Đồng Hành Cùng Vĩ Nhân
8 NGƯỜI THỊ NỮ
Một hành động nhỏ
có thể tạo nên một khác biệt lớn
Đứa trẻ này có thể là ai nhỉ? Tôi tự hỏi khi cô bé theo kịp và chạy bên cạnh chúng tôi. Chúng ta đã dành thời gian cùng với những người khổng lồ có Đức tin, những người đàn ông và phụ nữ đã thay đổi thế giới. Chúng ta đã chạy cùng với Nehemiah, có lẽ là nhà lãnh đạo tốt nhất trong Kinh Thánh, và với Abraham, người cha của đất nước Israel. Bây giờ chúng ta chạy cùng nhịp với một cô bé trong bộ trang phục xoành xĩnh. Cuối cùng, tôi không thể nhịn được và hỏi: “Cô là ai?”
Câu trả lời của cô bé thật đơn giản: “Tôi là người thị tì trong nhà Naaman. Bạn cần biết rằng: Một hành động nhỏ có thể tạo nên một khác biệt lớn.”
Tôi liền nhớ ra. Kinh Thánh chỉ ghi lại một đoạn về cô bé này. Phần nói về cô trong Kinh Thánh ít đến nỗi người viết Kinh sách thậm chí không đề cập đến tên cô. Đoạn kinh trong cuốn 2 Nhà Vua có viết:
“Naaman, Tổng Tư lệnh quân đội của vua Syria, là một người quyền thế và rất được ông chủ quý trọng, vì CHÚA đã dùng ông đem lại chiến thắng cho dân Syria. Ông là một dũng sĩ đầy quyền lực, nhưng lại mắc bệnh phong. Thuở ấy, các toán quân của Syria đi đột kích và bắt được một em gái người Israel đem về làm nô tì cho vợ của Naaman. Em gái ấy nói với bà chủ: “Ôi phải chi ông chủ của con gặp được ông nhà tiên tri ở Samaria; ông ấy sẽ chữa cho ông chủ của con hết bệnh.” (5:1-3)
Cô bé là nô tì của Naaman, một người có uy quyền và được kính trọng. Ông không những là một vị tướng lỗi lạc, người chỉ huy tài ba của quân đội Syria mà còn là một chiến binh vĩ đại. Nếu có một nhân sĩ ở Syria thì tên ông sẽ đứng đầu danh sách. Chỉ có một điểm khuyết trong lý lịch của ông: Ông bị bệnh phong. Với ông, việc bất chấp tai ách đó để có được và gìn giữ vị trí người chỉ huy quân đội chắc hẳn ông phải có thiện nghệ không ai sánh kịp.
Cô bé nói: “Lần đầu bước vào ngôi nhà của chủ nhân tôi là Naaman, tôi rất vui sướng. Tôi đã lớn lên ở Samaria, thủ đô xứ Israel. Sau đó tôi bị buộc làm nô lệ trong một ngôi nhà xa lạ trong một vùng đất xa xôi. Tôi chỉ học cách làm sao cho tốt nhất. May sao, bà chủ tôi rất tử tế, và bà đã chăm sóc chúng tôi thật tốt.”
Cô bé nói tiếp: “Ông chủ tôi thì khác, không phải là không tốt bụng nhưng cũng không niềm nở. Tôi nghĩ bệnh của ông ảnh hưởng đến mọi thứ. Ở đất nước tôi, chắc hẳn ông sẽ bị ruồng bỏ. Ở đất nước ông, ông có thể tăng thứ bậc nhưng mọi người vẫn từ chối ông. Có lẽ đó là lý do vì sao ông có vẻ hạnh phúc nhất khi tham gia chiến tranh, nơi ông là một chiến binh xuất sắc. Lúc ở nhà, ông thường không chia sẻ với ai, và thường thì bệnh ông rất nặng. Tất cả người hầu đều lo ngại về sức khỏe của ông và chăm sóc ông.”
Cô bé tiếp tục: “Tôi cũng muốn giúp ông chủ nhưng lại cảm thấy vô vọng. Sau đó tôi nảy ra một ý kiến. Có vẻ mọi người sẽ không thích, và tôi cũng không chắc mọi người có nghe tôi không nhưng tôi đã quyết định thử. Tôi kể với mọi người về nhà tiên tri Elisha. Ông thật sự là người của Chúa, vì thế tôi biết ông có sức mạnh chữa lành cho chủ nhân tôi.”
