9 Tuyệt Chiêu Tóm Kẻ Phóng Đãng

CHƯƠNG 19



Nụ hôn mơ hồ hơn, ngấu nghiến hơn, mãnh liệt hơn bất cứ nụ hôn nào đã từng diễn ra giữa hai người, Callie lập tức nhận ra Ralston đang mang đến trải nghiệm mà nàng đã đòi hỏi. Ý tưởng đó khiến nàng rung động – anh chàng mà Callie đã thèm khát nhiều năm sẽ là người chỉ cho nàng vùng đất cám dỗ tinh nghịch đã luôn khiến nàng tha thiết tìm hiểu. Lưỡi anh vuốt ve môi dưới trong lúc tay anh sờ soạng thân trên của nàng, gỡ bỏ hàng nút trên áo choàng và khéo léo trượt áo qua vai, hạ cánh tay nàng xuống trước khi giật gấu áo sơ mi khỏi thắt lưng của chiếc quần ống túm. Bàn tay ấm áp mạnh mẽ đặt trên vùng da mềm trần trụi ngay phía trên quần nàng, và nhân cơ hội đó, lưỡi anh xộc vào miệng nàng. Ralston tìm kiếm và mơn trớn, đem lại những đợt sóng khoái cảm lăn tăn sâu bên trong nàng trong khi tay trườn lên ngực nàng. Callie bị choáng ngợp bởi sự kết hợp của các cảm xúc từ cái miệng quỷ quyệt và những ngón tay lão luyện, không thể làm gì khác ngoài chờ đợi anh chạm đến nơi nàng đã luôn mơ mộng.
Anh lùi lại khi bàn tay chạm vào đến lớp vải lanh bó ngực và anh chửi thề – mắt lóe sáng. “Đừng buộc lại nữa”, Ralston nói, hơi thở khàn đục tựa như nàng. Anh giữ đầu nàng trong lòng bàn tay còn rảnh rỗi và nghiền nát nàng với tia nhìn xanh biển không chịu nhượng bộ. “Mãi mãi.”
Giọng nói u ám và đầy tính chiếm hữu buộc Callie lắc đầu cam đoan sự phục tùng của mình đối với những mong muốn của anh. “Em sẽ không làm thế nữa.” Anh nhìn một lúc lâu, như thể muốn đoán biết sự thật trong lời nàng. Cảm thấy hài lòng, Hầu tước chiếm lấy miệng nàng cho một nụ hôn dài say đắm và kéo lớp vải lanh lên, buông tha khuôn miệng ra một lúc đủ lâu để kéo áo ra khỏi đầu nàng. Lấy lại nụ hôn, anh ném chiếc áo qua một bên, mảnh vải trắng bay phất phơ trong không khí trong lúc tay trở lại cơ thể nàng, dò tìm đoạn cuối của tấm vải buộc ngực. Chỉ khi nàng chắc chắn Ralston sẽ bắt đầu tháo chúng, tay anh dang rộng và anh lại thả miệng nàng ra. Sự kết hợp của bàn tay ấm áp và không khí mát lạnh trên môi, thêm sự căng cứng của cặp đùi bên dưới cùng âm thanh của hơi thở hòa quyện vào nhau khiến các giác quan của Callie như trên lửa, phải lát sau, nàng mới khôi phục lại tri giác và mở mắt ra.
Ánh mắt họ xoáy vào nhau. Nàng nín thở khi đọc được đam mê trong mắt anh – vốn đang được kiểm soát gắt gao, cảm thấy ngực anh nhấp nhô bên cạnh nàng trước khi nói. “Ta sẽ trả tự do cho em nhé, bé yêu?” Cơn choáng váng sôi sục khắp cơ thể Callie. Cuộc thảo luận ban nãy thoáng hiện lên trong tâm trí và nàng nhận ra ẩn ý trong đó. Miệng há hốc và mắt anh bám chặt từng cử động của nàng. Như thể không kháng cự được, anh rướn người tới và âu yếm bờ môi dưới ẩm ướt trước khi lùi lại và lặp lại câu hỏi, một ngón tay nhẹ nhàng di chuyển dọc vùng da thịt trồi sụt phía trên tấm vải buộc.
“Ta sẽ giúp em thoát khỏi chiếc lồng đó nhé?” Câu nói thấm đượm hứa hẹn nhục cảm làm nàng mềm nhũn. Anh đang mời mọc tất cả sự mạo hiểm và phấn khích mà nàng từng thèm muốn – những thứ nàng không dám ghi vào danh sách, không dám thừa nhận với chính mình ngay cả trong những giây phút riêng tư nhất. Làm sao có thể khước từ?
Nàng gật đầu bằng lòng. Và anh chỉ cần có thế.
Ralston chậm rãi tháo sợi dây buộc dài bằng vải lanh, đẩy tay nàng ra khi Callie luồn tay vào giúp. “Không”, anh nói, giọng điệu hứa hẹn và sở hữu, “em là món quà của ta. Ta sẽ bóc quà”. Và từ tốn phóng thích ngực nàng cho đến khi chúng đổ ập vào tay, như lần cuối nhìn nó trong vị trí này, anh đặt miệng lên vùng da thịt nhức nhối của nàng và vỗ về nó.
