Truyện Cổ Nhật Bản

Năm con ma



Đêm đã buông xuống mà chàng kỵ sĩ cũng không biết mình sẽ ngủ đâu, chàng là võ sĩ Dôsinari (yoshinari). Một mình trước trời nước bao la, chàng đi qua một cánh đồng cỏ, đưa mắt nhìn bốn phía với hy vọng tìm ra một ngôi làng hay một nơi nào để ngủ qua đêm. Nếu không có bộ dạng kiêu kỳ và hai thanh gươm bên thắt lưng, thì không ai nghĩ rằng chàng là một kỵ sĩ, áo quần cũ kỹ rách nát, tóc tai rối bù, mặt mày hốc hác chứng tỏ đã lâu chàng không được ăn uống gì. Chàng đã bị mất việc từ khi chủ chàng thất bại trong cuộc đấu tranh dành quyền lực, và buộc lòng phải sa thải nhân viên. Dôsinari chỉ còn cách đi khắp nơi tìm một công việc khác để làm, cũng như các đồng nghiệp của chàng vậy. Nhưng chàng cứ gặp rủi ro mãi. Chàng đã hết lương thực và tiền bạc từ lâu chỉ còn lại hai thanh gươm.

Vừa đi vừa nhìn khắp nơi, và cuối cùng chàng nhìn thấy từ xa có nhà cửa. Sung sướng vì nghĩ đêm nay khỏi ngủ giữa trời, nên anh vội vàng đi tới, đến làng thì trời đã tối và dân làng chuẩn bị đi ngủ. Dôsimari đi từ nhà này sang nhà khác, nhưng không ai muốn cho anh nghỉ lại. Người ta đóng cửa lại trước mặt anh, thậm chí có nơi còn không mở cửa nữa. Phải chăng họ sợ anh?

Có một nơi mở cửa sổ và người ta nói với anh:

Sau làng có một ngôi đền nhỏ, anh có thể ra đấy mà ngủ qua đêm, – nói xong người này đóng cửa lại liền.

Dosinari hết sức ngạc nhiên với thái độ của dân làng; nhưng rồi, anh nghĩ chắc quan lại ra lệnh cấm các kỵ sĩ đi lang thang ở trọ, anh liền đi ra phía đền. Quan trọng là có một mái nhà để qua đêm là được.

Đi nửa đường, anh gặp một ông già từ trong rừng đi ra, trên lưng vác một bó củi nặng.

Ông già kính cẩn chào anh và nói:

Chàng kỵ sĩ cao quí ơi! Anh có ý định đến ngủ ở cái đền làng phải không?

Tôi không có cách nào khác, ông lão à. Dân làng hình như đều sợ tôi không ai cho tôi ngủ trọ, nhưng ít ra có một người khuyên tôi đến cái đền đằng trước mà ngủ.

Anh không nên đến đấy, chàng ky sĩ cao quí à, – ông già đáp.- Tôi biết rất rõ lý do vì sao người ta khuyên anh đến đây. Ngôi đền đã bị bỏ hoang lâu ngày và trong đền có

ma. Ban đêm ở đấy thường xảy ra chuyện rất kỳ lạ nên không ai ở đấy được trọn đêm. Có lẽ dân làng hy vọng nhờ anh xua đuổi ma quỷ đi cho họ đấy. Nhưng anh đừng đến đấy. Nếu anh không chê túp lều hèn mọn của tôi, thì tôi mời anh đến ngủ với tôi.

Thoạt tiên, Dôsinari tức giận dân làng vì muốn chơi khăm mình; nhưng sau đó, anh thay đổi ý kiến và nói với ông già:

Thưa cụ, tôi xin cảm ơn lòng tốt của cụ; nhưng đây chính là lý do khiên tôi đến đây, nếu không, người ta lại cho là tôi sợ. Mà một võ sĩ thì không sợ bất cứ thứ gì trên đời hết.

Chàng kỵ sĩ cao quí ơi, anh cứ làm điều gì mà anh cho là tốt. Tôi chỉ bảo cho anh biết vậy thôi. Bây giờ tôi chúc anh may mắn trong cuộc chiến này- Nói xong, ông lão đi nhanh về nhà.

Con đường đi đến ngôi đền từ lâu không có người qua lại. Đi một lát, Dôsinari thấy ngôi đền hư nát lờ mờ hiện ra trong bóng tối. Trên mái nhà hổng một lỗ thật lớn, còn tường thì rạn nứt gãy đổ đến nỗi mèo cũng có thể chui qua chỗ nứt một cách dễ dàng. Khi Dôsanari bước lên hành lang, anh thấy lan can cũ kỹ chỉ còn một đoạn ngắn, còn nền ván kêu két két dưới chân rất nguy hiểm. Sau cánh cửa lớn, một tấm màng nhện rất lớn giăng ngang như tấm màn dày. Ngôi đến hoàn toàn trống trơn ngoài mạng nhện giăng khắp nơi, vài chiếc chiếu cũ và một cái rương đầy bụi bặm.

