80 Ngày Vòng Quanh Thế Giới
Chương 4: Điều thú nhận
Tàu Rangoon về tốc độ không thua tàu Mongolia nhưng thua về mặt tiện nghi. Nhưng dầu sao đây chỉ là một chuyến vượt biển mười hai ngày, và bà Aouda không tỏ ra là một hành khách khó tính.
Phileas Fogg dành cho bà một sự lịch thiệp đúng mức nhất với vẻ ngoài lạnh lùng. Passepar-tout đã giải thích phần nào cho người phụ nữ trẻ về tính cách kỳ quặc của ông chủ anh. Anh cho bà biết về vụ đánh cuộc đã lôi kéo ông vào chuyến đi vòng quanh thế giới. Bà Aouda đã cười bằng ánh mắt.
Tàu Rangoon lướt nhanh về phía eo biển Malacca.
Thanh tra Fix làm gì trong chuyến vượt biển đó? ông đã xuống tàu và Passepartout đã không thấy ông, nhưng nhiều tình huống đã đưa ông tới việc nối lại mối quan hệ với chàng trai trung hậu.
Ra khỏi cabin của mình, ông bước lên boong và xông tới phía mũi tàu nơi chàng trai đang dạo bước.
– Đúng là anh trên tàu Rangoon!
– ông Fix, đúng là ở trên tàu! – Passepartout đáp lại và hết sức ngạc nhiên. – Sao, vậy là ông cũng đi vòng quanh thế giới à?
– Không, không. – ông Fix đáp. Tôi định ghé lại Hong Kong, chỉ trong vài ngày thôi.
– A! – Passepartout kinh ngạc. – Sao tôi không thấy ông trên tàu kể từ lúc khởi hành?
– Say sóng. Tôi phải nằm lì trong cabin. Còn ông chủ của anh?
– Rất khỏe. Chúng tôi có một bà trẻ tuổi cùng đi với chúng tôi.
– Một bà trẻ tuổi à? – Viên thanh tra đáp lại. Sau đó Passepartout cho ông biết câu chuyện.
– Rốt cuộc, ông chủ anh có ý định đưa bà ấy tới châu Âu không?.- Không đâu, thưa ông, chúng tôi sẽ gởi bà ấy lại cho một người bà con của bà tại Hong Kong chăm lo.
Từ hôm đó, Passepartout và viên thám tử thường xuyên gặp nhau. Chàng trai thật sự lấy làm lạ về sự tình cờ khác thường một lần nữa đặt Fix trên đường đi của ông chủ anh.
Ngày 31 tháng mười, tàu Rangoon cặp bến Singapour để thay mới số than đá dự trữ.
Con tàu đã tới cảng sớm hơn nửa ngày theo qui định.
Phileas Fogg ghi việc tới sớm này vào cột của thời gian được lợi, và lần này, ông rời khỏi tàu cùng với bà Aouda, bà ngỏ ý muốn được đi dạo vài tiếng đồng hồ. Fix bám theo sau và không để ai trông thấy mình.
Singapour là một hòn đảo xinh đẹp, giống như một công viên với những thứ hoa quả ngon nhất đời. Bà Aouda và người bạn đồng hành đã đi khắp miền quê bằng xe hai ngựa rồi trở về tàu. Passepartout đang đợi họ ở đó với một rổ xoài thơm ngon. Lúc mười một giờ, sau khi đã chất đầy than đá, tàu Rangoon thả dây buộc.
Thời tiết thay đổi với vầng trăng hạ huyền. Biển động. Gió thổi thật thuận lợi từ hướng tây nam, điều này giúp ích nhiều cho hành trình của con tàu khi bắt đầu giương buồm chạy.
Nhưng những con tàu thuộc Công ty Bán đảo hoạt động trên biển Trung Quốc không được đóng chắc chắn nên chỉ có sức đề kháng yếu ớt trước biển. Do thời tiết xấu, thỉnh thoảng người ta buộc phải cho tàu chạy chậm lại. Việc giảm tốc độ này khiến cho Passepartout nổi giận.
– Vậy là anh cần tới Hong Kong gấp phải không? – Một hôm viên thám tử hỏi anh.
– Rất gấp. – Chàng trai đáp.
– Anh tin vào chuyến đi vòng quanh thế giới này à?
– Tuyệt đối. ông thì sao, ông Fix?
