Không! Không! Không! Cô Juliana, các quý cô nên đoan trang trong lúc khiêu vũ! Cô nhìn thẳng vào mắt tôi quá thường xuyên!” Trong khi thầy dạy khiêu vũ nói, sự sỉ nhục của ông ta rõ như ban ngày, Callie bước đến khung cửa số lớn trông ra khu vườn ấn tượng của Ralston House và giấu đi nụ cười của mình. Ông thầy người Pháp nhỏ nhắn đã qua thời vàng son là giáo viên nhận được ít sự yêu thích nhất của Juliana bất chấp sự thật ông ta là thầy dạy khiêu vũ hàng đầu nước Anh; cả hai có những ý kiến rất bất đồng về sự quan trọng của khiêu vũ trong cuộc sống của một phụ nữ trẻ và Callie thầm nghi ngờ cô em út nhà Ralston ôm ấp sở thích quấy nhiễu thầy dạy khiêu vũ của mình.
“Xin lỗi ông Latuffe”, Juliana nói, giọng hoàn toàn không có vẻ ăn năn. “Tôi chỉ cố bảo đảm mình biết ông ở đâu và không giẫm lên ngón chân ông.” Hai mắt thầy dạy khiêu vũ tròn xoe. “Cô Juliana! Quý cô không được phép thảo luận về việc giẫm lên ngón chân. Nếu một việc khủng khiếp như vậy xảy ra, tôi cam đoan với cô là bạn nhảy của cô sẽ không để tâm. Và các quý cô khi khiêu vũ nên nhẹ như làn gió thoảng.”
Giọng cười của Juliana chất chứa sự hoài nghi khiến Latuffe rơi vào cơn cuồng loạn lắp bắp. Callie che miệng ngăn tiếng cười của chính mình, qua đó đập tan hình ảnh của một người ngoài cuộc công tư phân minh. Callie đã dự thính bài giảng từ chiếc trường kỳ ở góc xa phòng khiêu vũ gần một giờ đồng hồ, nhưng khi Juliana và ông Latuffe đã trải qua các bước của điệu nhảy đồng quê, điệu bốn người và giờ là điệu minuet thì sự nhẫn nại từ hai phía đã bị hao mòn ít nhiều, Callie cảm thấy không thể che đậy sự thích thú trước trò cãi vặt của họ. Nàng gắn lên mặt một biểu cảm, hy vọng là có vẻ trung lập, rồi quay lại Juliana và Latuffe.
Ông thầy người Pháp hiên ngang đi trên sàn nhà không lót thảm, khua tay múa chân, hướng đến chiếc đàn piano và người chơi đàn được thuê cho các lớp học buổi chiều trông có vẻ không được tự tin lắm. Đặt một tay lên ngực và tay còn lại trên mép đàn, Latuffe hít thở sâu và đều đặn giữa một tràng càu nhàu bằng tiếng Pháp. Một bên khóe miệng Callie xoắn lại khi gần như nghe thấy ông ta gọi tên các quần đảo nước Anh, phụ nữ Ý và điệu nhảy bốn người một cách khinh miệt. Nàng phải nhìn nhận hơi ngạc nhiên với nhận định cuối cùng – Juliana hẳn phải là một thử thách nếu ông ta sẵn lòng từ bỏ niềm tin vào việc khiêu vũ. Callie đến gần Juliana, nhìn vào đôi mắt xanh thẳm cáu tiết đang đảo lên của cô gái trẻ. Callie cười toe toét và thì thầm, “Em chỉ còn hai mươi phút nữa. Ráng chịu đựng đi”.
Juliana rít qua kẽ răng. “Em làm điều này là vì chị, chị biết chứ.” Callie siết tay cô gái và nói, “Chị sẽ mãi mãi nhớ ơn em”.
Juliana cười khúc khích khi thầy dạy khiêu vũ đột ngột quay lại. “Không thành vấn đề”, ông ta quả quyết nói. “Chúng ta sẽ tiếp tục sang điệu valse. Chắc chắn một tiểu thư trẻ như cô phải nể trọng điệu valse.” Juliana trố mắt. Cô nhìn Callie và thỏ thẻ, “Một tiểu thư trẻ như em?”.
