Từng Qua Tuổi 20

THÁNG TƯ



Thứ sáu, ngày mồng một tháng tư

Một phần tư của năm đã trôi qua và tôi thừa hiểu mình đang lãng phí thời gian. Tháng Ba là tháng tàn nhẫn nhất với các sự kiện sau:

Cây anh đào nở trái vụ – đánh cắp, đưa trả và thanh toán đầy đủ,

Người yêu cũ – ngủ đi rồi ngủ lại, phải trả giá quá đắt cho cái sai lầm ấy,

Thằng bạn thân nhất – gần như mất, nhưng rồi quay lại, còn nguyên vẹn một nửa,

Cô đồng nghiệp xinh đẹp – xôi hỏng bỏng không sớm muộn gì tôi sẽ phải trả giá cho những lời nói dối,

Đồng nghiệp người Mĩ – xem phía trên,

Phía bên trái tinh hoàn – vẫn hơi đau,

Anh bạn cùng nhà – Nhân viên nhập liệu của tháng,

Làm tình tay tư – Đừng nhắc đến nữa.

Thực ra thì chỉ có một thành công duy nhất mà tôi đạt được, đó là việc hoàn thành kỹ năng kiêng khem của mình. Nhưng đó không phải là một thành tựu để có thể trèo lên mái nhà và hô toáng lên cho thiên hạ cùng biết.

Tôi quyết định sẽ chơi trò cá tháng Tư với Leila để đỡ buồn ngủ. Tầm 11 giờ trưa, Leila đi họp và quên không khoá máy tính. Hà, đúng là nhân viên mới ngây thơ vô tội. Kẻ ít ngây thơ hơn (tôi) lẻn vào ghế của em và mở hộp thư cá nhân.

Tôi soạn một message mới

Người nhận: Buddy Wilton_Steer

Người gửi: Leila Sidebottom

Chủ đề: Vô đề

 

Thứ sáu ngày 1 tháng Tư, 11. 06

Hey sexy! Có kế hoạch gì cuối tuần này không?

Leila

Xxxx

Buddy trả lời ngay lập tức (đúng là nhiệt tình kiểu Mĩ) và cuộc trò truyện tiếp diễn thế này:

“Hello trái cây ngon lành lá cành của anh, em khoẻ không? Có kế hoạch đi uống với mấy người bạn vào Chủ nhật – em đi cùng nhé? B x”

“Ồ tuyệt quá, anh chàng to lớn. Em rất muốn đi cùng, Anh mặc gì đấy? L xxxx”

“Bây giờ hay hôm nay đó? B x”

“Đang mặc gì bây giờ, anh chàng Buddy to lớn của em. Nói cho Leila nhỏ bé này biết anh đang mặc gì ngay bây giờ nhé, vào ngày mồng 1 tháng Tư, 12 giờ trưa. L xxxxxxxxxxxxxxx”

“Có phải Leila không? X”

“Không, thằng béo đốn mạt, Jack đây”.

Tôi quả là thần đồng. Thần đồng chính thống! Tôi có thể hình dung ra Buddy mặt mày đỏ tía, giận dữ ngất trời ở một góc phòng làm việc. Tôi xoá toàn bộ mấy thư từ hộp thư của Leila và lén quay về phía bàn mình.

 

Thứ hai, ngày mồng Bốn tháng Tư

Tôi là một thằng ngốc, Thằng ngốc chính thống! Cái kim trong bọc cuối cùng cũng lòi ra thù lù.

Tầm 7 giờ tối, Leila email rủ đi ăn tối. Tuyệt vời, tôi nghĩ. Chúng tôi đã đi ăn trưa với nhau (24 lần). Chúng tôi đã ngồi uống cafe. Chúng tôi thậm chí còn ra quán uống rượu, Nhưng chưa bao giờ đi ăn tối. Đây hẳn là một điềm lành. Có thể em sẽ quên hẳn cảm xúc bồng bột với Buddy và sẽ chính thức tuyên bố tình yêu vô bờ với tôi. Có thể em sẽ không thể chờ đợi đến lúc tôi đủ can đảm để ngỏ lời.

Nhưng Leila có vẻ không ở trong tâm trạng yêu đương đằm thắm khi hai đứa tôi đứng cạnh nhau gượng gạo trong thang máy.

“Không phải ở căngtin. ” Em khẽ nói khi tôi bấm nút xuống tầng hầm. “Một chỗ nào đó ngoài khu văn phòng”.

A ha, lãng mạn nhỉ, tôi nghĩ. Em xấu hổ và không muốn chúng tôi trao nhau nụ hôn đầu tiên giữa những bát đĩa nhựa đầy mùi thức ăn đây mà.

Nhưng em khăng khăng đòi vào quán cà phê Starbucks trong khi tôi muốn đưa em tới một nơi nào đó lịch thiệp hơn. Chúng tôi ngồi đúng vào cái bàn mà một thoáng trước đây, tôi bảo với Buddy rằng Leila không đoái hoài gì đến hắn.

