WHITE LIES (LỜI DỐI GIAN CHÂN THẬT)

Chương 09 phần 2



Nhưng nàng đã không đến với anh. Ban ngày mọi chuyện dường như khác biệt hơn là khi nằm một mình trong bóng tối, nhưng những lời cảnh báo không phải là thứ đã giữ nàng ở lại trên giường mình. Những tình huống đã đủ khó khăn rồi ; nàng phải gọi anh bằng một cái tên không phải của chính anh, phải làm ra vẻ anh là một ai đó khác, nhưng nàng muốn được nhìn vào mắt anh khi họ làm tình. Hơn bất cứ thứ gì khác nàng muốn được biết cái tên thật sự của anh, được gọi anh bằng tên anh trong trái tim mình ; thiếu mất điều đó, nàng muốn được nhìn vào mắt anh, bởi chúng là của chính anh.

Một làn gió ấm thổi bay trong đêm, xua đi hệ thống thời tiết đã che phủ họ với lớp tuyết mới. Mẹ Tự Nhiên chắc phải cười khúc khích với bản thân khi bà mau chóng bắt đầu làm tan chảy những đống tuyết vừa cao vừa trắng với những ngọn gió nóng của bà, trêu chọc chúng với lời gợi ý một tháng nữa mùa xuân mới tới. Tuyết tan chảy nhỏ giọt từ những cái cây với một âm thanh nghe như tiếng mưa, và có những tiếng vỡ trong đêm khi những cành cây buông rơi gánh nặng màu trắng của mình.

Nhiệt độ tăng cao khiến Jay thậm chí còn bồn chồn hơn nữa, và nàng tỉnh dậy lúc bình minh. Nàng chỉ thực sự tin cái mà nàng thấy khi nàng nhìn ra bên ngoài. Luồng gió nóng đã chuyển thế giới mùa đông thần tiên của họ trở thành một đồng cỏ ẩm ướt với màu nâu lấm chấm điểm trên vài đụn tuyết. Những đụn tuyết tan vẫn đang chảy nhỏ giọt khỏi mái nhà, và không khí nóng khiến nàng cảm thấy như thể da mình sắp nổ tung. Tại sao nó có thể xảy ra nhanh đến vậy?

“Một đợt gió ấm Tây Nam”, Steve cất tiếng bên cạnh nàng, và nàng quay cuồng, tim nàng nhảy vọt. Nàng không hề nghe thấy anh đến gần, anh di chuyển như một con mèo vậy. Anh trông thật gắt gỏng đến nỗi nàng gần như lùi lại. Mắt anh thật khó chịu và lạnh lùng, râu anh mọc sau một ngày làm quai hàm anh sẫm lại. Anh đưa mắt nhìn, từ chỗ nàng đến cái cửa sổ. “Thưởng thức nó khi em còn có thể. Như thể mùa xuân đã đến vậy, nhưng rồi nó sẽ hết thôi, tuyết sẽ nhanh chóng trở lại.”

Họ ăn sáng trong im lặng, rồi anh rời khỏi căn nhà ngay lập tức sau khi dùng bữa xong. Sau đó, Jay nghe thấy tiếng rìu ăn sâu vào gỗ, và nàng lén nhìn anh qua khung cửa sổ bếp. Anh đã cởi bỏ áo khoác của mình và đang làm việc với cái tay áo sơ mi được xắn lên qua cả cẳng tay anh. Thật đáng kinh ngạc, mồ hôi đã để lại vết bẩn tối màu dưới cánh tay anh và giữa lưng anh. Thời tiết ấm đến vậy sao?

Nàng bước ra ngoài cổng và ngẩng đầu lên hứng lấy những đợt gió ấm áp ngọt ngào. Thật không thể tin được ! Làn da nàng ngứa râm ran. Nhiệt độ ít nhất cũng phải cao hơn khoảng 40 độ F so với ngày hôm trước, và mặt trời thiêu đốt dưới bầu trời xanh không gợn mây. Đột nhiên quần jean và áo nỉ của nàng trở nên quá nặng nề, da nàng bắt đầu lấp lánh với hơi ẩm còn đọng lại.