Anh làm tình với vùng da bị đỏ và xước bởi những nếp gấp của vải buộc, rê lưỡi, răng và ngón tay khắp cơ thể nàng. Tay Callie tự động di chuyển, ngón tay lùa vào mái tóc đen mượt để giữ Ralston lại gần khi đầu ngả ra sau, gánh nặng của sự căng thẳng cộng với bề dày xúc cảm đang dập dìu cướp đi hơi thở của nàng. Hai tay anh vòng quanh người nàng để giữ nàng cố định khi miệng mở đợt tấn công – kéo theo tiếng thở hổn hển khi âu yếm liếm mút đầu nhũ hoa săn cứng và đem đến cho nàng những cơn thủy triều phấn khích. Callie chưa bao giờ cảm thấy tuyệt với, đàn bà và sức sống đến thế. Tất cả là vì có anh. Ý nghĩ đó tan đi khi anh chuyển sang bầu ngực còn lại, nhấc nàng lên như thể nàng là sợi tơ và đặt vào vị trí đong đưa trên đùi, và giúp anh dễ dàng tiếp cận gia tài của nàng. Khi dịch chuyển nàng, số băng vải trượt xuống thắt lưng nàng và bản danh sách giấu trong đó bị rớt ra và đáp xuống đùi, cọ vào cẳng tay. Bị phân tâm bởi cảm giác nhồn nhột, Ralston nhìn xuống mẩu giấy gấp lại kẹp giữa họ và nhặt nó lên, trao mảnh giấy da vuông vức lại cho nàng. Callie nhận mảnh giấy, ngạc nhiên với luồng cảm xúc xuất phát từ chỗ các ngón tay họ xoắn lấy nhau. Nhìn vào mắt anh, nàng ném mảnh giấy qua một bên – không để tâm nó rơi ở đâu.
Ralston nâng cằm nàng và kéo lại gần. Tay anh hiện diện khắp nơi, ôm ấp mông, chân và ngực nàng, nâng mái tóc bồng bềnh lên để cái miệng nóng ẩm của mình tiếp cận chiếc cổ thon dài. Anh hôn từ cổ đến vành tai, rồi lại phân phát những nụ hôn khắp xương đòn và trở xuống nhũ hoa căng cứng một lần nữa. Ralston tôn thờ ngực nàng, kích thích cặp nhũ hoa trong lúc bàn tay nàng tìm tòi khám phá dưới cổ áo của anh, đến bờ vai vững chãi rồi vòng xuống khuôn ngực vạm vỡ. Ngón tay đặt lên nút áo gi lê của anh và lóng ngóng cởi nó ra. Anh phóng thích một bên ngực đỏ ửng và trơ trẽn nhìn vào mắt nàng. “Hãy lấy thứ em muốn đi nào, Hoàng hậu.”
Từ giây phút họ bắt đầu đi trên con đường nhục cảm này, anh đã động viên nàng phớt lờ những giới hạn và cư xử một cách chân thật với sự thuyết phục mạnh mẽ. Tối nay cũng không có sự khác biệt. Lời nói của anh thức tỉnh nàng. Những ngón tay nàng vụng về di chuyển trên hàng nút áo, cởi áo gi lê và lột bỏ chiếc áo sơ mi vải lanh mỏng manh của anh. Nàng chần chừ không quyết, mím môi cân nhắc bước đi tiếp theo. Anh nhìn, cặp mi trĩu nặng, không chịu đưa ra quyết định hộ nàng, nhưng không thể không ôm chặt đầu nàng và đoạt lấy đôi môi lo lắng kia mà giày vò cho đến khi cả hai cùng thở dốc. Lùi lại, Ralston thư giãn trên ghế, đặt tay nàng lên ngực mình và nhìn nàng đang cố gắng lấy lại sự bình tĩnh. “Bây giờ em sẽ làm gì với ta đây?”
Callie căng thẳng nghiêng đầu trước khi cất tiếng, “Em muốn ngài mặc ít quần áo hơn”. Hầu tước nhếch miệng cười vì sự nghiêm trang của nàng – rất trái ngược với tình huống này. Phản ứng khàn khàn của anh đem khoái cảm lan tỏa khắp cơ thể nàng. “À, chắc chắn ta không thể từ chối một tiểu thư rồi.”
Anh nhấc nàng lên để rũ bỏ áo choàng và gi lê. Hành động đó buộc Ralston áp sát vào nàng và anh rên lên khi phần cốt lõi mềm mại của nàng lọt thỏm trong anh. Loại bỏ lớp vỏ bọc bên ngoài, anh ngả lưng ra ghế, siết chặt hông nàng không cho phép cảm giác hân hoan kia chấm dứt. Đẩy nàng lên và nghe tiếng thở dài sung sướng bởi áp lực đó – ngay đúng vị trí nàng khao khát. Anh nhìn vào mắt nàng và lại nâng người lên, một làn sóng đam mê quét qua Callie một lần nữa. “Có phải em muốn thế này không, em yêu?”
Câu hỏi cất lên trên nền hơi thở đứt quãng và Callie nhận ra anh cũng bị cử động đó ảnh hưởng hệt như mình. Đáp lại, nàng mỉm cười táo bạo và nép vào anh theo một động tác xoay tròn mạnh mẽ. Tay Ralston di chuyển ngay lập tức trên hông để giữ sát nàng vào mình. Mắt anh nheo lại và nàng cảm nhận được sức mạnh trước đam mê ấy. Nàng lả lơi lắc đầu, không bằng lòng ngoảnh mặt đi, “Ít quần áo hơn nữa”.
