Vụ Giết Người Trên Sân Golf

CHƯƠNG MƯỜI



Người đàn ông vừa bước vào phòng là một nhân vật khác thường. Rất cao, thân hình cân đối, vạm vỡ, mặt và cổ xạm đen vì rám nắng, ông ta cao hẳn lên so với tất cả những người có mặt. Thậm chí Giraud cũng tỏ ra bé nhỏ trước sự có mặt của ông ta. Sau này tôi mới biết rằng Gabriel Stonor là một con người hoàn toàn khác thường. Gốc người Anh, ông ta đã đi hầu khắp thế giới. Đã săn thú dữ ở châu Phi, làm ruộng ở California, buôn bán trên các đảo vùng biển miền Nam. Là thư ký của một trùm tư bản đường sắt ở New York và lang thang suốt năm trên hoang mạc với một bộ tộc Ả Rập nào đó.

Cái nhìn của ông ta dừng lại đúng vào Hautet:

– Ông là dự thẩm viên điều tra vụ này? Rất sung sướng được làm quen. Một sự cố thật là khủng khiếp. Bà Renauld có được khỏe không ạ? Đây là một đòn khủng khiếp đối với bà ta.

– Khủng khiếp, khủng khiếp thật – Hautet trả lời – Cho phép tôi giới thiệu với ông ngài Bex, cảnh sát trưởng. Đây là ngài Giraud ở Sureté. Còn ngài đây là Hercule Poirot. Ông Renauld gởi thư cầu cứu ông ấy, nhưng ông ấy đến quá muộn, không ngăn được bi kịch xảy ra. Đây là đại úy Hastings, bạn của ông Poirot.

Stonor thích thú nhìn Poirot:

– Ông ta yêu cầu ngài đến giúp?

– Thế ông không biết rằng ông Renauld có ý định mời nhà thám tử à? – Bex nói chen vào.

– Không, tôi không biết. Điều đó tuy vậy không làm tôi ngạc nhiên chút nào.

– Tại sao vậy?

– Tại vì ông già quá sợ hãi. Tôi không biết đó là chuyện gì. Ông ấy không thổ lộ với tôi những điều bí mật của mình. Chúng tôi có những mối quan hệ khác. Nhưng ông ấy đã rất sợ hãi.

– Chà – Hautet nói – Và ông cũng không đoán được nguyên nhân của sự sợ hãi là gì à?

– Chính thế, thưa ông.

– Xin lỗi ông, ông Stonor, nhưng chúng tôi phải bắt đầu từ những hình thức nhỏ. Tên ông là gì?

– Grabriel Stonor.

– Ông trở thành thư ký của ông Renauld lâu chưa?

– Gần hai năm trước đây, khi ông ấy lần đầu tiên đến Nam Mỹ. Chúng tôi gặp nhau do có một người bạn chung và ông Renauld đề nghị tôi giữ chức vụ đó. Nhân tiện xin nói thêm ông ấy là một ông chủ rất tốt.

– Ông ấy có kể gì với ông về cuộc sống của mình ở Nam Mỹ không?

– Có, tương đối nhiều.

– Ông có biết là ông ấy đã ở Santiago bao giờ chưa?

– Tôi cho rằng ông ấy đã ở đó vài lần.

– Ông ấy có nhắc đến một biến cố đặc biệt nào ở những vùng đó mà có thể là cái cớ để trả thù ông ta không?

– Không bao giờ.

– Ông ấy có nói gì đến một bí mật nào đó mà ông ta biết khi ở đó không?

– Không.

– Nói chung có bao giờ ông ấy nói đến bí mật không?

– Theo tôi biết thì không. Nhưng mặc dù vậy, ở ông ta có một điều gì đó bí ẩn. Tôi chưa bao giờ nghe ông ta kể, chẳng hạn về thời thơ ấu của mình, hoặc về một đoạn đời nào đó trước khi ông ấy đến Nam Mỹ. Ông ấy là người Pháp gốc Canada, tôi nghĩ vậy, nhưng chưa bao giờ tôi nghe thấy ông ta nói về cuộc sống của mình ở Canada. Ông ta là người rất kín đáo.

