Xin Nước Nơi Người

CHƯƠNG 7



Mùa thu hình như đã tới, buổi sáng ra ngoài đi làm đã có thể cảm thấy hơi lành lạnh.

Nhất là lúc sáng sớm tuần này, khi chuẩn bị đạp xe tới chỗ hẹn bỗng cảm thấy khí trời thật lạnh, phải nhanh chân về nhà khoác thêm cái áo khoác mỏng rồi mới lại ra ngoài.

Không ngờ lúc thấy cô, cô vẫn mặc quần jean và áo phông.

“Này.” Tôi nói. “Xin cô hãy tôn trọng khí trời một chút.”

Cô chỉ cười, không đáp lời tôi, xoay người đạp xe lên trước.

Tôi nhanh chóng đuổi kịp, đạp song song với cô.

Tuyến đường lần này giống với lần đầu tiên đạp xe cùng cô ấy, dọc theo bờ đê An Bình, đạp tới chỗ cửa biển.

Tới cuối đường, chúng tôi lại sóng vai ngồi trên bờ đê, gió thổi hiu hiu, nhìn cảnh biển.

Với sắc trời lúc này, biển với trời gần như cùng màu.

Tôi đột nhiên nghĩ tới cô mặc quần áo mỏng manh quá, bèn cởi áo khoác, muốn khoác thêm cho cô.

Nhưng lại lập tức nghĩ tới, áo khoác mình chắc đầy mồ hôi, đành bỏ qua ý đó.

Rồi lại lặng lẽ mặc áo khoác vào.

“Cám ơn.” Cô phát hiện ra, mỉm cười nói.

Tôi ngược lại, lại hơi bối rối.

“Chắc tôi sẽ nhanh tìm được cậu ta thôi.” Tôi thử tìm một đề tài.

“Hả?” Cô hơi ngạc nhiên. “Thật không?”

“Chắc vậy.” Tôi nói.

“Khổ cho anh rồi.” Cô đứng dậy. “Đi ăn bánh trứng đi.”

“Ừ.” Tôi cũng đứng dậy.

Chỉ còn có 15 nơi chưa xác định, nếu không có gì ngoài ý muốn tôi nghĩ mình sẽ nhanh chóng tìm ra.

Hôm sau lúc đi làm, tôi lại dùng thời gian trước khi hết giờ nghỉ trưa đi gặp kỹ sư ở công ty khác.

“Xin lỗi.” Tôi giơ thẻ nhân viên trước ngực lên. “Tôi là kỹ sư ở Nam Khoa, không phải nhân viên bán hàng. Tôi muốn nhờ anh một chuyện.”

“Chuyện gì?” Cậu ta hỏi.

Tôi bắt đầu kể quá trình quen biết của tôi và cô ấy, đã kể chuyện này 20 lần, tôi đã rất quen rồi.

“Anh nói là cô gái kia nghĩ anh là kỹ sư họ Thái quen cô ấy ở Blue wave?”

Tôi mới nói được hai phút, cậu ta đã ngắt lời tôi, giọng điệu có vẻ rất kinh ngạc.

“Đúng vậy.” Tôi nói. “Vì cô ấy chỉ biết cậu ta mang họ Thái, làm kỹ sư ở Nam Khoa, còn tôi lại vừa khéo phù hợp hai điều kiện này. Vì vậy…”

“Đợi đã.” Anh ta rất kích động, lại ngắt lời tôi. “Tôi cũng phù hợp.”

“Thật không?” Tôi ngạc nhiên hỏi lại.

Tôi cẩn thận quan sát cậu ta, tuổi hẳn dưới 30, thân hình cũng không khác biệt lắm so với tôi.

Cậu ta không đeo kính, khuôn mặt cũng không phải điển trai, nhưng trí tuệ lịch sự, tướng mạo cũng có thể coi là thanh tú.

“Cậu biết Hàn Nhã Anh không?” Tôi hỏi.

“Tôi biết.” Cậu ta gấp tới mức nắm lấy vai tôi. “Anh biết cô ấy đang ở đâu không?”

“Cậu bình tĩnh lại chút đã.” Thật ra tôi cũng rất kích động. “Đầu tiên để tôi hỏi vài câu đã, sau đó tôi sẽ nói cho cậu cô ấy ở đâu.”

“Xin lỗi.” Cậu ta bỏ bàn tay nắm lấy vai tôi ra. “Anh hỏi đi.”

“Cậu từng phẫu thuật mắt để chữa cận?” Tôi hỏi.

