WHITE LIES (LỜI DỐI GIAN CHÂN THẬT)

Chương 10 phần 2



Rồi một buối sáng họ tỉnh dậy và tìm thấy tuyết đã rơi lần nữa suốt đêm, và trời tiếp tục có tuyết suốt ngày, không quá nhiều, chỉ là một màn hoa tuyết liên tục trượt xuống qua đồi cỏ. Ngoại trừ những cuộc dã ngoại ra ngoài để đem về nhiều củi hơn, Jay và Steve dành cả ngày trong căn nhà gỗ, xem những bộ phim cũ. Đó là một lợi ích thêm vào của đầu đĩa vệ tinh; họ luôn có thể tìm thấy một cái gì đó thú vị để xem trên TV, nếu họ có tâm trạng. Nó cực kỳ hợp với một ngày biếng nhác khi họ không có gì tốt hơn để làm ngoài việc nằm xuống và ngắm nhìn những bông tuyết rơi rơi.

Trước khi trời tối, Steve rời nhà để kiểm tra xung quanh, điều anh luôn làm. Trong khi anh đi Jay bắt đầu nấu bữa tối, ngân nga hát trong khi nấu, bởi vì nàng quá thỏa mãn. Đây là thiên đường. Nàng biết nó không thể kéo dài; đến khi ký ức của anh trở lại, ngay cả dù anh vẫn muốn cưới nàng, cuộc sống của họ vẫn thay đổi. Họ sẽ rời đây, tìm một ngôi nhà khác. Nàng sẽ phải tìm một công việc khác. Những việc khác sẽ lấy mất thời gian của họ. Lúc này thời gian được gạt sang một bên, rời khỏi thế giới thực, nhưng nàng có ý định hưởng thụ mọi phút giây của nó. Rồi một ý nghĩ đen tối xâm nhập : Đây có thể là tất cả những gì nàng có. Có lẽ là như thế. Nếu là như vậy, những ngày này sẽ còn quí giá hơn nữa.

Steve bước vào nhà qua cửa sau, phủi tuyết ra khỏi vai anh và rũ nó ra khỏi tóc anh trước khi cởi bỏ chiếc áo khoác dày của anh ra. “Không có gì ngoài vết chân thỏ”. Anh trông có vẻ trầm ngâm. “Em có thích thịt thỏ không?”

Jay quay khỏi món pho mát đang xay của món spaghetti. “Nếu anh dám bắn một bé thỏ con xinh xắn nào…” nàng bắt đầu giọng điệu đe dọa.

“Nó chỉ là một câu hỏi thôi mà”, anh nói, tóm lấy nàng với một nụ hôn, rồi cọ bờ má lạnh ngắt, đầy râu thô rám của anh vào má nàng. “Em có mùi thật tuyệt. Như mùi hành, tỏi và sốt khoai tây”. Thực ra nàng có mùi của chính bản thân nàng, mùi hương đàn bà ngọt ngào ấm áp, mùi hương làm anh luôn nghĩ tới nàng và không với ai khác. Anh vùi cái mũi lạnh của mình vào cổ nàng và hít lấy nó, cảm nhận được sự căng cứng quen thuộc lớn dần nơi thắt lưng mình.

“Anh chẳng đạt được gì khi nói rằng em có mùi như mùi hành và tỏi đâu”, nàng nói, quay lại với công việc của nàng dù anh vẫn đang giữ tay anh vòng quanh eo nàng.

“Ngay cả khi anh kể cho em nghe anh điên cuồng vì món hành và tỏi đến thế nào ư?”

“Hưm. Anh giống như mọi gã đàn ông khác. Anh sẽ nói bất kỳ điều gì khi anh đói.”

Cười khúc khích, anh thả nàng ra để dọn bàn ăn và bắt đầu phết bơ bánh mỳ. “Em thích một chuyến đi chơi như thế nào?”

“Em thích được ngắm Hawaii.”

“Anh đang nghĩ đến Colorado Spring hơn. Hay có thể là Denver.”

“Em đã ở Colorado Springs rồi”, nàng nói, rồi tò mò nhìn anh qua vai nàng. “Tại sao chúng ta lại sẽ đi Colorado Springs?”

“Anh cho rằng Frank sẽ không muốn chúng ta trở lại Wasshinton, dù là ngắn ngủi, vì vậy anh ta sẽ đưa bác sĩ đến để kiểm tra mắt anh. Điều đó có nghĩa, một cách logic, rằng chúng ta sẽ gặp ở Colorado Springs hoặc Denver, và anh cá là sẽ ở Colorado Springs. Anh cũng cá rằng anh ta không muốn vị bác sĩ này biết vị trí của căn nhà này, vì vậy có nghĩa chúng ta phải đến chỗ anh ta.”