Dôsinari chuẩn bị cho mình chỗ nằm ở trước mặt đền. Anh ngồi xuống, để hai thanh gươm ở gần tay với, mặc dù anh không tin mình sẽ dùng gươm để chống lại ma. Xong anh đợi những chuyện sắp xảy ra. Trong lúc đó trời đã hoàn toàn tối. Nhưng chỉ một lúc sau trăng lên, ánh trăng rọi vào lỗ hổng trên mái nhà và những vết nứt trên tường chiếu sáng vào trong đến. Chốc chốc anh lại nghe trong cột nứt phát ra, nhưng sau đó lại im lặng. Dôsinari định không ngủ để khỏi ngạc nhiên khi có sự cố xảy ra, nhưng vì đi xa mệt mỏi lại phải nhịn đói nên việc anh ngủ là chuyện không ngạc nhiên gì.

Đến khuya anh bỗng thức giấc vì tiếng gõ cửa ở phía bắc ngôi đền, đồng thời anh nghe một giọng nói ồ ồ thật lớn:

– Có ai bên trong không?

Dôsinari vội chạy lấy gươm, anh nghĩ không biết có nên trả lời hay không; nhưng trước khi anh quyết định thì phòng bên cạnh có ánh sáng bật lên, sau bức sáo trúc thưa rồi có người trả lời:

Có kẻ dài thòng lép kẹp đây, kẻ đã bị tù tội. Hôm nay có tôi ở nhà tôi sẵn sàng tiếp khách. Ai đấy?

Anh nghe bên ngoài có tiếng đáp lại:

Tôi là kẻ sáng long lanh, lưng còng người bị mất tích trong bụi rậm đây. Tôi đến thăm bạn. Tôi vào được không?

Mời vào, rất sung sướng được đón bạn, – chủ nhà đáp, nhưng anh không nghe có tiếng chân bước và tiếng động. Một lát sau đèn phòng bên cạnh tắt và tất cả lại yên lặng như trước.

Dôsinari nghĩ là mình đang mơ; nhưng thình lình anh lại nghe có tiếng gõ cửa, lần này là ở trước mặt phía nam của ngôi đền. Tiếng gọi nghe nho nhỏ giọng mũi:

– Có ai bên trong không?

Cũng như lần trước, đèn lại thắp lên ở phòng bên cạnh, rồi có giọng người nói:

Có kẻ dài thòng lép kẹp đây, kẻ đã bị tù tội. Hôm nay có tôi ở nhà, tôi sẵn sàng tiếp khách. Ai đấy?

Vị khách trả lời :

Tôi là kẻ gầy gãy hết răng đây, người đã bị treo cổ trên cành cây. Tôi đến thăm anh đây. Tôi vào được không?

Xin mời vào, rất hân hạnh đón anh, – chủ nhà đáp.

Ánh đèn tắt và tất cả lại yên lặng. Bây giờ thì Dôsinari tin chắc là mình không mơ, anh đợi những biến cố khác xảy ra tiếp theo.

Anh không đợi lâu, có người gõ cửa trước mặt ngôi đền, giọng nói trầm đục hỏi:

– Có ai không?

Khi đèn được thắp lên và người gầy đét dài thòng hỏi, người khách mới nói:

Tôi là kẻ trần truồng, thở hổn hển, kẻ chỉ được chôn một nửa. Tôi đến thăm anh đây, tôi có vào được không?

Có tiếng mời vào, nhưng Dôsinari không biết khách có vào không vì tất cả đều im lặng.

Trước khi ánh đèn tắt đi, anh lại nghe có tiếng gõ cửa, lần này là cửa nằm phía tây, người khách mới đến nói:

Đây là kẻ phình bụng, kẻ háu ăn vô độ, người bị chết đuối dưới hồ. Tôi đến thăm anh đây,tôi có vào được không?

Sau khi khách vào rồi, đèn không tắt nữa; trái lại ngọn đèn lại còn sáng tỏ hơn trước. Chủ nhà hình như không còn đợi ai nữa. Dôsinari lại chờ đợi, rất hồi hộp nhưng cũng rất can đảm, anh đợi để biết đám người kỳ lạ này làm gì.