“Anh giải thích đi!” Leila nghiêm giọng. Tôi chưa bao giờ thấy em trong trạng thái như thế. Cô gái vui tính hay cười biến mất. Trông em rất nghiêm trọng và quả quyết. Em trông xinh đẹp hơn lúc nào hết!

“Ờ, tôi không biết mình đã làm gì sai”. Tôi đặt tờ Financial Times trên đùi và có thể thấy nó nhô lên hẳn ở đoạn phía trên khoá quần. Xu hướng đi lên của các chỉ số Dow Jones, nhờ sự hỗ trợ từ “của quý” của Jack.

“Có lẽ em nên đánh thức trí nhớ ngắn hạn của anh. Anh đã làm gì trên máy tính của em hôm thứ Sáu vừa rồi?”

“À, có bản trình bày mà chúng ta đã từng làm cách đây lâu lâu. Tôi không tìm thấy slide Excel trên máy của mình nên phải dùng tạm máy của em để kiểm tra ổ H. Xin lỗi nhé!”

Chúa ơi, tôi chỉ muốn trải em ra giường[34] của tôi thôi.

“À, hoá ra là anh không dùng máy tính của em để gửi mấy cái thư khiếm nhã đến Buddy phải không?”

Chó má, đó chính là mục đích mà tôi sử dụng máy tính của em. Mặc dù tôi đã khôn ngoan xoá hết thư từ inbox, tôi hoàn toàn quên là phải xoá cả “send items” nữa. Khốn nạn, khốn nạn, khốn nạn! Tôi đã bị bắt quả tang. Tôi không nghĩ ra điều gì để nói nên lựa chọn cách “im lặng là vàng”. Nhưng Leila muốn một lời giải thích, chức không phải sự “im lặng là vàng”.

“Sao, thế có đúng là anh hay không?”

“Đúng”, tôi lẩm bẩm thừa nhận.

“Tại sao anh không nhận lỗi ngay từ đầu đi? Và anh có biết rằng anh đã gây ra bao nhiêu phiền toái với dòng cuối cùng không, dòng “Không, thằng béo – Từ không thể nhắc tới[35] –, Jack đây” ấy? Anh có biết là những từ như thế sẽ tự động gửi cảnh báo đến bộ phận IT chứ?”

Tôi có biết điều đó. Đ.Mẹ. Tôi quả là một thằng khốn nạn nên mới quên bẵng đi điều ấy.

“Tôi vô cùng xin lỗi”.

Nhưng cuối cùng thi không phải cách dùng tư làm Leila tức giận, mặc dù tôi đã mất đi khối điểm vì chuyện ấy. Chẳng hiểu sao bọn con gái lại nhạy cảm với từ đó như thế. Cunt, cunt, cunt, cunt. Thấy chưa, có gì là tồi tệ quá đâu. Tôi dùng từ này ngan với dùng từ “dick”.[36] Giống như cấu trúc trong trò chời đoán chữ: Phụ âm, nguyên âm, phụ âm, phụ âm. Nó có phải là một cách chơi chữ từ tên của một vị vua nào thời Viking đâu mà phải làm to chuyện.

Nhưng tôi lại nhầm. Điều thực sự làm Leila bận tâm là em muốn biết tại sao.

“Tại sao thế, Jack?”

“Đó chỉ là một trò đùa ngu ngốc nhân ngày Cá tháng Tư thôi mà, Tôi xin lỗi, tôi không có ý gây phiền phức cho em hay làm em phải xấu hổ”.

“Không, không phải chuyện đó. Tại sao anh nói dối về chuyện của em và Buddy? Tại sao anh lấy lòng tin của cả hai rồi dối trá về cách bọn em nghĩ về nhau? Em cứ nghĩ anh là bạn của em. Gần đây, em thực sự cảm mến anh”.

Ôi trời, Vụ email với Buddy hẳn đã tạo ra cơ hội cho bọn họ tâm sự, giãi bày với nhau.

Chú ý nào Jack, tôi nghĩ thầm. Đây là một cơ hội quý báu, Lancaster. Bỏ cái vẻ bất cần đi. Nói cho em biết mày thích em từ cái nhìn đầu tiên. Nói với em rằng em khiến mày có những cảm xúc đặc biệt mà mày chưa bao giờ từng có. Nói với em rằng em khiến mày mong muốn trở thành một người tốt đẹp. Nói với em rằng em đẹp ở bất cứ góc cạnh nào mà một con người chân chính có thể.

“Tôi không biết, Leila. Có lẽ tại tôi là một thằng đốn mạt”.

Tôi cảm thấy thế giới quay cuồng trước mặt. Leila đứng dậy và bỏ đi – “Jack, đây là lần đầu em đồng ý với anh” – và tôi ngồi trơ trơ ở đó, một mình.

Tôi đờ đẫn và chậm chạp chuyển động, Chất caffein cũng chẳng có tác dụng gì. Khi bạn vừa bị bẽ mặt trong một quán cà phê của chủ Mĩ trên dất Anh, phải gọi một tách trà nhập từ Ấn Độ và người bán hàng gốc Tây Ban Nha đưa anh cốc trà với giọng nhái Ý, anh cũng phải băn khoăn tự hỏi liệu cuộc đời này có đáng sống nữa không.

