Vụ Giết Người Trên Sân Golf

CHƯƠNG MƯỜI BẢY



Tôi đã kể lại đầy đủ vụ án Belrody. Lẽ tất nhiên tôi không thể nhớ hết mọi chi tiết. Tuy vậy tôi đã tái lượm lại tương đối lôgic. Hồi đó vụ án được công chúng rất chú ý và đã được trình bày chi tiết trên báo chí Anh, nhờ thế mà tôi mới được rõ.

Lập tức tôi cảm thấy bây giờ mọi điều trở nên rõ ràng. Tôi thú nhận là mình bồng bột. Poirot chỉ trách tôi vì thói quen kết luận vội vã. Nhưng có lẽ trong trường hợp này có thể tha thứ cho tôi.

Khám phá tuyệt diệu của Poirot lập tức làm tôi kinh ngạc.

– Poirot – tôi kêu to – Chúng mừng anh. Bây giờ thì tôi đã hiểu hết cả.

– Nếu thật sự như vậy thì tôi phải chúc mừng anh. Bởi vì thường anh không được nhanh trí lắm, có phải thế không?

Tôi cảm thấy hơi bực mình.

– Thôi đủ rồi, đừng xát muối vào vết thương của nhau nữa. Anh thì luôn luôn bí ẩn với lời nói bóng gió rằng, bất kỳ ai ở địa vị tôi cũng không thể đoán được anh muốn nói gì.

Poirot hút điếu thuốc lá nhỏ xíu thường ngày của mình. Sau đó anh nhìn tôi.

– Nào, nếu như anh đã hiểu tất cả thì xin anh bạn hãy nói cho tôi biết chi tiết những điều mình đã hiểu chứ?

– Còn cái gì nữa? Tôi hiểu là bà Daubreuil – Belrody đã giết ông Renauld. Sự giống nhau giữa hai vụ án đã chứng minh rõ ràng điều đó.

– Có nghĩa là anh cho rằng bà Belrody đã được biện hộ một cách sai lầm à? Rằng thực tế bà ta có lỗi trong việc xúi giục giết chồng mình?

Tôi trợn tròn hai mắt.

– Tất nhiên! Chả lẽ anh không cho như vậy à?

Poirot đi lại trong phòng, sửa lại chiếc ghế cho ngay ngắn, sau đó đăm chiêu nói.

– Đúng, tôi cũng có ý kiến như thế. Nhưng anh bạn ạ, ở đây không có sự thật “tất nhiên” nào cả. Nói theo ngôn ngữ luật thì bà Belrody không có lỗi.

– Không có lỗi trong vụ án kia thì có thể, nhưng không phải trong vụ này.

Poirot ngồi xuống, nhìn tôi vẻ suy nghĩ:

– Thế anh có ý kiến chắc rằng bà Daubreuil đã giết ông Renauld, hả anh Hastings?

– Đúng thế.

– Nhưng tại sao?

Poirot hỏi tôi câu đó bất ngờ đến nỗi tôi đâm thất vọng.

– Sao lại tại sao? – tôi bắt đầu nói – Là bởi vì rằng… – đến đây tôi ấp úng.

Poirot gật đầu:

– Anh thấy đấy. Anh lập tức va phải đá ngầm. Tại sao bà Daubreuil lại giết ông Renauld? Tôi thậm chí không thể tìm thấy một chút động cơ nào. Cái chết của ông ta không mang lại chút lợi nào cho Daubreuil cả. Nếu cho rằng bà ta là tình nhân hoặc kẻ dọa tố giác thì bà ta vẫn là kẻ thua cuộc. Không bao giờ có những vụ giết người không có lý do. Tội ác thứ nhất thuộc loại khác, trong đó có sự lôi kéo của vị hôn thê giàu có muốn thay thế vị trí người chồng.

– Tiền bạc không phải bao giờ cũng là động cơ duy nhất của việc giết người – tôi phản đối.