Đến lượt Callie cười khúc khích khi ông thầy người Pháp cuốn cô nàng Juliana ngơ ngác vào vòng tay và với một động tác đi ngược vóc dáng nhỏ bé của mình, ông ta xoay cô khắp phòng khiêu vũ trong một giai điệu sôi nổi. Callie mỉm cười thân ai với người chơi đàn trông nhẹ nhõm hẳn và dõi theo hai người kia lắc lư theo điệu nhạc. Khi họ khiêu vũ, Latuffe tiếp tục bài kinh về những điều nên và không nên làm – Juliana bị giáng đòn liên hoàn vì vịn tay quá mạnhh, dáng người quá cứng nhắc và cuối cùng là ánh nhìn hoang dại. Callie ngờ rằng ánh mắt hoang dại kia không phải vấn đề một khi cô gái trẻ thoát khỏi gọng kìm của thầy dạy khiêu vũ. Callie không nén được nét cười rạng rỡ trên mặt mình, đặc biệt là khi Juliana nhìn chằm chằm thầy giáo khiêu vũ và cố ý giẫm lên chân ông ta. Mình phần nào mong đợi việc này chứng tỏ giả thuyết trong lúc khiêu vũ, các quý cô trẻ tuổi nhẹ như làn gió thoảng vậy.
“Là tôi hay em gái tôi đòi hỏi thầy dạy khiêu vũ đắt giá của mình phải đổ mồ hôi sôi nước mắt vậy?” Câu nói xuất phát từ cự ly gần khiến Callie giật mình, nàng xoay người về hướng âm thanh và phát hiện Nicholas St. John đứng gần đó, sự chú ý vui nhộn tập trung vào Juliana. Callie phớt lờ thứ cảm xúc trào dâng trong ngực mình, không muốn xác định đó là sự thất vọng hay nhẹ nhõm vì St. John là người đã xuất hiện trong buổi chiều hôm đó. Thay vào đó, nàng nở nụ cười bừng sáng với Nick và nói, “Tôi nghĩ, nếu có cơ hội, em gái anh sẽ thích thú nhiếc móc ông Latuffe thẳng thừng”.
Nick lẳng lặng quan sát suốt thời gian Juliana và thấy dạy khiêu vũ buông lời xỏ xiên nhau về sự mực thước của quý cô mỗi khi mỉm cười với quý ông – ngay cả anh trai họ – trong lúc nhảy điệu valse. Quay lại với Callie, Nick nói, “Đúng vậy, tôi không chắc mình sẽ khiển trách con bé vì đã làm thế”. Callie bật cười. “Giữa hai ta thôi nhá, tôi muốn được cho phép cô ấy tự do cư xử.”
“Sự báo thù dành cho những thầy dạy khiêu vũ trong quá khứ à?” “Ngoài việc đó… và cả niềm vui lớn từ vụ huyên náo gần như chắc chắn sẽ xảy ra.”
Nick nhướng một bên mày. “Sao chứ, tiểu thư Calpurnia. Tôi thú nhận là mình đã không để ý cô có một khiếu khôi hài tinh nghịch như vậy.” “Không. Không! Không!” Sự phản đối nổ đùng đùng từ góc xa căn phòng chen vào giữa cuộc trò chuyện vui vẻ của Nick và Callie khiến họ nhìn nhau một cách thích thú khi thầy dạy khiêu vũ quát tháo ầm ĩ. “Quý ông mới là người dẫn dắt quý cô. Tôi là quý ông. Cô đi theo! Cô chỉ là một chiếc lá trong gió!”
Bài độc thoại đó kéo theo một tràng tiếng Ý mang đầy oán giận. Dù Callie không hiểu rõ nhưng khó lòng nhầm lẫn ý nghĩa trong lời nói của Juliana. Nick cười toe toét với Callie. “Tôi không nghĩ phụ nữ thích bị so sánh với lá cây.”
“Có vẻ chắc chắn với phụ nữ Ý.” Câu nói của nàng kéo theo tiếng cười vang dội của anh cũng như hai ánh nhìn hằn học từ cặp đôi còn lại. Hắng giọng, Nick quay sang Callie, chìa tay và nói, “Chúng ta sẽ cho họ thấy làm việc đó như thế nào chứ?”.
Callie điếng người nhìn xuống bàn tay mời gọi. “Sao cơ?” “Thôi nào, tiểu thư Calpurnia”, anh thì thầm trêu chọc, “Đừng bao giờ nói rằng cô sợ Latuffe sẽ chỉ trích cách cư xử của cô đấy nhé”.
Callie so vai tỏ vẻ khinh thường. “Chắc chắn không.” “Vậy thì?”