– Tôi à? Tôi không tin!
Còn ông Fogg trong lòng lâng lâng dù bề ngoài vẫn cố dửng dưng, thậm chí không tỏ ra bối rối chút nào vì vẻ quyến rũ của bà Aouda.
Trong những ngày cuối cùng của chuyến vượt biển. Thời tiết càng xấu đi. Cố định hướng tây bắc, gió ngăn trở sự vận hành của con tàu.
Tất cả những cánh buồm đều đã xếp lại và người ta đoán chừng con tàu sẽ bị chậm trễ..Phileas Fogg vẫn nhìn cảnh tượng biển đang cuồng nộ với vẻ thản nhiên quen thuộc của mình.
Fix thì mong bão tố vì ông không tin rằng bất kỳ một sự chậm trễ nào cũng sẽ buộc lão Fogg ở lại Hong Kong vài ngày. Với Passepar-tout, sự thử thách chỉ khiến anh phẫn nộ. Anh bồn chồn lo lắng. Anh sẵn sàng đánh đòn cái biển không vâng lời.
Trong suốt thời gian xảy ra cơn bão, Passepartout vẫn ở trên boong tàu Rangoon. Anh leo vào bộ cột buồm, và gây kinh ngạc cho đoàn thủy thủ khi giúp đỡ họ với sự khéo léo của một con khỉ. Hàng trăm lần anh hỏi chuyện viên thuyền trưởng và các sĩ quan, họ chỉ biết đưa anh tới xem cái phong vũ biểu.
Cuối cùng cơn bão cũng nguôi đi và chàng trai có thể dịu lại. Thủy thủ lại giương buồm vuông lẫn buồm thấp, nhưng người ta không thể gỡ lại tất cả thời gian đã mất, và đất liền chỉ hiện ra vào lúc năm giờ sáng ngày mùng 6.
Hành trình của ông Fogg dự kiến tới vào ngày 5, như vậy là trễ mất hai mươi bốn giờ.
Lúc sáu giờ, viên hoa tiêu lên boong để hướng dẫn con tàu qua những lạch cạn tới
Hong Kong. Passepartout rất muốn hỏi chuyện người đàn ông đó nhưng không dám, anh muốn giữ lại một chút hi vọng tới phút chót. Ngược lại, Phileas Fogg hỏi với vẻ thản nhiên nhất của mình, liệu anh ta có biết bao giờ tàu đi Yokohama khởi hành.
– Vào sáng mai, lúc thủy triều lên. – Viên hoa tiêu đáp.
Passepartout sẵn sàng ôm hôn viên hoa tiêu trong khi Fix chỉ muốn vặn cổ anh chàng.
Quả nhiên việc khởi hành của tàu Carnatic, dự kiến vào ngày hôm sau, đã phải đổi lại do những phiền toái về máy móc.
Lúc một giờ, tàu Rangoon cập bến.
Nhưng chính những tình huống đó đã tình cờ giúp ích cho Phileas Fogg. Nếu không cần thiết phải sửa chữa những cái nồi súp de thì tàu Carnatic đã rời cảng, và hành khách đi Nhật Bản hẳn phải đợi một tuần mới có chuyến tàu tiếp theo. Mặc dù bị trễ hai mươi bốn tiếng đồng hồ nhưng cũng dễ dàng gỡ gạc lại khoảng thời gian này trong chuyến vượt Thái Bình Dương.
Người đàn ông hào hoa phong nhã đó đã có sẵn mười tám tiếng đồng hồ để giải quyết công việc, những việc liên quan tới bà Aouda. Lúc lên bờ, ông đưa tay đỡ người phụ nữ trẻ và đưa bà.đi về phía một bến cảng. ông nhờ đám người khuân vác chỉ cho ông một khách sạn, và họ chỉ cho ông khách sạn Câu lạc bộ.
Tại đây, Phileas Fogg đặt một phòng cho người phụ nữ trẻ, sắp xếp cho Passepartout ở lại với bà để bà đỡ thấy trơ trọi, ròi bắt đầu đi tìm ngay người bà con của bà.
Người đàn ông hào hoa phong nhã bắt xe tới Sở giao dịch chứng khoán. Tại đây ông được thông báo rằng nhân vật đó là một trong những thương gia giàu có nhất của thành phố.