“Đúng.” Cậu ta đáp. “Hồi tháng hai năm nay.”

“Cậu gặp Hàn Nhã Anh bao nhiêu lần?”

“Chỉ có hai lần, đều ở Blue wave.” Cậu ta nói: “Khi đó cô ấy ngày học đại học, tối về làm phục vụ trong quán.”

“Câu cuối cùng.” Tôi hỏi. “Bạn bè gọi cậu là gì?”

“Vì tôi tên Thái Chính Kiệt, đồng âm với Chính Giải.” Cậu ta cười. “Thế nên bạn bè thân thiết đều gọi tôi là Solution.”

Chính Kiệt là Chính Giải (giải pháp), cũng là Solution.

Sau hơn ba tháng tìm kiếm, rốt cuộc tôi cũng tìm được chính giải – Solution.

Cũng như hồi còn bé xem bộ phim hoạt hình “vạn dặm tìm mẹ.” trèo đèo lội suối, thậm chí băng núi vượt biển, sau ngàn vạn gian khổ, Mã Khả cuối cùng cũng tìm được mẹ.

Nhớ lúc ấy xem đến tập Mã Khả gặp được mẹ, tôi đã khóc hu hu.

Cảm động quá, Mã Khả rốt cuộc cũng tìm được mẹ rồi.

Sau đó thì sao?

Chúng tôi tìm một chỗ ngồi, cậu ta bắt đầu kể cho tôi về quá trình quen cô ấy.

Hóa ra hôm cậu ta đi công tác ở đại lục, lúc chuyển máy bay ở Hương Cảng thì bị mất di động.

Đành phải gọi về Đài Loạn, tạm ngưng dịch vụ điện thoại của số đó.

Một tháng sau, quay về Đài Loan, chuyện đầu tiên cậu ta làm là khôi phục số cũ, nhưng người của hãng viễn thông bảo số cũ của cậu ta đã bị thu hồi, hơn nữa cũng đã có người sử dụng rồi, chỉ có thể xin cấp số mới.

Cậu ta rất tức giận, nhưng người ta mặc kệ, cậu ta đành tới cục bảo vệ người tiêu dùng tố cáo.

Đáng tiếc mãi vẫn không thu được kết quả.

“Số điện thoại của cô ấy nằm trong di động tôi, thế nên tôi cũng không cách nào liên lạc được với cô ấy.” Cậu ta nói. “Tôi đã tới Blue wave vài lần nhưng đều không tìm thấy cô ấy, sau mới biết hóa ra cô ấy không còn làm phục vụ ở đó nữa.”

Rốt cuộc tôi cũng hiểu nguyên nhân lạc nhau của hai người.

Nếu lúc đó cô ấy hỏi cậu ta làm ở công ty nào, hoặc cậu ta hỏi cô ấy học đại học ở đâu, có lẽ kết quả đã khác.

Tôi bật phần lưu thông tin của di động lên, đọc số cô ấy cho cậu ta.

Cậu ta cẩn thận lấy bút, rút từ trong ví ra một tấm danh thiếp, viết số điện thoại lên đó.

Cậu ta lặng lẽ đọc lại vài lần, như muốn nhớ thật kỹ, sau đó lại nhét tấm danh thiếp kia vào trong ví.

“Tôi không dám ỷ vào danh bạ trong di động nữa.” Cậu ta cười khổ.

“Cho tôi một tấm danh thiếp của cậu.” Tôi nói. “Tôi cũng sẽ báo số điện thoại của cậu cho cô ấy.”

“Cám ơn.” Cậu ta nhanh chóng lấy một tấm danh thiếp mới ra đưa cho tôi.

“Cậu không cần tới cục bảo vệ người tiêu dùng đâu.” Tôi nói. “Mai tôi sẽ dừng dịch vụ của số điện thoại này, cậu chỉ cần nhanh nhanh xin lại số thôi.”

“Vậy thật không tốt.” Cậu ta nói. “Anh không cần làm vậy đâu.”

“Không sao đâu.” Tôi miễn cưỡng cười. “Tôi nghĩ số điện thoại này hẳn có ý nghĩa đặc biệt với hai người.”

“Cái này…” Cậu ta có vẻ hơi ngại. “Đã làm phiền anh rồi. Cám ơn anh.”

“Tôi muốn phiền cậu một chuyện.” Tôi nói. “Có thể để mai hãy gọi cho cô ấy không?”

“Vì sao?”

“Tối nay tôi muốn gọi cho cô ấy báo là đã tìm được anh, cho cô ấy ngạc nhiên một chút.”

