Callie bước khỏi cỗ xe ngựa của nhà Rivington ngay trước Somerset House và quay lại bắt gặp nụ cười của Mariana khi em gái rời khỏi xe sau mình. Hai chị em ngay lập tức bị đám đông vây kín, tất cả đang tranh giành lối vào khu vực trưng bày riêng của buổi Triển lãm nghệ thuật hoàng gia, một trong những vé mời được săn đón nhất của mùa lễ hội. Mariana ôm lấy cánh tay Rivington với ánh nhìn chan chứa yêu thương và để vị Công tước đưa mình lên các bậc thang cẩm thạch hướng đến lối vào Somerset House – nơi đang diễn ra buổi triển lãm. Callie nén tiếng thở dài trước sự quý mến rành rành giữa hai người.
“Thưa tiểu thư?” Callie giật mình quay sang người bạn đồng hành, ngài Nam tước Oxford.
“Chúng ta vào chứ?” Callie gắn nụ cười rạng rỡ lên mặt và đón lấy cánh tay anh ta. “Được chứ, thưa ngài.”
Họ đi theo Mariana và Rivington lên cổng vào phòng trưng bày, không muốn để hành vi kỳ quặc của Oxford phá hỏng những sự kiện chiều nay. Triển lãm nghệ thuật hoàng gia luôn là một trong những hoạt động ưa thích nhất của Callie trong mùa lễ hội bởi nó đem đến cho người dân London một cái nhìn hiếm hoi về công việc của các nghệ sĩ đương đại đáng kính nhất cả nước. Callie yêu nghệ thuật, do đó nàng không bao giờ bỏ lỡ một buổi triển lãm nào. “Tôi đã nghe nói chúng ta có thể thấy bản khắc mới nhất của Blake đấy, thưa ngài”, nàng gợi chuyện khi đang trèo lên các bậc thang.
Oxford ném cho nàng cái nhìn lạ lẫm trước khi lên tiếng thăm dò với vẻ hoài nghi, “Cô không thật sự đến đây để xem nghệ thuật chứ?”. Callie tỏ ra bối rối. “Chắc chắn, thưa ngài. Tôi rất thích nghệ thuật tạo hình. Ngài không thích ư?”
“Tôi thích một bức tranh đẹp cũng nhiều như anh bạn bên cạnh thôi”, Oxford nói, “nhưng không ai thật sự đến phòng trưng bày riêng để xem nghệ thuật cả, tiểu thư Calpurnia. Việc này là để chứng minh cô có thể sở hữu một tấm vé”. Callie cúi đầu để vị Nam tước không thấy mình đảo mắt. “Ồ, đúng đó. Đó cũng là một chiến công ấn tượng cơ mà.”
“Cô đã từng đến đây bao giờ chưa?” Oxford hỏi, sự khoe khoang đã lộ rõ trong giọng. Callie lảng tránh, phân vân không biết liệu mình có nên trả lời thật lòng. Nàng không cần phải lo nghĩ nữa.
Mariana vốn đang cùng Rivington chờ Callie và Oxford đã nhảy vào trả lời thay nàng. “Cha chúng tôi là Ủy viên quản trị của Học viện hoàng gia, thưa Nam tước Oxford. Đây là một trong những ngày yêu thích nhất trong năm của chị Callie.” “Thật sao? Tôi đã không nghĩ cô là một người… uyên bác đến vậy.” Từ ngữ trên lưỡi anh ta nghe có vẻ xa lạ.
“Ôi, chị Callie rất giỏi về các vấn đề liên quan đến nghệ thuật, thưa ngài. Ngài nên nghe chị ấy nói về thời đại Phục hưng.” Mariana cười tươi rói với ngài Nam tước trước khi tiếp tục, “Ngài không phiền nếu tôi cướp chị mình đi chứ? Có một tác phẩm của Pearce mà chúng tôi ao ước được chiêm ngưỡng”. Cứ như thế, Mariana kéo tay Callie và lôi nàng xềnh xệch xuyên qua đám đông, cách xa hai người hộ tống. “Hứ. Chịu không nổi anh ta! Việc quái quỷ gì khiến chị chấp nhận lời mời của anh ta vậy?”
“Anh ta ngỏ lời mời, Mari. Trong trường hợp em không để tâm, chị không ở trong vị thế có thể từ chối đâu”, nàng dừng lại. “Bêm cạnh đó, anh ta không tệ đến thế đâu.” “Anh ta là đồ đần. Và một kẻ say xỉn.” Mariana nói huỵch toẹt ra rồi mỉm cười thật tươi để chào Nữ tử tước Longwell vừa cúi đầu đáp trả khi họ lướt qua bà ta. “Vì Chúa, chị sẵn sàng ăn mặc như đàn ông và lẻn vào câu lạc bộ đấu kiếm của Benedick mà lại không từ chối Oxford ư?”
“Suỵt!” Callie nhìn quanh để chắc chắn không ai nghe lỏm được câu chuyện của Mariana. “Em loạn trí hả, sao đề cập chuyện đó ở đây? Sự thật là chị đã chấp nhận lời mời của Oxford. Và giờ chúng ta đang tỏ ra khá vô duyên.” “Xì. Rivington sẽ ngọt nhạt với anh ta”, Mariana lơ đãng, nhấp nhỏm trên đầu ngón chân, nghển cổ để nhìn qua đám đông. “Chị không thấy Juliana phải không?”
Callie hóa đá. “Juliana Fiori hả?” Mariana trao cho Callie ánh nhìn kỳ quặc. “Đúng đó, chị Calpurnia. Juliana Fiori. Em còn tìm Juliana nào nữa?”