Quả nhiên người môi giới mà ông Fogg tìm hỏi biết rõ tay lái buôn người Pac-xi. Nhưng từ hai năm nay, ông không còn ở đây nữa. Nghe đâu khi đã tạo nên cơ nghiệp, ông đến lập nghiệp ở châu Âu, tại Hòa Lan.
Phileas Fogg trở về khách sạn Câu lạc bộ và báo cho bà Aouda biết kết quả cuộc tìm kiếm của mình. Ban đầu người phụ nữ trẻ không đáp lại lời nào. Rồi bà khẽ hỏi bằng một giọng dịu dàng:
– Tôi phải làm gì đây, thưa ông Fogg?
– Thật đơn giản, – người đàn ông hào hoa phong nhã nói, – bà sẽ tới châu Âu.
– Tôi không thể lạm dụng…
– Bà không lạm dụng, và sự hiện diện của bà không gây phiền hà gì cho chương trình của tôi đâu.
Phileas Fogg gọi Passepartout và yêu cầu anh đi đặt ba cabin trên tàu Carnatic.
Chàng trai ra bến tàu, tại đây anh thấy Fix đang đi đi lại lại, và anh không lấy làm ngạc nhiên với điều này. Nhưng viên thanh tra cảnh sát lại để lộ trên mặt mình những dấu hiệu của một nỗi thất vọng to lớn.
Anh đến bắt chuyện với ông ta bằng một nụ cười vui vẻ.
Viên cảnh sát có những lý do chính đáng để càu nhàu về điều không may của mình. Không có lệnh bắt! Điều đương nhiên là lệnh này phải đuổi theo ông và chỉ có thể tới tay ông nếu ông lưu lại vài ngày trong thành phố.
Vậy mà Hong Kong đã là thuộc địa Anh cuối cùng trong chuyến đi và lão Fogg sẽ thật sự thoát khỏi ông nếu ông không giữ được chân lão ta ở đó.
– Sao, ông Fix, ông có quyết định đi với chúng tôi tới châu Mỹ không đó? – Passepartout hỏi.
– Có. – Fix nghiến răng nói..Cả hai bước vào phòng vận tải đường biển để đặt chỗ.
Nhân viên trên tàu thông báo với họ là công việc sửa chữa đã xong và tàu khách sẽ khởi hành ngay vào buổi chiều.
– Tốt lắm. – Passepartout đáp, – Tôi sẽ báo cho ông chủ tôi biết.
Bấy giờ Fix quyết định nói tất cả với người bạn đồng hành và ông mời anh uống một ly trong quán rượu. Họ bước vào quán đầu tiên trông thấy.
Lúc này trong quán đã có khoảng ba mươi khách đang ngồi bên những chiếc bàn con bằng mây bện. Trước mặt họ là những vại bia hoặc những ly rượu gin hoặc brandđi, hầu hết đều ngậm những ống tẩu dài bằng đất nung nhồi những viên thuốc bé tí. Fix và Passepartout biết họ đã vào một nơi sặc mùi khói thuốc lá nơi những người ghiền á phiện khốn khổ hay lui tới.
Fix gọi rượu nho potô là thức uống khoái khẩu của anh chàng người Pháp.
– Tôi cần nói với anh những điều nghiêm túc, – cuối cùng một người lên tiếng trước. – Anh đã đoán biết tôi là ai rồi chứ?
– Đương nhiên rồi. – Người kia vừa nói vừa mỉm cười.
– Vậy tôi sẽ thú thật tất cả với anh…
– Khi mà tôi đã biết hết rồi à? Thôi được, ông cứ tiếp tục đi, nhưng trước hết hãy để cho tôi nói với ông rằng những kiểu người hào hoa phong nhã đó không chi tiêu rộng rãi một cách vô ích đâu!
– Anh thật viển vông! Tôi thấy rõ là anh không biết tầm quan trọng của món tiền…
– Hai mươi ngàn bảng!
– Năm mươi lăm ngàn. – Fix sửa lại.
– Sao? – Passepartout kêu lên. – ông Fogg lẽ nào lại dám… Nào, thêm lý do để khỏi mất thêm một phút nào, – anh vừa nói vừa đứng bật dậy.
– Năm mươi lăm ngàn bảng. – Fix lặp lại và ép chàng trai ngồi lại và gọi rượu branđi. – Nếu tôi thành công, tôi sẽ lãnh một món tiền thưởng hai ngàn bảng. Anh có muốn năm trăm bảng trong số đó với điều kiện là giúp tôi không?
