Từng Qua Tuổi 20

THÁNG GIÊNG



Thứ bảy, ngày mồng Một tháng Giêng

Lucy bực bội về một chuyện gì đó mà tôi không tài nào đoán ra được. Bản thân nàng cũng không. Nàng không cảm thấy hạnh phúc, thấy mình vô dụng, bị đánh giá thấp, vân vân và vân vân… Nàng nghĩ mình béo ra (quả thực là có béo), nàng nhớ nhà, chán việc, trách tôi không chịu lắng nghe…

Tôi hỏi “Lại đến kỳ rồi à?” để chứng tỏ chút quan tâm.

Không, hiển nhiên là không. Nàng đang lên cơn thì đúng hơn. Lucy có một chu kỳ riêng kỳ quặc và trái ngược hẳn với các phụ nữ khác: 20 ngày “bị”, 7 ngày không, tôi nói với nàng như vậy. Lucy phẩy tay “âu yếm” vào giữa hai đùi tôi, làm tôi đau không tài nào tả nổi. Tôi bảo với nàng rằng cái vỗ đó khiến tôi đau còn hơn đau đẻ.

“Làm gì có chuyện!” Nàng trả lời nhẹ nhàng theo cái cách đáng sợ vốn có. “Anh chẳng hiểu gì cả. Em không cảm thấy hạnh phúc”.

“Ôi giời, tưởng gì”, tôi nổi đóa. “Anh cũng chẳng hạnh phúc gì và anh là người đầu tiên không cảm thấy hạnh phúc”. Và theo đúng kiểu của Oscar Wilde[2] tôi đùng đùng bước ra khỏi căn hộ của Luc, chạy trốn khỏi những lời lèm bèm của nàng.

“Đồ khùng!” Lucy giận dỗi quát theo.

Bây giờ là 2 giờ sang ngày mồng Một tháng Giêng. Cách đây sáu tiếng đồng hồ, tôi cãi nhau với Lucy, mối tình dài ba năm của mình. Nếu có thể dự đoán 12 tháng tới dựa trên những chuyện xảy ra trong đêm giao thừa thì chắc chắn tôi sẽ có một năm ảm đạm nước mắt.

 

Chủ nhật ngày mồng Hai tháng Giêng

Liệu tôi có phải là một kẻ dở hơi?

Hôm nay Chủ nhật, ngày nghỉ, giây phút bình yên trước một năm mới đầy giông bão. Đây cũng là thời điểm thích hợp để suy ngẫm về câu hỏi nói trên.

Tôi nghiệm ra rằng mình có đủ mọi yếu tố ngoại quan và nội cảm của một kẻ dở hơi: Tôi vẫn trùm chăn để “xả hơi” rồi hít lấy hít để cái mùi ô uế ấy; tôi cho rằng tuần nào cũng uống say túy lúy là sành điệu và tôi không thể trò chuyện với một cô gái trẻ quá năm phút mà không lơ đãng và tưởng tượng nàng sẽ trông thế nào khi khỏa thân.

Tôi có một công việc tốt tại trung tâm tài chính của London. Tôi mặc những bộ complet sọc lịch thiệp vào các ngày trong tuần trừ thứ Sáu, ngày duy nhất được ăn mặc thoải mái. Tôi ở trong một căn hộ xinh xắn với giá trọ rẻ rung chỉ vỉ mẹ tôi từng là bạn học với mẹ của Fred (mẹ Fred từng ngủ với bố tôi, mặc dù không ai biết rằng tôi biết được bí mật này). Chính vì thế, bà cho tôi trọ với giá rất rẻ trong căn hộ sang trọng ở phía Tây London.[3]

Tóm lại, tôi là một điển hình của những kẻ tốt nghiệp đại học, hai chục tuổi đầu và vẫn thích hà hít mùi ô uế của chính mình.

Nhưng liệu còn có phẩm chất tốt đẹp nào ẩn giấu dưới bề mặt xấu xa đó không? Ai mà biết được? Tôi nói cho người bán hang ở cửa hàng tạp hóa biết rằng bà trả tôi thừa tiền lẻ. Khi bà trả đúng, tôi nhét toàn bộ xu lẻ vào hộp quyên góp từ thiện làm bằng kim loại, để khuất dưới những thanh sôcôla. Tôi khóc khi xem những bộ phim hay; tôi gửi thiệp cho mẹ vào ngày Mother Day và tôi thích làm Lucy ngạc nhiên. Ẩn sau con mắt hám sắc và thiển cận của mình, tôi là một kẻ mềm yếu và cực kỳ lãng mạn. Khi đi làm về sớm, tôi sẵn sang đưa vé tàu điện ngầm cho một kẻ cầu bất cầu bơ nào đó để hắn có tiền mua mấy loại thuốc phiện rẻ rúng, tiêm vào những mạch máu đã hoàn toàn bị hủy hoại. Tôi ở lại cơ quan muộn và cảm thấy tội lỗi vì kiếm được quá nhiều tiền. Tôi thích làm việc từ thiện và chỉ muốn từ bỏ tất cả để đi du lịch tới một vùng biển ở phía đông nước Úc.

Lucy nói đúng: Tôi là một thằng khùng.

 

Thứ hai, ngày mồng Ba tháng Giêng

Ngồi nhà lên kế hoạch cho năm tới.

Tương lai chẳng gì xán lạn: Công việc thì tẻ nhạt, tình yêu thì trắc trở, và tôi chỉ là một thằng bi quan, vô ơn bạc nghĩa. Tôi là anh chàng Jack vô dụng, chẳng giỏi giang ở bất cứ lĩnh vực gì. Cách phân bổ nhân lực hiện thời sẽ giúp tôi có việc thêm 50 năm nữa. Y học hiện đại có thể giúp tôi sống thêm 80 năm nữa. Giờ đây 25 tuổi, tôi đang phí phạm đời mình và chở đến giây phút ngồi hồi tưởng về quá khứ.

Để cải thiện tình hình, cuối năm ngoái, Fred gợi ý tôi viết nhật ký. Biết đâu nhật ký có thể khích lệ tôi làm điều gì đó đáng giá cho cuộc đời mình!

“Chính xác là phải làm những gì?” Tôi hỏi.

“Ông có thể ghi lại các hoạt động trong ngày, sau đó nhìn lại xem vì sao mọi chuyện lại không được như ý muốn”. Fred bảo: “Ghi lại cả những suy nghĩ của mình nữa rồi ngẫm xem có cách nào thoát khỏi những bế tắc hiện nay không”.

“Nhưng chỉ mấy mụ béo, chính trị gia và bọn khùng mới viết nhật ký!” Tôi phản đối.

“Thôi thì gọi đó là văn tường thuật vậy! Giữ cho nó luôn sống. Cập nhật khi nào ông thấy thích”.

“Thế ông không biết là theo một nghiên cứu mới đây nhất thì chỉ những kẻ chán đời nhất và bệnh hoạn nhất trong xã hội mới viết nhật ký à?”

“Jack, ông là hình mẫu lý tưởng đấy!”

Anh bạn cùng nhà Fred luôn luôn đúng. Quả thực những người khủng hoảng ở tuổi ngũ tuần mua xe hơi đắt tiền và bắt đầu ăn mặc theo kiểu thanh niên thời thượng. Còn tôi, tôi sẽ viết nhật ký.

Theo tinh thần đó, tôi quyết sẽ:

Những việc cần làm:

– Làm việc tích cực hơn.

– Chủ động đi tìm công việc mới.

– Suy nghĩ sáng tạo và biết nhìn xa trông rộng.

– Giúp bọn bạn cất cột gôn sau khi đá bóng xong.

– Uống rượu ít đi.

– Chăm chút Lucy hơn hoặc chia tay nàng một cách đàng hoàng tử tế.

– Đặt mục tiêu rõ ràng cho cuộc sống của mình.

– Mỗi tối đọc hai chương Kinh thánh và kết thúc cả quyển vào cuối năm.

– Như trên với kinh Koran.

– Tìm hiểu cách chữa bệnh hói trước khi quá muộn.

– Thường xuyên kiểm tra dị tật ở tinh hoàn.

– Lập tài khoản đóng góp cho một vài tổ chức từ thiện.

– Cứ hai ngày một lần đi tập thể dục để làm teo cái bụng bia này.

– Giữ cho tác phẩm viết dưới dạng nhật ký của tôi không mang tính đàn bà, đượm màu sắc chính trị hay điên khùng.

Những việc cần tránh:

– Cho phép mình theo đuổi những suy nghĩ viễn vông, trên trời dưới biển.

– Nhậu nhẹt say sưa vào cuối mỗi tuần.

– Xa lánh mẹ.

– Thủ dâm nhiều hơn bốn lần một tuần.

– Tán tỉnh gái cơ quan.

– Trở thành kẻ dở hơi.

– Tự đầy đọa mình trong cái gọi là “khủng hoảng tuổi đôi mươi”

– Phàn nàn khi phải làm quá 9h tối.

– Đọc báo Metro trên tàu điện ngầm trong khi có thể đọc sách.

– Tự đoán bệnh một cách hoang tưởng.