“Chị đâu biết cô ấy sẽ đến đây.” “Hừm”, Mariana nói, đưa mắt dò xét xung quanh. “Hình như Ralston đã ngỏ ý đưa cô ấy đến. Em đã hứa chúng ta sẽ không xem bức Jerusalem của Blake mà không có cô ấy.”
Callie toan mở miệng nhưng không chắc nên nói gì, chỉ biết mình sẽ phải rời buổi triển lãm trước khi chạm trán Ralston. Nàng không thể gặp anh ta. Không thể ở cùng một phòng với anh ta. Cho dù ở cùng một nửa London cũng không. Callie bắt đầu cảm thấy hoảng loạn. “A… các tiểu thư mà chúng tôi đang tìm kiếm đây rồi.” Callie và Mariana xoay gót đối mặt Oxford và Rivington. Oxford nắm giữ ánh mắt Callie và cười quyến rũ. “Cô bỏ rơi chúng tôi nhưng chúng tôi rất giỏi theo dấu con mồi của mình.”
“Có vẻ đúng là vậy, thưa ngài.” Chiều nay ngày càng trở nên kỳ lạ hơn. Đáng lẽ nàng nên ở nhà. Rõ là phải thế. “Tiểu thư Calpurnia, tôi có thể tháp tùng cô đi xem những bức họa ở phòng trưng bày phía bắc không?”
“Tôi…” Trong tích tắc, Callie nghĩ đến việc từ chối trước khi nhận ra một buổi chiều đi với Oxford sẽ vạn lần ít khó xử hơn một buổi chiều chỉ để loay hoay tránh né Ralston. “Tôi rất thích, thưa ngài.” “Tuyệt vời.” Anh ta chìa cánh tay cho Callie. Nàng nắm lấy và họ băng qua phòng trưng bày trung tâm để đến lối ra phía bắc. Khi đang thả bộ, anh ta nói, “Hôm nay chúng ta sẽ tìm kiếm các nghệ sĩ Phục hưng phải không?”.
Nàng cắn lưỡi, ngăn bản thân giải thích rằng, vì đây là một buổi triển lãm đương đại nên không có nghệ sĩ Phục hưng nào được trưng bày trong sự kiện này cả. Thay vào đó, nàng cười cay đắng và để mặc anh chàng Nam tước dẫn đường. Khi họ đến phòng trưng bày phía bắc kém đông đúc hơn một chút, Oxford cười rạng rỡ với một động tác khoa trương, và nói, “Cô nghĩ gì?”. Callie mỉm cười và hòa nhã nói, “Một buổi triển lãm tuyệt vời trong năm, thưa ngài. Cảm ơn ngài đã hộ tống tôi”.
Anh ta nghiêng sát vào nàng. “Thôi nào, tiểu thư Calpurnia. Chắc hẳn cô còn nhiều điều muốn nói.” Chỉ vào một bức chân dung lớn, anh ta hỏi, “Bức kia thì sao?”. Callie chiêm ngưỡng bức họa, một bức chân dung thường thường bậc trung của vị vua mới và nói, “Tôi nghĩ vua George hẳn rất thích nó”.
Oxford bật cười. “Tiểu thư, cô thật khôn khéo.” Callie cũng cười và nghĩ về Nam tước. Chắc hẳn anh ta là một kẻ đỏm dáng và khá nhạt nhẽo nhưng có vẻ sở hữu một khiếu hài hước và sự đồng tình dễ chịu. Nàng ngạc nhiên khi thấy bản thân mình khá vui vẻ.
Oxford nghiêng người thủ thỉ vào tai nàng. “Tôi đã hy vọng chúng ta sẽ có cơ hội tách khỏi em gái cô và Rivignton.” Nàng nhướng mày. “Thưa ngài?”
“Tôi biết”, anh ta hiểu lầm sự dè dặt của nàng. “Chuyện này thật khó tin.” Oxford vuốt ngón tay một cách rời rạc dọc cánh tay nàng và cười toe toét khi ngả người một lần nữa. “Nhưng quả thật chuyện đó đang xảy ra với cô, tiểu thư Calpurnia.” “Nam tước Oxford”, nàng mau miệng, tìm kiếm một sự xao lãng có thể cứu hai người họ thoát khỏi tình huống tréo ngoe. “Tôi cứ ngỡ chúng ta đang tìm những bức họa thời Phục hưng? Tôi không thấy chúng ở đây.”
“Có lẽ chúng ta nên tìm ở một nơi yên tĩnh hơn, tách biệt hơn?” Anh ta hạ giọng nói. Có phải có mùi whisky trong hơi thở của anh ta không? Callie thoái thác. “Tôi không biết liệu chúng có thể ở phòng trưng bày chính hay không?”
Anh ta ngừng lại xem xét lời nàng vừa nói. “Tôi hiểu rồi. Cô lo ngại chúng ta sẽ bị bắt gặp.” Nàng bấu víu lời nói đó. “Đúng vậy, tôi lo lắm.”
Anh ta nhe hàm răng trắng sáng và ra vẻ thông cảm. “Dĩ nhiên rồi. Hãy trở lại phòng trưng bày chính và xem tranh nào.” Ai lại nghĩ Oxford có thể hiểu chuyện như vậy chứ?