Hầu tước lại mỉm cười, ngồi lên và tách lưng khỏi ghế trước khi nhấc vạt áo sơ mi khỏi thắt lưng của chiếc quần ống túm. Kéo áo qua đầu, anh ném nó cùng chỗ với chiếc áo của nàng. Thấy Callie nhìn mình chăm chú, anh đặt ngón tay lên cặp nhũ hoa của nàng và trêu đùa. “Bây giờ thì sao, Hoàng hậu?”
Nàng nuốt nghẹn trong lúc quan sát anh – cuốn hút, săn chắc, vạm vỡ và đàn ông – đó là lần đầu tiên Callie thấy một người đàn ông không mặc áo và miệng nàng bỗng chốc khô đắng. Bắt gặp ánh mắt anh, nàng nói, “Em có thể… chạm vào ngài được không?”. Ralston bật cười khe khẽ. “Cứ tự nhiên.”
Mắt trượt xuống ngực anh và đặt tay lên đó, ngón tay dịu dàng di chuyển hai bên thân trên, tinh tế chơi đùa với vòm ngực. Ngón cái cọ xát trên núm vú phẳng lì và mắt nàng tròn xoe khi thấy nó săn lại và nhịp thở của anh rối loạn. Nàng lặp lại hành động đó và anh gầm gừ trong cuống họng. Callie lo lắng ngước lên. “Em làm ngài đau à?” “Không”, anh thở hắt ra. Để chứng minh lời mình, anh hôn nàng một cách trọn vẹn, đâm sâu vào miệng nàng, bắt chước hành động ban nãy, xoa ngón cái lên nhũ hoa sưng phồng trên ngực nàng cho đến khi nàng thút thít trong sự bất lực. Ralston nói trên môi nàng. “Em có đau không?”
Nàng lắc đầu, hơi thở run rẩy. “Không.” Và lại vuốt ve anh. “Nhưng nó nhức nhối. Một cách tích cực. Một cách tuyệt vời.” Anh gật đầu. “Đúng vậy. Đúng vậy.”
Ngón cái chầm chậm xoay tròn khắp cơ thể Ralston, rồi nàng cúi người đặt miệng lên ngực anh, cảm nhận được nhịp tim của anh khi đôi môi băng qua vùng da ấm áp, rồi tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu… miệng nàng tìm đến núm vú và săn đón núm thịt săn chắc đó. Anh rít lên, luồn tay vào tóc nàng khi Callie lặp lại hành động âu yếm của anh ban nãy bằng cái lưỡi ấm nồng của mình. Anh cho phép tay và miệng nàng khám phá đến khi không thể chịu nổi nữa và lôi nàng lên để trao tặng một nụ hôn khác. Ralston ngấu nghiến miệng Callie cho đến khi nàng đánh mất toàn bộ suy nghĩ mạch lạc và trở thành một cục đất sét yêu kiều trong vòng tay mình. Cứ như anh biết giây phút nàng bước vào trải nghiệm sung sướng thuần túy vì anh đã nhấc bổng Callie lên mà không gián đoạn nụ hôn của họ và đặt nàng lên chiếc ghế dài.
Callie duỗi người trên ghế dài cùng lúc anh hạ xuống, chiều dài của anh lấp đầy sức nóng trên từng tấc da thịt. “Ta muốn em khỏa thân, Hoàng hậu.” Câu nói nóng bỏng trên tai khi răng anh cắn vành tai nàng và khiến nàng rung động. “Hãy để ta tôn thờ em.”
Callie không thể kháng cự lại, không thể kháng cự những lời mình đã mơ mộng mấy năm liền. Nàng nắm tay anh và dẫn dắt nó cởi chiếc quần ồng túm. Động tác đó là sự cho phép cần thiết và chỉ trong phút chốc, anh đã tháo cả giày và quần để Callie trần trụi nằm soãi ra trước mắt. Ralston dừng tay và chiêm ngưỡng, tay mò mẫm thân hình bốc lửa, nhào nặn làn da sang màu đỏ của đam mê và xấu hổ. Nàng cố gắng che đậy bản thân nhưng Ralston không cho phép, tay anh ngăn chặn bằng những cử động bỡn cợt cùng lúc ngắm nghía một cách say sưa. Callie thôi không che ngực nữa, nhưng không thể không che những sợi lông nâu xoăn đánh dấu bộ phận riêng tư nhất của mình.
Anh kéo tay nàng ra và thay tay mình vào nơi đó. Anh hôn nàng say đắm trước khi lùi lại đủ để nói. “Em xấu hổ à, em yêu?” Nàng gật đầu, anh ấn mạnh cổ tay lên nàng và thích thú với cảm giác thỏa mãn sâu sắc quét qua người và nhận lại tiếng thở dài khoan khoái bên miệng mình. “Đừng vậy chứ… để ta che chở cho em.”