Thế đã, giờ phải đi ngủ đã. Một mình. Cùng với Adam và Eve.[4]

 

Thứ Ba, ngày mồng Bốn tháng Giêng

Tỉnh giấc. Giọng của John Humphrys ra rả trên radio, chất vấn như đang hỏi cung một vị bộ trưởng (à, đây cũng là một trong những giải pháp trong năm mới của tôi, nghe Radio 4 vào buổi sáng thay vì nghe mấy kênh thương mại). Vừa nghe đài, vừa lên kế hoạch tự tử. Hoàn toàn không phải lỗi của Mr. Humphrys nhưng phải đến cơ quan làm việc hôm nay thực sự là quá sức đối với tôi. Thấy đỡ hơn một chút khi chuyển sang kênh Magic FM và hát nhẩm theo bài What’s the story, Morning Glory? trong khi “tự sướng”. Tôi chúc mừng mình đã phá vỡ cam kết một cách quá dễ dàng và ghi nhớ rằng tuần này mình chỉ còn ba “lần” nữa.

Hôm qua là ngày nghỉ, bank holiday.[5] Nhưng đúng như kiểu của dân tài chính, phân nửa đồng nghiệp của tôi vẫn đi làm. Đúng là một lũ nịnh nọt! Chắc chỉ có những bọn làm về đầu tư tài chính mới đi làm vào ngày bank holiday? Tôi nói với Ruper (lão sếp đầu hói) rằng tôi muốn ở nhà để tận hưởng những giây phút yên bình và nghĩ “ngoài chiếc hộp”.[6]

“Nghĩ về cái hộp của bạn gái mày thì có!” Lão mỉa mai.

Tất nhiên là không.

Tiện thể nói về chuyện ô hộp, tôi sẽ nói qua cho các bạn vài điều về công việc ở ngân hàng đầu tư. Công việc này chủ yếu là nhập hàng loạt các con số vô nghĩa vào Excel. Số nào cũng được. Một anh vui tính của tôi đã từng dự đoán về lợi nhuận và chi phí của một công ty tin học dựa trên các số điện thoại của bạn bè. Những người cùng nhóm anh ta không thể nào hiểu nổi tại sao rất nhiều con số ước tính bắt đầu băng ‘207’ và ‘208’ (chủ yếu là ‘207’ vì bọn tôi không thích giao du với nhiều người sống ở ngoại vi London). Khi đã xong phần này, anh phải làm thành một “model” sao cho càng rối rắm và phức tạp thì càng tốt. Sau đó, anh cần chuyển tất cả các thông tin trên vào một bản presentation.[7] Sếp sẽ nhận hết công nếu khách hàng hài long với bản presentation đó hoặc quay sang trách mắng anh nếu khách hàng phàn nàn.

Một ngày nào đó, khi anh ba mươi tuổi, già lụ khụ như ông cụ chin lăm, khi ý thức về thú vui đã trở thành dĩ vãng và tóc tai đã rụng gần hết, anh sẽ cưới một cô vợ xinh đẹp, ngốc nghếch chỉ yêu say đắm ví tiền của anh. Mười năm sau đó, khi cô ta không còn xinh xắn nữa (nhưng vẫn ngốc như xưa), anh sẽ có hai đứa con với sắc đẹp của bố và trí tuệ của mẹ, hai đứa với những cái tên loằng ngoằng khó nhớ. May mắn thay, đến khi đó anh cũng chẳng cần đoái hoài đến mụ vợ già nữa vì anh đã là sếp lớn, được cô thư ký trẻ cung phụng để đổi lấy những món quà đắt tiền.

Quả là một trong những tương lai sán lạn! Tôi thực sự chờ đón ngày ấy!

 

Thứ Tư, ngày mồng Năm tháng Giêng

10 giờ tối tôi về đến nhà. Anh bạn cùng phòng Fred, nhà văn “tự do”, bực bội vì tôi đánh thức anh ta dậy bằng giọng hát ông ổng của mình. Tôi tế nhị gợi ý rằng nếu anh ta tỉnh giấc trước 12 giờ trưa thì vấn đề sẽ đơn giản hơn nhiều. Fred không bằng lòng với “lời khuyên” của tôi chút nào và giận dữ bỏ ra khỏi phòng, vẫn mặc nguyên bộ quần áo ngủ từ cuối tuần. Có lẽ khi bị sếp đánh giá là lười biếng, khi bị người yêu ghét bỏ, chẳng khôn ngoan gì khi làm phật ý nốt người bạn cùng phòng.

Nói về người yêu, khoảng 11 giờ đêm, “tình yêu” của tôi gọi, chỉ để kiếm cớ gây gổ. Khi tôi tỏ ý không muốn khẩu chiến – nàng muốn tôi xin lỗi vì đã gọi nàng là con mụ béo ngớ ngẩn, thừa hormone chắc! – nàng đề nghị chúng tôi thử chia tay một thời gian và tôi đồng ý.

Nhưng sau khi giập điện thoại đến tím tay, tôi mới nhận ra rằng có quá nhiều điều khuất tất mà chúng tôi chưa làm rõ. Ví dụ như “giai đoạn thử chia tay” nghĩa là gì? Khi nào thì kết thúc? Ai sẽ là người đưa ra phán quyết đúng sai? “Chia tay” theo nghĩa nào? Có được phép nhắn tin không? Có được email không? Liệu đây có phải là giai đoạn chia cách nhằm tái tạo, khôi phục và đưa chúng tôi lại gần nhau? Hay đây là thời gian thử thách mở đầu cho cuộc chia ly mãi mãi? Liệu tôi có được đi lại với người khác không?

Đời là thế đấy, mọi phiền toái ẩn giấu ở phần chi tiết. Tôi cố gọi lại cho Lucy để làm rõ vài điểm rắc rối, nhưng nàng đã tắt máy.

Con ngựa cái quái ác! Tôi lên giường ngủ, tưởng tượng về em gái của nàng để trả thù.

 

Thứ Sáu, ngày mồng Bảy tháng Giêng

Tôi chỉ được ngủ có 3 tiếng. Tối qua, khi anh bạn cùng phòng Fred nghe tin sẽ nhận được khoản tiền tạm ứng cho ý tưởng về cuốn sách mới (do bố hắn chi), chúng tôi đi ra bar để ăn mừng thành công lớn nhất của Fred.

Tôi đến công sở với hai chiếc tất khác màu.

Sếp Rupert (hói) nói: “Hôm nay là ngày ăn mặc thoải mái chứ không phải là ngày ăn mặc kệch cỡm!”

Sau một thời gian ngắn lơ mơ làng màng, ngày thứ sáu trở nên tốt đẹp hơn. Tôi không chỉ về nhà vào lúc 6 giờ tối (kỷ lục đấy!) mà thậm chí còn xoay xở, biến hóa để được công ty trả tiền taxi (thường chỉ được nếu về sau 9 giờ đêm).

Trong khi tôi “xào nấu” quyển nhật ký của mình, Fred chế biến món thịt gà cho sáu người. Vấn đề là hắn không biết nấu ăn. Hẳn bạn đang nghĩ rằng sau ba năm lông bông, chàng “văn sỹ” ăn bám vào bố mẹ, đã phải tốt nghiệp qua giai đoạn “Trẻ trung, thiếu thốn và đói kém” rồi chứ? Nhưng Fred thì không! Khi tôi bước vào bếp, chuông báo cháy kêu ầm ỹ. Fred chạy nháo nhào trong chiếc tạp dề đã quá ngày giặt, mồ hôi mồ kê vã ra như con lợn béo, cố gắng dùng phần “mở đầu” của cuốn sách thứ ba vẫn chưa được xuất bản để giập tắt ngòi lửa. Không phải ai cũng có thể làm một con gà nướng cháy bùng bùng. Nhưng Fred thì có!

Đến bảy rưỡi tối, mọi chuyện đều được thu xếp ổn thỏa và bạn bè bắt đầu lục tục kéo đến. Nên gọi đây là “supper party” hay “dinner party”?[8] Quả là một câu hỏi khó! Chúng tôi tranh cãi một lúc lâu rồi đưa đến kết luận rằng: Khi mời ai đi ra ngoài ăn tối, ta dung “dinner”, nhưng khi ăn ở nhà, ta dùng “supper”. Nếu “supper” là một bữa tiệc thì sao? Thì gọi là “dinner party”. Trừ khi anh đã quá tam thập, xách theo con nhỏ hoặc để chúng ở nhà với những cô trông trẻ dễ thương (loại mà bố thêm rỏ rãi), thì sẽ gọi là “supper party”. Đơn giản!

Bọn bạn tôi là những người thực sự đáng mến, bất chấp một số dấu hiệu bất thường: Fred là cậu ấm bỏ học giữa chừng, sống dựa vào bố mẹ; Rick là anh bạn tóc đỏ than nhất của tôi, Rick có nhan sắc của bố và trí tuệ của mẹ; và Jasper là kẻ đã bỏ việc ở trung tâm tài chính London (công việc mà anh ta làm rất tốt) để đi làm diễn viên (công việc mà anh ta vô cùng tệ hại).