Sự thay đổi chiến thuật của anh ta khiến Callie ngạc nhiên đến nỗi không thể kìm nén nụ cười rạng ngời của mình. Họ quay lại phòng trưng bày trung tâm và đi qua đám đông để vào bên trong. Ở chốn đông người, Callie không thể không nép vào Oxford và cảm thấy một bàn tay của anh ta sượt xuống tà váy, cảm giác đó quen thuộc một cách nguy hiểm. Luồn lách khỏi tay anh ta, Callie quay lại, tay đưa lên cổ và nói, “Thưa ngài, tôi khát quá. Tôi không biết ngài có thể lấy cho tôi một ít nước chanh trong lúc tôi tìm em gái mình được không?”. Oxford nheo mắt theo kiểu mà nàng chỉ có thể quy kết là biểu hiện thái độ quan tâm và anh ta nói, “Dĩ nhiên rồi”.
“Ôi, cảm ơn ngài”, nàng nói, cố tỏ vẻ phỉnh phờ. Quay đi và biến mất trong đám đông, biển người đã nuốt chửng anh ta trong khi nàng hít sâu và chậm rãi thở ra. Cả buổi chiều hôm nay là một sai lầm.
“Ta thấy rằng em đã điều khiển Oxford rất tốt.” Lời lẽ khô khan khiến Callie giật thót, nó quá gần tai và nàng đông cứng nhận ra ngay tức thì. Thúc ép bản thân giữ bình tĩnh, nàng quay lại đối mặt người vừa lên tiếng. “Ngài Ralston. Ngạc nhiên làm sao”, nàng nói, giọng điệu và lời nói chạm nhau chan chát. Bất thình lình nàng cảm thấy rất mệt mỏi. Mệt mỏi vì phải đấu khẩu với Ralston, mệt mỏi vì phải nhanh trí hơn Oxford, mệt mỏi vì phải ở giữa những con người đẹp đẽ nhất London. Nàng muốn về nhà.
“Tiểu thư Calpurnia”, Ralston cúi chào cụt lủn, “Ta đã hy vọng em sẽ đến đây”. Mấy tháng trước, câu nói ngụ ý rằng anh đã tìm kiếm nàng đáng lẽ sẽ khiến nàng hân hoan. Tuy nhiên, hôm nay Callie không muốn gì hơn được xoay gót và tránh xa anh. Nhìn vào đôi mắt xanh thăm thẳm của anh chỉ nhắc nàng sự bẽ bàng và nỗi đau mà anh mang đến trong lần gặp gần nhất của họ. Trái tim thắt lại với ý nghĩ có thêm một cuộc chuyện trò với anh và biết rành rành mình chỉ là con tốt trong một trò chơi khó hiểu nào đó.
Callie không thể tập trung vẻ lịch thiệp của mình. “Dù tin chắc việc đó không hoàn toàn là sự thật, thưa ngài, ngài biết tôi sẽ ở đây. Ngài đã có mặt lúc Oxford ngỏ ý mời tôi cơ mà.” “Đúng vậy.” Anh cúi đầu như thể đang tặng nàng một điểm trong trận khẩu chiến của họ. “Dù vậy, ta đã hy vọng chiều nay sẽ gặp em. Cho dù thú nhận rằng ta khá nản lòng khi thấy em mỉm cười với Oxford cứ như hắn ta là gã đàn ông duy nhất có mặt ở đây.”
Nàng không để Ralston có được niềm vui khi biết được sự thật. “Ngài Nam tước rất dễ chịu.” “Dễ chịu”, Ralston lặp lại. “Biến anh ta thành một thứ nghe khá giống đồ đạc đấy nhỉ?”
Nàng không che giấu sự bực tức của mình. “Ngài muốn gì đây, thưa ngài?” “Một câu hỏi thú vị”, anh nhả chữ một cách bí ẩn trước khi nói thêm. “Ta muốn được nói chuyện với em.”
Bất thình lình, Oxford dường như là kẻ tốt hơn trong hai người. “Không phải thời điểm lý tưởng rồi. Có lẽ vào một ngày khác? Tôi đến đây với một người khác.” Nàng chủ tâm quay đi, nôn nóng tìm lối thoát. “Có vẻ người đi cùng em đã bỏ em lại tự xoay sở rồi”, Ralston nhăn nhó chỉ ra. “Ta không thể cho phép em đi qua đám đông hỗn loạn này một mình. Như thế không giống quý ông một chút nào.”
Sự chán nản lộ rõ. Anh ta không thể để nàng yên được ư? Callie nheo mắt. “Đúng vậy, chắc rằng ngài sẽ không muốn tỏ vẻ không giống quý ông.” Sự nhấn mạnh khẽ khàng là minh chứng hùng hồn. “Ngài không cần lo, thưa ngài. Tôi chắc chắn ngài Nam tước sẽ quay lại ngay.” “Trong đám đông này à? Ta sẽ không cược tiền vào chuyện đó đâu”, anh nói, giọng khô khốc.
Người đàn ông này đúng là vô cùng phiền toái. Callie tự giải thoát mình khỏi anh nhưng lại kẹt giữa sự xô đẩy của những người xung quanh. Nàng trượt chân, cáu tiết và quay lại. “Ngài cố tình làm điều này”, nàng cáu bẳn nói. “Em nghĩ ta điều động những người này để giăng bẫy em ư?”
“Tôi sẽ không nghi ngờ gì đâu.” “Em hoàn toàn đánh giá sai quyền lực của ta với giới quý tộc rồi, Hoàng hậu.”
