Ðoạn tình
Chương 8
Ở Long Hải trở về nhà mấy bữa rày, mỗi ngày Thuần đi ra hãng một lần thôi, hoặc đi buổi mơi, hoặc đi buổi chiều, mà đi lần nào cũng ở chừng một vài giờ rồi về, chớ không ở trọn buổi như trước nữa.
Mà hễ ở nhà thì Thuần hoặc lo săn sóc hoa viên hoặc tập con nói chuyện, chớ không chịu đàm luận với vợ và cô Vân, nhứt là có ý tránh mấy việc phải một mình đối diện với cô Vân.
Một bữa, đương ngồi ăn cơm tối, cô Hòa hỏi chồng:
– Ngày mai mình có cần dùng cái xe hay không?
– Xe để đi ra ngoài hãng vậy thôi, chớ có cần dùng làm việc gì khác nữa đâu. Mình hỏi chi vậy? Mình muốn đi đâu hay sao?
– Chị Vân tính sáng nay chị về. Tôi muốn lấy xe đưa chị và luôn dịp đi xuống Kỳ sơn chơi cho biết nhà chị.
– Ðược lắm. Mình lấy xe mà đi ở nhà tôi có đi đâu thì tôi lấy xe cũ ngoài hãng tôi đi cũng được. Mà sao cô Vân không ở chơi, lại tính về gấp vậy?
Cô Vân ngó ngay Thuần vừa cười vừa đáp:
– Em hứa với má em chắc chắn em đi chơi chừng năm bữa em về. Em lên ở chơi với anh chị đã gần hai tuần lễ rồi, em sợ má em ở nhà trông, nên em không dám ở nữa.
Bây giờ Thuần mới ngó cô Vân, hai cặp mắt gặp nhau hẳn hòi, không ai chịu trốn tránh ai.
Cô Hòa nói:
– Có chị Vân ở đây hổm nay tôi vui quá. Tôi muốn cầm chị ở chơi ít tuần nữa. Ngặt sợ bác trông nên tôi không dám ép. Mà chỉ có hứa chừng tôi sanh sẽ lên ở chơi lâu. Ðể tôi xuống dưới tôi xin phép trước với bác.
Cô Vân nghiêm nét mặt mà nói:
– Tôi hứa chắc mà. Chừng chị sanh chị cho tôi hay, tôi sẽ lên ở chơi một tháng mà giúp chị. Mà chị phải sanh cho tôi một đứa em gái nghe không, sanh em gái đặng tôi hiệp với chị mà dạy dỗ nó cho nó thành một phụ nữ có đủ tư cách mà chống chỏi với thời đại kim tiền hỗn độn nầy.
Cô ngừng một chút rồi ngó Thuần mà nói tiếp:
– Em xin mời anh Thuần nhân dịp nầy đi với chị Hòa xuống nhà em chơi một lần đặng biết má em. Anh chị xuống chơi chắc má em mừng lắm.
Thuần chau mày dụ dự một chút rồi mới đáp:
– Cám ơn cô. Tôi cũng muốn xuống thăm cho biết bác, ngặt vì lúc nầy ngoài hãng có việc nhiều cần phải có tôi ở nhà, vậy để một mình nhà tôi đi, phận tôi xin đình lại dịp khác.
– Em nghĩ anh không muốn đi, chớ không có việc gì hết. Anh nói ngoài hãng có việc nhiều, mà sao hổm rày mỗi ngày anh ra có vài giờ mà thôi. Như anh muốn đi thì sáng mai anh ra ghé hãng sắp đặt một chút rồi đi, chiều về anh ghé một chút nữa cũng được. Ðây xuống Kỳ sơn mà xa xôi gì, xe chạy chừng một giờ thì tới.
– Xin cô tha lỗi. Tôi liệu đi không tiện. Ðể khi khác rồi tôi sẽ đi.
– Anh nói chắc không?
– Chắc.
– Anh phải nhớ lời hứa. Mà sau anh với chị Hòa có đi thì phải xuống ở chơi có mau lắm ít nữa là một ngày với một đêm nghe không.
– Ðược.
