Từng Qua Tuổi 20

THÁNG BẢY



Thứ Sáu, ngày mồng Một tháng Bảy

Tôi chợt nhận ra rằng trong ba tháng qua mọi chuyện đều kết thúc như những câu chuyện tình cảm giật gân, “hồi sau sẽ rõ”. Cuối tháng tư Lucy thông báo có thai. Đến cuối tháng Năm tôi phát hiện Rick và Lucy đã từng cặp kè. Và đến thời điểm cuối tháng sáu hiện nay, tôi nhận ra rằng mối quan hệ của Rick và Lucy sâu đậm đến mức hai người đang chuẩn bị đám cưới.

Tôi thực sự ngưỡng mộ hai đứa chúng nó: Cách đặt thời gian rất độc đáo và đột ngột.

Mặc dù nội dung tin nhắn hôm qua của Rick là hơi đường đột nhưng giọng điệu của hắn thì vẫn vậy. Nếu Rick muốn báo cho bạn thân nhất của hắn rằng hắn đang chuẩn bị đám cưới với người yêu cũ của cậu ta, hắn sẽ thấy rất bình thường khi soạn một tin nhắn ngô nghê với toàn “innit” và mặt cười. Mà thật ra chi có “innit” là được gõ đầy đủ. Còn “M8” là cái quái quỉ gì? Và “lov”? Đâu là tình yêu nào trong đó? Chẳng có lý do gì để bào chữa cho vốn từ vựng kinh hoàng này khi mọi điện thoại di động đều có tính năng đoán trước từ khi soạn thảo tin nhắn. Chỉ “cu”, “wld”, “cld” còn tạm chấp nhận được. Những từ khác phải bị loại bỏ.

Nhưng tôi lại nói lạc đề rồi. Thực ra tôi phải bắn người gửi tin nhắn chứ không phải bản thân cái tin nhắn này. Vì vậy tôi gọi cho hắn để làm rõ mọi chuyện.

“A Jack. Mừng là mày gọi. Tao hơi lo khi hôm qua mày không liên lạc lại. Mày làm phù rể cho tao nhé?”

“Vui lòng thôi Rick. Rất vui, ngây ngất, hân hoan, sung sướng. Tao như đang ở trên cung trăng hay chin tầng mây ấy”.

“Ồ, tao không nghĩ là mày lại hạnh phúc đến vậy đấy”.

“Đúng thế. Tao không hạnh phúc chút nào. Mày không nghĩ là chúng mày vội vàng, hấp tấp và nôn nóng quá hay sao? Mày đã kịp làm những gì khác nữa trong khoảng thời gian từ lần trước tao gặp mày ngoài việc đính hôn này? Lên tới sao Hỏa, hay bán được một công ty mới thành lập trị giá hang triệu bảng, hay tìm được thuốc chữa bệnh AIDS rồi? Mày có thể giải thích cho tao chuyện này diễn ra như thế nào được không?”

“Ờ, thật ra đây là ý của bố Lucy”.

“À, ngày Poett. Lãng mạn quá nhỉ? Sao mày không lấy ông ấy?”

“Câm miệng đi xem nào. Hôm thứ sáu mấy tuần trước, trong khi mày suýt vào tù vị tội ngủ với trẻ vị thành niên thì Lucy về nhà và báo cho gia đình biết tin nàng đã có bầu 4 tháng. Bố nàng nổi trận lôi đình. Tất nhiên là ông ấy nghĩ mày là tác giả và muốn giải quyết mày ngay lập tức”.

“Rick, ông Poett là người môi giới chứng khoán chứ không phải là Bố Già”[52].

“Ừ thì, nhưng vấn đề chính là ông ấy tức phát điên”.

“Thì sao – khi Lucy bảo cho ông ấy biết chính mày mới là bố của cháu ngoại ông ấy thì ông ấy bình tĩnh trở lại và nói là “Bác không mất đứa con gái mà trái lại bác được thêm đứa con trai” à?”

“Ừ, đại khái thế. Mày biết những bậc phụ huynh gia giáo cổ hủ cư xử thế nào rồi đấy”.

“Rick, bố mày là thẩm phán”.

“Ừ thì dù sao ông ấy cũng nói rằng ông ấy sẽ ban phước cho Lucy với điều kiện là hai bọn tao tổ chức đám cưới ngay lập tức”.

Ui trời ơi, đây không phải là đám cưới nhanh như súng lục nữa mà còn căng thẳng như súng hai nòng.

“Rồi mày đồng ý cưới nàng?”

“Ừ”.

“Mày có yêu nàng không?”

“Có”.

“Mày yêu đến mức thôi không dùng “izzit” và “innit” nữa cơ à?”

“Ừ, nó làm nàng phát điên lên, innit?”

“Hừ, đến mức đấy thì có vẻ là tình yêu đích thực”.

“Chỉ là chuyện nhỏ. Thế mày có đồng ý làm phù rể cho tao không?”

“Chưa biết được, tao phải nghĩ cái đã nhá?”

 

Thứ Bảy, ngày mồng Hai tháng Bảy

Càng nghĩ tôi càng thấy cáu tiết với thái độ của ông Poett. Chỉ muốn uống say mèm rồi rủa ông ta chết đi cho khuất mắt. Ông ta cho mình là ai chứ? Một kiểu bà Bennett[53] hiện đại, ra lệnh cho đứa con gái phải lấy chồng theo ý bà ta à? Ông ta đúng là một tàn tích của thời trung cổ, một kẻ hợm hĩnh tồi tệ nhất, kẻ không thể đối diện với hiện thực trong cuộc sống hiện đại. Thời nay, những bà mẹ trẻ không chồng đầy rẫy ở mọi nơi. Tại sao Lucy Poett lại cứ phải đeo nhẫn cưới và trở thành Lucy Fielding? Việc Lucy thay đổi họ và nhận thêm vài gói quà cưới từ những người họ hang xa tít tắp cũng không giúp cho nàng và Rick có thể ở với nhau lâu hơn.

Giờ đây, đẻ hoang không còn bị khinh rẻ, hắt hủi như thời xửa xưa nữa. Từ “khốn nạn” được dùng cho những kẻ như lão Cox, chuyên đối xử với cấp dưới như bùn đất. Khốn nạn là những thằng như Buddy Wilton-Steer, chuyên bêu riếu người yêu cũ. Khốn nạn là những kẻ như Rick lại chấp nhận chuyên hôn nhân sắp đặt. Còn những đứa trẻ sinh ra bởi những cha mẹ quá tỉnh táo sáng suốt để quyết định rang buộc cuộc đời với nhau trong một giây phút bốc đồng thì có tội tình gì?

Đứa con có lợi lộc gì từ cái đám cưới của bố mẹ vài tháng trước khi nó chào đời. Việc sinh con là quan trọng, chứ đám cưới là cái thá gì. Sao họ lại không tập trung vào chuyện chính?

Đây quả thực không phải việc của tôi nhưng dù sao tôi cũng cần vài lời với Lucy về chuyện này.