Nàng đỏ mặt bởi danh xưng thân mật đó và thì thầm. “Đừng gọi tôi như thế.” Hầu tước giữ khuỷu tay và dẫn nàng hướng về phòng trưng bày phía tây. Callie chống cự việc bị bắt ép để rồi nhanh chóng đi theo vì nhận ra việc thoát khỏi tay anh có thể khiến cả hai bị chú ý và bị mọi người xì xầm bàn tán.
Ngay khi vào trong phòng trưng bày phụ, Ralston buông khuỷu tay nàng ra, nhưng dẫn nàng đến góc khuất xa cuối phòng, xuyên qua tầng tầng lớp lớp quan khách đang chiêm ngưỡng các bức họa treo kín từng inch tường đến một tấm màn che lớn chắn ngang một phần của căn phòng to tướng. “Ngài đưa tôi đi đâu vậy?”, nàng thì thầm, nhìn dáo dác xung quanh – chẳng ai nhận ra nàng đã bị bắt giữ.
Hầu tước đẩy nàng ra sau tấm màn che, theo nàng bước vào hốc tường vắng lặng, và họ lại ở riêng cùng nhau. Một lần nữa, Callie bị choáng ngợp bởi cảm xúc vừa phấn khích vừa sợ hãi. Màn che lớn bằng gỗ được đặt cách bức tường của dãy cửa sổ hướng tây vài thước Anh để ngăn ánh mặt trời tổn hại đến việc thưởng lãm tranh ảnh. Tấm màn che vắt vẻo trên đầu họ, tạo ra một không gian ngập nắng và làm dịu đi âm thanh của buổi triển lãm phía ngoài. Một nơi hoàn hảo cho chuyện tình tự. Callie đẩy ý nghĩ đó ra khỏi đầu và cố gắng huy động cơn giận và tổn thương mà nàng đã hứng chịu từ lần chạm trán cuối cùng với Ralston. Nàng không thể để anh lấn lướt. Không phải ở đây. “Ngài điên à?” Nàng hằn học thì thầm.
“Có ai thấy đâu.” Ralston nói. “Sao ngài biết được?”
“Ta biết mà.” Anh vươn tay chạm vào mặt nàng. Callie rụt lại. “Đừng chạm vào tôi.”
Cảm xúc thoáng qua trong mắt anh nhưng biến mất trước khi nàng kịp xác định nó là gì. “Ta sẽ không bao giờ làm tổn hại danh dự của em, Callie.” Những lời anh nói rất chân thành. “Thứ lỗi cho tôi, thưa ngài, nhưng có vẻ mọi việc ngài làm lúc gần tôi đều gây nguy hại cho thanh danh của tôi.” Nàng hằn học, cố gắng làm tổn thương, muốn anh cảm nhận nỗi đau mà mình đã nếm trải trong những ngày qua kể từ lần cuối thấy anh.
Một bên miệng Ralston nhếch lên. “Ta đáng bị thế.” “Và nhiều hơn nữa”, nàng thô lỗ nhìn vào mắt anh. “Tôi đã bảo ngài vào buổi chiều ở phòng khiêu vũ, thưa ngài, tôi đã xong với trò vờn đuổi giữa giờ rồi. Và với ngài nữa. Ngài phân tích sai lệch sự quan tâm của tôi. Bây giờ nếu ngài thứ lỗi cho tôi, Nam tước Oxford đang đi tìm tôi đấy.”
“Em không thể thực sự nghiêm túc về Oxford.” Callie tảng lờ anh và nhích người vòng qua tấm màn che để ra căn phòng phía ngoài. Anh nắm tay khi nàng vượt qua, sự đụng chạm khiến nàng chùn bước. Ralston không giữ đủ chặt để nàng không thể gỡ tay nhưng sức nóng từ bàn tay đeo găng khiến nàng phải ngoái lại nhìn vào mắt anh.
Trong giây phút đó, điều duy nhất anh muốn là giữ nàng ở lại với mình. Được nàng tha thứ. Anh đã đến cùng với Juliana, sẵn sàng tìm Callie và xin lỗi cho hành động thô thiển của mình – sẵn sàng làm mọi việc để sửa chữa tổn thương rành rành mà mình đã gây ra. Và anh gần như xác định được vị trí của Callie ngay lập tức, nàng liếc nhìn Oxford, rõ ràng có một quãng thời gian dễ chịu khi cặp đôi đó quay lại phòng trưng bày trung tâm. Cảnh tượng ấy khiến anh tức tối – Callie hạnh phúc và đáng yêu còn Oxford bảnh chọe và ngớ ngẩn. Callie chưa bao giờ mỉm cười cởi mở như thế với Ralston. Nếu nàng làm thế, anh chắc chắn sẽ không đáp trả như Oxford, gã đần đó đã bỏ rơi nàng. Không. Nếu nàng từng nhìn anh như vậy, anh sẽ cuốn nàng vào vòng tay và hôn nàng đến mất ý thức. Mặc kệ buổi triển lãm nghệ thuật hoàng gia.
Khỉ thật. Ralston muốn hôn nàng đến mất ý thức ngay lúc này và chắc chắn trăm phần trăm là nàng không hề mỉm cười với anh. Hầu tước sẽ tìm cách sửa chữa tổn thương mà anh đã gây ra. Nhưng trước tiên, anh phải loại bỏ Oxford khỏi hệ phương trình. Trò cá cược ngu xuẩn giữa anh với gã Nam tước lố bịch đó thật là ngu xuẩn. Giờ đây Ralston hiểu rằng mình đã khiêu khích Oxford chứng minh khả năng giành lấy Callie, gã ta sẽ không từ bỏ việc theo đuổi nàng. Đặc biệt là với một ngàn bảng treo ở đích đến.