“Không vấn đề.” Cậu ta nói. “Mai tôi mới gọi.”

“Cám ơn cậu.”

“Đừng nói vậy, người phải nói cám ơn là tôi mới đúng.”

“Đúng rồi.” Trước khi đi, tôi lại muốn hỏi một chuyện. “Cho hỏi năm nay cậu bao nhiêu tuổi?”

“Tôi năm nay 28 tuổi.” Cậu ta nói.

Cùng tuổi với tôi khi quen cô bạn gái thứ hai, có điều tuy hơi trẻ nhưng chẳng đến mức quá trẻ.

Không hiểu cậu ta có xúc động quá mức như tôi hồi đó hay không?

Nếu cậu ta cũng xúc động quá mức như tôi hồi đó, vậy liệu có bao dung được tính tùy hứng của cô ấy không?

“Cô ấy thích đạp xe.” Tôi nói. “Nếu có thể cậu nên cố tạo cho mình thú vui đó.”

“Đạp xe à?” Cậu ta nghĩ một lát rồi nói. “Tôi sẽ cố gắng.”

“Lúc trời vừa tờ mờ sáng.”

“Hả?” Cậu ta như giật mình một cái. “Cái này…”

“Vận động thân thể lúc sáng sớm rất tốt, cậu cứ coi như mình tập thể dục đi.”

“Chỉ có thể nghĩ vậy thôi.” Cậu ta cười khổ.

“Còn nữa, khi đi ăn cô ấy thích tìm nhà hàng có chữ ‘gia’, cô ấy nói ăn ở những nơi như vậy mới có cảm giác như đang ở nhà.” Tôi nói. “Mong cậu đừng cười cô ấy ấu trĩ.”

“Ừm.” Cậu ta gật đầu. “Tôi biết rồi.”

“Còn nữa…”

Tôi nghĩ một lúc lâu, có lẽ vì trong lòng rối bời nên nghĩ mãi không ra nên dặn dò gì tiếp?

“Còn gì nữa?” Cậu ta hỏi.

“Không.” Tôi nói. “Tôi phải đi đây.”

“Vừa rồi tôi chưa thấy rõ tên anh.” Cậu ta hỏi: “Có thể cho tôi biết tên anh không?”

“Tôi chỉ đơn giản là một người yêu hoa, cho nên mới xin nước nơi người.”

“Hả?”

“Cứ vậy đã.” Không ngờ tôi lại bắt chước giọng điệu cô ấy. “Bye bye.”

Tôi từ từ đi về công ty, bước đi thật nặng nề.

Tuy tin rằng mình nhất định sẽ, cũng nhất định phải tìm được Solution, nhưng tôi chưa từng tưởng tượng sau khi tìm được Solution tâm trạng mình sẽ ra sao?

Giờ đã tự cảm nhận được rồi, vì bước chân đã nói cho tôi biết.

Sau khi trở lại công ty, cả buồi chiều hồn vía tôi như bay mất, lòng cũng chẳng yên.

Nếu cậu ta đã xuất hiện, vậy tôi phải đóng vai gì để ở bên cô chứ?

Có thể làm bạn bè đơn thuần, nhưng tôi làm được sao?

Tôi không cách nào đóng vai bạn bè đơn thuần trong khi cô ấy đi yêu cậu ta.

Nếu cứ tiếp tục ở bên cô ấy, vậy giữa tôi với cô ấy đã sai lại càng sai.

Cứ sai lầm như vậy, chẳng bằng quên đi.

Từ khi tìm được Solution tới khi hết giờ làm về nhà, trong đầu không ngừng vang vọng bài cú Chiyome Kaga.

Tôi thầm ngâm trong lòng, không cách nào tự ngưng lại.

Cây bìm bìm nở hoa

Quấn quít quanh thùng nước

(Hoa xinh không nỡ bỏ)

Đành xin nước nơi người.

Người nhật bản gọi hoa khiên ngưu là “triêu nhan” (dung mạo buổi sáng), vì cuộc sống của hoa triêu nhan chỉ có một buổi sáng.

Nó chỉ nở đóa hoa kiều diễm ra lúc sáng, song trước lúc trưa, đóa hoa đó sẽ khô héo.

Hoa khiên ngưu là loại thực vật dây leo, thân nó trưởng thành bằng cách sẽ quấn hay bò quanh thứ gì đó, như cây nho vậy.