– Vậy là theo ý ông thì, ông ta không có kẻ thù và ông không thể giúp chúng tôi tìm ra điều bí mật mà có thể vì nó ông ta đã bị giết?

– Chính thế.

– Ông Stonor, ông có bao giờ nghe nói đến cái họ Duveen không? Nếu có thì người đó quan hệ thế nào với ông Renauld?

– Duveen, Duveen – Stonor nhắc lại mấy lần một cách đăm chiêu – Chắc có lẽ tôi chưa nghe thấy. Nhưng dù sao tôi cũng cảm thấy quen quen.

– Ông có biết người phụ nữ nào quen ông Renauld có cái tên là Bella không?

Stonor Grabriel lắc đầu phủ định:

– Bella Duveen? Đó là tên họ đầy đủ của bà ta? Kỳ lạ thật! Tôi tin chắc rằng đã có lần nghe thấy tên họ. Nhưng hiện nay tôi không thể nhớ trong quan hệ nào?

Dự thẩm viên cất tiếng ho.

– Ông Stonor, ông hiểu cho rằng vụ này rất nghiêm trọng. Ở đây không nến giấu diếm một điều gì cả. Có lẽ ông đang cố gắng giữ gìn tình cảm với bà Renauld, người mà theo tôi hiểu, ông đã có lòng kính trọng và thông cảm sâu sắc. Nhưng có thể bằng cách như vậy, ông đã dành cho bà ấy một sự giúp đỡ tai hại… – Lúc đó ông Hautet lúng túng và để tay lên ngực nói tiếp – Chà, nói tóm lại ở đây chả có gì phải bí mật cả.

Stonor nhìn chằm chằm vào Hautet, dần dần mới hiểu người ta muốn gì ở mình.

– Tôi không hoàn toàn hiểu ông muốn nói gì – ông ta bắt đầu một cách nhẹ nhàng – Bà Renauld dính dáng gì đến chuyện này? Tôi thật sự hết sức kính trọng và có cảm tình với bà ta. Đó là một người đàn bà đúng mực về mọi phương diện. Nhưng tôi không hoàn toàn hiểu vì sao sự kín đáo của tôi lại có ảnh hưởng đến bà ta.

– Chà, ví dụ như Bella Duveen té ra đối với chồng bà ta không chỉ là một người bạn, mà con là một cái gì to lớn hơn…

– Ái chà! – Stonor thốt lên – Bây giờ thì tôi hiểu ông. Nhưng tôi sẵn sàng đánh cuộc đến đồng đôla cuối cùng rằng ông không đúng. Ông già không bao giờ thèm để ý đến một người đàn bà nào. Ông ấy chỉ mê có mỗi người vợ của mình thôi. Họ là một đôi yêu nhau nhất mà tôi từng thấy.

Hautet khẽ lắc đầu:

– Ông Stonor, chúng tôi có bằng chứng không thể bác bỏ được, đó là bức thư tình của Bella gởi Renauld buộc tội ông ấy lạnh nhạt với mình. Hơn nữa chúng tôi còn có một bằng chứng nữa là ông Renauld còn có quan hệ yêu đương với một người đàn bà Pháp là Daubreuil nào đó hiện thuê biệt thự bên cạnh đây. Thế mà đó là con người, theo tuyên bố của ông, không bao giờ nhìn vào đàn bà.

Đôi mắt của viên thư ký nhỏ lại.

– Ông dự thẩm, ông chớ vội, ông đang đi theo con đường sai lầm. Tôi hiểu rất rõ Paul Renauld. Những điều ông vừa nói hoàn toàn có thể xảy ra. Ở đây phải tìm một cách giải thích khác.

Viên dự thẩm nhún vai.

– Ở đây có thể giải thích thế nào khác được?

– Điều gì buộc ông nghĩ rằng đây là một câu chuyện yêu đương?