– Đúng thế – Poirot điềm tĩnh đồng ý – Có nhiều nguyên nhân để phạm tội. Chẳng hạn, có vụ giết người do dục vọng, hoặc giết người là kết quả của một ý nghĩ luôn ám ảnh mà tiền đề là hình thức rối loạn tâm lý nào đó của kẻ giết người. Sự say mê giết người và bệnh cuồng tín tôn giáo thuộc loại này. Chúng ta có thể loại chúng ra khỏi trường hợp này.

– Thế còn về sự phạm tội trên cơ sở tình yêu? Anh cũng loại ra à? Nếu bà Daubreuil là nhân tình của ông Renauld, nếu bà ta phát hiện thấy sự gắn bó của ông ta giảm dần, hoặc nếu sự ghen tuông của bà ta được khơi dậy bởi một hoàn cảnh nào đấy, phải chăng bà ta không thể lấy dao đâm ông ta trong lúc giận dữ?

Poirot lắc đầu.

– Nếu như, hãy nhớ rằng tôi nói “nếu như”, bà Daubreuil là nhân tình của ông Renauld thì ông ta không có thì giờ mệt mỏi vì bà ta. Và trong bất kỳ trường hợp nào anh cũng lầm về tính cách của bà: đó là người đàn bà có khả năng giả vờ có tình cảm mãnh liệt. Bà ta là một nghệ sĩ cỡ lớn. Nhưng nếu nhìn kỹ bà ta thì thấy đường đời của bà ta không phải bao giờ cũng suôn sẻ. Suốt đời bà ta buộc phải thận trọng và tính toán trong tình cảm và hành động của mình. Bà ta rắp tâm giết chồng không phải để lấy người tình trẻ tuổi của mình. Mà chính người Mỹ giàu có, mà bà ta có thể coi rẻ, là mục đích của bà ta. Nếu bà ta thực thi tội lỗi đó vì tính toán lợi lộc, thì có khả năng phạm các tội khác cũng vì lợi. Mà ở đây không có lợi lộc gì. Ngoài ra anh giải thích cái huyệt được đào như thế nào? Bởi vì đó là công việc của người đàn ông.

– Bà ta có thể có kẻ tòng phạm – tôi nêu giả định, không muốn từ bỏ suy tưởng của mình.

– Tôi chuyển sang sự phản đối khác. Anh đã nói đến sự giống nhau giữa hai tội lỗi này. Sự giống nhau này là ở chỗ nào?

Tôi kinh ngạc nhìn Poirot chằm chằm:

– Tất nhiên là như vậy, Poirot, chính anh cũng nhận thấy điều đó. Câu chuyện về những người đàn ông để râu đeo mặt nạ, điều bí mật, giấy tờ của nhà nước.

Poirot khẽ mỉm cười:

– Đừng nôn nóng như vậy, tôi xin anh. Tôi không bác bỏ điều gì cả. Sự giống nhau của các hoàn cảnh tất yếu phải cố kết hai vụ án lại với nhau. Còn bây giờ, anh hãy nhớ lại một điều kỳ lạ. Bởi vì không phải bà Daubreuil đã kể cho chúng ta câu chuyện này. Chuyện do bà Renauld kể. Thế là thế nào? Bà ta có liên kết với bà Daubreuil à?

– Thật không thể tin được – tôi nói chậm rãi – Nếu như thế thì bà Renauld phải là một nghệ sĩ giỏi nhất mà thế giới đã từng biết?

– Ta-ta-ta – Poirot sốt ruột nói – Anh lại nghĩ theo tình cảm chứ không phải theo lôgic rồi. Khi một nữ phạm nhân thông minh cần phải trở thành một nghệ sĩ khéo léo, thì thị thường đóng vai trò của mình rất thành công. Nhưng ở đây vấn đề hơi khác. Tôi cũng không tin là bà Renauld liên minh với bà Daubreuil vì mấy nguyên nhân mà tôi đã nêu ra. Vì thế ta hãy loại bỏ khả năng này và sẽ tiến gần đến một chân lý mà bao giờ cũng rất kỳ lạ và đáng chú ý.

