Giết Con Chim Nhại
Chương 26
Trường học đã khai giảng và thế là hàng ngày chúng tôi phải đi ngang qua nhà Radley. Jem đã lên lớp bảy và vào trường trung học, nằm phía bên kia trường tiểu học, bây giờ tôi lên cấp ba, và lịch sinh hoạt chúng tôi khác nhau đến độ tôi chỉ tới trường với Jem vào buổi sáng và gặp lại anh ấy vào giờ ăn. Anh ấy tham gia môn bóng Bầu dục, nhưng lại quá ốm và quá nhỏ không thể làm gì trừ việc mang xô nước cho đội bóng. Anh làm chuyện này hết sức nhiệt tình; hầu hết các buổi chiều hiếm khi anh về nhà trước khi trời tối.
Nhà Radley không còn làm tôi khiếp sợ nữa, nhưng nó vẫn mang nét ảm đạm, vẫn lạnh lẽo bên dưới những tán sồi to và vẫn khiến người ta xa lánh. Người ta vẫn thấy ông Nathan Radley vào một ngày mới, đi xuống thị trấn và trở về; chúng tôi biết Boo
ở đó, cũng vì lý do trước đây…. chưa ai thấy ông ta được mang ra ngoài. Đôi khi tôi cảm thấy bị cắn rứt vì hối hận, khi đi ngang qua chỗ cũ, vì mình từng dự phần vào sự vụ hẳn từng là nỗi khổ đau tột độ cho Arthur Radley – người ẩn dật hợp lý muốn bọn trẻ nhìn thấy gì qua những ô cửa của ông ta, chuyển lời chào hỏi trên đầu cần câu,
lang thang trong những luống bắp cải của ông ta vào ban đêm ?
Và tôi vẫn nhớ. Hai đồng xu có hình đầu người da đỏ, kẹo cao su, những con búp bê xà phòng, một huy chương gỉ sét, một đồng hồ bị vỡ có gắn dây chuyền. Jem hẳn đã cất nó đâu đó. Một chiều tôi dừng lại và nhìn vào cái cây, thân cây phình to quanh mảng xi măng. Mảng đó đã bị ngả vàng.
Chúng tôi hầu như thấy được ông ta vài lần, một thành tích đủ tốt cho bất cứ ai.
Nhưng tôi vẫn đảo mắt tìm ông ta mỗi lần đi ngang qua đó. Biết đâu một ngày nào đó chúng tôi sẽ nhìn thấy ông ta. Tôi tưởng tượng cảnh đó như sau: khi nó xảy ra, ông ta chỉ ngồi trên ghế xích đu khi tôi bước tới. “Chào ông Arthur,” tôi sẽ nói cứ như tôi vẫn nói câu đó mỗi chiều trong đời. “Chào Jean Louise,” ông ta sẽ nói, như thể ông ta vẫn nói câu đó mỗi chiều trong đời, “mình có mấy ngày liền thời tiết đẹp, phải
không?” “Vâng thưa ông, thật đẹp,” tôi sẽ nói và đi tiếp.
Đó chỉ là một tưởng tượng. Chúng tôi sẽ không bao giờ thấy ông ta. Có lẽ ông ta ra ngoài khi trăng lặn và chăm chăm nhìn cô Stephanie Crawford. Nếu là tôi thì chắc tôi đã chọn ai đó để nhìn, nhưng đó là công việc của ông ta. Ông ta sẽ không bao giờ nhìn chúng tôi.
“Con sẽ không bắt đầu chuyện đó nữa chứ, đúng không?” Một đêm nọ bố Atticus nói, khi tôi bày tỏ mơ ước trái khoáy là được nhìn kỹ Boo Radley một lần trước khi chết. “Nếu con muốn vậy, bố sẽ nói với con ngay bây giờ dừng chuyện đó lại. Bố đã quá già không thể rượt đuổi con ra khỏi sân nhà Radley. Với lại nó rất nguy hiểm. Con có thể bị ăn đạn. Con biết là ông Nathan bắn vào mọi cái bóng mà ông ta nhìn thấy, cả những cái bóng để lại dấu chân trần cỡ số bốn. Con đã may mắn là không bị giết.”
Tôi im ngay tắp lự. Đồng thời tôi rất ngạc nhiên vì bố Atticus. Đây là lần đầu tiên ông cho chúng tôi biết ông biết nhiều về một điều gì đó hơn mức chúng tôi nghĩ ông biết. Và nó đã xảy ra cách đây nhiều năm. Không, chỉ một mùa Hè năm ngoái – không, mùa Hè năm trước nữa, khi…. thời gian làm tôi rối trí. Tôi phải nhớ hỏi lại Jem mới được.