MỘT HÀNH ĐỘNG NHỎ
Cô hầu gái đang nói chuyện với sự tự tin hoàn toàn, như thể những gì cô làm là chuyện hàng ngày. Nhưng không phải vậy. Lẽ ra cô có thể giữ im lặng và an toàn khi làm một người vô danh, nhưng thay vào đó cô lên tiếng nói với phu nhân của Naaman. Đó quả là một hành động phi thường. Sau đây là lý do:
Cô hành động dù mình nhỏ bé
Nhiều lần chúng ta coi nhẹ những gì có thể làm bởi chúng ta nghĩ mình quá nhỏ hay bất lực để tạo ra một sự khác biệt. Hãy xem xét hoàn cảnh của cô gái này:
Cô là nô lệ, người có địa vị thấp nhất trong xã hội.
Cô là người ngoại lai, một người Do Thái sống ở Syria.
Cô còn trẻ; tại sao một nhà lãnh đạo đầy quyền lực lại nghe theo cô?
Cô là phụ nữ sống trong nền văn hóa trọng nam.
Nếu theo các tiêu chuẩn ngày đó, cô không có gì cả – không quyền lực, không địa vị, không tài sản. Thứ duy nhất cô có là Đức tin – và ngần đó là đủ. Khi Chúa nói với Tông đồ Paul vào những thế kỷ sau: “Ân sủng của Ta đã đủ cho ngươi rồi, vì quyền năng của Ta được thể hiện trọn vẹn trong sự yếu đuối.” (2 Cor. 12:9).
Cô hành động dù những gì cô làm là nhỏ bé
Là một thành viên trong triều đình, Naaman tiếp cận với những thầy thuốc giỏi nhất nước. Tất cả mọi người trong gia đình ông chắc chắn đã theo dõi ông thử mọi phương pháp điều trị bệnh phong. Không một phương pháp nào có tác dụng. So với chúng, những gì cô hầu gái làm hẳn là có vẻ quá nhỏ bé. Xét cho cùng, cô không thể chữa lành cho Naaman cũng như làm vơi bớt nỗi đau cho ông. Tất cả những gì cô có thể làm là gợi ý với bà chủ, nhưng cô đã không để cho hành động dường như vô nghĩa ấy ngăn cản mình. Thay vì nản lòng bởi những gì không thể làm được, cô đã làm những gì có thể.
Cô hành động dù nguy cơ không nhỏ chút nào
Cô gái mạo hiểm nhiều lần bày tỏ Đức tin của mình rằng Chúa có thể chữa lành cho Naaman. Nếu ông đến Israel để chữa lành mà khi về vẫn bệnh tật thì chắc chắn ông sẽ trừng phạt cô. Thật ra khi ông được vua cho phép rời Syria đến Samaria, mạo hiểm không chỉ dành cho cô gái, mà còn dành cho toàn xứ Israel. Khi nhà vua xứ Israel nhận Naaman và thấy rằng ông mong muốn được chữa trị, Ngài đã mất hy vọng và ủ rũ đau buồn. Ngài tin rằng vua Syria đang yêu cầu điều bất khả thi để bắt đầu một cuộc chiến tranh với nước mình. Nhưng nhà tiên tri Elisha nghe tin Naaman đã đến. Elisha bảo vị tướng phải làm những gì. Và khi Naaman nghe theo chỉ dẫn của Elisha tắm trên sông Jordan bảy lần thì vị tướng lĩnh của Syria được chữa lành.
Kinh Thánh viết rằng da của Naaman đã hồi phục vào ngày hôm đó; nó trông như da trẻ em vậy. Quan trọng hơn, Đức tin của ông cũng thay đổi. Vào giây phút đó, ông nhận ra rằng Chúa là Chúa, và ông tôn sùng Ngài cho đến cuối đời. Một con người nhỏ bé làm một việc nhỏ bé tạo nên một thay đổi lớn lao trong cuộc đời ông.
LỜI KHÍCH LỆ TỪ NGƯỜI THỊ NỮ
Lúc này chúng ta đang ở gần khán đài. Trong những phút cuối, cô nói:
“Nếu bạn muốn tạo nên sự thay đổi lớn, hãy tự tin lên. Chủ nhân tôi đã nghe tôi vì tôi tin vào những gì tôi nói với ông. Chúng ta có một vị Chúa tuyệt vời, và không có gì là Ngài không thể làm. Hãy sống như bạn tin vào nó.”
“Nếu bạn muốn tạo nên sự khác biệt lớn, hãy là một người đáng tin. Tôi sẽ chẳng bao giờ có can đảm để nói nếu sự phục vụ của tôi không làm vợ ông chủ hài lòng. Mọi người luôn chú ý việc bạn sống thế nào hơn là bạn nói ra sao. Hãy nhớ điều đó khi bạn mong muốn nói về đời sống người khác.”