Tất nhiên là có cả bọn con gái nữa, chúng tôi cần có người tán thưởng những câu pha trò của mình chứ! Tôi gặp các cô này theo thứ tự của bảng chữ cái. Khi còn bé tí, Claire và tôi từng chơi trò bác sỹ và y tá; lúc 12 tuổi, tôi gửi thiếp Valentine cho Katie; và nụ hôn đầu đời của tôi là với Mel khi tôi 14; rồi tôi trở thành đàn ông nhờ Susie ở đại học khi tôi 19 tuổi (mặc dù lúc đó, tôi tưởng tên nàng là Amanda, mà nếu đúng thì sẽ phá vỡ hoàn toàn hệ thống a, b, c của tôi).

Katie là chị em sinh đôi với Rick (chỉ không có tóc ở những chỗ không đáng có), Jasper thích Claire (quên khẩn trương nhé, tôi thích nàng từ năm hai tuổi), Claire thích tôi (cô ấy cũng chỉ là con người!), Rick thích bất cứ ai mặc váy, Katie lại thích Jasper (khiến Rick rất bực); cả Mel và Susie đều thích Fred, thật là phí phạm vì Fred chỉ yêu bản thân mà thôi (có thể là Jasper nữa, nhưng điều này chỉ hoàn toàn là phỏng đoán).

Sự phức tạp này khiến bọn chúng tôi nhiều lúc cũng quên hết các quy định và giới hạn trong các mối quan hệ của chính mình. Chẳng sao cả. Xét ra thì tổng năng lượng được tạo ra từ sự dồn nén tình cảm của chúng tôi có thể so sánh với sự phấn khích của một kẻ đánh bom cảm tử khi được hứa hẹn lên thiên đường cùng 72 trinh nữ. Nói chung là buổi họp mặt đã thành công mĩ mãn.

Và thế là tôi đi ngủ. Mơ được lên giường cùng cả Claire, Katie, Mel và Susie.

 

Thứ Bảy, ngày mồng Tám tháng Giêng

Tỉnh giấc, hoa mắt, nhức đầu như thể có một đàn bò rừng đang đá bóng trong ấy. Quá mệt mỏi để thức dậy, tôi nằm vật trên giường và nghĩ về Lucy.

Thật đáng buồn khi sự thật được phơi bày bẽ bang trong cái buốt giá và tinh khôi của buổi sớm: Mối quan hệ của chúng tôi hòa hợp ở đỉnh cao tình dục. Đã có thời chúng tôi đắm đuối trong tình yêu tưởng như vĩnh cửu. Vậy mà giờ đây, mọi tình cảm hoàn toàn khô kiệt. Tôi biết nàng không phải là “người kia” của mình, cho dù “người kia” có nghĩa là gì đi chăng nữa. Khi mọi chuyện chấm dứt sau ba năm gắn bó, dường như cả thế giới đều sụp đổ dưới chân tôi.

Tôi đã quen và thấy thú vị khi Lucy đùa cợt với bạn bè mình. Giờ đây, tôi thấy ghen tị khủng khiếp mỗi khi nàng bắt chuyện với bất cứ ai trong số họ. Chúng tôi từng làm tình ngẫu hứng ở nơi công cộng. Giờ đây nàng bảo mọi lần sung sướng của nàng đều là giả tạo. Tôi từng yêu giọng nói sang trọng của nàng, kiểu nói khiến người ta nghĩ rằng đến quần lót của nàng cũng được làm bằng lông cừu đắt giá. Giờ đây tôi thấy rợn người mỗi khi nàng cất tiếng nói. Tôi ghét khẩu vị âm nhạc của nàng, tôi ghét bọn bạn của nàng và tôi ghét kiểu nàng kết thúc mỗi cuộc nói chuyện điện thoại bằng “Ok, then”. Tôi ghét cách ăn mặc của nàng, ghét cách nàng trang trí căn hộ, và đặc biệt là ghét cách nàng lái chiếc xe nhỏ bé xấu xí ấy.

Đã có những lúc nàng không thể làm điều gì sai. Giờ đây nàng chỉ toàn làm những điều ngốc nghếch. Tất cả những thói quen kỳ quặc dễ thương nay trở thành những lỗi lầm đáng ghét không thể chịu đựng nổi. Và tôi không thể tiếp tục vờ vịt rằng tôi vẫn yêu nàng.

Tôi căm ghét bản thân vì không còn yêu nàng nữa, và giận mình đã không đủ dũng cảm để nói lời chia tay. Chúng tôi đã đi lại với nhau suốt ba năm trời, nhưng thực tình mà nói, một nửa số thời gian ấy tôi dùng để bày ra những lý do trì hoãn cho cuộc chia tay: “Rằng tôi đã mua quà sinh nhật cho nàng mất rồi/ chỉ hai tháng nữa là đến ngày Valentine/ nhỡ nàng lại kết than với một thằng bạn tôi/ tôi sẽ không bao giờ có quan hệ sex với ai nữa… vân vân…”.

Quả thực, tôi đã cố gắng hết mức để nhớ xem có gì tốt đẹp giữa hai đứa không, cố đến mức trận đấu bong của bọn bò tót trong đầu tôi trở nên điên cuồng hơn trước khiến tôi không thể tập trung vào bất cứ một vấn đề gì nữa. Tôi lê tới sofa và bật tivi lên xem. Việc hữu ích nhất mà tôi làm được hôm đó là cởi được bộ quần áo ngủ ra (để sau 12 giờ sau mặc lại) và trèo lên giường đi ngủ.

 

Chủ nhật, ngày mồng Chín tháng Giêng

Về nhà, về quê hương than thiết thăm “chủ nhà trọ yêu quý”. Đây là cách gọi thân mật mà tôi dành cho bố mẹ mỗi khi nói chuyện với hội bạn để chúng nó đỡ trêu chọc. Tôi luôn muốn gọi “Mum and Dad” nhưng bố mẹ tôi không chỉ đơn thuần là “Mum and Dad” như bao bố mẹ khác. Vì thế, tôi dùng hai cách gọi: Mummy và Daddy[9] khi nói chuyện trực tiếp và “chủ nhà” khi nói gián tiếp.

Daddy (tức là nam chủ nhân) đón tôi ở nhà ga.

“Ai là bố anh?” Ông vừa hỏi vừa bước ra khỏi chiếc xe Volvo cũ kỹ.

“À, bố chứ còn ai nữa!” Tôi trả lời rồi đẩy chiến sĩ chó khỏi ghế trước, đợi bố vào rồi ngồi xuống cạnh bố và đưa tay quàng vai ông. Gia đình chúng tôi không có thói quen bày tỏ tình cảm nơi công cộng.

“Đỉnh lắm!” Bố nói, vào số rồi phóng xe đi trong khi cố bắt chước làm động tác chào của Ali G.[10]

Ngoại trừ mấy động tác thể hiện văn hóa rất kệch cỡm và lạc hậu, bố tôi là người dễ thương nhất trên thế giới. Bọn bạn tôi thường dành thời gian để trò chuyện với ông nhiều như với tôi mỗi khi đến chơi nhà. Bố tôi là vị hiệu trưởng về hưu, con người không hề thay đổi cho dù là hôm qua, hôm nay hay mãi mãi bao giờ đi chăng nữa. Ông là ngọn núi Thái Sơn đáng kính, bao dung và độ lượng.

“Mẹ của con đang cáu kỉnh ở nhà đấy!” Ngọn núi Thái Sơn cảnh cáo tôi trên đường về.

Bố không bao giờ gọi mẹ là “Mummy” hay gọi tên “Amelia”, bao giờ cũng gọi là “mẹ của con”, như thể ông chẳng dính dáng gì đến chuyện sinh ra tôi vậy. Nhưng quả là không sai, mẹ đang cực kỳ cáu bẳn. Và ngạc nhiên thay, đó hoàn toàn là do lỗi của tôi.

“Tại sao con thiếu tế nhị đến thế với Lucy chứ?” Mẹ hỏi sau khi từ chối hôn khi tôi vừa bước qua cửa bếp.

“Thiếu tế nhị về chuyện gì cơ ạ?”

“Về chuyện chia tay chứ còn chuyện gì nữa. Con bé ấy là một trong những điều tốt đẹp nhất mà mày từng có đấy con ạ”.

“Không hề, cô ấy thậm chí còn không nằm trong danh sách 10 điều tốt đẹp nhất đã từng xảy ra với con ấy chứ”.

Lucy, chúa phù hộ cho từng tế bào nhỏ bé xảo quyệt trong cơ thể xinh đẹp của nàng, quá thân thiết và gần gũi với mẹ, gọi điện cho mẹ trong dòng lũ nước mắt để cả hai cùng được dịp lên án Jack này và đắm mình trong sự cảm thông kiểu đàn bà.

Mẹ thích Lucy vì nàng có nhiều điểm giống mẹ – cùng đẫy đà, đáng thương, xinh xắn, quý phái và gắn bó với người đàn ông hơn hẳn mình một bậc. Sự thật phũ phàng, nhưng dù sao thì tôi cũng đã nói thẳng ra là thế đấy!

 

Thứ Hai, ngày 10 tháng Giêng

Thế mà đã hết một tuần kể từ khi tôi đặt ra các mục tiêu cho năm mới. Lần giở lại sổ nhật ký, tôi thầm kiểm tra tiến tình của mình.

Không ổn lắm!