Quá nhiều điều đã xảy ra với chúng tôi, Boo Radley là nỗi sợ hãi nhỏ nhất của chúng tôi. Bố Atticus nói ông không thấy làm sao có bất kỳ chuyện nào khác có thể xảy ra, rằng mọi việc có một cách để lắng xuống và sau một thời gian người ta sẽ quên rằng sự tồn tại của Tom Robinson đã từng khiến họ chứng kiến.
Có lẽ bố Atticus đúng, nhưng những sự kiện xảy ra vào mùa Hè đó lơ lửng trên đầu chúng tôi giống như khói trong một phòng kín. Người lớn ở Maycomb không bao giờ bàn cãi vụ này với Jem và tôi: có vẻ như họ thảo luận việc này với con cái họ, và quan điểm của họ hẳn cho rằng cả hai chúng tôi không thể tránh được việc có bố là Atticus, vì vậy con cái của họ phải tử tế với chúng tôi bất chấp ông. Bọn trẻ chắc không bao giờ tự nghĩ ra được điều đó: nếu bạn học của chúng tôi được tùy ý muốn làm gì thì làm, thì Jem với tôi mỗi đứa chắc sẽ có những trận đấm lộn đã đời, nhanh
gọn và kết thúc vấn đề vĩnh viễn. Như thế, chúng tôi buộc phải ngẩng cao đầu giữ tư thế của một quý ông và một quý cô. Ở một mức độ nào đó, nó giống như thời kỳ của bà Henry Lafayette Dubose, chỉ khác là không có tiếng gào thét của bà. Dù sao có một điều kỳ quặc mà tôi không bao giờ hiểu: bất chấp những thiếu xót của bố Atticus trong vai trò làm cha, người ta vẫn bầu lại ông vào ban lập pháp của bang năm đó, như thường lệ, mà không có sự phản đối nào. Tôi đi đến kết luận rằng con người thật kỳ lạ, tôi tránh xa họ và không bao giờ nghĩ về họ cho đến khi tôi buộc phải nghĩ.
Một ngày nọ trong trường tôi buộc phải nghĩ như vậy. Mỗi tuần một lần, chúng tôi có một tiết học. Các sự kiện hiện tại. Mỗi học sinh có nhiệm vụ cắt một mẩu tin từ báo, nắm vững nội dung của nó và trình bày cho cả lớp nghe. Việc thực tập này được cho là nhằm khắc phục nhiều nhược điểm: việc đứng trước đám bạn kích thích tư thế đường hoàng và tạo cho trẻ sự tự tin; việc trình bày một bài nói ngắn làm trẻ có ý thức về ngôn từ; việc tìm hiểu sự kiện hiện nay củng cố ký ức của trẻ; việc bị chọn riêng ra khiến trẻ nóng lòng muốn quay trở lại với tổ nhóm của mình hơn.
Ý tưởng này thật uyên bác, nhưng như thường lệ, ở Maycomb nó không đạt hiệu quả nhiều. Thứ nhất, ít có trẻ nông thôn tiếp cận được với báo chí, vì vậy gánh nặng của tiết học Các sự kiện hiện tại đổ hết cho bọn trẻ ở thị trấn, khiến những đứa trẻ đi xe buýt càng tin chắc rằng bọn trẻ ở thị trấn dù gì cũng dành được hết mọi sự chú ý quan tâm. Những đứa trẻ nông thôn nào có thể tham gia lại thường mang những mẩu được cắt ra từ cái mà chúng gọi là The Grit Paper, một thứ không đích thực là báo chí dưới mắt cô Gates, cô giáo của bọn tôi. Tại sao cô nhíu mày khi một đứa trẻ trích đọc từ
The Grit Paper thì tôi không biết, nhưng ở một mức độ nào đó thì nó gắn liền với việc thích táy máy chân tay, ăn bánh quy ngọt thay thế bữa trưa, là một tín đồ nhảy múa[71], bài bát Sweetly Sings the Donkey và phát âm nó thành dunkey, tiểu bang đã trả lương cho các giáo viên để ngăn chặn những chuyện đó.
Dù vậy, ít đứa trẻ nào biết một sự kiện hiện tại là gì. Little Chuck Little, có trăm năm hiểu biết về bò và các thói quen của chúng, đang đọc nửa chừng một chuyện về Chú Natchell[72] thì cô Gates bảo nó dừng lại, “Charles, đó không phải là sự kiện hiện tại.
Đó là mẩu quảng cáo mà.”
Tuy nhiên Cecil Jacobs lại biết một sự kiện là gì. Khi đến lượt nó, nó đi đến trước lớp và bắt đầu, “Lão Hitler……”
“Adolf Hitler, Cecil,” cô Gates nói. “Đừng bao giờ bắt đầu với từ Lão trước tên bất kỳ ai.”
