Xu Xu, Đừng Khóc

CHƯƠNG 13



Lãm giật số tiền trên tay tôi và nhét vào túi Long, xong bước ra chỗ bãi xe và gọi Thúy Lan lấy thẻ.. vẫn đi khập khiễng trên cái chân đau.
“s…sao nhất định ….phải trả?”
Giọng Long có cái gì đó ko trôi chảy lắm, cậu ấy đứng mãi ko chịu nhúc nhích, chờ tôi trả lời.
“vì tớ ko muốn mắc nợ.”
…………….
Cuối cùng, tôi cũng được thả về trường lúc 2h chìêu.
Trời nắng nóng kinh khủng, tôi mệt mỏi vào lấy xe đạp ra Long đã bỏ về ngay sau khi cho tôi xuống, và dĩ nhiên, nếu Long đã đi thì những kẻ kia cũng ko ở lại chờ tôi làm gì.
#__#
“hey…”
Nghe tiếng gọi, tôi ngước tìm và thấy Lãm đang ở chỗ trạm chờ xe búyt.
Cậu ấy vẫn chưa về sao?
“ko đi chung với họ à?”
“bọn nó đi Diamond plaza nữa. tôi đau chân nên đón xe về riêng.”
“uhm… chắc xe bus cũng sắp tới rồi.”
“uh, Xuân về trước đi.”
Tôi lắc đầu và gạc chống xe, ngồi lên yên sau chờ cùng Lãm.
Nếu mà để cậu ấy ngồi 1 mình sẽ buồn lắm…
“tôi…”
“huh?”
“tôi cứ tưởng Xuân giận tôi.”
“giận? chuyện gì?”
“trong tiệm ăn, vụ băng bó….”
“ah..chuyện đó…ko gì đâu…nếu cậu ko thích…”
Thì ra cậu ấy thấy tôi quê độ bỏ hết các thứ vào ba lô, ko nói năng nữa nên cho là tôi giận mặc dù có bực 1 chút, tôi cũng ít khi giận dỗi ai…
“vậy…giờ băng có được ko?”
Nét mặt Lãm hơi rụt rè, khác với thái độ bình thường của cậu ấy
Tôi chỉ tít mắt cười ^-^ “okay” rồi mở ba lô lấy đống đồ y tế lúc nãy ra.
Thật buồn cười là ngay khi tôi vừa rút 1 miếng bông gòn, thì xe búyt lại chạy tới thắng cái két.
“hic, xe tới rồi! cậu lên đi”
“chưa băng mà, kệ nó! tôi đi chuyến sau”
O__o
Lãm cứ giơ chân lên ghế chờ ở trạm, ko thèm quay ra nhìn bác tài xế nữa, tôi phải cúi đầu xin lỗi bảo bác ấy đi trước.. thiệt tình.
“nhà Xuân ở khu Tân Qui à?”
“uhm…”
Tôi chăm chút quấn cái băng cá nhân vào chỗ sưng đỏ của Lãm, nên chỉ trả lời qua loa mà ko để ý tại sao cậu ấy biết tôi ở đó..
“xong rồi.”
“oh, cảm ơn nhé.”
“giờ cậu đi sẽ thấy đỡ hơn.”
tôi phủi tay, thu dọn mấy thứ còn dư cho vào lại trong ba lô, Lãm bỏ chân xuống xọt vô chiếc dép, nhìn tôi thắc mắc.
“Xuân giữ lại mấy cái đó làm gì?”
“dầu còn nhiều, bông cũng còn, ko lẽ bỏ?”
“tôi nghĩ Xuân giữ để mai thay cho tôi ^^”
“huh??”
+_____+
Chúng tôi ngồi thêm 1 lát thì chuyến xe kế cũng đến, Lãm nhảy lên xe trong tư thế cà nhắc và vẫy tay chào tạm biệt.
bye bye.. …………….
Tôi dắt xe đạp vào nhà thì đã là gần 4 giờ chiều tắm xong, tôi lôi sách vở ra làm quần quật với đủ thứ bài tập từ sinh, tóan, lý, hóa đến Anh ngữ, văn học.. ôi, cái sự học muôn đời vẫn luôn vất vả, hichic.
Mãi đến hơn 10giờ đêm, tôi mới giải quyết xong đống “nhiệm vụ”
Trong cơn buồn ngủ tràn ngập, tôi xuống nhà đi toilet và uống nước, và thấy mẹ ngồi ở phòng ngoài vẻ sốt ruột lẫn bực dọc.
“mẹ chờ ai vậy?”
“thật chán, chồng với con. chờ ba mày chứ chờ ai!”
“ủa ba đi đâu mà chưa về?”
“chắc lại nhậu nhẹt với tay Hải ấy, điện thoại cũng ko thèm mở…”
“……hay…mẹ gọi số nhà?”
“rồi, ko có ở đó.”
Thế là tôi cùng mẹ ngồi chờ ba suốt 2 tiếng đồng hồ, đến gần 1 giờ đêm, ba ngất ngưởng vào nhà với men rượu nồng nặc.
Theo sau ba, là…Đu Đu.
“mẹ con bảo đưa chú ấy về.”
“uh, cảm ơn con.”
Mẹ tôi đáp lạnh lùng rồi đỡ ba tôi vào trong, Đu Đu đứng 1 lúc rồi quay ra ngoài cửa.. tôi lục đục ra tiễn cậu ấy.
“ba cậu cũng xỉn à?”
“uh, quắc cần câu!”
“cậu về cẩn thận nhé!”
“uh, đi vào ngủ đi.”
……
“Đu Đu này!”
“Gì?”
“trước cậu hay chúc tớ ngủ ngon.”
“…. ngủ ngon.”
Tôi mỉm cười nhưng mặt Đu Đu ko tươi lắm như mọi lần, cậu ấy chỉ leo lên xe nổ máy và giơ tay chào tôi mà ko hề quay lại nhìn.
Tôi thấy buồn làm sao ấy.

Sách mới

Random Post


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.