Ở cơ quan, tôi vẫn lờ vờ như thế. Tôi dành phần lớn thời gian để đăng các ý kiến tối nghĩa, khó hiểu dưới nhiều nickname khác nhau vào mục “Ý kiến của bạn” trên trang tin tức BBC. Tuần vừa rồi, tôi uống hết 42 ly tất cả (24 trong số này được tiêu thụ vào tối thứ sáu, biến tôi thành con sâu rượu không hơn không kém – ha ha). Kế hoạch đọc kinh thánh đã tạm hoãn sau sáu ngày và tôi vừa phát hiện ra rằng mình đọc kinh Koran ngược đầu từ sau ra trước.

Nhật ký của tôi ngày nào cũng được cập nhật nhưng chủ yếu dùng để ca thán về bạn bè, công việc và nói xấu mẹ. Kiểu tập thể dục duy nhất của tôi là thủ dâm nhiều hơn kế hoạch (nhiều hơn 3 lần, nhưng đó là lỗi của Lucy bỏ tôi đi). Tôi vẫn chưa đóng góp gì cho các tổ chức từ thiện và càng ngày càng béo quay ra. Điểm tốt là tôi vẫn chưa tán tỉnh ai ở cơ quan (đồng nghiệp của tôi toàn đực rựa), tinh hoàn và tóc tai tôi cũng có vẻ biết điều, tạm thời không có gì đáng lo ngại.

Và dường như tôi đã thỏa mãn ý tưởng “Chiều chuộng Lucy hơn hoặc chia tay nàng một cách đàng hoàng tử tế” bằng cách toàn bôi nhọ nàng trong nhật ký và làm dịu nỗi đau “chia ly” bằng những ý nghĩ tội lỗi đáng xấu hổ.

Nhằm khắc phục lỗi lầm trên, buổi chiều tôi gọi điện cho nàng với chú tâm hòa giải.

“Kiểu quái gì mà cô lại gọi điện cho mẹ tôi để kể lể sự tình thế hả?”

“Mẹ – tôi”, Lucy mỉa mai, “mẹ yêu quý của chàng Jack bé bỏng. Mẹ không hài lòng gì, đúng không?”

“Jack còn không hài lòng gấp tỉ lần!”

“Tại sao anh lại dùng ngôi thứ ba để nói về bản thân thế?”

“Biểu hiện thứ hai của sự điên khùng”.

“Biểu hiện thứ nhất là gì?”

“Quyết định yêu cô”.

Ha ha, 15-0 Jack Lancaster dẫn điểm.

 

Thứ Ba, ngày 11 tháng Giêng

Sáng tỉnh dậy, đếm được ít nhất 30 sợi tóc rụng trên gối trong khi lắng nghe “Suy nghĩ trong ngày” trên Radio 4 (Đức giám mục của Liverpool nói về khía cạnh tâm linh của Congestion Charge[11]). Một lúc sau, tôi mới chợt nhận ra rằng bốn sợi tóc thuộc về Lucy (hai tuần rồi chăn đệm chưa được giặt), nhưng dẫu sao vẫn đáng lo ngại. Lúc đi tắm, đếm thêm được 5 sợi nữa. Tôi đứng trước gương vuốt tóc và xăm soi. Trời đất ơi, trọc đầu mất rồi! Tóc tai lộn xộn tam phương tứ hướng như thể hang toán chiến binh La Mã đang nháo nhác rút quân: Phía trước, phía bên, đường ngang, đường chéo. Đến năm năm mươi tuổi chuyện này đáng lẽ mới được phép xảy ra. Thôi, thế là tuổi thanh niên của tôi coi như chấm hết! Đây là dấu hiệu đầu tiên của sự già nua và chết chóc. Tôi sẽ không thể mồi chài ai được nữa, trừ khi đến dự tiệc với trang phục cowboy và chiếc mũ trên đầu.

Mất quá nhiều thời gian suy ngẫm về các dấu hiệu nguy hiểm ấy, tôi đến cơ quan muộn.

Rupert (hỏi): “Tại sao cậu lại đi làm muộn?”

“Sếp ạ, sáng nay em đi tắm, thấy tóc bắt đầu rụng. Chẳng mấy chốc nữa mà em sẽ có một mảng hói phía trước”.

“Đó không phải mảng hói, đó là điểm tích hợp năng lượng mặt trời để bổ trợ cho khả năng sex của cậu đấy!”

 

Thứ Tư, ngày 12 tháng Giêng

Hiếm có chuyện gì xảy ra khiến cho cả trăm thằng cán bộ ngân hàng làm việc trong khu văn phòng chia khoang phải dừng lại và cùng nhìn về một phía. Lần cuối cùng chuyện đó xảy ra là khi phu nhân của vị giám đốc điều hành lẻn qua cổng bảo vệ, lên đến tầng tư và đánh nhau chí chóe với cô thư ký của chồng. Ngoài ra, chắc phải có tin về một căn bệnh chết người tràn ngập ở Bank Station[12] hay thông báo rằng ngân hang của chúng tôi sẽ bị bán ra thị trường tự do và cả toàn bộ nhân viên sẽ bị sa thải mới có thể làm cho bọn nhân viên chăm chỉ, cần mẫn ngẩng mặt lên nhìn.

Vậy mà có một cô gái đã làm được điều không tưởng ấy. Em là hình ảnh về người con gái lý tưởng của tất cả bọn đàn ông trên thế giới. Nhỏ nhắn nhưng không gày gò, thanh mảnh nhưng tròn trịa, mái tóc vàng một cách tự nhiên và có một khuôn mặt trái xoan thánh thiện như muốn nói: “Em là người con gái dễ thương nhất trên đời nhưng nếu anh may mắn dụ được em lên giường thì em sẽ tuyệt diệu chẳng kém gì “Flying Scotsman”[13] Tôi phát hiện ra ít nhất hai chục cặp mắt thèm thuồng của hai chục cái đầu hám sắc đều đang mường tượng giống tôi rằng điều gì sẽ xảy ra nếu được ở cạnh em dù chỉ năm phút trong khu văn phòng phẩm vắng vẻ. Sự tiêu vong của chủ nghĩa nam quyền? Vớ vẩn!

Tôi ngắm em đi cùng người hướng dẫn, anh chàng người Mĩ, Buddy, và bắt tay làm quen với các đồng nghiệp mới. Buddy trông hệt như chú mèo vừa ăn trộm bánh kem vậy. Mấy anh chàng phân tích số liệu lóng ngóng, ngờ nghệch, mấy năm rồi chưa từng bắt chuyện với một ai khác nhóm, chùi bàn tay dính đầy thức ăn vào bộ comple bằng vải pha ny lông rồi run rẩy chào đón em. Mấy gã đầu tư làm ở bộ phận Mua lại và sát nhập[14] ngạo nghễ bước đến tự giới thiệu về bản thân. Các vị giám đốc điều hành và trưởng nhóm thì chỉnh lại biển hiệu và trang phục trong tư thế sẵn sàng vào trận. Dàn thư ký thì đều nhìn em với con mắt ganh ghét, dè chừng.

Thế nhưng em lại chẳng đi tới góc phòng nơi tôi ngồi mà dừng lại ở Nhóm Các tổ chức Tài chính, cái rốn của thế giới ngân hàng. Tôi nhìn trộm em loay hoay làm quen với bàn làm việc mới, chỉnh lên chỉnh xuống chiếc ghế xoay, bộ đồ vest tối màu em mặc hằn nếp trên chiếc ghế da đắt tiền. Ô, tôi có thể cảm thấy mùa xuân tưng bừng và rạng rỡ thế nào nếu như được làm chiếc ghế da trị giá 500 bảng ấy!

“Này”, tôi nắm lấy Buddy khi hắn quay lại từ nhiệm vụ vinh quang, “người đẹp tên là gì vậy?”

“Leila – mà cậu đừng có mơ, Jack. Nàng hơn cậu ít nhất là 5 hạng đấy!”

Leila. Leila nhỏ nhắn dễ thương. Có những cái tên như Lucy, Amy, Sarah, Nikky và Amilia chỉ cần đọc lên là biết người cũng xinh xắn. Nhưng “Leila” xét về mặt ngôn ngữ học mà nói thì mang vẻ đẹp huyền bí cao sang ở một đẳng cấp riêng. Nó mang đậm tính thần thánh Hy Lạp, nó nhảy múa lung inh trên đỉnh Olympus và trào dâng như núi lửa trên đỉnh Vessuvius. (Jack, mày lại lảm nhảm rồi!).

Ngày mai tôi sẽ tìm hiểu xem họ của em là gì, lần ra địa chỉ email của e rồi gửi cho em vài câu bông đùa thông minh hóm hỉnh. Trong vòng một tháng, tôi sẽ tặng em thiệp Valentine, cưa đổ em vào ngày 20 tháng Hai, ngủ với em vào ngày 24, và đi chơi cùng e trước ngày mồng 3 tháng Ba

Trong tiếng Ả rập, Leila có nghĩa là “bóng đêm” trong tiếng Anh, Leila có nghĩa là “tài sản của Jack”. Tôi chợt thấy yêu em đắm đuối, tuyệt vọng đếm khôn cùng.