Nàng đặt tay mình vào tay anh. “Tuyệt vời.”
Với một động tác vẫy tay về phía người chơi đàn để bắt đầu một điệu valse khác, Nick cuốn nàng trong tay và họ bắt đầu lả lướt khắp căn phòng. Khi họ chao lượn và đổi hướng qua phòng khiêu vũ ngập nắng, Callie nghển cổ để dòm chừng trò cãi vặt giữa Juliana và Latuffe. “Tiểu thư Calpurnia”, cuối cùng Nick nói, “Nếu không hiểu rõ bản thân thì tôi sẽ cảm thấy xúc phạm bởi sự hờ hững của cô”.
Callie dồn sự chú ý trở lại Nick chỉ để bật cười với tia sáng long lanh trong mắt anh. “Xin thứ lỗi, thưa ngài. Tôi đang chuẩn bị bước vào cuộc xung đột mà hai người họ sắp gây ra.” “Đừng lo. Tôi sẽ là người đầu tiên nhảy vào giúp Latuffe nếu em gái tôi hành động dựa trên thứ cảm xúc đang giằng xé nó.” Anh nghiêng đầu về phía Juliana để Callie nhìn theo và nàng nhận thấy em gái anh trông có vẻ rất cáu bẳn.
“Sẽ là một điều đáng tiếc nếu Ý và Pháp gây chiến quá sớm sau khi Napoleon đã thắng thế”, Callie nhăn nhó nói. Nick nhe răng cười “Tôi sẽ làm hết sức để bảo vệ hòa bình thế giới.”
“Tuyệt vời”, Callie nói với sự nghiêm túc trêu ngươi. “Nhưng ngài có hiểu bản thân sẽ phải vào vai thầy dạy khiêu vũ không?” Nick vờ như cân nhắc vị trí đó. “Cô có nghĩ người chơi đàn sẽ trở lại không?”
Tận hưởng trò chơi của họ, Callie nghiêng đầu làm ra vẻ xét đoán chàng trai trẻ dẻo dai bên phím đàn. “Có lẽ không, thưa ngài. Không phải ngài may mắn có anh trai là một người đánh đàn tài năng đấy sao?” Câu nói được thốt ra trước khi Callie kịp suy nghĩ thấu đáo. Nick không lỡ bước trong điệu valse mà chỉ ghim chặt nàng vào một ánh nhìn thích thú và lặng lẽ hỏi, “Làm thế nào mà cô biết anh trai tôi chơi đàn vậy, tiểu thư?”.
Callie lảng tránh với mong muốn được thoát khỏi cuộc trò chuyện. “Việc đó… rất là… nổi tiếng phải không?” Nàng cố gắng trông có vẻ tò mò và ngây ngô. Khóe miệng Nick nhấc lên cười cợt. “Không, không đâu. Dù vậy, lẽ ra cô đã có một nỗ lực đáng thuyết phục nếu tôi không phải là em trai sinh đôi của anh ấy.” Anh quan sát vẻ thất bại trên mặt nàng. “Cô đã nghe anh ấy chơi đàn khi nào vậy?”
Miệng Callie hé ra rồi khép lại. “Hay tôi nên hỏi, cô đã nghe anh ấy chơi đàn ở đâu vậy?”
Anh ta đang chọc ghẹo mình? Nàng đã bị bắt quả tang nhưng sẽ không dễ dàng khuất phục. Nhìn vào mắt Nick, nàng nói, “Không ở đâu cả”. Anh cúi lại gần và thì thầm. “Nói dối.”
“Thưa ngài”, nàng phản bác, “tôi cam đoan với ngài là ngài Ralston không…”. “Cô không cần phải bảo vệ anh ta”, Nick thong dong nói. “Cô quên là tôi biết rõ anh trai mình.”
“Nhưng chúng tôi không…” Callie im bặt, cảm nhận được sức nóng đang trải rộng trên gò má mình. Nick nhướng một bên mày. “Ra vậy.”
Callie hướng tầm mắt vào chiếc cà vạt của Nick, cố gắng làm xao lãng bản thân bằng nút thắt từ vải lanh mịn. Anh để nàng lặng thinh một lúc trước khi cười xòa. “Đừng sợ, tiểu thư, tôi sẽ giữ bí mật cho cô, cho dù phải thừa nhận là tôi hơi ghen tị một chút. Xét cho cùng thì tôi vốn nổi danh là gã St. John điển trai hơn.” Nàng không thể giấu giếm tràng cười của chính mình khi anh xoay nàng vù vù, suýt khiến nàng trượt chân và làm dịu đi thời điểm đó. Mỉm cười với đôi mắt lấp lánh cùng sự vui thích hồn nhiên, Callie thoáng dán mắt lên vết sẹo của Nick trước khi sực tỉnh và ngoảnh đi.
