Từng Qua Tuổi 20

THÁNG MƯỜI HAI



Thứ Sáu, ngày mồng Hai tháng Mười hai

Stuart Ackland triệu tôi lên phòng riêng.

“Jack, cậu có vẻ yêu thích công việc của mình ở đây nhỉ!”.

“Vâng, đúng thế, Stuart, tôi thực sự thích công việc này”.

“Thế thì tốt quá. Chúng tôi cũng rất may mắn có anh giúp đỡ, Jack. Bản tin rugby trong tạp chí của trường thật dí dỏm. Anh cũng là một thành viên được ưa chuộng trong phòng giáo viên nữa”.

“Cảm ơn, Stuart, cảm ơn về sự đối đáp tử tế của trường”.

Stuart ho một cách lo âu.

“Mà này, Roddy Lewis sẽ bị đưa ra tòa, tôi ngờ rằng ông ấy sẽ được quay về dạy học. Tôi muốn mời anh nhận vị trí chính thức, Jack. Chúng tôi thực sự cần anh trong đội ngũ giáo viên”.

“Ồ, cảm ơn. Xin cảm ơn nhiều”.

 

Chủ nhật, ngày mồng Bốn tháng Mười hai

Tôi chấp thuận vị trí dạy chính thức. Gọi điện cho Fred để báo tin mừng.

“Fred, tôi nghĩ là tôi đã tìm ra nghề nghiệp hợp với mình. Tôi sẽ ở lại Morley Park. Họ cấp cho tôi một phòng ở trong khu nội trú”.

“Thế nghề của ông là dạy lũ con nhà giàu thứ ngôn ngữ mà ông cũng không biết nói tử tế đấy hả? Ông đã tìm thấy mục đích cuộc đời mình!”

“Ừm, đại loại là như thế. Cũng là một sự khởi đầu, phải không?”

“Ừ, tôi tự hào về ông lắm, Jack. Đó là một khởi đầu tốt đẹp. Và, nhân tiện đang thông báo tình hình, tôi cũng có tin này muốn nói với ông”.

“Gì thế?”.

“Tôi là người đồng tính. Jasper và tôi hiện sống với nhau. Bọn tôi thực sự hợp nhau và Jasper là bạn trai của tôi”.

“Fred, thật là tin mừng. Tôi mừng cho cả hai đứa bọn ông đấy!”

“Thế ông không chút ngạc nhiên nào à? Thất vọng? Kinh tởm?”

“Fred, ông là thằng bạn thân nhất của tôi. Tôi không quan tâm là ông có bị gay hay không. Và tôi cũng đoán được phần nào từ lâu rồi. Đó thực sự là tin vui đấy!”

Và khi đặt điện thoại xuống, tôi thầm nghĩ, mình chưa từng có một thằng bạn nào là “gay” cả. Tôi vẫn nhớ rõ Fred thường đùa: “Vài thằng bạn quý của tôi là da đen”. Giờ đây tôi có thể nói: “Một trong những người bạn thân nhất của tôi là ‘gay’!” khi có ai dám nói tôi là phân biệt đối xử.

Nhưng từ giờ tôi cũng phải coi chừng cái miệng của mình. Vẫn biết chúng ta đang sống trong một xã hội tự do, đầy lòng vị tha nhưng thật đáng ngạc nhiên về tần số mà chúng ta hoặc người khác nói những câu thật vô ý như: “Đừng có mà ái thế”, “xử sự như bọn ‘gay’” hay “thằng cuối cùng rời khỏi quán là một thằng đồng tính”.

Bây giờ tôi cũng hệt như có một người bạn sùng đạo bên cạnh và anh luôn phải nhắc mình đừng có mà than “Chúa ơi” khi vấp ngón chân vào bệ cửa vậy.

 

Thứ Ba, ngày mồng Sáu tháng Mười hai

Vào cuối tuần này bọn trẻ phải làm bài thi. Không có gì quá căng thẳng, chỉ là những câu trắc nghiệm thì đúng hơn, nhưng tôi cảm thấy hồi hộp như chính mình phải đi thi vậy. Tôi cũng muốn chúng làm bài thi tiếng Pháp tốt hơn các bài môn khoa học tự nhiên. Gần đây, giữa Bob Lowson và tôi có sự cạnh tranh quyết liệt trong kết quả thi cử của lũ học trò.

Chiều nay, tôi viết vài tá từ vựng lên bảng cho lớp IV.

“Các cậu, không đời nào tôi lại tiết lộ đề thi. Như vậy sẽ là vô đạo đức và đáng trách, nếu không muốn nói là bất hợp pháp. Đề thi phải luôn được bảo mật. Bảo mật ấy à? Có nghĩ là không ai được biết câu hỏi thi trước đó, Fereday ạ. Tuy nhiên, nếu các cậu đều chịu khó ôn ngữ pháp trước ngày thứ Sáu thì sẽ rất bổ ích đấy!”

“Thực ra thì tôi chẳng có địa vị gì để nói tiếng Pháp là hay hơn các ngôn ngữ khác. Từ vựng trong tiếng Pháp là những yếu tố thiết yếu trong ngôn ngữ của Voltaire và Molière. Nếu tôi dạy giỏi hơn, hẳn các cậu đã biết hết cả 100. 000 từ. Tuy nhiên, đời thì ngắn và thời gian trước kỳ thi còn ngắn hơn, tôi gợi ý rằng các cậu nên tập trung học các từ trên bảng”

“Và không, Blenkinsop, đây không phải là dối trá. Tôi chỉ giúp các cậu chuẩn bị một cách sơ đẳng nhất cho kỳ thi sắp tới trong khả năng cho phép thôi”.

