VU KHỐNG

CHƯƠNG IX



Con bé bảo đi tìm sự thực, trong khi nó chỉ đòi có phần dối trá của nó. Nó muốn tôi kể chuyện này chuyện kia cho nó, bơm vào đầu nó thêm một dòng mới những ám ảnh, muốn tôi bịa đặt ra một ảo tưởng đem thế vào cái ảo tưởng nó đã tự tạo và nuôi dưỡng trong bao nhiêu năm. Nó nghĩ nó thương yêu cha nó, nó chỉ kể lể cho mình lòng yêu thương hướng đến một ảo tưởng gọi là người cha mà thôi. Với thời gian, nó đã nản rồi, nó bắt đầu cảm thấy cần một kích thích mới. Đúng lúc đó, cứ như tình cờ, mẹ nó lại đem cho nó một người cha khác để mà chăm chút. Người cha này có ưu thế là một người nước ngoài – không còn ai gặp nữa, mất hút mất tăm. Chẳng ai biết gì hơn ngoài vài dấu tích. Một người cha nó hoàn toàn không biết gì và nó dùng làm một bánh xe mới cho chạy lại cái máy chế ra những giả tưởng cuả nó – cái máy chạy không từ ít lâu nay. Triều đại của Ảo Tưởng Đệ Nhất chấm dứt rồi, giờ đây bắt đầu triều đại của Ảo Tưởng Đệ Nhị. Con bé nghĩ sao chứ ? Nghĩ nó sắp có thể phô mình có hai cha, người dính cứng nơi quê nhà, kẻ là người nuớc ngoài ghé qua. Kẻ tuẫn đạo và tay bốc trời. Người bất đắc chí và kẻ quyến rũ. Bên là người chồng níu chặt quê hương cùng vận rủi, bên là người khách chẳng bao giờ nhập cuộc và bước ra đầu vẫn ngẩng cao. Mẹ nó cho phứa nó hai khuôn mặt ấy. Nó chỉ có việc lựa chọn. Giữa con số không chẳng phép màu nào đã gột cho mọi hẩm hiu và vị cứu tinh nhảy dù vào trận chiến mà khoác cho nó, cho con bé, đứa con hoang đàng, một cái tên quốc tế.
Mẹ nó bảo, Cha thực của con là người hết sức có giáo dục. (Họ hẹn hò nhau trong một khách sạn sang trọng. Một phòng trưng dụng cho vị sĩ quan giải trí.)
Mẹ nó bảo, Một người thật phong nhã. (Nàng ngồi bên mép giường, chàng đối diện với nàng, quỳ một gối xuống, nghiêng mình. Nàng khẽ nhấc tà áo lên. Chàng dịu dàng nắm lấy cổ chân nàng, tháo giày và hôn lên bàn chân.)
Mẹ nó bảo, Một người tình hạng nhất. (Bàn tay trái chàng vuốt ve chân mối tình lớn thời chiến của chàng, nhưng bàn tay phải chàng không quên phải chiến thắng ở nơi khác – chàng búng ngón tay và bom trút như mưa xuống Đất Nước.)
Mẹ nó bảo, Một người đa cảm, tế nhị. (Những ngày nghỉ phép, chàng giam mình trong căn phòng khách sạn với nàng, để quạt quay không ngừng, nghe nhạc cho tới khuya, uống sâm-banh và đọc thơ.
Hết thời gian nghỉ, chàng gấp sách, xếp lại các đĩa hát, ra khỏi phòng khách sạn và hạ lệnh quét sạch Đất Nước, hạ lệnh xử bắn hàng loạt nhịp nhàng. Để khỏi phải nghe tiếng rền viên đạn bắn ngay đầu người du kích quân, người tế nhị ngâm thơ Emily Dickinson, A coffin – is a small Domain(8).)

(8) Tiếng Anh trong nguyên tác, có nghĩa: “Một chiếc quan tài – là một Lãnh Địa nhỏ”, thơ của nữ sĩ Hoa Kì Emily Dickinson (1830-1886)

Mẹ nó bảo, Một người sành điệu. (Chàng tặng nàng nữ trang với áo lụa, đĩa hát cùng bánh kẹo hiếm. Trong khi nàng ngây ngất say sưa với những của phù hoa thì chàng đọc Bernard Shaw(9), Sách hướng dẫn cho người phụ nữ thông minh.)

(9) George Bernard Shaw, văn hào Ái-Nhĩ-Lan (1856-1950). Nguyên bản tập tiểu luận ông viết năm 1928 mang tựa đề “The Intelligent Woman’s Guide to Socialism and Capitalism” (Sách hướng dẫn về chủ nghĩa Xã hội và chủ nghĩa Tư bản cho người phụ nữ thông minh).

Mẹ nó bảo, Một người sành điệu. (Sau khi vĩnh viễn đi khỏi Đất Nước, chàng phái lính tới nhà mối tình thời chiến của chàng trao lại những bao thư dày cộm. Người chồng, con số không, nhìn vợ tươi cười nhận những bao thư đựng hàng xấp giấy bạc. Người sành điệu trả tiền những hoan lạc đã được hưởng. Chàng mua sự yên lặng của nàng, nàng thì tưởng chàng biểu lộ tình quyến luyến.)
Mẹ nó bảo, Một người thật kiêu hãnh, can trường. (Người thật can trường trực diện với các cuộc mai phục, bất chấp những tay xạ thủ phục kích, ra tận tiền tuyến, nhưng tháo lui ngay khi cảm thấy mình bị đe dọa phải làm cha. Chàng bảo, Anh làm sao biết được đứa nhỏ là con anh hay là con của chồng em, của kẻ thù của anh. Người thật can trường bỏ cuộc. Trước khi rời Đất Nước, chàng để lại cho đứa nhỏ sắp sinh một cái tên quốc tế. Về sau, chàng còn dũng cảm đến mức gửi cho nó tã lót màu hồng.)

Sách mới

Random Post


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.