến đó trò chuyện với bà ta. Những người phụ nữ gần đó chắc chắn sẽ mua hàng của bà ta và sẽ nói cho bà ta biết nhiều chuyện. Tôi hỏi bà ta có biết điều gì đó về con gái của Quan.
Lão Hồng đưa mắt cho quan án một cách đầy ngụ ý sau đó dè dặt nói tiếp:
Bà già nói ngay: ” Ở tuổi này mà ông vẫn còn “sung” à? Cô ta yêu cầu hai xâu tiền cho một buổi tối và bốn xâu tiền cho cả đêm nhưng các quý ông đều rất hài lòng!”. Tôi liền giải thích với bà ta tôi là người làm mai mối cho một tiệm bán thực phẩm ở phía tây của thị trấn và người dân nơi đó có nhắc đến cô Quan. Mụ tú bà trả lời một cách khinh bỉ ” Những người ở phía tây thị trấn không biết về cô ta đâu. Mọi người nơi đây đều biết rằng sau cái chết của mẹ cô ta thì cô ta bắt đầu một cuộc sống phóng túng. Quan cố gắng bán cô ta cho một vị giáo sư nhưng ông này đã biết quá rõ về cô ta! Bây giờ cô ta đã có thể tự kiếm tiền bằng ” vốn tự có ” của mình và cha cô ta giả vờ như không biết về điều đó. Ông ta là một người keo kiệt và ông ta rất vui mừng khi không phải chu cấp tiền bạc cho cô ta!
– Điều đó chứng tỏ tên khốn đó đã dám nói dối trong tòa án! – Địch công kêu lên một cách giận dữ – Hắn sẽ phải trả giá cho việc này! Phải, bác có tìm được gì từ chỗ ngài Ủy viên họ Lương?
– Lương Phan là một anh chàng thông minh – lão Hồng trả lời – Tôi đã làm việc với anh ta suốt hai giờ trên tất cả sổ sách. Tất cả các con số đều chỉ ra rằng ngài ủy viên đã bán đi số bất động sản của mình với giá rẻ mạt để có ngay một số vàng lớn. Nhưng chúng tôi không thể theo dõi được ông ta đã làm gì với tất cả số tiền có được đó. Tôi có thể thấy rằng người thư ký rất là lo lắng về điều này.
Tào Can, người nãy giờ rất chắm chú lắng nghe bây giờ nhận xét:
– Họ nói rằng các con số không biết nói dối, thưa đại nhân, nhưng từ con số đến sự thật là một khoảng cách. Tất cả phụ thuộc vào cách chúng được xử lý như thế nào! Có lẽ người cháu đã nhúng tay vào các quyển sổ để che giấu sự tham ô của anh ta.!
– Khả năng đó có thể xảy ra cho chúng ta – Địch công nhận xét – và đó quả là một tình huống khó chịu!
– Trong khi đi về thị trấn vào sáng nay – Tào Can nói tiếp – Mã Tông có nói với tôi về vụ án giữa Lưu với Đặng. Có chắc chắn rằng bên cạnh ông già người giữ chùa không còn nhà sư nào khác sinh sống trong ngôi chùa đó không?
Địch công nhìn Mã Tông với vẻ dò hỏi, anh chàng này liền trả lời ngay:
– Chắc chắn! Tôi đã lục soát toàn bộ ngôi chùa kể cả ngoài vườn.
– Thật là đáng ngờ – Tào Can nói – Khi tôi tình cờ đi ngang qua thị trấn này vài hôm trước. Tôi thấy một nhà sư đứng đằng sau cây cột ở cổng chùa và vươn cổ ra để quan sát bên trong. Tôi cảm thấy tò mò nên đi đến gần ông ta xem ông ta nhìn cái gì. Sau đó, ông ta giật mình khi nhìn thấy tôi và nhanh chóng bỏ đi.
– Nhà sư đó có một gương mặt xanh xao và hốc hác? – Địch công hỏi với vẻ hớn hở.
