Vượt Lên Hàng Đầu

CHƯƠNG 24



Anh có thời gian cho một cốc chứ? – Alexander hỏi bạn.
– Nếu anh cố mời. Pimkin trả lời.
– Fiona, – Alexander gọi vợ, – Alee Pimkin tạt vào uống với chúng ta chút đỉnh.
Fiona tới nhập bọn, cô mặc chiếc váy dài màu vàng và để mái tóc xõa xuống vai.
– Bộ này hợp với cô đấy, – Pimkin nói và vuốt chiếc đầu hói của mình.
– Cám ơn, Fiona đáp lại và mời – sao chúng ta lại không vào ngồi trong phòng khách nhỉ?
Pimkin vui mừng tuân theo và chẳng mấy chốc anh đã ngồi thoải mái trong chiếc ghế ưa thích của Alexander.
– Các anh sẽ dùng thứ gì đây? Fiona hỏi khi đã đứng cạnh quầy rượu.
– Một ly gin lớn có pha tonic.
– Thế nào, tình trạng của khu vực cử tri kể từ khi tôi từ chức ra sao rồi? – Alexander hỏi bạn.
– Nó vẫn chuyển động dài dài và cố gắng duy trì vụ Scandal tình ái lớn nhất từ Profumo. – Pimkin lúng búng.
– Tôi chỉ mong nó sẽ không tổn hại đến phương diện chính trị của anh. – Alexander nói.
– Không tý mảy may nào, anh bạn – Pimkin nói đỡ lấy ly lớn Beefeater và tonic từ tay Fiona – ngược lại, nó đã thay đổi ý nghĩ của họ về tôi.
Alexander cười lớn.
– Trên thực tế, – Pimkin tiếp tục – sự quan tâm đén ngày cưới của các bạn đã được Charles tiết lộ và cô Di, Gossips nói với tôi, – Anh tiếp tục và rõ ràng là tự thú vị về bản thân – rằng anh bạn đáng kính của tôi, thành viên của Sussex Down đã bắt các bạn phải chờ đợi đủ hai năm trước khi các bạn có thể đăng tin báo trên tờ The Times.
– Vâng, điều đó là sự thật, Fiona nói, – Charles thậm chí còn không trả lời những bức thư của tôi vào thời kỳ đó nhưng sau này, khi có những vấn đề phát sinh, anh ấy lại hoàn toàn thân thiện.
– Có thể do anh ấy cũng muốn đăng tin trên tờ The Times? – Pimkin nói và uống nhanh nốt ngụm rượu với hy vọng sẽ được mời ly thứ hai.
– Anh định nói điều gì vậy?
– Sự thực là trái tim của anh ấy đã dâng hiến cho Amanda Wallace rồi.
– Amanda? – Fiona nói không tin – Chắc chắn là anh ấy phải có cảm xúc cao hơn thế.
– Tôi không nghĩ là có chỗ cho những cảm giác ở đây – Pimkin nói và đưa chiếc cốc ra. – Nhiều hơn là phải làm với sự gợi tình quyến rũ.
– Nhưng anh ấy đủ lớn tuổi để làm cha cô ấy. Ngoài ra, Amanda khó có thể đúng kiểu của anh ấy.
– Điều này có thể đúng, nhưng tôi có những nguồn tin đáng cậy thông báo rằng đám cưới cũng đã dược đề nghị.
– Anh không thể nghiêm chỉnh à? – Fiona hỏi thẳng thừng.
– Sự việc đã nhất định được đề cập tới vì Amanda chắc chắn đã có mang và Charles thì đang hy vọng có một đứa con trai. – Pimkin nói mừng rỡ vì anh ta đã được mời thêm một ly đúp thứ hai.
– Điều này không thể có được. – Fiona tiếp tục. Tôi có thể dám chắc với anh, – cô bỗng tự buộc mình ngừng lại.
– Và tôi cũng có thể dám chắc với cô rằng một số người bạn không khoan nhượng đã đưa ra một số tên trong vai trò làm cha cho đứa bé.
– Alec, anh là người không thể sửa chữa được.
– Bạn thân mến của tôi, điều mà mọi người đều biết là Amanda đã ngủ với một nửa Nội các và một lượng tương đối của dãy ghế sau.
– Đừng cường điệu quá lên như vậy. – Fiona nói.
– Và còn hơn thế nữa – Pimkin tiếp tục như thể anh không nghe thấy Fiona nói, – Cô ta chỉ ngừng tấn công ghế trước của Đảng lao động do mẹ cô ta nói với cô ta rằng họ là của chung và cô ấy có thể lấy một thứ gì đó của họ.
Alexander cười và nói ” Nhưng chắc chắn Charles không bị rơi vào bẫy có thai chứ?”.