– Poirot – tôi kêu to – anh còn biết gì nữa?

– Anh bạn thân mến, anh cần phải có kết luận của riêng mình. Anh có khả năng tiếp cận các sự thật. Hãy động não một chút. Hãy suy luận không như Giraud, mà như Poirot!

– Nhưng anh tin chắc?

– Anh bạn thân mến, tôi đã hơi ngốc trong đôi ba việc. Nhưng cuối cùng tôi nhìn thấy rõ nhiều điểm.

– Anh rõ tất cả?

– Tôi đã phát hiện ra những gì mà ông Renauld muốn tôi thấy.

– Và anh đã biết hung thủ?

– Tôi biết một hung thủ.

– Anh muốn nói gì trong trường hợp này?

– Rằng ở đây không phải là một, mà hai tội phạm. Tội phạm đầu tôi đã khám phá, còn tội phạm thứ hai, thú thật, tôi còn chưa tin.

– Nhưng tôi nhớ rằng anh đã nói là người nằm trong kho nhỏ đã chết một cái chết tự nhiên kia mà?

– Ta-ta-ta! – Poirot lại dùng tiếng than yêu thích của mình, để biểu thị sự sốt ruột – Anh vẫn còn chưa hiểu. Vụ án có thể không có kẻ giết người, nhưng cần có hai xác cho vụ đó.

Câu nói của Poirot làm tôi kinh ngạc vì thiếu lương tri đến mức tôi nhìn Poirot với ít nhiều băn khoăn, nhưng anh tỏ ra hoàn toàn bình thường. Đột nhiên anh đứng dậy và đến gần cửa sổ.

– Mà anh ta kia rồi – Poirot nói.

– Ai kia?

– Jack Renauld. Tôi gởi thư cho anh ta và yêu cầu anh ta đến đây.

Điều này làm thay đổi hướng suy nghĩ của tôi và tôi hỏi Poirot xem anh có biết Jack Renauld có mặt ở Merlinville đêm xảy ra sự cố không? Tôi hy vọng người bạn sắc sảo của mình sửng sốt, nhưng, như lệ thường, anh đã biết mọi việc: thì ra Poirot cũng đã hỏi điều đó ở ga.

– Anh không nghĩa rằng… – tôi bắt đầu và dừng lại – Chà! Không, điều này rất là khủng khiếp!

Poirot nhìn tôi có ý hỏi, nhưng tôi không nói gì nữa. Tôi chỉ có nghĩ là, tham gia trực tiếp hay gián tiếp vào vụ này có bảy người phụ nữ là bà Renauld, bà Daubreuil, con gái bà ta, người khách bí ẩn và ba người ở. Còn đàn ông chỉ có một, trừ ông già Auguste mà vị tất đã cần tính đến… Và người đó là Jack Renauld… Mà cái huyệt chỉ có đàn ông mới đào được.

Tôi không có thời gian để tiếp tục phát triển ý nghĩ khủng khiếp đó, vì Renauld-con đã bước vào phòng.

Poirot chào anh ta với vẻ xã giao:

– Mời anh ngồi. Tôi rất tiếc là buộc phải làm anh phiền lòng. Nhưng có lẽ anh cũng hiểu rằng không khí tại biệt thự rất không thuận lợi đối với tôi chứ? Ngài Giraud và tôi không cùng quan điểm. Ông ta không được lịch sự đối với tôi lắm. Còn tôi, như anh hiểu, tôi không muốn cho anh ta lợi dụng những điều khám phá nhỏ mà tôi có thể làm được.

– Tất nhiên, thưa ông Poirot – chàng thanh niên nói – Cái ông Giraud đó là một kẻ lỗ mãng, hay gây gổ và tôi rất vui mừng thấy anh ta chiến bại.

– Thế thì liệu tôi có thể nhờ anh một việc nhỏ được không?

– Tất nhiên là được.