“Đừng dính líu đến Oxford”, Ralston nói. “Tại sao không?” Lời nàng giễu cợt anh.
“Hắn ta là một tên đào mỏ với trí khôn của một con dê.” “Tất nhiên rồi”, nàng nói một cách đơn giản như thể anh vừa chỉ ra bầu trời có màu xanh vậy.
Anh nhíu mày. “Vậy tại sao lại đến đây với hắn ta?” “Vì anh ta đã mời tôi.”
Câu trả lời quá hiển nhiên khiến anh chán nản. Ralston lùa tay vào tóc rồi chỉ ra “Có vậy thôi sao, Callie. Vì Chúa”. Nàng mỉm cười buồn bã đủ làm anh nao núng. “Ngài nói đúng. Có vậy thôi.”
Anh cảm thấy một áp lực lạ thường đè lên ngực và giờ phút đó anh đã có quyết định. Oxford không thể có nàng. Ralston sẽ không cho phép chuyện đó. Tia nhìn của họ khóa lấy nhau một lúc lâu trước khi nàng rút tay lại và anh không để nàng đi. Ngón tay siết chặt không suy chuyển. Callie nhìn anh với vẻ ngạc nhiên.
“Hãy để ta đưa em đi đâu đó”, anh nói. “Thưa ngài?”
“Em muốn đi đâu? Chắc chắn em sẽ cho ta cơ hội giống như đã cho Oxford.” “Có phải một cuộc thi đâu.” Lời nói khẽ khàng và Ralston cảm giác được hàm ý sâu xa bên trong nhưng không hoàn toàn nắm rõ.
Phớt lờ suy nghĩ, anh lặp lại. “Hãy để ta đưa em đi đâu đó. Em chọn. Nhà hát. Một buổi cắm trại với Mariana và Rivington. Một cuộc dạo chơi trên xe ngựa cũng được.” Nàng nghĩ ngợi một lúc. “Tôi không muốn ngài hộ tống đến bất kỳ nơi nào trong số đó.”
“Tại sao không?” “Tôi đang thay đổi. Không còn cục mịch. Không còn ủy mị.”
Anh cảm thấy như mình vừa bị đánh, ngay tức khắc nhận ra từ ngữ đau xót đấy là của chính mình. Quỷ tha ma bắt. Anh có thể nói gì để sửa sai đây? Ralston lùa bàn tay còn lại vào mái tóc và làm rối những lọn tóc dày. Bỗng nhiên anh đứng giữa một cuộc đối thoại mang ý nghĩa vô cùng lớn lao. “Chúa ơi, Callie, ta xin lỗi. Cho ta một cơ hội nữa để chứng minh mình không hẳn là một kẻ đáng khinh đần độn đi.”
“Tôi không nghĩ ngài là người đần độn.” “Ta nhận thấy em không phủ định ý còn lại”, anh nói với nụ cười quỷ quyệt. “Bất cứ điều gì em muốn.”
Nàng thở dài chán chường, nhìn dáo dác khắp nơi trừ anh. Mắt cố định trên đôi tay đan vào nhau của họ trước khi nói. “Bất cứ điều gì ư?” Anh nheo mắt hiểu ra. “Em đang nghĩ đến bản danh sách đáng nguyền rủa của mình, đúng không?”
“Thì ngài đã yêu cầu tôi không được hoàn thành các mục tiêu trong danh sách mà không có sự giám sát của ngài còn gì.” “Đúng, ta đã nói thế.”
“Tôi luôn có thể nhờ vả Oxford…”, nàng kéo dài giọng một cách có chủ ý khiến anh cười gằn. “Em biết cách chơi khăm ta đấy, cô gái chua ngoa ạ. Được thôi. Chúng ta sẽ hoàn thành một mục tiêu khác trong bản danh sách của em. Sẽ là gì nào?”
Nàng băn khoăn mím môi dưới và suy nghĩ một lúc. Trong giây lát, động tác đó lôi kéo sự chú ý của Ralston khỏi câu chuyện, anh cân nhắc dùng đến nụ hôn để ngăn cản thói quen lo lắng kia. Trong giây lát, anh lang thang trong những ký ức về cái miệng ngọt ngào, đôi môi mềm mại, sự buông thả hoang dã mọi lúc nàng đáp lại. Anh cảm thấy cơ thể mình cứng lại và suýt chút nữa đoạt lấy miệng nàng thì môi nàng đã nhả ra hai chữ. “Đánh bạc.”
Anh nhướng mày và lắc đầu phản đối. Chắc chắn không phải Callie vừa nói… “Đánh bạc à?” Nàng hào hứng gật đầu. “Đúng vậy. Đánh bạc. Ở một câu lạc bộ dành cho quý ông.”
Anh bật cười. “Em không nghiêm túc đấy chứ.” “Thật đấy, thưa ngài.”
“Em vừa đề nghị ta lén đưa em vào Brooks, Callie. Ta nghĩ chúng ta đã thông qua chuyện em cần giữ gìn lễ nghi trên danh nghĩa rồi chứ.” Nàng cười nhẹ. “Hay lắm. Gabriel. Tôi muốn ngài dẫn tôi đi đánh bạc. Ở câu lạc bộ của ngài.”
“Không cô gái nào vượt qua hệ thống bảo an của Brooks cả, Callie…” Nàng ngắt lời anh một cách khô khan, “Tôi thấy khó mà tin được”.