Nơi này sẽ không bao giờ như xưa nữa, tôi buộc phải bỏ việc thôi.

 

Thứ tư, ngày mồng Sáu tháng Tư

Làm như cuộc đời chưa đủ bi kịch, tôi dám cá chín mươi phần trăm rằng mình bị ung thư bàng quang. Tôi đã tìm hiểu trên Internet và thấy mình có đủ mọi dấu hiệu bệnh. Cơn đau giảm đi một chút nhưng rồi lại quay lại và tôi không thể cứ làm ngơ mãi được.

Tôi thấy bọng đái bên trái rất đau và cảm thấy nặng nề ở bàng quang. Bộ ngực đàn ông của tôi có vẻ to ra và một cục u ở háng xuất hiện. Nguy cơ mặc bệnh ung thư thường cao hơn ở đàn ông với bàng quang thấp (năm 11 tuổi, tôi có một phẫu thuật ở bộ phận sinh dục) và với những người đã có tiền sử chấn thương ở khu vực nhạy cảm này (sự kiện Đêm Giao thừa).

Tôi biết là có nhiều cách xử sự trong tình huống này. Cách thức nhất, hợp tình hợp lý nhất là hẹn gặp bác sỹ sớm. Bác sỹ có thể sẽ khuyên tôi đừng hoang tưởng nữa và về nhà.. Trong trường hợp xấu hơn, ông sẽ tiến hành hàng loạt các xét nghiệm rồi kết luận rằng tôi bị ung thư bàng quang và gửi tôi đến bộ phận phẫu thuật (nói cách khác, cắt béng phần bị bệnh). Nếu như vậy vẫn chưa chữa được, ông sẽ làm hàng loạt các phóng xạ, tia hoá chất và tôi sẽ có cơ hội để bào chữa cho bệnh hói của mình. Đó có thể là một cuộc đấu tranh dài hơi và mệt mỏi nhưng chắc chắn là tôi sẽ sống. Ung thư bàng quang là căn bệnh hoàn toàn có thể chữa khỏi nếu phát hiện sớm.

Cách thứ hai là tảng lờ mọi dấu hiệu xấu và hy vọng nó sẽ lại biến mất.

Tôi chọn cách thứ hai.

 

Thứ Sáu, ngày mồng Tám tháng Tư

Một đòn quyết định đã hạ gục tôi hoàn toàn.

Buddt và Leila dắt tay nhau đến bàn làm việc của tôi và rủ tôi đi ăn trưa. Tôi đã cố tình tảng lờ bọn họ kể từ hôm thứ Hai. Chuyện này có vẻ đáng ngại đây.

Nhưng Leila trông thật hạnh phúc, khuôn mặt em ngời ngời, bứng lên cái ánh sáng mà người con gái không thể giấu được khi họ đang yêu.

“Jack”, Leila thổ lộ, “Em muốn anh là người đầu tiên được biết Buddy và em đã chính thức hẹn hò. Cám ơn anh rất nhiều!”

Phá hỏng mọi đồng hồ đi! Tè lên mọi cây đàn piano đi! Ném chết bọn chó bằng mấy cục xương đi!

“Ô, tuyệt quá! Nhưng sao lại cám ơn tôi? Tôi nghĩ các cậu vẫn đang giận tôi cơ đấy!”

“Không đâu, không hề một chút nào, con của bố ạ”, Buddy nói, ánh mắt thoáng vẻ thương hại. “Kể ra thì hai đứa mình tự tìm hiểu nhau lại tốt hơn nhiều”.

“Vâng”, Leila chèn vào, “Nếu không có trò đùa ngày Cá tháng Tư của anh thì có lẽ còn lâu bọn em mới biết được tình cảm của nhau”.

Sự bất hợp lý rành rành ra đấy. Nếu tôi thực sự muốn giúp đỡ họ, tôi đã chẳng nói dối khi được tin tưởng giao trọng trách làm thiên thần tình yêu như thế. Phụ nữ quả là một giống bí ẩn. Nhưng không phải như câu đố: “Ông thợ cắt tóc Jimmy cạo râu cho tất cả đàn ông ở Aglesey, trừ những người muốn tự cạo lấy râu của mình. Đố biết ai cạo râu cho Jimmy?”, phụ nữ là một sự bí ẩn với bộ ngực đầy đặn.

Tình yêu nơi công sở có vẻ dễ làm cho người ta tha thứ cho mọi nỗi lầm.

Buddy đặt tay lên đùi Leila. Tại sao hắn dám làm thế? Đó là tài sản riêng của tôi. Cấm xâm phạm. Yêu em bao nhiêu thì tôi càng ghét Buddy bấy nhiêu. Không còn nghi ngờ gì nã: Tôi buộc phải từ bỏ nơi này.

 

Chủ nhật, ngày 10 tháng Tư

“Fred, hôm qua ở cơ quan tôi lại vào mục “Ngày này năm xưa” trên trang web của BBC. Ông có biết lần này tôi tìm thấy gì hay ho không?”

