Vụ Giết Người Trên Sân Golf
CHƯƠNG HAI MƯƠI BỐN
Chúng tôi đáp chuyến tàu thủy buổi tối trở về Pháp và sáng hôm sau đã đến St. Omer, nơi Jack Renauld bị giam. Không để mất thời gian, Poirot đến thăm ông dự thẩm Hautet. Bởi vì ông ta không phản đối sự có mặt của tôi nên tôi nhập bọn với Poirot.
Sau những hình thức, thủ tục và những câu lục vấn khác nhau, chúng tôi được dẫn đến văn phòng dự thẩm viên. Ông ta thân mật chào hỏi chúng tôi.
– Tôi nghe nói là các ông trở về Anh, ông Poirot ạ. Tôi rất vui khi được biết điều đó là không đúng.
– Tôi thực tế có đi Anh, ông Hautet ạ, nhưng đó chỉ là một cuộc viếng thăm ngắn ngủi. Một vấn đề phụ, nhưng là vấn đề cần phải làm sáng tỏ.
– Và thực tế là cần chứ?…
Poirot nhún vai. Dự thẩm viên thở dài gật đầu.
– Tôi sợ rằng chúng ta phải tán thành giả thuyết của Giraud. Cái thằng khỉ gió này cư xử thật tệ hại, nhưng rõ ràng là anh ta thông minh. Ít có khả năng là hắn có điều gì đó sai lầm.
– Ông nghĩ rằng hắn không sai lầm?
Bây giờ đến lượt dự thẩm viên nhún vai.
– Thế ông đã có kết luận gì khác chăng?
– Nếu nói thật, thưa ngài dự thẩm, tôi cảm thấy trong giả thuyết của Giraud có nhiều điểm chưa rõ.
– Ví dụ?
Nhưng khó có thể moi được điều gì ở Poirot.
– Tôi chưa kịp cụ thể hóa những điểm đó – Poirot trì hoãn – Những nhận xét của tôi mang tính chất chung. Tôi thích chàng trai trẻ này và tôi không thể tin rằng anh ta có tội trong vụ án khủng khiếp này. Nhân tiện xin hỏi, bản thân anh ta đã nói gì về vấn đề này?
Ngài dự thẩm cau mày:
– Tôi không thể hiểu anh ta. Có cảm tưởng là anh ta hoàn toàn không thể tự bảo vệ. Phải khó nhọc lắm mới buộc được anh ta trả lời. Anh ta chỉ nói chung chung là anh ta không có tội, còn về tất cả những điểm khác thì anh ta chỉ im lặng một cách ngoan cố. Tôi sẽ hỏi cung anh ta ngày mai. Có lẽ các ngài cũng muốn có mặt lúc hỏi cung chứ?
Chúng tôi sẵn sàng nhận lời.
– Một câu chuyện đau buồn – viên dự thẩm thở dài nói – Tôi hết sức thông cảm với bà Renauld.
– Bà ta đã khỏe chưa?
– Bà ấy vẫn chưa tỉnh. Đây là một sự nhân từ đặc biệt, người đàn bà đáng thương phải được giải thoát khỏi nhiều điều. Bác sĩ nói rằng không có gì nguy hiểm, nhưng khi nào bà ấy tỉnh, bà ấy cần được yên tĩnh tuyệt đối. Theo như tôi hiểu, trong tình trạng hiện nay của bà ta, không chỉ việc bị ngã, mà cả sự chấn thương tinh thần đều nguy hiểm. Sẽ thật là khủng khiếp nếu bà ta mất trí. Nhưng điều đó không làm tôi ngạc nhiên chút nào… – Ông ngã người về phía sau, lắc đầu và nét mặt biểu lộ sự buồn rầu. Bằng cách đó ông ta muốn nhấn mạnh là mình đã hình dung triển vọng của vụ án hết sức ảm đạm.
Cuối cùng, ông ta trở lại với thực tế và sau khi chợt nhớ ra, ông ta nói làu bàu:
– Ái chà! Ông Poirot, tôi có cầm thư của ông đây. Xin đợi một lát, tôi để thư vào đâu nhỉ?
Ông ta bắt đầu lục lọi đống giấy tờ. Cuối cùng tìm thấy bức thư và chuyển cho Poirot.
– Bức thư để trong phong bì gởi theo địa chỉ của tôi, có lẽ để chuyển cho ông – ông ta giải thích – Nhưng vì ông không để lại địa chỉ nên tôi không gởi cho ông được.
Poirot tò mò nhìn bức thư. Địa chỉ viết trên phong bì bằng nét chữ nghiêng, không quen, viết tháu, nhưng rõ ràng là nét chữ phụ nữ. Poirot không đọc bức thư ngay, anh bỏ thư vào túi và đứng dậy.