 

Thứ Năm, ngày mồng Tám tháng Mười hai

Hôm nay được nghỉ, tôi không phải lên lớp trong kỳ thi. Tôi có giấy mời gọi đi phỏng vấn cho một công việc mà tôi quên khuấy là mình đã nộp đơn (từ tháng Ba năm ngoái). Đó là một công việc trong một cơ quan chính phủ. Tôi đắn đo chẳng biết có nên đi hay không. Thật đấy, thời này ai mà còn muốn làm công chức nhà nước? Và kể cả anh có lên chức cao đến mấy thì anh vẫn dưới cấp của một “secretary”[78] (nghe có vẻ vui phết!). Nhưng rồi tự thấy tháng vừa rồi sao mà tôi già cỗi và khô cứng thế. Vậy là tôi ra một quyết định rất đứng đắn rằng tôi sẽ tham dự kỳ phỏng vấn để tiêu một chút tiền thuế của nhân dân.

Và người nộp thuế nên cảm ơn tôi vì tôi đã quyết định đúng đắn. Vấn đề của các trung tâm đánh giá trình độ này – như tôi vạch rõ trong phần nhận xét góp ý của mình – là họ không bao giờ có thể bắt chước giống hệt các tình huống trong đời thật được. Hiển nhiên là bài thi “e-tray”[79] có thể kiểm tra về trình độ sắp xếp ưu tiên nhưng đâu rồi những email chuyện đùa tếu táo nhảy vào mailbox của anh ầm ầm, làm gián đoạn yêu cầu của Jens Jenger Jengerson và Hiệp ước Châu Âu ký tại Đan Mạch về quota đánh bắt cá? Đâu rồi mấy câu trêu ghẹo ngớ ngẩn của Buddy xen vào giữa những lời nhắc nhở gắt gỏng rằng anh đã quá hạn nộp báo cáo quan trọng về “Các mục tiêu cần thực hiện”? Và làm sao anh biết được nên trả lời email nào trước nếu như anh không biết người gửi mặt mũi xinh xẻo ra sao?

Tôi cũng đề đạt trong phần nhận xét của mình rằng, nếu muốn kiểm tra trình độ sử dụng máy tính của nhân viên, họ nên thử một số kỹ năng sau: 1) Ứng cử viên có thể thu nhỏ các cửa sổ không cần thiết trên màn hình nhanh như thế nào khi có sếp đi qua? 2) Ứng cử viên có thể chuyển đổi giữa cửa sổ trang kết quả bóng đá và tin tức bên BBC nhanh thế nào? 3) Liệu ứng cử viên có biết cách thu hồi các email bậy bạ gửi nhầm vào hộp thư của sếp hay không? Liệu sự khác biệt giữa “trả lời” và “trả lời tất cả” có luôn thường trực trong đầu của ứng cử viên hay không? Và cuối cùng là liệu ứng cử viên có biết cách giả vờ tạo ra một lỗi IT nào đó để đỡ phải làm việc cả ngày không?

“Xin cảm ơn các ý kiến đóng góp của anh, Mr. Lancaster”người hỏi thi vừa nói vừa cáu kỉnh ghi chép.

“Không có gì”, tôi cười một cách khiêm tốn. “Rất vui được chia sẻ kinh nghiệm”.

Cuộc phỏng vấn trực tiếp cũng diễn ra khá suôn sẻ.

“Hãy kể một ví dụ khi anh cống hiến công sức vào một nhóm làm việc để đạt được hiệu quả cao!”

“Khi 15 tuổi, tôi trông quá trẻ để có thể mua rượu ở quầy. Thế là tôi nhờ một thằng nghiện lớn tuổi hơn mua hộ một chai vodka và trả công hắn 15%. Cả hai bên đều rất hài lòng”.

“Kể ví dụ chứng tỏ anh có kỹ năng thuyết phục và trao đổi tốt!”

“Khi tên nghiện đòi 20%, tôi đã mặc cả xuống còn 15%”.

“Kể ví dụ về sự sáng tạo trong công việc!”

“Tôi đã gạn phân nửa số rượu trong chai ra, pha nước lọc vào, đóng kín nắp và bán cho một thằng 13 tuổi gấp đôi số tiền”.

“Khả năng lãnh đạo?”

“Khi bị thầy hiệu trưởng bắt quả tang mang rượu vào trường, tôi đổ lỗi cho thằng bạn thân nhất là do nó ép tôi phải làm vậy”.

“Sự liêm chính trong một tình huống khó xử?”

“Xin xem lại câu trả lời trên”.

Những người hỏi thi lại ghi chép một cách khó chịu hơn.

Nhưng đến phần phỏng vấn theo nhóm thì tôi mới thực sự tỏa sáng. Tôi được đóng vai một quan chức bộ tài chính tham dự một cuộc họp bàn về kế hoạch xây dựng sân vận động quốc gia mới. Nhiệm vụ của tôi là từ chối mọi đề nghị cho tới khi vấn đề tài chính được làm rõ.

Tôi xung phong chủ trì cuộc họp.

“Robin, anh có thể ghi biên bản giúp tôi được không? Sarah, cô em xinh đẹp, cô canh chừng giờ giấc nhé! Những người khác, mỗi người có 10 giây để phát biểu và thuyết phục tôi tại sao tôi lại nên chi tiền cho một đống cầu thủ chỉ giỏi nhổ bậy cùng một đống cổ động viên hung hãn trên khán đài”.

Hầu như không có ai chen được một lời nào. Hẳn là tôi phải đạt điểm cao nhất trong nhóm.

Sau đó, chúng tôi có cơ hội để đánh giá các ứng cử viên khác. “Sarah,” tôi viết, “có thể. Susan, nhất định không. Kevin, mặt đầy mụn và đáng ghét. Robbin, viết biên bản cực nhanh và biết nghe lời”.

Thật nóng lòng để xem bọn họ đánh giá về tôi thế nào!

 

Thứ Sáu, ngày mồng Chín tháng Mười hai

Quay lại nơi mà tôi yêu quý, Morley Park, để trông thi trong sảnh chính của trường.

Bob Lowson và tôi chơi trò “Giám thị gà con”. Luật chơi là hai người đối mặt nhau, bước chậm rãi, đều đặn giữa hai hàng ghế, ai chùn chân trước sẽ thua cuộc. Tôi thắng 14-9, báo trước một điềm may cho lũ học trò của tôi.