 

Chủ nhật, ngày mồng Ba tháng Bảy

“Không phải việc của anh, Jack”.

“Từ từ đã nào Lucy. Anh không cố xen vào chuyện này, chỉ muốn giúp em thôi. Vì tất cả những gì chúng mình đã có. Hãy cùng bàn về mọi chuyện nhé?”

“Cũng được, gặp nhau cuối tuần sau vậy”.

“Không sớm hơn được à?”

“Không, cuối tuần sau”.

Lucy luôn làm mọi thứ theo ý nàng.

Vừa đặt mobile xuống thì bíp bíp, hai tin nhắn. Một từ Lizzy, cái kia từ Sarah. Kết quả đây, tôi nghĩ.

Sự thật thì nội dung của hai tin nhắn này khó có thể được gọi là kết quả. Hai tin giống hệt nhau: “Cảm ơn vì đã nhắn tin cho cả hai bọn em. Chủ nhật này đúng là đêm màu đen, chủ đề rock ‘n’ roll… Chính vì thế nên em không có ý định tốn thời gian với anh. Không phải tại em, tại anh”.

Giời ạ, tôi đúng là thằng ngốc. Tôi đã phạm phải cái lỗi ngớ ngẩn nhất là gửi tin nhắn giống nhau cho 2 cô gái vốn là bạn bè.

 

Thứ Hai, ngày mồng Bốn tháng Bảy

“Fred, mày có biết khi bọn con gái sống với nhau lâu ngày thì ngay cả chu kỳ kinh nguyệt cũng giống nhau không?”

“Ờ, biết”.

“Thế mày nghĩ thế nào về bọn con trai? Liệu tao và mày có cảm thấy phấn chấn và suy nhược cũng một lúc không? Có khi nào hai thằng tự nhiên cũng cảm thấy muốn đi mua đĩa hay cùng nhồi nhét cơm cà ri và vài vại bia? Mày và tao có hứng tình cùng một lúc không?”

“Jack, kiếm việc gì mà làm đi!”

“Tao đi làm thì mày có nhớ tao không?”

Im lặng.

“Nghiêm túc đấy Fred, tao không phiền nếu mày là đồng tính luyến ái. Mày biết là mày có thể thổ lộ với tao. Tao không e ngại gì nếu mày là gay, đồng bóng, xăng pha nhớt”.

“Nghiêm túc đấy Jack, mày thật sự làm tao phát điên. Tao không thể làm được việc gì khi mày cứ quẩn chân trong nhà thế này”.

 

Thứ Tư, ngày mồng Sáu tháng Bảy

Tôi quyết định sẽ cố gắng có bài trên các báo toàn quốc, càng nhiều càng tốt.

Tôi bắt đầu với bài viết cho tờ The Sun:[54]

“Tờ Sun rất chuẩn xác trong nhận định về Cộng đồng châu Âu. Sao mấy con mèo ú ở Brussels dám bắt chúng ta chuyển sang đi phần đường bên phải.[55] Đừng động móng vuốt vào nền dân chủ của chúng ta.

Jack Lancaster, London”

Chuyển sang tờ The Guardian:[56]

“Chúc mừng ngài Bộ trưởng Ngoại giao vì đã mô tả rõ rang và uyên bác về những ảnh hưởng của Hiến pháp chung châu Âu đối với nước Anh. Cử tri sớm có cơ hội đập tan những ý định hoang đường thêu dệt bởi bộ máy truyền thông của Murdoch và tiến đến một cuộc bầu cử dân chủ, tự do bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu.

Jack Lancaster, London”

Và đến lượt tờ The Independent:[57]

“Thưa quý báo,

Sáng nay, khi đọc bản nhận xét trung lập của Quý báo về lợi ích của Dự thảo Hiến pháp châu Âu, tôi đã thấy rõ chất lượng cao của một tờ báo không bị chi phối bởi bất cứ Đảng phái nào. Tuy vậy, tôi cũng thấy mình có nghĩa vụ phải chỉ ra rằng điều khoản I-40.3 và III-212 mới nói về sự thành lập của Lực lượng vũ trang chung Châu Âu và Trung tâm nghiên cứu và Bồi dưỡng Quân sự chứ không phải là điều I-40. 2 và III-213 như báo đã đăng. Đồng thời, cái mà Quý báo gọi là “điều luật sửa đổi” – vạch rõ EU không cần huy động đến nguồn lực của các quốc gia thành viên – thường được gọi là một “điều khoản minh họa” thì đúng hơn (Xem điều I-22.4)

Jack Lancaster, London”

Và cuối cùng là cho tờ The Daily Telegraph.[58]

“Tác giả: Mr. Jack B. H. N Lancaster

Thưa quý báo,

Một số sự kiện chính trị nảy sinh gần đây đã làm cho một công dân Anh Quốc chính thống như tôi cảm thấy rất bức bối. Cái chính phủ thối tha này đang ra rả những giọng điệu lừa phỉnh dân chúng để rồi đặt bút ký các thỏa thuận đổi lấy hang ngàn năm lịch sử độc lập của chúng ta. Chẳng phải ông cha ta đã đau đớn hy sinh trong các trận chiến ở Crecy, Trafalgar, Passchendaele và ‘Battle of Britain[59]’ đó hay sao?

Kính thư,

Jack Lancaster,

23 Onslow Mews, London, SW3”

 

Thứ Năm, ngày mồng Bảy tháng Bảy

Không thể tin được. Tất cả những đoạn bình luận nhảm nhí ấy đều được đăng báo. Sướng điên. Đến anh bạn cùng nhà Fred cũng phải công nhận đây là một chiến tích vẻ vang. Tờ The Sun trả tôi 25 bảng vì viết được “Bức thư trong ngày”. Chắc đó là để bưng bít cho sự thật về cái trang đăng thư bạn đọc – “Trang báo để bạn bày tỏ quan điểm của mình với nước Anh” – của họ bị đối xử rẻ túng thế nào. Nó bị nhồi nhét vào trang 36, giữa một đoạn quảng cáo cho người mẫu ngực trần ở trang 3 và một ô đố chữ. Có cảm tưởng là nước Anh chẳng quan tâm lắm đến việc bạn nghĩ gì.

Cũng không kém phần long trọng là cú điện thoại mà tôi nhận được hồi chiều nay. Bình thường thì tôi rất ghét những cú điện thoại gọi từ số ẩn. Thứ nhất là, anh không biết phải trả lời như thế nào cho phải phép.”Hello”thì có vẻ hơi xuồng xã, còn “Hello, Jack Lancaster” thì nghe như mấy thằng bán hàng qua điện thoại. Thứ hai là, lúc đầu anh cứ hồi hộp hy vọng rằng đó là một ai đó hay ho gọi điện cho mình nhưng đến lúc nghe thì mới biết chẳng qua là một thằng bạn chán ngắt tranh thủ dùng điện thoại ở cơ quan để gọi.

Tuy vậy, lần này lại là một người khá thú vị.

“Jack, xin chào, tên tôi là Frankie. Chúng ta từng chơi chung trong đội rugby[60] ở trường”.

