Xu Xu, Đừng Khóc

CHƯƠNG 2



Mấy hôm sau, ở xóm hay vào lớp, tôi đều ko thèm nhìn mặt Đu Đu, cậu ấy cũng chẳng bận tâm, coi như ko có tôi, ko quen tôi..
Cứ như vậy đến ngày thứ 4, tôi bị 2 thằng nhóc lớp bên cạnh bắt con thằn lằn dí vào mặt, tôi sợ lắm, nên cứ hì hục mà chạy…
Bỗng Đu Đu xuất hiện như 1 vị cứu tinh, cậu ấy lấy đá ném vào 2 tên kia, rồi còn dõng dạc nói “Tụi bây mà đụng đến Xu Xu là coi chừng tao đó!”
Nhờ vậy mà chúng tôi ko giận nhau nữa, coi như huề, có điều Đu Đu căn dặn rằng, khi cậu ấy đang chơi thì đừng có nói gì hết.
Và tôi đồng ý…
Mấy nhỏ trong lớp cứ nói rằng, “con Xu rồi sẽ lấy thằng Đường làm chồng”, rồi bọn họ cười hô hố lên..
Tôi đâu có thấy gì đáng cười, nếu mà có lấy Đu Đu làm chồng thật, thì cũng tốt thôi, cậu ấy luôn bảo vệ tôi mà.
Đổi lại tôi giúp Đu Đu làm bài kiểm tra Toán..
À còn chuyện này cũng lạ lạ, mặc dù tôi là Xu khờ, nhưng tôi lại luôn được 10 điểm môn Toán và Lý hầu như ko có lần nào dưới 9 điểm cả..
Ba Đu Đu làm ở trường Giáo dục gì đó, bảo ba tôi đưa tôi đi test IQ thử xem, ông nội tôi nói đưa đi làm chi cho xấu hổ T___T, nhưng cuối cùng thì ba cũng đưa tôi đi test..
“127! con gái anh thuộc nhóm cực kỳ thông minh!”
“Cái gì??”
Tôi còn nhớ rõ mặt ba tôi giống như vừa được người ta báo trúng số, trong khi mình ko hề mua vé số vậy…
Ông bác sĩ kiểm tra IQ nhìn tôi gật gù, nói rằng ít ai ở độ tuổi 13 đạt được chỉ số cao như vậy lắm.
“ông có lộn ko? nó khờ lắm, y như bị bệnh kém phát triển trí tuệ vậy!” T_T
“chỉ là phản ứng cư xử thôi, ko có liên quan đến trí tuệ. cô bé có tư duy logic và đầu óc nhạy bén hơn người bình thường nhiều..”
Lần đầu tiên tôi thấy hãnh diện vô vàn… ^0^
Đu Đu cũng đi test nhưng kết quả chỉ có 89 ^^
Và cậu ấy quê quê, trề môi nói tại tôi…may mắn (???) ….
Từ sau đó ba tôi vác cái kết quả IQ đi khoe khắp xóm, bảo rằng, “con Xu khờ nhà tui là thần đồng đó nghen”, ặc ặc..
Cả ông nội cũng tự hào, vỗ ngực – “dòng họ nhà ông mày mà..!”
Chắc là vậy…
Nhờ “dòng họ nhà ông” mà năm lớp 11, tôi thi đậu 1 suất học bổng lớp chuyên ban A tại trường Trung Học Quốc Tế Grand gì đó – 1 trường của nước ngòai đầu tư, nên toàn dân khá giả học ko àh.
Thực ra, thầy dạy Toán bảo tôi thi thử cho biết thôi, ai ngờ lại giật giải, nên ba tôi quyết rút tên tôi khỏi trường Gia Định đang học để chuyển qua Grand School.. điều đó có nghĩa là tôi ko được học chung với Đu Đu nữa.
Ai sẽ bảo vệ tôi đây, huhu…
“hay Đu Đu chuyển qua học với tớ nhé?”
“Thôi, nhà tớ ko có nhiều tiền vậy.”
“nhưng tớ phải học ở đó 1 mình sao?hic hic”
“17 tuổi chứ có phải hồi bé đâu, ráng tự lo đi. tớ đâu phải là cận vệ của cậu!”
Đu Đu nói thế nhưng ánh mắt của cậu ấy cũng buồn rười rượi, tôi giơ tay hứa là “sau này sẽ học dở đi để bị đuổi khỏi trường đó, về lại trường mình học chung với cậu”
Đu Đu cười khè khè, nói – “đồ khờ”
Hắn mắng tôi như vậy chắc cả nghìn lần rồi ấy nhưng tôi ko còn giận nữa, chỉ cười thôi, vì quen rồi mà…
[TRƯỜNG QUỐC TẾ GRAND SCHOOL]
Mặc dù cũng mặc 1 loại đồng phục với mọi học sinh khác, tôi vẫn trông thấp kém hơn bọn họ, vì tôi ko có ipod, ko có cellphone, cũng ko có giày Converse hay quần Abe bie…
Vì thế, tôi trở thành kẻ ngòai cuộc, 1 con nhà quê, vừa quê vừa khờ, dù cho tôi sống ở Sài Gòn từ hồi bé… lớp học mới sang trọng gấp mấy lần lớp cũ, có camera và máy lạnh nữa, thật là tiện nghi làm sao..
“Hôm nay lớp mình có 1 bạn mới – bạn này vừa nhận học bổng do thầy Hiệu trưởng trường ta đích thân tuyển chọn.”
tiếng vỗ tay vang lên nhưng mặt ai cũng tỏ ra dò xét, cô giáo chủ nhiệm ngoắc tôi lại và bảo tôi hãy tự giới thiệu đi.
“Tớ tên là Trường Xuân.”
Ko ai vỗ tay hay nói gì, tôi cúi mặt run run, mồ hôi bắt đầu túa ra, Đu Đu ơi..
“Chào, Trường Xuân. Ở đây còn chỗ trống nè!”
Giọng 1 bạn nữ cất lên và cô giáo cũng vỗ vai tôi
“uh, Xuân, em đến ngồi cạnh Hương Kim nhé.”
Hương Kim vẫy tay với tôi, đó là 1 cô bạn khá dễ thương, đôi mắt to tròn và long lanh, tóc cô ấy cột thành đuôi gà, lúc lắc phía sau trông hay hay..
Tôi xuống chỗ ngồi của mình và nói lí nhí với Kim “cảm ơn nhé.”
Cô ấy mỉm cười rất thân thiện, người bạn đầu tiên của tôi ở đây.
Còn người bạn thứ hai, sau 2 ngày mới bắt chuyện với tôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.