Xu Xu, Đừng Khóc

CHƯƠNG 11



Lãm chỉ đứng nhìn ko nói gì, mà chỉ khi Long dắt tôi đi được 1 quãng
Cậu ấy mới vội chạy tới cạnh Long và dặn dò.
“Xuân vừa biết chơi, đừng đi quá nhanh, và nhớ là ko bao giờ buông tay cô ấy ra.”
“biết rồi.”
“còn nữa,… đừng đổ dốc và vào cua khó…”
Long cứ kéo tôi đi mà ko thèm để tâm đến những lời của Lãm, từ chỗ thấy vui vẻ và hào hứng tôi bỗng trở lại tâm trạng căng thẳng và sợ hãi, và chỉ có thể ngoái đầu nhìn Lãm cầu cứu.
Nhưng,,,
Cậu ấy hình như ko để ý và quay ra ngoài. ………
Long chẳng còn nhớ tới lời Lãm, cậu ấy lôi tôi lên dốc và đòi trượt, tôi níu lan can cầu và ngồi xuống nhất định ko theo, gần như tôi sẵn sàng tháo giày và nằm vạ. T_____T
Ơn trời, Long bắt đầu thấy..tội nghiệp tôi.
“sợ à? hay mệt?”
“cả hai….hic h ic…”
“NÀY!! NGHỈ THÔI!”
Long la lớn nói với 3 người bạn còn lại, rồi ngồi xuống gỡ dây giày cho tôi…
“Để tớ!”
Tôi xô Long ra, tự mình tháo giày rồi đứng dậy đi chân trần ra khỏi sân trượt, tay xách đôi giày, mồ hôi ướt bệt cả tóc.
Kinh khủng quá.
Tôi bước tới chỗ Lãm đang ngồi, vứt đôi “của nợ” xuống cái bịch, rồi ngồi xuống thở hềnh hệch..
Lãm nhìn sang tôi, nhưng chỉ lặng lẽ thở dài.
“lẽ ra cậu…”
Tôi định nói rằng lẽ ra Lãm ko nên bỏ tôi trong đó, mà phải đưa tôi ra theo hoặc là ở lại giúp tôi, nhưng khi nhìn xuống bàn chân lãm sưng đỏ ở dưới ngón chân cái tôi mới giật mình hoảng hốt.
“ơ…chân cậu sao vậy?”
“chẳng có gì”
“cậu bị đau chân thật?”
“…..”
“thế sao cậu lại ra chơi?”
“…..”
Mặc cho tôi cứ hỏi thế nào đi nữa, Lãm cũng im lặng 1 cách khó hiểu, thỉnh thoảng mỉm cười nhếch môi, cái cách cười gần như là dành riêng cho cậu ấy.
“đi ăn gà rán đi!”
Sau khi đem trả giày của cả bọn, 1 trong 2 cô bạn gái đề nghị.
Tôi chỉ nghĩ đến việc về nhà…
“uh, ăn KFC hay Lotteria?”
Vừa nói, Long vừa nhìn tôi, chờ đợi cậu ta tưởng tôi là người chủ trì ở đây chắc?+__+
“sao cũng được…”
Đu Đu có lần nói rằng cái cách trả lời lựa chọn của tôi rất là nhạt nhẽo và thiếu quyết đoán, 1 hay 2, chứ ko thể “sao cũng được” nhưng hình như tôi ko thể thay đổi, mặc dù rất muốn, tôi ko phải là Xu khờ hay sao?!
“vậy đi KFC, gần đây có 1 tiệm”
“con vật oai phong” đó đã cho thấy khả năng điều khiển của mình, cả bọn ko ai phản đối, lần lượt kéo nhau ra cổng CLB
Lãm đi chậm nhất phía sau, có vẻ chân cậu ấy thực sự đau.
“khoan đã”
Tôi kêu Long rồi quay ra sau chỗ Lãm, ngồi xuống và quan sát ngón chân cái đang đỏ tấy lên.
Tự nhiên tôi thấy xót trong lòng, ko rõ là loại cảm giác gì nữa.
“chân mày làm sao thế?”
Nghe Long hỏi, Lãm khoác tay ra hiệu ko sao, nhưng chỉ vừa đi được 2 bước, cậu ấy lại nhăn mặt và nhấc bàn chân lên, đi cà nhắc.
“mày có đi được ko?”
Lãm chỉ gật gù, rồi quàng tay qua vai Long, cố gắng đi tiếp tôi theo sau 2 người họ 1 vài nhịp.. ………….
Thuý Lan trở thành người cầm lái vì sợ Lãm ko đạp thắng nổi, tôi vẫn phải ngồi sau chiếc xe ko-biết-là-loại-gì của Long, với tâm trạng ko khác gì ban nãy.
“dừng, dừng lại!”
Tôi vỗ vai Long liên hồi và kêu lên khi xe chúng tôi chạy ngang 1 hiệu thuốc Tây.
2 chiếc xe kia đã chạy trước…
“sao vậy??”
“tớ mua ít đồ!”
Tôi nhảy phóc xuống xe và chạy vào tiệm thuốc, hỏi mua ít bông gòn, dầu xanh và băng URGO..
Lãm cần chúng.
“mua cho thằng Lãm à?”
“uhm… phải băng cái chỗ ấy lại”
“chút xíu đó chẳng nhằm gì với nó đâu.”
Long cười, xem nhẹ chuyện ngón chân cái của bạn mình, như là việc ấy là bụi bay vào mắt vậy…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.