VU KHỐNG

CHƯƠNG XIX



Tôi không biết vì sao, những ngày này, tự nhiên tôi nghĩ con bé rất gần gũi với tôi, như một người duy nhất tôi cho rằng đã gần gũi được với tôi, và đồng thời lại là kẻ thù của tôi. Nó muốn sử dụng tôi, nó muốn cướp hành trang đời tôi. Tôi mà không cảnh giác, nó sẽ lột sạch tôi, mối tình của tôi, Thầy Tu, những năm trong nhà thương điên, những ngày sống ở đây, ở chung cư Vườn Táo này. Nó là kẻ thù của tôi bởi trong gia đình này không thể có hai kẻ thoát thân. Tôi đã thoát theo cách của tôi. Tôi biết từ nay tôi bất khả xâm phạm. Họ không làm gì được tôi nữa, nhưng con bé, nó có thể mất mạng, nếu không phải mất trí, trong chuyện này. Họ vẫn còn khả năng phục sinh mấy cái gien, hành hạ tâm trí nó cho tới khi nó chỉ còn là một con búp-bê nát nhầu trong tay họ. Có lẽ nó đã linh cảm điều ấy. Cho nên, nó muốn tôi đồng minh với nó. Tôi đâu làm gì được cho nó. Nhất thiết tôi sẽ không chỉ đường cho nó. Tôi biết đường nào mà chỉ cho nó. Đến nay tôi chỉ là ngồi bên lề đường, tôi quan sát tất cả những kẻ mê đắm dõi theo một mục đích – tôi nhìn cùng một hướng như họ, tôi chỉ thấy một lớp mây mù mỏng. Con bé cũng thế, nó chạy trên con đường ấy, nhưng nó đã nhận ra tôi, nó muốn biết vì sao tôi không chạy : tôi cứ ngồi ngó thiên hạ đi qua, vậy ắt phải có cái gì lí thú nơi đó, bên lề đường. Nó tự hỏi tôi là một nhà hiền triết hay một kẻ tật nguyền, tôi bỏ cuộc hay tôi ngã rồi không đứng lên được nữa. Hết những câu hỏi nó tự đặt cho mình ấy, chỉ là vì nó thấy lí thú tự hỏi mình. Chúng kích thích tâm trí nó. Chúng sôi sục trong đầu nó. Con bé thích bắt chất xám của mình làm việc. Nó sẽ chết với họ vì thế. Nó còn trẻ, nó sẵn sàng thử nghiệm hết (chính vì nó tưởng đó chỉ là những thử nghiệm). Được cho hay mình là con hoang, nó cũng cho đấy là một thử nghiệm lí thú, tựa một giấc mơ xưa thành sự thực. Tức thì, nó thèm được kể hết mọi chi tiết, nếu cần bịa ra cũng được. Mãi mãi nó sẽ đòi những thử nghiệm lí thú. Có người chết trên đường, nó cũng sẽ chẳng kể. Trí nó sẽ ngày một loạn, nhưng nó sẽ nghĩ nó đem cuộc đời vào óc nó.
Con bé nói với tôi nó đã cắt đứt mọi liên hệ với gia đình. Nó chỉ còn là một thân xác bị chặt hết chân tay, nó đã biết sống như thế, tiến lên một mình, gạt khỏi con đường của nó những gì mang mùi máu gia đình. Nó nói với tôi bao nhiêu năm ấy nó đã rèn luyện trí nhớ, để những khuyết tật gia đình thôi còn ám ảnh nó. Nó nói với tôi nó đã lành bệnh gia đình, đã tống khỏi thân xác mọi vi trùng, đã cọ sạch linh hồn, đã lọc tẩy những thể dịch đắng chát trong đầu. Với nó, gia đình là một căn bệnh hồi trẻ con không chữa chạy cẩn thận nên những di chứng phá hư tuổi trẻ của nó. Mẹ nó nhận biết nó li khai và, dù cho có phải rã mục, nó thà tan rữa vì chính lỗi lầm của mình, do chính mình lựa chọn, xa khuất gia đình. Mẹ nó nhận biết nó muốn tách riêng. Thế nhưng, trong gia đình này, chỉ được phép tách riêng kẻ vào nhà thuơng điên. Trong gia đình này, chỉ có thể chơi một mình dưới bóng cây táo độc. Nó tưởng đã tống tháo nọc độc. Nó tưởng đã thoát hiểm an lành. Sao nó có thể nghĩ nó thoát dễ dàng thế được ? Mẹ nó tìm ra cách nắm lại nó : dành riêng cho nó một love affair (17), một chuyện tình bất khả giữa một sĩ quan của đoàn quân chiếm đóng và một người vợ trẻ thất vọng.