Như một đứa trẻ háo hức bởi mùa xuân, nàng nhanh chóng chạy vào phòng và cởi bỏ hết mọi thứ quần áo nặng nề, chật chội. Nàng không thể chịu đựng chúng thêm một phút nào nữa. Nàng muốn được cảm nhận không khí trên cánh tay trần của mình, nàng muốn được cảm nhận sự trong lành và thoáng đãng, như cơn gió Tây Nam. Mùa đông có thể quay lại bất cứ lúc nào thì có làm sao chứ? Ngay bây giờ, mùa xuân đang ngự trị !

Nàng kéo cái váy đầm mùa hè mà nàng yêu thích nhất ra khỏi tủ quần áo và trượt nó qua đầu. Nó làm bằng chất liệu cotton trắng, không tay, cổ trễ, và quá mỏng so với nhiệt độ bên ngoài, thời tiết có lẽ chỉ khoảng năm mươi độ, nhưng chiếc váy hợp với tâm trạng lúc này của nàng một cách hoàn hảo. Một vài thứ đáng để ăn mừng, và cơn gió Tây Nam này là một trong số đó.

Nàng ngân nga hát khi bắt đầu chuẩn bị cho bữa trưa, mất một lúc lâu sau nàng mới nhận ra rằng Steve đã không còn ở chỗ đống gỗ nữa. Nếu anh ra ngoài đúng vào bữa trưa, nàng sẽ ăn một mình và anh cũng sẽ phải ăn một mình mà không có nàng ! Nàng vẫn chưa tha thứ cho anh về chuyện xảy ra hôm trước.

Rồi nàng nghe ngấy một tiếng ồn nho nhỏ từ sân trước, nàng chuyển nồi súp khỏi bếp lò trước khi bước ra cửa trước. Anh đang loanh quanh bên chiếc Jeep và rửa nó. Nó là một cảnh tượng gia đình thân quen đến nỗi nó cám dỗ nàng đi về phía cổng, và nàng ngồi xuống trên bậc thềm cao nhất để quan sát anh.

Anh liếc nhìn nàng, và mắt anh đu đưa khắp cái váy. “Có hơi quá không?”

“Em cảm thấy dễ chịu”, nàng nói, và đúng là như thế. Không gian khô vừa lạnh vừa ấm áp, và cảm giác có ánh mặt trời rọi xuống nàng là một cảm giác tuyệt vời. Anh cũng chịu thua nhiệt độ tăng cao, bằng cách mở khuy áo của anh và kéo nó ra khỏi chiếc quần jean của anh.

Nàng quan sát khi anh luân phiên cọ rửa và gột nước, mỗi lần đều phải ngừng cọ để nhấc cái vòi lên và dội bỏ lớp xà bông khỏi chiếc Jeep. Cuối cùng nàng cúi xuống nhặt cái vòi từ chỗ anh đánh rơi nó. “Anh rửa, em gột nước.”

Anh lầm bầm. “Có phải em mong chờ một thỏa thuận tương tự với đống bát đĩa không?”

“Nghe khá là công bằng đấy. Rốt cuộc thì, em là người nấu nướng mà.”

“Yeah, nhưng anh là người phải ăn hết toàn bộ chỗ thức ăn để nó không bị phí phạm.”’

Nàng tặng cho anh một cái nhìn khó chịu. “Cậu bé tội nghiệp. Em sẽ xem em có thể làm được gì để giải phóng cái gánh nặng đó cho anh.”

“Đúng là đàn bà. Trêu cô ta một tý và cô ta chuyển sang cáu kỉnh luôn. Một vài người không biết đùa là gì cả.”