“Điếu bình.” Là thùng treo bên cạnh giếng, dùng dây thừng buộc chặt thùng là có thể lấy được nước trong giếng sâu lên.

Sáng sớm ra giếng múc nước, lại phát hiện đóa hoa khiên ngưu đáng yêu đang lặng lẽ nở rộ cạnh giếng.

Song thân cây hoa khiên ngưng cũng cuốn vòng quanh thùng treo.

Nếu muốn lấy nước, vậy phải ngắt đứt đoạn dây leo quấn quanh thùng kia.

Người yêu hoa chẳng nỡ làm bị thương dung nhan buổi sớm đó, đành tới nhà bên xin nước.

Có lẽ sau khi xin được nước cũng chẳng nỡ dùng, ngược lại lấy nước đi tưới cây hoa.

Trước đây khi đọc bài cú này chỉ mơ hồ cảm thấy có thiền ý, cũng có lòng từ bi.

Hèn chi Chiyome Kaga sau này lại cắt tóc làm ni, xuất gia.

Mà giờ đây tôi cũng có thêm càng xúc sâu sắc hơn về bài cú đó.

Hoa khiên ngưu thật sự rất đẹp, để đóa hoa có thể nở rộ, tôi thà chẳng uống nước.

Tôi lấy di động, lục tìm mục số đã nhận, ngừng trước số điện thoại của cô ấy.

Mười giây sau, màn hình tối đi, tôi lại nhấn nút cho màn hình sáng lại.

Màn hình lúc sáng lúc tối ba lần, cuối cùng tôi cũng hạ quyết tâm, ấn nút, gọi cho cô.

Không ngờ lần đầu tiên gọi cho cô ấy lại là để kể, mình đã tìm thấy cậu ta.

“Alo!” Cô mỉm cười. “Ngọn gió nào thổi ngài tới nơi này vậy? Đúng là khách hiếm khách hiếm, hoan nghênh đến với my phone? Ngài được thăng chức? Tăng lương? Nhặt được tiền? Hay là gặp chuyện vui gì? Không ngờ ngài thân chinh tới nơi này, tôi thật may mắn ba đời, rưng rưng mắt khóc, chẳng còn biết chi.”

“Tôi…” Cô ấy bô lô ba la nói một tràng, tôi ngược lại, chẳng biết nên nói ra sao.

“Đợi đã, để tôi chuẩn bị tâm lý cho tốt.” Cô như hít sâu một hơi. “Nói đi.”

“Tôi tìm được cậu ta rôi.”

“Cậu ta?” Cô rất kinh ngạc “Thật chứ?”

“Ừ.” Tôi nói. “Cậu ta tên Thái Chính Kiệt, chính trong chính trị, kiệt trong hào kiệt. Cô phải nhớ kỹ đấy.”

“Oa!” Cô kêu lên một tiếng. “Ông chú, anh thật quá giỏi! Xin lạy anh một lạy.”

“Còn nữa, cậu ta làm việc ở công ty điện máy Thái Đạt, cô cũng đừng quên.”

“Cám ơn anh.” Cô nói xong bèn cười không ngừng, càng cười càng vui vẻ.

Tiếng cười thật ngọt ngào, như tiếng nhạc chữa thương, khiến người ta có cảm giác ôn hòa và thoải mái.

“Tôi có thể gọi Anh Nhã không?” Tôi đợi cô ấy cười xong rồi mới hỏi.

“Anh hâm à, đương nhiên là được rồi.” Cô cười, mắng một tiếng. “Chỉ có anh luôn cô cô em em gọi tôi, chẳng biết nghĩ gì nữa.”

“Vậy, Anh Nhã, cô…” Tôi ấp úng. “Cô… Cô…”

“Nói đi.” Cô giục tôi. “Rốt cuộc anh muốn nói gì?”

“Cô nhất định phải hạnh phúc nhé.” Tôi nói.

“Hả!” Cô cười. “Sao bắt chước mấy câu trong phim tình cảm thế?”

“Đây là câu nói trong phim tình cảm sao?’

“Đúng thế.” Cô ấy đáp. “Hồi cấp ba tôi rất mê phim truyền hình Nhật Bản, mấy cảnh nói chuyện trong phim luôn thế.”

“Bầu trời là xanh lam, hải dương là rộng lớn, còn Anh Nhã là mỹ lệ.” Tôi nói “Đây mới là cách nói trong phim truyền hình Nhật Bản.”