– Tôi nhờ anh ra ga và đi tàu hỏa đến ga Abbalac. Anh hỏi phòng gởi đồ ở đó xem hai người ngoại quốc có gửi lại vali vào đêm xảy ra sự việc không. Nhà ga nhỏ và các nhân viên chắc là nhớ trường hợp này.

– Được – người thanh niên nói, rõ ràng là bị khêu gợi trí tò mò và sẵn sàng hành động ngay lập tức.

– Tôi và anh bạn tôi tiếc rằng bận việc ở nơi khác – Poirot giải thích – Mười lăm phút nữa thì tàu chạy và tôi đề nghị anh đừng quay lại biệt thự, vì tôi không muốn Giraud biết việc anh được giao.

– Tôi sẽ đi thẳng ra ga.

Anh ta đứng dậy, nhưng Poirot ngăn anh ta lại.

– Anh Renauld, còn một điều nữa, đó là câu hỏi nhỏ làm tôi băn khoăn. Tại sao sáng nay anh không nói với ông Hautet là anh có mặt ở Merlinville vào đêm xảy ra vụ án?

Mặt Jack Renauld đỏ như gấc. Anh ta cố làm chủ bản thân:

– Ông nhầm rồi. Tôi ở Cherbourg như tôi đã nói sáng nay với ông dự thẩm.

Poirot nhìn Jack chăm chú, mắt anh nheo lại:

– Nhưng các nhân viên ga hỏa xa lại đồng ý với sai lầm đáng tiếc này của tôi. Họ nói rằng anh trở về bằng chuyến tàu đến lúc 11 giờ 40.

Jack Renauld im lặng một phút, sau đó nói bằng giọng khàn khàn:

– Mà ngay dù nếu như tôi có mặt ở đấy thì sao? Tôi nghĩ ông không định buộc tội tôi đã giết cha tôi chứ? – Jack nói giọng thách thức.

– Tôi chỉ muốn anh giải thích nguyên nhân việc anh trở lại đây.

– Điều này thật là đơn giản. Tôi trở về để chia tay vợ chưa cưới của mình là cô Daubreuil. Tôi sắp phải thực hiện một chuyến đi dài và không biết khi nào sẽ trở về. Tôi muốn gặp cô ấy trước khi đi xa để chứng tỏ lòng chung thủy bất di bất dịch của tôi.

– Và anh thật sự có gặp cô ấy? – Poirot không rời mắt khỏi bộ mặt của chàng trai.

Một lúc lâu Jack mới trả lời. Anh ta nói:

– Có.

– Thế còn sau đó?

– Khi biết là không kịp đi chuyến tàu cuối cùng tôi đã đi bộ đến St. Beauvais từ đó thuê xe quay trở lại Cherbourg.

– St. Beauvais? Chỗ đó cách đây 15 cây số. Một cuộc dạo chơi dài đấy, anh Renauld.

– Tôi… tôi muốn đi một chút.

Poirot cúi đầu dường như cho thấy là anh chấp nhận cách giải thích như vậy. Jack Renauld cầm mũ, batoong và chia tay chúng tôi. Lập tức Poirot đứng phắt dậy.

– Mau lên, Hastings. Chúng ta đi theo anh ta.

Giữ một khoảng cách vừa phải giữa chúng tôi và Jack, chúng tôi đi trên đường phố Merlinville. Chỉ đến khi Poirot tin rằng Jack đi về phía ga, chúng tôi mới dừng lại.

– Tất cả đâu vào đấy. Anh ta rơi vào tròng rồi. Anh ta đến Abbalac và sẽ hỏi về chiếc vali huyền thoại do những người ngoại quốc huyễn hoặc để lại. Đúng, anh bạn ạ, tất cả những cái đó là sự bịa đặt nho nhỏ của tôi.

– Anh muốn thoát khỏi anh ta một thời gian chứ gì? – tôi kêu lên.

– Lần này thì sự sáng suốt của anh đáng ngạc nhiên đấy, Hastings ạ. Còn bây giờ chúng ta đến biệt thự Gienevieve đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.