Tháng Năm, 1824. Đức bà, Nữ Công tước Leighton, đứng trên chiếc thang trong thư viện – quá cao để có thể ẩn nấp – khi chồng cô bước vào phòng, gọi tên cô và bị xao nhãng bởi bức thư anh cầm.
“Sao ạ?” “Chúng ta có tin từ…” Giọng anh nhỏ dần rồi tắt hẳn và cô biết mình đã bị phát hiện. khi anh cất tiếng nói lần nữa, những lời nói quá nhỏ và – quá mức bình tĩnh đối với chồng cô, người đã nhận ra anh khá thích thú với toàn bộ cảm xúc mình trải nghiệm. “Juliana?”
“Vâng?” “Em làm gì ở độ cao cách mặt đất hai mươi feet kia?”
Cô dày mặt, giả vờ không chú ý đến việc anh đang ở bên dưới, như thể cô sẽ không đè anh kẹp lép nếu rơi xuống đất. “Em đang tìm một cuốn sách.” “Vui lòng bước xuống đất được chứ?”
Thật may mắn, cuốn sách cô cần tìm đã tự lộ diện. Cô kéo nó khỏi kệ sách và bước xuống. Khi cô đứng vững trên mặt đất, anh thở phào nhẹ nhõm. “Em đang nghĩ gì thế, trèo lên trên đó trong tình trạng thế này sao?” “Simon, em đâu phải kẻ tàn phế, em vẫn có thể sử dụng mọi thứ rất tốt.”
“Thực sự là thế – đặc biệt là khả năng thử thách sự kiên nhẫn của anh – Tuy nhiên anh tin rằng ý của em là chân tay[1]. Anh dừng nói, nhớ ra tại sao mình lại tức giận. “Em có thể bị ngã!” [1] Juliana nhầm lẫn giữa hai từ extremse (rất tốt) và extremitics (chân tay).
“Nhưng em đâu có ngã”, cô nói, một cách đơn giản, xoay đầu và muốn anh hôn mình. Anh trao nó cho cô, hai tay tiến tới vuốt ve nơi mà con anh lớn lên. “Em nên cẩn thận hơn”, anh thì thầm và cảm giác xúc động lan khắp người cô.
Cô đưa hai tay lên, quấn chúng quanh cổ anh, say sưa trong sự nhiệt tình và sức mạnh của anh. “Em và con ổn mà, chồng.” Cô cười toe toét. “Mười hai mạng sống, nhớ chứ?” Anh rên rỉ vì lời nói đó. “Em biết không, anh nghĩ em đã tận dụng triệt để chúng. Chắc chắn chúng được dùng cho mười hai vụ tai tiếng của em.”
Cô nhăn mũi suy nghĩ. “Không. Em không làm thế.” Anh bế bổng cô lên và đi đến chiếc ghế yêu thích của họ, đuổi Leopold xuống. Khi con chó nằm trên sàn và tiếp tục giấc ngủ của nó, Simon ngồi xuống ghế, để vợ ngồi trên đùi. “Lần rơi xuống hồ Serpentine… cuộc truy đuổi giữa em và anh khắp Hyde Park… rồi lần ẩn nấp bên ngoài câu lạc bộ của anh…”
“Đó không thật sự là một vụ tai tiếng”, cô phản bác, sau đó thu mình lại gần anh hơn khi tay anh vuốt ve cái bụng tròn của cô. “Đủ gây tai tiếng rồi.”
“Vụ mẹ em trở về”, Juliana nói. Anh lắc đầu. “Đó không phải vụ tai tiếng của em.”
Cô mỉm cười. “Vô lý. Bà ấy là vụ tai tiếng bắt đầu tất cả mọi thứ.” “Đúng thế.” Anh ấn một nụ hôn vào thái dương của cô. “Ngày nào ấy anh sẽ cảm ơn bà ấy.” Anh nói tiếp. “Xô ngã phần thưởng thu hoạch vụ mùa của phu nhân Needham…”
“À, thật sự mà nói, ai lại dùng rau củ trang trí bậc thang cơ chứ? Nếu chúng ta cứ tiếp tục đếm những vụ tai tiếng của em thì còn những việc anh gây ra thì sao nhỉ?” Cô đánh dấu khi tiến hành liệt kê chúng. “Việc hôn em trong chuồng ngựa của anh trai em… việc khiến em mê đắm trong tiệc khiêu vũ đính ước của anh… và đừng quên…” Anh hôn một bên cổ của cô. “Mmm. Một cách chắc chắn, đừng quên chúng.”
