Xu Xu, Đừng Khóc

CHƯƠNG 10



“Sao ko nói sớm thằng kia? vậy đem đi trả đi.”
Long giơ đôi giày dứ vào mặt Lãm và cằn nhằn, Lãm thì ngồi xuống dãy ghế ngoài sân trượt, cầm lấy đôi giày Long đưa bỏ xuống dưới chân và nói – “để đó lát tao sẽ trả!”
Tôi giữ đôi giày của mình và cố xoay xở để mang vào, thật là rắc rối làm sao…
“ngồi xuống đi, tôi giúp cho.”
Vừa nói, Long vừa đẩy tôi ngồi phịch xuống cạnh chỗ Lãm, 1 tay cậu ấy cầm chiếc giày, tay kia nắm lấy chân tôi xỏ vào, rồi cột dây lại…
“cứ như là trẻ con vậy.”
Giọng Thảo lại có cái gì bực bội dành cho tôi, cũng phải thôi, nếu tôi là cô ấy, tôi cũng thế.
Tự nhiên có 1 con nhỏ khù khờ tham gia vào trò này, lại để cho anh bạn “hot boy” của họ mang giày cho nữa….
Nghĩ vậy nên chiếc giày còn lại, tôi ko để Long chạm vào, và nó cũng ko quá khó khăn như ban đầu.
Vấn đề ở chỗ, mang rồi thì tôi cũng chẳng thể đi được vào trong kia.
“Ba người vào trước đi, tôi dắt Xu Xu vào từ từ sau.”
Lời Long nói có lẽ ko làm cho 2 bạn nữ kia thích lắm, họ chẳng buồn đáp gì và cứ bước nhanh ra sân, rất sành sỏi trong đôi giày bánh xe.. *___*
………..
Tay Long giữ chặt cánh tay tôi và hướng dẫn bằng giọng giảng bài.
“bước chậm sẽ ko được đâu, mà hãy đẩy 1 hơi ngắn để bánh xe chạy, muốn thắng thì nhấn mũi về trước, đừng nhấn gấp, chỉ cần ấn nhẹ thôi là được. Xem nhé.”
Long bỏ tay tôi ra và đẩy chân trượt 1 nhịp, xong cậu ấy thắng lại ở cách tôi khoảng 5 mét, rồi giơ tay vẫy tôi ở đó.
Hic… tôi sao phải làm cái trò mình ko thích thế này.
Nhưng cứ chơi cho xong rồi về, chứ càng lộn xộn càng mất thêm thời gian, nào, cố lên, XU XU!!
1, 2, 3… áhhhhhhhhhhhhhh…………..bịch.
Tôi trượt và ko nhớ nổi phải thắng làm sao, nên 2 chân cứ líu ríu, kết quả là tôi chỉ đi được 3 mét và té cái ọach.
ui da……..
“ko sao chứ? trời ơi đã nói là cứ để nó chạy bình thường mà.”
“Hot boy” chạy đến chỗ tôi, xoa đầu gối tôi, tôi tự hỏi sao cậu ấy biết tôi đau chỗ đó nhỉ.
“mày dạy kiểu gì vậy hả?”
Tiếng Lãm cất lên với thái độ ko hài lòng, tôi và Long cùng ngước lên khi thấy cậu ấy đang đứng, chân mang giày trượt.. ko hẹn mà cả 2 đều hỏi cùng 1 câu.
“ủa, ko phải chân đau à?”
Lãm ko nói mà im lặng cúi xuống đỡ tôi đứng dậy, và thay vì trả lời câu hỏi đó, cậu ấy nói với Long bằng cái giọng sẵn như đàn anh.
“theo mày học thì cô ấy té bầm mình cả.”
Tôi có thể thấy vẻ mặt sững sờ của Long, như thể cậu ấy rất bất ngờ và ko hiểu chuyện gì.1 vài giây sau, Long nắm tay tôi kéo lại “mày sao vậy? tao vẫn dạy những bạn nữ khác như vậy mà c…”
Trong khi định nói thêm câu gì đó, Long bị 2 cô bạn Thảo và Thúy Lan đến kéo đi chơi trò “đổ dốc”
Vì vậy, chỉ còn tôi và Lãm đứng ở chỗ vắng cạnh tường.
“đau lắm ko?”
“ko, bớt rồi.”
“thử lại nhé?”
“thôi, tớ sợ té lắm.”
“tôi bảo đảm, Xuân ko té nữa đâu. nếu bị, tôi đền cái gì cũng được.”
Thực tế mà nói, tôi biết rằng nếu có té gãy tay, thì anh ta làm sao mà đền cho tôi.
Nhưng ko hiểu sao, tôi có cảm giác tin ở Lãm, có lẽ bởi cái giọng nói trầm và nam tính của cậu ấy, khi khẳng định 2 từ “bảo đảm”.
Lãm đứng trước mặt, giữ 2 bàn tay tôi, ko siết quá chặt, mà thả hơi lỏng, như 1 điểm tựa để tôi níu lấy.
“bước ngắn thôi, đứng thẳng người. tôi ko buông tay ra, đừng lo.”
1 bước…ok…
bước thứ hai…ok… ah..ha…
Tôi trượt được rồi, dù chỉ từng đoạn ngắn ko hề té, đơn giản vì Lãm luôn ở phía trước giữ tôi bằng 2 tay..
Tôi nhận ra Lãm đi lùi bằng giày trượt khá ngọt, chắc hẳn cậu ấy chơi rất giỏi.
“giờ ta đi 1 vòng nhé?”
“uh…”
Cảm giác trượt được trên đôi giày bánh xe rất …thích, nên tôi bắt đầu ham hố…gật đầu liền -____-
Lãm bỏ 1 tay ra, tay phải vẫn giữ tay trái tôi, bảo tôi bước theo chân cậu ấy.
……
Cảm giác có thể chạy nhẹ nhàng trên sân thật sự rất khó tả nhất là đối với 1 con nhỏ lần đầu tiên chơi được như tôi.
Trò này cũng vui nhỉ, hôm nào phải rủ Đu Đu….
“Dừng lại!”
Long đột nhiên xuất hiện giơ tay chặn chúng tôi lại, súyt chút tôi đã đổ ào vào người cậu ấy nếu Lãm ko dùng sức kìm giữ tôi.
“trả Xu Xu lại cho tao.”
Vừa nói, Long vừa gỡ tay Lãm ra để giữ bàn tay tôi, rồi kéo tôi sang chỗ của mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.