Từng Qua Tuổi 20

THÁNG NĂM



Chủ nhật, ngày mồng Một tháng Năm

Hôm qua, lúc nói chuyện điện thoại, Lucy từ chối kể thêm chi tiết. Nàng hẹn gặp tôi vào ngày bank holiday để nói chuyện tử tế. Từ giờ đến lúc đó, tôi sẽ bị đày đọa trong địa ngục của những câu hỏi không có lời giải đáp. Liệu nàng có chắc là đang có mang không? Chẳng phải nàng vẫn dùng thuốc ngừa thai thường xuyên đó sao? Liệu nàng có định phá thai không? Và ai là cha của đứa bé, Rick, tôi hay một thằng nào khác?

Tôi cố gắng xóa tan những ám ảnh trên bằng cách mua một tờ báo để đọc giết thời gian. Nhưng đập vào mắt tôi là một quảng cáo ngay trên trang nhất về trái phiếu đầu tư cho baby: “Đầu tư cho tương lai con cái bạn”. Liếc nhìn vào chương trình tivi trong ngày, tôi phát hiện ra có một tập phim tài liệu về thụ thai ngoài ý muốn. Bật tivi buổi sáng, đập ngay vào mắt là quảng cáo bỉm cho em bé. Tìm mọi cách để thoát khỏi nhà và hình ảnh đầu tiên khi xuống tàu điện ngầm là một tấm biển quảng cáo dài 3 mét về thiết bị tự chẩn đoán thai nhi. Bước vào Boots mua vài viên thuốc giảm đau cho cái đầu nặng như búa bổ của mình và tôi gặp một cô gái xếp hàng phía trước, nước mắt lưng tròng, hỏi mua viên ngừa thai khẩn cấp.

Tiềm thức làm tôi đờ đẫn và tôi không tài nào thoát khỏi cảm giác đó. Tại sao Lucy lại gọi điện chỉ để nói đúng một câu như thế?Tôi đã cố gọi lại nhưng chỉ gặp máy trả lời tự động.

Tôi thậm chí cũng không biết mình muốn nghe gì từ Lucy nữa. Bản thân tôi có thể là một người cha tốt nhưng không phải vào thời điểm này. Tôi có thể sẽ phải cưới Lucy để tránh cảm giác tộ lỗi. Mẹ sẽ bị cú sốc về việc có đứa cháu từ trên trời rơi xuống mà việc này át hẳn niềm vui vì hai đứa tôi tái hợp.

Nhưng liệu tôi có thể đối mặt với Rick có con với cô bạn gái 3 năm ròng được không? Tôi không tin là có.

 

Thứ Hai, ngày mồng Hai tháng Năm

Blur hát về kì nghỉ bank holiday. Đó là một bài hát vui vẻ, hạnh phúc về barbecue[39] và bia bọt. Không hề động chạm gì đến chuyện thai nghén với bạn gái cũ cả. Chúng tôi gặp nhau ở Convent Garden, nơi Lucy từng báo tin về Rick hồi tháng Một. Có lẽ người bán hàng vẫn còn nhận ra tôi là kẻ dở hơi đã đùng đùng bỏ đi với nước mắt lưng tròng ngày nào.

“Thế nào?” Tôi hỏi.

Lucy trông thật tội nghiệp, mệt mỏi và trầm lắng.

“Thế đấy, bây giờ cả hai đứa lại ngồi cùng nhau”.

“Đúng, cả hai chúng ta đang ngồi cạnh nhau”.

“Anh có biết ngày hôm nay là ngày kỷ niệm của chúng ta không?” Nàng bất ngờ hỏi.

Tất nhiên là tôi không biết. Tôi chưa bao giờ hiểu được về các ngày lễ kỷ niệm. Bắt đầu tính từ ngày gặp nhau hay từ lần chung chăn đụng gối đầu tiên? Hay kể từ lần công khai giới thiệu người yêu mình cho người khác?

“Tất nhiên rồi!” tôi lẩm bẩm, đoán chắc rằng bây giờ không phải lúc để chia sẻ những suy nghĩ trên.

“Jack, ” Nàng đi thẳng vào vấn đề, “Em một trăm mười phần trăm cam đoan rằng em đang có thai”.

Mắt tôi nhấp nháy trước con số. Không cần phải là nhân viên ngân hàng cũng có thể hiểu được rằng độ chắc chắn của con số đó là bao nhiêu.

“Lúc đầu em cũng không chắc lắm”. Nàng tiếp tục. ” Em uống thuốc tránh thai liên tục suốt ba năm khi chúng mình còn ở với nhau. Gần đây, em dừng lại để cơ thể được nghỉ ngơi một chút. Và anh biết đấy, viên tránh thai làm thay đổi chu kỳ của người phụ nữ”.

Lucy Poett, sinh viên tốt nghiệp ngành Sinh học!

“Vì vậy, khi lỡ kinh nguyệt lần đầu, em cũng không để ý lắm. Nhưng rồi không thấy kỳ thứ hai và cả kỳ thứ ba. Em đã tự thử ở nhà và ra kết quả dương tính. Hôm thứ bảy, bác sỹ đã chứng nhận là em có thai rồi”.

“Em định sẽ giữ nó chứ?”

“Ừm, đầu tiên thì em cũng không muốn nhưng bây giờ thì em đã mười một tuần rồi”.

Mười một tuần? Đúng là mười một tuần kể từ khi Rick ngủ với Lucy vào ngày Valentine. Mười tuần bốn ngày kể từ khi chúng tôi vần nhau trên chiếc bàn ăn.

“Tới chín tuần có thể dùng đến viên hủy thai nhưng sau đó thì phải nhờ đến sự can thiệp của máy hút thai. Em không thể chịu đựng được cảm giác hút đi sinh linh bé bỏng của hai đứa mình”.

“Con của hai đứa mình?” Tôi đã cố nhẹ nhàng với nàng nhưng đến lúc này không thể kìm được nữa. Mọi người xung quanh nhìn tôi một cách kỳ quặc.

“Đúng thế, anh yêu, con của chúng ta”. Nàng nói nhẹ nhàng. “Còn ai vào đây nữa?”

“Ừ, cô ngủ với Rick trước đó ba ngày đúng không? Chẳng phải là tinh trùng của hắn có cơ hội xuất phát sớm hơn của tôi đó sao? Chúng không thể bơi quá chậm đến thế được”.

“Em chắc rằng chúng bơi nhanh như những vận động viên Olympic nhưng khó mà thoát ra khỏi được bao cao su, phải vậy không?”

“Rick đeo bao cao su à?”

“Vâng”.

“Và khi cô ngủ với tôi thì không có bao cao su gì hết trong khi cô cũng đã ngừng uống thuốc tránh thai?”

“Đúng thế”.

“Tại sao? Tại sao cô không nói với tôi về chuyện thuốc thang?”