Cô cười vui vẻ và đẩy anh ra. “Đêm lửa thiêu.” Đôi mắt màu hổ phách của anh tối lại. “Anh khẳng định với em, Siren, anh sẽ không bao giờ quên Đêm lửa thiêu ấy.”
“Bao nhiêu rồi nhỉ?” “Tám.”
“Đó, anh thấy chưa? Em đã nói với anh rồi! Em là hình mẫu chuẩn mực ấy!” Anh cười phá lên và sự lo lắng lướt ngang qua mặt cô. “Chín”, cô nói. “Cái thứ chín?”
“Em đã lăng mạ mẹ anh trong tiệm may quần áo.” Cô nhỏ giọng. “Trước nhiều người.” Lông mày của anh nhướng lên. “Khi nào cơ?”
“Trong khoảng thời gian cá cược của chúng ta.” Anh cười toe toét. “Anh muốn nhìn thấy cảnh đó.”
Cô che mắt. “Nó thật kinh khủng. Em vẫn không thể nhìn vào mắt bà.” “Điều đó hoàn toàn toàn không ngăn bà ấy bước vào tiệm may phục trang và thực tế mẹ anh đang khiếp sợ.” Cô cười khúc khích. “Đêm đầu tiên tại buổi tiệc nhà Ralston có ít nhất hai vụ.”
Cô nhớ lại. “Đúng thế. Garbeham ở trong vườn và chuyện trong xe ngựa của anh.” Anh cứng người lại. “Garbeham sao?”
Những ngón tay của cô thơ thẩn đi đến những lọn tóc quăn sau gáy anh. “Không cần phải xử trí lão ta thêm đâu, Simon.” Simon nhướng mày. “Em có thể không nghĩ thế… nhưng anh sẽ có dịp viếng thăm lão ta.”
“Nếu anh được phép vào nhà lão ta thì chính anh sẽ gây ra một vụ tai tiếng nữa đó”, cô trêu anh. “Đấy! Vụ thứ mười hai của em. Tiệc khiêu vũ Northumberland”, anh tuyên bố, ôm chặt lấy cô. “Không được leo thang trong khi mang thai.”
“Ôi, không”, cô phản đối. “Vụ anh lao vào dinh thự Northumberland hoàn toàn là vụ tai tiếng của anh. Em chẳng làm gì cả. Rút lại nó đi.” Anh cười khúc khích bên cổ cô và cô run lên vì cảm giác đó. “Công bằng đấy. Anh hoàn toàn thừa nhận.”
Cô mỉm cười. “Đó là điều tốt đẹp nhất trong hết thảy những vụ tai tiếng.” Anh nhướng mày hống hách, kiểu Công tước. “Anh chưa nói với em rằng anh nhận ra không đáng làm bất cứ điều gì nếu nó không mang lại kết quả tốt sao?”
Tiêng cười của cô lạc mất trong nụ hôn của anh, cho đến khi họ tách ra, thở hổn hển. Anh ấn trán mình lên trán cô và thì thầm. “Người vợ tuyệt đẹp của anh.” Cô cúi đầu trước tông giọng tôn kính kia rồi nhớ ra. “Anh đã nói mình có tin tức. Khi anh bước vào ấy.”
Anh tựa lưng vào ghế, rút lá thư trong túi áo vest ra. “Đúng thế. Chúng ta có một đứa cháu trai. Hầu tước Ralston tương lai.” Hai mắt Juliana mở to vì phấn khích, cô giật lấy tờ giấy từ tay anh, đọc một cách háo hức. “Một cậu nhóc! Bé tên là Henry.” Cô nhìn thẳng vào mắt Simon. “Và hai trở thành ba.” Con gái của anh Nick, Elizabeth đã ra đời cách đây hai tuần và bây giờ đang ở trong phòng trẻ tại Townsend Park với Caroline.
Simon kéo Juliana lại, đặt một nụ hôn lên lông mày cô và ôm cô áp vào ngực mình. “Vào mùa thu, chúng ta sẽ hoàn thành phần của mình và thêm thành viên thứ tư.” Sự thích thú dấy lên khi cô nghĩ về gia đình đầy hứa hẹn của họ – một gia đình tuyệt vời, điên cuồng mà chưa bao giờ cô dám tưởng tượng. “Anh đã nhận ra rằng chúng ta sẽ trở thành mớ rắc rối tồi tệ nhất”, cô trêu anh.
Anh im lặng một lúc lâu – đủ lâu để Juliana ngước đầu lên và nhìn thấy đôi mắt màu vàng chân thật của anh. Khi cô làm thế, anh nở nụ cười, rộng ngoác và thật đẹp. “Chúng sẽ trở thành rắc rối tốt đẹp nhất.”
Và đúng như thế.