Callie kinh ngạc cười phá lên và anh cũng hòa cùng một cách thân mật cho đến khi trượt ngón tay ấm áp vào giữa hai cánh hoa căng mọng và biến tràng cười của nàng thành tiếng hổn hển sung sướng đúng lúc tìm ra lối vào bên trong rồi vuốt ve vùng đất sâu kín của nàng. “Em rất xinh đẹp, tình yêu của ta ơi.”
Nàng nhắm mắt, cảm giác kết hợp của sự mơn trớn gợi tình và sự quý mến đáng thèm muốn thật quá sức chịu đựng. Anh chiếm hữu miệng nàng, “Ta chưa bao giờ biết đến đam mê thế này. Sự nhạy cảm này. Em khiến ta muốn trói em lại và giở mưu chước ra với em”. Một hình ảnh thoáng hiện qua đầu, nàng bị trói, bất lực trước sự công kích dữ dội của anh. Callie mở mắt trong sự ngạc nhiên và bắt gặp ánh nhìn vui thích của anh. Đọc được ý nghĩ của nàng, anh nói tiếp, “Ngày nào đó, Hoàng hậu, ta sẽ chỉ cho em màn dạo đầu có thể mang lại biết bao khoái cảm… nhưng tối nay”, ngón tay anh dịu dàng chạm tới nơi nhức buốt sưng phồng và tìm ra nụ hồng của sự khêu gợi ở đó. Nàng vặn vẹo trong khi anh nói, “Tối nay, ta cũng muốn em chạm vào ta”. Anh xoay tròn ngón tay khiến Callie thổn thức kiệt quệ còn lòng bàn tay bắt đầu ẩm ướt. Môi anh ép lên môi nàng và thì thầm, “Quá ướt…”. Ngón tay thứ hai yểm trợ ngón đầu tiên, đâm sâu và duỗi căng cơ thể nàng cùng lúc cơ thể nàng quấn chặt lấy anh, “Quá chật…”. Ralston nói sát đôi môi hé mở ướt át của nàng khi nàng tì người vào anh. “Quá đẹp.”
Hầu tước đẩy nàng càng lúc càng gần bờ vực, miệng và tay cùng lúc xuất hiện khắp nơi. Callie là phím đàn, anh dạo bước trên cơ thể và tâm trí nàng với đôi tay ấm áp và những lời nói tinh quái của mình. Nàng tập trung vào tay anh, vào những cú trượt sâu hoắm của ngón tay khi chúng khiến nàng điên lên, ngón cái vạch những vòng tròn tuyệt diệu ở vị trí có vẻ như tiêu hao hết sức lực của nàng. Callie run rẩy, nài xin, rên rỉ tên anh. Và khi anh ở giữa hai chân, dang rộng chúng và ghim chặt nàng xuống ghế lúc đặt miệng mình vào nơi nàng vô vàn cần đến. Lưỡi anh xâm nhập với cường độ nàng không thể chịu đựng nổi – sự chăm sóc mạnh mẽ cướp đoạt hơi thở, suy nghĩ và mọi thứ, trừ sự cảm nhận. Nàng thả tay trên đầu anh, ngón tay hoang dại quấn lấy tóc anh trong lúc anh khuấy động vùng da thịt sưng đỏ của nàng bằng ngón tay, lưỡi và môi mình, có lúc Callie nghĩ mình có thể sẽ chết nếu như anh dừng lại. Nàng có thể nhận ra cơn sóng nhục cảm đang hình thành càng lúc càng cao khi sự vuốt ve mỗi lúc một nhanh và mạnh, đầu lưỡi táo bạo chạm vào nụ hồng, miệng giật mạnh khiến nàng mất ý thức. Nàng nâng hông lên đón nhận cao trào khoái cảm tràn khắp người, nấc lên và bám vào anh – chỗ dựa ngay trung tâm trong thế giới ngả nghiêng của mình.
Ralston dịu dàng nâng niu và đưa nàng trở lại hiện thực, vỗ về trước khi ngẩng đầu lên và nhìn nàng. Ánh nín thở khi bắt gặp ánh mắt nàng, lúc này đang cháy rực trong đam mê và sự am hiểu của nữ giới. Nàng chìa tay ra hiệu cho anh và nói, “Đến đây”. Câu nói đó khiến Ralston rùng mình và anh không thể không duỗi ra bên cạnh nàng. Tay nàng vuốt xuống chiếc quần ống túm của anh và có thể thấy lớp vải căng lên từ sự cương cứng. Nàng di chuyển một ngón tay dọc thân anh và thích thú nhìn anh thở khó nhọc. Với nụ cười của sức mạnh nữ quyền, nàng lặp lại động tác đó một cách dứt khoát hơn buộc anh túm tay nàng để ngăn lại.
Nhìn nàng, anh nói, hơi thở khàn đặc. “Một gã đàn ông chỉ có bấy nhiêu ý chí thôi, Hoàng hậu. Nếu em còn chạm vào ta như thế, ta không thể đảm bảo mình có thể kiềm chế bản thân đâu.” Callie giật tay lại, đặt nó lên mặt anh và kéo anh xuống cho một nụ hôn khác. Lần này, nàng nắm quyền kiểm soát. Chiếc lưỡi lẻn vào cái miệng ấm áp, đôi môi chơi đùa với môi dưới đầy đặn của anh. Khi rời ra, tay nàng di chuyển từ thân trên của anh xuống đến nút quần. Nhìn thẳng, nàng dùng những ngón tay run rẩy để giải phóng khe vải trên khóa kéo căng phồng. Luồn tay vào trong, nàng tìm thấy chiều dài của anh và ôm lấy nó trong lòng bàn tay nôn nóng của mình. Mắt anh tối đi khi nàng cất tiếng, giọng điệu run lẩy bẩy đã chỉ ra sự căng thẳng của nàng. “Sẽ thế nào nếu em chạm vào ngài như thế này?”