Có một lúc, tôi liếc nhìn qua vai Anson. Cậu chàng dịch câu “Tôi đi ra khỏi nhà” sang tiếng Pháp thành “J’ai gauche la maison”.[80]

Một ngày nào đấy, chàng ta sẽ nắm giữ một vai trò quan trọng trên thương trường. Hy vọng rằng đó là một thế giới nói tiếng Anh.

 

Thứ Bảy, ngày 10 tháng Mười hai

7 giờ 30 tối thứ Bảy cận kề Giáng sinh. Tôi ngồi một mình trong căn phòng nhỏ ở vùng đồng quê nước Anh, trước mặt là đống bài thi tiếng Pháp của lũ học sinh 10 tuổi. Ở tuổi 26, cuộc sống của tôi đã trở khiêm tốn và đơn giản hơn. Đó vẫn không phải là “la vida loca” nhưng tôi thấy hài lòng. Có lẽ bố sẽ tự hào về tôi.

Và thật đáng ngạc nhiên, ngoài bài thi của Anson, các bài còn lại đều khá tốt. Vả lại, với những bài điểm kém, tôi luôn có thể đổ lỗi cho tác động xấu xa của giáo viên dạy nửa kỳ đầu, Roddy Lewis.

Đặt cái bút đỏ xuống, tôi nghĩ về London và tương lai của mình nếu tôi vẫn còn vơ vẩn ở đó. Chắc chắn vẫn là thằng tôi với những đêm ngơ ngác, lảm nhảm và loạng choạng để rồi không thể nhớ gì vào sáng hôm sau. Có thể tôi vẫn kéo những người đàn bà không thích hợp về nhà. Tôi cũng có thể say khướt ngày này sang ngày khác.

Rồi tôi nghĩ về Fred và Jasper, Rick và Lucy, Buddy và Leila.

Như mọi loài vật đều có đôi, Rick và Lucy. Fred và Jasper. Jack và cô bé 16 tuổi. Jack và Miss P. M. Gilmour… Jack và… không ai cả.

Leila, Leila, Leila.

Nhẩm đọc lại một năm nhật ký của mình, và em ở đó, được thần tượng hóa và ca tụng hết lời trong những áng văn bay bổng. Tôi nghĩ: Ngôn từ thật vô nghĩa. Chúng chỉ là những lời bào chữa và lí luận tầm thường rồi sẽ chóng bị vùi đi trong quên lãng. Sáo rỗng và mô phạm! Chúng làm cho tình cảm càng thêm dồn nén, nửa vời, và giấu diếm một cách hèn hạ. Chúng thể hiện tính cười cợt, trốn tránh thực tại và trí tưởng tượng phong phú của tôi. Trách gì những người viết nhật ký là những kẻ chán đời.

Viết nhật ký có thể đã giúp tôi suy nghĩ một cách chín chắn hơn, khắc hẳn cách tôi thường tư duy, chỉ ra cho tôi những sai lệch trong nghề nghiệp và quan hệ tình cảm của mình. Nhưng giờ đây, nó lại trở thành chướng ngại vật dẫn tới những niềm vui mới. Nó trở thành nơi ẩn náu quá kín đáo cho tâm hồn tôi, nơi thực tại trở nên mờ ảo, cuộc sống thực bị bỏ mặc và xúc cảm bị nhem nhuốc bởi những từ ngữ bóng bẩy.

Vẫn nhớ những gì Claire (bác sĩ và y tá) đã giúp tôi tỉnh ngộ hồi tháng Hai: Tôi không phải là một đồ phế thải sống nhờ vào lòng thương hại của số phận. Tôi có thể gây ảnh hưởng đến những sự kiện xung quanh. Tôi có thể gây ảnh hưởng đến người khác. Chẳng có gì đáng ngại và mọi thứ đều quan trọng. Thời gian để ngẫm nghĩ đã qua rồi. Chấm dứt viết lách, đã đến lúc hành động. Thôi quan sát và bắt đầu động tay động chân.

“Il faut cultivar le jardin”[81] phải vậy không?

Nhưng đưa cái triết lý bác học của Vontaire vào cuộc sống thế nào đây? Với lấy mobile và lần tìm số của Leila. Đã một tháng rồi kể từ khi tôi nói với em rằng tôi thích em. Và lúc đó, tôi cũng không đủ can đảm để kết thúc câu chuyện, ngay cả khi em nói rằng em cũng thích tôi. Tôi đã không cố đấu tranh để giành lấy em. Tôi chỉ im lặng lắng nghe những lập luận của em rồi vội vàng và lẩy bẩy chạy trốn.

Chuông điện thoại của em đổ một lần và tôi dập máy, mồ hôi đầm đìa, vứt vội chiếc điện thoại ra xa. Em bảo tôi đừng gọi. Tôi đang làm gì thế này? Em không muốn nói chuyện với tôi. Và tôi quá xấu hổ để nói chuyện với em. Tối thứ Bảy, có thể em đang ở đâu đó cùng Buddy.

Nhưng rồi điện thoại của tôi reo từ phía dưới sofa. Số gọi đến không được hiển thị.

“Hello, Jack Lancaster đây”. Tôi nói, đoán rằng đó lại là một cú điện thoại quảng cáo thô thiển từ Bangalore.

“Hello Jack Lancaster. Leila Sid-day-bot-tome đây”.

Tôi suýt sặc.

“Leila, Leila nào?”

“Có bao nhiêu Leila Sid-day-bot-tome mà anh biết?”

“Không, chỉ có một. Nhưng tại sao em lại gọi từ một điện thoại giấu số thế?”

“Bởi vì em đã từng cố gọi anh nhưng anh luôn lờ tảng khi thấy số của em”.

“Tại sao em lại nghĩ như vậy?”

“Bởi vì anh không thể ngoài vùng phủ sóng khi ở ngay ngoại vi London được”.