“Chịu, nói xem nào?”

“Hừm, vào ngày 9 tháng Tư năm 2003, bức tượng của Saddam Hussein ở Iraq bị kéo đổ. Vào ngày 9 tháng Tư năm 1999, thủ tướng của Nigeria, Ngài Ibrahim Bare Mainassara bị bắn chết trong một cuộc đảo chính. Và tôi cũng nhận ra rằng, hôm qua, vẫn như thế, tôi, Jack Lancaster, tỉnh dậy lúc 6. 45 sáng thứ bảy để đi làm. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, tôi lại ngồi trên tàu điện ngầm đọc sách rồi mất toi 12 tiếng đồng hồ ăn không ngồi rồi làm cái công việc chán ngắt, nhiều tiền mà tôi thực sự không thể chịu đựng được nữa”.

“Ừ, cũng chẳng thay đổi là mấy nhỉ?” Fred nói.

Hắn dừng lại trước khi tiếp lời: “Mặc dù về khoản sex, cậu không được thường xuyên, đều đặn như ngày xưa nữa”.

“Cảm ơn! Trong hơn 5 tỉ dân số đang sống trên trái đất này, với nhiều người, ngày mồng 9 tháng Tư đã là một ngày đáng nhớ. Hàng ngàn người lập gia đình, có đứa con đầu lòng hay đã trả hết nợ mua nhà. Hàng ngàn người đã thắng xổ số, đi thăm bạn bè lâu năm chưa gặp mặt hay bị tai nạn ôtô. Những mối tình mới hé nở hay chớm tàn, cháu chắt ra đời, chó mèo già chết, chiến tranh lan rộng, những phi vụ làm ăn được kí kết, gây thù mất bạn, bố mẹ ly dị, vân vân và vân vân… Một ai đó, ở một nơi nào đó đúng phút giây này đang có lần khoái lạc đầu tiên trong đời”.

Tôi dừng hẳn, đợi cho Fred thấu hiểu hết sự vĩ đại của những điều vừa được phát ngôn.

“Jack, cậu lại bị khủng hoảng nửa đời rồi!”

“Ít ra thì cũng gọi là khủng hoảng tuổi đôi mươi chứ?” Tôi phản đối.

“Ừ”, hắn tiếp tục, “nhưng vẫn là khủng hoảng. Phải đẩy nó ra khỏi cơ thể cậu. Cậu còn trẻ và tự do. Hãy làm những việc trẻ trung và phóng khoáng trước khi quá già để bắt đầu. Làm tình với hai cô một lúc. Trần truồng chạy giữa một cánh đồng hoa. Đứng giữa nhà nguyện và gào thét. Hãy thực hiện giấc mơ điên cuồng của mình”.

“Phải đấy!”

“Ý tôi là không có gì đáng buồn hơn một ông ngũ tuần với xe hơi thể thao và một cái đầu hói, lê la đường phố để bù cho những năm tháng tuổi trẻ bị đánh mất”.

“Chí lý. Nhưng chính xác ý đồ của cậu là như thế nào?”

“Trong trường hợp của cậu, tôi nghĩ là cậu nên cố bị đuổi khỏi công ty, sau đó thì có đôi tuần nghỉ ngơi tiệc tùng thoải mái, rồi bắt đầu tìm hiểu xem mục đích cuộc sống là gì”.

Ah bạn cùng nhà Fred đúng là thần đồng, Đó chính là đường đi nước bước của tôi.

 

Thứ Hai, ngày 11 tháng Tư

Ngày đầu tiên cố gắng bị mất việc. Tất nhiên, tôi có thể làm một cách đơn điệu như mọi người là tự nộp đơn xin nghỉ. Nhưng như thế thì còn gì là vui thú nữa? Hoặc tôi luôn có thể thực hiện một hành động cực kỳ trơ trẽn để bị đuổi việc ngay lập tức, ví dụ như trần truồng nằm ở trên bàn hay nhảy theo điệu Macarena với quần lót đội trên đầu. Nhưng như thế thì quá đơn giản!

Thế là tôi dự định sẽ mở ra chiến dịch huỷ hoại dần dần. Từng bước, từng bước, tôi sẽ làm cho các sếp chán ngán đến tận cổ. Đường hầm của tôi đã được đào và tôi sẽ lên tới đỉnh.

Tôi bắt đầu cuộc chiến bằng cách gửi cho Buddy tất cả những từ tục tĩu nhất mà tôi có thể nghĩ ra được. Tôi sẽ không nhắc lại nguyên văn bức thư kinh tởm ấy và làm nhơ bẩn nhật ký của mình nhưng đại loại là thế này:

“Buddy thân mến, tao nghĩ mày là một thằng khốn. Có lẽ mày nên cút về nước Mĩ thân yêu của mày để chúng tao được yên ổn. Jack”.

Có điều là, trong email đó, tôi đã nhét được 35 từ trong tổng số 42 từ bị cấm. Tôi luôn ước ao giá như mình được dự buổi họp để quyết định các từ trong danh sách ấy.