“Bởi vì em yêu anh, Jack. Bởi vì anh là người duy nhất mà em cần. Em không bao giờ ngừng yêu anh và em biết là anh cũng nghĩ như vậy nhưng lại quá sợ hãi để thừa nhận. Anh ghét bị ràng buộc lâu dài”.

“Cô yêu tôi đến mức bẫy tôi để có thai phải không? Và cô đã biến tôi thành thằng ngốc khi dụ tôi quay lại?”

Nàng diễn giải loằng ngoằng và đầy xúc cảm, tóm lại bằng một từ “Đúng thế”. Bọn đàn bà không bao giờ dùng một từ mà phải cần đến một nghìn từ để diễn đạt một ý tương tự.

“Tôi không thể nghe thêm một lời nào nữa. Tôi cần phải có thời gian để suy nghĩ”. Tôi nói.

Tôi thanh toán tiền cho hai đứa rồi lẳng lặng bỏ đi. Cơ thể tôi dường như bị tê liệt, không thể bộc lộ nổi bất cứ cảm xúc gì. Tôi không đi xuống tàu điện ngầm mà đứng sững trên phố, để mặc mọi vật trôi qua trước mắt như trong một bộ phim quay chậm. Các diễn viên phụ hớn hở bước qua tôi. Tôi là ngôi sao trong chính vở bi hài kịch của mình. Đây là chuyện xảy ra với những người khác. Chuyện này không thể xảy ra với tôi!

Giờ đây, nghĩ đi nghĩ lại, tôi không thể tưởng tượng ra một tình huống tệ hại hơn.

Tôi muốn gọi điện cho Leila và kể với em toàn bộ sự tình nhưng lại sợ em sẽ không đánh giá cao về chuyện tôi ngủ với bạn gái cũ. Thế là tôi gọi cho bố và ông lại nghe chuyện một cách rất cảm thông nhưng cũng không thể nói gì làm tôi vợi bớt nỗi lòng.

Tôi sẽ phải tự giải quyết hậu quả nhưng tôi không biết phải làm gì nữa. Tôi không muốn ở trong tình cảnh này. Tôi không muốn Lucy. Tôi không muốn đứa trẻ và hiển nhiên là không muốn có con với Lucy. Đây là cơn ác mộng giữa ban ngày và tôi hoàn toàn không có ý tưởng sẽ phải làm gì. Tôi cố gắng suy nghĩ một cách logic.

1) Em bé

Baby có nhiều ưu điểm. Chúng cười khúc khích và gọi anh “dada”. Một ngày nào đó, anh sẽ huấn luyện chúng đá bóng cho tuyển Anh và chúng sẽ trả công bố bằng một ngôi nhà hoành tráng ở Cheshire. Có con cũng tốt cho việc duy trì nòi giống. Gen của tôi chắc chắn phải trên trung bình và tôi muốn được thấy gen của mình di truyền cho các thế hệ sau. Nhưng trên hết, vào một ngày nào đó, tôi muốn trở thành một ông bố tốt. Lập gia đình sẽ khiến tôi trở thành một người đàn ông rất hạnh phúc.

Nhưng baby cũng có nhiều điều dở. Chúng khóc lè nhè và hôi hám. Nuôi chúng lại quá tốn kém. Chúng cần được chăm sóc, chiều chuộng cả ngày. Chúng xứng đáng có một người cha đầy trách nhiệm, chứ không phải một kẻ ngại đến gặp bác sỹ để khám bệnh hay từng ăn trộm cây, hay ngủ vô tội vạ với một cô nàng lẳng lơ, không quen biết, ăn mặc kiểu nữ sinh, hay chỉ muốn bị đuổi cổ khỏi công ty.

Tôi không muốn có baby.

2) Lucy

Lucy là cô gái dễ thương và hấp dẫn. Chúng tôi đã có những kỷ niệm đẹp, đặc biệt là sex khi đã chia tay. Có con với Lucy có thể giúp tôi giải quyết được mọi trắc trở trong cuộc sống. Hôn nhân có thể dạy tôi cách đề cao người khác thay vì những lo lắng vớ vẩn về bản thân mình.

Mặt khác, Lucy quá yếu đuối, nhỏ bé và kiểu cách. Cô ta cũng hơi điên nữa. Ai đời lại tán tỉnh thằng bạn thân nhất của tôi để làm tôi ghen tị cơ chứ? Sau đó lại còn ngủ với hắn vào ngày Valentine, rồi lại lừa để ngủ với tôi mấy ngày sau mà không hề có biện pháp bảo vệ tránh thai gì cả. Lá thư chia tay của cô ta vào ngày 16 tháng Ba chẳng qua là những lời dối trá trong khi chờ đợi xem liệu nàng có bẫy tôi thành công hay không. Chó má, tôi không còn tí lòng tin nào ở Lucy nữa và giờ đây tôi thậm chí còn thấy nghi ngờ liệu chuyện có thai có phải là sự thật hay không. Không, tôi không thể quay lại với Lucy được!

Tôi không muốn Lucy.

3) Phá thai

Tôi không thích ý tưởng phá thai. Tôi không thích ý tưởng giết chóc bất cứ cái gì và tại sao tôi lại có thể đang tâm giết con trai/con gái của mình cơ chứ? Thoáng nhìn qua google, tôi học được rằng tim thai nhi bắt đầu đập từ 18 đến 25 ngày. Người ta cũng có thể ghi lại tần sóng não baby kể từ 40 ngày. Lucy đã có chửa được 73 ngày.

Nhưng rồi tôi nghĩ cũng không phải đạo nếu để một đứa trẻ ra đời mà không được chờ đón hay yêu thương mà chỉ để thỏa mãn ý đồ đen tối của một cô gái điên khùng cố níu giữ tình yêu.

Tôi muốn Lucy phá thai.

Và thế là tôi dự định sẽ gọi cho Lucy, Nếu nàng muốn giữ thai và sinh con thì tôi sẽ tìm cách giải quyết. Tôi thực sự phải nói chuyện với Rick, kẻ đã chọn thời điểm rất tệ trong năm để đi nghỉ.

 

Thứ Ba, ngày mồng Ba tháng Năm

Một lần nữa, Mr. Cox triệu tôi lên phòng làm việc.

“Jack, khi đi ngang qua bàn làm việc của cậu hôm qua, tôi không thể không để ý là cậu lại vắng mặt. Cậu có thể giải thích cho tôi lý do tại sao được không?”

“Mr. Cox, ngày hôm qua là bank holiday. ”

“Đúng thế, Jack, tôi không phải là không biết xem lịch. Đó là một sự thật không thể bàn cãi được. Nhưng liệu vị trí của cậu ở đây có liên quan gì đến sự thật không thể bàn cãi ấy?”

“Em không hiểu lắm ạ”.

“OK, anh bạn thân mến. Bắt đầu từ ab initro vậy nhé. Cậu kiếm sống bằng nghề gì, Jack?”

“Em cũng không biết nữa sếp ạ!”