Trong một thời gian khá lâu không xảy ra chuyện gì hết, anh chỉ nghe bên cạnh tiếng thì thào và tiếng cười rúc rích cũng như tiếng chén bát va nhau, hoàn toàn giống như cảnh người ta mời khách đến nhà ăn cơm, vừa ăn vừa nói chuyện vui vậy.

Nhưng rồi có người cất cao tiếng nói; cứ xét theo giọng nói thì đây chắc chẳng là giọng của chủ nhà, tất cả những kẻ khác đều im lặng, hình như họ đang lắng nghe.

Hôm nay tôi có một chuyện đáng ngạc nhiên báo cho các anh hay. Ở phòng bên cạnh đây ngay phía trước đến , có kỵ sĩ Dôsinari ngủ, anh ta không biết chuyện gì đang đợi anh ta. Nhưng tôi thì biết. Chúng ta sẽ…- khổ thay là những lời nói tiếp theo nhỏ quá khiến cho chàng kỵ sĩ không nghe được gì hết, tiếp theo đó anh nghe tiếng cười và những tiếng tán thưởng:

Phải, làm thế đi ! Tôi hài lòng quá!- Và: Ta sẽ vui đấy!

Dôsinari toát mồ hôi lạnh, một kỵ sĩ ít can đảm hơn chắc chắn đã chạy trốn rồi, nhưng Dôsinari lại không mất tinh thần. Vừa nghe những con ma đến gần, anh đứng lên, xắn hai tay áo, dạng hai chân ra, tay cầm gươm, anh đợi giờ tấn công.

Ngay khi ấy anh nghe có tiếng rít đinh tai nhức óc vang lên và một đường sáng đỏ bay vào trước đền. Đường sáng đỏ bay là là trên mặt đất, quay tròn rồi bay theo hình vòng cung, càng lúc càng đến gần Dôsinari rồi bay quanh người anh. Dôsinari bổ những nhát gươm vào ánh sáng đỏ ấy, nhưng đường sáng lại phá ra cười thích chí và cứ tiếp tục nhảy nhót.

Dôsinari nghĩ phương pháp để trấn áp một kẻ thù phản trắc là lòng can đảm; cho nên anh lấy giọng nghiêm nghị la lớn:

– Dừng lại ! .

Và quả vậy, vạch đỏ thôi không nhảy nhót nữa, nó nhấp nháy, ngần ngừ rồi bỗng nó nhảy thật nhanh, cất giọng nói, nho nhỏ:

Anh hãy nói tôi là ai, nếu không tôi siết cổ anh chết. Dôsinari không cần suy nghĩ lâu, anh đáp:

Ngươi là ai? Rõ ràng ngươi là đồ dài thòng lép kẹp chứ ai,- Vạch sáng không nhảy nhót nữa, anh bèn nói tiếp: – ngươi là kẻ vô cớ bị cầm tù.

Anh vừa nói xong, vạch đỏ rung rung rồi biến mất.

Vừa sau đó, anh nghe tiếng rầm rầm vang lên rất khủng khiếp như có một đàn ngựa đang chạy vào tiền điện và có vật gì dài, trắng, láng lẩy bắt đầu nhảy nhót quanh Dôsinari; và mỗi lần cái vạch đó đến gần, anh nghe như tiếng sủa ẳng ẳng, cuối cùng cái vật dài trắng ấy dừng trước mặt ky sĩ và nói:

Hãy nói ta là ai, nếu không ta xé xác mày ra trăm mảnh. Dôsinari đáp nhanh:

Người là kẻ trần truồng, thở hổn hển – Rồi anh nói tiếp rất nhanh: – Ngươi là kẻ chỉ được chôn một nửa. – Lập tức, ánh sáng thuôn dài nhảy lên không trung lần cuối và biến mất.

Dôsinari cố nhớ lại xem ai đã đến thăm lão dài thòng lép kẹp nữa, nhưng chưa kịp nhớ lại thì đã nghe những tiếng trầm trầm như tiếng chuông vang lên và trước tiền điện hiện ra một luồng sáng tròn xanh. Ánh sáng vừa quay vừa lớn dần cho đến khi nó choán hết tiền điện. Dôsinari phải đứng nép sát vào mép vách để khỏi vướng vào đám ánh sáng quay tít ấy. Rồi đột nhiên ánh sáng ngừng lại và kêu lên:

– Hãy nói ta là ai nếu không ta sẽ ăn tươi nuốt sống ngươi.

Bỗng nhiên Dosinari nhận ra được hiện tượng kỳ lạ này, anh đáp:

Ngươi là kẻ phình bụng háu ăn vô độ, kẻ bị chết đuối dưới hồ. Thế là khối sáng xanh biến mất.