“Frankie, đợi chút… À, Frankie Boal. Cậu khỏe không? Đã học được cách bắt bóng chưa?”

“Ha, giỏi lắm. Thế cậu đã học được cách phát bóng đúng luật chưa? Nghe này anh bạn, cậu biết là tôi đang làm việc cho Lãnh tụ của phe đối lập chứ? Hừm, tôi cũng nghe tin là cậu đang thất nghiệp, vì vậy, à, mà ông ấy đây rồi – ông ấy muốn nói chuyện với cậu…”.

Chó má! Tôi sắp được nói chuyện với Alex de Montfort, vị đại biểu Nghị viện vùng Oxford nổi tiếng về thói vênh váo, tự mãn và là tân Chủ tịch Đảng Bảo thủ.

“Ôi trời. Tôi phải cầm cái của khỉ này ở đầu nào ấy nhỉ? À, được rồi. Franco, máy của tôi đã thông chưa đấy?”

“Hello? Mr. De Montfort?”

“À, được rồi. Jack, Jack Lancaster? Nghe này, một trong những nhân viên vô dụng của tôi đã đưa cho tôi các tin tức chọn lọc từ các báo sáng nay. Tên của anh có vẻ xuất hiện ở tất cả các mặt báo. Các bức thư đó đều do chính tay anh viết đấy à?”

“Vâng, đúng vậy, thưa ngài”.

Tại sao tôi phải gọi lão là “ngài” nhỉ? Tôi đã 25 tuổi rồi.

“Thế hả, tôi nghĩ chúng rất sắc sảo và độc đáo. Jack, tôi thực sự nghĩ thế đấy. Anh quả là một đầu óc tinh quái, ranh mãnh mà Đảng Tory[61] chúng tôi cần trong những năm khó khăn này. Tôi muốn mời anh đến làm việc cho tôi. Anh có thể bắt đầu từ thứ Hai tới không?”

“Tất nhiên là được, thưa ngài. Rất hân hạnh ạ. Nhưng ông có cần thư giới thiệu không ạ?”

“Chỉ tổ phí giấy. Franco cam đoan với tôi rằng anh có thể ném quả bóng bầu dục bằng hai tay và 4 tờ báo quốc gia bảo tôi rằng anh là một thần đồng về viết lách. Với điều kiện là anh ngừng ngay gọi tôi là “ngài” thì chúng ta sẽ làm việc với nhau rất ăn ý thôi”.

“Cảm ơn ngài”.

 

Thứ Bảy, ngày mồng Chín tháng Bảy

“Không phải việc của anh, Jack”.

“Em đã nói như vậy, Lucy. Lúc đó là sai và bây giờ cũng vẫn là sai. Em cũng không thể thay đổi được sự thật ấy bằng cách nhắc đi nhắc lại đâu”.

Tôi đang trong buổi hẹn với Lucy để bàn về Rick/baby/đám cưới, và mọi chuyện có vẻ không được suôn sẻ lắm.

“Lucy, Lucy, khi em cố gắng lừa tôi quay lại bằng cái mưu mẹo bà bầu tinh vi ấy, em bảo tôi là người duy nhất của em. Chẳng phải thế mà tôi ít nhất cũng có quyền lên tiếng về tình thế bây giờ của em chứ? Tôi chỉ muốn giúp em mà thôi!”

“Giúp tôi hay giúp bản thân anh? Không phải là anh đang ghen tị với hai người sắp thành vợ thành chồng à? Từ những gì mà em nghe được về anh, cuộc đời anh đang trôi xuống toilet”.

“Em vừa nói toilet, em vừa nói toilet!”

“Đó là một cách diễn đạt tượng trưng, Jack. Cư xử người lớn lên xem nào”.

“Ok, được rồi. Tôi cũng hơi ghen tị một chút. Nhưng đó không phải lý do chính. Tôi mừng là Rick và em muốn sống với nhau. Rick đã chứng tỏ được với tôi là hắn thực sự yêu em. Và bản chất thì tôi chỉ muốn hai đứa em sống hạnh phúc. Thật tuyệt vì em muốn giữ đứa bé và Rick sẵn sàng làm một người cha tốt. Nhưng đồng thời tôi cũng e ngại rằng đùng một cái cưới nhau theo yêu cầu của bố em là một sai lầm nghiêm trọng”.

“Ồ, hóa ra là anh nghĩ như thế đấy?”

“Ờ, và tôi đã nói ra đúng những gì tôi nghĩ”.

“Thôi được, đúng là bố em có phát khùng lên và đó là gợi ý của ông nhưng đồng thời cũng là điều mà Ricky và em muốn làm”.

Nàng gọi hắn là Ricky. Ặc, tôi thấy buồn nôn. Không ai có quyền đặc tên thân mật cho bạn thân của tôi hết.

Nàng tiếp tục: “Hôn nhân không phải chỉ do những giây phút lãng mạn nhất thời, Jack. Nó còn dính dáng đến những cái chẳng hay ho gì như mỡ thừa trên cơ thể hay tiền học phí cho con. Anh và em có những giây phút lãng mạn bên nhau nhưng em không nghĩ chúng ta sẽ là một đôi vợ chồng hạnh phúc. Ricky và em thì có thể. Em yêu anh ấy một cách chân thành, bền bỉ và sẽ không dễ bị thay đổi. Em có thể hình dung ra mình tỉnh dậy bên cạnh anh ấy khi đã già nua, xấu xí và vẫn yêu anh ấy như ngày nào. Bọn em sẽ có một gia đình hạnh phúc. Đứa bé này chẳng qua đã làm chúng em nhận ra những gì ẩn giấu từ lâu rồi thôi”.

Có tiếng gõ cửa ngoài căn hộ của tôi.

“Nhìn này, Ricky đến,” tôi nói. “Vào đi mày”.

Hắn nhìn tôi khó hiểu.

“Nhẹ nhàng thôi. Tình hình thế nào, izzit?”

Lucy ho nhẹ đằng sau tôi.

“Tao định nói là, xin chào anh bạn lâu ngày. Mày khỏe không? Và chào em, con ong mật bé nhỏ. Anh đang băn khoăn không biết em còn ở đây không? Mẹ con em thế nào?”

Rick bước về phía Lucy và xoa bụng nàng âu yếm. Nàng chui vào trong tay hắn và ngước nhìn hắn đầy trìu mến.

“Sao, anh bạn, quyết định có làm phù rể cho tôi không?”

Tôi nhìn hai người và mỉm cười. Rick và Lucy – một đôi Fieldings hạnh phúc.

“Rick, rất hân hạnh”.

“Tốt lắm. Mày nên bắt đầu tổ chức bữa tiệc tạm biệt đời trai của tao là vừa đấy. Chẳng còn bao lâu nữa đâu”

 

Chủ nhật, ngày 10 tháng Bảy

Sau hơn 6 tuần thất nghiệp vui vẻ, có lẽ ngày mai tôi phải quay lại đi làm.