– Không, thưa đại nhân – Tào Can trả lời – đó là một người khổng lồ với cái nhìn nặng trịch. Thực tế thì ông ta không có vẻ gì là nhà sư cả, theo nhận xét của tôi.
– Như vậy đó không phải là kẻ mà ta nhìn thấy ở bên ngoài phòng cô dâu – quan án nói – Bây giờ ta có một công việc dành cho ngươi, Tào Can. Chúng ta biết rằng khi người thợ mộc Mao Dương rời khỏi nhà của giáo sư Đặng ông ta được trả công một số tiền và chúng ta cũng biết rằng ông ta thích uống rượu và cờ bạc. Có thể ông ta bị giết chết vì số tiền của mình vì chúng ta chẳng tìm thấy một đồng nào trên thi thể của ông ta. Ngươi biết rằng ta nghi ngờ giáo sư Đặng liên quan đến vụ giết người này nhưng chúng ta phải tìm hiểu các khả năng khác. Bây giờ ngươi hãy lập tức đi đến các sòng bạc trong thị trấn này và tìm hiểu về Mao Dương. Ta tin chắc rằng ngươi biết cách tìm ra các sòng bạc đó! Mã Tông, ngươi hãy quay lại quán trọ Cá Chép Đỏ và yêu cầu người cầm đầu Cái bang cho biết nơi mà Mao Lỗ đến tại Tràng Bình. Trong quán mì ta có nghe ông ta đề cập đến nơi đó nhưng bây giờ ta đã quên mất. Chúng ta phải xử lý những vấn đề quan trọng nào trong phiên tòa trưa này, bác Hồng?
Trong khi lão Hồng và Triệu Thái bày các hồ sơ trên bàn làm việc, Mã Tông và Tào Can rời khỏi văn phòng cùng nhau.
Trong sân Tào Can nói với Mã Tông:
– Tôi rất vui khi được giao nhiệm vụ đi điều tra về người thợ mộc. Tin tức sẽ nhanh chóng lan ra trong thế giới ngầm, họ sẽ biết tôi làm việc cho tòa án. Tôi có thể tìm quán trọ Cá Chép Đỏ ở đâu? Tôi nghĩ rằng tôi biết khá rõ về thị trấn này nhưng tôi chưa bao giờ nghe đến cái tên đó.
– Anh không biết nó cũng phải thôi – Mã Tông trả lời – đó là một cái chỗ trọ bẩn thỉu nằm phía sau chợ cá. Chúc may mắn!
Tào Can đi vào trung tâm thị trấn và đi về hướng tây. Anh đi qua một mê cung các con hẻm nhỏ và dừng lại trước một cửa hàng bán rau nhỏ. Anh thọc tay vào thùng bắp cải muối lựa chọn một cách cẩn thận, anh lầm bầm chào người bán hàng sau đó leo lên cầu thang bằng gỗ ở phía sau.
Trên tầng hai đó khá tối. Tào Can đi dọc theo bức tường thạch cao cho đến khi tìm thấy cánh cửa. Anh đẩy cửa và vẫn đứng tại đó quan sát căn phòng tối lờ mờ. Hai người đàn ông ngồi tại bàn tròn và lười nhác chơi xúc xắc. Một người to béo với cái cằm chảy xệ, khuôn mặt nặng trịch và cái đầu cạo trọc. Ông là người quản lý sòng bạc. Người kia gầy ốm với đôi mắt lé. Người đàn ông mắt lé nhìn hướng đông nhưng lại nghía hướng nam này thực sự là một mối nguy hiểm với những kẻ đánh bạc có ý đồ gian lận vì có trời mới biết hắn ta đang theo dõi người nào với đôi mắt…lé.
– Đó là người anh em họ Tào – gã béo nói với vẻ miễn cưỡng – đừng có đứng đực mặt ra ở đó. Hãy bước vào trong đây đi! Còn quá sớm để cờ bạc nhưng chắc cũng có những người đến sớm để chơi.