– Ðể em liệu lúc nào có trăng tỏ, em sẽ lên em mời.
Cô Hòa nói:
– Chị về ở dưới ruộng buồn chết. Thôi, chi lấy chồng rồi về Sài Gòn ở đặng chị em gần nhau chơi cho vui, chị Vân.
– Chồng đâu mà lấy?
– Ưng ông Ðốc tơ Huỳnh cho rồi đi.
– Cám ơn… Mình bằng lòng làm vợ người nào thì trước hết mình phải kính phục tài đức, phải yêu mến tánh tình của người ấy, rồi mình mới bằng lòng được. Tôi tuy chưa biết ông Huỳnh, nhưng mà theo những lời anh Thuần thuật cái cách ổng muốn cưới tôi, thì đủ cho mình thấy nhân phẩm của ổng rất tầm thường, tài đức chưa đủ cho mình kính trọng, tánh tình không đáng cho mình yêu mến, thế thì tôi làm bạn trăm năm với ổng sao được. Vợ chồng mà không kính, không thương nhau thì làm thù địch chớ nào phải vợ chồng. Gia đình mà vợ khinh bỉ tánh chồng, chồng cướp giựt của vợ, ấy là cái cảnh địa ngục, hoặc chốn sơn trại, có vui vẻ gì mà mong tạo lập. Mà có chồng rồi lợi ích gì sao chị cứ theo giục tôi lấy chồng hoài vậy.
– Lấy chồng đặng chị em mình gần nhau, đặng có con nuôi cho vui.
– Ðể tôi về tôi đốc má tôi mua một chiếc xe hơi. Có xe hơi sẵn thì tôi lên thăm chị thường thường cũng được, chẳng cần phải lấy chồng. Còn con thì sẵn có con của chị đó, hoặc tôi sẽ xin con nhà nghèo tôi nuôi, đặng tôi lo dạy dỗ cũng được, chẳng cần phải có con riêng làm chi.
– Phận sự của đàn bà con gái là giúp với đàn ông con trai mà lập gia đình. Tôi không hiểu tại sao mà chị lại có ý muốn trốn lánh cái phận sự của trời đất sắp đặt cho bọn mình đó.
– Hôm trước tôi đã có cắt nghĩa với chị một lần rồi, chị quên hay sao? Cũng như các chị em khác, tôi đã vâng theo mạng trời và tục người mà lãnh chức “vợ” một lần rồi. Có lẽ tại trời phật thương tôi, không muốn bắt tôi làm tôi mọi đàn ông nên ân xá cho tôi. Ấy vậy nợ quần thoa tôi đã trả rồi, tôi có giấy chuẩn miễn rành rẽ, chị không phép buộc tôi nữa được. Bây giờ tôi lo nuôi mẹ già, có giờ rảnh tôi tĩnh tâm dưỡng chí. Chừng nào má tôi trăm tuổi già rồi thì có lẽ tôi sẽ hiến thân cho xã hội phụ nữ. Tôi tưởng chưong trình về sự sống của tôi như vậy dầu không rực rỡ bằng chương trình của chị em, song cũng không đến nỗi lem luốc danh dự của đoàn phụ nữ.
Nghe cô Hòa với cô Vân đàm luận. Thuần ngồi tư lự không muốn chen vô mà cãi đặng phán đoán ai nói phải, ai tính quấy.
Thình lình cô Hòa hỏi chồng:
– Mình nghe chị Vân nói đó hay không? Chị quyết độc thân ở đời, không thèm lấy chồng. Theo ý mình, chị Vân tính như vậy phải hay là quấy.
Thuần nghiêm chỉnh đáp:
– Cô Vân lập cái chương trình cho sự sống của cô như vậy thì có ý nghĩa cao thượng lắm, cao thượng đến nỗi sợ trong đoàn phụ nữ đời nay không có một ai nói tới, mà cũng sợ cô Vân không đủ nghị lực can đảm mà tán thành cái hy vọng của cô được. Tôi còn lo một nỗi nầy nữa: đeo đuổi theo cái chủ nghĩa phi thường, khó khăn quá như vậy, tôi sợ cái đời của cô Vân chẳng khỏi phải chịu thống khổ lung lắm, mà thống khổ về tâm hồn nó càng đau đớn bằng mười thống khổ xác thịt. Tôi khuyên cô Vân nên suy nghĩ lại. Theo ý tôi, thì cô Vân phải lấy chồng, ấy là cái đường thuận tiện dễ đi hơn hết.