Thực lòng mà nói, tôi chẳng thấy hồ hởi gì hết. Vẫn biết là mình phải cảm ơn cơ hội ấy vì tôi có thể có một tương lai rất xán lạn phía trước. Đây có thể là bàn đạp để mai kia tôi sẽ trở thành một Nghị sĩ Jack Lancaster, thành Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính hay Bộ trưởng Bộ Công chính.

Nhưng rồi tôi cũng không rõ liệu mình có đủ can đảm để tỉnh giấc mỗi sáng, là áo, đeo cà vạt và dành cả ngày giao tiếp với những chính trị gia dở hơi không.

Thật đất, tôi thì biết gì về chính trị? Những sinh viên học về chính trị mà tôi biết ở Đại học là những kẻ bất tài vô dụng. Chúng là một lũ hói đầu sớm, già nhanh và béo ú. Ít ra thì tôi chẳng có gì trông giống bọn chúng cả!!!!

 

Thứ Hai, ngày 11 tháng Bảy

Sáng nay tỉnh giấc, cảm thấy mệt như bị lệch múi giờ. Chợt nhận ra rằng ít nhất trong sáu tuần qua, tôi đã sống theo múi giờ của Islamabad[62] – tỉnh giấc vào giữa trưa và đi ngủ vào 4 giờ sáng.

Cuối cùng khi lên được ga điện ngầm ở Westminster, mắt vẫn còn đỏ hoe, tôi bị xô vào giữa một cuộc chiến giữa những người biểu tình chống đối và những người bảo vệ quyền động vật. Họ không bao giờ biết nghỉ hay sao?

“Mày cưới vợ chỉ vì cô ta làm mày gợi nhớ đến con ngựa yêu”. Một bên quát lớn từ phía Parliament Square.

“Săn bắn chó sói là quyền lợi, là quyền lợi, là quyền lợi, chứ không phải là đặc ân,” những lời hô hào vọng lại từ một nhóm nhỏ những người khá giả, đi ủng xanh, mặc áo khoác Barbours. Những con chó giống Labradors gầm gừ phụ họa.

Tại sao chúng mày không kiếm một công việc tử tế mà làm? Tôi nghĩ khi đang bước những bước hân kiên định vào Portcullis House trong bộ quần áo kẻ sọc và chiếc cà vạt xanh đậm.

Cảm thấy bị hạ thấp một chút khi bị lục soát toàn cơ thể (“Xin lỗi ông, không thể không quá cẩn thận sau vụ việc vừa xảy ra được”), và sau khi đợi 2 tiếng đồng hồ, thư ký của ngài de Montfort dẫn tôi vào khu văn phòng.

Được cái Kim cũng khá dễ chịu. Cô ta dẫn tôi đi một vòng thăm thú tòa nhà Nghị viên rồi đưa tôi đến khu văn phòng riêng lộng lẫy của ngài de Montfort.

“Ngồi đây, Jack, vào ghế của Frankie ấy vì Frankie đang đi nghỉ. Anh sẽ ngồi cạnh Dominic, là thư ký chuyên sắp xếp lịch hẹn cho ông Alex. Penelope đâu phụ trách phòng báo chí, Nicola điều hành phòng chính sách quốc tế, Marianne giao dịch với CCO, Arabella và Isabella thì phụ trách việc thư từ giao dịch chung”.

Có cảm tưởng như mình vừa được nghe giới thiệu về câu lạc bộ thể dục thiếu niên vậy.

“Xin chào mọi người”.

Họ đều trạc 40 tuổi và trông khá hấp dẫn (ngoại trừ Donimic, trông như hậu duệ của lũ đười ươi).

“Kim này, thế nhiệm vụ của tôi là gì?”

“À, thật may là cậu hỏi. Khi cái điện thoại này reo, cậu nhấc lên trả lời. 90 phần trăm là từ những kẻ điên khùng. Cố chấm dứt cuộc nói chuyện với họ một cách quả quyết nhưng lịch thiệp. Thỉnh thoảng cũng có thể có những người quan trọng gọi đến, mặc dù rất khó mà biết được đó không phải là trò đùa. Để họ chờ máy bằng cách ấn nút này, rồi cậu quay những số thích hợp. Ngoài ra, tôi e là công việc của cậu chỉ bao gồm photocopy, lưu giấy tờ và cho thư vào phong bì”.

“Thế tôi được trả lương bao nhiêu?”

“Lương? Jack, đây là một tổ chức chính trị. Chúng ta là những người có niềm tin. Nhưng thỉnh thoảng chúng tôi sẽ hỗ trợ cho cậu một chút tiền ăn trưa”.

Không sao. Chẳng phải cựu Thủ tướng John Major đã từng làm soát vé xe bus một thời đó sao?

 

Thứ Ba, ngày 12 tháng Bảy

Hôm qua, mọi người trả lời điện thoại giúp tôi. Hôm nay, may mắn đã hết. 9.01 phút sáng, điện thoại đổ chuông.

“Hello, Citi… – ồ, hello, văn phòng của ngài Alex de Montfort nghe đây”.

Cả văn phòng im ắng như chết. Tôi có thể cảm thấy tất cả mọi người nín thở nghe tôi.

“Hello, tôi có thể nói chuyện với Mr. De Montfort được không ạ?”

“Tôi e rằng ông ấy đang bận họp. Tôi có thể giúp gì được không?”.

Hoàn toàn không có ý tưởng ngày de Montfort đang ở đâu. Tôi cũng chưa bao giờ gặp ông ấy.

“Ồ, có thể. Tôi vừa tìm thấy vũ khí hủy diệt hàng loạt của Mr. Tony Blair giấu ở phía dưới bồn rửa bát nhà tôi”.

“Thế à!”

“Anh không tin tôi phải không. Không ai tin tôi cả nhưng tôi đang nói sự thực. Chúng phóng ra những tia hạt nhân chết người khi tôi nấu ăn. Chúng làm hỏng món rau xào nhà tôi”.

“Xin lỗi, tôi không có thời gian cho những chuyện thế này”.

Tôi gác máy.

Arabella: “Hơi đường đột quá đấy, Jack”.

“Ý chị là tôi phải ngồi đó để nghe một bà dở hơi phàn nàn rằng vũ khí hủy diệt được giấu trong bếp nhà bà ấy hay sao?”

“Đúng thế, nếu như bà ta có quyền bỏ phiếu”.

“Thậm chí là phiếu bầu của một kẻ tâm thần?”

“Tâm thần thì cũng là một phiếu”.

Có lẽ cô ta nói đúng. Thật dở hơi nếu đảng Tory lại xa lánh những đồng loại của họ.

Cả ngày hôm đó tôi nói chuyện một cách kiên nhẫn với hàng tá những người điên loạn. Tầm 5 giờ chiều thì vui hơn một chút khi có một ông già gọi đến và hát ông ổng: “Mày đang đùa với ai đấy, Mr. Hitler”. Tôi bật loa ở điện thoại lên để cả câu lạc bộ thiếu nhi cùng thưởng thức.

Mọi người đều cười vui vẻ. Chắc là tôi làm được việc này thôi.