“Cô tiểu thư London đáng ghét. Đó là vì tôi hơi xấu hổ sau khi thú nhận tình cảm của mình với em hôm sinh nhật đấy chứ”.

Em khịt mũi thành tiếng, nghe vẫn rất hấp dẫn.

“Anh chàng Jack Lancaster mà em biết, vâng, Jack Lancaster mà em biết và hâm mộ không bị xấu hổ bởi bất cứ chuyện gì cả. Nhất là khi anh ấy say khướt và chửi cả sếp hay chạy trần truồng xung quanh sân bóng”.

Cả hai chúng tôi cùng cười một cách gượng gạo.

“Thế có việc gì là Leila Sid-day-bot-tome lại gọi tôi?”

“Ừm,” giọng em trở nên nghiêm túc, “anh có biết Buddy tẻ nhạt và nông cạn đến thế nào không?”

Tôi khịt mũi thành tiếng, rất bất lịch sự.

“Bây giờ em mới nhận ra ấy à? Tôi thà lột da ở mông rồi ngồi lên một đống tương ớt còn hơn phải tiêu nửa tiếng với riêng hắn”.

Em phá lên cười.

“Đó chính là vấn đề, Jack. Anh hài hước hơn tất cả những người khác”.

“Và Buddy có vẻ tẻ nhạt khi sánh với tôi?”

“Tất cả mọi người đều thành tẻ nhạt khi sánh với anh!”

“Nghe lãng mạn nhỉ!” Tôi nói, cố tỏ ra khiêm tốn nhưng thực chất thì hớn hở như mở cờ trong bụng.

“Ôi, thôi đi, chàng giáo viên tiếng Pháp bép ị và hói đầu ạ,” em nói. “Anh thừa biết là em luôn thích anh mà”.

“Thật hả? Không phải là vì đang cô đơn thất tình đấy chứ?”

“Ừ, vì cả lí do đó nữa”.

“Hà, cảm ơn nhé!”

“Nhưng em cứ ngồi hàng giờ, nhẩm đi nhẩm lại trong đầu bài diễn văn của anh hôm sinh nhật,” em nói, giọng có vẻ nghẹn ngào, “và em không thể dứt ra khỏi cảm giác bứt rứt rằng người duy nhất mà em đang cố trốn tránh chính là anh”.

Và tôi cũng chỉ nhớ đến thế. Chúng tôi tâm sự gần một tiếng đồng hồ. Tôi thổ lộ với em tất cả. Tôi đã đạt được những thay đổi mà tôi muốn. Tôi tiết lộ với em tôi ngưỡng mộ em thế nào, cái chết của bố đã thay đổi cuộc đời tôi ra sao và tôi đang hạnh phúc thế nào với công việc dạy học của mình. Tôi còn kể với em về chuyến đi trượt tuyết với bọn trẻ con tuần tới.

“Jack, em cũng muốn đi cùng”.

“Thật hả, có chắc không?”

“Vâng, nghe có vẻ hấp dẫn quá!”

“Ồ, thế thì tuyệt quá. Em có thể xin nghỉ phép được không?”

“Em không quan tâm. Nếu Mr. Cox không cho em nghỉ, em sẽ lôi mấy bài của anh ngày xưa ra và bảo lão cút xéo. Em đã không được nghỉ ngày nào kể từ khi vào làm việc ở đây rồi”.

“Thế còn Buddy thì sao? Em định làm gì?”

“Anh ta sẽ sống nhăn răng thôi. Em bỏ anh ta ngay sau ngày sinh nhật anh rồi”.

Thế là tôi đi ngủ, đầy hạnh phúc.

 

Chủ nhật, ngày 11 tháng Mười hai

Tỉnh dậy sáng nay và ý nghĩ đầu tiên của tôi là Yessssssssssssssssssssssssssssss.[82]

Ý nghĩ thứ hai của tôi là, khỉ thật, tuần trước, trong trận thi đấu rugby, vừa xin được số điện thoại của cô giáo thực tập xinh đẹp và bây giờ tôi không được phép gọi điện cho cô ta nữa.

Ý nghĩ thứ ba là, tôi đang nghĩ cái quái gì thế? Leila yêu tôi cơ mà (có vẻ thế).

Ý nghĩ thứ tư là, có phải Leila đang lợi dụng tôi không?

Ý nghĩ thứ năm là, kệ cha, bị lợi dụng bởi Leila cũng chẳng có vấn đề gì.

Ý nghĩ cuối cùng của tôi là, Yessssssssssssssssssssssssssssss. Nếu như một vài cú phôn không trả lời đã dẫn đến hiệu quả thế này thì không có vấn đề gì cả. Có lẽ cái trò “càng chạy càng đuổi” là một thủ thuật quý giá cho bọn đàn ông nhu nhược chúng tôi.

Nhưng rồi buổi chiều, Leila gọi lại để làm rõ rằng em sẽ đi trượt tuyết cùng không phải với tư cách là người yêu mà là chỉ một cô bạn độc thân của tôi. Cứ để xem mọi chuyện thế nào rồi tính.

Em nói đúng, tôi nghĩ. Chúng tôi không thể chỉ gặp nhau ở sảnh đi, hôn hít và bắt đầu một tình yêu từ đó. Nhưng điều đó cũng không làm tôi nhụt chí. Đó sẽ là một tuần thử thách. Tôi sẽ được thêm điểm mỗi khi vác hộ em ván trượt và mất điểm mỗi khi hát karaoke trước mặt em.

Chẳng phải tôi mong đợi hay lên kế hoạch trước gì nhưng bây giờ phải đi tập chống đẩy khoảng một tiếng và sau đó thì phải đi mua thêm mấy cái quần lót mới. Tất cả đống quần của tôi, kể cả cái quần lót may mắn, đều thủng lỗ chỗ.