Cô Vân vội vã đáp:
– Nữa! Hai ông bà đồng tâm hiệp ý quá! Anh muốn ép em ưng ông Huỳnh phải không?
– Không. Cô tự do chọn lựa, nên ưng ai thì cô ưng. Tôi khuyên cô lấy chồng, chớ không phải tôi buộc cô phải ưng ông A hay ông B nào hết.
– Em hiểu ý anh rồi… anh sợ em nói hay mà làm không hay, rồi hoá ra dở tệ… Cám ơn anh… Em có đức tin về nghị lực của em. Mà ví dầu nghị lực ấy không đủ sức chịu nổi cái chủ nghĩa tối cao kia, có phải sụm (ngã) giữa đường đi nữa, thì em sẽ lập thế mà cứu vớt cái thân danh của em, em không để nó sa ngã đâu mà anh sợ.
– Tôi mong lắm, ngặt sợ sự mong ấy không thành.
– Anh phải ráng giúp em mà làm cho thành mới hay.
– Tôi sợ quá…
– Sao mà sợ?… Ở đời đừng sợ giống gì hết chớ.
– Tôi sợ mênh mông, không biết sợ giống gì mà nói.
Thuần buông đũa thôi ăn rửa tay và uống nước rồi ra ngoài hoa viên đi thẩn thơ một mình.
Cô Vân nói lén với cô Hòa:
– Lên ở chơi hai tuần nay tôi khảo cứu tâm hồn của anh Thuần rất kỹ lưỡng. Ảnh là người chán ngán cuộc đời, chớ không phải ảnh không thương vợ con. Nếu ngày trước ảnh cưới người nào khác chớ không cưới chị, thì cử chỉ của ảnh cũng giống như vậy. Chị phải bỏ tánh ghen, ráng làm cho anh Thuần biết yêu cuộc đời hết chán ngán nữa, thì gia đình của chị vui vẻ lắm. Anh Thuần giáo dục hoàn toàn học rộng, chí cao, chớ không phải như đám trí thức lạm xạm kia vậy đâu.
Cô Hòa gật đầu đáp:
– Cám ơn chị, nhờ chị lên chơi mấy hôm nay mà gia đình tôi hết buồn như hồi trước. Xin chị rảnh lên chơi cho thường đặng làm trung gian giùm cho tôi với nhà tôi được hòa thuận. Tôi trông cậy chị lắm.
Cô Vân cười ngất và đáp:
– Trời ơi, tôi nghĩ giùm chỗ bất mãn của hai ông bà đặng thấy mà lo phương mà chữa cho hết nghi kỵ nhau, chớ tôi ở hoài trên nầy với chị sao được. Thôi, để tôi xin má tôi mua xe hơi rồi tôi sẽ lên thường.
Thuần bước vô lấy thuốc đốt mà hút, làm cho hai cô phải ngừng câu chuyện riêng.
Sáng bữa sau, Thuần thay đồ rồi xuống lầu hứa hễ ra tới hãng thì biểu sớp phơ cầm bánh xe đem về liền đặng hai cô đi Kỳ Sơn. Thuần thấy cô Vân y phục đoan trang, đương đứng một mình tại bàn ăn, thì ngó cô trân trân rồi nói:
– Cô về dưới mạnh giỏi. Tôi kính lời thăm bác.
Cô Vân cười và đáp:
– Cám ơn anh, hễ chị Hòa sanh thì anh phải cho em hay liền nghe không?
Thuần giả không nghe, nên không trả lời, xây lưng đi liền ra nhà sau lấy xe mà đi, cô Vân lại cửa sau đứng ngó theo, miệng chúm chím cười, mà trong lòng bâng khuâng dường như có việc chi bất mãn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.