 

Thứ Tư ngày 14 tháng Bảy

Cứ thử coi ngày hôm nay mà xem. Xấu hổ vô cùng.

11 giờ sáng, sau hai tiếng đồng hồ ngồi không ngáp ruồi, tôi được Kim sai đi vứt ba chai rượu vang đỏ uống dở.

“Tất nhiên rồi,” tôi nói, “không có vấn đề gì cả!”

Tôi tốt nghiệp Đại học về Ngoại ngữ, hiển nhiên là đủ năng lực để đi vứt mấy chai rượu.

Khi đang sải chân trong hành lang, tôi gặp Dominic (kẻ khốn nạn, bây giờ thì tôi biết rõ bụng dạ hắn). Dominic thách tôi uống vài ngụm.

“Nào Jack. Làm một ngụm đi. Đừng có mà phí rượu thế. Qúa trưa rồi còn gì!”

Và thế là thằng tôi thông minh và dí dỏm tống cả 4 chai vào miệng và vừa cười vừa ngã lảo đảo vào giữa de Montfort, phát ngôn viên và bốn vị tư vấn thân cận nhất đang chuẩn bị cho mục Chất vấn Thủ tướng.

Tôi vội vàng đứng dậy.

“Lancaster, Jack Lancaster. Chàng nhân viên mới. Chúng ta đã nói chuyện trên điện thoại”.

De Montfort nắm lấy cánh tay tôi.

“Rất hân hạnh có anh cộng tác với chúng tôi, Jack. Úi chà, công việc đã đẩy anh đến mức rượu chè thế này rồi cơ à?”

Tôi nhìn xuống bốn chai rượu đang cầm bên tay trái. Một chai chảy long tong xuống tấm thảm mày ghi sữa.

“Không, thưa ngài. Ha ha, xin lỗi ngài”.

Tôi cắm đầu đi tiếp và trốn trong bếp khoảng một tiếng, mơ về một công việc tử tế, lương cao ở một ngân hàng tên tuổi.

 

Thứ Sáu, ngày 15 tháng Bảy

Tôi vừa được đề bạt phụ trách việc trả lời thư từ. Chẳng hiểu thế này có được gọi là lên chức từ pha trà, vứt vỏ chai, trả lời điện thoại không chứ ít nhất cũng cứu nổi tôi khỏi sự tẻ nhạt, đơn điệu của công việc hàng ngày.

De Montfort nhận được một bao tải với khoảng hơn một trăm lá thư mỗi ngày. Thôi thì thượng vàng hạ cám từ những công dân mẫu mực, đầy ắp âu lo, chỉ muốn được bày tỏ quan điểm của mình:

“Thưa ông de Montfort. Xin lỗi đã làm phiền ông vì tôi biết ông là một người rất bận rộn. Bình thường thì tôi không bao giờ viết thư cho một người nổi tiếng nhưng tôi đã bị dồn nén tới con đường cùng và tôi không biết bày tỏ nỗi niềm này cho ai ngoài ông…”

Tuy nhiên, phần lớn thư là từ những kẻ điên khùng cao độ:

“Thưa ông Monty, không phải ai cũng biết điều này nhưng thực chất Tony Blair là một kẻ ngoài hành tinh khác, chịu sự điều khiển của người sao Hỏa. Tôi muốn được biết chính sách của Đảng Bảo thủ đối với sự kiện động trời này…”

“Thưa ông Montgomery, ông định xử lý thế nào với nạn lông chó tràn ngập đường phố Milton Keynes?”

Những bức thư này thường được viết bằng mực xanh và có thể dài vô tận. Nhưng đáng nhục hơn là mỗi bức thư đều phải được trả lời một cách nhã nhặn, chi tiết. Cũng tương tự như quy tắc tất cả các cuộc điện thoại phải được đối đáp lịch sự, nhẹ nhàng cho dù người gọi có gàn dở thế nào. Và chúng tôi thậm chí không được phép soạn những thư đáp vui nhộn. Chúng tôi phải dùng một mẫu thư nhất định cho mọi tình huống, khiến cho tính sáng tạo hầu như bị tiêu hủy.

Kính gửi (tên),

Cảm ơn bức thư của ông/bà đề (ngày). Ngài de Montfort yêu cầu tôi thay mặt ông trả lời thư này.

Rất mừng là ông/bà đã bày tỏ quan điểm về camera chụp tốc độ/châu Âu/dân tị nạn/ lông chó/người hành tinh khác.

Chính sách của Đảng Bảo thủ về vấn đề trên là (trích chính sách).

(thêm vài lời giải thích cá nhân, nếu thích hợp)

Hy vọng rằng ông/bà sẽ tiếp tục ủng hộ Đảng chúng tôi trong kỳ bầu cử sắp tới.

Kính thư,

Kimberly Dimsdale

Thư ký riêng cho Rt Hon Alexander de Montfort MP

Sau đó, chính tôi là người photocopy, lưu file và gửi qua bưu điện bằng tiền thuế của nhân dân. Chả thế mà bọn họ suốt ngày băn khoăn lo lắng tại sao không có đủ tiền trả lương cho tôi.

 

Chủ nhật, ngày 17 tháng Bảy

Jean gọi nhưng tôi e dè chẳng dám nhấc máy. Nàng để lại lời nhắn thế này: “Hi Jack, Jean đây. Chúng mình gặp nhau ở nhà Claire. Xin lỗi mãi mới trả lời tin nhắn của anh. Em vừa đi nghỉ về. Rất mong được gặp lại anh. Chủ nhật này đúng là Đêm màu đen nhưng có lẽ đã quá muộn rồi. Thứ Tư này anh có rảnh không?”

Ha ha, nghe giọng có vẻ dễ thương đây. Ngại không dám gọi cho nàng, đành nhắn tin. Chúng tôi sẽ đi uống với nhau vào thứ Tư.

 

Thứ Ba, ngày 19 tháng Bảy

Sáng nay sao mà lắm kẻ điên khùng gọi đến thế không biết.

Một quý bà gàn dở: “Hello. Có phải Mr. de Montfort không?”

“Không phải, nhưng đây là văn phòng của ông Montfort. Tôi có thể giúp gì cho bà không?”

“Ồ, Mr. de Montfort, rất hân hạnh được nói chuyện trực tiếp với ngài”.

“Xin lỗi bà, đây không phải là Mr. de Montfort. Tôi là một trong những trợ lý của ông ấy (nghe oai hơn hẳn nhân viên phà trà không lương). Tôi có thể giúp gì được bà?”

“Ôi, Mr. de Montfort, tối qua tôi vừa nhìn thấy ông trên tivi. Ông thật là hoành tráng”.

“Nghe này, tôi không phải là ông Montfort, ok?”

“Ôi, Mr. de Montfort, giọng ông khi cáu kỉnh sao mà nghe sexy thế!”

Tôi nghe tiếng cười khe khẽ ở đầu kia của điện thoại. Mụ già ấy hóa ra là Fred. Thằng chó!

“Fred, cút mẹ mày đi!”