“Trông nó ghê tởm quá nhỉ?” Callie thẳng thừng đảo mắt săm soi má anh. “Không hề. Nói ra có lẽ sẽ là một bất ngờ nhưng tôi đã nghe nhiều phụ nữ bảo rằng họ nghĩ ngài đẹp trai hơn bởi vì có nó đấy.”
Anh làm ra vẻ nhăn nhó. “Họ ảo tưởng về nó. Tôi không phải một gã cướp biển cần hoàn lương đâu.” “Không phải ư? Tiếc thật. Tôi đã nghe nói ngài mất nửa thập kỷ dong buồm ở Địa Trung Hải để cướp tàu thuyền và bắt cóc những người vô tội.”
“Sự thật ít hấp dẫn hơn nhiều.” Nàng giả vờ kinh hoàng. “Đứng kể cho tôi biết. Tôi thích phiên bản của chính mình hơn.”
Họ cùng cười và Callie lấy làm ngạc nhiên bởi việc mình có thể thoải mái với Nicholas St. John trong khi hình bóng khác của anh có thể tấn công những cảm xúc của nàng. Đã hơn một tuần từ lần cuối nhìn thấy Ralston – từ khi anh tống tiễn nàng ra khỏi câu lạc bộ đấu kiếm và đưa nàng vào xe ngựa trở về Allendale House. Nàng đã đến Ratston House đôi ba lần trong tám ngày, cả hai lần đều để giám sát các buổi học của Juliana và củng Mariana uống trà với em gái anh, mỗi lần nàng đều hy vọng có cớ gặp Ralston, mong mỏi anh có thể tìm kiếm mình. Vì rõ ràng mười mươi là với một ngôi nhà tấp nập người hầu và một cô em gái hoạt bát, đáng lẽ anh phải biết khi nào Callie đến nhà mình.
Hai lần nàng đã cân nhắc việc tự săn lùng và nói chuyện với anh; nàng ước lượng hàng tá cách thức vạch ra một cuộc gặp gỡ giữa họ như ngẫu nhiên bước vào phòng làm việc của anh và đơm đặt những lý do mà nàng có thể cần thảo luận về em gái anh. Xui xẻo thay, việc gia nhập giới thượng lưu của Juliana có vẻ diễn ra rất suôn sẻ – cô gái đã sẵn sàng cho vũ hội đầu tiên vào tuần tới – và Callie không có đủ trơ trẽn bước vào phòng làm việc của anh. Thật mỉa mai khi mà lần đầu tiên đến Ralston House nàng đã mặt dày xông vào phòng ngủ của Ralston. Nhưng đó là một chuyện khác. Đấy là chuyện về bản danh sách. Việc này là về một điều hoàn toàn khác.
Nàng đã nghĩ đến việc sử dụng bản danh sách để tiếp cận Ralston – xét cho cùng thì nàng đã hứa cố gắng không thực hiện nó mà không có sự giám hộ của Hầu tước và nàng thà nhai trệu trạo chiếc hàm thiếc ngựa hơn là thử một việc khác. Nhưng thật lòng mà nói, Callie cảm thấy khá thảm thương mỗi khi nghĩ sẽ lấy cớ đó để gặp anh. Việc đó khiến nàng thấy mình giống như một chú chó háo hức đuổi theo chủ nhân của nó. Không. Sự thật là nàng không muốn phải tìm ra Ralston. Nàng muốn cuộc chạm trán trong câu lạc bộ đấu kiếm – vốn đã thay đổi mọi thứ ở nàng – Callie muốn nó cũng thay đổi một điều gì đó ở anh. Nàng muốn anh đến với mình. Đòi hỏi như vậy có phải là quá nhiều không?
“À… đây không phải là một bức tranh ấm cúng sao.” Tiếng nhạc đứt đoạn bởi lời nói ráo hoảnh bắn ra từ bên kia phòng khiêu vũ và Callie nín thở khi nhìn thấy đối tượng trong mộng tưởng quẳng cho mình ánh mắt chán chường.