(17) Tiếng Anh trong nguyên tác, có nghĩa: một chuyện tình.

Con bé nói với tôi rằng những năm xa lánh gia đình, những năm đem cách li mọi kỉ niệm thời thơ ấu, nó luôn luôn nghĩ đến tôi, luôn luôn cảm thấy rất thân thuộc với tôi, nó đã sống gần kề sự điên dại của tôi. Nó nói chưa bao giờ tin là tôi bệnh. Nó cho rằng nó có trực giác điên dại là thế nào, đời tôi đã ra sao. Nó nghĩ nó sống bên lề thế giới bình thường, nó nghĩ nó đã ngã rồi. Con bé lầm. Đường còn dài từ những choáng váng của kẻ dễ thành loạn óc cho đến lúc rớt xuống đáy hố. Kẻ bị nhốt sau hai cánh cửa nhà thương điên sống trong một cái hố, y có cố trườn ra cửa cũng chỉ là vô vọng. Y vật lộn mong giữ vững lí trí, mài sắc sáng suốt, nhưng y không mang ảo tưởng : y biết mình đã thành người thừa, y gỡ thể diện bằng cách chơi trò điều khiển những quân lính bằng chì…
Tôi phải làm sao nhét những điều tế nhị ấy vào đầu con bé kiêu kì mới được. Nó muốn thừa kế những đau khổ của tôi, thừa hưởng những choáng váng của tôi. Không thể so sánh những gì nó đã khám phá hay linh cảm với nỗi kinh rợn từng là số kiếp tôi. Nó mơ tưởng gần gũi tôi, nhưng nó lầm. Với nó tôi chỉ là một nhân vật lí thú. Ai ai trong gia đình cũng bưng bít sự điên dại của mình bằng cuộc sống vô vị, họ muốn cai quản sự điên dại, hi vọng bối cảnh ước lệ, nếp sống hết sức đúng phép sẽ cho họ thoát tai họa. Nó với tôi, chỉ có nó với tôi là bạt mạng. Tôi đã ngã. Nó đã thấy tôi ngã lúc nào và ở đâu. Nó đã tránh cái hố. Nó nói nó muốn tạo nên một cái gì từ sự điên dại của nó. Thực ra, nó muốn tạo nên một cái gì từ sự điên dại của tôi. Tôi sẽ không để nó cướp giật của tôi.
Rút cục, cũng là điều hay tôi trở thành người phát ngôn chính thức cho gia đình. Miệng tôi sẽ nói lên những rồ dại của lũ bại hoại ấy. Qua những ác mộng của tôi người ta sẽ nhận diện được cái bộ lạc thần kinh bệnh hoạn. Ngửi mùi tôi người ta sẽ dò ra sự thối rữa của gia đình.
Duy sự điên dại đã cứu tôi thoát được sự vô luân di truyền. Duy sự điên dại đã tránh được cho tôi những tội lỗi ti tiện và sự dâm ô tiểu tư sản, phần số của gia đình. Họ sa ngã, run rẩy mà sa ngã. Lúc nào cũng sợ hậu quả. Còn tôi, cả đời tôi đã là một thời gian dài chịu đựng cô lập, và tình dục chỉ là mê sảng hoặc gớm tởm. Mê sảng đêm khuya, những tiếng rên không tiếng vọng, những vật vã chẳng phải do đụng chạm một thân xác nào. Gớm tởm những khăn trải giường nhơ nhớp, những thân xác rã rời, thấm đẫm cơn mơ man rợ. Và khi khăn lật lên, chỉ có dấu vết xô lệch cô đơn. Sáng ra, tôi nghe tiếng mấy người y tá giễu cợt, Người đẹp của anh Chệt tới đêm qua rồi lại đi chẳng ai thấy mặt !

Sách mới

Random Post


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.