– Không – Tào Can vội vàng nói – Tôi khá vội. Tôi chỉ nhìn xem có lão thợ mộc Mao Dương ở đây không. Tôi muốn đòi lão trả nợ cho tôi.
Hai người đàn ông nhìn nhau và cười lớn.
– Trong trường hợp này – gã béo cười đểu – anh bạn sẽ phải đi một chặng đường khá dài đấy! Đến địa ngục mà tìm lão để đòi nợ! Anh không biết rằng lão Mao Dương đã chết?
Tào Can bật ra tiếng chửi thề. Anh ngồi xuống một chiếc ghế tre ọp ẹp.
– Đúng là cái số con rệp! – anh nói một cách giận dữ – Ngay vào lúc tôi cần tiền! Chuyện gì xảy ra với thằng con hoang đó thế?
– Cả thị trấn đều biết điều này! – người đàn ông nháy mắt và nói – Lão ta được tìm thấy trong ngôi chùa Phật giáo với một cái lỗ trên đầu đủ để cho anh đặt nắm tay vào trong!
– Ai đã làm điều đó? – Tào Can hỏi – Tôi có thể đi tìm thằng khốn đó để tống tiền hắn ta, biết đâu nếu may mắn thì có thể kiếm thêm được chút ít nữa!
Gã béo thúc cùi chõ vào tên bạn của y, cả hai lại cười to một lần nữa.
– Có gì đáng cười à? – Tào Can hỏi một cách cáu kỉnh.
– Việc gì đáng cười à, anh bạn của tôi – gã béo giải thích – Mao Lỗ có lẽ bị dính dáng đến vụ giết người. Bây giờ thì hãy đi đến đảo Ba Cây Sồi, anh Tào, và cố gắng mà tống tiền tên khốn đó!
Gã đàn ông mắt lé cười ré lên.
– Anh sẽ tóm được hắn ta một lần nữa, anh bạn! – gã lại tiếp tục cười lớn.
– Thật là vô lý! – Tào Can kêu lên – Mao Lỗ là em họ của người thợ mộc!
Gã béo nhổ nước bọt xuống nền nhà.
– Nghe này, anh Tào – gã nói – và lắng nghe một cách cẩn thận! Sau đó có thể anh sẽ hiểu. Ba ngày trước đây Mao Dương đến đây vào cuối buổi chiều. Ông ta vừa làm xong công việc và có một số tiền trong người. Ông ta tìm thấy một vài người đang đánh bạc tại đây và tham gia cùng với họ, ông ta may mắn thắng được một số tiền. Ngay khi ông ta định đi ra thì gặp người em họ Mao Lỗ. Bình thường thì ông ta chẳng hề quan tâm đến người em họ này nhưng với một chút rượu trong người và số tiền trong túi ông ta chào đón người em họ rất nhiệt tình. Họ uống với nhau bốn bình rượu sau đó Mao Lỗ mời người anh họ đi ăn uống gì đó ở bên ngoài. Và đó là lần cuối cùng chúng tôi thấy họ. Anh bạn tự suy nghĩ đi, tôi không nói bất cứ điều gì chống lại Mao Lỗ. Tôi chỉ nêu lên các sự kiện!
Tào Can gật đầu ra vẻ đã hiểu mọi chuyện.
– Thật là không may mắn! – anh nói một cách buồn bã – Phải, tốt nhất là tôi nên bỏ đi.
Khi anh định đứng lên thì cánh cửa chính mở ra và một người đàn ông khỏe mạnh khoác một chiếc áo nhà sư rách rưới bước vào. Tào Can vội vàng ngồi xuống một lần nữa.
– Ồ, một nhà sư! – người quản lý kêu lên.
Người đàn ông đó ngồi xuống ghế với một tiếng càu nhàu. Người quản lý đẩy một tách trà về phía ông ta. Nhà sư nhổ nước bọt xuống sàn nhà.