“Thằng bạn cùng nhà của tôi đấy mà!” Tôi giải thích vội khi thấy Arabella ngước nhìn khó hiểu về phía mình “Hơi chập chập một tí”.

Năm giây sau và điện thoại lại đổ chuông.

“Nghe này, Fred, cút ngay cho ông nhờ, ông còn bận làm việc, hiểu không con? Ồ, Sir Geoffrey… Vô cùng xin lỗi ông, chúng tôi vừa nhận được hàng loạt các cuộc gọi quấy nhiễu. Vâng ạ, tôi sẽ chuyển lời nhắn tới ngài de Montfort. Một lần nữa xin lỗi ông vì đã chửi bậy. Ông tha thứ cho tôi ạ? Xin đa tạ!”

Arabella lắc đầu ngán ngẩm như thể tôi vừa tán tỉnh một đứa bé 13 tuổi ở câu lạc bộ thể dục thẩm mĩ không bằng.

 

Thứ Tư, ngày 20 tháng Bảy

Ngày hò hẹn. Tôi sắp bước vào thế giới hẹn hò của những người trưởng thành ở London.

Mặc chiếc quần lót may mắn, vẩn vài giọt nước hoa mà Lucy tặng hồi Giáng sinh, kiểm tra mấy bao cao su miễn phí từ hồi học Đại học vẫn chưa hết hạn sử dụng và tôi đứng đó, giữa một ga tàu điện ngầm, cố làm ra vẻ kiểu cách và hy vọng rằng sẽ nhận ra Jean khi cô bước qua.

Nhưng làm sao tôi có thể trông kiểu cách khi phải nhìn chằm chằm từng người qua lại? Nếu tôi đứng dựa vào cột điện, hai chân vắt chéo thì trông có giống đang có nhu cầu đi nhà vệ sinh không? Tôi nên đứng trong ga hay nên đứng phía ngoài, đúng tầm mắt gườm gườm của người soát vé? Có nên cầm theo cái gì để đọc trong khi chờ đợi không (nàng thế nào chẳng đến muộn, đặc quyền của phụ nữa mà)? Nếu có thì cầm cái gì? Một tờ báo – như thế thì bày tỏ lập trường chính trị một cách công khai quá! Một tờ tạp chí – có ái quá không? Một quyển sách – làm gì có thằng ngu nào cầm sách theo khi hò hẹn.

Chính là tôi đấy.

Chúa ơi, có phải cô ta ở đằng kia không?

“Jean?” Tôi hỏi, dùng cuốn “Thiên đường bị đánh mất” vẫy vẫy rất ngớ ngẩn.

“Xin lỗi, anh nhầm rồi!”

Chó má! Cô gái mà tôi vừa nhầm trông rất bắt mắt. Tôi bắt chuyện với mấy anh chàng cũng đứng vơ vẩn ở đó, chắc thằng nào thằng nấy đều mặc những chiếc quần lót may mắn. Cả lũ chúng tôi là những bọn tuyệt vọng, cố gắng ăn diện bảnh bao nhất cho cuộc hẹn buổi tối.

Cuối cùng thì Jean cũng đến. Lúc đó, tôi đang quá chú tâm soạn thảo một tin nhắn cho Fred kể về cô nàng hấp dẫn mà tôi vừa nhầm nên không để ý đến cô Jean thật đang tiến đến. Và, khi tôi vừa cúi người về phía trước để hôn chào nàng lên má, một tiếng động khủng khiếp phát ra từ phía sau mông tôi, kết quả của sự nín nhịn hơn 20 phút.

Thế là sau điểm xấu thứ nhất, tôi lại hoàn toàn mất điểm trong những giây phút ban đầu.

Nhưng mọi chuyện có vẻ tốt đẹp hơn từ đây. Câu chuyện có vẻ khá trôi chảy, mặc dù trong cuộc hẹn đầu tiên thì điều này cũng không quan trọng lắm. Cái quan trọng là phải quyết định xem liệu chúng tôi có thích nhau hay không.

Nhưng rồi cũng chẳng đi đến đâu cả. Có lẽ phải tống thêm ít chất cồn nữa? Tôi đã mua một ít thức ăn và trả tiền đồ uống cho vòng đầu tiên nhưng cô ta có vẻ không có động tĩnh gì là sẽ trả lễ. Tôi có nên mua thêm 1 vòng nữa không hay như vậy thì mất giá quá! Tôi quả là kẻ mất giá chứ còn gì nữa! Liệu cô ta có nghĩ rằng tôi đang cố ý chuốc rượu không? Tôi thực sự muốn chuốc cho cô ta say. Nhưng chắc là không ổn vì suốt 3 tiếng vừa rồi, cô ta cứ ôm khư khư lấy ly G&T, vuốt ve chiếc ly như vuốt ve đứa bé mới sinh.

Rồi cũng đến đoạn đi cùng nhau về ga tàu điện ngầm, lịch sự cảm ơn “đã có một buổi tối dễ chịu”, giơ bên má trái, rồi má phải, và một giây bốc đồng tôi chỉ muốn hôn chụt một cái để xem thái độ của cô ta thế nào.

Nhưng tôi không dám. Thật là hình thức. Bây giờ tôi sẽ phải theo đúng bài, đợi đủ hai ngày rồi mới được nhắn tin lại.

Hẹn hò thật chán òm. Tôi muốn đòi Jean 27. 85 bảng tiền thức ăn và đồ uống. Và tôi chỉ thực sự muốn Leila.

 

Thứ Bảy, ngày 23 tháng Bảy

Claire (bác sỹ và y tá) gọi điện.

“Thế nào, buổi hẹn hò với Jean ổn chứ?”

“Ừ, cũng vui!”

“Giời ạ, cậu có thể làm được hơn thế. Kể chi tiết nghe nào!”

“Thôi đi, Claire, cậu là bạn thân nhất của Jean. Cô ấy hẳn đã kể tường tận cả rồi!”

“Hừm… đúng thế. Cậu có thích Jean không? Cô ấy cũng xinh xắn đấy chứ?”

Chẳng hiểu cái bọn con gái bị làm sao khi nói về bạn thân của họ? Lúc nào cũng khoe bạn mình xinh xắn tuyệt vời cho dù cô bạn có sồ sề hay xấu xí đến mức phát tởm. Tất nhiên Jean không đến mức ấy nhưng cũng không thể gọi là xinh xắn được.

“Ừ, trông cũng được”.

Tôi biết thế là mình bị loại khỏi trò chơi hẹn hò này rồi. Chẳng tiếc gì!

Dù sao, ngày mai cũng là buổi lien hoan trước khi lên xe hoa của Rick. Do thời gian quá hạn hẹp, chỉ có 4 đứa Rick, Jasper, Fred và tôi tham dự. Đồng thời tôi cũng tránh xa cách tổ chức nhàm chán như cạo lông mày, mời gái nhảy, lên Dublin uống rượu, trò chơi trận giả… để tổ chức một buổi du ngoạn lịch sự, đúng nghĩa.