“Derek?”

“Gì thế Martin?”

“Anh có thể khép cửa được không? Tôi e rằng chủ đề này hơi quá nhạy cảm”.

“Ồ tất nhiên rồi, Derek. Toàn những từ đề cập đến các khái niệm cơ bản nhất, tối thiểu nhất”.

“Đúng thế, Trevor. Tại sao anh không nghĩ xa xôi hơn một chút?”

“OK, Martin. Hiện giờ tôi đã có ‘shit’, ‘cock’, ‘twat’, ‘nob’, ‘dick’…”

Có tiếng ho e ngại

“Richard, anh có ý kiến gì không?”

“À vâng Martin. Nếu như chúng ta cấm từ ‘dick’, một số email của tôi sẽ bị chặn lại vì bạn bè tôi vẫn gọi tên thân mật của tôi là ‘dick’”.

“Chí lý, Richard. Tôi thấy rằng chúng ta phải suy nghĩ xa rộng hơn về vấn đề này”.

Vân vân và vân vân…

Email của tôi gửi cho Buddy bị dội lại ngay, có nghĩa là hắn không bao giờ có cơ hội đọc những dòng chữ vàng ngọc đó. Bộ phận IT đã báo cáo với sếp và tôi thực sự gặp rắc rối to. Tuyệt! Ngoại trừ tôi đang chết dần chết mòn với cục u ở dái, đã lâu lắm rồi tôi không cảm thấy thoải mái như thế này.

 

Thứ tư, ngày 13 tháng Tư

C*t!

Rupert (hói) triệu tập tôi lên phòng làm việc của gã sau giờ ăn trưa.

“Bắt được quả tang nhé, Jack!” gã thân mật đấm vào cánh tay tôi, “tóc tai của cậu vẫn tiếp tục rụng đấy!”

“Vâng, một ngày nào đó, nếu như Chúa trời vẫn còn độ lượng, em sẽ đẹp trai chẳng kém gì sếp đâu”.

“Có thể, Jack, có thể. Chúa mới biết. Nhưng dù sao cậu cũng có vốn tự vựng khá ngon lành rồi đó. Cậu nghĩ gì mà gửi cái email ấy đi?”

Tôi đã có thể bị Rupert chửi mắng thậm tệ hơn thế, Rupert mới vài ba chục, độc thân và hơi hâm hâm. Gã luôn miệng nói về chuyện gái gú nhưng chưa bao giờ có một em nào cả. Gã tự cho rằng mình mới 23. Gã là một cảnh báo sống động cho lũ chúng tôi về một tương lai xán lạn đang chờ đợi phía trước. Được cái là gã khá thực lòng.

Nhưng tôi không ngờ rằng Mr. Cox cũng có mặt trong cuộc họp này. Chẳng biết Mr. Cox có tên gọi thân mật không, hay chỉ đơn thuần là Mr. Cox. Có lẽ đến vợ lão cũng gọi lão là Mr. Cox! Ngoại ngũ tuần, lão là một trong những giám đốc điều hành, phụ trách cả tôi và Rupert (hói), và là một trong năm người đáng sợ nhất trên hành tinh này. Lão bước vào văn phòng, đóng chặt cửa rồi hạ cái kính đeo trên mũi xuống.

Thật đáng xấu hổ nhưng tôi phải thừa nhận rằng tôi phải tựa hai đầu gối vào với nhau để đỡ run lẩy bẩy.

“Jack Lancaster, con người đầy tội lỗi. Đã khá lâu rồi, tôi, mở ngoặc đơn, giám đốc điều hành, đóng ngoặc đơn, mới có được một tête-à-tête, nghĩa là cơ hội để nói chuyện trực tiếp với anh”.

“Vâng, Mr. Cox”.

Mr. Cox đẩy chiếc gọng kính đỏ lên một chút và vuốt vẽ đường rẽ tóc bóng mượt.

“Vâng, PS, Jack, post scriptum,[37] sẽ là không phải nếu như tôi, với tư cách là lãnh đạo và người hướng dẫn cậu về mặt tư tưởng, vờ vịt rằng đây không phải là một vụ việc nghiêm trọng. PPS, nói một cách đơn giản, không phải tôi không lo ngại với tư cách đạo đức gần đây của cậu, id est, mà là tôi vô cùng lo lắng”.

“Vâng, Mr. Cox?”

“Exempli gratia, inter alia, cuộc trao đổi điện tử với anh bạn Wilton-Steer. Xin hỏi anh nghĩ thế nào mà cho rằng hành động đó sẽ không để lại một hậu quả nghiêm trọng?”

Tôi thực sự không thể nghĩ ra một lí do nào chính đáng để trả lời cho vị thánh sống Cicero[38]này. Vì vậy tôi đã bị dồn vào thế phải nói lên sự thật.

“Tình yêu, Mr. Cox, đó là do tình yêu”

“Tình yêu, Jack, tình yêu? Tôi sẽ không làm lẫn khi kết luận rằng anh thực sự gắn bó với Mr. Wilton-Steer? Tình yêu mà chúng ta không thể gọi lên bằng lời?”