Chúa ơi. Con đã hô biến ra anh ta. Nàng lắc đầu xua đi ý nghĩ ngớ ngẩn ấy và ngay lập tức di chuyển tạo khoảng cách với Nick nhưng lại phát hiện ra anh ta không buông mình ra. Khi nàng bối rối nhìn lên, anh nháy mắt và cúi rạp xuống thì thầm, “Đừng lộ tẩy chứ. Chúng ta chỉ khiêu vũ thôi mà”.
Callie trố mắt nhìn Nick từ từ dãn cách với mình và cúi thấp, có phần hơi quá lố rồi tạo dáng hôn tay nàng. Callie nhác thấy dáng người nghiêng nghiêng ngay lối vào phòng khiêu vũ, Ralston vẫn đang quan sát họ với ánh mắt vô cùng khó đoán. Bất chợt, nàng cảm thấy không thoải mái vì sự căm phẫn bừng lên. Hiển nhiên Nick đã nói đúng. Họ chỉ đang khiêu vũ thôi mà. Vậy tại sao nàng lại cảm như thể mình là đứa trẻ hư hỏng bị bắt quả tang đang phá phách nghịch ngợm thế này? “Ôi ngài Ralston!” Latuffe kêu lên và vội vàng băng qua phòng để đến với ngài Hầu tước. “Sự hiện diện của ngài trong các buổi học của cô Juliana là một vinh dự cho chúng tôi!”
“Đúng thế.” Lời nói trườn khỏi lưỡi Ralston một cách biếng nhác, tia nhìn của anh không rời Nick và Callie. “Đúng! Đúng! Đúng!” giáo viên khiêu vũ nôn nóng lặp lại và dõi theo ánh mắt của Hầu tước. “Ngài St. John và tiểu thư Calpurnia đã giúp đỡ rất nhiều trong việc bổ sung sự khinh suất vào những bài học đầy thách thức này.”
“Họ đang làm vậy ư? Bổ sung… tính khinh suất?” Giọng điệu khô khan của Ralston mang tính áp đảo. Callie hít vào và cảm nhận được cơ thể Nick gồng lên bên cạnh. “Ồ, đúng vậy!”, thầy giáo khiêu vũ nói, “Ngài biết đấy, em gái ngài không phải học trò dễ bảo nhất và họ…”.
“Ông đang chỉ trích đấy à?” Juliana xấc xược chen ngang từ hướng đối diện làm Callie sửng sốt quay phắt lại bởi sự thô lỗ của cô gái trẻ, Juliana nói thêm, “À, chị có muốn bị gọi là dễ bảo không?”. “Điều tôi đang cố nói ra đấy! Chính xác!” Bàn tay Latuffe phe phẩy một cách bất lực. “Loại quý cô nào lại nói chuyện với thầy giáo một cách bất kính như vậy chứ?”
Juliana nhíu mày, quay về phía ông thầy người Pháp và nói, hai tay vung vẩy trong không trung, “Có lẽ nếu ông chuyên tâm làm thầy và bớt ngu ngốc lại thì ông sẽ xứng đáng với sự kính trọng của tôi!”. Cơn bốc đồng của Juliana khiến cả căn phòng hóa đá. Trước khi một người nào đó lên tiếng, ông Latuffe xoay gót đối mặt với Ralston. Ông ta nói, âm lượng sau mỗi chữ lại càng to hơn. “Đây là lý do tôi có thói quen không bao giờ nhận học trò là dân thường! Tình trạng thiếu giáo dục của cô ta rõ ràng một cách đáng báo động!” Ông ta lấy ra một chiếc khăn tay và duyên dáng lau lông mày.
Sự im lặng trong phòng như có thể chạm thấy được. Cơ má Ralston khẽ giật trước khi cất tiếng, cơn giận khiến giọng nói trở nên đanh thép. “Cút khỏi nhà.” Thầy giáo khiêu vũ ngơ ngác nhìn Ralston, “Chắc hẳn ngài không thể giận dữ với tôi, thưa ngài”.
“Được nghe ông nhắc lại vị trí của mình thật là hay, Latuffe à”, Ralston lãnh đạm nói. “Ta sẽ không cho phép ông nói về em gái ta một cách thiếu tôn trọng như thế. Ông không cần thực hiện trách nhiệm của mình nữa.” Latuffe ú ớ lắp bắp trước khi hối hả rời đi, nhạc công piano lúc cúc theo sau.