“Tôi cũng thế, Jack. Trở lại câu hỏi đầu tiên. Cậu làm việc ở đâu?”

“Ở một ngân hàng, Mr. Cox”.

“Tốt lắm, Jack. Ngân hàng loại nào?”

“Ngân hàng đầu tư, Mr. Cox”.

“Tuyệt vời, một câu trả lời Proxime accessit, nếu không muốn nói là đỉnh cao. Thế ngân hàng nào đóng cửa vào ngày bank holiday?”

“Ngân hàng giao dịch ạ?”

“Eureka, chàng trai Lancaster trẻ tuổi. Thế tại sao cậu lại nghỉ làm ngày hôm qua?”

“Vấn đề cá nhân thưa sếp”.

“Plus ca change. Chúa ơi, thế ai là người may mắn nhận tình cảm dạt dào của cậu lần này đây? Cô Sid-day-bot-tome?”

“Không, Mr. Cox, bạn gái cũ ạ”.

“Jack, thế tôi trả lương cho cậu để làm gì?”

 

Thứ Sáu, ngày mồng 6 tháng Năm

Tuần vừa rồi chẳng có gì vui. Hôm thứ ba, tôi gửi cho Lucy một email dài tóm tắt những suy nghĩ của mình hôm mồng Hai tháng Năm nhưng với giọng điệu nhẹ nhàng hơn. Cô ta vẫn chưa thèm trả lời và thời gian dành cho việc hút thai an toàn và hiệu quả đã gần hết. Tôi vô cùng mong Rick trở về từ kỳ nghỉ của hắn vào thứ hai tới.

Còn đáng thất vọng hơn là việc các sếp ở cơ quan có vẻ từ bỏ việc theo dõi tôi. Kể cả nỗ lực ăn mặc trào phúng của tôi vào ngày hôm nay, với quần bò rách rưới, giày thể thao và một áo phông với dòng chữ “FCUK the system”[40] cũng không làm Mr. Cox mảy may để ý.

Đúng là họa vô đơn chí, tôi ngẫm lại khi lên giường đi ngủ với một weekend[41] nhàn rỗi trước mắt. Đầu tiên là chuyện Leila và Buddy. Sau đó là ung thư. Và cuối cùng là bạn gái cũ có chửa.

Mọi chuyện chỉ có thể tốt đẹp hơn kể từ đây.

 

Thứ Tư, ngày 11 tháng Năm

Có thể mọi chuyện sẽ không tốt đẹp hơn.

“Weekend nhàn rỗi” trở thành một weekend rất dài và bận rộn với anh bạn cùng nhà Fred ở Amsterdam. Hôi hám, mệt mỏi và hầu như mất trí nhớ. Thậm chí nếu tôi quyết định đi làm lại vào ngày mai, không chắc rằng tôi có thể nhớ được công ty nằm ở đâu nữa. Tôi đã lặn tăm không sủi bọt suốt 3 ngày trời.

Mọi chuyện bắt đầu khi chúng tôi ngủ dậy vào trưa thứ bảy.

Fred hỏi: “Cuối tuần này chúng ta nên làm gì đây?”

“Tôi muốn đọc báo đến chiều, tắm rửa, thay đồ rồi ra phố, uống 8 vại bia, ẩu đả rồi lại nhảy nhót với một nửa chị em ở thủ đô”.

“Chẳng phải tuần nào chúng ta cũng làm như thế hay sao?”

“Đó là việc tôi làm mỗi weekend còn ông thì ngày nào cũng thế”.

“Haha, buồn cười nhỉ. Tôi thấy cuối tuần nào ở London cũng như tuần nào. Chẳng có sự kiện gì đáng nổi bật cả. Tại sao tuần này chúng ta lại không làm gì đó thực sự khác biệt?”

“Làm gì?”

“Không biết”.

Chúng tôi ngồi im lặng suy nghĩ mất một lúc.

“Hay đi bảo tàng?”

“Năm phút tập trung sử dụng trí óc và ông nghĩ ra ý tưởng đó. Fred, ông quả là một thằng điên chính cống.”

Lại yên ắng thêm một lúc lâu nữa.

“Jack, ông có hộ chiếu không?”

“Có”.

“Ok, nín hơi nhé. Chúng ta đi Amsterdam”.

Và thế là chúng tôi đi.

Amsterdam thực sự là cái nách của Châu Âu (và là cái nách hôi hám, không được cạo rửa). Tôi có nghe nói về những khu vực đẹp đẽ nhưng lần này chúng tôi sống trong khu vực “vui vẻ” nơi đường phố tràn ngập những phụ nữ rẻ tiền và những ô cửa sổ nhỏ bé. Trông nó cũng giống như Hammersmith Palais nhưng chân chất hơn (và rẻ hơn rất nhiều). Những bà cô cao tuổi, mập mạp nhất bị xếp cuối hàng. Fred gọi đó là “những cơ hội cuối cùng”.

Chúng tôi cố gắng hòa nhập một cách từ tốn vào văn hóa Amsterdam bằng cách đến một quán của người Anh và gọi Coca-cola. Có vẻ như là một sự lựa chọn an toàn cho tới khi người bán hàng hỏi lại ý chúng tôi là gì khi gọi “coke”.

Từ đó, chúng tôi quyết định sẽ say sưa cho đã đời. Chắc chắn rằng những người ở trong quán cà phê có thể đánh hơi ra mùi gà non từ chúng tôi ở xa hàng dặm. Chúng tôi men theo quầy bar và thẽ thọt hỏi: “Tôi muốn, anh biết đấy (giả vờ ho khù khụ), một ít thuốc phiện, nếu có thể được”. “Anh muốn loại thuốc phiện gì?” “Suỵt, đừng nói to thế, nhỡ có giáo viên ở xung quanh đây, vân vân…”

Nhưng sau khi chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng mình sẽ không bị ngồi chép phạt, chúng tôi là những kẻ hạnh phúc nhất trên đời. Anh bạn Fred mở miệng ra là pha trò như những hài kịch gia chính thống: “Cơ hội cuối cùng, hahahahaha…” “Của quý” của tôi cũng hết đau, tôi chẳng còn bận tâm về Lucy nữa và một cảm giác ấm áp trào dâng trong tôi rằng cuối cùng mình sẽ có Leila. Cảm giác ấm áp này vẫn còn tiếp tục đến tận chiều Chủ Nhật nên hai thằng tôi quyết định sẽ ở lại thêm một chút nữa. Công việc và Mr. Cox có thể tống vào xó bếp. Hai ngày tiếp theo trôi qua vèo vèo trong cảm giác nhờ nhờ mãn nguyện. Nhưng cũng có một số sự kiện mà tôi vẫn còn nhớ được, ví dụ như “cửa hàng bánh đồng tính duy nhất ở Amsterdam” (tại sao lại có thể có cửa hàng bánh đồng tính? Thế cũng như là có thùng rác không đồng tính!) Các sự kiện còn lại trộn lẫn vào nhau như mớ bòng bong, trôi qua thật nhanh và không thể nhận dạng được. Cảm giác như cả chuyến du lịch này xảy ra trong vài phút. Nhưng cũng có lúc thấy nó dài như vô tận.