 

Thứ Ba, ngày 13 tháng Mười hai

Không khí ở Morley Park trước kỳ nghỉ đông thật dễ chịu. Trường học là nơi có không khí chào đón Giáng sinh tuyệt vời nhất. Nếu ở công sở, anh sẽ phải chịu đựng với những bữa liên hoan gượng gạo để rồi kết cục với rượu đổ tràn giày của Mr. Cox hay phải ngồi nói chuyện với Rupert (hói). Ở đây, chúng tôi có những buổi hát thánh ca, đóng kịch, liên hoan và xem giáo viên diễn kịch cổ điển (trong đó Norris Beaumont đóng giả là Santa Claus và Amy Barbour và Alice Price đóng vai tuần lộc).

Thậm chí tôi còn thích thú viết nhận xét trong học bạ. Phần lớn các giáo viên đều ghét việc này. Bob Lowson nổi tiếng vì chuyện xin nghỉ ốm mỗi năm vào tầm này để đỡ phải viết nhận xét. Chỉ trong một buổi chiều, tôi làm xong phần việc của mình:

“Khi Harry không bận buộc hộp bút vào rèm cửa, cậu là học sinh rất dễ bảo…”

“Năm ngoái, George xếp thứ 18 trên tổng số 19 học sinh. Khi Mr. Lewis viết rằng ‘Chỉ còn một con đường duy nhất mà George có thể đi từ đây’, tôi không nghĩ rằng thầy Lewis lại đoán rằng George sẽ đội sổ trong năm nay…”

“David học tốt nếu được giám sát chặt chẽ nhưng cậu ta luôn lẩn trốn nhanh như chuột nhắt…”

Và dành cho Bertie Anson và bà mẹ xinh đẹp:

“Bertie là một học sinh xuất sắc. Cậu rất hào phóng và chăm chỉ nhờ công lao chăm sóc của bố mẹ”.

Thật khó mà đợi nổi đến kỳ học tới.

 

Thứ Sáu, ngày 16 tháng Mười hai

Nếu trộn lẫn Norris Beaumont, Jack Lancaster, Leila Sidebottom và 20 cậu học sinh cấp một thì sẽ ra thứ gì? Câu trả lời: Một khởi đầu thuận lợi cho kỳ trượt tuyết.

“Norris”, tôi nói sau khi kết thúc phần nhận xét vào học bạ, “chắc chắn là không phiền gì nếu tôi rủ bạn đi cùng chứ?”

“Không, Lanky, tất nhiên là không rồi. Và cũng tốt hơn cho cậu nếu có ai đó trẻ trung đồng hành”.

“Tại sao lại nháy mắt đầy ẩn ý như thế, Norris?”

“Ôi, vấn đề với mấy cái dây thần kinh của tôi ấy mà. Đừng bận tâm. Thế bạn cậu tên gì?”

“Ông vẫn cứ nháy mắt đấy. Tên cô ấy là Leila Sidebottom”.

“Ôi trời, chúng ta không thể nói cho bọn trẻ con điều đó. Chúng sẽ giết cô ấy mất. Cái tên Leila thì hay thật nhưng có vẻ hơi thân mật quá. Bảo chúng gọi là ‘Miss Leila’ nhé?”

Và thế là “Miss Leila” ngay lập tức được lũ trẻ mê như điếu đổ. Blenkinsop thổ lộ với em rằng cậu ta phải lòng em ngay khi đèn báo “thắt chặt dây an toàn” được tắt đi khi tàu đi qua đường hầm xuyên eo biển Anh.[83] Bowles liền đấm Blenkinsop vì cậu ta mới là người yêu của Leila trước. Tôi vỗ nhẹ vào đầu gối Leila rồi thoải mái tựa hẳn vào ghế ngồi, mỉm cười hạnh phúc.

Chúng tôi đã ở đây được hai ngày và mê mẩn với môn trượt tuyết. Không từ ngữ nào có thể miêu tả được sự yêu thích của tôi với môn thể thao này. Đó là một bộ môn tuyệt vời, một sự kết hợp lý tưởng giữa luyện tập cơ thể và trò chuyện thân tình.

Nhưng phải trông 20 thằng quỷ sứ thật chẳng dễ dàng gì. Mỗi tối chúng tôi chỉ mong được đặt lưng xuống giường và ngủ một mạch đến sáng hôm sau. Nhiệm vụ tối mật của tôi cũng chưa thực hiện được vì khu nghỉ trọ quá đông nên Leila và tôi phải chung phòng ngủ 3 giường với Norris. Ông ấy có vẻ rất cảm thông và giúp đỡ chúng tôi nhưng hiển nhiên là không thể có những đêm đầy lãng mạn trong bể Jacuzzi trước ánh lửa lò sưởi bập bùng được.

Vẫn có thể cảm thấy núi tình cảm dồn nén giữa hai chúng tôi, nên tôi sẽ không bỏ cuộc. Như em đã nói, để xem mọi chuyện đi đến đâu.

 

Chủ nhật, ngày 18 tháng Mười hai

“Chiều nay tôi nhận trông một nhóm học sinh, nhóm còn lại thì để ở trường cho học trượt tuyết. Hai anh chị tranh thủ đi chơi với nhau đi”.

“Norris, ông lại nháy mắt rồi”.

“Ôi, câm miệng, Lanky, và cút đi cho khuất mắt tôi.” Ông nói và đùa ném một nắm tuyết về phía chúng tôi.

Và thế là hai đứa tôi có một buổi chiều thơ mộng với nhau. Hôm nay cũng là ngày đệm giữa hai kỳ nghỉ nên cả khu khá vắng vẻ. Chúng tôi chơi trò “Điệp viên 007 James Bond trên sườn tuyết”, thay nhau đóng vai kẻ xấu và điệp viên, rượt đuổi nhau dọc theo sườn núi, hò hét đến khản giọng và ngã lăn quay vì mệt ở dưới chân núi.

Trước 5 giờ chiều, chúng tôi bắt chuyến cáp treo cuối cùng đến La Face và ngồi trong quán café trên đỉnh, ngắm nhìn những đỉnh núi màu hồng nhạt phía xa xa, đợi cho tuyết dừng rơi ở sườn núi phía dưới.

