Lời bài hát : Xuất Sơn
–o0o–
Qua cầu vượt lúc nửa đêm – Chưa bao giờ dám quay đầu lại nhìn
Ban ngày người xe đông đúc – Dưới chân lúc này là sông Vọng Xuyên
Một mình đi qua nửa sườn núi – Chó hoang trong núi đến bầu bạn cùng
Trăm thuyền lớn vượt qua tầng tầng lớp lớp rừng – Gió thu thổi qua quỷ môn quan
–o0o–
Chớp mắt cái đã vài ba năm – Uống trà, ăn cơm canh đạm bạc
Lục giới, tứ hải, bốn phương tám hướng – không có lấy một ai tới bầu bạn cùng ta
Những chuyện hoang đường cổ quái chốn nhân gian
Phòng đọc sách bên ngoài rừng trúc – Ẩn cư nơi đây tận hưởng niềm vui sướng ấm cúng
Người tốt chẳng thấy đâu. người xấu thì cứ liên tục đến
Là do ta đang giả vờ giả vịt, nói bừa – hay là họ vốn dĩ là những kẻ lòng dạ xấu xa ?
Có một số người không biết hối cải – Trắng đen lẫn lộn trong lớp sương mù dày đặc
Lòng dạ của những kẻ đầu cơ – Người bên cạnh không ai dám đến vạch trần
Nhìn giống như thời cơ đến vận khí thay đổi – Nhưng thật ra là đang làm những chuyện xấu xa phạm pháp
Đến khúc cuối mọi người đều rời đi – Lần này bước ra còn ai sẽ đến vây xem
–o0o–
Tu luyện 20 năm nơi phàm trần – Nghe nói nước chảy đá mòn
Đế vương, hào kiệt, gió mây biến đổi thất thường cũng không thể nào địch lại thế sự xoay vần
Ta không quan tâm đây là giang sơn của ai – chỉ lưu luyên hai ta lúc nhỏ vô tư, thỏa sức quậy phá
Thân này một mình cố thủ núi Nga Mi
–o0o–
Chớp mắt cái đã vài ba năm – Uống trà, ăn cơm canh đạm bạc
Lục giới, tứ hải, bốn phương tám hướng – không có lấy một ai tới bầu bạn cùng ta
Những chuyện hoang đường cổ quái chốn nhân gian
Phòng đọc sách bên ngoài rừng trúc – Ẩn cư nơi đây tận hưởng niềm vui sướng ấm cúng
Người tốt chẳng thấy đâu. người xấu thì cứ liên tục đến
Là do ta đang giả vờ giả vịt, nói bừa – hay là họ vốn dĩ là những kẻ lòng dạ xấu xa ?
Có một số người không biết hối cải – Trắng đen lẫn lộn trong lớp sương mù dày đặc
Lòng dạ của những kẻ đầu cơ – Người bên cạnh không ai dám đến vạch trần
Nhìn giống như thời cơ đến vận khí thay đổi – Nhưng thật ra là đang làm những chuyện xấu xa phạm pháp
Đến khúc cuối mọi người đều rời đi – Lần này bước ra còn ai sẽ đến vây xem
–o0o–
Không gian yên tĩnh dần trở nên ồn ào – Ta cũng tới góp vui
Vai phụ cũng không thể làm quá qua loa – Giống như ăn hàu sống thì phải chấm tương
Người dần dần chở nên lải nhải – Tùy ý nhìn người tới góp vui
nghe nói ngươi có làm ra một loại ký hiệu – xin hãy bỏ nó vào cặp sách, đừng rêu rao nó khắp nơi
Có người biết ăn năn hối cải – đó chính là khổ tận cam lai
Chớp mắt cái đã vài ba năm – Đến khúc cuối mọi người đều rời đi
–o0o–