Mọi việc đều hoàn hảo cho đến sáng nay, khi Fred quyết định sẽ thử ăn “bánh cứng”. Tôi ăn một cái và không thấy có tác dụng gì nên chén thêm cái nữa, rồi cái thứ ba. Không ai bảo tôi rằng phải đợi một lúc cho “bánh” thấm vào máu. Tôi còn hút thêm một điếu cần sa nữa để cho đủ vị.

Khoảng 40 phút sau, tôi ngất lịm trong nhà vệ sinh. Fred cố dìu được tôi về phòng trọ, nơi tôi nằm lịm ba tiếng đồng hồ, mắt thao láo nhìn người khách du lịch ba lô ở giường đối diện vì thâm tâm bảo rằng, nếu tôi rời mắt chỉ một giây, hắn sẽ khử tôi ngay lập tức. Sự sợ hãi xâm chiếm cơ thể tôi. Tôi có thể cảm thấy nỗi hoảng loạn dâng lên từ chân đến bụng. Tôi phải làm nó dừng lại trước khi tràn ngập nội tạng và bóp giết tôi. Tôi phải hết sức tập trung. Các bức tường bay tới tấp xuống cơ thể tôi, cười ngặt nghẽo vào mặt tôi, làm trò chế giễu tôi, xô đẩy tôi.

Tôi không thể suy nghĩ rành mạch trong một giây. Các ý nghĩ rầm rập rượt qua trí não tôi với những mối liên hệ kỳ ảo. Leila – Buddy – Nước Mĩ – New York – quả táo – Khu vườn Địa Đàng – Sex – Rick – baby – Lucy – phá thai – tội lỗi – Kinh Thánh – trường học – Daddy – Mummy – giải pháp cho năm mới – điên khùng – Buddy – Leila, vân vân… tất cả trong chừng nửa giây. Tôi không thể kìm hãm chúng được. Nó như một trò chơi đoán chữ ở tốc độ cao vây. Tôi cố hát lẩm bẩm để quên đi cái chết.

“Baa, baa, black sheep, have you any hash?[42]

“Ngủ đi hay biến”, tên giết người đối diện gầm gừ.

Tôi không thể ngủ được. Vì thế tôi biến. Cố gắng hết sức, tôi tìm được Fred và mua một cái vé cực đắt bay về London để đối mặt với bạn gái cũ và các sếp khó tính.

 

Thứ Sáu, ngày 13 tháng Năm

Đây không phải là ngày may mắn nhất trong năm nên tôi đoán chắc là sẽ đen đủi nếu vác mặt đến công ty. Thực lòng mà nói, tôi cho rằng hôm qua cũng không may để đi làm nhưng đó không phải là vấn đề tài chính.

Tôi cố tình để mobile ở nhà trước khi đi Amsterdam. Khi tôi quay về, có khoảng 20 tin nhắn và lời thoại – một cái text khá thân thiện của Claire (bác sỹ và y tá) rủ đi uống, một cái từ Katie (thiệp Valentine đầu tiên và cũng là em song sinh với Rick) mời tôi đi rạp hát (hẳn cô ta đã thứ lỗi cho tôi), một cái từ bố hỏi tôi về chuyện với Lucy, bốn từ Leila, tỏ rõ mối lo lắng ngày càng cao độ về sự vắng mặt của tôi, một lời thoại mỉa mai của Buddy, ba cái ngứa tai của Rupert (hói), năm lời phàn nàn từ Lucy và một cái rưỡi của Mr. Cox.

Tin thoại mới, nhận ngày thứ Tư, 12 tháng Năm, lúc 10:51 sáng:

“Salve, Jack. Deo volente, Jack đấy à? Lời nhắn của tôi không hiểu sao toàn bị mở đầu bằng giọng nói ghi âm của một quý bà nào đó. Chúa ơi, cậu tán tỉnh cả cô ta nữa hả? Thật là bận rộn! Có vẻ như quá bận rộn để đến cơ quan phải không? Mr. Cox đây. Rupert Boscawen, người mà, cậu không thể không biết, là sếp trực tiếp của cậu, thông báo cho tôi rằng cậu vắng mặt đã 3 ngày trời. Cậu chết trôi ở đâu rồi à? Hay cậu in rogor mortis? Chúng tôi có thể hy vọng cậu sẽ phục sinh vào một lúc…”

Bíp. Tin nhắn kết thúc.

Tin thoại mới, nhận ngày thứ Tư, 12 tháng Năm, vào lúc 10. 56 sáng: “Lancaster, lại là Mr. Cox đây. Con mụ chết tiệt ấy ngắt máy của tôi. Liên hệ với tôi ngay sau khi cậu nhận được tin nhắn này. Cậu đang ngập trong đống phân đấy!”

Duyên nhỉ!

Ngoài ra còn có một lời nhắn của Rick:

“Nhẹ nhàng thôi anh bạn. Rick đây, innit? Mày đang chết đường chết chợ ở đâu thế? Chúng ta cần phải nói chuyện gấp, izzit? R”

Rick nói đúng. Chúng tôi cần phải nói chuyện. Tôi nói bằng tiếng Anh còn hắn bằng ngôn ngữ Rick học. Ngay lập tức.

Tôi không thể chịu đựng được cảnh xô bồ của tối thứ Sáu: Những nhân viên công sở háo hức đợi ngày cuối tuần để được nghỉ xả hơi ở các bar đắt tiền và để quên đi mình ghét những đứa làm cùng chẳng kém gì cái công việc mà cả bọn đang ngồi bôi bác, kể tội với nhau.

Vì vậy, tôi đến thăm căn hộ của Rick ở khu Angel. Tôi tóm tắt lại cho hắn những gì Lucy kể. Đồng thời cũng nói rõ cho Rick biết cả cảm xúc của tôi nữa.

“Izzit. Đó chính là lý do mà tao muốn nói chuyện với mày đấy. Đứa bé ấy cũng hoàn toàn có thể là của tao”.

“Nhưng Lucy bảo chúng mày dùng bao cao su cơ mà?”

“Ừ, đúng thế. Hương vị chanh, nói một cách chính xác!”

Ý tưởng chung chung về chuyện thằng bạn thân ngủ với bạn gái cũ thì có thể chịu đựng được nhưng tình tiết thì hơi quá đáng.

Tôi cố giữ kiên nhẫn.

“Thế việc gì xảy ra?”

“Bao bục, innit?”

Hắn chẳng những ngủ với Lucy mà của quý của hắn còn quá to để làm rách cả bao cao su. Tôi phải cảm thấy vô duyên đến mức nào đây?

“Thế mày không nói cho Lucy biết à?”