Dù sao, tôi cũng đang trong giai đoạn thử chia tay. Tôi từng yêu Lucy suốt 3 năm trời và cũng đến kỳ nâng cấp lên sản phẩm mới tốt hơn rồi!

 

Thứ Năm, ngày 13 tháng Giêng

Vừa google Leila xong. Em từng chơi bóng ném cho đội bóng nữ dưới 16 tuổi của trường trung học ở vị trí hậu vệ cánh (tiếc quá không có ảnh), em bỏ một năm đi làm từ thiện ở Nam Mĩ và đã từng một lần yêu cầu hội sinh viên trường Đại học Newcastle bổ sung thêm một số loại sôcôla và máy bán hàng tự động. Tóm lại, em là đỉnh cao của sự thông minh, nhiệt huyết, nhanh nhẹn, yêu thể thao và ngọt ngào đầy nữ tính để có thể trở thành “Mục tiêu số Một” của Jack.

Google chẳng có bao giờ sai!

Nhưng đáng lo ngại, họ của em lại là “Sidebottom”[15]

Bố em đáng phải ra tòa án chiến tranh Hague vì tội đã truyền cho tiểu thư xinh đẹp cái họ kỳ quặc đó. Leila Sidebottom. Người đẹp với biệt danh quái đản. Tôi tò mò muốn biết bậc tổ sư ngu dốt nào đã nghĩ ra cái họ chết tiệt đó.

“Làm ơn cho hỏi liệu tôi có thể đổi đôi giầy này lấy bánh xe ké ở đâu được không?”

“À, bác cần tìm lão Harold. Ông ấy sống bên rìa sông kia kìa”.

“Lão Harold Sidebottom, hẳn là thế rồi!”

Trời đất ơi, tôi phải cưới nàng để giải thoát nàng khỏi thảm họa này.

 

Thứ Sáu, ngày 14 tháng Giêng

Đi chơi tối cùng mấy thằng bạn.

Bây giờ, Buddy và tôi từ cơ quan lao thẳng ra phố kiếm vài ly lót dạ rồi tiến đến một quán ở Fullham gặp Fred, Jasper và Rick. Bọn chúng tôi hợp thành một nhóm khá kệch cỡm; ai thằng làm ở ngân hàng, một nghệ sỹ lông bông, mọt diễn viên và Rick, kẻ không bao giờ ở yên một chỗ quá lâu để có một nghề nghiệp tử tế. Cống hiến hiện thời của Rick cho xã hội là việc lồng tiếng trong mấy quảng cáo trên radio, vào những đoạn cần người nói liến thoắng và luôn kết thúc bởi “Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng”. Ai nghe qua cũng thấy công việc này thú vị trừ bố Rick, một vị thẩm phán đáng kính và hiển nhiên là mong hắn có một công việc đàng hoàng.

Chúng tôi hoàn toàn say xỉn khi bước chân ra khỏi quán. Jasper gợi ý nên đi đâu đó để cxar bớt men rượu và cả bọn đồng ý trèo lên một chiếc taxi.

“Phóng đi James”, Fred gào lên, đập tay thùm thụp vào nóc xe, “phóng nữa đi khỏi cần kìm sức ngựa”.

“Ngựa nào?” Buddy ngơ ngác hỏi.

Tôi ự nhủ chắc sẽ chẳng khó khăn gì để tỏ ra thông minh sáng láng hơn Buddy trước mặt Leila vào tuần tới.

Chúng tôi dừng trước Câu lạc Bộ “Mad Barry” và Buddy hùng dũng kéo quân vào như thế đây là đất của hắn, chẳng cần thông minh trí tuệ gì đâu, chỉ cần biết xoay xở đúng kiểu. Hắn bước thẳng tới mấy tay giữ cửa hộ pháp và yêu cầu cho chúng tôi và khẩn trương.

“Quên đi. Các anh vẫn phải xếp hàng như những người khác”.

“Bác chẳng hiểu gì cả. Bọn em không phải bình thường như những người khác. Bọn em có nhiều tiền hơn hẳn những người khác”.

“Nếu anh vẫn tiếp tục lảm nhảm, tôi sẽ cấm cửa các anh đấy!”

“Này bác, đây là một sự lựa chọn kinh tế rất đơn giản. Bác cho bọn em vào, rồi bọn em với sức mua hơn hẳn những người khác sẽ làm tăng đáng kể giá trị cổ phiếu của câu lạc bộ đấy”.

May mắn thay, vừa đến lúc đó thì Jasper nhảy vào can thiệp, đẩy Buddy xuống đứng cuối hàng, chỉ sau vẻn vẹn vài thằng nhóc 15 tuổi. Bọn chúng nhìn Buddy bằng cái nhìn khinh bỉ, đểu giả nhất mà lũ học sinh tư thục mặc áo sơ mi hồng cổ dựng có thể thể hiện được.

Anh bạn cùng nhà Fred thì không may mắn bằng. Lợi dụng lúc lộn xộn, Fred định lậu vé chuồn qua cửa. Trong vòng sáu bước một bàn tay đười ươi tóm gọn lấy vai Fred.

“Mày định giở trò gì đấy hả?”

“Không, có định làm gì đâu!”

“Mày là thằng mất dạy, đúng thế không?”

“Ờ, đúng”

“Nói đi”

“Hả?”

“Nhận mày là thằng mất dạy”.

“Ờ, tôi là thằng mất dạy. Mà thôi, tôi phải về đây!”

“Không, mày không được về. Mày phải vào và trả gấ đôi tiền vé”.

Và thế là gã gác cửa xồng xộc lôi Fred tới trước một tên khổng lồ nhợt nhạt như xác chết đứng sau quầy, bắt Fred trả 3 bảng tahy vì mộ bảng rưỡi é ào cửa. Tất cả mấy chuyện rắc rối ngớ ngẩn đó khiến chúng tôi bị mất toi 15 phút thay vì 5 phút để được vào nhìn ngắm các em trong câu lạc bộ.

Đáng thương thay, con đường từ xếp hàng đứng cửa đến tiếp cận các em quá ngoằn ngoèo, hiểm trở và chúng tôi cũng chẳng may mắn gì trên sàn nhảy. Đến 2 giờ đêm, vẫn chừng ấy thằng đứng cạnh nhau, mệt lử, trong trắng và hiền lành như thiên thần. Cả bọn nhất trí quay về nhà tôi tụ tập.

“Phóng đi, Sam, đừng kìm sức ngựa”. Lần này đến Buddy hứng chí (cùng với bốn cai sâm banh trong dạ dày).

“Buddy… mà thôi”

Taxi thả chúng tôi xuống cách nhà đến vài ba dãy phố chỉ vì Fred đã quá xỉn để có thể nhớ ra liệu mình sóng ở trong một ngôi nhà tử tế hay vạ vật đầu đường xó chợ.

Bước thấp bước cao, chúng tôi đi ngang qua một cây anh đào nở hoa trái vụ tuyệt đẹp trong khu vườn của một dinh thự gần nhà. Chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào mà cả năm thằng đề nhất trí rằng việc đáng làm nhất lúc này là bẻ cây anh đào về cùng. Bọn chúng tôi không ghi được “bàn” nào đêm đó, nếu không giành được cúp kiểu này thì cũng phải giành cúp kiểu kia chứ. Và cây anh đào chính là “cúp bia” cứu thế.

“Hay là chỉ bẻ một cành thôi?” Jasper can.

“Quên mẹ nó đi”. Tôi nói, bừng bừng men chiến thắng; “Nhổ cả cây”

Anh bạn cùng nhà Fred được cử về lấy cưa. Cảm thấy mình như Hugh Grant (chỉ thiếu Julia Robert, nhưng có thêm lưỡi cưa sắt), tôi leo ào vườn, vũ khí lăm lăm trong tay và cưa lấy cưa để. 50 phút sau đó, cả bọn thở không ra hơi trong gian bếp bị xâm chiếm hoàn toàn bởi một thân cây cao hai mét, nặng gần sáu mươi kí lô. Buddy kê cá đà mệt mỏi trên lớp đá êm ái và chìm đắm trong giấc mộng lành.

 

Thứ Bảy, ngày 15 tháng Giêng

“Kiểu chó gì mà lại có một cây chết tiệt nằm lù lù trong căn bếp khốn nạn của chúng ta thế kia?” 10 giờ sáng, Fred vừa bước vào phòng tôi vừa nhả đạn léo xéo. “Cái gì?” Tôi hỏi, cuộc đấu bóng giữa hai đội bò tót hoành hành trở lại. “Có một cái cây to vật nằm trong căn hộ khốn kiếp của chúng ta và tao muốn biết bằng cách chó nào à nó lại chui được vào đây chứ còn cái gì nữa”

Tôi cảm tưởng mình đang đóng phim mafia. Cảnh tiếp theo sẽ là Fred gọi điện cho “bố già” nhờ lão thanh toán cái “xác chết” kia mà không để lại bất cứ dấu vết gì.

Tôi bảo Fred rằng cái cây được tống vào đây bởi vì khi đi taxi hắn lú lẫn không nhớ nổi địa chỉ nhà, ròi chính hắn phát hiện ra cây anh đào nở hoa trái vụ và hắn là kẻ đã chạy trốn hết về nhà để lấy cưa. Fred từ chối mọi chuyện.