Bốn người nín lặng quan sát Latuffe bỏ đi trước khi Juliana sung sướng vỗ tay. “Anh có thấy bản mặt của ông ta không? Em cược rằng không có ai từng nói như thế với ông ta! Làm hay lắm, anh Gabriel!” “Juliana…” Callie toan mở lời nhưng Ralston đã đưa tay ngăn lại.
“Juliana. Ra khỏi căn phòng này.” Cô gái tròn mắt. “Anh không thể có ý… Em đã không cố ý…”
“Em đã không cố ý tống cổ giáo viên khiêu vũ giỏi nhất London ư?” Juliana cười cợt, “Ông ta không giỏi vậy đâu”.
“Anh cam đoan ông ta đúng là như vậy.” “Một sự thật đáng buồn cho London.”
Môi Nick xoắn lại còn môi Ralston nén thành một đường thẳng mỏng dính. “Em sẽ phải học cách giữ lại những suy nghĩ cho bản thân, em gái, bằng không em sẽ không bao giờ sẵn sàng gia nhập giới thượng lưu.” Đôi mắt Juliana tối sầm báo hiệu ý chí của mình không thua kém anh trai, “Vậy khi đó em có thể đề nghị anh cho phép em trở về Ý không anh trai? Em cam đoan với anh là ở đó em sẽ ít rắc rối hơn rất nhiều đấy”.
“Dù anh không nghi ngờ gì về điều đó thì chúng ta đã thỏa thuận là tám tuần. Em còn nợ anh năm tuần.” “Bốn tuần và năm ngày.” Cô chua chát sửa lại.
“Phái chi ít hơn nhỉ. Ra khỏi phòng cho anh. Không được trở lại cho đến khi em quyết định cư xử giống một quý cô hơn.” Juliana nhìn chằm chằm anh trai một lúc lâu, hai mắt tóe lửa trước khi quay gót và đùng đùng bỏ đi.
Callie nhìn theo cô gái đi khỏi rồi bắn ánh mắt buộc tội về phía Ralston. Anh lạnh lùng nhìn lại, thách đố nàng phản đối hành động của mình. Chỉ một cái lắc đầu thật khẽ biểu đạt sự thất vọng của mình, Callie theo đối tượng cần được coi sóc vào bên trong Ralston House. Anh dõi theo nàng trước khi nhìn sang Nick. “Anh muốn uống một ly.”
Callie tìm thấy Juliana đang lôi các bộ váy ra khỏi tủ áo trong phòng ngủ. Liếc nhìn đống vải lụa và satin dưới chân cô thiếu nữ và cô hầu gái lo lắng mắt tròn mắt dẹt ở góc phòng, Callie vuốt váy và tựa lên thành giường chờ Juliana phát hiện ra mình. Sau một quãng thời gian bị đứt đoạn bởi nhịp thở não nề của Juliana và những cụm tiếng Ý đáng ghét thỉnh thoảng phát ra, cô xoay người, hai tay chống hông và đối điện Callie. Đôi mắt Juliana hoang dại với sự thất vọng, khuôn mặt nhuốm hồng vì gắng sức và phẫn nộ. Cô hít sâu và tuyên bố, “Em đi đây”.
Callie hoảng hốt nhướng mày. “Em bảo sao?” “Em. Em không thể ở lại đây. Không thêm một phút nào nữa!” Cô ngoảnh mặt đi và dốc sức mở chiếc rương gỗ lớn, miệng tuôn ra một tràng độc thoại về lửa thiêu nước Ý mà Callie nhặt nhạnh được bao gồm anh trai, bò đực và cây atisô.
“Juliana…” Callie nói một cách thận trọng, “Em có nghĩ việc này hơi vội vàng không?”. Juliana ngẩng đầu lên trên đỉnh rương. “Phát ban gì? Em không bị phát ban!”
Nén nụ cười do sự hiểu lầm của cô gái gây ra, Callie phân tích, “Không phải phát ban. Em đang vội vàng. Bốc đồng. Liều lĩnh”. Juliana nghiêng đầu suy xét từ vựng mới trước khi ngúng nguẩy lắc đầu. “Không hề! Thực lòng em chỉ mong anh ta nhận ra anh ta ghét em sớm hơn.” Cô toan tống hết váy xống vào rương, cô hầu hoảng loạn trước cái cách đối xử tàn nhẫn mà số váy áo đang phải hứng chịu.