Callie nín thở trong lúc Ralston thẩm thấu lời nàng. Anh bất động tuyệt đối một lúc lâu và Callie thắc mắc liệu có phải mình đã tính sai. Và sau đó anh dịch chuyển, đoạt lấy miệng nàng cùng tiếng gầm gừ trong cổ họng. Anh giữ lấy tay nàng trong tay mình và nhìn nàng. Có gì đó trong sự háo hức và ngây thơ của Callie – sự đam mê bừng sáng trong mắt ngay cả khi nàng mang lại cảm xúc rất riêng – đã tiêu diệt anh. Khi nhìn vào đôi mắt nâu sẫm, anh nhận ra mình chưa bao giờ gặp người con gái nào giống nàng. Callie là một tổ hợp của những điều đối lập, sự ngây thơ mê mải, đoan trang mạo hiểm và sự thăm dò bẽn lẽn. Sự kết hợp đủ sức cuốn hút kẻ hoài nghi chai sạn nhất – và quả thật anh đã bị cuốn hút.
Anh muốn nàng. Muốn đến điên lên. Anh gạt bỏ ý nghĩ đó. Nàng xứng đáng với điều tốt hơn. Chỉ một lần trong đời, anh sẽ sắm vai quý ông. Anh nhắm mắt khỏi ảo ảnh nàng trần trụi chào đón mình một cách đam mê phóng túng hơn bất cứ người đàn bà nào anh từng biết. Ralston nên nhận được huân chương vì điều sắp làm.
Anh nhấc tay nàng ra khỏi người mình và đặt một nụ hôn ướt át vào lòng bàn tay nàng rồi nói, không thể ngăn tay mình vuốt ve với mong muốn được cảm nhận làn da mềm mịn ấy. “Ta nghĩ ta nên đưa em về nhà.” Hai hàng mi Callie hấp háy là dấu hiệu duy nhất cho thấy nàng đã nghe anh nói. Anh nhìn thấy sự nghi ngờ thoáng qua mắt nàng và không muốn gì hơn được kéo nàng vào lòng và nói ra điều anh muốn làm hơn là điều anh nghĩ mình nên làm.
“Nhưng em không muốn về nhà. Ngài đã nói sẽ giải phóng em khỏi chiếc lồng của em cơ mà. Ngài không giữ lời ư?” Câu hỏi mang ý chọc ghẹo và cám dỗ, là tiếng còi báo động khi nàng dồn ép anh – một hành động bồng bột khiến tim Ralston đập dồn dập như trống trận. Anh lại hôn nàng, không kìm được ước muốn nhận lấy một ít ngọt ngào nàng dâng tặng. Khi anh rời miệng nàng, nàng thở dài. “Làm ơn, Gabriel… cho em thấy việc này ra sao đi. Hãy để em nếm trải nó. Chỉ một lần thôi.”
Lời nói quá chân thật và bộc trực, choáng ngợp và anh nhận ra số phận mình đã được định đoạt ngay từ lúc bắt đầu. Không thể khước từ nàng. Sau đó chiếc quần ống túm biến mất và anh nằm trên nàng, ổn định giữa hai chân để sự mềm mại của nàng o bế mình. Anh hôn lên cổ nàng, tay xoa dịu ngực nàng, véo chúng cho đến khi chúng săn lại và căng ra cho miệng mình. Anh đặt môi lên nụ hồng và đem lại cho nàng rất nhiều cảm xúc. Tay nàng đặt lên vai anh, mơn trớn da anh, nhắc Ralston nhớ lại những khoái cảm đã có trong vòng tay tha thiết của nàng. Và tối nay khoái cảm đó cuốn hút hơn gấp trăm lần.
Ralston tì vào phía trước trung tâm cảm giác của nàng, cảm nhận được hơi ấm và sự ẩm ướt đang chờ đợi mình, anh dùng hết sức khống chế ham muốn đâm sâu vào trong nàng một cách trọn vẹn. Anh nhẹ nhàng áp sát cơ thể nàng khiến Callie thở hắt ra bởi sự cọ xát êm dịu. Nàng ưỡn người lên, tìm kiếm một thứ gì đó không thể gọi tên, và anh lùi ra xa, toét miệng trêu ghẹo ánh mắt say mê của nàng. “Em muốn gì nào, em yêu?” Callie lại ưỡn người cố gắng gia tăng kết nối của họ và anh lại lùi ra. Nàng nheo mắt. “Ngài biết em muốn gì.”
Anh lấy răng kéo môi dưới của nàng và ân cần mớm nó trước khi áp hông vào và mang đến chính xác điều nàng đòi hỏi. “Phải thế này không, Hoàng hậu?” Nàng hổn hển gật đầu khi anh tái hiện động tác đó, cơn mưa ngọt ngào của nàng khiến hai cánh hồng càng thêm mềm mại và ẩm ướt. Đến lượt anh rên rỉ. “Ôi, Chúa ơi, Callie… em thật tuyệt.” Anh dấn thân về phía trước, đầu ngọn giáo chà xát nơi mang đến toàn bộ cảm xúc của nàng.