– Cả chì lẫn chài. Anh ấy giống như một người Ireland đã bị khóa ở trong đồ uống Guinness trước kỳ nghỉ cuối tuần. Amanda thân mến đã có Charles mở nút chai cho mình trong từng cơ hội.
– Nhưng cô ấy chỉ là một đứa ngốc nghếch thẳng thắn. – Alexander nói. – Lần duy nhất tôi gặp, cô ấy nói chắc với tôi rằng David Frost sẽ trở thành một vị Chủ tịch xuất sắc của Đảng bảo thủ.
– Ngốc ngếch thì có thể, nhưng thẳng thắn thì cô ấy không phải. Tôi được nói là họ đang cùng nhau hiện đại hóa Kama Sutra.
– Đủ rồi, Alec, đủ rồi. – Fiona vừa nói vừa cười.
– Cô đã đúng, Pimkin nói và nhận thấy cốc của anh đã lại gần cạn. Một người có danh tiếng hoàn hảo như tôi không thể để nhìn thấy có liên quan với những người còn sống trong tội lỗi. Tôi phải đi ngay đây, bạn thân mến ạ. – Anh nói và đứng dậy. Pimkin đặt cốc của anh xuống và Alexander tiễn anh ra cửa ngoài.
Khi cửa vừa khép lại, Alexander quay lại nói với Fiona “Không khi nào thành viên của chúng ta lại giảm bớt những tin tức có lợi cả”.
– Em đồng ý, Fiona trả lời – chúng ta thu được quá nhiều với một sự đầu tư nhỏ vào ly Beefeater.
Khi Alexander đã vào tới phòng khách anh nói thêm “Thế em đã giải quyết việc bức Holbein như thế nào rồi?”.
– Em đã ký vào tài liệu cuối cùng sáng nay, sau khi cả hai chúng ta đồng ý rằng cuối cùng Charles đã quay trở lại trạng thái của mình. Anh ấy còn muốn thúc đẩy quá trình ra tòa nhanh hơn.
– Và bây giờ chúng ta đã biết vì sao. Vì vậy, anh không thấy có lý do gì mà chúng ta lại không kết hợp vào kế hoạch nhỏ thuận tiện của anh ta nhỉ?
– Anh đang nghĩ gì vậy? – Fiona hỏi chồng.
– Em đã đọc cái này chưa? – Anh hỏi vợ và đưa cho cô bản danh mục những bức tranh của các nghệ nhân.
Ba tuần sau vụ nổ bom, Simon rời bệnh viện trên những chiếc nạng, Elizabeth đi kèm bên cạnh. Chân bên trái của anh đã bị nát tới mức họ phải nói với anh rằng chân anh sẽ không khi nào đi bình thường trở lại. Khi anh bước ra ngoài đường Horseferry, hàng trăm ống kính lóe sáng để chụp bức ảnh người anh hùng. Không có một nhà nhiếp ảnh nào đề nghị Simon và Elizabeth cười. Các phóng viên thường ngày hay châm chọc nay chỉ đơn giản đi theo vợ chồng ngài Bộ trưởng. Những bức ảnh được báo chí đăng ngày hôm sau cho thấy rõ là họ đã mất đứa con trai duy nhất.
Sau một tháng nghỉ ngơi hoàn toàn, Simon quay trở lại với bản Hiến chương Ireland không để ý đến những chỉ dẫn của bác sĩ. Anh biết rằng tài liệu cần phải được tranh luận ở Nghị viện trong hai tuần nữa. Ngài Bộ trưởng và Thứ trưởng của Bắc Ireland thăm anh tại nhà vài lần và họ đã thỏa thuận rằng tạm thời ngài Thứ trưởng sẽ thay thế giữ trách nhiệm của Simon và sẽ đọc bài diễn văn kết thúc. Trong thời gian Simon vắng mặt, toàn bộ Bắc Ireland đã nhận thấy rằng Simon đã đặt thật nhiều công sức vào bản Hiến chương, và không có ai thực sự thay thế nổi anh.
Sự mưu hại cuộc sống của Simon và cái chết của con trai anh đã biến cuộc tranh luận đặc biệt về bản Hiến chương vào một sự kiện Thông tin Quốc gia. Đài BBC đã có kế hoạch truyền tin toàn bộ quá trình trên radio từ ba giờ ba mươi đến khi bỏ phiếu thông qua lúc 10 giờ.
