VU KHỐNG

CHƯƠNG XII



Ricin và tôi ngồi trong quán cà phê đối diện với nhà ga thành phố D. Bên chúng tôi, một người đàn ông áo màu hoa cà và một người đàn bà mặt đầy phấn sáp, mỗi khi nhếch môi cười để lộ những vết son trên răng, những vệt phấn trên cổ cuộn chiếc áo len chẽn màu đen. Người đàn ông tay cầm một cuốn sách, to giọng đọc một trang. Tôi nhận ra một văn bản của Bellemort.Nguời con gái là một con vật khi ngoan ngoãn, lúc thất thường. Cô quyến rũ bọn đàn ông, họ làm bộ cưng quý sự hão huyền của cô như một món đồ trưng đắt giá. Ấy là một trái mít ướt không bao giờ rũ bỏ bộ vó ăn thịt của mình và tưởng rằng hung hăng là bằng chứng có cá tính. Cô chẳng duyên cớ gì cũng khóc, chuyện không đâu cũng cười, bốc đồng và giận ghét chẳng xét suy. Đọc dăm cuốn sách, đậu vài kỳ thi, thế là cô khinh mạn đồng loại không để đâu cho hết, cho ai cũng là lỗi thời hoặc lố bịch. Người con gái nhái những điệu bộ tình ái, đọc những lời người ta chờ đợi nơi cô rồi thu xếp hành trang bước qua sân khấu một câu chuyện khác. Ai hỏi thì cô thú : Tôi đã sống một mối tình lớn. Cô nhắc đến mối tình ấy chẳng khác cô kể về người láng giềng cùng tầng lầu. Mối tình lớn là kẻ ở trọ đã dọn đi rồi, một người khác đã dọn đến – ngôi nhà đã già nua, các bậc thang vẫn kẽo kẹt dưới bước chân kẻ leo các tầng lầu, vang vọng nỗi niềm cô đơn.
Về Bellemort, Ricin bảo, Hắn thành danh nhờ khổ đau của người khác. Ở hắn, hết thảy đều là vay mượn, đạo văn. Hắn hành hạ những người con gái hắn gặp chỉ cốt để bòn rút đau khổ của họ. Bellemort sống bằng khổ đau đàn bà kể lại cho hắn. Hắn đã khiến em thành phụ tá cho hắn, kẻ đệ tử ê a những lí thuyết về thảm họa của hắn, đồng thời em lại phải là con búp-bê, cô gái tâm thần phân liệt xinh đẹp, kết quả những lần hắn ăn nằm với một cuộc tình thời trẻ chưa bao giờ quên. Gặp em lúc em mười tám tuổi, với hắn như là hắn gặp đứa con của cuộc tình thời trẻ, đứa con hắn đã chẳng dạy dỗ.
Tất cả những người đàn bà của Bellemort đều mang tên Bis Repetita(12), Ricin bảo. Bellemort là một tay Pygmalion sản xuất hàng loạt Galatée(13), những cô gái nõn nường tâm thần phân liệt không biết nói, chẳng biết nghĩ, lại cũng chẳng biết cười, và hắn móc vào ve áo như những tấm huân chương của một cựu chiến binh. Những người đàn bà của Bellemort đều giống nhau y hệt – những người con gái tâm hồn cổ lỗ làm bộ kiêu căng, những cô nữ sinh tân thời phải chụp ngay lấy, trước khi cuối cùng họ chui vào chiếc tủ cuộc sống vợ chồng, tự nhồi sọ mình với mạt cưa mọi lề thói. Bellemort không ưa đàn bà, hắn thù ghét họ, và chính để thù ghét họ hơn nữa nên hắn đã chọn cái mẫu đàn bà phù phiếm nhất : con gái Bellemort là kẻ bịp bợm những tâm hồn nhỏ yếu, người an ủi những cô gái sướt mướt, những cô gái dại khờ, Ricin lại bảo. Ricin không muốn nghe ý kiến tôi về người phải hạ thủ kia. Bellemort là một nhà giáo dục. Anh dạy cho các cô gái chống lại mọi tình cảm. Anh miêu tả những năm tháng tôi sống bên anh thế này : ấy là chuyện một ông thầy tác thành cho đệ tử, trước khi dạy những đức độ của phản bội. Một người đàn ông gặp một cô gái, một cô gái tựa một nàng nhân ngư rách nát, lội ngược dòng và cuống quýt cố níu giữ những mảnh thân mình. Anh muốn tạo nàng thành một biệt lệ, chuẩn bị cho nàng một số phận khác hơn là số phận một người đàn bà bụng chứa đầy đắng cay. Anh nhốt kín nàng, che chở nàng với thế giới bên ngoài. Nàng dầm mình trong cô đơn. Anh ngăn cấm nàng yếu lòng. Nàng kiềm chế bản chất mình, trói buộc nhiệt tình mình. Hành động như thế, anh khiến nàng đánh mất chính mình, anh cắt bỏ ái tình nơi nàng. Anh biết nàng sẽ phản bội anh ngày nào nàng gặp một người yêu nàng nhưng chẳng tham vọng dạy dỗ nàng. Anh tự nhắc mình, Bao giờ tới lúc ấy, ta phải đưa nàng đến với phản bội, phải dẫn nàng đến lối ra.