– Xin chào ông dự thẩm. Rất cám ơn ông vì sự giúp đỡ.
– Tôi sẵn sàng giúp đỡ ông. Những thám tử trẻ thuộc trường phái Giarud này đều giống nhau – thô lỗ, tự thị. Họ không hiểu rằng một người dự thẩm với kinh nghiệm… ê… của tôi nhất định có sự sáng suốt nào đó, có nhạy cảm đặc biệt. Cuối cùng, sự lịch thiệp vốn có của trường phái cũ hợp với tôi hơn. Vì thế, ông bạn thân mến của tôi, hãy cứ sai bảo tôi tùy ý muốn. Chúng ta… ê… ông và tôi đã biết nhau đôi chút…
Và Hautet mỉm cười chân thật, tự say mê bản thân, chia tay chúng tôi. Rất tiếc là tôi phải nhắc lại câu đầu tiên Poirot nói với tôi khi chúng tôi đi theo hành lang là: một lão già ngu ngốc tự ái, cái anh chàng dự thẩm này! Sự ngu ngốc của ông ta làm người ta phải thương hại.
Khi ra khỏi tòa nhà, chúng tôi giáp mặt với Giraud, trông ông ta ăn bận bảnh bao.
– Chào ông Poirot – ông ta nói ngạo mạn – Thế là ông từ Anh trở lại đây à?
– Như ông thấy đấy – Poirot nói.
– Ngày kết thúc vụ án bây giờ không còn xa nữa chứ?
– Tôi đồng ý với ông, ông Giraud ạ.
Poirot trả lời điềm tĩnh. Vẻ buồn bã của Poirot làm cho Giraud sung sướng.
– Đó là một trong những tên tội phạm ươn hèn nhất mà tôi biết. Chẳng có một ý nghĩ nhỏ nào về cách tự bảo vệ. Một cái gì đó thật khác thường.
– Khác thường đến mức buộc ta phải suy nghĩ, có đúng thế không? – Poirot tóm tắt bằng một giọng mềm mỏng.
Nhưng Giarud không nghe Poirot. Ông ta vung ba-toong với vẻ tự mãn.
– Chúc ông mọi sự tốt lành, ông Poirot. Tôi vui mừng là cuối cùng ông đã tin anh chàng Renauld có tội.
– Xin lỗi, nhưng tôi cho là ngược lại – Jack Renauld không có tội.
Giraud ngạc nhiên trong một phút, sau đó cười hô hố, tay gõ vào trán một cách thô bỉ và nói nhát gừ với chính mình:
– Hắn đã phát điên!
Poirot đàng hoàng ưỡn thẳng người lên. Đôi mắt anh lóe lên ánh lửa nguy hiểm:
– Ông Giraud, trong suốt quá trình điều tra vụ này, cách đối xử của ông đối với tôi là cố ý xúc phạm. Cần phải cho ông một bài học. Tôi sẵn sàng đánh cuộc 500 frăng là tôi sẽ tìm ra kẻ giết ông Renauld trước khi ông làm được điều đó. Ông đồng ý chứ?
Giraud nhìn Poirot một cách bất lực và lại làu bàu:
– Phát điên rồi!
– Nào, đồng ý chứ? – Poirot khẩn khoản.
– Tôi không muốn lấy tiền của ông.
– Nếu giả dụ việc đó làm phiền ông, thì ông đừng lấy tiền.
– Thôi được, tôi đồng ý. Ông nói rằng cách đối xử của tôi với ông là cố ý xúc phạm. Nhưng cách cư xử của ông cũng làm tôi đôi khi bực tức.
– Tôi hài lòng với điều nghe được – Poirot nói – Chúc ông một buổi sáng tốt lành, ông Giraud. Nào ta đi thôi, Hastings.
Tôi không nói một lời nào khi chúng tôi đi trên đường phố. Tôi thấy nặng trĩu trong lòng. Poirot đã tuyên bố những dự định của mình một cách rất dứt khoát. Hơn lúc nào hết tôi nghi ngờ sức mình không biết có cứu được Bella thoát khỏi sự trừng phạt không. Cuộc va chạm bất ngờ này với Giraud làm Poirot tức giận và đã kích thích sự hăng hái của anh.
Bỗng nhiên tôi cảm thấy có ai vỗ vai tôi. Tôi quay lại và nhìn thấy Grabriel Stonor. Chúng tôi dừng lại và chào nhau. Stonor đề nghị tiễn chúng tôi về đến khách sạn.
– Thế ông làm gì ở đây, ông Stonor? – Poirot hỏi.
– Người ta không được bỏ bạn trong tai họa – Stonor trả lời khó khăn – Nhất là khi người đó buộc tội không đúng.