Vào buổi trưa ngày diễn ra cuộc thảo luận, Simon đang nằm trên giường nghe từng lời từ radio như thể nó là màn cuối của một vở kịch, cố liều để biết được kết quả. Bài phát biểu được mở đầu bằng một lời giới thiệu sáng sủa và cô đọng về bản Hiến chương do ngài Thứ trưởng Bắc Ireland đọc đã làm cho Simon cảm thấy tin tưởng rằng toàn bộ Nghị viện sẽ ủng hộ kế hoạch của anh. Người phát ngôn phe Đối lập tiếp theo với một bài diễn văn công bằng, nêu ra một hoặc hai câu hỏi chất vấn về lòng yêu nước và cùng với nó là quyền lợi của những người theo đạo Tin lành ở miền Nam và theo đạo Thiên chúa giáo ở miền Bắc. Ông cũng nêu lên nó có thể ảnh hưởng tới sự không mong muốn ký kết ở Bắc Ireland. Ngoài ra, ông cũng nhắc lại một lần nữa với phe Đối lập ủng hộ bản Hiến chương và không cần phải bỏ phiếu để thông qua. Simon đã bắt đầu thư giãn một chút kể từ khi cuộc tranh luận được tiếp tục, nhưng rồi tâm trạng anh lại bị thay đổi khi một vài người của dãy ghế sau bắt đầu biểu hiện nhiều hơn mối lo lắng về điều khoản về lòng yêu nước. Một hoặc hai người còn cố không để cho bản Hiến chương được Nghị viện phê chuẩn cho tới khi sự cần thiết của điều khoản về lòng yêu nước chưa được Chính phủ giải thích hoàn toàn. Simon nhận ra rằng một số người có ý thức hẹp hòi chỉ đơn giản dùng thời gian để hy vọng bản Hiến chương sẽ bị bỏ lửng và sẽ bị lãng quên đi trong vài tháng. Đối với nhiều thế hệ, những người này đã thành công trong việc không nhân nhượng những mong muốn và khát vọng của nhân dân Bắc Ireland trong khi cho phép xóa đi một cách mù quáng bất cứ một cố gắng thực sự nào tiến tới hòa bình. Elizabeth bước vào và ngồi xuống phía cuối giường.
– Công việc tiến triển như thế nào rồi anh? – Cô hỏi chồng.
– Không được tốt lắm, – Simon đáp – Hiện nay không phải tất cả mọi điều phụ thuộc vào phe Đối lập.
Cả hai người lại tiếp tục nghe chăm chú.
Simon đã hiểu rất nhanh ngay sau khi người phát ngôn của phe Đối lập đứng lên, rằng ông ta không hiểu được thực chất mục đích của điều khoản về lòng yêu nước và về những gì mà Simon đã thỏa thuận được với cả hai – bên ở Dublin và Belfast đã không được giải thích cặn kẽ ở Nghị viện. Không có sự ác tâm nào trong lời phát biểu, rõ ràng ông ta chỉ tuân theo những kênh làm việc bình thường đã thỏa thuận, nhưng Simon có thể cảm thấy việc thiếu sức thuyết phục đã gieo sự nghi ngờ trong óc các nghị sĩ. Sự đòi hỏi một cuộc bỏ phiếu để thông qua có lẽ không tránh khỏi.
Sau khi một, hai thành viên Nghị viện nêu lên một vài câu hỏi tiếp theo về điều khoản về lòng yêu nước, ngài Bộ trưởng Nội các cuối cùng đề nghị: “Có lẽ chúng ta phải chờ cho đến khi ngài Quốc vụ khanh hồi phục hoàn toàn và có khả năng tự trình bày trước Nghị viện”.
Simon cảm thấy phát sốt lên. Anh sẽ bị thất bại với bản Hiến chương nếu nó không được Nghị viện thông qua vào tối nay. Mọi công sức và mong muốn tốt đẹp có thể không còn là gì nữa, cái chết của con trai anh cũng không đáng là gì. Simon đã quyết định “Anh muốn một cốc côca nóng”, anh cố nói với giọng bình thường.
– Tất nhiên rồi, anh yêu. Em sẽ đi đặt bếp ngay. Anh có muốn một chút bánh quy khi em đã pha xong không?
Simon gật đầu đồng ý, và ngay khi cửa phòng ngủ đóng lại, anh nhanh chóng tụt khỏi giường, mặc vội quần áo nhanh tới mức anh có thể. Anh vớ lấy chiếc gậy làm từ gỗ của cây mận gai là quà của Dr. Fitzgeral, Thủ tướng của Bắc Ireland đã được gửi đến nhà anh. Sau đó anh im lặng lẻn xuống cầu thang, qua phòng sảnh với hy vọng Elizabeth và Lucy không nghe thấy tiếng anh. Anh nhẹ nhàng mở cửa trước, khi người cảnh sát trực nhìn thấy, anh khẽ đặt ngón tay lên môi, đóng cửa lại rất chậm sau lưng. Simon nhẫn nại bước đến được chiếc xe cảnh sát, trườn vào ghế sau và nói: “Bật đài lên và đưa tôi tới ngay Nghị viện, càng nhanh càng tốt”.
Simon tiếp tục lắng nghe người phát ngôn của phe Đối lập nói trong khi chiếc xe cảnh sát lượn qua những dòng giao thông trên con đường mà Simon chưa từng đi qua. Họ tới được Nghị viện vào chín giờ hai mươi nhăm phút.