“Không, tao tưởng nàng vẫn đang uống thuốc tránh thai. Tưởng Lucy bắt tao đeo bao cao su chỉ để tránh lây mấy cái bệnh xấu xa từ mày. ”

“Cảm ơn Rick!”

“Thế chúng ta phải làm gì đây?”

“Đếch biết được!”

Nhất trí rằng thứ Sáu ngày 13 không phải là ngày để đưa ra các quyết định tày trời, hai thằng ngồi bẹp 5 tiếng chơi FIFA trên Xbox.

Tôi không tin một trong hai đứa tôi đủ chững chạc để làm bố!

 

Thứ Tư, ngày 18 tháng Năm

Từ hôm đi Amsterdam về, tôi vẫn chưa bén mảng đến cơ quan. Có lẽ tôi đã đi đúng hướng để bị đuổi việc – không thèm đi làm. Kiểu này đơn giản gấp vạn lần việc vác mặt đến cơ quan, dở đủ mọi trò từ thay chữ ký ở email đến dán thiệp của người bảo vệ hội lao động. Mỉa mai là tôi không thể bị đuổi nếu không có thư gửi đến tận tay mà cơ quan thì không có địa chỉ nhà của tôi để gửi. Tôi thấy điều này thật hài hước.

Leila thì không nghĩ chuyện đó buồn cười. Chỉ vì em quá xinh đẹp, tôi luôn sẵn lòng tha thứ cho em.

Chiều nay em đến thăm tôi.

“Jack. Ôi Jack, Jack!”

Tôi khoái em gọi tên tôi thế này lắm.

“Jack, em cứ tưởng có chuyện gì nghiêm trọng đã xảy ra. Thế thực ra là gì đấy?”

“Xin lỗi Leila, lẽ ra tôi phải kể cho em mọi chuyện”.

Và thế là tôi thổ lộ tất cả, từ chuyện Lucy và Rick, chuyện đi Amsterdam, có mỗi đoạn về khát khao được bao bọc em trong rừng hoa ngào ngạt vì tôi thích em đến điên cuồng thì tôi bỏ qua.

“Tệ quá, Chúa ơi, tôi nghiệp anh. Nhưng anh không thể để Lucy làm hỏng cuộc đời và sự nghiệp được. Anh phải quay lại công ty thôi. Anh không thực sự muốn bỏ việc phải không Jack?”

“Leila, chúng ta đã bàn về chủ đề này hàng ngàn lần rồi. Em biết tôi ghét công việc đó thế nào. Em biết là tôi muốn chuyển đi chỗ khác mà”.

“Em chắc chắn rằng nếu anh xin lỗi, họ sẽ tha thứ và bỏ qua mọi chuyện thôi”.

“Tha thứ và bỏ qua? Mr. Cox? Nhắc đến lão ấy, Leila Sid-day-bot-tome, chẳng quá đáng gì khi chuẩn đoán rằng lão chưa từng tha thứ và bỏ qua bất cứ điều gì trong đời. Mea culpa không phải là cách nói Latin quen thuộc của lão ta đâu”.

“Ôi Jack, anh vui tính thật đấy!”

Đúng, tôi quá hài hước chứ còn gì nữa!

“Quay lại cơ quan để còn pha trò giải trí cho em chứ!”

“Em không cần tôi, Leila, em còn có Buddy. Và hàng loạt những người hâm mộ khác. Quá nhiều nhân viên ngân hàng sẽ làm hỏng việc đẽo cày thôi”.

“Quá nhiều nhân viên ngân hàng làm hỏng mọi việc, Jack. Còn Buddy? Hừm, nếu anh chịu khó đến cơ quan trong 10 ngày vừa rồi, anh đã biết là bọn em chia tay nhau rồi”.

Ôi ngày thứ Sáu thần tiên, tôi cười thầm trong bụng.

“Ồ, Leila, xin lỗi vì nghe tin đó. Thật là tệ hại. Tội nghiệp cho em quá!”

Tôi có thể ôm nàng an ủi được không? Tất nhiên rồi – nếu không thì thiếu tế nhị quá!

Tôi có thể cảm thấy bầu ngực em phập phồng áp sát mình. Cảm giác thật tuyệt vời! Vô cùng mãn nguyện. Hừm, phải thả em ra rồi.

“Vâng, cơ quan mấy hôm nay chẳng khác gì địa ngục, ” em sụt sùi. “Ai cũng biết chuyện. Anh ta chỉ muốn sex và giờ đây anh ta bôi xấu em với tất cả mọi người”.

“Thật xin lỗi. Thế em định làm gì?”

Giờ chính là thời điểm bấy lâu đợi chờ, Lancaster. Bây giờ là lúc để nói với em cảm giác thật của mày.

“Em sẽ cứng rắn hơn. Em chẳng làm gì sai cả. Và em quyết định sẽ sống độc thân một thời gian dài. Đàn ông đều khốn nạn cả”.

Em nói đúng. Chẳng thằng nào trên đời này xứng đáng sánh đôi với em hết.

“Tất nhiên rồi, phần lớn bọn đàn ông là khốn nạn.”

“Không phải anh, Jack. Anh thì khác hẳn. Anh là một người bạn tốt. Mà thôi, nếu anh quyết định sẽ đi, sao anh không ra đi một cách lặng lẽ? Nộp đơn xin việc như mọi người khác?”

“Đã quá muộn rồi, Leila. Tôi quyết sẽ biến chuyện này thành một trò đùa đáng nhớ”.

“Anh vui tính lắm, có lẽ vì thế mà em thích anh”.

Em nói rồi kiễng chân và hôn nhẹ lên má tôi tạm biệt.

 

Chủ nhật, ngày 22 tháng Năm

Mất cả cuối tuần để thảo thư từ việc. Biết thừa rằng đằng nào thì họ cũng đá đít mình nên tôi muốn đi trước một bước để được tiếng là tự bỏ việc. Nội dung bức thứ là thế này:

“Mr. Cox kính mến,

Tôi rất vui mừng thông báo với ông rằng tôi xin nghỉ việc. Tôi hiểu rằng tin này sẽ không gây ngạc nhiên hay làm ai buồn lòng. Mong rằng bức thư này sẽ đền bù cho thiếu sót đó.

Ông là một thằng béo, một Arschgeige, một gilipollas, một manyak, một espèce de salaud và là một kẻ tôi tớ hạng sang của sự hợm hĩnh quá thể. Ông là sự hổ thẹn của loài người, là kẻ cuối cùng được chọn trong các trò chơi. Mẹ ông, nếu như ông còn có mẹ, cũng phải tủi nhục bơi trốn ra tàu chở lính.