– Thế anh không tin là Jack Renauld đã gây ra tội ác này à? – Tôi sốt ruột hỏi.
– Lẽ tất nhiên là không. Tôi biết chàng thanh niên này. Tôi thú nhận là trong vụ này có một hay hai điểm làm tôi hoàn toàn sửng sốt, nhưng tuy vậy, mặc dù cách cư xử của anh ta có ngu ngốc, tôi cũng không bao giờ tin rằng Jack Renauld có thể là kẻ giết người.
Tôi có cảm tình với viên thư ký. Lời nói của anh ta dường như làm cho tôi vơi bớt gánh nặng không nói ra được.
– Tôi tin là nhiều người chia sẻ những tình cảm của ông – tôi thốt lên – Bởi vì thực tế có rất ít chứng cứ chống lại anh ta. Tôi cho rằng anh ta sẽ được tha bổng. Điều này chẳng có chút gì nghi ngờ cả.
Nhưng Stonor phản ứng lại những lời nói của tôi khác với điều tôi mong muốn.
– Tôi rất muốn chia sẻ lòng lạc quan của ông – Stonor buồn rầu nói. Sau đó, quay về phía Poirot, ông ta hỏi – Còn ý kiến của ông thế nào?
– Tôi nghĩ rằng việc làm của Jack có mặt xấu – Poirot điềm tĩnh trả lời.
– Ông tin rằng anh ta có tội? – Stonor hỏi một cách gay gắt.
– Không. Tôi sợ anh ta khó chứng minh cho sự vô tội của mình.
– Anh ta cư xử hơi lạ lùng – Stonor lẩm bẩm – Lẽ tất nhiên tôi hiểu rằng vụ án phức tạp hơn rất nhiều so với ta tưởng lúc ban đầu. Giraud không biết, vì anh ta ở đây lần đầu tiên, nhưng toàn bộ câu chuyện thật hết sức kỳ lạ. Và nếu đã đến mức ấy thì nói cũng chẳng ăn thua gì. Bà Renauld muốn che giấu một điều gì đó, còn tôi, tôi cũng sẽ theo gương bà ta. Đó là vở kịch của bà ta, mà tôi rất kính trọng bà ấy, vì thế tôi không có ý định thọc gậy bánh xe, nhưng tôi không thể nào hiểu được hành vi của Jack. Dù điều gì xảy ra với anh ta, anh ta cũng phải tự bảo vệ.
– Tội của Jack là điều nhảm nhí! – tôi nói to, tham gia vào câu chuyện – Thứ nhất, con dao… – tôi ngắc ngứ, không hiểu những phát hiện của tôi sẽ được Poirot đón nhận ra sao, và tiếp tục nói, thận trọng lựa chọn từng lời – Chúng ta biết rằng, tối hôm đó Jack không mang theo dao, và bà Renauld có thể chứng thực điều này.
– Đúng – Stonor nói – Khi nào bà ta tỉnh thì nhất định sẽ nói điều đó và nhiều điều khác. Chà, bây giờ thì tôi phải chia tay các ông.
– Xin đợi một lát – Poirot gọi Stonor – Liệu ông có thể báo tin cho tôi khi bà Renauld tỉnh lại không?
– Tất nhiên. Tôi sẽ báo ngay – Stonor ngoái cổ lại nói và bước về phía biệt thự Gienevieve.
– Chứng cớ liên quan đến con dao sẽ có sức thuyết phục cả trong tòa án – tôi nhận xét khi chúng tôi đi lên gác – Tôi không thể nói công khai lúc có mặt Stonor.
– Anh hành động hoàn toàn đúng. Trong tình huống hiện nay, chúng ta phải găm những hiểu biết của chúng ta lại chừng nào có thể được. Nhưng lý do về việc Jack không có dao vị tất đã có thể giúp anh ta. Anh có để ý là sáng nay tôi vắng mặt một giờ trước khi rời khỏi London không?
– Có.
– Tôi đã tìm ra cái hãng mà Jack Renauld đã đặt làm các vật kỷ niệm của mình. Điều này không khó lắm, Hastings ạ, nói chung là họ đã làm theo đơn đặt hàng của Jack không phải hai như chúng ta đã nghĩ, mà là ba con dao.
– Thế cơ à! Thế từ đó rút ra điều gì?
– Đó là sau khi anh ta tặng mẹ một con, tặng Bella con thứ hai, anh ta còn con dao thứ ba để dùng vào những việc cần thiết của bản thân. Và, Hastings ạ, tôi sợ rằng bây giờ không có gì giúp chúng ta cứu anh ta thoát khỏi bị chém cả.
– Nhưng việc đó không thể tưởng tượng được! – tôi sửng sốt kêu to.
Bạn tôi buồn rầu lắc đầu.
– Hãy cứu anh ta! – tôi rên rỉ.