Khi hai thằng bước vào bếp để đánh giá tổng kết thiệt hại, chúng tôi phát hiện ra Buddy trồ lên từ giấc ngủ với lá cành.

“Chà, các cậu đấy à”. Buddy vươn vai, một bông hoa vẫn còn ẩn mình e thẹn sa tai trái. “Bây giờ mới hiểu tại sao mấy lão gác cửa lại coi thường lời khuyên của tôi về giá trị cổ phiếu. Thì ra câu lạc bộ Mad Bary là công ty trách nhiệm hữu hạn, vẫn chưa ra sàn. Sao mà tôi ngốc thế không biết!”

Buddy quả à một thằng ngu, nhưng nếu phải liệt kê mười lý do kiến hắn được liệt kê vào dạng cá biệt đó (chà, việc này đáng làm trong giờ làm việc hôm thứ hai đây) thì sự thiếu hiểu biết của hắn về hình thức doanh nghiệp của câu lạc bộ kia sẽ chẳng nhằm nhò gì.

Cả bọn vật vờ ngồi xem tivi đến 3 giờ chiều. Thằng nào cũng khăng khăng cây anh đào bị ăn trộm bởi lỗi của thằng khác. Buddy, dựa trên một điều luật quốc tế nhảm nhí nào đó, viện cớ hắn đáng được miễn trừ mọi tội lỗi vì đã ngủ trên thân cây. Fred, với trí nhớ hoàn toàn được khôi phục, lập luận rằng đây là nghiên cứu cho tác phẩm văn học mới của hắn (Rick: Tác phẩm nào nữa đây? 101 kẻ ăn trộm cây giỏi nhất thời đại à?) và Jasper thì tử tế và rất kịch sỹ chỉ ra rằng, kẻ cầm cưa tức là tôi, chính là chủ mưu. Rick ngay lập tức giở cái giọng rề rà đáng ghét mà hắn vẫn dùng khi không đóng quảng cáo bồi thêm, trách nhiệm cuối cùng thuộc về Fred và tôi bởi tài sản trộm cắp được chứa trong nhà chúng tôi. Mấy thằng còn lại nhanh chóng gật đầu và chuồn gọn.

 

Thứ Năm, ngày 20 tháng Giêng

Vừa đi làm về, anh bạn cùng nhà Fred vẫy một mảnh giấy trước mặt tôi đầy phấn khích.

“Đồ điên, làm gì thế? Mà tại sao cậu lại mặc bộ quần áo ngủ của tôi vào lúc 8 giờ tối?”

“Bởi vì bộ của tôi đang giặt. Nhưng nghe này Jack, tôi biết cách rồi! Tôi đã nghĩ ra biện pháp tránh cho hai thằng mình khỏi vào tù”.

“Tại sao bọn mình lại phải ngồi tù?”

“Vì đã ăn trộm cây anh đào chứ còn gì nữa. Họ sẽ lần ra chúng ta. Và họ sẽ thuê một gã cao to đen hôi tên là Ron đến đập cho chúng ta một trận nhừ tử”.

Hẳn Fred thèm được gặp tên Ron khổng lồ da đen kia lắm.

“Không, nghiêm túc đấy”, Fred tiếp tục, “đọc đi, đây là bức thư nặc danh gửi tới Người hoa. Bức thư này sẽ giúp chúng ta thoát tội”.

Dưới đây là toàn thư:

“Kính gửi Người hoa,

Tối thứ Sáu vừa rồi, trong giây phút bốc đồng, chúng tôi đã cưa đổ cây anh đào nở hoa trái mùa trong khu vườn ở Onslow Mews. Cây anh đào thật đẹp và huyền ảo như một trái cấm mà đáng lẽ chúng tôi không nên chạm tay vào. Giờ đây, vô cùng hối hận và xấu hổ, chúng tôi xin gửi lại tài sản này. Ăn trộm cây hoa đã mang lại cho chúng tôi niềm vui ngắn ngủi nhưng đồng thời sẽ khiến cho tâm hồn chúng tôi bị dằn vặt suốt đời.

Nhằm khắc phục thiệt hại trên, chúng tôi xin gửi kèm theo đây một số tiền nhỏ. Chúng tôi cam kết sẽ đóng góp một khoản tương tự tới một tổ chức từ thiện thích hợp. “Hội những kẻ say xỉn” có thể là một lựa chọn xác đáng trong bối cảnh này.

Kính thư

Các thanh niên da trắng ngốc nghếch”.

“Fred”, tôi nói sau khi đọc đi đọc lại đoạn diễn văn mà hắn mất bốn ngày biên soạn, “Nghe cũng lọt tai đấy. Nhưng chúng ta không còn là học sinh nữa. Cậu không thể viết bản kiểm điểm gửi lên giám thị rồi hy vọng rằng mọi chuyện sẽ ổn thỏa được. Mà chính xác thì kế hoạch của cậu để trả lại cây hoa to vật và đưa tiền một cách bí mật là thế nào?”

“Đơn giản. Đi lên thế nào thì đi xuống thế ấy. Như là đu quay hay đánh đu vậy. Vòng tròn định mệnh. Hai đứa mình sẽ vứt lại cây anh đào về vườn kèm theo một phong bì tiền”.

“Có điên mà làm như thế. Cây hoa thì nặng hàng tấn còn tiền thì thả ra là mất ngay”.

“Bọn khốn ở bắc Kensington sẽ cuỗm mất à?”

“Ừ, hoặc là một hội giàu nứt đố đổ vách sẽ thó ngay trên đường đi bộ từ quán về nhà”.

Cái cây ấy sẽ ở lại trong bếp, tôi đã quyết định là như thế. Quên Người hoa đi. Trên đời còn bao nhiêu nghĩa cử vô danh đáng ca ngợi hơn là trả lại cái cây sắp chết khô cùng một đống tiền lẻ. Có lẽ tôi sẽ ngắt mấy bông hoa màu hồng phấn kia để lên bàn của Leila.

 

Thứ Sáu, ngày 21 tháng Giêng

Lên tàu điện ngầm buổi sáng, giấu giấu diếm diếm mấy cành hoa ăn trộm dưới áo, cảm giác như mình là một tác giả vừa được nhận giải mâm xôi vậy. Linh tính cho biết kẻ đối diện vừa đọc báo Metro vừa liếc trộm tôi với con mắt châm chọc. Anh ta hẳn còn khoái chí hơn nếu biết được điều gì xảy ra sau đó.

Số phận đưa đẩy thế nào mà tôi lại bước vào thang máy cùng lúc với Leila. Chỉ có ba người chúng tôi trong đó: Leila, tôi và mấy cành hoa anh đào rũ cánh.

“Anh đi xuống à?” Em hỏi.

Đừng nói: “Nếu em bấm vào đúng chỗ”. Đừng nói: “Nếu em bấm vào đúng chỗ”. Đừng nói: “Nếu em bấm vào đúng chỗ”.

“Nếu em bấm vào đúng chỗ”.

“Dạ?”

“Sao cơ?”

“Anh vừa nói gì ạ?” Giọng em ngọt ngào như sôcôla mà mượt mà như lụa.

Em hẳn là không nghe thấy.

“À, tôi cũng đi xuống tầng hầm để ăn bữa sáng miễn phí”. Bữa sáng miễn phí? Tôi thật là ngớ ngẩn.

Em mỉm cười. Như thể có ai vừa bật dòng điện hàng kilôoát từ sau lưng. Má em ửng hồng. Tôi cũng đỏ mặt, mồ hôi mồ kê vã ra như tắm. Tôi mỉm cười đáp lễ, cố nhăn trán để em khỏi nhìn thấy mấy mảng tóc rụng.

“Hoa cho các chị ở căng tin à?” Em chỉ vào bó hoa ướt đẫm nước, nhỏ giọt xuống sàn tạo thành một bãi nước nhỏ, ngăn cách hai chúng tôi như cái hồ của tình yêu.

“Ồ không, đây là hoa cho bà tôi. Hôm nay là sinh nhật bà”.

Lòng tự tin của tôi đã tới sàn cùng lúc thang máy vừa chạm đất.

“Hẹn gặp lại”. Em nói và bước ra.

Chưa chắc. Tôi chỉ là một thằng ăn trộm hoa rẻ tiền. Tôi nhét đống hoa vào máy nghiền giấy. Máy hỏng!

 

Thứ Bảy, ngày 22 tháng Giêng

Lucy gọi điện yêu cầu gặp mặt: “Tới chỗ nào rẻ thôi nhưng tươi vui một chút”. Thật đáng tiếc, nàng lại quá cao sang và ảm đạm.

“Cô coi tôi là dạng gì chứ?” Tôi nổi cáu, “Cái loại để cô nhập vào outlook calendar à? Hẹn riêng, không ở văn phòng, màu hồng, reminder trước 15 phút?”

“Hẹn riêng có màu xanh”. Nàng nói một cách dửng dưng. “Màu hồng máu dành cho các cuộc hẹn quan trọng không thể xê dịch. Và anh hiển nhiên là không thuộc dạng ấy”.

Chó má! Mà màu hồng máu là màu quỷ gì cơ chứ? Con chó màu hồng máu.