– Ông không có thứ gì tốt hơn cái thứ nước bẩn thỉu này à? – ông ta hỏi một cách cộc cằn.
Người đàn ông mập béo đưa cánh tay phải ra và cong ngón tay cái và ngón tay trỏ thành một vòng tròn.
Nhà sư lắc đầu.
– Chưa có gì cả! – ông ta nói với vẻ cam chịu – Chờ cho đến khi tôi đập cái tên thanh niên đó ra bã, sau đó tôi sẽ trả tiền cho ông!
Người quản lý nhún vai. Ông ta hờ hững nói:
– Cho đến lúc đó thì chỉ có trà thôi, nhà sư!
– Tôi nghĩ tôi đã từng thấy ông một lần – Tào Can nói và tham gia vào câu chuyện – Không phải tôi đã nhìn thấy ông ở trước ngôi chùa Phật giáo?
Nhà sư nhìn anh một cách đầy nghi ngờ.
– Con bù nhìn này là ai thế? – ông ta hỏi người quản lý.
– Ồ, đó là anh Tào – người quản lý trả lời – Là một người tốt nhưng không thông minh lắm. Anh đã làm gì ở ngôi chùa Phật giáo? Đừng có nói với tôi là anh định trở thành một nhà sư Phật giáo nhé?
Gã đàn ông nheo mắt và cười to.
Nhà sư quát:
– Câm miệng lại và đừng có mà cười chế nhạo ta!
Khi thấy người quản lý quắc mắt nhìn mình, nhà sư vội nói tiếp với giọng nói bình tĩnh hơn:
– Phải, tôi đang ở trong một tâm trạng không vui và tôi không muốn ai biết điều đó. Ngày hôm kia tôi nhìn thấy Mao Lỗ ở.. nơi nào nhỉ? À, đó là một nơi gần chợ cá. Tôi đã nhìn thấy tiền trong tay áo của hắn! Tôi liền hỏi hắn ta với vẻ thân thiện ” Anh bạn tìm thấy kho báu ở đâu thế? ” Hắn trả lời ” Có rất nhiều tiền ở ngôi chùa Phật giáo, đến đó mà tìm! ” Phải, thế là tôi đi đến đó.
Nhà sư uống một ngụm trà, vuốt mặt rồi nói tiếp:
– Và anh có biết tôi tìm thấy gì ở đó không? Một lão già lẩn thẩn và một cỗ quan tài!
Gã quản lý mập béo phá lên cười. Đôi mắt của nhà sư lóe lên vẻ giận dữ nhưng ông ta không dám chửi bới gã béo.
– Tốt, tốt – gã béo nói – anh tốt hơn nên đi theo anh Tào đây đến đảo Ba Cây Sồi! Anh ta cũng muốn nói chuyện với Mao Lỗ!
– Như vậy chúng ta cùng đi với nhau, được không? – nhà sư hỏi với thái độ vui vẻ hơn.
Tào Can càu nhàu đồng ý.
– Tôi cho rằng anh bạn nên đi vắt sữa cái gã trai trẻ mà anh bạn vừa nói – anh nói bằng giọng khô khốc – đó là một việc dễ dàng hơn so với việc giải quyết Mao Lỗ!
– Đó chỉ là những gì anh nghĩ, anh bạn! – nhà sư nói với vẻ cáu kỉnh – Tôi tìm thấy chàng thanh niên đó trong đêm, hắn chạy như ma đuổi. Tôi tóm cổ hắn và hỏi lý do tại sao lại bỏ chạy. Hắn nói ” Để tôi yên! ” Tôi thấy gã thanh niên đó là con nhà giàu, thứ công tử chỉ biết ăn bằng đũa bạc. Tôi biết gã vừa làm một việc tội lỗi gì đó. Vì vậy, tôi đập cho hắn ngất xỉu, vác lên vai và mang hắn về nơi ở của tôi.
