Xu Xu, Đừng Khóc

CHƯƠNG 4



“Này, có phải ít bạn là dở lắm ko?”
“hả?”
Đu Đu xoay cái rubít và nhăn như khỉ, nên có vẻ ko để ý đến câu hỏi của tôi.
Cậu ấy “hả” nhưng rồi tiếp tục xoay xoay cái cục vuông 6 mặt đó mặc tôi cứ tha thẩn nghĩ ngợi có lẽ mình phải làm quen thêm nhiều bạn nữa.
“HURAYYYYYYYYY ~~”
Đu Đu nhảy lên và la to sung sướng, cuối cùng cậu ấy cũng xoay được 6 mặt thành công…
Tôi vẫn buồn thiu.
Lúc này, Đu Đu mới quan tâm đến tôi.
“sao thế?”
“chẳng có gì.”
“chẳng có gì là sao! nói xem!”
“tớ đi ngủ đây.”
Ko hỉêu sao tôi lại giận dỗi như thế, chỉ biết là tôi ko thích kể cho Đu Đu nghe nữa.
Kệ cậu ấy với cục rubít đó đi. >_< ……………
Với mục tiêu kết được nhiều bạn, tôi cố gắng tiếp cận vài đứa con gái ngồi cùng tổ vào giờ ra chơi.
Nhưng mà…
“Bạn tên gì? Bạn có đọc truyện tranh ko?”
“Ko,con nít à mà đọc truyện tranh?”
“huh?..”
……sau 1 ngày cố gắng,
Tôi vẫn ko hòa nhập được với nhóm nào cả, họ chơi và nói những thứ quá xa lạ với tôi, như là Bi-Rain, dancing, và mỹ phẩm..
Cuối cùng tôi chỉ có thể ngồi ở chỗ của mình, chống cằm ngó ra cửa sổ và nhớ đến câu nói của mẹ…
“HÙ~~!!”
Một cái đầu ló ra trước cửa sổ và giơ 2 tay lên cười đó là Long…
“Eh, bạn mới trong lớp của mày à?”
Người bạn đi cùng Long vỗ vai cậu ấy và hỏi, Long gật đầu, cho tay vào túi áo và móc ra thanh kẹo, lại là chocolate, và đưa qua cửa sổ cho tôi.
Tôi lắc đầu, quay vào lớp.
“Hey…này..!!”
Có vẻ quê quê, Long chạy vào chỗ tôi, theo sau là anh bạn kia, dáng đi đủng đỉnh..
“chưa ai từ chối chocolate của tôi đấy!”
“nhưng tớ ko thích chocolate.”
“con gái nào mà chẳng thích chocolate!”
“tớ ko thích.”
Tiếng cười nho nhỏ của anh bạn nọ phía sau làm Long hơi nóng, cậu ấy dằn thanh chocolate xuống mặt bàn
“nhận đi rồi muốn ném cũng được, tôi chỉ ko thích bị từ chối.”
Rồi cậu ta bỏ đi ra ngoài sau đó ko thấy Long vào lớp học nữa, cho đến hết buổi.
“Long lại trốn học.”
Hương Kim nói nhỏ bằng giọng chán nản khi xếp tập vở vào cặp, tôi nhìn lên chỗ của Long, cặp sách của cậu ấy vẫn còn đó.
“có vẻ như cậu ấy rất hay trốn học thì phải?”
“uh. 1 tuần ít nhất 1 lần.”
“ko bị kỷ luật sao?”
“có chứ, nhưng đâu cũng hoàn đấy. Ba cậu ấy làm to mà.”
Tôi nhún vai, tiếp tục bỏ bút viết vào túi của mình, rồi 2 quyển sách, rồi… thanh kẹo của Long ban nãy..
“Kim có thích chocolate ko?”
“Ah..của Long hả?”
“UH. Sao cậu ấy hay có chocolate thế?”
“Của mấy đứa con gái tặng đó.”
“tại sao?”
Kim cười tủm tỉm, lúc lắc 2 bím tóc, rồi bảo tôi rằng cô ấy ko ăn thanh kẹo đó.
Tôi đành cầm nó trên tay và ra về, vì bỏ vào túi sẽ bị chèm nhẹp, kinh lắm…
…Khi tôi lên xe búyt, tôi thấy Long và 2 cậu bạn khác nữa ngồi ở cuối xe họ đang chơi game bằng điện thoại di động và cười hô hố.. thật là hư hỏng.
“eh, cô bạn mới cùng lớp của mày kìa!”
Giọng anh bạn hồi nãy lại vang lên khi tôi vừa ngồi xuống, tay tôi đổ mồ hôi, ko biết tại sao..
Ko có chuyện gì xảy ra, cho tới khi tôi xuống trạm tôi nhận thấy Long cũng xuống theo, và đi phía sau tôi.
Vì cậu ấy ko gọi, nên tôi cứ đi thẳng và thấy run sợ, hic, sợ cái gì đó ko rõ nữa.
Ai đó vỗ vai và nói “Xu Khờ!”
Tôi giật nẩy người và tay bóp thanh kẹo bẹp dí.

Sách mới

Random Post


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.