Làm sao mà có thể không đồng tình với cách nói phủ định của phủ định cơ chứ?

“Vâng, Mr. Cox. Ý em là không, Mr. Cox. Em yêu Leila. Buddy cướp Leila khỏi tay em”.

“O tempora, o mores! Leila Sid-day-bot-tome?”

Tôi không thể nín được cười.

“Vâng, Leila Sidebottom”.

Mr. Cox gườm gườm nhìn tôi qua gọn kính.

“Chàng trai trẻ, tôi không muốn chỉnh đốn cách phát âm của mình bằng một kẻ có vốn từ xấu xa như cậu. Đây là lần cảnh báo cuối cùng. Anh không đến cơ quan để kiếm chuyện yêu đương. Anh không ở đây để xây dựng quan hệ gia đình. Tôi không trả tiền cho anh để viết email bậy bạ. Tôi trả tiền anh để anh làm lãi cho khách hàng. Hãy cư xử đúng mực và đi làm việc tôi vừa bảo ngay lập tức. Mutatis, mutatis, một ngày nào đó, anh có thể trở thành một nhân viên ngân hàng thành đạt đấy”.

“Vâng, Mr. Cox, em cũng hy vọng như thế ạ”.

Đồ chó má!

 

Thứ Bảy, ngày 16 tháng Tư

Một tháng rồi mấy thằng chúng tôi mới lại tụ tập. Buddy không được mời (lý do chính đáng), và đây là lần đầu tiên bốn thằng bạn thân thiết chúng tôi mới ngồi với nhau, kể từ sau trò chơi thảm hoạ “Tôi chưa từng… ” đấy.

Rick và Jasper đến nhà của Fred và tôi, mỗi thằng làm 10 chai bia trước khi thay đồ và đi tới School Disco ở Hammersmith Palais. Tôi không bao giờ cảm thấy thoải mái về chuyện phụ nữ ăm mặc kiểu nữ sinh và nhảy múa dâm đãng như thế. Nó đặt ra dấu chấm hỏi lớn về một xã hội quá e ngại về nạn lạm dụng tình dục trẻ em lại có thể khuyến khích việc mặc đồng phục học sinh nhảy múa khiêu dâm.

Lạ đời, nhưng ai mà quan tâm? Các em đôi mươi trông rất ngon mắt trong những chiếc váy xếp nếp và áo sơ mi trắng. Thực ra thì khi nhìn đời qua con mắt của chục chai bia, đến các ả bốn chục tuổi trông cũng dễ thương trong váy ngắn.

Và thật may mắn là vì cái Palais này (Chẳng hiểu cung điện kiểu gì?) chật ních các bà thư ký khá cứng tuổi đến để dự tiệc chia tay đời độc thân của các cô dâu tương lai. Thế là đủ để bạn có thể cảm thấy tự hào mình là người Anh. Phụ nữ Ý đứng tuổi không ăn mặc hớ hênh và nhảy múa điên cuồng như thế. Phụ nữ Ả rập cũng không cư xử một cách thác loạn như vậy.

Thật may mắn, chúng tôi tìm được một góc vắng cùng với mấy cô trẻ trung hơn cả bọn nhún nhảy theo điệu nhạc của S Club 7. Bỗng dưng, tôi cảm thấy tay ai đặt lên đùi mình và có tiếng thì thầm vào tai tôi:

“Đưa em về chỗ anh đi!”

Cô ta trông có vẻ gọn gàng, xinh xắn. Hay ít nhất là cô ta tỏ vẻ khá dễ thương. Thật là xúc phạm nếu từ chối. Jasper và Fred đang nhảy chung với một cô, ra dấu hiệu đồng tình với tôi. Rick vẫy tay từ bả nơi hắn đang nhấm nháp chai Smirnoff Ices và tán tỉnh người phục vụ ăn mặc rất đồng bóng.

Và thế là tôi làm nghĩa vụ cao cả là đưa cô ta về nhà, đưa cô ta lên rồi xuống thiên đàng năm lần trước khi trời sáng. Cảm giác tuyệt đỉnh, tuyệt hơn cả sex với Lucy vì không hề phải nghĩ đến ý nghĩa thực giả của hành đồng ấy. Chỉ có cảm giác đơn thuần, không thể kiễng lại được.

Tôi nhớ lại một tình tiết đáng chú ý khi cô ta chọc một ngón tay vào mông tôi.

“Đừng động vào chỗ đó… Ôi, chọc nữa đi… Chọc nữa đi!”

Mùa xuân đang tràn ngập khắp phố phường. Và tôi là một con cừu đực nhởn nhơ, hạnh phúc.