Callie hít thở khó nhọc. “Em muốn…”, nàng toan cất tiếng rồi lại chần chừ không nói. “Nói ta nghe, tình yêu.” Chiếc lưỡi thô nhám của anh âu yếm vị trí tiếp giáp giữa quai hàm và cổ nàng trong lúc bàn tay vu vơ khảo sát núm nhũ hoa và nhịp điệu chuyển động bên trên nàng chắc chắn sẽ khiến cả hai phát điên.
“Em… em không biết em muốn gì.” Nàng sờ soạng lưng anh, ưỡn ra đón đợi và khiến anh thở phì phò. “Em cảm thấy rất…” Anh ngẩng đầu quan sát Callie tìm từ thích hợp… “trống trải”. Ralston thưởng cho lời nói chân thực và khao khát của nàng bằng nụ hôn đam mê, lưỡi thọc sâu vào miệng nàng. Sau đó khẽ di chuyển, luồn tay giữa họ, và đầu ngón tay tìm đến lối vào bên trong nàng. “Ở đây ư, tình yêu?”, anh thì thầm bên tai nàng một cách gợi tình. “Em cảm thấy trống trải ở đây à?” Anh đẩy ngón tay vào sâu khi nàng thở ra tên mình. “Em muốn ta ở đây à?”
Nàng cắn môi và gật đầu. “Nói đi, Hoàng hậu. Nói ta nghe.” Ngón tay thứ hai tiếp tục căng nàng ra. Và lấp đầy.
“Em muốn ngài.” “Ở đâu?” Hai ngón tay cùng đẩy tới nhằm chỉ cho nàng câu trả lời.
“Gabriel…”, câu đó vừa có ý cầu xin lại vừa mang vẻ phản đối. Anh cười bên cổ nàng. “Ở đâu, em yêu?”
Anh đang giết nàng. “Bên trong em.” Ngón tay biến mất và nàng nâng hông lên phản đối sự rút lui đó. Ralston phủ một loạt nụ hôn chiều chuộng lên xương đòn của Callie trong lúc ổn định giữa cặp đùi mở rộng và thay thế ngón tay bằng chiều dài rắn rỏi của mình – mấp mé ngay lối vào. Tay anh giữ khuôn mặt và nhìn vào mắt nàng, không chấp nhận để nàng lẩn tránh trong giấy phút hết sức thân mật này.
Nàng lặng đi khi anh đẩy vào trong, dang rộng mình. Ralston ngừng lại, việc khó nhất anh từng thực hiện là để vật sưng phồng của mình trong sức nóng mượt mà của Callie. Anh theo dõi sự xúc động trong cặp mắt nâu của nàng. “Có đau không?” Nàng nhắm chặt mắt, lắc đầu. “Không”, rồi thì thầm, “Có. Có cảm giác… em muốn…”. Nàng nhìn vào mắt anh, “Em muốn nhiều hơn. Em muốn tất cả. Em muốn ngài. Xin ngài đấy”.
Cảm xúc ban sơ trong lời nói và ánh mắt Callie đủ khiến Ralston bùng nổ, nhưng anh không cho phép bản thân hủy hoại trải nghiệm đam mê đầu tiên của nàng. Anh tạm hoãn sự chuyển động của mình, ngậm nhũ hoa và đưa tay trở lại nụ hồng ở trung tâm, chầm chậm xoay tròn ở đó và quan sát sự kích thích hiện lên trong mắt nàng. “Callie…”, anh thì thầm, “Ta sẽ khiến em đau. Ta không thể ngăn chặn việc đó”. “Em biết.” Callie hổn hển. “Em không để tâm đâu.”
Sau đó anh hôn nàng, chiếc lưỡi chậm rãi và tìm kiếm vùng da mềm mại cứ như họ rất dư dả thời gian. “Ta quan tâm”, anh thì thầm, ngón tay cọ xát nhanh hơn khiến hông nàng lắc lư đến độ cả hai đều bốc hỏa. “Nhưng ta sẽ bù đắp cho em.” Anh rung chuyển, nghiến răng trước cảm giác sung sướng tuyệt đỉnh khi mà lối vào của nàng xoa bóp vật nam tính. Anh thận trọng di chuyển từng inch một, từ tốn thăm dò sâu hơn và sau đó kéo ra hoàn toàn để nàng có thời gian thích nghi với mình.
Và khi nàng rít lên sung sướng, anh rút ra và đẩy hết chiều dài vào trong. Callie thở hắt ra trong đau đớn và anh bất động bên trên nàng, cơ bắp trên cánh tay, vai và cổ rúm ró lại bởi tình trạng căng thẳng tột độ. “Ta xin lỗi”, anh thì thầm và hôn tới tấp từ cổ đến tai nàng. Callie quay đầu nhìn và cười nhẹ, “Không… không… tệ đâu”. Nàng nghiêng đầu cứ như đang xem xét những cảm xúc hỗn độn bên trong cơ thể mình. “Là thế sao?”