Tuy vậy, tôi vẫn xin cảm ơn ông đã tạo cơ hội cho tôi được bắt đầu sự nghiệp của mình ở Citicorp. Tôi đã học được rất nhiều. Tôi học được cách nói dối, lừa đảo và nịnh nọt. Tôi là nô lệ của thói đạo đức giả, gian dối và ích kỷ. Ông đã đào tạo tôi thành một kẻ tham lam, tị nạnh và tẻ nhạt. Tôi thành thục trong việc xin lỗi vờ vĩnh, lãng phí thời gian và dùng email để nhạo báng cuộc đời. Trên hết, tôi hiểu được rằng tôi không bao giờ mong muốn có một kết cục như ông trong bốn chục năm nữa.

Tôi tin rằng thời gian chính thức được nghỉ của tôi là 1 tháng kể từ ngày viết đơn. Tuy vậy, nếu ông muốn tôi tiêu thêm một giây nào ở cái ổ cứt đái mà tôi gọi là địa ngục này, có lẽ ông nên suy nghĩ lại.

Tôi chúc ông mọi thành công trong những ngày tháng còn lại của cuộc đời không niềm vui, không tình cảm của mình. Với mong muốn rằng toàn bộ chấy rận của hàng ngàn con lạc đà sẽ chui vào trú ngụ trong ổ nách của ông, tôi xin dừng thư ở đây.

Thương mến,

Jack Lancaster”.

 

Thứ Hai, ngày 23 tháng Năm

Lại thêm một ngày nữa lẩn vẩn ở nhà.

“Leila không thực sự muốn ở một mình đấy chứ?” Tôi hỏi Fred.

“Nếu ông là cơ hội duy nhất, thì câu trả lời là có”.

“Nhưng để một người con gái xinh đẹp như em phải cô đơn là một sự phỉ báng thần thánh. Đó sẽ là một nỗi thống khổ của loài người. Và là một sự phí phạm bi thảm”.

“Jack, tôi đang tập trung làm việc”.

Thật mỉa mai, Fred chăm chỉ chuyên cần bây giờ phải nhắc nhở Jack lười biếng, lắm mồm. Gần đây, Fred tiến bộ rõ rệt. Hắn tự vạch ra kế hoạch sẽ tấn công vào lĩnh vực viết kịch bản trong vòng 6 tháng. Hắn tỉnh giấc trước 9. 30 sáng mỗi ngày, tắm giặt thường xuyên và không cho phép bản thân xem tivi ban ngày. Hắn có vẻ hài lòng với bản thân.

“Nhưng, Fred, có thể tôi đã hoàn toàn nhầm lẫn. Có lẽ tôi nên quay lại làm việc, đến cơ quan xin lỗi rồi làm lành với mọi người, với Leila. Tình cảnh bây giờ cũng không tệ lắm khi Buddy và Leila đã chia tay nhau”.

“Chó má, Lancaster”. Fred quẳng chiếc bút bi một cách giận dữ. Có vết mực trên trán hắn. “Hoặc là ông đang bị khủng hoảng tuổi đôi mươi hoặc là không. Tiên sư ông, phải xác định cho rõ ràng vào! Kể cả nếu họ không đuổi cổ ông – mà chắc phải có phép lạ thì mới không – thì cái công việc ấy vẫn cứ thối như thế. Chạy ra khỏi đó ngay khi ông còn chạy được. Ông cũng có thể dễ thổ lộ nỗi lòng với Leila hơn khi không làm cùng chỗ nữa”.

Fred nói đúng. Tất nhiên là hắn lại đúng. Nhưng từ bỏ một lối sống quen thuộc, kể cả lối sống mà anh căm ghét cũng thật khó. Đã 10 ngày nay, tôi đau khổ nhăn nhó lượn quanh nhà không có việc gì để làm. Tôi như kẻ bị tù giam, dần dần thấy yêu thích mọi thứ trong tù ngục. Tất cả những việc tôi làm gần đây là xem đi xem lại bộ phim Neighbours mỗi ngày hai lần để nhỡ có bỏ sót gì ở lần trước thì được xem lại ở lần sau. Đôi khi, tôi thấy nhớ cuộc sống ngục tù, nô lệ ở trung tâm tài chính (mà thôi, lại lảm nhảm nữa rồi!).

 

Thứ Ba, ngày 24 tháng Năm

Ngủ mê mệt, quên cả chuông báo thức và chỉ mở mắt khi bản tin lúc một giờ chiều phát trên radio. Quyết định rằng đã quá muộn để bắt đầu một tương lai xán lạn từ ngày hôm nay.

Lại xem Neighbours. Hai lần. Sau đó, đến quấy đảo Fred.

“Fred, bây giờ mới nhớ ra là tôi vẫn chưa tiêu hết phép ở cơ quan. Có lẽ tôi nên nghĩ phép cho hết trước rồi mới nộp đơn xin nghỉ?”

“Nghe này, cái thằng không có não. Ông nhận được bao nhiêu tin nhắn từ công ty trong 10 ngày vừa rồi?”

“Khoảng hai chục”.

“Bao nhiêu trong số đó ngọt nhạt dụ ông tiền thưởng hay thăng chức?”

“Ờ, không có cái nào”.

“Thế bản báo cáo quý vừa rồi của ông trông ra sao?”

“Nhận xét rằng tôi là kẻ không có động lực, lười biếng, chây ỳ, đáng ghét, cứng đầu và chắc chắn sẽ bị sa thải trong năm nay”.

“Thế vẫn chưa đủ à?”

“Ừ, nhưng Churchill và Thatcher[43] cũng có toàn báo cáo tử tế khi còn đi học đâu!”

“Vâng, Hitle cũng thế. Tỉnh đi. Chấm hết rồi. Đó chính là cái mà ông muốn. Nộp đơn nghỉ rồi chúng ta sẽ làm điều gì đó điên khùng để ăn mừng”.

Fred nói đúng. Ngày mai tôi sẽ bước vào cánh cửa của tương lai xán lạn.

 

Thứ Tư, ngày 25 tháng Năm

Ngày Quyết định huy hoàng.

Đến cơ quan vừa kịp 9h sáng, ăn mặc bảnh bao với lá thư trong tay. Tôi sẽ làm việc này một cách tử tế.

Bỗng nhận ra rằng tôi quá sợ hãi để thực hiện ý định một cách đàng hoàng, tôi mở chai sâm banh mang đi định để ăn mừng sau đó. Lão cầu bơ cầu bất ngồi trên vỉa hè giơ cái chai của lão một cách thân thiện.

“Ăn mừng gì à?” Lão hỏi, giọng lịch thiệp một cách đáng ngạc nhiên.

“Cũng không hẳn”, tôi lầm bầm, “Thực ra thì ăn mừng bản thân quá lo sợ để nộp đơn nghỉ việc”.

“À, chàng trai trẻ tuổi thân mến. Hãy ngôi xuống cạnh tôi và chúng ta cùng gõ chuông, khua chũm và nói chuyện bằng ngôn ngữ của đàn ông và thiên thần”.