Nàng cũng biết anh sẽ phải kiểm tra mắt lần nữa, nhưng chỉ nói về việc đó cũng có nghĩa là đem thế giới thực xâm phạm vào thiên đường riêng của họ. Ngay cả cảm giác gặp gỡ những người khác cũng thật lạ, nữa là nói chuyện với họ. Nhưng việc đọc làm căng mắt anh, và đã đủ thời gian trôi qua để họ nhận ra rằng thị lực của anh sẽ không cải thiện. Nàng nghĩ đến việc anh sẽ trông như thế nào khi đeo kính, và một cảm giác ấm áp bắt đầu lan tỏa trong bụng. Sexy. Nàng tặng cho anh một nụ cười. “Yeah, em nghĩ em cũng thích một chuyến du lịch. Em đã ăn thức ăn mình nấu một thời gian dài rồi.”

‘Anh sẽ liên lạc với Frank sau bữa tối.” Anh có thể làm việc đó ngay lúc này, nhưng đổ đầy cái dạ dày của anh còn quan trọng hơn. Jay làm spaghetti tuyệt ngon, và việc liên lạc với Frank có thể để sau. Điều quan trọng hơn phải làm trước chứ.

Sau khi đĩa bát của bữa tối đã được rửa sạch và Steve thì đang ở trong xưởng để liên lạc với Frank, Jay nằm duỗi người căng ra trên chiếc chăn được trải trước lò sưởi, lần đầu tiên ngồi nghĩ về căn hộ nhỏ ở New York mà Frank đã giữ cho nàng. Nó trái ngược hoàn toàn với sự dễ chịu mộc mạc của căn nhà gỗ này, nhưng nàng vẫn thích căn nhà này hơn. Nàng ghét phải rời xa nó, nơi này chắc chắn sẽ rất đẹp vào mùa hè, nhưng nàng băn khoăn tự hỏi họ sẽ được ở đây trong bao lâu nữa. Chắc chắn rằng ký ức của Steve sẽ trở lại trước lúc đó, và ngay cả nó không trở lại, thì bao lâu nữa trước khi Frank kể cho anh nghe sự thật? Họ không thể để anh sống cuộc đời của một người đàn ông khác mãi được. Hay họ có thể? Hay điều đó cũng đã được tính trước rồi? Liệu có phải bằng cách nào đó họ biết anh sẽ không bao giờ lấy lại ký ức của mình được?

Những tấm gương cứ tiếp tục phản chiếu lại những câu trả lời khác nhau, những khía cạnh khác nhau của câu đố, những giải pháp khác nhau. Và không một cái nào trong chúng phù hợp cả.

“Em đã ngủ rồi à?” anh dịu dàng hỏi.

Nàng há hốc miệng vì kinh ngạc và lăn qua một bện, tim nàng nhảy vọt. “Em không hề nghe thấy anh vào. Anh chẳng tạo tý âm thanh nào cả”. Anh luôn luôn di chuyện không chút tiếng động, như một con mèo, nhưng đáng ra nàng phải nghe thấy tiếng cửa sau mở chứ. Nàng đã chìm sâu vào nghĩ ngợi quá nhiều đến nỗi những âm thanh không hề được để ý.

“Lén chuồn vào cạnh em mới hay chứ, em yêu”, anh gầm gừ trong cái giọng sói-lớn-xấu-xa đáng ghét nhất của mình. Anh chui vào cùng nàng trong tấm chăn, luồn bàn tay anh vào trong tóc nàng khi anh nghiêng miệng nàng lên về phía anh. Anh hôn nàng thật chậm, thật sâu, lấy âm điệu của anh và sử dụng lưỡi anh. Hơi thở nàng biến đổi, và mắt nàng trở nên trĩu nặng. Sự thèm muốn tỏa ra ấm nóng nặng nề trong nàng, chậm rãi nở rộ cho đến khi nó hoàn toàn lấp đầy nàng.