“Vâng, thưa cô,” nó nói. “Lão Adolf Hitler đã truy tố người……”
“Ngược đãi Cecil….”
“Không, cô Gates, ở đây nói nè – lão Adolf Hitler đã lùng bắt mọi người Do Thái và bỏ tù họ và ông ta tịch thu tất cả tài sản của họ và ông ta sẽ không để cho bất kỳ ai trong số họ rời khỏi đất nước và ông ta tắm rửa tất cả bọn đần độn và……
“Tắm rửa bọn đần độn hả?”
“Phải thưa cô, em cho là họ không có đủ ý thức để tự tắm rửa, em cho là một tên ngốc không thể biết giữ cho mình sạch sẽ được. Dù sao thì Hitler cũng đã bắt đầu một chương trình tập trung tất cả những người lai Do Thái và ông ta muốn ghi họ vào sổ trong trường hợp họ có thể muốn gây bất cứ rắc rối nào cho ông ta và em nghĩ đây là một việc làm xấu và đó là sự kiện hiện tại của em.”
“Rất tốt, Cecil,” cô Gates nói. Thở phì phò, Cecil trở về chỗ ngồi.
Một bàn tay giơ lên ở cuối phòng. “Sao ông ta có thể làm điều đó?”
“Ai làm cái gì?” Cô Gates hỏi một cách kiên nhẫn.
“Ý em là làm sao Hitler có thể nhốt nhiều người vào một bãi rào kín như vậy, xem ra chính phủ sẽ ngăn ông ta lại,” chủ nhân của cánh tay đó nói.
“Hitler là chính phủ,” cô Gates nói và chớp lấy cơ hội này để làm việc giáo dục được
mạnh mẽ hơn, cô đi lên bảng, viết in từ DÂN CHỦ bằng chữ to. “Dân chủ,” cô nói. “Ai có thể định nghĩa được?”
“Em, em,” một số đứa nói.
Tôi giơ tay, nhớ lại khẩu hiệu của một chiến dịch cũ mà bố Atticus đã có lần nói cho tôi nghe.
“Theo em nó nghĩa là gì, Jean Louise?”
“Quyền bình đẳng cho mọi người, không có đặc quyền cho bất cứ ai,” tôi trích dẫn.
“Rất tốt, Jean Louis, rất tốt,” cô Gates mỉm cười. Trước chữ DÂN CHỦ, cô viết in chữ, CHÚNG TA LÀ MỘT NƯỚC. “Bây giờ cả lớp cùng đọc to, ‘Chúng ta là một nước dân chủ’.”
Chúng tôi đọc theo. Sau đó cô Gates nói, “Đó là khác biệt giữa nước Mỹ và nước Đức. Chúng ta là một nước dân chủ và Đức là một nước độc tài. Chế độ độc-tài,” cô nói. “Ở đây chúng ta không tin vào việc ngược đãi bất cứ ai. Sự ngược đãi bắt nguồn từ dân tộc có thành kiến. Thành kiến,” cô phát âm một cách cẩn thận. “Trên thế giới không có dân tộc nào tốt hơn người Do Thái, và tại sao Hitler không nghĩ như thế vẫn còn là bí ẩn đối với cô.”
Một đứa tò mò giữa lớp hỏi. “Theo cô tại sao họ không thích người Do Thái vậy, cô Gates?”
“Cô không biết, Herry. Họ đóng góp vào mọi xã hội mà họ sống, và họ là một dân tộc rất sùng đạo. Hilter đang cố thủ tiêu tôn giáo, nên có lẽ ông ta không thích họ vì lý do đó.”
Cecil lên tiếng. “Em không biết chắc,” nó nói, “họ được coi như làm việc đổi tiền hoặc cái gì đó đại loại như vậy, nhưng đó không phải là lý do để ngược đãi họ. Họ là những người da trắng, đúng không?”
Cô Gates nói, “Khi em lên đến trung học, Cecil, em sẽ học được rằng người Do Thái đã bị ngược đãi từ bình minh của lịch sử, thậm chí bị đuổi khỏi đất nước của họ. Đó là một trong những câu chuyện kinh khủng nhất trong lịch sử. Đã đến giờ học số học rồi, các em.”
Vì không hề thích môn số học, nên tôi dành tiết này nhìn ra cửa sổ. Lần duy nhất tôi thấy bố Atticus cau có là khi bình luật viên Elmer Davis[73] đưa tin mới nhất về Hitler. Bố Atticus tắt ngay radio và nói,, “Hừm!” Có lần tôi hỏi tại sao bố Atticus bực bội với Hitler thì bố cười, “Bởi vì hắn là một tên điên khùng.”