– Bà Daubreuil có thói quen thăm ông ta vào buổi tối. Ngoài ra, từ khi ông Renauld đến biệt thự này, bà Daubreuil đã gởi vào nhà băng số tiền bốn ngàn bảng Anh.

– Tôi nghĩ rằng điều đó có thể – Stonor nói bình thản – Tôi đã chuyển giúp ông Renauld số tiền đó theo yêu cầu của ông. Nhưng số tiền đó không phải vì những sự dan díu yêu đương.

– Ôi, trời! Thế thì vì cái gì?

– Sự dọa tố giác – Stonor nói gay gắt, tay đấm xuống bàn – Đấy, vì cái đấy đấy!

– Ôi! Một ý nghĩ thật lạ! – Dự thẩm viên kêu lên, rất ngạc nhiên vì điều nghe thấy.

– Dọa tố giác! – Stonor nhắc lại – Ông già bị “hút máu” và với tốc độ rất nhanh, 4 ngàn trong 2 tháng. Chính thế đấy! Tôi đã nói với ông rằng ông Renauld có một điều bí mật. Có lẽ bà Daubreuil này biết khá rõ điều bí mật ấy để thít cổ ông già.

– Điều này có thể xảy ra – Dự thẩm viên kêu to giọng xúc động – Rõ ràng điều đó có thể xảy ra.

– Có thể à? – Stonor gào lên – Điều đó là chính xác! Xin ông cho biết, ông đã hỏi bà Renauld về điều tưởng tượng của ông với câu chuyện yêu đương chưa?

– Chưa ông ạ. Chúng tôi không muốn làm bà ấy lo lắng.

– Lo lắng à? Sao ông lại nghĩ thế? Bà ấy sẽ cười vào mũi ông cho mà xem. Tôi cam đoan với ông rằng họ là một cặp vợ chồng hòa thuận nhất mà tôi được biết.

– Điều đó làm tôi nhớ lại một điều khác. Ông Renauld có nói với ông về kế hoạch viết di chúc của mình không?

– Tôi biết mọi chuyện về di chúc, bởi vì tôi đưa di chúc cho trạng sư sau khi ông Renauld viết xong mà. Tôi có thể kể cho ông nghe tên các luật sư nếu ông muốn xem tờ di chúc. Hiện nó nằm trong tay các luật sư cơ. Di chúc thật đơn giản. Một nửa để lại cho vợ, nửa còn lại cho con trai. Tôi nhớ ông ấy có để cho tôi một ngàn. Sau đó kể đến vài ba người không được di chúc gì cả.

– Di chúc ấy làm từ bao giờ?

– Ồ, khoảng nửa năm trước đây.

– Liệu ông, ông Stonor, ông có quá ngạc nhiên không nếu chúng tôi nói cho ông biết, chẳng hạn rằng, ông Renauld đã viết tờ di chúc mới chưa đầy hai tuần trước đây?

Stonor rõ ràng là ngạc nhiên:

– Tôi không hiểu tí gì về chuyện đó. Tờ di chúc đó thế nào ạ?

– Toàn bộ tài sản to lớn này để lại không điều kiện cho bà vợ. Con trai thậm chí không hề được nhắc tới.

Stonor rít lên một tiếng kéo dài:

– Tôi có thể nói rằng như thế là tương đối tàn nhẫn đối với chàng trai trẻ. Lẽ tất nhiên bà mẹ yêu mến anh ta, nhưng đối với những người xung quanh thì như thế là tỏ ra thiếu tin cậy con trai. Đó sẽ là một đòn đánh vào lòng tự hào của anh ta. Tuy vậy, điều đó một lần nữa lại là bằng chứng nói lên rằng ông bà Renauld có quan hệ rất tốt với nhau.

– Hoàn toàn có thể như vậy – Hautet nói – Chúng ta phải xem lại một số ước đoán của mình. Tất nhiên chúng tôi đã gởi điện đi Santiago và đang từng giờ từng phút đợi trả lời. Chắc là câu trả lời sẽ làm rõ vấn đề. Mặc khác, nếu như giả định của ông về vụ dọa tố giác là đúng thì bà Daubreuil sẽ phải cung cấp cho ta những tin tức có giá trị.