Nhà sư hắng giọng rồi nhổ nước bọt vào góc nhà. Ông ta cầm lấy ấm trà nhưng lại đặt xuống và nói tiếp:
– Hãy tưởng tượng xem gã trai trẻ đó đã từ chối trả lời tôi! Và tôi đã đập cho hắn một trận! Bây giờ tôi muốn tống tiền gia đình hắn nhưng hắn từ chối trả lời gia đình hắn là ai! Nhưng rồi hắn sẽ phải nói thôi! – Hắn nói với một nụ cười tàn nhẫn.
Tào Can đứng dậy.
– Phải – anh nói với một tiếng thở dài đầy vẻ cam chịu – nó luôn là cách đối xử với mọi người, nhà sư ạ! Thật là không may mắn! Nếu tôi có được sức mạnh như của ông thì tôi có thể kiếm được ba mươi miếng bạc đêm nay. Dù sao thì chúc ông may mắn!
Anh bước ra đến cửa.
– Này! – nhà sư hét lên – tại sao lại vội vàng thế? Anh vừa nói ba mươi miếng bạc là thế nào?
– Không phải việc của ông! – Tào Can ngắt lời và bước ra mở cửa.
Nhà sư đứng lên và nắm lấy cổ áo Tào Can.
– Bỏ tay ra đi, nhà sư! – gã béo quát lên và quay sang Tào Can – Tại sao không làm cho mọi việc đơn giản hơn, anh Tào. Nếu anh không thể thực hiện công việc đó một mình tại sao không nhờ nhà sư đây giúp đỡ và chia cho ông ta một khoản hoa hồng.
– Tất nhiên là tôi đã nghĩ đến điều này! – Tào Can trả lời một cách gắt gỏng – Nhưng anh biết tôi vừa mới đến đây và tôi hoàn toàn không biết được địa điểm mà họ nói đến. Bởi vì họ nói rằng cần có một người khổng lồ mới có thể chống lại bọn kia nên tôi không điều tra thêm nữa.
– Mày ngu như chó ấy! – nhà sư kêu lên – Ba mươi miếng bạc! Hãy cố nhớ lại đi, thằng con hoang!
Tào Can nhíu đôi lông mày lại. Sau đó, anh nhún vai.
– Tôi không thể nào nhớ nổi. Tôi chỉ nhớ một cái gì đó tương tự như cá chép hay đại loại thế!
– Đó là quán trọ Cá Chép Đỏ! – gã béo và nhà sư kêu lên cùng lúc.
– Chính là nó! – Tào Can nói – nhưng tôi không biết nó ở đâu.
Nhà sư đứng lên và nắm lấy tay Tào Can.
– Đi nào, người anh em – ông nói – tôi biết chỗ đó!
Tào Can lắc mình thoát khỏi tay ông ta. Anh giơ tay ra và ngữa lòng bàn tay lên trên.
– Năm mươi phần trăm cho tôi – nhà sư nói thô lỗ.
Tào Can dừng lại trước cửa.
– Mười lăm phần trăm hoặc không có gì! – anh gằn giọng.
– Bảy cho anh và ba cho tôi! – gã béo chen vào – Vậy là cách giải quyết tốt nhất. Anh có nhà sư đi cùng, anh Tào, và nói với họ rằng cá nhân tôi đảm bảo nhà sư biết cần phải làm gì! Nhận đi!
Tào Can và nhà sư rời khỏi phòng cùng với nhau.
Họ đi về phía đông hướng về khu chợ cá. Nhà sư dẫn Tào Can vào một mê cung các con hẻm nhỏ hẹp rồi chỉ vào cánh cửa của một nhà kho bằng gỗ xiêu vẹo.
– Anh vào trước! – nhà sư thì thầm bằng giọng khàn khàn.