“Hay lắm, không một quý cô nào vượt qua hệ thống bảo an của câu lạc bộ cả. Ta sẽ bị khai trừ khỏi đó nếu chúng ta bị phát hiện.” Anh cương quyết lắc đầu trước khi nói tiếp. “Ta có thể cho em chơi xì dách ở Ralston House được không? Chúng ta sẽ chơi bằng tiền thật. Ta cam đoan với em trải nghiệm sẽ rất giống nhau.” “Tôi không nghĩ chúng giống nhau chút nào, thật lòng đấy”, Callie nhận xét. “Một phần của mục tiêu này chính là trải nghiệm thời gian ở câu lạc bộ đó.”
“Để làm gì cơ chứ?” Anh thật sự hoang mang. Nàng đổi chiến thuật. “Ngài đã từng tự hỏi phụ nữ làm gì sau cánh cửa khép kín vào các buổi tiệc trà và sau bữa tối không? Chúng tôi sẽ nói gì, làm sao chúng tôi sống mà không có các ngài?”
“Không.” “Dĩ nhiên không rồi. Bởi vì cuộc sống của các ngài luôn rộng mở. Chúng tôi có thể ở một mình trong phòng, tách biệt khỏi cánh đàn ông, nhưng các ngài sở hữu ngôi nhà chúng tôi đang tụ tập, ngài sống trong những căn phòng mà chúng tôi đang tĩnh tâm. Các ngài có thể bước vào bất cứ lúc nào, vậy nên chúng tôi xoay sở với kim gút và những mẩu chuyện phiếm đồng thời không bao giờ cho phép bản thân nói hay làm những điều vượt quá giới hạn vì sợ các ngài có thể nghe thấy.”
“Các ngài thì khác”, nàng tiếp tục, càng nói càng tỏ ra hăng say. “Đàn ông có những địa điểm bí mật… quán rượu, câu lạc bộ thể thao và câu lạc bộ quý ông. Ở đó các ngài có thể làm và trải nghiệm bất cứ điều gì các ngài muốn. Tránh xa con mắt tọc mạch của cánh phụ nữ.” “Chính xác”, anh nói, “Đó là lý do ta không thể đưa em đến Brooks”.
“Tại sao các ngài là những người duy nhất có được loại tự do đó? Tại sao ngài nghĩ tôi tạo ra bản danh sách đó? Tôi muốn trải nghiệm cảm giác tự do. Tôi muốn thấy nơi bí ẩn này – chốn linh thiêng thầm kín, nơi đàn ông thực sự là chính họ.” Anh không trả lời, không chắc nên xử trí cô nàng lạ lùng mới mẻ khí thế ngút trời này như thế nào. “Callie”, Ralston nói, vừa lặng lẽ vừa kiên quyết, cố gắng đem lý lẽ vào cuộc thảo luận. “Nếu em bị bắt, sẽ là dấu chấm hết cho em đấy. Đánh bạc là một chuyện. Nhưng… ở Brooks ư?”
“Hầu tước Ralston vĩ đại sợ để lại hậu quả nếu anh ta mạo hiểm ư? Có đúng cái người đã từng hủy hoại công chúa nước Phổ ở Hype Park không đấy?” Anh chớp mắt. “Ta đâu có làm chuyện đó.”
Callie không nén được nụ cười chớp sáng. “À, vậy là cuối cùng chúng ta đã khám phá ra rằng một huyền thoại không sát với thực tế.” Mắt anh nheo lại nhìn khi nàng đứng thẳng và với sự kiêu hãnh của một bà hoàng, nàng nói, “Tôi không cần ngài, ngài biết đấy. Tôi có thể tự mình lẻn vào White – bằng cách dùng một bức thư mời của Benedick”. Gabriel ném cho nàng cái nhìn hoài nghi. “Anh ta sẽ không bao giờ viết bức thư đó.”
“Không cần thiết”, nàng nói huỵch toẹt. “Chẳng cần giấy tờ gì, tôi đã lẻn vào câu lạc bộ đấu kiếm rồi.” “Và em cần ta đưa em rời khỏi chỗ đó đấy!”, anh nói oang oang trong tình trạng lén la lén lút.
“Ngài sẽ không đưa tôi đi?” “Không.”
“Tiếc quá. Tôi đã mong chờ sự hộ tống của ngài.” Anh sửng sốt lắc đầu. “Em không thể làm việc này.”
“Tại sao? Vì tôi là phụ nữ ư?” “Không phải! Vì em bị điên! Em sẽ bị bắt gặp!”
“Tôi đã bị bắt gặp đâu.” “Ta đã bắt gặp em! Hai lần!”
“Như tôi đã nói từ trước”, nàng giễu cợt, “ngài thì khác”. “Ta khác thế nào?”, sự chán chường biểu lộ rõ ràng.
“Có vẻ như ngài là đồng đảng phạm tội của tôi.” Sau đó, nàng mỉm cười, một nụ cười bừng sáng giống như lúc đứng cùng Oxford. Tràng hăm dọa tắt ngúm và anh cảm nhận sức mạnh trọn vẹn của niềm vui sướng lan tỏa như một cú đánh, một làn sóng tự mãn vô lý quét khắp người… tự mãn vì là người nàng có thể chia sẻ sự phấn khích, tự mãn vì là người nàng đề nghị cùng tham gia một chuyến phiêu lưu tầm cỡ. Và, trong giây phút rợp nắng đó, với toàn thể London chỉ đứng cách chỗ ẩn nấp của họ vài inch, anh bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của nàng – cặp mắt và mái tóc nâu ngời sáng dưới ánh nắng, còn miệng nàng khoáng đạt và mời mọc đủ sức làm cho một gã đàn ông quỳ gối.