Tôi không rõ mình có muốn cái chuông của lão để gần hay không nữa. Hay cái chũm của lão cũng vậy. Nhưng tôi cũng ngồi xuống cạnh lão – tôi trong bộ vest đắt tiền và lão trong đống giẻ rách. Hóa ra lão đã từng buôn chứng khoán cho tới khi bị cho nghỉ việc 2 năm trước đây. Mất việc đồng nghĩa với việc lão mất vợ, mất con, mất nhà, mất xe và cả thẻ thành viên ở gym nữa.

Thế nhưng Tramp – chúng ta sẽ gọi lão là Tramp[44] bởi vì tôi quên tên thật – không hề mất đi sự minh mẫn của trí tuệ.

“Đừng nghĩ một phút nào rằng cậu đang mắc sai lầm”, Tramp nói. “Đừng để bọn súc vật dìm cậu xuống. Bắt chúng trước khi chúng hạ gục cậu. 5. 45 chiều, cậu là người cuối cùng để giao bóng. Trọng tài khoanh tay đứng nhìn ngoài đường biên. Bố cậu cũng đến để theo dõi trận đấu. Cố lên, chàng trai, chơi hết mình đi. Bước một chân lên trước và dạy cho chúng biết thế nào là ném bóng”.

Tôi hớp ngụm cuối cùng từ chai sâm banh. Đến giờ rồi. Đã 11. 17 trưa. Đúng là lúc tôi sẵn sàng cho trận đấu.

“Cám ơn, Tramp”. Tôi lè nhè, cho dù tới lúc đó tôi vẫn nhớ tên thật của lão.

“Không có gì, con trai. Không có gì đâu. Cố gắng tung hoành với tự do tuổi trẻ chứ đừng phí hoài như ta”.

Lão chật vật đứng lên, tay trái giơ lên phía phải của cơ thể. Lão đè cánh tay xuống xuôi bên người.

“Chuẩn bị sẵn sàng. Chạy!” Lão phát hiệu lệnh.

Tôi chạy hướng về phía thanh barrie trong khi lão đánh lạc hướng mấy tên bảo vệ. Thanh barrie chỉ còn cách xa chừng 10 mét. Tôi chạy, điệu nghệ như một vận động viên Olympic, cũng lấy đà, đánh tay, co chân rất chuyên nghiệp.

Cạch. Đau quá!

Tôi nhanh chóng hồi phục từ cú ngã và nhảy vào thang máy lên tầng 5.

Cửa thang máy mở toang và tôi đứng đó, giữa văn phòng rộng với những vách ngăn thấp tè, chân tay xây sát, đầu ngẩng cao. Cảnh này chẳng khác gì một vở kịch ở nhà hát mà tôi là vị anh hùng chui từ dưới sân khấu lên để đập tan kẻ thù.

Cả phòng làm việc lặng ngắt. Tôi sẵn sàng vào trận.

“Chúng mày là một lũ khốn nạn”, tôi gằn giọng như trong một vở kịch của Shakespear. “Từng nhóm một và từng cá nhân một, về mặt tâm hồn cũng như đạo đức, trong các quan hệ cá nhân cũng như quan hệ xã hội, bọn chúng mày đều tốt nghiệp loại giỏi về sự khốn nạn”.

Tất cả mọi người – có lẽ khoảng 50 mống – nhìn tôi chằm chằm. Quá say xỉn, tôi gần như sắp lăn đùng ra nhưng vẫn đủ tỉnh táo để hiểu rằng mình đang ở trong trạng thái lố bịch đến thế nào. Tôi tiếp tục một cách bất cần.

“Kính thưa các quý ông, quý bà trong bồi thẩm đoàn đểu giả, tôi xin giới thiệu hình ảnh thứ nhất từ bộ sưu tập – David. Toàn thu gom cổ phiếu xuống giá, cả tháng nay không biết đến tán gái đừng nói đến chuyện sex. Tối tối lại ra Boujis để làm các em sinh viên nước ngoài lác mắt bằng cách mua tặng sâm banh rẻ tiền. Ví dụ thứ hai, Geoffrey. Lấy vợ đã mười lăm năm nay, bị vợ cắm sừng với giáo viên thể dục thẩm mĩ. Cả hai đứa con đều bị bắt nạt ở trường và anh ta mãi vẫn không vượt qua được cây gậy số 19 khi chơi gôn”.

Tôi di chuyển xung quanh văn phòng và chọc tức từng đồng nghiệp đáng thương và bất hạnh. Những người khác phá cười – một số nạn nhân cũng cười theo.

Tôi tiến gần đến bàn làm việc của chính mình. Leila nhìn tôi sửng sốt. Thoáng nhìn có thể đoán được em bị sốc (70 phần trăm), thích thú (20 phần trăm), xấu hổ (5 phần trăm), thương hại (3 phần trăm) và yêu mến (2 phần trăm). Tỉ lệ quá thấp!

Tôi nhảy tót lên bàn để diễn cảnh cuối.

“Để kết thúc, thưa các đồng nghiệp yêu quý, chúng ta tập trung đông đủ ở đây hôm nay để nói lời chào tạm biết tới Jack Lancaster. Jack khuyên các bạn hãy đi tìm một cái gương và tự nói chuyện với bản thân mình. Anh ấy xin hát một bài tạm biệt”.

Tôi vừa lần mở cúc áo sơ mi vừa hào hứng cất giọng theo bài “You Can Keep Your Hat On” thì Rupert (hói) cùng hai nhân viên bảo vệ lực lưỡng kéo chân tôi và khóa hai tay tôi sau lưng.

“Được rồi, được rồi. Rupert… Riêng ông có thể giữ mũ ở trên đầu cũng được”.

Một tràng cười lan rộng khắp căn phòng. Lâu lắm rồi dân tình mới có một bữa vui như thế. Buddy khởi xướng “Cố lên, Jackie! Cố lên, Jackie” nhưng không ai dám phụ họa. Hắn làm dấu ủng hộ tôi và tôi nhoẻn cười lại.

Đúng lúc đó, Mr. Cox từ đâu lù lù tiến đến.

“Quo vadis, Mr. Lancaster? Trông bộ dạng anh kìa, rất khác biệt và đầy hưng phấn. Chúa ơi, tại sao anh lại xuất hiện ở đây? Và anh có cái gì nắm trong tay thế kia? Một bức thư, nếu như tôi không nhầm?”

“Đồ chó, xéo đi”.

“Ôi, Jack, ngôn ngữ lộn xộn quá. Thô bỉ và lệch lạc. Tôi làm việc ở đây, còn anh thì không. Tôi vẫn đương chức, còn anh là quá khứ. Tôi là giám đốc điều hành, anh không là ai cả. Vì vậy, đề nghị anh cút đi còn tôi thì ở lại”.

Vẫn là những lời lý sự rất logic. Tôi nhìn xuống mặt bàn và nhận ra mọi đồ đạc của mình đã bị tống hết vào một túi ni-lông đen vốn để đựng rác. Toàn bộ dấu tích của 4 năm cặn bã trong cuộc đời tôi.