Họ không hề vội vã. Cảm giác thật tuyệt khi nằm đó trong sự ấm áp của ngọn lửa lách tách và tận hưởng những nụ hôn. Nhưng cuối cùng nhiệt độ cũng quá mức, và nàng kêu van khi anh cởi cái áo nhung của nàng ra, tách hai vạt áo để ấn đôi môi anh lên những đường cong sưng mọng của ** nàng. Anh nằm trên nàng, đôi chân nặng của anh điều khiển nàng dù cho nàng cong vặn liên tục. Nàng muốn nữa. Rên lên lần nữa, giọng nàng gay gắt với ham muốn, nàng quay lại cho đến khi hai núm ** của nàng chạm nhẹ vào miệng anh. Uể oải anh thè lưỡi ra và nếm nó, rồi ngậm chặt đầu ** nàng trong miệng anh và mút thật mạnh, trao tặng nàng những gì nàng cần.

Ánh lửa bập bùng đánh bóng mái tóc nàng với ánh vàng rực rỡ và da nàng đỏ hồng khi anh kéo khóa quần nàng và kéo chúng ra. Miệng nàng mọng đỏ và ẩm ướt, sáng long lanh rực rỡ với những nụ hôn của anh. Đột nhiên anh không thể chờ thêm chút nào lâu hơn nữa và giật mạnh quần áo của chính anh ra. Cái áo nhung vẫn ở đó quanh bờ vai nàng, nhưng chỉ như vậy cũng là quá nhiều. Anh kéo nó khỏi bờ vai nàng và quỳ xuống giữa hai chân nàng, cuốn hai đùi nàng qua đùi anh khi anh cúi về phía trước để đâm sâu vào nàng, nấu chảy cơ thể họ cũng như chắc chắn rằng cuộc sống của họ cũng tan chảy vào nhau.

Họ nằm cuốn lấy nhau thật lâu sau đó, quá thỏa mãn để mà dịch chuyển. Anh đặt một thanh củi nữa vào trong ngọn lửa và kéo quần anh lên, rồi cuốn áo anh quanh nàng để phòng ngừa bất kỳ cơn lạnh nào. Nàng ngồi trong vòng tay anh, đầu nàng tựa vào vai anh, ước rằng không gì xảy ra để phá vỡ hạnh phúc này.

Anh nhìn vào ngọn lửa rực vàng đang lay động, cái cằm ram ráp của anh dụi vào tóc nàng. “Em có muốn có con không?” anh lơ đãng hỏi.

Câu hỏi đủ làm nàng giật mình để ngẩng đầu lên từ vai anh. “Em… nghĩ là em muốn”. Nàng đáp lời. “Em chưa từng thực sự nghĩ về điều này, bởi nó dường như không giống một lựa chọn lắm, nhưng bây giờ…” Giọng nàng lạc hẳn đi.

“Trước kia, cuộc hôn nhân của chúng ta không ổn lắm. Anh không muốn nó như vậy lần nữa. Anh muốn về nhà vào mỗi tối, sống một cuộc sống bình thường”. Anh siết chặt vòng tay anh quanh nàng. “Anh thích có một vài đứa nhỏ, nhưng đó là quyết định từ hai phía. Anh không biết em cảm thấy thế nào về điều đó.”

“Em thích trẻ con”, nàng nhẹ nhàng nói, nhưng mặc cảm tội lỗi đang đánh thẳng vào nàng. Họ không hề có bất kỳ cuộc hôn nhân nào trước đây ! Anh đang thấy có lỗi vì hành động của một người đàn ông khác.

“Yeah, anh cũng thích trẻ con” Anh mỉm cười, vẫn nhìn vào ngọn lửa. “Anh thích nhìn Amy –”

Nàng giật ra khỏi anh, mắt nàng mở lớn với gì đó giống như sự hoảng loạn ánh lên trong mắt nàng. “Amy là ai?”

Mặt Steve trở nên nặng nề, miệng anh dữ tợn. “Anh không biết”, anh lẩm bẩm. “Anh cảm thấy như thể anh vừa chạy thẳng vào một bức tường gạch. Những từ ngữ cứ tự tuôn ra, rồi bam ! Anh đâm vào bức tường và chẳng còn gì nữa.”

Jay cảm thấy phát ốm. Liệu có phải nàng đã sai khi tin rằng Frank sẽ không dựng lên những chuyện này nếu Steve đã kết hôn rồi không? Liệu có phải anh đã làm chồng cũng như làm cha rồi không?

Steve nhìn nàng và cảm nhận được hướng suy nghĩ của nàng, nếu không thì cũng là một phần của nó. “Không, anh chưa kết hôn và anh không có bất kỳ đứa con nào”, anh nói gay gắt, kéo nàng về lại phía anh. “Con bé có lẽ chỉ là con của một người bạn. Em có biết bất kỳ ai có một đứa con gái nhỏ tên Amy không?”