Trước khi Lucy gọi, đầu óc tôi còn vơ vẩn với bảng biểu Excel, cây anh đào ăn trộm và Leila. Cú điện thoại ấy khiến tôi chợt nhận ra mình đã cố tìm mọi cách để đẩy Lucy ra khỏi đời tâm trí mình. Tôi đã viết vài điều tệ hại về nàng nhưng thực chất đầu óc tôi hoàn toàn bung bối. Tôi ghét phải gắn bó lâu dài với nàng nhưng cũng sợ hãi khôn cùng nếu sẽ mất nàng mãi mãi. Tôi không còn muốn nàng nữa nhưng đồng thời cũng không muốn để ai bước gần nàng quá 5 bước.

Biết đâu mọi mối quan hệ đều phải trải qua giai đoạn “Tôi ghét mọi thứ ở cô” rồi sau đó sẽ là góp tiền mua nhà và tiến tới hôn nhân?

Chẳng rõ, có thể tôi cần phải tỏ mạnh mẽ, đàn ông hơn nữa.

 

Chủ nhật, ngày 23 tháng Giêng

Đầy nam tính, tôi đi tới cuộc hẹn để bàn về tương lai của chúng tôi, với dự định sẽ thương lượng kéo dài thời gian thử chia tay trước khi đưa ra kết luận cuối cùng.

Tôi không ngời rằng Lucy lại trông rực rỡ đến thế. Nàng đã tuân thủ nghiêm ngặt quy định đầu tiên khi đi gặp người yêu cũ/người yêu tạm thời chia tay: Phải tỏ vẻ mình sống rất hạnh phúc, đàng hoàng khi không có họ.

Thật đáng tiếc, nàng thực sự sống tốt hơn khi không có tôi.

“Jack, tối qua em đã hôn một người khác”.

Tôi cảm thấy như mình đã hoàn toàn thất bại. Tôi thấy buồn nôn và chỉ muốn nôn mửa lên nàng. Tại sao nàng lại dám? Tôi là người trước tiên không cảm thấy hạnh phúc. Chắc gì nàng đã tảng lờ tin nhắn của tôi yêu cầu làm rõ xem có được quan hệ với người khác trong khi thử chia tay không. Chắc nàng còn quá bận rộn dành thời gian cho các quan hệ mới.

Nhưng tôi quyết sẽ không làm to chuyện. Luật thứ hai khi đi gặp người yêu cũ/người yêu tạm chia tay: Không bao giờ để lộ ra rằng họ có thể làm cho anh bị tổn thương. Suy cho cùng thì chính tôi đã suýt tặng hoa cho cô đồng nghiệp mới, người chẳng biết tôi là ai trong thang máy đó sao?

“Ai thế?”

“Tốt hơn là em không nói”.

“Ai mà tôi biết có phải không?”

“Đúng vậy”.

“Thằng chó nào? Cô đùa giỡn, chơi hockey với cái amidan trong miệng của đứa nào?”

Dừng lại một chút rồi với vẻ tự đắc, hân hoan trong ánh mắt, nàng giáng cho tôi một đòn chí tử: “Anh ấy là Rick”.

Tôi không biết mình nên cười hay nên khóc. Và thế là tôi khóc. Ngay giữa quán café ở Convent Garden, tôi, Jack Lancaster, sụt sùi, nức nở lần đầu tiên kể từ khi chú chuột bạch bé bỏng ra đi khi tôi mười ba tuổi. Nhưng hồi đó còn dễ hơn bây giờ gấp vạn lần. Ít ra thì Frisky cũng chỉ toi mạng. Nó không hôn hít mùi mẫn thằng bạn thân nhất của tôi.

Chẳng hiểu vì lí do gì, sự yếu đuối điển hình của thanh niên thế kỷ 21 lại làm Lucy mủi lòng.

“Ôi, Jack”. Nàng cười một cách ngớ ngẩn. “Em vô cùng xin lỗi. Chuyện đó xảy ra chẳng qua chỉ là do say rượu mà thôi. Em không biết là sẽ gây cho anh nhiều xúc cảm đến vậy”.

Không phải là nhiều xúc cảm mà là quá nhiều. Một phần trong tôi muốn giết nàng. Phần kia chỉ muốn đưa tay tốc váy nàng rồi chuyện đến đâu thì đến. Kỳ quặc thay, điều đó có khi lại giải quyết được tất cả mọi vấn đề. Tôi cần phải chiếm lại lãnh thổ của mình.

Lucy hiển nhiên không phải là cây cột điện để tôi có thể làm bậy. Nàng muốn nói chuyện. Tôi thì không. Nếu nàng muốn trao đổi, chỉ có một cách duy nhất để thỏa mãn ước nguyện.

“Lucy Poett, đây không phải là cuộc chia tay do cả hai bên tự nguyện, TÔI BỎ CÔ. Từ nay cô không còn là người yêu của tôi nữa. Cô muốn đi đi lại lại bao nhiêu lần tới những góc tối của các câu lạc bộ thì kệ cô. Mong cho cô sống lâu đến khi mọc rễ. Tôi sẽ không bao giờ đi shopping với cô ở phố Oxford vào giữa tháng Tám nữa.[16] Tôi sẽ không bao giờ vuốt tóc an ủi khi cô nôn ọe cả 4 ly Jack Daniel trộn với Coca Cola nữa. Cuộc trình diễn của Jack và Lucy đến đây là hạ màn. Hoàn toàn chấm hết. Cút khỏi cuộc đời tôi!”

Tất nhiên lúc đó tôi không nói được trôi chảy đến thế, nhưng cũng đủ để Lucy bật khóc nức nở.

Hòa 30-30.

Thế rồi tôi quay lưng và bước ra khỏi Convert Garden, nước mắt tuôn ròng trên má, bước chân vô định về phía quảng trường Leicester, thỉnh thoảng dừng lại trước vài cửa kính sáng loáng để nhắc lại bài diễn văn chia tay của mình.

Đồ đểu, làm như không biết nàng sẽ xúc phạm tôi! Nàng cố ý chơi tôi! Đánh vào điểm yếu nhất của tôi! Và với Rick, hắn quả là một thằng tóc đỏ khốn nạn nhất mà tôi từng biết. Trách gì mà tối qua hắn không thèm qua nhà tôi chơi FIFA trên Xbox cùng tôi và Fred. Hắn còn đang bận bịu tìm cách lọt vào cái hộp của người yêu cũ của tôi. Sao mà tôi căm ghét hắn đến thế không biết!

Tôi cố gọi điện cho Rick để chia sẻ tâm tư của mình nhưng hắn đã khôn khéo chuyển cú gọi của tôi đến máy trả lời tự động. Thế là tôi đành trút bầu tâm sự vào giọng nói phụ nữ trên mạng điện thoại “Orange”: “Nếu bạn muốn để lại tin nhắn, xin hãy ấn nút số 1”. Cảm ơn. Tôi ghi đi ghi lại lời nhắn của mình tới chục lần, hy vọng đạt được sự kết hợp hoàn hảo của lòng thù hận và oán trách.

Quả là một thắng lợi vô nghĩa. Tôi nằm vật trên giường, một biểu tượng thất bại nhục nhã của thế giới đàn ông.

 

Thứ Hai, ngày 24 tháng Giêng

Gọi điện đến cơ quan vờ xin nghỉ ốm. Tôi không thể đối mặt với hàng loạt bom thư khủng bố từ Lucy. Sáng nào ngủ dậy, giọng tôi cũng khản đặc nên tôi tưởng gọi điện đến báo ốm sẽ dễ như trở bàn tay. Quên khuấy đi mất về cái chính sách mới, ai đau ốm cũng sẽ phải tường trình với y tá của công ty.

“Thế cậu bị làm sao?” Nữ y tá hỏi.

“À, tôi nghĩ là tuyến giáp bị sưng tấy và tâm thất bên trái lại tiếp tục giở chứng. Cả hai ngày cuối tuần qua tôi bị nôn mửa suốt”.

Thực sự là tôi không chuẩn bị tinh thần cho tình huống này.

“Xin lỗi, cậu nói gì cơ?”

“Vâng, tôi cũng cảm thấy bản thân mình thật đáng thương.[17] Xương trụ và các dây thần kinh của tôi thực sự tê buốt. Có lẽ tôi bị ngộ độc thức ăn”.

Cô y tá không có vẻ bị thuyết phục lắm.

“Thôi được rồi, tôi giả vờ ốm đấy. Nhưng hôm qua, trái tim tôi tan vỡ và tôi cần ít thời gian để hồi phục”

“Chuyện đó thì còn phải xem xét”.

Cô ta muốn xem xét gì thì đi mà xem xét. Tôi gác máy và thực sự cảm thấy bệnh.

Ưu điểm duy nhất khi nghỉ ốm và ở cùng nhà với anh bạn Fred là có thể đảm bảo một trăm phần trăm rằng Fred sẽ rảnh rỗi cả ngày.

“Cậu có cuộc hẹn quan trọng nào trong ngày không Fred? Có cuộc đàm thoại nào với trụ sở ở Washington không? Có phải làm đánh giá bản thân hàng quý không? Không hả, bỏ quần áo ngủ ra, khoác bộ đồ tử tế vào và đi ra quán với tôi”.