Jay quay ngoắt cái vòi nước lên khu vực chiếc jeep mà anh vừa cọ rửa, nhưng anh không có thời gian để tránh ra, và luồng nước phun vào chiếc Jeep bắn tóe tung, xịt thẳng vào mặt anh và lên quần áo anh. “Chết tiệt, xem em đã làm gì này !”

“Một vài người không biết đùa là gì cả đâu”, Jay ngọt ngào cất tiếng, và lần này chĩa thẳng cái vòi nước về phía anh.

Anh hét lên trong cơn sốc vì nước lạnh bắn vào anh và bắt đầu hướng về phía nàng, giữ hai bàn tay lên để làm chệch hướng nước khỏi mặt anh. Jay cười giòn giã và chạy quanh chiếc xe, rồi lại bắn trúng anh lần nữa khi anh nhìn quanh vào nàng.

Anh vuốt mái tóc ướt của mình ra đằng sau và đôi mắt nâu sáng của anh lấp lánh ánh vàng. “Bây giờ đến lượt em chịu tội”, anh nói, bắt đầu cười nhăn nhở, và với một cái bật anh nhảy qua mui xe. Jay thét lên và chạy về phía đuôi, nhưng cái vòi bị mắc giữa những cái lốp xe khi nàng lôi nó theo nàng. Nàng điên cuồng kéo mạnh nó khi Steve nhẹ nhàng chạm xuống đất. Anh cười theo cách khiến nàng phải hét lên lần nữa, và nàng ném cái vòi xuống đất khi nàng chạy vì sự an toàn của mình.

Anh vơ lấy cái vòi và đảo hướng, quay lại phía trước chiếc Jeep, nhằm thả cái vòi ra. Anh gần như đâm đầu vào Jay.

“Chờ đã”, nàng nói, vừa cười vừa năn nỉ khi nàng giơ tay lên. “Đến giờ ăn trưa rồi. Em ra đây để gọi anh. Món súp đã sẵn sàng –” Một luồng nước bắn thẳng vào mặt nàng.

Nước quả thật là gần như lạnh đến không chịu được. Nàng thét lên và cố chạy cho an toàn, nhưng mỗi lần nàng rẽ anh đều ở đó, và nước làm nàng ướt từ đầu đến chân. Cuối cùng phương tiện phòng vệ duy nhất của nàng là tấn công, vì vậy nàng chạy thẳng về phía anh. Anh đang phá lên cười như một tên điên vậy, âm thanh tiếng cười của anh dừng lại đột ngột khi nàng xoắn cái miệng vòi lên để nước bắn thẳng ngay vào miệng anh. Họ vật lộn với nhau để giành quyền kiểm soát cái miệng vòi, cả hai cùng cười và cùng hét toáng lên khi luồng nước lạnh giá xịt khắp người họ.

“Thôi, thôi !” nàng la hét, lùi lại. Chẳng có cách nào để nàng có thể ướt hơn được nữa, nhưng, cả anh cũng thế. Nàng cảm thấy một cảm giác thỏa mãn khi cuộc chiến quân bình như thế.

“Chịu thua chưa?” anh gặng hỏi.

Nàng la hét phản đối. “Chịu thua cái gì chứ? Cả hai chúng ta đều ướt như chuột lột rồi còn gì.”

Anh nghĩ về điều đó rồi gật đầu. Rồi anh bước về phía cái đầu vòi để tắt nó đi và bắt đầu cuộn cái vòi nước lại. “Em chơi bẩn. Anh thích một người đàn bà như thế.”

“Hay nhỉ, bây giờ thì anh lại bợ đỡ em. Anh chỉ muốn chắc chắn là em vẫn nấu nướng thôi.”

“Anh sẽ lấy bất kỳ cái gì mà anh cướp được từ em.”

Đột nhiên sự hài hước biến mất từ khoảnh khắc đó. Anh đánh rơi cái vòi nước và thẳng người dậy, khuôn mặt anh cứng lại khi anh nhìn vào nàng.