Tào Can mở cửa. Anh thở phào nhẹ nhõm. Mã Tông vẫn còn đang ngồi ở trong góc nhà với người cầm đầu Cái bang. Họ là những người duy nhất trong căn phòng trống trãi.
– Anh khỏe không, anh bạn của tôi! – Tào Can nói với Mã Tông một cách thân ái – Đây chính là người đàn ông mà ông chủ của anh đang tìm kiếm!
Nhà sư cúi chào mọi người với nụ cười lấy lòng.
Mã Tông đứng lên và đi đến gần nhà sư. Vừa quan sát nhà sư anh vừa hỏi:
– Ông chủ cần gì ở con lừa trọc này?
– Ông ta biết về vụ giết người ở ngôi chùa Phật giáo! – Tào Can nói nhanh.
Nhà sư bước lùi lại nhưng không kịp. Trước khi ông ta đưa tay lên thì Mã Tông đã đấm thẳng một cú vào ngực trái làm ông ta ngã nhào vào chiếc bàn nhỏ.
Nhưng nhà sư trước đây cũng từng trãi qua nhiều cuộc đánh nhau nên không mất bình tĩnh. Ông ta cố gắng đứng lên. Nhanh như chớp ông rút ra một con dao và phóng về cổ họng Mã Tông. Mã Tông cúi người xuống tránh khỏi và con dao găm chặt vào thành cửa. Mã Tông giáng một cú đấm thẳng vào cằm nhà sư làm cho ông ta ngất đi và ngã sóng soài trên sàn nhà.
Mã Tông tháo thắt lưng ra và trói chặt tay của nhà sư ra sau lưng. Tào Can hào hứng nói:
– Ông ta biết về Mao Dương và người em họ của Mao như ông ta đã từng thú nhận và bên cạnh đó ông ta còn là thành viên của một băng đảng chuyên bắt cóc!
Mã Tông toét miệng cười.
– Làm tốt lắm! – anh nói với Tào Can – Nhưng làm thế nào mà anh lại dụ được tên vô lại đó đến đây? Tôi nghĩ anh đâu có biết quán trọ này?
– Ồ – Tào Can ung dung nói – Tôi kể cho ông ta nghe một câu chuyện và đích thân ông ta dẫn tôi đến đây.
Mã Tông liếc xéo Tào Can.
– Nhìn anh có vẻ vô hại – anh trầm ngâm nói – Tuy nhiên, tôi có cảm giác rằng bằng cách nào đó anh sẽ làm cho địch thủ của anh phải khóc hận.
Bỏ qua lời nhận xét này, Tào Can nói tiếp:
– Ông ta gần đây đã bắt cóc một thanh niên con nhà gia giáo. Có lẽ tên khốn này thuộc băng đảng bắt cóc mà Hán Dương Hoàng nhắc tới. Hãy làm cho hắn dẫn chúng ta đến nơi ẩn náu của chúng! Sau đó chúng ta sẽ có một cái gì đó đáng giá để báo cáo cho đại nhân!
Mã Tông gật đầu. Anh kéo người đàn ông đã bất tỉnh dậy và đặt ông ta ngồi vào một cái ghế dựa sát tường. Sau đó anh hét lên với lão già bảo mang nhang tới. Ông già vội vàng đi ra phía sau nhà và quay trở lại với hai cây nhang đang cháy tỏa ra một mùi hương nồng nặc.
Mã Tông nắm lấy đầu nhà sư và dí sát hai cây nhang vào gần mũi ông ta. Ngay sau đó nhà sư bắt đầu ho và hắt hơi dữ dội. Ông nhìn lên Mã Tông với đôi mắt đỏ ngầu.
– Chúng ta sẽ nhìn qua nơi ở của mi, lừa trọc! – Mã Tông nói – Nói đi, làm thế nào để làm được điều đó?
– Mày có biết người quản lý sẽ làm thế nào đối với mày khi nghe về việc này! – nhà sư gằn giọng – Ông ta sẽ xé nát lá gan của mày ra.