Và thế là chúng tôi đi. Trông giống hệt như hai thằng bợm rượu (đúng bản chất). Chúng tôi vào quán lúc 11 giờ sáng và uống đến khi quán đóng cửa. Một số sự kiện quan trọng xảy ra trong thời gian ấy:

11. 30: Lucy nhắn tin hỏi tại sao tôi không trả lời các email của nàng.

12. 14: Lucy nhắn tin hỏi tại sao tôi lại không trả lời các tin vừa nhắn.

14. 52: Sếp Rupert (hói) gọi điện hỏi thăm sức khỏe của tôi. “Tuyệt vời đếch chịu được”, tôi hứng chí đáp và khi nghĩ lại thì đó quả là một câu trả lời thật ngu ngốc.

15. 30: Anh bạn cùng nhà Fred tuyên bố rằng hắn yêu tôi.

15. 35: Sau một hồi cân nhắc (đây quả là một vấn đề quan trọng), tôi cũng tuyên bố lại là tôi yêu hắn.

16. 47: Buddy gọi điện từ cơ quan, báo cho tôi biết là tôi sẽ gặp rắc rối to.

18. 01: Lucy gọi điện và để lại lời nhắn trong hộp thư thoại của tôi, thắc mắc tại sao tôi không nhấc máy.

19. 23: Lucy nhắn tin hỏi tại sao tôi không kiểm tra hộp thư thoại.

19. 24: Fred quay lại từ toilet, cầm theo một đống bao cao su có vị cà ri. “Tưởng là lấy được loại phản quang” hắn than thở.

“Đó là cách duy nhất để có thể nhìn thấy trong bóng đêm phải không?” Tôi hỏi. Dù sao thì tôi vẫn yêu quý Fred.

22. 35: Rick gọi bảo rằng chúng tôi cần phải nói chuyện. Không! Không cần cần chuyện trò gì sất! Cần đánh nhau thì có. Fred giật lấy điện thoại từ tay tôi và dập máy. Fred cũng ghét Rick. Ôi, tôi yêu Fred!

22. 44: Cô em bồi bàn xin đẹp tế nhị nhắc rằng chúng tôi đã uống quá nhiều và nên về nhà.

22. 45: Tôi gợi ý cô bé đáng yêu đi về cùng chúng tôi.

23. 30: Chúng tôi ra về. Không có ai đi cùng.

23. 50: Anh bạn cùng nhà Fred và tôi khệ nệ bê nguyên cây anh đào nở hoa trái vụ (trừ đi 5 bông) về lại khu vườn cũ và thả cây ở đó cùng với bức thư mà Fred viết và một ít tiền lẻ (chính xác là một đồng 50 xu, số tiền còn lại từ 50 bảng lúc sáng).

00. 45: Cả hai đứa chìm trong cơn hôn mê với vẻ mặt hạnh phúc và vô tội.

 

Thứ Tư, ngày 26 tháng Giêng.

Thực là tệ hại. Không ai ở cơ quan ám chỉ đến chuyện vờ ốm xấu xa của tôi hôm thứ hai. Cảm giác như bị mọi người chơi trò đánh đố. Liệu tôi có nên thú tội không? Tôi thà bị vạch tội để sau đó quay lại làm việc bình thường còn hơn cứ phải chịu đựng mãi thế này.

Chỉ có thể trông cậy vào sự an ủi tinh thần của Buddy.

“Ồ, vẫn còn ở đây kia à, anh bạn?[18]” hắn hỏi mỗi khi đi ngang qua bàn làm việc của tôi. Buddy gọi tôi là “mate” nghe cũng đau đớn như mỗi khi hắn viết “color” và “thru”[19] trong email.

“Ừ, vẫn làm việc chăm chỉ, ông bạn quý hóa ạ. Tôi uống trà với sữa và hai thìa đường nhé. Tranh thủ lúc pha trà cho tôi thì làm một cốc cho bản thân cũng được”.

 

Thứ Sáu, ngày 28 tháng Giêng

Buổi sáng đến cơ quan, ai cũng nhận được một email yêu cầu phải có mặt ở phòng làm việc lúc 2 giờ chiều vì có thông báo quan trọng. Cả buổi sáng trôi qua trong nỗi lo lắng, phấn khích và hồi hộp.

Buddy bảo: “Thế đấy Jack ạ. Họ sẽ thông báo việc thăng chức cho cậu trước toàn công ty”.

Đúng 2 giờ chiều, cái giọng quý phái của chủ tịch hội đồng quản trị văng vẳng trên hệ thống loa Tannoy.

“Tôi xin được thông báo với các bạn rằng, do biến động của thị trường tài chính, tại Citycorp sẽ có một vài thay đổi về cấu trúc. Đây là một trong những cam kết của công ty chúng ta nhằm xây dựng mối quan hệ mật thiết, gắn bó với khách hàng trong thế kỷ thứ hai mốt. Tài sản quý nhất của công ty chính là con người. Các tài sản sau, theo thứ tự bảng chữ cái, sẽ không còn được sử dụng nữa”

Tôi không thể tin vào tai mình. Lũ sếp đốn mạt định sa thải một nửa nhân viên qua hệ thống loa phóng thanh.

“Ahmadi, Alexander, Atkinson, Babbington, Baker-Wilbraham…” Kể ra thì tôi cũng đuổi cổ ai có cái tên như trên. “Holloway, Holston, Laird…” Tôi ngước nhìn màn hình máy tính. Cửa sổ log-in không còn làm việc nữa. Tiên sư “từ con chó nói ngược”,[20] tôi sẽ là tử sĩ tiếp theo đây. Nhưng không, sau Laird là Robson, sau nữa là Waterman. Mấy đứa có họ ở đầu bảng chữ cái quả là rất ngu.

Thế là tôi được an toàn trong cái công việc mà tôi căm ghét. Điều an ủi duy nhất là Leila Sidebottom cũng thoát nạn. Buddy Wilton-Steer phải đợi một hồi lâu nhưng cũng tai qua nạn khỏi.

Tôi gọi cho bố để kể về tin xấu đó.

“Đừng lo, Jack. Một ngày nào đó con sẽ thoát khỏi công việc này thôi, ” ông cười. “Hiện tại, công việc của con ít nhất cũng giúp cho mẹ có cái để khoe khoang ở các bữa tiệc chứ!”

Ôi trời!

 

Chủ nhật, ngày 30 tháng Giêng

Cuối cùng thì Rick cũng gọi, sau sáu ngày ròng trốn lánh tôi như một đứa con gái.

“Đừng-gác-máy-Jack-cho-tao-cơ-hội-để-giải-thích”. Hắn nói bằng cái giọng quảng cáo chuyên nghiệp.

“Thôi được, đồ đầu hói tóc đỏ, nhưng ‘đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng’. Mày hẳn phải có lời giải thích đích đáng”.

Và tôi đồng ý đến nhà hắn ở khu Angel.

“Chuyện đó xảy ra ở đây hả?” Tôi hỏi thẳng, lo lắng liếc nhìn giường chiếu tìm dấu vết của Lucy.

“Không, thằng hâm, mày im miệng và nghe tao nói đây này, innit?[21]

Cho dù được nuôi dưỡng, giáo dục trong hệ thống trường tư đắt tiền, Rick vẫn không thể nào không nói một câu tiếng Anh mà thiếu cái hất hàm theo kiểu đường phố “innit” ở cuối mỗi câu. Ông bố thẩm phán của Rick thì ăn nói đàng hoàng, dõng dạc như Thái tử Charles. Rick thì là hoàng tử chợ búa. Hắn khăng khăng đây là cách nói tự nhiên vốn có, còn bọn chúng tôi thì đồ rằng đây là cách nói hắn học được để tránh bị trêu chọc khi còn học ở cái trường Đại học vốn có tên là Anglia Polytechnic.

Cuối cùng thì Rick cũng giải thích được cho tôi hiểu rằng hắn không có ý định cưa cẩm Lucy. Tối thứ bảy, ở một câu lạc bộ, nàng cố tình xô vào hắn và hắn phải nhảy dựng lên để tránh.

“Tại sao Lucy lại bảo với tao rằng mày cưa cô ấy?”

“Từ tốn nào Jack. Nhìn lại vấn đề xem. Cô ta chỉ cố tình làm mày phải ghen tị, izzit? Cố tìm mọi cách để giành lại mày. Chia rẽ mày và anh bạn thân nhất”.

Chúa ơi, tôi cảm thấy áy náy khủng khiếp. Tôi lại khóc ròng, lần thứ hai trong tuần. Thật là bạc nhược!

“Thế chúng mày có chạm môi không?” Tôi cố hỏi giữa tiếng nấc nghẹn ngào.

Nhưng Rick không nghe thấy vì lúc đó tôi đã vùi mặt vào bờ vai rắn chắc của hắn còn hắn thì vỗ bồm bộp vào vai tôi đúng kiểu đàn ông, rất mạnh mẽ và đường hoàng. Thế là chúng tôi lại là những người bạn tốt nhất thế gian và mọi chuyện lại ổn thỏa như chưa từng có vấn đề gì xảy ra.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.