Poirot nhìn tôi có ý chê trách:
– Còn anh đã làm cho điều đó trở thành không thể nào có được, phải không anh bạn?
– Anh hãy nghĩ ra một điều gì đó đi! – Tôi làu bàu.
– Đồ quỷ! Anh đòi hỏi tôi phải làm chuyện thần kỳ. Đừng nói gì nữa. Thay vào đó hãy xem bức thư này viết gì nào?
Poirot rút từ túi áo ra một phong bì và lấy ra một thư ngắn.
Mặt anh nhăn lại khi đọc thư, sau đó chìa cho tôi xem tờ giấy mỏng:
– Trên thế gian này còn có những người phụ nữ khác đang đau khổ, Hastings ạ.
Nét chữ khó đọc. Tôi cảm thấy bức thư được viết ra trong một phút lo lắng.
“Ông Poirot thân mến,
Nếu bức thư này tới tay ông, tôi van ông hãy đến giúp. Tôi chẳng có ai để mà có thể nhờ vả, Mà Jack thì cần được cứu bằng mọi giá. Tôi khẩn khoản cầu mong ông giúp đỡ…
Marthe Daubreuil ”
Tôi đưa trả lá thư, lòng hồi hộp:
– Anh đi chứ?
– Đi ngay lập tức. Nào ta đi thuê xe.
* * *
Nửa giờ sau chúng tôi đã có mặt ở biệt thự Marguerite. Marthe đón chúng tôi ở cửa và dẫn Poirot vào trong nhà, nắm chặt tay Poirot:
– Ông thật là tốt quá. Tôi đang tuyệt vọng không biết làm gì. Mẹ thậm chí không cho phép tôi gặp anh ấy trong tù. Có thật là anh ấy không phủ định việc anh ấy phạm tội không? Nhưng điều đó là điên rồ. Không thể để anh ấy làm như vậy. Tôi không bao giờ tin điều ấy.
– Tôi cũng không tin điều này, cô ạ – Poirot nói giọng dịu dàng.
– Thế thì tại sao anh ấy lại im lặng? Tôi không hiểu.
– Có thể anh ấy che giấu một người nào đó – Poirot vừa nói vừa quan sát cô gái.
Marthe nhăn nhó:
– Anh ấy che giấu ai đó à? Ông muốn nói đến mẹ anh ấy chăng? Tôi đã nghĩ đến bà ta ngay từ đầu. Ai thừa hưởng toàn bộ gia sản giàu có ấy? Bà ta. Mang khăn tang của một người vợ góa và đạo đức giả chả khó gì. Người ta nói rằng khi anh ấy bị bắt bà ta đã ngã như thế này đây – Marthe làm một điệu bộ đóng kịch – Và rõ ràng viên thư ký Stonor đã giúp bà ta. Họ không lúc nào rời nhau, hai con người ấy. Quả thật bà ta già hơn viên thư ký, nhưng đàn ông liều lĩnh khi người đàn bà giàu có.
Giọng nói của cô gái đầy tức giận.
– Lúc đó Stonor ở Anh kia mà? – Tôi nhận xét.
– Đấy là ông ta nói thế.
– Này cô – Poirot nói điềm tĩnh – Nếu chúng ta cùng nhau làm việc, thì cô và tôi, giữa chúng ta phải hoàn toàn cởi mở. Trước hết tôi hỏi cô một câu.
– Xin ông cứ hỏi.
– Cô có biết mẹ cô họ thật là gì không?
Marthe nhìn Poirot một phút, sau đó cô ta gục đầu xuống đôi tay bắt chéo trên ngực và nức nở khóc.
– Thôi nào – Poirot vỗ vai cô gái – Bình tĩnh nào, cô bé, tôi thấy là cô biết. Bây giờ đến câu hỏi thứ hai. Cô có biết ông Renauld trước đây là ai không?
– Ông Renauld à? – cô gái ngẩng đầu lên và ngạc nhiên nhìn Poirot.
– Tôi thấy là cô không biết điều này. Còn bây giờ hãy chăm chú nghe tôi nói đây.
Poirot đã từng bước kể lại sự việc như anh đã làm hôm chúng tôi rời đây đi Anh. Marthe lắng nghe như bị mê hoặc. Khi Poirot nói hết, cô gái thở dài thườn thượt và nói như đóng kịch:
– Ông thật kỳ lạ, thật là tuyệt vời. Ông là nhà thám tử vĩ đại nhất trên thế giới!
Marthe nhanh chóng tụt khỏi ghế và quỳ trước mặt Poirot:
– Xin ông hãy cứu anh Jack – cô gái kêu to – Tôi yêu anh ấy. Ôi, hãy cứu anh ấy, hãy cứu, hãy cứu anh ấy!
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.