– Tôi có thể chăm sóc cho bản thân mình! – Mã Tông vui vẻ nói – Thôi nào, trả lời câu hỏi của tôi hay là mi muốn có thêm một cái thẹo trên má!
Vừa nói anh vừa dí sát hai cây nhang vào gần má nhà sư. Ông ta nhìn một cách sợ hãi vào hai cây nhang và nhanh chóng nói ra hướng đi. Đó là phải rời khỏi thị trấn bằng một con đường mòn phía sau ngôi chùa Phật giáo.
– Tốt lắm, chúng ta sẽ làm điều đó – Mã Tông ngắt lời ông ta – phần tiếp theo ngươi sẽ chỉ cho chúng ta trên đường đi!
Anh nói lão già Cái bang mang đến một cái chăn cũ và kêu hai ngươi phu mang đến một chiếc cáng.
Mã Tông cùng Tào Can quấn nhà sư vào chiếc chăn. Nhà sư phản đối và nói rằng như vậy rất nóng. Nhưng Tào Can đá vào hông ông ta và quát:
– Ngươi không biết rằng ngươi đang bị sốt nặng à, đồ khốn!
Nhà sư được đặt trên cáng và họ đi ra.
– Hãy cẩn thận! – Mã Tông quát hai người khiêng – Tình trạng của anh bạn tôi rất xấu!
Khi họ đi đến rừng thông phía sau ngôi chùa Phật giáo, Mã Tông nói hai người khiêng đặt nhà sư xuống, anh trả tiền công cho họ và bảo họ quay về. Ngay sau khi hai người đó đi khuất tầm nhìn, Mã Tông gỡ nhà sư ra khỏi tấm chăn. Tào Can lấy một miếng vải dầu từ tay áo của mình và dán kín miệng nhà sư lại.
– Khi chúng ta đến gần đó thì ông dừng lại và chỉ cho chúng tôi nơi ở của ông! – anh ra lệnh cho nhà sư.
– Những kẻ tinh ranh này có cách thức liên lạc bằng còi hay ra dấu cho đồng bọn nên phải cẩn thận! – Tào Can giải thích với Mã Tông. Mã Tông gật đầu sau đó đá một cú vào nhà sư để thúc ông ta bước đi.
Nhà sư dẫn họ theo một con đường mòn đi lên núi. Sau khi đi được một quãng ông ta rời khỏi đường mòn và đi xuyên qua các khu rừng rậm. Ông dừng lại và hất đầu ra hiệu vào một vách đá hiện ra lờ mờ giữa các hàng cây ở phía trước. Tào Can gỡ miếng vải dầu ra khỏi miệng nhà sư, anh nói một cách giận dữ:
– Chúng tôi không phải là người yêu thiên nhiên! Chúng tôi muốn thấy một ngôi nhà!
– Tôi không có nhà – nhà sư ủ rũ nói – Tôi sống trong một hang động ở đó.
– Một hang động? – Mã Tông hét lên giận dữ – Ngươi nghĩ là có thể đánh lừa chúng ta à? Đưa chúng ta đến sào huyệt của băng nhóm của ngươi hoặc ta sẽ bóp chết ngươi! – Và anh nắm chặt lấy cổ họng của nhà sư.
– Tôi xin thề! – nhà sư mếu máo nói – Băng nhóm duy nhất của tôi là các con bạc! Tôi sống một mình trong hang động kể từ khi tôi đến cái thị trấn đáng nguyền rủa này!
Mã Tông buông tay ra. Anh lấy con dao mà lúc nãy nhà sư ném vào anh. Nhìn Tào Can một cách đầy ngụ ý anh hỏi:
– Chúng ta sẽ tỉa tót con lừa trọc này một chút chứ?
Tào Can nhún vai.
– Trước tiên chúng ta hãy nhìn qua hang động một chút xem sao! – Tào Can trả lời.