Callie thật sự rất khác thường. Phát hiện đó khiến anh khó thở, sự thật đến mãnh liệt. “Chúa ơi. Em thật đáng yêu.”
Mắt nàng trợn tròn trong lúc phân tích lời anh nói rồi nheo lại nghi ngại. “Đừng cố gắng đánh lạc hướng tôi bằng mấy lời tâng bốc của ngài.” “Ta không nghĩ thế.”
“Vì tôi sẽ làm chuyện đó. Tôi sẽ đánh bạc. Tôi sẽ không xao nhãng mục đích của mình.” “Dĩ nhiên không.”
“Nói rằng tôi… à ừm, tôi…” “Đáng yêu.”
“Đúng. Câu nói đó. Sẽ không khiến tôi nhụt chí.” “Ta không có ý đó.”
“Tôi không phải con ngốc, ngài biết mà.” Anh bước lại gần. “Ta biết. Ta sẽ đưa em đi.”
“Dù ngài không đưa tôi…”, nàng lặng đi. “Ngài bảo sao?” “Ta nói sẽ đưa em đến đó.”
“Ồ, vậy thì được thôi.” “Đúng vậy, ta nghĩ mình khá hào hiệp.” Anh nhấc tay vén một lọn tóc rủ ra sau tai nàng.
“Tôi không đáng yêu”, Callie buột miệng. Khóe miệng anh nhấc lên. “Giờ thì”, anh lặng lẽ nói, lần tìm khuôn mặt nàng như để nhớ lại Callie, người vừa được anh khám phá, “Ta không đồng ý”.
Sau đó anh đặt môi mình lên môi nàng và Callie bị sự chiều chuộng cùng lời nói hoa mỹ của anh mê hoặc. Nụ hôn này khác những lần trước – êm ái hơn, tìm kiếm hơn, cả hai như đang cùng khai phá một điều gì đó hoàn toàn mới mẻ. Đây là một bản hòa tấu của chiếc lưỡi khuấy động và bờ môi mềm. Gabriel ngẩng đầu lên và khi Callie hé mắt, một lần nữa anh bị choáng ngợp bởi vẻ yêu kiều của nàng. Anh nhìn khắp mặt, theo dõi nàng bừng tỉnh từ cơn mê do nụ hôn mang lại. “Ngài đã nói tôi cục mịch.”
Anh chậm rãi lắc đầu, thích thú với bề sâu cảm xúc trong đôi mắt trong veo. “Em không cục mịch chút nào.” Sau đó lại hôn nàng. Miệng nàng là bữa tiệc của anh. Ralston nếm môi nàng, thưởng thức mùi vị và sự dịu dàng của nó. Tay nàng tìm đường quấn quanh cổ và luồn vào tóc anh – len lỏi qua những lọn tóc đen nhánh. Cử chỉ quan tâm đem lại cho anh cơn chấn động khoan khoái. Anh ngấu nghiến nàng, níu kéo môi nàng trước khi lưỡi xoa dịu vùng da mẫn cảm đó. Khi tách ra và nhìn vào mắt nàng một lần nữa, cả hai người đều thở khó nhọc và Gabriel đã ước họ ở một nơi nào khác, một nơi không có hàng trăm người dân London đứng cách họ vài mét.
Hầu tước phải dừng lại. Anh sắp làm chuyện mà anh đã quyết chí không làm. Không phải đã tự hứa với lòng rằng anh sẽ không làm tổn hại nàng nữa sao? Anh nợ nàng. Nhiều hơn thế. Ảo ảnh Callie trần trụi thoáng qua trong tâm trí, dang rộng chào đón trong ánh nắng chứa chan, anh gạt bỏ suy nghĩ đó. Không có thời gian mê mải trong ảo tưởng sẽ khuấy động chính mình – sự phấn khích của anh bên trong chiếc quần ống túm đã rõ ràng một cách đáng hổ thẹn. Vươn người gỡ tay Callie khỏi cổ mình và hôn lên khớp ngón tay trước khi nhìn vào mắt nàng.
“Ta nợ em một lời xin lỗi.” Nàng nhíu mày. “Ngài bảo sao?”
Anh xóa tan vết hằn trên trán nàng bằng một nụ hôn dịu dàng và ôm siết nàng vào vòng tay trước khi nói tiếp. “Một lời xin lỗi. Vì mọi chuyện. Vì buổi chiều ở Ralston House, ở câu lạc bộ đấu kiếm, Chúa ơi, Callie, vì buổi chiều hôm nay. Ta đã đối xử với em khá tệ bạc, gần như luôn làm tổn hại em. Và… ta nên xin lỗi.” Callie chớp mắt nhìn anh, ánh mặt trời lan tỏa xung quanh biến làn da đỏ ửng của nàng thành sắc hồng tuyệt hảo. Anh tiếp lời khi nàng không nói gì, “Ta muốn bù đắp cho em. Ta nghĩ đưa em đến Brooks sẽ là sự khởi đầu”.
Bóng tối lướt vội qua mặt Callie – như thể nàng đã thất vọng – và nó biến mất. Ralston vồn vã. “Tối nay ta sẽ đưa em đi.”
“Tối nay ư?” “Trừ khi em có kế hoạch trải qua đêm nay cùng với Oxford?”. Anh thờ ơ nói.