Đáng ra Callie sẽ bật cười nếu tình huống không quá kịch tính. “Anh ấy không ghét em.” Juliana ngẩng đầu, sự ngờ vực lộ rõ. “Không ư? Chị có thấy cách anh ta nhìn em không? Chị có nghe anh ta ước em biến đi cho rảnh không?”
Callie không thể nhịn cười trước cơn tam bành của cô gái trẻ, sự tổn thương chỉ càng gay gắt hơn khi nhận ra sự thích thú của nàng. “Chị cảm thấy chuyện này buồn cười lắm à?”, cô hỏi mà như đang trách móc. “Đâu có… ừm… một ít thôi”, Callie mau mắn thú nhận khi trông thấy mặt Juliana đỏ bừng. “Em biết mà… em chưa bao giờ có một người anh trai.”
“Không… và dường như em có một người anh chẳng quan tâm gì đến em!” “Vớ vẩn. Anh ta yêu quý em. Cả hai người họ đều thế.”
“Hả. Chị sai rồi! Em chỉ là nỗi thất vọng của họ!” Cô trở lại tủ và bắt đầu lôi ra những đôi giày, giọng nghẹn ngào, “Em… là dân thường… là người Ý… theo đạo Công giáo”, cô vừa nói vừa ném đôi giày ra phía sau. “Chị cam đoan với em, Ralston không để tâm đến những chuyện đó.”
“Hả!”Juliana quay đầu đối diện Callie, hơi thở nặng nề, “Có lẽ không! Nhưng em cam đoan với chị anh ấy chắc chắn để tâm em là con gái của mẹ anh ấy… người phụ nữ mà anh ấy khinh bỉ!”. Callie lắc đầu. “Chị không thể tin anh ta trách mắng em vì mẹ em là…”
“Nói thì dễ lắm, Callie. Chị không có bà mẹ như chúng em!” Callie giữ im lặng trong khi Juliana bắt đầu nhét giày vào rương. “Mẹ chúng em là một mụ đàn bà tồi tệ. Lạnh lùng và chỉ say mê bản thân. Em nhớ rất ít về bà ta ngoại trừ việc bà ta luôn mang theo một cái gương soi – để bà ta có thể luôn ngắm nhìn bản thân. Cô nói chậm và đắm mình trong ký ức xưa. “Bà ta ghét bị chạm vào. Luôn sợ váy bị nhăn nhúm hay vấy bẩn.” Juliana hạ giọng nói thêm, “Em không được phép chạm vào bà ta. ‘Tay trẻ con dơ bẩn lắm’, bà ta sẽ nói, ‘khi nào lớn lên con sẽ hiểu’.” Cô lắc đầu. “Nhưng em không hiểu. Loại phụ nữa nào không muốn con gái chạm vào mình? Không muốn con trai mình? Tai sao bà ta rời bỏ tất cả chúng em.”
Nàng nhìn xuốn chiếc rương với một đống lộn xộn gấm vóc, satin, giày dép và nội y. “Em đã mơ được chạm vào các anh. Họ sẽ cho phép em phá phách. Họ sẽ chơi với em. Và bảo bọc em. Una famiglia[1].” Một nụ cười thoáng xuất hiện trên mặt. “Và giờ em có hai người đó. Bà ấy đã giao họ cho em.” [1] Tiếng Ý: Một gia đình.
“Bà ta đã làm cho em một chuyện rất đúng.” Callie quỳ xuống cạnh Juliana và vòng tay quanh người cô gái trẻ. “Và giờ em đã hủy hoại nó.”
Callie Iắc đầu. “Tranh luận thường xảy ra mà. Chị cam đoan với em là anh ấy không muốn em bỏ đi.” Juliana ngước lên nhìn Callie, cặp mắt xanh giống hệt Ralston. “Em có thể yêu thương họ.”
Callie mỉm cười. “Tốt. Nên như thế.” “Nhưng sẽ ra sao nếu ở đây không có chỗ cho em? Em không giống họ chút nào. Và sẽ ra sao nếu em không thuộc về nơi nào cả?”
Callie ôm cô gái vào lòng trong lúc Juliana cân nhắc câu hỏi và câu trả lời sẽ quyết định tương lai của mình. Trong giây phút ngồi lại suy ngẫm, Callie nhận ra chỉ có Ralston mới có thể khiến Juliana biết được cô đã ở đúng nơi.
Nàng phải tìm anh.