Tôi hợp một ngụm lớn thứ rượu làm ấm người. Nếu như tôi không bày tỏ được lòng mình ở đây, nơi có cảnh quan thiên nhiên đẹp đến xao lòng hỗ trợ thì tôi sẽ vô vọng ở mọi nơi khác.

“Leila, có điều này tôi muốn nói từ lâu…”

“Anh không phải nói gì đâu, Jack”.

Em tựa người về phía trước và hôn lên môi tôi. Mê ly! Em vòng tay ôm lấy cổ tôi và hôn tôi thật sâu. Chúng tôi hòa tan vào nhau. Tôi sinh ra là để cho em. Tôi mất liên hệ với thế giới vật chất xung quanh. Trong đầu tôi, pháo hoa nổ tung rực rỡ. Tôi có thể nhìn thấy các thiên thần đang say sưa thổi kèn trumpet trên các đỉnh núi xa xa. Các tiểu thiên sứ mê mải gẩy đàn hạc. Blenkinsop…

“Blenkinsop? Tại sao cậu lại đứng như trời trồng ở đây thế?”

“Thưa thầy, em bị lạc. Em không tìm thấy Mr. Beaumont đâu”.

Cậu chàng dừng lại và cười tinh quái: “Thầy ơi, thầy ‘sexing’ Miss Leila à?”

Tôi nhìn Leila, tay em vẫn nằm giữ lấy tay tôi. Em quay sang cười khúc khích, thật dễ thương.

“Đúng thế đấy, anh chàng Thomas Blenkinsop trẻ tuổi ạ. Nếu như Mr. Lancaster không hành động ngay lập tức thì sẽ gay go đấy!”

Thế là tôi làm theo yêu cầu của Miss Leila. Đến lúc chúng tôi về đến phòng và đưa Blenkinsop về phòng trọ an toàn, trời đã đổ tối. Cũng chẳng dễ dàng gì để trượt tuyết trong thời tiết âm 20 độ C khi cả cơ thể cương cứng. Norris để lại một lời nhắn rằng ông đã tìm thấy một phòng khác trong khách sạn đối diện.

Leila nhìn tôi và mỉm cười. Như thể có ai đó đã bật công tắc điện cao thế từ lưng em. Em tỏa sáng đầy hạnh phúc. Tôi cười lại.

Em bước đến và mở túi đồ vệ sinh cá nhân của tôi.

“Jack, tại sao lại có một hộp đầy bao cao su thế này?”

“Vật dụng sinh tồn thiết thực đấy. Chúng có thể đựng được khối nước uống”.

“Tất nhiên rồi”, em khúc khích, móc một chiếc ra khỏi hộp, “Anh sẽ đi xuống chứ?”

“Nếu như em bấm đúng chỗ”. Tôi trả lời.

Chúng tôi bỏ qua bữa tối. Khi bình minh, chúng tôi đã bấm đủ mọi chỗ mà một người đàn ông và một người đàn bà có thể biết đến.

 

Thứ Tư, ngày 21 tháng Mười hai

“Jack, anh không hối lộ bọn trẻ để chúng nói tốt về anh đấy chứ?”

“Không, vì sao?”

“Chỉ hỏi cho biết thôi. Bọn chúng không hết lời ca ngợi anh, cho dù chúng nghĩ rằng anh dạy một môn học vô bổ”.

“Haha, hừm, khu du lịch này không phải là chỗ tốt nhất để kiểm tra trình độ tiếng Pháp của chúng. Có lẽ anh là người nói tiếng Pháp chuẩn nhất khu này, mặc dù anh không thể phân biệt được “cul” với “coude”.”

“Mông với khuỷu tay á?”

“Tốt lắm, bé yêu ạ. Em không phải chỉ có một gương mặt thánh thần và một cơ thể hoàn hảo đâu!”

“Lại đây và vần vã em một lần nữa trước khi xe lăn bánh, anh chàng to lớn lực lưỡng của em và chúng ta sẽ hòa với đám đông vui nhộn trên đường về”.

MỘT KỲ NGHỈ HẾT Ý.

 

Thứ Sáu, ngày 23 tháng Mười hai

Tôi vốn ghét lễ Giáng sinh. Tôi nghĩ đây là một sự đày đọa đối với bọn thanh niên chúng tôi – những kẻ không còn con nít nữa nhưng tính tình thì vẫn trẻ con, phải cố giữ thể diện cho một dịp lễ “giả vờ gia đình hạnh phúc”. Cứ vào thời điểm này, tôi lại đứng ngồi không yên với cảm giác lo âu, bồn chồn và chán chường.

Trong những năm trước, tôi có thể dự đoán chính xác điều gì sẽ xảy ra: Mẹ sẽ khóc, bố sẽ uống quá nhiều, gà tây thì cháy, anh em họ cãi vã, những người họ hàng già nua sẽ kể đi kể lại những câu chuyện cũ rích từ lúc ăn trưa đến ăn tối. Chúng tôi sẽ có mặt ở nhà thờ làng như mọi năm, nơi một bên là những người đóng bộ chỉnh tề, đọc bản Kinh thánh kiểu cũ, lấn át giọng của những người mặc quần jeans, đọa bản Kinh thánh tân thời ngồi phía bên kia. Mọi người sẽ cố giữ ấm cho cơ thể bằng cách hát thật nhanh những bài thánh ca, làm cho Mrs. Tomalin phải chật vật bên cây đàn organ.

Một vị bác sỹ đã nghỉ hưu sẽ đứng lên đọc chương John 1 bằng cái giọng: “Tôi đang đọc John 1” và chúng tôi đều nhớ phải đứng lên và giả vờ đang nghĩ về một cái gì đó quan trọng hơn bữa trưa. Một vị mục sư 80 tuổi sẽ kể vài giai thoại dễ hiểu và một cách kín đáo nhắc nhở những người không đi nhà thờ thường xuyên (99%). Thỉnh thoảng, vị mục sư sẽ cầu nguyện cho Đức vua George và khi nhận ra sai lầm, đổi lại thành Nữ hoàng Elizabeth. Khi chúng tôi ra về, Mr. Tomalin sẽ gọi nhầm tên tôi thành em trai tôi và bảo với bà vợ rằng đã lâu lắm rồi ông không cầu nguyện cho Vua George.