Nàng lắc đầu, không hề nhìn vào anh. Cơn khiếp sợ đã quay lại; nàng cảm thấy cứng lại vì nó. Có phải ký ức của anh đã quay lại rồi không? Khi nó quay lại, liệu anh có bỏ đi không? Thiên đường có thể kết thúc bất kỳ lúc nào.

Steve vẫn nằm thức lâu sau khi họ vào giường tối đó. Jay ngủ trong vòng tay anh, cũng như mọi đêm từ khi gió Tây Nam thổi đến, tóc nàng tuôn chảy trên vai trái của anh và hơi thở ấm áp của nàng đều đều trên cổ anh. Cơ thể trần trụi mịn màng của nàng ép dọc bên trái người anh và cánh tay mảnh mai của nàng vắt ngang qua ngực anh. Nàng đã trông thật hoảng sợ trong giây lát khi anh nhắc đến tên Amy, bất kể Amy là ai. Anh giữ nàng chặt hơn, cố xóa đi nỗi khiếp sợ đó ngay từ trong giấc ngủ của nàng.

Những chuyện này có lẽ sẽ xảy ra rất nhiều, một lời bình luận ngẫu nhiên cũng kích hoạt rất nhiều hình ảnh ký ức. Anh hy vọng tất cả chúng sẽ không làm nàng sợ quá nhiều. Có phải nàng thực sự sợ rằng anh sẽ không muốn nàng nữa khi ký ức anh trở lại? Chúa ơi, chẳng lẽ nàng không thể cảm nhận được anh yêu nàng đến bao nhiêu sao? Nó vượt ngoài mọi ký ức. Nó thấm trong tận xương tủy anh, chôn sâu từ tận đáy của sự tồn tại của anh.

Amy. Amy.

Cái tên lóe qua tâm trí anh như lửa và đột nhiên anh nhìn thấy một cô bé với mái tóc sẫm màu bóng láng, cười rúc rích khi cô bé đẩy nắm tay mũm mĩm mập mạp vào trong miệng. Amy.

Tim anh bắt đầu đập thình thịch. Ký ức của anh đã thực sự cung cấp một khuôn mặt đi liền với cái tên. Anh không biết cô bé là ai, nhưng anh biết tên cô bé, và bây giờ là khuôn mặt bé. Bức tranh trí óc dần nhạt đi, nhưng anh tập trung và tìm ra rằng anh có thể gợi lại nó, như những ký ức thật. Chỉ như anh đã nói với Jay, cô bé nhất định phải là con gái của một người bạn, một ai đó anh đã gặp từ sau cuộc ly hôn của họ.

Anh thả lỏng, hài lòng rằng ký ức đã được củng cố thêm. Sự thỏa mãn khiên cơ thể anh dường như thật nặng và như không xương, và ngực anh bắt đầu lên và xuống trong nhịp điệu sâu của giấc ngủ.

“Pác Luke, Pác Luke !”

Chất giọng trẻ con nhức nhối trong đầu anh và bộ phim bắt đầu được tháo ra trong tâm trí anh. Hai đứa bé. Hai cậu bé, trêu đùa giữa bãi cỏ xanh, nhún nhảy và la hét “Pác Luke” thật lớn khi chúng chạy.

Lại một cảnh tượng khác. Bắc Ireland. Belfast. Anh nhận ra nơi này ngay cả khi một cơn rùng mình khiếp sợ lan trên xương sống anh. Hai cậu bé con đang chơi đùa trên đường, rồi đột nhiên nhìn lên, do dự và chạy.

Lóe sáng. Một trong hai đứa bé trai đầu tiên nhìn lên với bờ môi dưới rung rung và nước mắt ướt đẫm và nói. “Làm ơn mà, Pác Dan”

Lóe sáng. Dan Rather xếp đống giấy tờ trên bàn làm việc của ông ta trong khi dòng tin chạy qua

Lóe sáng. Một tấm stick dán trên chiếc xe ngựa chở khác viết “Tôi muốn được ở Disney World”.