“Đúng thế, Mr. Cox, đồ cặn bã bẩn thỉu nhất trong hệ thống tuần hoàn. Đây là đơn nghỉ việc của tôi. Tôi từ bỏ nơi này”.

Mr. Cox mở bức với một lưỡi dao nhỏ. Lão nhíu mày khi đọc đến đoạn thứ hai.

“Arschgeige nghĩa là gì, Jack?”

“Chính là ông đấy, Mr. Cox. Từ tiếng Đức, nghĩa là ‘chọc ngoáy mông’.”

“Thế còn gilipollas?”

“Tiếng Tây Ban Nha cho “bỉ ổi”. Cũng là ông đấy”.

Tất cả mọi người vẫn chăm chú lắng nghe và cười khúc khích khoái trá.

“Chúa ơi, cậu thật giỏi ngoại ngữ. Manyak là gì?”

“Tiếng Ả Rập cho ‘dâm ô’.”

Lão tiếp tục đọc, tặc lưỡi sửa một dấu phẩy để sai chỗ ở đoạn thứ ba.

Nhưng rồi, tính hài hước cũng biến mất. Quay mặt về phía mấy tên bảo vệ, lão gằn giọng: “Tống cổ thằng chó này đi cho khuất mắt tao”.

Thế là tôi bị lôi xềnh xệch, bị cưỡng chế ra thang máy bởi hai lão cục súc. Tôi cố gắng giãy giụa lấy tự do và đủ để diễn một cảnh trong phim “Trái tim dũng cảm”.

“Tự… do…o…o”.

Có thể nghe thấy tiếng các cửa sổ rung ầm ầm.

Leila chạy theo tôi.

“Jack, hãy rời chỗ này ngay đi. Khi nào tỉnh thì gọi điện cho em nhé!”

“Leila, anh yêu em. Anh yêu em đếch chịu được”.

Mặt em ửng đỏ. Tôi không biết vì lý do gì.

“Không, Jack, anh không yêu em. Hãy đi đi”.

Và thế là em quay bước.

“Có ai muốn đi cùng tôi không?” Tôi gào lên với đám đông sau lưng.

Không ai đi cùng tôi. Tôi không được đẹp trai như Jerry Maguire.[45]

“Bọn họ có thể tước mẫu P45 nhưng không thể tước đi tự—————————–dododododododododo”.

Tôi bị tống vào thang máy rồi lên một taxi đã đợi sẵn. Tôi nắm chặt lấy cái túi ni-lông đựng đồ của mình, đầu tôi như thể không gắn trên cổ nữa vì hết bị dúi lên rồi lại dúi xuống. Khi taxi chuyển bánh, tôi nhìn thấy Tramp cắn môi đứng dậy và chào tôi kiểu cách. Tôi đưa tay chào lại và thấy lão cười đến rách miệng.

Tôi hạ cửa kính xuống và còn nghe văng vẳng lời lão hát: “Thế là hết. Không còn đường lùi nữa”.

Tôi hoàn toàn đồng ý.

 

Chủ Nhật, ngày 29 tháng Năm

Daddy, ngọn núi Thái Sơn lừng lững và độ lượng lặn lội lên London để thăm tôi. Chúng tôi đi ăn tối ở một quán nhỏ trên đường St Jame’s. Thật tuyệt vời khi chỉ có hai bố con chúng tôi với nhau.

“Mẹ con khỏe. Mẹ nhờ bố chuyển cho con tình yêu của bà ấy”.

“Tốt quá. Cho con gửi lại”.

Bố giật mình.

“Không, con không có ý gì đâu. Con muốn nói là cho con gửi lại tình yêu của con với mẹ”.

“À, được rồi. Sao, công việc thế nào?”

“Ừm, có việc này con định nói với bố”.

Bố chăm chú lắng nghe lời tường thuật có sửa đổi của tôi về ba tuần vừa qua. Tôi tưởng bố sẽ cáu giận, nhưng ông mỉm cười độ lượng. Khi tôi kể đến đoạn về Tramp, ông cười ngặt nghẽo.

“Jack, bố là ông bố đáng tự hào nhất trên thế giới!”

“Thế bố không xấu hổ về con hay sao?”

“Không, bố là người bố đáng tự hào nhất trên thế giới. Khi mới đi làm ở đó, con thật phấn chấn, nhưng bố thì luôn nghi ngờ công việc ấy. Bố không muốn nhìn thấy anh con trai đầu lòng trở thành một chàng trai thủ đô giàu có kệch cỡm. Đó không phải là con trai của bố. Những người ở đó không phải là những người bạn chân chính. Con có thể làm tốt hơn thế nhiều”.

Thực vậy ư? Tôi cũng muốn được như thế.

Bố tiếp tục: “Thế con định làm gì bây giờ?”

“Con hoàn toàn không có ý tưởng gì. Có lẽ con sẽ đi du lịch một thời gian. Hoặc sẽ đi thực tập ở đâu đó. Tìm hiểu xem con thực sự muốn làm gì, mục tiêu trong đời là gì, bố biết đấy, những điều tương tự như thế”.

Bố nhìn tôi cười thương mến. Tôi đau đớn nhận ra rằng mình nhỏ bé đến mức nào trong mắt ông.

“Để thêm một thời gian nữa con ạ. Rồi con sẽ hiểu ra thôi. Nhưng chúng ta đừng nói cho mẹ biết chuyện này vội được không? Mẹ con vẫn thích được khoe khoang với các bà hàng xóm số tiền con kiếm… Ồ, Jack, con làm sao thế?”

Bố nhận ra tôi đau còn trước cả khi tôi cảm thấy đau. Chắc mặt tôi phải nhăn nhó dữ lắm. Tôi không thể giữ kín chuyện này mãi được.

“Daddy, con nghĩ là con bị một cục u ở bộ phận sinh dục”.

“Con bị thế bao lâu rồi?”

“Hừm, con nhận thấy từ hồi tháng Ba nhưng vẫn cố lờ nó đi”.

“Jack, con không được phép làm như thế. Con phải đi gặp bác sỹ. Con phải đến bệnh viện khám xét cẩn thận. Điều mà bố hối tiệc nhất là… Đợi đã, có phải Rick Fielding ở đầu kia không?”

Tôi ngoái cổ nhìn. Hiển nhiên là Rick. Không thể lẫn đi đâu cái bộ tóc đỏ đấy.

“Và có phải Rick đi cùng với Lucy không?”

Đúng thế.

“Hừm, thú vị nhỉ!”Bố nói.

Quả là thú vị. Rick nắm tay nàng và hôn một cách tình tứ lên mũi, vươn người qua một đĩa sò đang ăn dở. Nàng trông đầy vẻ sexy, chẳng cần đến chất kích thích tình dục từ thức ăn.

“Ta đi thôi nhỉ!” Cám ơn bố đã gợi ý.

Và chúng tôi về.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.