Những người anh em họ xa tít tắp sẽ gửi cho chúng tôi một hộp highlight như bao hộp thuốc nhuộm khác mà họ đã gửi từ khi chúng tôi đủ lớn để biết tự nhuộm tóc. Con chó sẽ bị nôn mửa vì bội thực và chúng tôi sẽ xem Thánh ca của Vua và Bài chúc Tết của Nữ hoàng trên tivi (xem bà liệu có xin thoái vị không). Ba tháng sau, chúng tôi sẽ nhận được một lá thư cảm ơn từ một trong những đứa con đỡ đầu của bố mẹ, được in ra từ máy tính: “Kính gửi (tên). Xin cảm ơn về món quà giáng sinh. Hai bác thật là tốt bụng. Con rất mong được dùng đến nó. Kính thư. Blogs”.

“Năm nay,” mẹ nói, “sẽ khác hẳn mọi năm. Mẹ sẽ không đến cái nhà thờ nơi bố đã ra đi, để nói lời cầu nguyện đến một vị Chúa trời mà mẹ không có niềm tin. Mẹ cũng sẽ không nai lưng trong bếp hàng tiếng đồng hồ để nấu một bữa ăn chỉ tổ làm chúng ta cảm thấy tội lỗi và lên cân”.

“Mẹ nói đúng, tất nhiên là mẹ đúng”. Ben xen lời, nghe rất người lớn. “Năm nay hai anh em con sẽ phục vụ mẹ. Mẹ chỉ việc nghỉ ngơi và hưởng thụ thôi”.

 

Chủ nhật, 25 tháng Mười hai

Ngày Giáng sinh.

Bố mẹ Leila đi vắng trong ngày Giáng sinh nên tôi ướm hỏi mẹ liệu bà có muốn lên chơi với chúng tôi không.

“Lạ lùng thật đấy. Có ai lại đi vắng vào ngày Giáng sinh cơ chứ?”

“Bố Leila làm việc trong quân đội. Leila phải đi làm vào ngày mai. Mọi chuyện thay đổi vào phút chót mà mẹ. Mẹ nhớ đối xử tử tế với cô ấy, mẹ nhé!”

Và mẹ khá nương nhẹ với Leila. Rất chiều chuộng và nhẹ nhàng với em nữa là khác. Ben và tôi bận nấu ăn trong khi Leila và mẹ quấn quýt nói chuyện, Leila cũng không giận khi mẹ nhầm gọi em là “Lucy”.

“Leila”, mẹ nói sau khi đã nhớ như in tên em, “cháu được phép bỏ thằng Jack nhà bác bất cứ khi nào cháu muốn. Nhưng nếu nó muốn bỏ cháu thì nó sẽ phải trả giá đấy!”

Ai bảo “một giọt máu đào hơn ao nước lã”?

Chúng tôi vừa ngồi xuống để nghe bài phát biểu của Nữ hoàng thì Rick nhắn tin cho tôi;

“Lucy sắp đẻ. Ở Chelsea, Westminster. Mày đến ngay được không?”

Hắn lại đánh vần sai nhưng tôi quyết định bỏ qua. Tôi thực sự muốn đi. Tất cả chúng tôi đều muốn nhưng chúng tôi đã uống quá nhiều rượu. Không ai có thể đủ tỉnh táo để lái xe được.

“Thế mẹ thì sao?” mẹ hỏi. “Mẹ gần như không chạm một giọt rượu nào. Mẹ sẽ chở chúng mày tới đó”.

Thế là chúng tôi nhảy lên xe do mẹ lái, phóng như bay trên đường cao tốc M4 vắng vẻ về phía Tây London. Mặt mẹ thật sống động với sự hưng phấn được điều khiển tay lái.

“Lâu lắm rồi mẹ không thăm ai đẻ,” bà cười.

Chúng tôi đỗ xe trên hai vạch vàng ngoài bệnh viện. Ben viết vội vài dòng giải thích cài phía trước kính xa nhằm đánh vào lòng từ thiện của cảnh sát giao thông.

Chúng tôi lùng sục khắp các hành lang cho tới khi tìm thấy khoa sản. Rick ở đó, đi ngược đi xuôi đầy lo lắng trong khi Fred, Jasper và Katie cố gắng an ủi, vỗ về.

“Chúng tôi có muộn quá không?” Mẹ hỏi lo âu.

“Cháu cũng không rõ nữa, innit?” Rick căng thẳng nói, quay lại kiểu nói quê mùa. “Cô ấy không cho cháu vào. Thực tế là cô ấy còn chửi cháu là cút mẹ nó ra ngoài”.

Mẹ tôi phì cười.

“Bác không ngạc nhiên đâu. Bác còn nói tệ hơn thế nhiều với bố của Jack kìa”.

Một y tá thò đầu ra khỏi phòng.

“Mọi người có thể vào thăm sản phụ”.

“Hả, tất cả chúng tôi ấy à?”

Cô y tá quay vào để hỏi Lucy. Tôi có thể nghe cô ta miêu tả qua từng người chúng tôi.

“Vâng, tất cả mọi người”.

Chúng tôi đứng chật căn phòng nơi Lucy ôm ấp một chú bé tí xíu với mái tóc đỏ rực. Rick chạy lại hôn cả hai mẹ con, quỳ hẳn xuống bên cạnh họ. Katie cũng lại gần và hôn cháu trai.

Lucy ngước mắt nhìn và mỉm cười.

“Cháu sẽ đặt tên cho bé là Charles”, nàng nói với mẹ tôi.