Jay cảm thấy hơi thở mình nghẹn lại. Với nàng anh chưa bao giờ từng đẹp hơn anh vào giây phút ấy, ướt đẫm, tóc anh dính lại, cực kỳ cần cạo râu, và mắt anh lấp lánh đầy nam tính. Từ từ anh để ánh nhìn của mình chuyển từ mặt nàng, rồi xuống cơ thể nàng, chậm rãi đi theo những nét ngoài trên hình thể của nàng.

Rồi nàng nhận ra anh có thể nhìn thấy nhiều hơn những nét ngoài. Chiếc váy cotton trắng gần như chuyển sang trong suốt, dán chặt vào cơ thể nàng. Nàng không thể ngăn bản thân khỏi nhìn xuống. Đầu ** nàng rắn và cứng lại, rõ ràng là có thể nhìn thấy dưới lớp cotton ướt, và lớp vải đang dán vào hông và đùi nàng. Với ánh mặt trời tỏa sáng xuyên qua lớp vải, nàng có thể gần như trần truồng dù cho có chiếc váy bảo vệ.

Nàng nhìn lên anh và đông cứng tại chỗ trước vẻ mặt của anh. Anh đang nhìn chằm chằm vào nàng với cơn đói khát hoang dại khiến trái tim nàng nhảy vọt, làm cho máu nàng trào lên qua huyết quản. Đôi chân nàng run lập cập khi nàng cảm thấy bản thân bắt đầu dần nóng ấm và ẩm ướt, và nàng nuốt vào một cách khó nhọc.

Đầu anh giật mạnh. Trong một khoảnh khắc anh đứng đó bất động. Đôi môi nàng hơi hé mở và run run. Mắt nàng trĩu nặng. Hai đầu ** cứng lại thành một vòng tròn nhìn thấy rõ được qua lớp váy ướt, hai cánh tay nàng rũ xuống bên sườn như thể nàng để anh nhìn. Anh rùng mình, và sự tự chủ của anh vỡ vụn.

Nàng không thể chuyển động. Anh sấn bước về phía nàng mà không hề rời mắt khỏi người nàng, không hề nhìn hay nghe thấy bất kỳ cái gì khác, một bản năng nguyên thủy của con đực trong việc tìm bạn tình. Anh thở sâu và khó nhọc, cánh mũi anh phập phồng. Nước chảy nhỏ giọt khỏi người anh khi anh di chuyển. Nàng đợi, run rẩy với khao khát và nỗi sợ, bởi anh đang mất kiểm soát và nàng biết điều đó. Đó là một nỗi sợ hồ hởi, làm nàng đông cứng nhưng cùng lúc lại lấp kín nàng với một sự tiên liệu trước nghiêm trọng đến nỗi nàng gần như đau đớn.

Rồi bàn tay anh đặt lên nàng, và nàng phải rên rỉ lớn tiếng vì sự thả lỏng đột ngột.

Nàng không có thời gian để mà phản ứng. Nàng đã những tưởng sẽ bị xốc lên tay anh và được bế vào giường, những anh đã ở xa khỏi tình trạng có thể chú ý đến những chi tiết nhỏ. Không có gì quan trọng với anh ngoài việc chiếm lấy nàng, ngay lúc này. Anh để nàng nằm xuống nền đất lạnh và ướt, dù cho có những cơn gió ấm Tây Nam, mặt đất vẫn giữ trong nó sự giá băng dài lâu của mùa đông. Jay đã thét lên khi sự băng giá chạm vào lưng nàng, sự nhức nhối vô tình trào dâng đòi được giải thoát. Đôi bàn tay thô cứng của anh ép chặt vào lưng nàng, và anh che phủ nàng, sức nặng của anh ghim nàng xuống. Anh giật mạnh váy nàng, kéo vạt váy lên tận hông nàng. “Dang chân em ra”, anh phát ra âm thanh từ yết hầu, dù anh vốn đã dùng đầu gối tách hai bắp đùi của nàng ra.