– Giúp ông à? – Passepartout hỏi lại.
– Đúng, giữ chân lão Fogg trong vài ngày tại Hong Kong.
– Sao, – chàng trai ngạc nhiên, – ông nói gì vậy? Nhưng đấy đúng là một cái bẫy! Những con.người hào hoa phong nhã, những người bạn đồng sự trong Câu lạc bộ Cải cách là như thế đấy!
Fix không còn hiểu chuyện gì nữa.
– Thưa ông, ông nên biết rằng ông chủ tôi là một người chính trực và khi ông ấy đánh cuộc, đó là vì ông ấy muốn thắng cuộc một cách trung thực.
– Nhưng anh nghĩ tôi là ai vậy?
– Chắc chắn ông là một nhân viên của Câu lạc bộ Cải cách có nhiệm vụ kiểm tra cuộc hành trình của ông chủ tôi, đó là điều đặc biệt khó chịu. Tôi đã hết sức tránh không tiết lộ lai lịch của ông cho ông chủ tôi đấy.
Viên thanh tra cảnh sát đưa tay lên trán. Rõ ràng chàng trai này đầy thiện ý và không hề tiếp tay với chủ.
– Anh hãy nghe đây, – Fix nhấn giọng, – anh hãy nghe kỹ lời tôi. Tôi không phải như anh tưởng đâu. Tôi là Thanh tra cảnh sát đang đảm nhận một nhiệm vụ.
Rồi ông rút từ trong ví ra một tờ giấy và chỉ cho người bạn đồng hành thấy sự ủy nhiệm do ông giám đốc cảnh sát trung ương ký.
Passepartout bàng hoàng không biết nói gì.
– Việc đánh cuộc của ông Fogg chỉ là một cái cớ để đánh lừa các anh, anh và những người bạn của ông ấy trong Câu lạc bộ, bởi ông ta, có lợi khi có sự tòng phạm của các anh.
– Nhưng thế là thế nào? – Anh chàng người Pháp kêu lên.
– Anh hãy nghe đây. Ngày 28 tháng chín vừa qua, có một vụ trộm năm mươi lăm ngàn bảng xảy ra tại Ngân hàng Anh quốc, tác giả là một cá nhân với những dấu hiệu nhận dạng tương ứng từng nét một với ông chủ của anh.
– Coi nào, – Passepartout kêu lên, – ông chủ tôi là người lương thiện nhất trên đời.
– Anh thì biết gì? Anh đến giúp việc cho ông ấy đúng vào ngày các anh hối hả lên đường, không hòm rương, mang theo một số bạc khổng lồ. Vậy anh có muốn bị bắt với tư cách là tòng phạm của ông ta không?
Passepartout ôm đầu. Anh không thể nào tin được rằng ông chủ của mình có tội.
– Tóm lại, ông muốn gì ở tôi đây? – Anh hỏi viên thanh tra.
– Tôi nói ngay đây. Tôi đã theo dõi lão Fogg tới tận đây, nhưng tôi vẫn chưa nhận được lệnh.bắt. Vậy anh phải giúp tôi giữ chân lão tại Hong Kong…
– Tôi ấy à? Tôi…
– Và tôi sẽ chia cho anh số tiền thưởng hai ngàn bảng mà Ngân hàng Anh quốc đã hứa với tôi.
– Không đời nào. – Passepartout đáp. – Tôi phục vụ cho ông ấy, tôi thấy ông ấy nhân hậu và độ lượng… Phản bội lại ông ấy… Không đời nào… Không, cho thêm vàng cũng không.
– Anh từ chối à?
– Tôi từ chối.
– Vậy hãy coi như tôi đã không nói gì cả. -Fix đáp. – Chúng ta cạn ly đi.
Passepartout cảm thấy mình càng lúc càng say. Thấy cần phải giữ chân anh lại, Fix lấy một ống tẩu nhồi đầy á phiện trên bàn và đặt vào tay Passepartout. Anh cầm lấy ống tẩu, đưa lên môi, châm lửa, hít vài ngụm và lại ngã xuống, đầu nặng trĩu.
Khi chàng trai đã hoàn toàn rã rời, viên thanh tra thanh toán hết các khoản tiền và bước ra ngoài.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.