Những người khách đứng một bên như họ có thể bày tỏ sự trung thành, nhưng Simon không nhận thấy. Anh cố gắng lọt nhanh qua hành lang trung tâm, quên cả lối đi vụng về của mình, rẽ trái qua người cảnh sát và đi thẳng vào Nghị viện. Anh cầu nguyện rằng sẽ đến được phòng họp trước khi người phát ngôn của Chính phủ đứng lên đọc bài diễn văn kết thúc. Simon bước qua người phụ trách gác cửa đang kinh ngạc và anh tới được Nghị viện khi đồng hồ hiện số 9:29.
Người phát ngôn của phe Đối lập đã trở về chỗ tại ghế trước và tiếng rì rầm nổi lên “Nghe, hãy nghe”. Ngài Chủ tịch đứng lên, nhưng trước khi ông có thời gian mời Bộ trưởng Ngoại giao trả lời, Simon chậm rãi bước lên chiếc thảm xanh của Nghị viện. Đầu tiên là một sự im lặng ngạc nhiên, sau đó bắt đầu một sự hoan nghênh chào đón. Tiếng hoan nghênh đạt tới đỉnh cao khi Simon đến được ghế trước, chiếc gậy gỗ mận gai rơi xuống sàn khi anh nắm được chiếc bục phát biểu. Ngài Chủ tịch gọi tên anh là Sottovoce.
Simon đợi đến lúc toàn Nghị viện hoàn toàn im lặng.
– Thưa ngài Chủ tịch, tôi cần phải cám ơn Nghị viện vì sự chào đón nồng nhiệt này. Tôi quay trở về đây vào buổi tối nay vì đã nghe từng lời của cuộc tranh luận qua radio. Tôi thấy cần phải giải thích với các ngài nghị sĩ đáng kính những điều suy nghĩ của tôi về điều khoản về lòng yêu nước. Đó không phải là một công thức bề ngoài để giải quyết một bài toán không giải được, nhưng đó là một hành động trung thực mà đại diện của các phía đều cảm thấy cần thiết đặt tên họ vào. Nó có thể chưa được hoàn hảo, do những từ ngữ đều có những ý nghĩa khác nhau đối với từng người – như những luật sư thường biểu diễn trước chúng ta.
Tiếng cười đã phá vỡ sự căng thẳng đang đè lên Nghị viện.
– Nhưng nếu chúng ta cho phép khả năng này qua đi tối nay, đó sẽ là một chiến thắng của những người đang chè chén say sưa trong tình trạng tàn tật của Bắc Ireland, bất cứ lý do gì, và là sự thất bại của tất cả những người có thiện chí.
Toàn bộ Nghị viện lặng im để nghe Simon giải thích từng chi tiết của học thuyết phía sau điều khoản về lòng yêu nước và hiệu quả mà cả hai phía đạo Tin lành và Thiên chúa giáo có thể có ở miền Bắc và miền Nam. Anh cũng giải thích cả những điều khoản quan trọng của bản Hiến chương, trả lời mọi điểm được nêu lên trong cuộc tranh luận cho đến khi nhìn lên đồng hồ, anh nhận ra rằng mình không chỉ đi có một phút.
– Thưa ngài Chủ tịch, chúng ta ở trong một Nghị viện vĩ đại mà trong quá khứ đã quyết định số phận của quốc gia, còn bây giờ lại cho chúng ta cơ hội đạt được thành công ngày hôm nay mà những bậc tiền bối của chúng ta đã thất bại. Tôi đề nghị các ngài ủng hộ bản Hiến chương này không dè dặt, nhưng là để chỉ cho những kẻ đặt bom, những tên giết người rằng ở đây, tại Westminster chúng ta có thể bỏ những lá phiếu cho những đứa trẻ của Ireland ngày mai. Hãy để cho thế kỷ hai mươi mốt là thế kỷ mà vấn đề của Ireland chỉ là một phần của lịch sử.
Mục tiêu của bản Hiến chương đã được đồng ý không cần tới sự bỏ phiếu thông qua.
Simon quay trở về nhà ngay, và im lặng trèo lên cầu thang. Anh đóng cửa phòng ngủ đằng sau và bật đèn lên. Đèn bên giường bật lên và Elizabeth ngồi dậy.
– Côca của anh đã nguội lạnh và bánh quy của anh đã bị em chén sạch, – cô nói rạng rỡ, – Nhưng em cám ơn anh vì đã để radio bật, ít nhất thì em cũng biết anh đang ở đâu.
Simon bắt đầu cười. Elizabeth bật khóc.
– Có vấn đề gì vậy, em yêu? – Simon đến bên cạnh cô, hỏi.
– Peter đã có thể tự hào về anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.