Tôi ngẫm nghĩ, điều này không được rồi, trong khi cả lớp lo làm bài toán số học. Một tên điên khùng và hàng triệu người dân Đức. Tôi thấy đúng ra họ nên nhốt Hitler vào một bãi đất có rào thay vì để cho ông ta nhốt họ. Có một điều gì khác không ổn….. tôi sẽ hỏi bố tôi về chuyện này.
Tôi đã hỏi, và ông nói có lẽ ông không trả lời được câu hỏi của tôi vì ông không biết câu trả lời.
“Nhưng ghét Hitler là đúng phải không?”
“Không,” ông nói. “Không đúng khi ghét bất cứ ai.”
“Bố Atticus,” tôi nói, “có một điều gì đó con không hiểu. Cô Gates nói nó thật khủng khiếp, Hitler làm những gì ông ta làm, cô đỏ mặt tía tai về chuyện đó……”
“Bố nghĩ cô ấy sẽ như thế.”
“Nhưng….”
“Sao?”
“Không có gì, bố” tôi bỏ đi, không chắc mình có thể giải thích với bố Atticus những gì trong đầu tôi, không chắc tôi có thể làm sáng tỏ điều mới chỉ là cảm giác. Có lẽ Jem
có câu trả lời. Jem hiểu những chuyện trong trường hơn bố Atticus
Jem mệt lử sau khi xách nước cả ngày. Có ít nhất mười hai vỏ chuối dưới sàn cạnh giường của anh, vứt quanh một chai sữa cạn. “Ngốn cả đống như thế để làm chi vậy?” Tôi hỏi.
“Huấn luyện viên nói nếu tăng thêm chục ký vào năm tới thì anh có thể chơi,” anh nói. “Đây là cách nhanh nhất.”
“Nếu anh không bị ói ra hết mớ đó, Jem,” tôi nói, “thì em muốn hỏi anh mấy chuyện.”
“Hỏi đi.” Anh đặt cuốn sách xuống và duỗi chân ra.
“Cô Gates thật dễ thương, đúng không?”
“Chắc chắn rồi,” Jem nói. “Hồi anh còn học cô, anh thích cô lắm.”
“Cô rất ghét Hitler….”
“Chuyện đó có gì sai đâu?”
“Bữa nay cô nói về chuyện ông ta cư xử tồi tệ mức nào với người Do Thái, thật không đúng khi ngược đãi bất cứ ai, phải không? Em muốn nói là có ý nghĩ xấu về bất cứ ai, đúng không?”
“Đương nhiên là không rồi, Scout. Em đang vòng vo chuyện gì vậy?”
“Bước ra khỏi tòa án đêm đó cô Gates – cô bước xuống bậc thềm ngay trước tụi mình, chắc anh không thấy cô – cô nói chuyện với cô Stephanie Crawford. Em nghe cô ấy nói đã tới lúc phải có ai đó dạy chho chúng một bài học, chúng đang vượt qua thân phận của chúng rồi đấy, và điều kế tiếp chúng nghĩ chúng có thể làm là cười chúng ta. Jem, làm thế nào anh có thể ghét Hitler dữ dội và suy nghĩ tồi tệ về một người khác ngay tại quê nhà….”
Jem chợt giận dữ. Anh phóng khỏi giường, chộp lấy cổ áo tôi và lắc. “Anh không bao giờ muốn nghe về phiên tòa đó nữa, không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ, nghe không? Em nghe anh nói không? Đừng bao giờ nói một câu nào về chuyện đó với anh nữa, nghe không? Giờ thì xéo đi!”
Tôi quá ngạc nhiên đến độ không bật khóc được. Tôi lủi khỏi phòng Jem và đóng cửa nhẹ nhàng, e rằng tiếng ồn không đúng lúc lại khiến anh nổi khùng lên nữa. Chợt thấy mệt, tôi muốn có bố Atticus. Ông đang ngồi trong phòng khách, tôi đi đến bên ông và tìm cách leo lên đùi ông.
Bố Atticus mỉm cười, “Giờ con lớn qua rồi, bố chỉ bế được một phần của con thôi.” Ông ôm chặt tôi, “Scout,” ông nói dịu dàng, “đừng để Jem làm con mất tinh thần. Mấy ngày nay nó đang trải qua một giai đoạn bức bối. Bố nghe tiếng các con trong đó.”
Bố Atticus nói Jem đang hết sức cố gắng để quên đi một số chuyện, nhưng việc anh thực sự làm là tạm gác nó đi, chờ cho đủ thời gian trôi qua. Sau đó anh có thể nghĩ về nó và sắp xếp lại vấn đề. Khi có thể bình tĩnh nghĩ về nó, Jem sẽ lại là chính anh.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.