“Nếu bạn muốn tạo sự khác biệt lớn, hãy nói về nhu cầu của mọi người. Ai cũng cần hy vọng và giúp đỡ – kể cả người có quyền lực như ông chủ tôi đây. Và nếu những cá nhân bạn muốn giúp ít có Đức tin, hãy cho họ mượn Đức tin của bạn.”
“Nếu bạn muốn tạo sự khác biệt lớn, đừng sợ khi làm một việc gì dù là rất nhỏ. Chỉ có Chúa mới biết một hành động nhỏ có thể tác động lớn đến đâu.”
LỜI CẦU NGUYỆN CỦA NGƯỜI THỊ NỮ DÀNH CHO CHÚNG TA
Lạy Chúa,
Xin Ngài ban cho những người bạn con đây sự hiểu biết rằng không ai là quá nhỏ bé để tạo nên một khác biệt lớn với Ngài, xin hãy cho họ can đảm để họ nói và làm những điều nhỏ bé có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của những người khác, và ban ân sủng cho những người “to lớn” có cuộc sống được thay đổi bởi những hành động nhân từ nhỏ bé.
Amen
Cô chào tạm biệt và nói thêm: “Tôi hy vọng thời gian với các bạn sẽ tạo nên khác biệt. Tôi biết các bạn sẽ vui thích với người tiếp theo.” Giọng cô mềm mại và cô nói một cách ranh mãnh: “Đó là đức vua David”. Sau đó cô chạy về khán đài. Đó là lúc chúng tôi thấy rõ một người không cần là khổng lồ để trở thành một người khổng lồ của Đức tin. Tôi nhìn cô gái kỳ diệu, người đã mạo hiểm cả tính mạng khi làm một hành động nhỏ cho một người người dân bị xua đuổi và phớt lờ. Và tôi đột nhiên nhận ra rằng chúng ta chưa bao giờ có được cơ hội để hỏi tên cô. Tôi đoán chúng ta sẽ không bao giờ biết được, nhưng chúng ta biết điều này: Một hành động nhỏ thực sự có thể tạo nên một khác biệt lớn lao.
Hướng dẫn thảo luận về người thị nữ
Thuở ấy, các toán quân của Syria đi đột kích và bắt được một em gái người Israel đem về làm nô tì cho vợ của Naaman. (2 Nhà Vua 5:2)
Khi cô hầu gái quay lại khán đài, chúng ta nhận ra thời gian với cô quá ngắn ngủi. Tâm trí tôi ngập tràn những câu hỏi dành cho cô. Phần thảo luận này cho chúng ta cơ hội để nghiên cứu về thông điệp của cô hầu gái và suy ngẫm về những gì đã học được từ cô.
CÂU HỎI DÀNH CHO NGƯỜI THỊ NỮ: Cô có ngạc nhiên khi Chúa dùng đến cô không?
CÂU HỎI TỰ SUY NGẪM: Bạn có thấy ngạc nhiên không khi Chúa sử dụng bạn?
CÂU HỎI DÀNH CHO NGƯỜI THỊ NỮ: Cô lấy đâu ra sự táo bạo để nói chuyện với người đàn ông quan trọng này?
CÂU HỎI TỰ SUY NGẪM: Có ai bạn cảm thấy ngại ngần khi chia sẻ Đức tin cùng không?
CÂU HỎI DÀNH CHO NGƯỜI THỊ NỮ: Khi nào cô phát triển lòng tin mạnh mẽ ở nơi đâu?
CÂU HỎI TỰ SUY NGẪM: Niềm tin và giá trị của bạn có nổi bật trong những hoàn cảnh khác nhau không?
CÂU HỎI DÀNH CHO NGƯỜI THỊ NỮ: Tại sao một người quan trọng như thế lại nghe cô?
CÂU HỎI TỰ SUY NGẪM: Có điều gì đáng tin về cuộc đời bạn khiến những người khác nghe theo? Có những lĩnh vực nào mà bạn thiếu sự đáng tin cậy. Nếu như vậy, nó hạn chế ảnh hưởng của bạn lên những người khác ra sao?
CÂU HỎI DÀNH CHO NGƯỜI THỊ NỮ: Cô cảm thấy thế nào khi vị tướng lĩnh quay trở về lành lặn?
CÂU HỎI TỰ SUY NGẪM: Ai là người cuối cùng bạn giúp đỡ bằng nỗ lực của mình? Cảm giác thế nào khi biết mình đã giúp đỡ người đó?
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.