(12) Tiếng La-tinh trong nguyên tác, chỉ những gì lập đi lập lại, được yêu cầu nhiều lần.
(13) Pygmalion, vua đảo Chypre trong thần thoại Hi Lạp; say mê bức tượng chính mình tạo ra, ông nài nữ thần Aphrodite (thần Sắc đẹp và Tình yêu) hoá bức tượng thành người, và lấy làm vợ. Galatée, nữ thần biển, cũng trong thần thoại Hi Lạp; yêu chàng chăn cừu Acis nên hoá chàng thành dòng sông để cứu chàng khỏi chết dưới bàn tay ghen tuông của người khổng lồ một mắt Polyphème.

Lúc chia tay, Bellemort chỉ nói, Em bỏ anh để đi ăn mày tình yêu. Em ngây ngô ngó chung quanh, và em đòi hưởng phần em, phần hạnh phúc của em. Em kể về lửa với anh, trong khi anh đã dạy cho em sống với thời băng đá. Em nói tim em. Nhưng tình cảm, ai mà chẳng có. Thiên hạ rối lên với thứ tình cảm rẻ tiền. Anh cứ tuởng em kiêu hãnh, tự do. Vậy mà em rụt cổ run giọng bảo anh rằng, Chàng đòi có em. Em giống một con vật què sướng khoái nghĩ mình sắp được người ta đem về nuôi. Em bỏ anh đi theo một người sáng ca với em Cưng ơi, chiều thì Em là cuộc tình đời anh, người vuốt tóc em mà giới thiệu em với đồng nghiệp. Thiên hạ sẽ hoan nghênh em bỏ anh, vì bản chất con người cứ tưởng mình tàn lụi nếu không chịu theo sự dễ dãi, cứ tưởng mình chưa sống nếu chưa trải qua cuộc phiêu lưu tình cảm vĩ đại. Em hãy nhớ công thức chính em đã đặt ra mấy năm trước đây : Si tình là đặc tính của đứa ngu.
Lúc chia tay, Bellemort còn bảo, Anh sẽ cho em chứng cớ phi bác tình yêu nói chung và, đặc biệt, phi bác tình yêu tưởng tượng của em đối với Weidman. Mỗi ngày, anh sẽ gửi cho em những tang vật chứng minh tình yêu ấy là giả, sẽ khiến em phải nhận em đã nhắm mắt lao đầu vào cuộc phiêu lưu ấy chỉ vì nó là cái cớ để em gỡ bỏ anh. Đệ tử mà không phản thầy thì chỉ là kẻ vô ơn.

Sách mới

Random Post


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.