Trước khi chàng kỵ sĩ có thì giờ thở cho lại sức thì bỗng có một vật thể gì lạ chạy trên

mặt đất rồi tóe lửa ra, cái vật ấy nhào thẳng vào Dôsinari, anh bèn nhanh chân nhảy tránh sang một bên. Vật kỳ lạ dừng lại rồi rít lên nói, giọng mũi khó nghe:

Hãy nói ta là ai nếu không ta nghiền xác ngươi ra!

“A ha !- Dosinari tự nhủ- ngươi không cắn được đâu!” Anh bèn đáp nhanh:

Ngươi là kẻ gầy gò, gãy răng, kẻ bị treo cổ trên một cành cây. – Con ma nghe xong liền biến mất như ba con ma trước đó.

Dôsinari nghĩ còn một con ma nữa, nhưng anh đã cố hết sức nhưng không nhớ được tên nó, trong lúc anh đang moi óc cố nhớ, bỗng anh nghe thấy tiếng đập cánh như cả một bầy chim trong phòng. Rồi anh thấy trong khoảng trống có cái gì trong suốt, long lanh nhiều màu sắc. Vật ấy đến gần, cuối cùng dừng lại trên không ngay trước mặt Dôsinari và cất giọng ồ ồ nói:

– Hãy nói ta là ai, nếu không ta sẽ thọc léc ngươi cho đến chết đấy!

“ May thay cho ta ngươi là con ma cuối cùng. – anh nghĩ – Vì ta quá mệt với cái trò dạ vũ này rồi.” Anh nói:

– Được rồi, ngươi là kẻ đến đầu tiên, hả…

Bỗng có cái gì đó thọc lét vào mũi anh và anh nhảy người lên, cũng may là khi ấy anh nhớ ra tên kẻ đầu tiên:

Ngươi là kẻ sáng long lanh, còng lưng, kẻ bị mất tích trong đám bụi. Đấy, bây giờ thì biến đi, ta đã chán các ngươi lắm rồi!- anh la lớn lên như thế, và quả đúng, cái vật trong suốt biến mất, tất cả đều im lặng trở lại.

Nhưng ở phòng bên cạnh, ánh đèn vẫn còn sáng, Dôsinari không biết những con ma còn bên đó hay không, anh không dám ngủ.

May thay là trời sắp sáng, tiếng gà đã bắt dầu gáy trong làng gần đấy, ánh đèn liền tắt, những vị khách rầu rĩ kia chắc đã đi hết rồi.

Chỉ còn lại một mình, Dôsinari không đứng nổi nữa, anh nằm xuống và ngủ liền. Khi anh thức dậy bụng đói cồn cào, mặt trời đã chiếu qua các đường nứt trên vách.

Dôsinari bèn đi xem khắp đền, ngôi đền trống vắng, ngoại trừ mạng nhện, những tấm chiếu cũ và cái rương đầy bụi.

Dôsinari mang kiếm lại vào thắt lưng, ra đứng ngoài hành lang. Anh nhìn ra xa thấy một số dân làng tụ tập lại, đứng yên lặng đưa mắt nhìn về phía anh. Nhớ lại cảnh tiếp đón lạnh nhạt của họ hôm qua, anh bèn chấp tay lên miệng làm loa và la lớn.

Các ngươi đã xua tôi đến với ma. Nhưng các người thấy chưa, không có gì xảy đến với tôi hết. Trái lại, tôi đã sống với ma rất vui, các người có biết các con ma trong đền này là ai không? Nghe tôi nói đây! Ở đây có kẻ dài thòng, gầy lép kẹp đã bị cầm tù một cách vô tội. Hắn tiếp khách gồm có: một kẻ sáng lóng lánh, còm, kẻ này bị mất tích trong đám bụi rậm, một kẻ bụng phệ, háu ăn vô độ bị chết đuối trong hồ; một kẻ nữa trần truồng thở hổn hển, kẻ này chỉ được chôn một nửa; rồi kẻ thứ năm, kẻ này gầy ốm sún răng, bị treo cổ trên cành cây. Đấy là năm người bạn rất thân, ban ngày không gặp nhau được, ban đêm mới đến tụ tập trong đền. Nếu chúng ta tìm ra năm kẻ ấy, gom chúng lại một chỗ thì chúng hết quậy phá. Thôi các người đừng đứng ỳ ra đấy mà sợ sệt nữa. Hãy đến giúp tôi đi tìm chúng mau lên. Tôi thấy ở phía tây có cái hồ, chắc ở phía ấy ta sẽ tìm ra tên bụng bự, háu ăn.