“Vĩnh viễn bên nhau nhé. Ba mươi năm, bốn mươi năm, năm mươi năm, chúng mình sẽ vĩnh viễn bên nhau nhé.” Cô nói. “Đây cũng là câu trong phim truyền hình Nhật Bản. anh còn nghĩ ra cái gì khác không?”

“Anh sẽ chờ em hồi tâm chuyển ý, nhưng anh chỉ có một trăm năm.” Tôi nói

“Nếu như cuộc sống của em rối loạn, đó là bởi anh không ở bên em.” Cô nói. “Còn không?”

“Còn…” Tôi đột nhiên tỉnh ngộ. “Này, có phải tôi định thảo luận về phim truyền hình Nhật Bản với cô đâu. Nói chung cô nhất định phải hạnh phúc đấy.”

“Tôi biết rồi.” Cô nói. “Cho dù là trong gió, trong mưa, trong buổi tối anh và em gặp nhau nơi mộng, em đều sẽ hạnh phúc.

“Đây không phải phim tình cảm, đấy là Quỳnh Dao.”

“Anh nói đúng.”

Không ngờ chúng tôi lại ăn ý vậy, cùng mỉm cười.

“Thiếu chút nữa quên mất.” Tôi nhanh tay lấy danh thiếp của cậu ta ra. “Tôi đọc số điện thoại của cậu ấy cho cô.”

“Ừ.” Cô nói. “Anh đọc đi”

“Cô lấy bút ra chưa?”

“Đương nhiên.” Cô đáp. “Tôi chẳng lừa gạt như anh đâu.”

“Xin lỗi vì chuyện lần đó.” Tai tôi bắt đầu nóng lên.

“Đã là chuyện trong quá khứ rồi mà.” Cô cười nói. “Có điều tôi luôn muốn hỏi anh, rõ ràng lúc đó anh không quen tôi, vì sao lại xin lỗi, rồi còn ghi số mới của tôi lại?”

“Vì khi giọng cô nghe rất đau lòng.”

“Khi đó không quen biết gì tôi, sao lại để ý tôi đau lòng?”

“Bởi vì…” Tôi nghĩ cả nửa ngày song không tìm ra lý do, chỉ đành im lặng.

Cô cũng không đáp, dường như đang chờ tôi tìm ra lý do.

“Anh đúng là một người nhẹ nhàng.” Một lúc lâu sau, cô mới phá vỡ bầu không khí im lặng.

“Tôi cũng chỉ còn lại nhẹ nhàng thôi.” Tôi nói.

“Những thứ anh chỉ còn lại đúng là không ít.”

“Có điều giờ chỉ còn lại ý định đọc cho cô số điện thoại của cậu ta thôi.”

“Chỉ còn lại?” Cô không hiểu, hỏi lại.

“Không sao.” Tôi nói. “Tôi đọc đây, cô phải nghe kỹ đấy nhé.”

Tôi đọc số của cậu ta hai lần, sau đó nói mình cũng đã đưa số cô cho cậu ta.

“Chắc sáng mai cậu ta sẽ gọi cho cô.” Tôi nói.

“Không cần chờ đến sáng mai.” Cô nói. “Tôi sẽ gọi cho anh ấy.”

“Vậy cũng được.” Tôi nói. “Hy vọng lần này hai người không lạc nhau nữa.”

“Muốn lạc nhau nữa chắc rất khó.”

Ừ, tôi nghĩ cũng không sai nhiều lắm.

“Tôi đã nói giọng cô rất dễ nghe chưa?”

“Anh đã nói vài lần rồi.”

“Vậy tôi nói lại lần nữa.” Tôi nói. “Anh Nhã, giọng cô rất dễ nghe.”

“Cám ơn.”

“Tôi đã nói cô rất đẹp chưa?”

“Lúc đùa cũng nói với tôi vài lần rồi.”

“Vậy lần này tôi nói nghiêm túc.” Tôi nói. “Anh Nhã, cô rất đẹp.”

“Cám ơn.” Cô mỉm cười.”

“Vậy…” Tôi kéo dài âm cuối. “Cứ vậy đã, bye bye.”

“Hả!” Cô lại cười. “Anh bắt chước tôi.

“Sao cô cứ hả hả thế?”

“Biể lộ kinh ngạc thôi mà.”

“À.” Tôi nói. “Nói chung, bye bye.”

“Ừ.” Cô đáp. “Bye bye.”

Tôi dùng ngón cái tay trái ấn nút ngắt điện màu đỏ, cúp máy.

Sau đó cắn răng, lại dùng ngón tay cái giữ nút ngắt điện đó ba giây, tắt nguồn di động.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.