 

Chủ nhật, ngày 17 tháng Tư

Tôi rất thiếu kinh nghiệm về chuyện qua đêm với người lạ. Thực ra mà nói thì đây là lần đầu tiên kể từ khi tốt nghiệp đại học. Vì vậy, tôi không có ý niệm gì về các thủ tục sáng hôm sau. Liệu tôi có nên dựng cô ta dậy và làm tình một lần nữa? Cô ta có muốn tôi ôm ấp không? Cô ta có muốn ăn sáng không? Liệu tôi có thể đi lại trần truồng trong chính căn phòng của mình? Hay chúng tôi phai đi lễ nhà thờ vào sáng Chủ nhật cùng nhau? Và tại sao cái cà vạt của tôi lại bị buộc vào đầu giường thế kia?

Có quá nhiều câu hỏi vớ vẩn và chỉ có một câu duy nhất là quan trọng: Tên cô ta là cái quái gì cơ chứ? Cô ta vẫn thiêm thiếp ngủ, nên tôi tranh thủ lục qua chiếc túi xách đang nằm chỏng chơ trên sàn nhà. Tôi lôi ra một credit card – Miss P. M. Gilmour. Ôi chó má, P có nghĩa là gì cơ chứ, Polly? Cam đoan tên cô ta là Polly. Cô ta có vẻ trông giống như một Polly. Hiển nhiên không phải là Penelope rồi. Hay tên cô ta là Pam? Ngộ nhỡ cô ta dùng tên đệm thì sao? Mandy, Martin, Mary? Cô ta chắc chắn không phải là đức mẹ đồng trinh Mary rồi. Miss P. M Gilmour. Tôi không thể gọi cô ta là Gilmour được!

“Anh làm gì với túi xách của tôi thế?”

Polly/Maria vừa tỉnh giấc và có vẻ không hài lòng.

“Ồ, xin lỗi, tôi tò mò chút ấy mà. ” Tôi lẩm bẩm.

“Anh không thể nhớ ra tên tôi phải không, Jack Lancaster?”

“Không, đừng có mà ngớ ngẩn thế. Tất nhiên là tôi nhớ tên em chứ!”

“Chà, thế tên tôi là gì, Jack Lancaster?”

“À, thì Miss Gilmour?”

Đúng lúc đó, Rick, Fred và Jasper xông bổ vào phòng tôi, hát inh ỏi bài “Buid me up a buttercup” và tìm cách thúc cùi chỏ vào tôi.

Miss P. M. Gilmour thu thập hết phẩm hạnh rơi vãi tứ tung và bộ đồng phục nữ sinh rồi chạy biến.

“Polly, Polly, anh xin lỗi, quay lại đi. ” Tôi đuổi theo cô ta.

Miss P. M. Gilmour quay đầu lại và lên giọng để toàn dân thiên hạ đều nghe thấy: “Jack, tên của tôi là Prudence. Cũng phải nói thêm rằng của quý của anh nhỏ xíu và anh thật vô dụng trên giường”.

Kinh quá cơ! Prudence. May mà thoát được! Tôi tự an ủi rằng ít nhất cô ta cũng phải muối mặt đi về nhà ở tận Clapham trong bộ y phục nữ sinh hở hang ấy.

 

Thứ sáu, ngày 22 tháng Tư

Thêm một tuần làm việc tẻ nhạt. Chỉ có chiến dịch tranh đấu âm thầm “Một mình chống lại mafia”mới tạo cho tôi động lực để tồn tại. Cuộc chiến ngày càng căng thằng. Hôm thứ hai, tôi bê thùng rác để lên mặt bàn và dán vào đó dòng chữ “In-tray – giấy tờ nhận được”. Không ai thèm liếc mắt! Thứ tư, tôi đổi đoạn trả lời tự động ở điện thoại của mình thành “xin hãy để lại lời nhắn, đằng nào thì tôi cũng chẳng quan tâm”. Không ai gọi điện cho tôi cả! Đến thứ năm, tôi đổi chữ ký điện tử của mình thành:

Jack Lancaster

Giám đốc điều hành

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tình yêu cuồng nhiệt

0898 69 69 69

Chẳng ai bình luận gì cả!

Hôm nay, tôi lôi một tấm thiệp từ nhà đi và dính nó lên màn hình máy tính. Đó là tấm thiệp miễn phí của Hội bảo vệ người lao động với dòng chữ lên án: “Bóc lột tôi cho tới tận xương tuỷ, trả công cho tôi rẻ mạt, chẳng bao giờ cho tôi về nhà”.

Mr. Cox tạ qua bàn làm việc của tôi ngay lập tức.

“Jack, khoẻ chứ? Anh rất khoẻ, tôi tin chắc là như thế!”

“Vâng, Mr. Cox. Sức khoẻ của em không có gì đáng lo ngại ạ. ”

“Tôi không thất vọng khi nghe tin đó đâu, Jack, hoàn toàn không thất vọng. Vì như thế nghĩa là tâm trí của anh cũng khá ổn định phải không? Có điều bức bưu thiếp kia lại đưa ra một thông điệp khác”.

“Thật đấy ạ, Mr. Cox. Em chỉ muốn bày tỏ sự ủng hộ với cuộc đấu tranh của giai cấp lao động thôi. Giai cấp lao động toàn cầu đoàn kết lại. Chúng ta không có gì để mất ngoài việc log in vào hệ thống”.

