VU KHỐNG

CHƯƠNG II



Người dắt con chó đến gõ cửa phòng tôi. Hắn gõ ba tiếng, chờ một lúc, rồi trở xuống. Qua cánh cửa tôi nghe tiếng con chó hổn hển. Cách đây mấy tuần, người dắt con chó gạ chuyện với tôi lúc tôi đang đọc sách, ngồi trên một ghế dài trong công viên. Tôi đã trả lời hắn một cách cộc cằn. Từ đó, hắn theo đuổi tôi. Tôi gặp hắn buổi sáng; chiều đến, khi đi chơi, tôi đụng đầu hắn trước cửa nhà, tay dắt con chó to lông đen. Tôi hoảng sợ. Tôi nghĩ có ngày con chó sẽ nhảy chồm đến cắn cổ tôi. Tuần vừa rồi, tôi đem quần áo đến hiệu giặt. Tôi không có đủ bạc lẻ. Tôi để quần áo trong hiệu, trở ra đi đổi tiền.
Lúc quay lại, bỏ quần áo vào máy, tôi nhận ra thiếu mất một cái áo. Khi về, tôi gặp người dắt con chó. Tôi tin chắc hắn đã ăn cắp áo tôi để tập cho con chó quen mùi tôi và sẽ tấn công tôi. Tôi không còn biết tôi sợ con chó hay sợ chủ nó. Họ rình mò. Tôi có cảm tưởng họ muốn nói điều gì đó với tôi, nhưng sẽ không nói. Từ khi tôi hắt hủi họ, họ thù tôi dai dẳng. Dần dà, người dắt con chó phá vỡ khoảng cách giữa tôi với hắn. Những ngày đầu, hắn lảng vảng ngoài phố, thế rồi hắn chờ trước cửa chung cư tôi ở, không bao giờ phác một cử chỉ nào về phía tôi. Bây giờ, hắn đến gõ cửa phòng tôi. Hắn biết tôi sẽ không mở.
Người dắt con chó lảng vảng ngoài phố lúc sáng, rồi biến mất và chỉ tái xuất hiện khi chiều xuống. Vào những giờ hắn gác trước cửa nhà tôi, tôi không bước ra nữa, hoặc chỉ bước ra cùng với Ricin – tôi chưa ngỏ cho Ricin biết hắn săn đuổi tôi. Ricin cũng cảm thức hắn nhìn chúng tôi chằm chặp khi đi qua, nhưng anh cho rằng một người đồng hương với tôi tò mò về tôi là chu yện cũng bình thường thôi.
Tôi khám phá người dắt con chó không ở cùng khu phố với tôi, hắn làm việc ở đây. Hồi đầu tuần, tôi xách đi một cái túi đựng hai đôi giày hỏng gót. Tôi đã tìm ra một hiệu sửa giày, nhỏ, tối. Thế là tôi đi đến đó. Lúc sắp sửa qua đường, tôi để ý thấy một khối đen sì trên vỉa hè, bên cửa. Tôi nhận ra con chó to. Cửa hiệu mở ra, nhưng tôi quay gót, trở về.
Từ bữa đó, mỗi ngày tôi cứ đi qua trước cửa hiệu ấy mấy lần. Tôi không còn sợ người dắt con chó nữa. Đêm ngủ, tôi mơ thấy hắn tìm cách cậy cửa phòng tôi, ăn trộm giày của tôi cho con chó ăn, nhưng cuối cùng bao giờ tôi cũng thắng; hoặc tôi chặn được cửa, hoặc tôi giật được chiếc giày khỏi mõm con chó ngao.
Muốn hết sợ người dắt con chó, tôi phải tìm hiểu hơn về người thợ sửa giày. Tôi chưa dám bước vào hiệu của hắn. Tôi biết rằng cửa hàng mở từ chín giờ sáng đến bảy giờ tối. Người thợ sửa giày chỉ nghỉ tay một tiếng đồng hồ, tùy hứng hoặc tùy công việc, giữa mười hai giờ và ba giờ. Trong giờ nghỉ ấy, hắn dắt chó dạo chơi trong công viên cạnh đấy. Hắn đi thì bà mẹ trông hàng. Tôi chỉ nhận biết bà ta mới gần đây thôi : một khuôn mặt nhăn nheo một hôm tôi tình cờ nhìn ra phía sau cái kệ bày những cốt giày và những hộp xi. Hôm đó màng mắt tôi ghi nhận duy một hình ảnh : đôi má hóp sâu của một bà già đang nhai trệu trạo. Trong lúc người thợ sửa giày làm việc thì bà già ngồi trong một góc gần tủ kính; bà chẳng làm gì, bà ngó con bà mê mải. Bà già chỉ là khuôn mặt nhăn nheo với đôi má hóp sâu ấy. Tôi chưa thấy bà ra khỏi cửa hiệu bao giờ. Khi con bà vắng mặt thì bà canh chừng. Người thợ sửa giày, những khi dắt chó đi chơi, không bao giờ quên treo lên cửa tấm bảng cho biết giờ nào hắn sẽ trở lại. Duy có một lần tôi thấy người thợ sửa giày ngồi trước mặt bà mẹ. Họ dùng bữa trưa.

Sách mới

Random Post


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.