“Không… tuy nhiên tôi sẽ tham dự dạ vũ nhà Cavendish. Tôi sẽ phải xin thứ lỗi.” Nàng tránh tia nhìn của anh. “Sẽ rất lý tưởng. Nếu chúng ta đi trong lúc buổi dạ vũ đang diễn ra thì toàn bộ quá trình sẽ suôn sẻ hơn rất nhiều.”
“Tôi nên mặc gì?” Nàng lặng lẽ hỏi. Kí ức Callie trong trang phục đàn ông, chỉ mặc chiếc quần ống túm bó sát, bầu ngực buông thả và tì vào anh, da nàng ửng hồng vì khoái cảm. Cảm giác được quần ống của chính mình đang căng ra, anh di chuyển một cách khó khăn trước khi nói, “Ta cho là em nên ăn vận trang phục đàn ông. Em có quần áo phù hợp để đến câu lạc bộ không? Hay em sẽ mặc trang phục đấu kiếm của mình vậy?”.
Nàng đỏ mặt rồi sau đó lắc đầu. “Không. Tôi không có trang phục thích hợp hơn.” Dĩ nhiên nàng có rồi. Anh kiềm chế để không hỏi khi nào nàng lại có cớ để ăn mặc thích hợp hơn. Đây là một ý tưởng tồi tệ.
Dù sao Ralston cũng đã hứa với nàng. Anh hộ tống nàng vẫn tốt hơn người khác. Anh còn đỡ hơn Oxford. Nghĩ đến nàng nhặng xị trong trang phục đàn ông với Oxford đủ khiến anh muốn thụi nắm đấm vào mặt gã Nam tước. Tha thiết muốn gạt bỏ ảo ảnh về Callie và Oxford, Ralston di chuyển ra phía rìa tấm màn che và nhìn thoáng qua căn phòng phía ngoài để bảo đảm họ sẽ không bị bắt gặp khi đi ra từ nơi ẩn nấp. Khi đã chắc chắn an toàn, anh khéo léo dẫn nàng đi vòng quanh tấm màn vào phòng chính, bước đi của anh chỉ cho nàng thấy nên cố tỏ ra bình thản khi họ đi đến phòng trưng bày chính. “Ta sẽ gặp em ở Allendale House vào lúc mười hai rưỡi nhé?”, anh nói, ngoảnh mặt đi nhưng giữ giọng thấp đủ để nàng nghe kịp.
Callie gật đầu. “Đó là thời điểm tốt. Đủ trễ để mọi người ở vũ hội, đủ sớm để không chạm mặt họ trên đường về.” Nàng ngước lên trong sự ngạc nhiên. “Ngài khá giỏi trong chuyện này đấy nhỉ.” Anh cúi đầu ra vẻ chấp nhận lời ngợi khen. “Đây không phải lần đầu ta hoạch định một cuộc hẹn bí mật.”
Ánh nhìn trượt đi. “Không, tôi không nghĩ vậy”, nàng lẳng lặng nói trước khi dừng lại phía trước một bức họa lớn về giống chó King Charles. Nàng hít sâu và nói tiếp, “Cửa sau nhé”. Anh khẽ gật đầu. “Ta đã làm lành với Juliana.” Anh không biết tại sao mình cảm thấy cần phải nói cho nàng biết, nhưng vẫn nói.
Sự ngạc nhiên vụt qua mặt nàng, nó đến rồi đi một cách chóng vánh đến nỗi anh không chắc là nó có ở đó nữa. “Tôi rất vui được nghe điều đó. Cô ấy là một cô gái ngoan. Và tôi tin cô ấy quan tâm đến ngài một cách sâu sắc.” Câu nói khiến anh không thoải mái dù không hiểu lý do.
Callie có vẻ chú ý đến Ralston. “Tôi rất vui khi nghe thấy điều đó”, nàng lặp lại. Anh gật đầu ngay. “Em nghĩ gì về bức này?”, anh hỏi, chỉ vào bức họa gần đó.
Nàng ném cho anh ánh nhìn kỳ quặc. “Tôi nghĩ nó là một bức họa to tướng về một con chó.” Ralston ra vẻ xem xét bức tranh và nghiêm nghị gật gù. “Một sự quan sát sắc sảo.” Nàng bật cười trước khi anh nói tiếp. “Nghệ thuật tạo hình chưa bao giờ là chuyên môn của ta. Ta thích xem bản thân là một người sành sỏi về âm nhạc. Như em đã biết.” Câu cuối được phát ra một cách êm ái kề sát tai nàng. Ý đồ của nó là khiến nàng đỏ mặt và nhớ lại buổi tối trong phòng ngủ của anh… và nụ hôn đầu của họ. Đối sách rất thành công và Ralston vui sướng lắng nghe hơi thở dồn dập của đối phương.
“Tôi nghĩ tốt hơn hết nên quay lại với em gái mình”, Callie nói, giọng hơi lúng búng. “Ta sẽ đưa em đi.”
“Không!” Nàng nói hơi lớn tiếng so với dự tính rồi ngập ngừng. “Tôi nghĩ tôi nên đi một mình.” Trong giây lát, anh cân nhắc sẽ thúc đẩy vấn đề – buộc nàng chấp nhận sự hộ tống của mình. Nhưng rồi nhận ra đó là một trận chiến không đúng lúc. “Đúng vậy”, anh nói, cúi xuống bàn tay nàng và lặng lẽ bổ sung, “Vậy thì tối nay nhé?”.
Nàng bắt gặp ánh mắt anh, suy xét một lúc lâu trước khi gật đầu cụt lủn. “Tối nay.” Sau đó nàng rời đi và bị đám đông nuốt chửng.