Nhà sư dẫn họ đi về phía vách đá với đôi chân run rẫy của ông ta. Ông dùng chân gạt các bụi rậm chắn đường. Họ nhìn thấy một cái khe hẹp tối om cao khoảng một thân người.
Tào Can bò vào bên trong và cắn chặt một con dao mỏng giữa hai hàm răng của mình.
Sau một thời gian anh quay trở lại nhưng lần này đi thẳng chứ không bò nữa.
– Không có ai ở đó ngoài một cậu thanh niên đang rên rĩ! – anh nói bằng giọng nói đầy vẻ thất vọng.
Mã Tông theo Tào Can bước vào và kéo theo nhà sư phía sau.
Sau khi đi được khoảng chục bước chân qua các đường hầm tối đen anh nhìn thấy một hang động lớn được chiếu sáng bởi một kẻ hở trên trần hang. Bên phải là một chiếc giường bằng gỗ xù xì và một cái rương bằng da. Ở phía bên kia là một thanh niên đang nằm trên nền đất, chỉ quấn một chiếc khố trên người. Tay và chân anh ta bị trói bằng dây thừng.
– Hãy tha cho tôi! Xin hãy tha cho tôi! – anh ta rên rỉ.
Tào Can cắt dây trói. Người thanh niên rất khó khăn để ngồi dậy và dựa lưng vào vách đá. Họ thấy lưng anh ta hằn lên dấu vết bị đánh đập.
– Ai đã đánh anh? – Mã Tông gằn giọng hỏi.
Người thanh niên lẳng lặng chỉ vào nhà sư. Mã Tông từ từ quay lại và nhìn nhà sư lúc này đang quỳ dưới đất.
– Không, thưa đại nhân, xin hãy nghe tôi! – nhà sư khóc lớn – thằng con hoang đó đã nói dối!
Mã Tông khinh bỉ nhìn hắn ta. Anh lạnh lùng nói:
– Tao sẽ gởi mày cho đội trưởng bộ đầu. Ông ta rất thích chăm sóc thứ người như mày đấy!
Tào Can giúp người thanh niên ngồi xuống giường. Anh ta khoảng chừng hai mươi tuổi. Đầu anh ta bị cạo nham nhở và khuôn mặt méo mó vì cơn đau. Nhưng rất dễ nhận thấy anh ta là một người có giáo dục tốt trong một gia đình đàng hoàng.
– Anh là ai và vì sao lâm vào tình cảnh này? – Tào Can tò mò hỏi.
– Người đàn ông đó đã bắt cóc tôi! Xin hãy giải thoát tôi ra khỏi ông ta!
– Chúng tôi sẽ làm tốt hơn thế! – Mã Tông nói – chúng ta sẽ đưa anh tới gặp đại nhân của chúng tôi là thẩm phán nơi đây!
– Không! – người thanh niên thét lên – Hãy để tôi đi!
Anh ta cố gắng để đứng lên.
– Tốt! – Mã Tông chậm rãi nói – Vì vậy tất cả những điều vừa nói lúc nãy đều là dối trá! Anh đi cùng chúng tôi tới tòa án, anh bạn trẻ của tôi!
Anh quay sang quát với nhà sư:
– Nghe đây! Kể từ khi biết mày không phải là thành viên của băng đảng bắt cóc thì tao không cần quan tâm đến ai nhìn thấy mày đi chung với bọn tao. Nhưng nói vậy không có nghĩa là mày được nâng niu và ôm ấp lúc này đâu!
Mã Tông ôm lấy chàng thanh niên đang cố gắng phản đối một cách yếu ớt từ giường và đặt lên cổ nhà sư. Anh ném một chiếc chăn cũ lên vai chàng thanh niên. Sau đó anh lấy một nhánh liễu dính máu ở góc hang và quất mạnh vào mông nhà sư.
– Nhấc cái mông mày lên và bước đi nào, thằng chó! – anh quát lớn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.