Sự kích thích xuyên qua người nàng. “Vâng”, nàng thì thầm, đôi bàn tay nàng bấu chặt vào bờ vai anh. Nàng muốn anh quá nhiều đến nỗi nàng không cần quan tâm đến việc họ đang ở đâu hay việc anh đang gấp rút đến thế nào. Sẽ có thời gian dành cho việc quyến rũ sau, cũng như việc lo lắng. Ngay lúc này sẽ chỉ có việc giao cấu nguyên thủy.

Chẳng hề có khúc dạo đầu ân ái nào, không có sự cưng chiều hay vuốt ve nào. Hàng tháng qua đã có quá nhiều thứ xen giữa họ trong khi sự thân mật quyết định lại bị phủ nhận, rồi đột nhiên những bức tường bị đổ vỡ. Anh xử lý quần lót của nàng bằng một cách đơn giản là xé chúng ra từng mảnh, rồi kéo khóa quần anh và đẩy chúng xuống đủ xa. Anh tách chân nàng rộng ra và hạ thấp mình lên trên người nàng.

Nàng kêu lên một âm thanh nho nhỏ đau đớn khi anh thử đi vào trong nàng mà không được. Anh ngay lập tức điều chỉnh lại vị trí của anh và đẩy vào lần nữa, lần này anh trượt sâu vào trong nàng. Cú va chạm nảy khắp người nàng khi nàng cố điều chỉnh cơ thể để vừa với kích cỡ của anh, và lần này nàng rên rỉ.

Anh chống thân mình lên bằng khuỷu tay, và Jay đờ đẫn nhìn lên anh. Đôi mắt rực vàng của anh thật mãnh liệt, khuôn mặt anh thật khắc nghiệt và kiên quyết, cổ anh nổi gân xanh khi anh đâm mạnh vào trong nàng. Nàng uốn cong người để chấp nhận anh, tim nàng gần như nổ tung với sự yêu thương. Đây là những gì nàng muốn, được nhìn vào mặt anh, được nhìn thấy đôi mắt đại bàng mãnh liệt của anh, được khắc ghi hình ảnh của anh vào trong tâm trí và trái tim nàng ngay cả khi anh ghi dấu sự tiếp xúc của anh trên cơ thể nàng. Cùng với mặt đất băng giá bên dưới nàng và bầu trời trong xanh phía trên, với ánh mặt trời dội trên mặt anh, khi chúng bao quanh, chúng thật thuần khiết và nguyên thủy. Bất kể tên anh là gì hay anh đã làm những gì, anh vẫn luôn là tình yêu trong trái tim nàng, người đàn ông của nàng.

Điều này là dành cho anh. Nàng nâng hông lên để hưởng ứng với những cú đâm của anh, phần thịt mềm mại của nàng không ngừng run lên dưới lực đẩy của anh. Anh rền rĩ một cách khó hiểu và luồn tay anh xuống bên dưới nàng để nàng nàng lên gần sát hơn nữa, như thể anh có thể ép cơ thể họ chặt với nhau đến nỗi họ khớp chặt với nhau, rồi như chấn động trong sự bùng nổ.

Nàng giữ anh thật chặt, hai chân nàng quấn quanh hông anh, đôi tay níu lấy vai anh khi anh tuôn trào trong nàng, rên rỉ và run rẩy. “Em yêu anh”, nàng không ngừng nhắc lại, dù đôi môi nàng chuyển động trong câm lặng, chỉ có những cơn gió ấm áp nghe thấy nàng. Nàng nhắm mắt lại, cảm nhận cơn gió ấm còn vương trên má và trọng lượng nặng nề của anh ở trên nàng và trong nàng, và nàng biết rằng bất kể chuyện gì sẽ xảy ra khi anh phục hồi được ký ức, sự chiếm hữu chắc chắn đã làm nàng trở thành của anh theo một cách sẽ không bao giờ phá vỡ được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.