 

Chủ nhật, ngày 24 tháng Bảy

“Xin lỗi, mày định đưa tao đi chỗ quái quỷ nào thế?” Rick hỏi một cách rất vô ơn khi chúng tôi đến đón hắn ở nhà.

“Đi xem trận thi đấu Polo quốc tế ở Windsor. Tao cứ nghĩ đây là sự bất ngờ thú vị!”

“Hừm, cũng bất ngờ đấy. Nó không phải ở ngoại ô London đấy chứ?”

“Thôi mà, Rick.” Fred bồi thêm. “Chắc sẽ vui lắm. Thử tưởng tượng xem chúng ta sẽ cười vào mũi bao nhiêu thằng giàu có, hợm hĩnh. Jack đã thuê lái xe và trang bị một xa đầy bia rượu”.

“Thử hình dung xem Lucy sẽ tự hào thế nào khi biết mày dành cả một ngày với giới thượng lưu quý tộc”. Jasper cất giọng.

Quá chuẩn, Jasper. Rick hoàn toàn bị thuyết phục và chúng tôi nhảy lên xe hướng về phía xa lộ M4, ừng ực tu sâmbanh rẻ tiền ngay từ chai.

“Zdui quá!” Rick lè nhè, khi ô tô tiến vào bãi đỗ xe ở Windsor Green Park.” Chúng mày là những thằng bạn tốt nhật trên thế gian này. Tao đã bao giờ nói cho chúng mày biết điều đó chưa?”

Chúng tôi rảo bước giữa rừng xe Ferrari và xe thể thao đắt tiền. Những hệ thống phun xăng tốc độ mạnh thòi ra từ khắp các hông xe đầy thách thức.

“Thế luật chơi polo như thế nào?” Jasper hỏi.

Fred đáp: “Ôi giời, chủ yếu là mày phải uống thật say và tán tỉnh các em xinh đẹp bên đường pit. Khi các đội đổi sân, khan giả phải đi vòng quanh pit và đợi thay cỏ. Cái này gọi là “dậm cỏ”. Nói chúng là mày lại có cơ hội để gặp thêm các em tươi trẻ khác trước khi nhào về phía quầy rượu làm thêm vòng nữa”.

“Ô ho,” Rick cười, “tao đã thấy mê polo rồi đấy!”

Quả là đỉnh. Chúng tôi như lạc vào thế giới thần kỳ. Đội ngũ “promotion girls” trong trang phục áo phông chẽn và váy cực ngắn lăng xăng khắp nơi. Tôi chẳng biết là các em quảng cáo cho mặt hàng gì nữa, có thể là Ferrari – nhưng họ hoàn toàn có thể bán đá cho người Eskimo. Thiên đường!

Nhưng đến đầu giờ chiều thì Rick có vẻ bồn chồn, áy náy.

“Bọn mày, tao muốn làm một cái gì đó thật điên rồ. Đây là lần cuối chúng ta được tụ tập thế này và cũng là cơ hội tự do cuối cùng của tao, innit?”.

Fred: “Innit, Rick, mày lấy vợ chứ không phải cạo tóc đi tu, izzit?”

“Đây là tiệc chia tay tự do của tao và tao muốn nói ‘innit’ thì tao cứ nói”.

“Thôi được rồi, Rick, được rồi”. Tôi hòa giải. “Chúng mày có muốn bỏ hết quần áo và chạy lông nhông khắp sân không?”

Chẳng hiểu tôi đang nghĩ gì nữa? Tôi là một cá nhân đầy trách nhiệm trong một văn phòng Đảng đối lập dưới chế độ của Nữ hoàng. Chúa ơi, chính Nữ hoàng hôm nay cũng có mặt ở đây để xem trận polo này.

“Jack, mày quả là thần đồng!”

“Đúng thế, tuyệt diệu, đơn thuần là tuyệt diệu”, anh chàng mặc áo hồng ngồi cạnh cổ vũ.

“Câm miệng, đồ nghe lỏm. Không ai hỏi ý kiến mày cả”.

“Các anh không thấy lạnh à?” Một em trong đám promotional girls cười khúc khích.

“Rồi, chuẩn bị nhé!” Rick nghiêm giọng.

Và thế là bốn thằng chúng tôi tồng ngồng chui qua hàng rào để vào sân. Không có gì cản trở, cả bọn phóng thẳng về phía giữa sân. Rick dẫn đầu, hung dũng như một con hoẵng đực. Tôi là chàng phù rể đầy trách nhiệm bảo vệ phía sau. Và Jasper thì chạy ngay phía trước Fred, kẻ đang lúng túng với “của quý” đòi phất cờ. Tiếng cổ vũ vang dội từ phía đám đông. Giành được sự động viên của khán giả chẳng khác gì giành lại được sự tự do vĩnh cửu. Chúng tôi là những đấu sĩ oai hùng. Chúng tôi là bốn người lính ngự lâm trần truồng. Chúng tôi trẻ trung, tự do và vô cùng, vô cùng say xỉn.

Một con ngựa có vẻ xấu hổ trước vẻ nam tính hừng hực của Rick nên hí vang, lồng lộn rũ nài xuống. Rick nhảy tót lên thân ngựa, thúc về phía gôn, của quý của hắn phơi lòng thòng nơi yên ngựa, ngoảnh về phía khán giả. Jasper và Fred rũ rượi cười không chạy nổi và bị bảo vệ lôi ra khỏi sân. Tôi thì chạy qua được hai tên bảo vệ, đám đông hò reo, trước khi bị hạ gục bằng một cú đánh tưởng gẫy xương. Đám đông rên rỉ.

Tôi là chàng hiệp sỹ đầy thương tích. Khi đang bị lôi đi bởi độ ngũ canh phòng lực lưỡng, tôi nghe một giọng nói quen thuộc vẳng xuống từ khán đài dành cho các công ty lớn.

“Xin chào Jack Lancaster. Thật là một bất ngờ thú vị. Cách đây mấy hôm, tôi, mở ngoặc đơn giám đốc điều hành của một ngân hàng đầu tư nổi tiếng, đóng ngoặc đơn, tự hỏi không biết giờ này anh chàng Lancaster trẻ tuổi đang làm gì để cải thiện cái CV của mình thì giờ đây, tôi đã có câu trả lời thích đáng. Ecce, xin hãy chú ý: Anh chàng Lancaster trần truồng trên sân bóng ở Windsor”.

“Xin chào Mr. Cox, kẻ tham ăn béo tốt. tôi cũng luôn mong được gặp lại ông”.

“Hiển nhiên. Nhưng chúng ta phải ngừng chạm mặt nhau như thế này – cậu với bảo vệ còng tay, tôi với nhiều điều quan trọng hơn để làm. Cậu thực sự làm đám đông thích thú. Leila Sid-day-bot-tome đây và tôi là những khán giả bất đắc dĩ. Màn trình diễn vừa rồi quả là lời tạm biệt, nếu không muốn nói là vĩnh biệt giữa hai chúng ta”.