Chuột Mickey đang nhảy… Lóe sáng… một con chuột đang bò qua đống rác trong một hẻm nhỏ… Lóe sáng… một cục rác bị vứt đi với chuyển động chậm qua không khí và va vào một thùng rác với một tiếng vang lớn; rồi một tiếng vang lớn hơn và cái thùng cũng bị liệng… Lóe sáng… một cái thuyền buồm màu đỏ và trắng tươi tắn đang chạy, cánh buồm được đổi hướng gần với cột buồm chính hơn và một chàng trai trẻ rám nắng đang vẫy… Lóe sáng. Lóe sáng. Lóe sáng …

Những cảnh tượng được khơi lại qua ý thức anh, và chúng thực sự chỉ là những hình ảnh lóe sáng, nối đuôi nhau như những trang của một cuốn sách lướt qua trước mắt anh.

Anh lại đổ mồ hồi lần nữa. Chết tiệt thật, những ký ức tự do liên tưởng này thật chó chết. Chúng có nghĩa là gì? Có phải chúng đã thực sự từng xảy ra? Anh sẽ không để ý nhiều đến chúng nếu anh có thể nói cái nào trong chúng là thực và cái nào chỉ là một cảnh tượng anh đã xem trên TV hoặc trong một bộ phim, hoặc thậm chí chỉ là một hình ảnh từ một cảnh trong sách. Được rồi, một vài cảnh rõ ràng, như cảnh có Dan Rather với những dòng tin tức chạy ngang qua mặt ông ta. Nhưng anh đã xem chương trình thời sự rất nhiều lần từ khi tháo băng mắt, vì vậy cảnh tượng đó có thể thậm chí là ký ức mới đây.

Nhưng … Bác Luke. Bác Dan. Có gì đó về lũ trẻ ấy, và những cái tên ấy, dường như rất thật, cũng như Amy là thật vậy.

Anh rời khỏi giường, thật cẩn thận để khỏi đánh thức Jay, và bước vào trong phòng khách nơi anh đứng đó thật lâu trước lò sưởi, nhìn lớp than hồng rực sáng. Ngày anh phục hồi toàn bộ trí nhớ đang đến gần, và anh biết thế. Nó như thể tất cả những gì anh phải làm là quay lại và mọi thứ sẽ ở đó, nhưng quay góc trí óc đó không dễ như bề ngoài. Anh đã trở thành một người đàn ông khác hẳn trong những tháng sau vụ nổ; anh cố thử nối hai con người tách biệt và hợp nhất họ thành một.

Anh thờ ơ cọ xát những đầu ngón tay với ngón cái mình. Rồi khi anh chú ý ra mình đang làm gì, anh liền nâng bàn tay anh lên để nhìn vào nó. Những dấu chai tay đã trở lại, nhờ sự giúp đỡ của việc bổ củi, nhưng những đầu ngón tay của anh vẫn còn rất trơn nhẵn. Bao nhiêu phần của anh còn lại đây, hay nhân dạng của anh cũng đã bị xóa bỏ như những dấu vân tay anh? Khi anh nhìn vào ảnh phản chiếu của mình trong gương, bao nhiêu phần của nó là Steve Crossfield và bao nhiêu phần là nhờ sự giúp đỡ của phẫu thuật thẩm mỹ? Mặt anh đã thay đổi, giọng anh đã thay đổi, những dấu vân tay của anh đã biến mất.

Anh là một con người mới. Anh chỉ vừa mới sinh ra từ bóng tối, được đưa vào cuộc sống bởi giọng của Jay, chất giọng đã gọi anh hướng về ánh sáng.

Bất kể những gì anh còn hay không còn nhớ, anh vẫn có Jay. Nàng là một phần của anh mà việc phẫu thuật không thể thay đổi được.

Căn phòng ngày càng lạnh hơn khi lửa tắt dần, và cuối cùng anh cảm thấy sự lạnh giá trên cơ thể trần trụi của mình. Anh quay lại phòng ngủ và trượt vào dưới tấm chăn, cảm nhận cơ thể ấm áp của Jay quấn quanh anh. Nàng rên rỉ điều gì đó, dịch vào gần anh hơn trong giấc ngủ của nàng, tìm kiếm vị trí mọi khi của nàng.

Ngay lập tức ham muốn bùng cháy trong anh, khẩn cấp gấp rút như thể nó chưa từng được làm nguôi chỉ một giờ trước đó. “Jay”, anh nói, giọng anh thật khẽ và trầm, rồi anh kéo nàng xuống dưới anh. Nàng thức giấc và vươn tới anh, đôi bàn tay nàng trượt quanh cổ anh, và trong bóng tối ảo mờ họ yêu nhau cho đến khi trong anh không còn chỗ cho bất kì ký ức nào ngoài những ký ức mà họ cùng nhau tạo nên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.