Hắn đây rồi Dôsinari nói.- Quí vị nhìn đây, cái hũ phình bụng, háu ăn vô độ là vì không có đáy. Lấy nó ra khỏi nước đi, rồi để đấy ta đi tìm cái khác.

Khi cái hũ đã được lôi lên khỏi mặt nước, Dôsinari chỉ tay về hướng bắc anh nói:

– Tôi thấy bụi cây rậm rồi, chúng ta sẽ tìm thấy vật sáng lóng lánh, cong cong ở đây!

Tất cả dân làng đi theo Dôsinari lần tìm trong bụi một hồi lâu, cuối cùng, chàng kỵ sĩ tìm thấy một vật sáng lóng lánh, anh cúi xuống lượm lên một cái lông đuôi gà thật đẹp.

Tôi tìm ra rồi!- Anh vui vẻ reo lên- Nó sáng lóng lánh nhiều màu, lại cong cong, chắc chủ nó đã để mất nó, nếu không thì chắc nó không có mặt ở đây. Bây giờ ta đến phía nam, ở đây chắc chắn phải có kẻ mảnh khảnh, sún răng.

phía nam ngôi đền chỉ có một cái cây thôi, nên họ phải tìm kiếm khắp tứ phía. Một hồi lâu họ vẫn không tìm thấy gì cả; nhưng cuối cùng một cô bé thấy trên cành cây cao một cái lược gãy răng.

-Tốt rồi, bé ơi! Chính nó đấy.- Dôsinari khen em bé gái. – Cái lược quá mảnh và gãy hết răng. Hãy lấy xuống, rồi ta đến phía đông, hòn đá kia có vẻ giống bia mộ quá.

Chắc ở đây ta có thể tìm ra kẻ trần truồng, thở hổn hển, kẻ chỉ được chôn một nửa thôi.

Họ ném đá cho cái lước gãy răng trên cây rớt xuống. Sau đó họ đến phía viên đá. Ở đây họ không mất công tìm lâu. Sau viên đá một tí người ta thấy thò ra trên mặt đất xương sọ một con ngựa đã bị sương gió thời gian bào trắng.

Chính nó đây rồi! Nó là kẻ trần truồng cũng đúng thôi. Nó lại còn răng để ngoạm nữa chứ, quả đúng nó chỉ được chôn một nửa thôi, hãy lấy cái sọ đem về đền. Chúng ta phải tìm cho ra chủ nhà, kẻ dài thòng, lép kẹp đã vô cớ bị cầm tù.

Họ đi đến đền và lục tìm các ngóc ngách trong đền. Nhưng khắp đền đều trống trơn.

“Có phải cái rương này không? – Dôsinari tự hỏi- Cái rương khóa kín rồi, không thể mở được, vả lại nó cũng đâu có dài thòng và lép kẹp. Nhưng chắc nó là nhà tù đây. Chắc cái vật dài thòng, lép kẹp bị nhốt trong này”

Anh lấy cây dao cố dùng hết sức để cạy nắp rương ra, cuối cùng nó cũng bật ra, Dôsinari thấy trong rương có cả một dãy hộc. Trong hộc cuối cùng, ở dưới đáy có một sợi dây đã bị sờn rách.

Dôsinari lấy sợi dây ra, anh nói:

Nó đây rồi! Đây là kẻ bị cầm tù một cách vô cớ, vì nó không làm gì cả trong cái rương để ngòi viết này, nó lại còn lép kẹp nữa, thật ra nó chẳng dài thòng gì, chẳng dài mà cũng chẳng lớn, mà thôi, ta cứ cho nó khoe khoang một chút cũng được. Cả năm đều được qui về một chỗ rồi đây. Bà con hãy chôn chúng lại để cho chúng khỏi phá phách làm mọi người phải lo sợ nữa.

Dân làng nghe theo lời khuyên của Dôsinari. Họ chôn cái hũ không đáy sâu nhất, rồi đến cái lông đuôi gà trống bị thất lạc, cái lược gãy răng, cái sọ ngựa và sợi dây bị sờn rách – vị chủ nhà. Mọi người cảm ơn Dôsinari đã bỏ công giải thoát họ khỏi những con ma ám ảnh ngôi đền, và xin lỗi về thái độ thiếu lịch sự của họ tối hôm qua.

Và kể từ hôm ấy, không biết bạn có tin hay không, không một ai trong làng lo sợ về ngôi đền nữa vì không còn kẻ sáng long lanh còm còm; không kẻ bụng phệ háu ăn; không còn kẻ trần truồng thở hổn hển; không còn kẻ gầy gò sún răng nữa. Ngay cả tên lòng thòng lép kẹp cũng không.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.