 

Thứ Năm, ngày 29 tháng Mười hai

Tôi thành công trong việc thuyết phục Leila nghĩ phép giữa kỳ Giáng sinh và Năm mới. Chúng tôi ở bên nhau hạnh phúc giữa vùng quê thanh bình – cùng đưa chó đi dạo, xem tivi, làm tình và chơi Monopoly (một trò chơi mà em cực kỳ hiếu thắng, cũng như khi ở trên giường vậy).

“Em là một tên tư bản độc đoán, phải vậy không?” chiều nay tôi âu yếm hỏi em khi em chiếm hết nhà đất của tôi.

“Đúng thế”, em đáp, miệng cười duyên. “Chúng ta bổ sung cho nhau, anh yêu ạ. Em làm ở ngân hàng với khả năng tài chính vững chắc. Anh là anh giáo yêu nghề sẵn sang bù đắp những thiếu hụt về đạo đức của em”.

“Đúng vậy”, tôi tán thành. “Chẳng có ai là hoàn hảo cả”.

Thực ra, chẳng có bất cứ thứ gì trên đời này là hoàn hảo, tôi thầm nghĩ khi ngắm Leila thiếp đi bên ánh lửa bập bùng. Em là kết hợp của sự thanh lịch và độc lập của loài mèo với sự tình cảm, dễ gần của những chú cún bông.

Đủ rồi! Tôi giật mình kinh hãi. Không tiếp tục dấn sâu vào sự đa cảm như xưa nữa.

Tôi nhận ra rằng, kể từ khi biết em, tôi đã đặt em lên bệ thật cao và tự dựng các chướng ngại vật xung quanh để cản đường mình.

Thực tế không còn thơ mộng như xưa nữa, nhưng cũng không kém phần thú vị. Em cũng có những điểm yếu như bao nhiêu người khác. Ngày mai mọi chuyện có thể thay đổi. Chúng tôi chỉ là những thanh niên ở tuổi hai mươi. Miễn là giờ đây, tôi cảm thấy hạnh phúc.

 

Thứ Sáu, ngày 30 tháng Mười hai

“Có thằng dở hơi nào lại ăn mừng Lễ Giao thừa với người yêu, bạn gái cũ, con trai vừa đầy một tuần tuổi của bạn gái cũ với người bạn thân nhất, thằng bạn đồng tính vốn ở cùng nhà và bạn trai của hắn không?”

“À, với cả em trai Ben nữa. Vẫn còn trẻ trung và ngây thơ. Cố mà vui với bất kỳ bữa tiệc dành cho các ông bà già 42 tuổi nào mà cậu được mời đến nhé!”

 

Thứ Bảy, ngày 31 tháng Mười hai

Mười phút nữa là đến Giao thừa trong căn hộ của Rick và Lucy. Charles Fielding ngủ ngoan trong cũi.

Tôi đi ra nhà vệ sinh, rút điện thoại ra và lần bấm danh sách một cách vô thức. Đây là thế giới của tôi, là lá gan sinh tử bên ngoài cơ thể tôi, một mẫu hệ của riêng tôi bao gồm những tên gọi và con số. Ban ngày, chúng luôn sống kề bên tôi và ban đêm chúng nằm im trên chiếc bàn kê cạnh giường ngủ, nạp năng lượng trong khi tôi cũng nạp năng lượng cho chính mình.

Có cả thảy 209 số: 170 của bạn bè, 23 số của đồng nghiệp mới và cũ, 7 của người thân và 9 số tôi không thể nhớ nổi họ là ai. 80 số trong đó là của phụ nữ, tôi đã từng đong đưa với 30, ngủ với 7 và hẹn hò với 3.

“I love you”. Tôi bấm nhanh dòng chữ đó lên màn hình. Đơn giản là bấm vào hàng loạt các con số 4056830968 rồi bấm “gửi”.

Tôi gửi tin nhắn tới nhiều người nhận. Tất cả mọi người thì đúng hơn. Toàn bộ 209 người đã từng gắn bó đến cuộc đời tôi ở một mức độ nào đó để được lưu lại trong điện thoại của tôi, bao gồm cả Sở Giao thông London cũng vừa được báo là Jack yêu họ.

Rồi bọn họ sẽ coi đây là trò đùa của một thằng say. Có thể thực chất là như thế. Nhưng tôi cảm thấy phải nói điều gì đó với thế giới này.

Có tiếng gõ cửa.

“Anh đang làm gì trong đó, Jack? Anh không định thực hiện cú ‘giải thoát’ từ xa đấy chứ?” Leila khúc khích cười.

“Không, anh chỉ suy nghĩ một chút thôi”.

Tắt điện thoại, tôi bước ra hành lang. Em đứng đó, mỉm cười dịu dàng.

Em tựa người về phía trước và hôn tôi lên mũi.

“Anh là một chàng trai vui tính,” em ngọt ngào nói và nắm lấy tay tôi.

Mọi người bắt đầu đếm ngược ở phòng bên kia. Có lẽ tôi không nên gửi tin nhắn đó đi. Nhưng quên đi. Kể từ bây giờ, tôi chỉ nuối tiếc những điều mình không làm. Không bao giờ hối hận những việc đã làm.

6, 5, 4, 3…

Hai đứa tôi hôn nhau khi đồng hồ Big Ben đổ chuông ngân vang. Chúng tôi cùng nhảy và cười. Chúng tôi ngồi lại với mọi người đến khi bình minh rạng rồi cùng bước qua London vắng vẻ về căn hộ của Leila ăn sáng. Tôi viết những dòng này khi Leila ở trong nhà tắm. Và rồi tôi đóng file này lại, một lần cuối cùng.

“Accept all changes?” Máy tính hỏi.

Đúng vậy, tôi nghĩ là tôi sẽ chấp chận mọi thay đổi.

Nếu như bạn có thể dự đoán 12 tháng tới dựa vào những gì xảy ra trong đêm Giao thừa thì tôi sẽ có một năm mới đầy hứa hẹn trước mắt.

HẾT.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.