Và kia là Leila vẫy tay, cười toét miệng từ sau chiếc bàn ăn to như cái sân bóng trong khi một trong các khách hàng quan trọng cứ nhìn chằm chằm vào ngực em. Tôi nhìn xuống “của quý” lúc này đã vấy bùn và cảm tưởng như hắn đang nháy mắt cười với tôi. Chẳng còn gì để mất nữa – tôi đã bị đánh gục hoàn toàn. Vẫn kịp vẫy tay chào Leila trước khi bị lôi xềnh xệch vào đồn cảnh sát, gặp lại ba thằng bạn để nhận cảnh cáo chính thức.

Nói chung, tôi đã có một ngày tuyệt vời.

 

Thứ Hai, ngày 25 tháng Bảy

“Cuối tuần có gì hay không?” Arabella nháy mắt hỏi khi tôi loạng choạng bước vào văn phòng sáng nay.

“Ồ, chị biết đấy, cũng bình thường thôi”, tôi lầm bầm.

“Thế tuần nào cậu cũng đi xem polo và tuột quần tuột áo trước mặt Nữ hoàng để rồi ảnh cậu được đăng đầy Internet ấy hả?”

Cha mẹ ơi. Tôi nhào đến máy tính của Arabella và thấy cái chân dung không thể lầm lẫn của tôi đang bị hai tên bảo vệ lực lưỡng lôi ra khỏi sân bóng. Tiêu đề của cái blog đó là “Treo trên đầu ngựa”. Rất may là họ đã làm mờ đi những phần nhạy cảm trong bức tranh nên người xem không thể thấy được hỗn hợp chất cồn và sự sợ hãi làm tôi trông giống một con chuột bạch bị treo lủng lẳng hơn.

Tuy thế Arabella lại vô cùng tán thưởng hành động này.

“Đơn giản là đỉnh cao”, cô ta xuýt xoa.

“Nực cười thì có!”, Isabella góp chuyện.

“Hừm,” Arabella rú lên. “Đây đúng là kiểu người hài hước, vui tính mà Đảng Bảo thủ Cách tân của chúng ta đang cần”.

Họ hoàn toàn đúng. Jack Lancaster là một con người vui nhộn, bận bịu chạy lông nhông trên sân polo vào ngày nghỉ cuối tuần. Tôi là cứu tính của Đảng Tory. Tôi là người thừa kế vinh dự của những tên tuổi như Disraeli, Churchill và Thatcher. Tôi là kẻ vô cùng khốn nạn.

 

Thứ Ba, ngày 26 tháng Bảy

Chỉ còn hai ngày nữa là Nghị viện bãi họp để nghỉ hè. Tinh thần phấn chấn tràn ngập nhà Nghị viện, có lẽ là vì các vị Nghị sĩ đã chuẩn bị sẵn sang cho chuyến bay đi Tuscany nghỉ hè vài tháng và chúng tôi sẽ khỏi phải nhìn những bộ mặt cau có của họ trong một thời gian trước mắt.

Tôi có một bữa ăn trưa khá dài, ngồn ngộn đồ ăn, thức uống – cảm ơn nhân dân đã đóng thuế nhé – và phải quay lại xử lý chồng thư cao chất ngất.

Bức thư đầu tiên được viết trên giấy vệ sinh và đề gửi “Mr. de Mountain”. Haha, tôi nghĩ, mình sẽ thích bức thư này đây. Ý tôi là, bất cứ ai đã dám viết thư trên giấy vệ sinh thì không đáng được đối xử theo khuôn lễ gì nữa. Chẳng cần mẫu thư chán ngắt của Đảng Bảo thủ gì hết. Trên giấy có in logo của Đảng, tôi gõ:

Kính gửi bà Forthergill,

Cảm ơn bức thư của bà đề ngày 22 tháng Bảy gửi tới Mr. de Mountain. Thiết nghĩ bà muốn gửi tới Nghị sĩ, Ngài Alexander de Montfort, Lãnh đạo Đảng Bảo thủ và Phe đối lập thuộc quyền Nữ hoàng.

Ngài de Montfort rất bận bịu và có nhiều việc đáng làm hơn là đáp lại những lời than vãn của một mụ già lẩm cẩm như bà. Hy vọng rằng bà không phật ý vì tôi đã thay mặt Ngài trả lời thư này.

Rất buồn khi nghe tin bà gặp khó khăn trong việc nhận lương hưu nhưng tôi không rõ Mr. de Montfort có thể giúp gì được. Thật bất hạnh là bà sống ở phía Bắc nước Anh trong khi Ngài Montfort lại hân hạnh được đại diện cho phía Nam của đất nước. Giả sử Ngài Montfort có quan tâm đến những chi tiết vụn vặt trong cuộc sống buồn tẻ của bà đi chăng nữa thì chính sách của Nghị viện cũng không cho phép các Nghị sĩ ở vùng này được can thiệp vào sự vụ trong địa hạt của đồng nghiệp ở vùng kia (bà có thể tìm hiểu nghĩa từ “địa hạt” dưới vần “đ” trong từ điển).

Và cũng như bà đã biết rõ, Ngài de Montfort không có thực quyền trong bất cứ lĩnh vực gì. Vai trò của Ngài là pha trò trong phần Chất vấn Thủ tướng và rồi đợi cho chính phủ ban hành những chế độ ngớ ngẩn. Quyền lực thực sự ở đất nước này nằm trong tay giới truyền thông và chính quyền địa phương. Tôi e rằng những cá nhân nhỏ bé như bà sẽ không bao giờ được đoái hoài tới.

Dù sao cũng xin cảm ơn bà vì đã cất công viết thư cho chúng tôi. Tôi sẽ đội ơn bà hơn nữa nếu bà không bao giờ gửi thêm thư tới đây. Trong tương lai, có lẽ sẽ tốt hơn nếu bà tiết kiệm tiền tem thư để đầu tư mua loại giấy vệ sinh chất lượng cao. Thật tốn cây làm giấy cho những thứ thư từ cặn bã như thế này.

Kính thư

Thay mặt Ngài Alexander de Monfort

Jack Lancaster

P.S.: Rất xin lỗi khi nghe chuyện về con mèo của bà.

 

Thứ Năm, ngày 28 tháng Bảy

Cảm giác không ổn về lá thư đã viết. Lẽ ra tôi không nên gửi nó đi.

Tuy vậy, tôi vẫn đang dành được nhiều cảm tình của Arabella nhờ sự kiện trên sân polo. Họ đã ngỏ ý hỏi liệu tôi có muốn ở lại làm thêm đến hết mùa hè. Họ thậm chí còn ngỏ ý sẽ đề bạt cho tôi một chức vụ tử tế hơn với một khoản lương chấp nhận được. Có lẽ tôi phải cân nhắc kỹ về đề nghị này.

 

Thứ Bảy, ngày 30 tháng Bảy

Vừa nhận được cú điện thoại từ biên tập viên chính trị của tờ Sunday Times. Bà Forthergill đã liên lạc với họ. Ngày mai tôi sẽ được lên trang nhất.

Đời tôi đang đến đoạn thăng hoa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.