Anh bật cười một cách căng thẳng trước câu hỏi trong sáng. “Còn cách xa lắm.” “Ồ.” Nàng động đậy và đến lượt anh hổn hển. “Ồ… rất là…”, nàng lại di chuyển và bàn tay mạnh mẽ của anh giữ hông nàng lại, không tin tưởng bản thân nếu Callie cứ tiếp tục quá trình lắc lư như thế.
“Đúng vậy”, anh nói, ngậm một bầu ngực nàng một cách vu vơ. “Đúng đấy.” Anh rút lui gần như hoàn toàn và lại đâm vào, chuyển động kéo dài và êm ái đã xua đi cơn đau, thay vào một tia khoái cảm. “Ồ, đúng vậy.”
“Đúng vậy?”, anh đùa, lặp lại động tác vừa rồi. Lần này Callie đón lấy cú đâm tới của anh và thở dài. “Đúng vậy”, nàng tán thành.
“Ý kiến của ta, chính xác”, anh nói và đều đặn thúc đẩy cả hai vào trạng thái phóng túng. Sau vài phút để anh mơn trớn, Callie bắt đầu di chuyển bên dưới, nẩy hông để tăng thêm áp lực cho những cú thúc. Ralston dịch chuyển để tiếp thu đòi hỏi của cơ thể nàng và gia tăng tốc độ lẫn cường độ. Nghiến răng bởi khoái cảm mà cơ thể chật chội và nóng hừng hực của nàng mang lại. Callie bắt đầu rên rỉ, những tiếng nấc nho nhỏ đủ khiến anh điên lên, đam mê của nàng chân thật biết bao. Chưa bao giờ trong đời anh lại muốn lên đỉnh đến vậy, chưa bao giờ anh hết lòng muốn tiếp tục để mang đến cho người tình của mình sự vui sướng mà người ấy xứng đáng được hưởng.
“Gabriel”, nàng tha thiết, “Em cần…”. “Ta biết, anh thở bên tai nàng, “Ta biết em cần gì. Nhận lấy”.
“Em không thể…” “Được mà, em có thể.”
Và khi Ralston đặt ngón tay lên nụ hồng của nàng một lần nữa và ấn vào trong cùng lúc thúc nhanh và sâu, sự kết hợp của những cảm xúc đó vượt quá sức chịu đựng. Tình trạng căng thẳng bị đè nén đe dọa sẽ phá hủy sự kiểm soát và cuốn phăng mọi thứ bao gồm suy nghĩ cùng sự tỉnh táo. Nàng thút thít tên anh, rướn người sợ hãi điều sắp xảy đến và không muốn giấu mặt đi. Anh giữ chặt ánh mắt hoang dã của nàng. “Nhìn ta, Hoàng hậu. Ta muốn thấy em được giải thoát. Ta muốn thấy em lên đỉnh với ta.”
“Em không thể… em không biết… làm thế nào”, nằng lắc đầu qua lại và lắp bắp nói. “Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá chuyện đó.”
Và họ đã làm thế. Cảm xúc mãnh liệt bên trong được phóng thích và nàng rung động xung quanh anh, cơ bắp nàng siết lấy anh như một nhà giam hoàn hảo và cám dỗ anh với nhịp điệu ngọt ngào không chống đỡ nổi. Nàng gọi tên anh, bấm móng tay vào vai anh khi ôm anh và nàng được khai sáng. Khi đó, chỉ khi đó, ngay khi nàng đã tìm thấy khoái lạc của mình, anh cũng tìm ra nó và theo nàng lên đỉnh với một sức mạnh trước đây chưa bao giờ biết đến. Ralston đổ sập bên trên nàng, ngực nhấp nhô đồng điệu với nàng khi cố gắng khôi phục sức lực của mình.
Anh nằm đó một lúc lâu cho đến khi hơi thở ổn định và đủ sức chống tay nhấc người lên và nhìn xuống. Ngắm nhìn làn da đỏ ửng hạnh phúc, nụ cười mệt nhoài và đôi mắt trĩu nặng, Ralston choáng váng nhận ra. Ralston chưa bao giờ trải qua cảm giác này… bất cứ điều gì giống nàng. Anh chưa bao giờ ở cùng một người phụ nữ cởi mở và tự do như vậy… chưa bao giờ biết ai đó sẵn sàng cho, nhận và đón lấy đam mê với một ý chí kiên định như vậy. Anh chưa bao giờ biết ai như nàng. Mắt anh quét qua cơ thể trần trụi xinh đẹp đang tắm dưới ánh lửa vàng tí tách. Nàng quấn lấy anh như trong giấc mơ và những gì anh có thể nghĩ là có nàng lần nữa. Ngay lập tức. Dĩ nhiên, hẳn là nàng sẽ đau rát…
Ý nghĩ đó cuốn trôi Ralston như một cơn sóng lạnh lẽo. Chúa ơi, nàng không còn là một trinh nữ.