“Không, Jack. Thật là nhố nhăng. Giai cấp lao động trên thế giới đang lên cơn và cậu là kẻ điên khùng nhất. Gỡ ngay tấm card xuống và vứt vào cái ‘In-tray’ của cậu ấy”.

“Vâng, Mr. Cox”.

Khi cuộc nổi loạn xảy ra, Mr. Cox sẽ là người đầu tiên bị tiêu diệt.

 

Thứ hai, ngày 25 tháng Tư

Có điểm tốt là tôi đã từ bỏ gym. Gym là cái điện thờ sự thiếu cân xứng và tuyệt vọng, sự bực tức yếu đuối và sức mạnh vô phương hướng. Tôi đã chán ngắt cảnh phải thi đua với những người to gấp đôi mình (gần như là tôi thua cuộc) hoặc đua với máy móc (chắc chắn là tôi thua). Dòng điện tiếp cho máy chạy bộ hiển nhiên là dai sức hơn tôi. Máy bước lên xuống có thể không tự lên xuống được nếu không có tôi nhưng nó hẳn không phải nằm dài ra sàn và bở hơi tai như tôi.

Nhưng kẻ nghiện gym thường có hai ảo tưởng: Thứ nhất là họ sẽ năng động hơn trong phòng ngủ và thứ hai là sự bền bỉ về thể chất sẽ chuyển thành các thành công trong các công việc khác. Nhưng ước mơ hão huyền này không được chứng mình bởi số lượng ít ỏi những kẻ chăm tập gym hiện đang đóng giữ các vai trò quan trọng trên chính trường.

Tôi thì không có bất cứ ảo tưởng nào. Xin chào bụng bia yêu quý. Mọi tội lỗi đều được tha thứ cả.

 

Thứ tư, ngày 27 tháng Tư

Thật đáng mỉa mai là tác dụng của show diễn “Buddy và Leila” đã giúp cho mối quan hệ của tôi với em trở nên tốt đẹp bất ngờ. Bây giờ, khi tôi không còn là mối đe doạ tán tỉnh, mồi chài em nữa, Leila tỏ ra cởi mở với tôi hơn trước. Và giờ đây, khi em không còn là mục tiêu số một, tôi thấy mình thực sự thoải mái hơn nhiều khi ở cạnh em. Các bữa ăn trưa chung của chúng tôi lại tiếp tục. Buddy thường làm việc muộn nên bọn tôi cũng hay đi uống với nhau vào buổi tối. Tôi đã tiết lộ cho em về cuộc khủng hoảng ở tuổi đôi mươi của mình và kế hoạch sẽ bị đuổi việc (nhưng dấu nhẹm chuyện bệnh tất Ung thư thì chẳng có gì sexy để kể!)

Chúng tôi có thể đã là đôi bạn thân nhưng tôi vẫn không thể phủ nhận được sự thật rằng tôi càng ngày càng khám phá ra nhiều nét duyên thầm ở em. Mọi người có thể nghĩ em xinh xắn, riêng tôi thì nghĩ rằng em vừa đẹp người, vừa đẹp nết. Em có thể vừa sôi nổi vừa thẹn thùng, nhí nhảnh và nghiêm túc, hiện đại và cổ truyền, tham vọng và khiêm nhường, đầy đủ các phẩm chất tốt đẹp nhất.

Về phía em, tôi nghĩ là em nhìn thấy ở tôi tính hài hướng – cho dù không được sexy cho lắm. Tôi có thể không đầy tham vọng kiểu Mĩ như Buddy nhưng ít ra tôi cũng làm cho em cười. Tôi đoán rằng em ưa thái độ bất cần đôi khi ngớ ngẩn của tôi. Em vừa tốt nghiệp ra trường và công việc này là giấc mơ trở thành hiện thực với em. Em chưa bị nhiễm tính bi quan của tôi.

“Tôi không phải là một người bi quan”, tôi chống chế “Chẳng qua là một con người hoàn hảo và bị đời làm cho thất vọng đó thôi”

“Cũng giống nhau cả, ” em cười, “Nói cho em biết tại sao con người ưa hoàn hảo lại muốn bỏ công việc với những đồng nghiệp dễ thương và mức lương 6 chữ số?”

Đó chính là vấn đề. Một vài đồng nghiệp thì quá đáng yêu, số còn lại thì không đủ tư cách làm người hoặc chỉ là những kẻ bám đuôi các đồng nghiệp đáng yêu mà thôi.

Dần dà, tôi nhìn Leila dưới một ánh sáng khác. Em không còn là cô gái xinh đẹp, ngẫu nhiên có tính tình dễ chịu nữa mà là một người bạn tốt, ngẫu nhiên lại rất xinh đẹp.

Mình thật là giỏi! Nhưng tất cả những điều trên không có nghĩa là tôi hết mơ tưởng về em. Em đạt mọi tiêu chuẩn và tôi yêu em điên dại.

 

Thứ Bảy, ngày 30 tháng Tư

Lucy gọi điện báo tin nàng đang có bầu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.