Poirot từ nãy vẫn im lặng, cất tiếng hỏi:

– Ông Stonor, thế anh lái xe người Anh đã làm cho ông Renauld bao lâu?

– Trên một năm.

– Ông có biết đã có lần nào người lái xe ở Nam Mỹ chưa?

– Tôi hoàn toàn tin rằng anh ta chưa ở đó. Trước khi làm lái xe cho ông Renauld, anh ta đã nhiều năm là ở Gloucestershire cho những người mà tôi biết khá rõ.

– Có nghĩa là ông có thể bào đảm cho anh ta là một người không có gì đáng nghi chứ?

– Hoàn toàn đúng.

Poirot tỏ ra hơi buồn phiền.

Trong khi đó dự thẩm viên gọi Marchaud:

– Hãy chuyển lời chào của tôi tới bà Renauld và nói rằng tôi muốn nói chuyện với bà ta một lát. Hãy nói với bà là không nên lo lắng. Tôi sẽ nói chuyện với bà ấy ở trên nhà.

Marchaud chào và đi khuất.

Chúng tôi chờ đợi mấy phút, sau đó chúng tôi đều ngạc nhiên khi cửa mở và bà Renauld xanh như tàu lá bước vào phòng.

Dự thẩm viên Hautet đưa lại cho bà một chiếc ghế, lúng túng xin lỗi và bà Renauld cảm ơn ông ta bằng một nụ cười. Stonor cầm tay bà và giữ rất lâu để chứng tỏ sự thông cảm của mình. Ông ta rõ ràng không thể nói được. Bà Renauld quay về phía Hautet.

– Ông muốn hỏi gì tôi, ông dự thẩm?

– Xin phép bà, thưa bà Renauld. Chúng tôi được biết chồng bà là người Canada gốc Pháp. Bà có thể nói gì về thời niên thiếu của ông nhà không?

Bà Renauld lắc đầu.

– Chồng tôi bao giờ cũng kín đáo về quá khứ của mình, thưa ông. Tôi cảm thấy rằng ông ấy có một thời thơ ấu đau buồn, bởi vì ông ấy không thích nói đến thời kỳ đó. Cuộc sống của chúng tôi chỉ diễn ra trong hiện tại và tương lai thôi.

– Trong quá khứ của ông nhà liệu có điều bí mật nào không?

Bà Renauld hơi mỉm cười và lắc đầu:

– Ông dự thẩm, tôi cam đoan với ông rằng không làm gì có chuyện lãng mạn như thế.

Hautet cũng mỉm cười:

– Đúng, chúng ta không được rơi vào tình trạng đóng kịch với nhau. Nhưng có một điều gì đó… – ông ta lưỡng lự.

Stonor vội vã ngắt lời Hautet.

– Ông ấy nảy ra trong đầu một ý nghĩ siêu tự nhiên, thưa bà Renauld. Các ông ấy tưởng tượng không hơn không kém là ông Renauld có quan hệ yêu đương với bà Daubreuil, người hình như sống gần đây.

Hai má bà Renauld đỏ ửng. Bà ta cúi đầu, sau đó cắn môi, mặt bà run rẩy. Stonor nhìn bà, ngạc nhiên, nhưng viên cảnh sát Bex nhô người về phía trước thận trọng hỏi:

– Chúng tôi không muốn làm bà đau lòng, bà Renauld ạ, nhưng liệu bà có căn cứ để nghĩ rằng bà Daubreuil là nhân tình của chồng bà không?

Với tiến nức nở đau đớn, bà Renauld lấy tay che mặt. Hai vai bà run mạnh. Cuối cùng bà ta ngẩng đầu và nói giọng mệt mỏi:

– Bà ta có thể là như vậy.

Trong suốt đời mình tôi chưa từng bao giờ thấy một sự ngạc nhiên không thể tả được thể hiện qua vẻ mặt của Stonor. Ông ta hoàn toàn bị sửng sốt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.