Anh đã nghĩ gì thế này? Trinh nữ xứng đáng với điều tốt đẹp hơn, vì Chúa. Nói như thế không có nghĩa anh từng rơi vào tình huống này, nhưng tin chắc nàng xứng đáng với sự tán tụng, hoa hồng và ít nhất là một cái giường tử tế. Không phải một băng ghế dài trong câu lạc bộ của đàn ông. Lạy chúa. Nàng không còn là một trinh nữ và anh đối xử với nàng như một thứ dân…
Anh lắc đầu không cho phép mình hoàn tất câu nói trong đầu. Ralsotn bị lương tâm cắn rứt khi nghĩ đến việc mình đã làm. Nàng đã tin tưởng anh. Và anh đã lợi dụng nàng. Ở Brooks, vì Chúa. Lạy Chúa. Anh đã làm gì? Ý nghĩ đó khiến Ralston tái mặt.
Nàng chú tâm. “Có gì không ổn à?” Lời nói mang anh quay lại thực tại và Ralston gặp khó khăn trong việc nhìn vào mắt nàng. Anh dịu dàng hôn lên vai nàng và ngồi lên, phớt lờ cảm giác mất mát khi đã rời khỏi cơ thể mời gọi ấm áp.
Anh bắt đầu mặc quần áo, và sau một lúc quan sát anh, Callie cũng làm theo. Anh cố gắng không nhìn nàng, nhưng không khống chế được bản thân khi nàng ngoảnh mặt đi và mặc quần ống túm. Lòng bàn tay anh ngứa ngáy muốn chạm vào, ôm nàng một lần nữa và cảm nhận sự mềm mại của nàng đu đưa trên những góc cạnh cứng nhắc của cơ thể mình. Thoát khỏi sự mơ mộng, anh thắt cà vạt trong lúc nàng mặc áo sơ mi, bỏ qua tấm vải buộc. Nàng quay đi tìm áo gi lê và thoáng thấy ánh mắt anh. Ralston nhận ra nỗi buồn trong mắt nàng. Callie đã hối hận chuyện họ đã làm.
Anh cúi xuống đưa tấm vải lanh mà nàng đã tảng lờ rồi kẹp nó giữa các ngón tay mình. “Em không cần thứ này à?” “Không”, nàng dịu dàng nói, “Áo choàng của ngài đủ lớn để che cho em…”. Nàng ngập ngừng bổ sung, “Và em đã hứa sẽ không buộc lại nữa”.
Lời nói cùng với sức mạnh gợi tình ban nãy ngân vang giữa họ, nhắc anh về hành động không thể tha thứ của mình. Nàng quay đi và anh nói, “Đúng là em đã hứa như vậy”. Anh quấn tấm vải lanh thành một cuộn nhỏ và kẹp nó trong áo gi lê trước khi cúi xuống lấy chiếc áo choàng dưới sàn nhà. Và chú ý đến một mảnh giấy da vuông vức nằm bên dưới áo – bản danh sách đã đặt họ vào tình trạng liều lĩnh này.
Anh đứng thẳng, toan mở miệng để nhắc Callie về mảnh giấy nhưng ngưng lại khi nhận ra nàng vẫn hoàn toàn ngoảnh mặt đi, lưng thẳng đuột, vai cứng còng cứ như sắp ra trận trong lúc điềm tĩnh kẹp lại tóc và khôi phục kiểu tóc ban đầu. Vì một vài lý do, Ralston không muốn đề cập đến bản danh sách ngu ngốc đó nữa. Anh nhét mảnh giấy vuông nhăn nhúm vào túi và đợi nàng quay lại đối mặt với mình.
Vài phút sau, Callie quay lại và anh choáng váng bởi những cảm xúc trong mắt nàng, lấp lánh những giọt nước mắt chưa rơi. Đối mặt với nỗi buồn đó, anh cảm thấy mình giống một thằng khốn. Nuốt khan, Ralston ngẫm nghĩ điều cần phải nói. Anh có thể thấy nàng đang đợi anh nói những câu có thể chuộc lại lỗi lầm… những câu nói có thể ngăn được những giọt nước mắt sắp sửa tuôn xuống kia. Anh muốn nói điều đúng đắn. Ralston có thể không sửa chữa được tổn hại đã gây ra bởi hành động vô tâm thiếu suy nghĩ của mình nhưng chắc chắn sau đó sẽ cư xử như quý ông. Và thế là anh nói điều mà mình nghĩ quý ông sẽ nói trong tình cảnh tương tự. Điều anh nghĩ phụ nữ chắc chắn muốn nghe trong tình cảnh tương tự. Điều mà chắc chắn sẽ ngăn những giọt nước mắt của nàng.
“Xin hãy tha lỗi cho hành động của ta. Dĩ nhiên chúng ta sẽ kết hôn.” Anh đợi một lúc sau khi lời nói treo lởn vởn giữa hai người, Callie trố mắt kinh ngạc và rồi nheo lại cứ như đầu óc anh đã hoàn toàn có vấn đề. Anh đợi Callie nhận ra mình đã làm một điều đáng quý. Đợi nàng cảm thấy hài lòng – thậm chí là biết ơn bởi lời cầu hôn. Đợi nàng nói gì đó – bất kỳ điều gì. Anh vẫn đợi trong lúc nàng mặc áo choàng, đeo găng tay và đội mũ.
Và, khi đã hoàn tất, Callie quay mặt lại và cất tiếng, coi như anh chưa hề nói gì. “Cảm ơn ngài vì buổi tối mở mang tầm mắt này, thưa ngài. Ngài có phiền đưa em về nhà không?” À. Chí ít nàng đã không bật khóc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.