Bồ Câu Không Đưa Thư
Chương 12
Còn lại ba người, Cúc Hương ngó Xuyến:
Hắn ngoan cố ghê hén mày ?
Ừ.
Không hiểu sao hắn lại sợ tụi mình dữ vậy! – Cúc Hương tiếp tục, giọng băn khoăn – Nếu hắn thú nhận hắn là Phong Khê, tụi mình đâu có “ăn thịt” hắn!
Ngược lại, mình còn có “cảm tình” với hắn nữa là khác!
Cảm tình với ai ? – Thục vụt hỏi.
Với anh chàng Phong Khê của mày chứ với ai!
Lại xạo đi! – Thục trề môi – Mày với con Xuyến lúc nào cũng hăm he “lột da” người ta mà bây giờ lại bảo có cảm tình!
Mày ngốc lắm! “Lột da” là một chuyện, còn “cảm tình” là chuyện khác. Hắn nhờ nhỏ em nhét thư vào ngăn bàn để cho tụi mình vào xiếc, cái tội tày đình đó phải trừng trị đến nơi đến chốn. Nhưng việc hắn cung cấp thực phẩm một cách tận tụy và đều đặn theo yêu cầu của tụi mình, chuyện đó mình phải ghi lòng tạc dạ.
Ông bà chẳng bảo “Ăn cây nào rào cây nấy” là gì!
Thục bật cười:
Mày đúng là chỉ quan tâm đến mỗi chuyện ăn uống! Hễ ai cho mày ăn, dù chỉ một viên kẹo thôi, cũng khiến mày xúc động và nhớ ơn suốt đời!
Cúc Hương thản nhiên:
Thì sống có tình nghĩa là phải vậy chứ sao! Tao đâu phải hạng người ăn cháo đá bát!
Thục tính chọc Cúc Hương chơi nhưng thấy đối phương đối đáp như vậy, nó chỉ biết ngồi ngẩn tò te. Xuyến ngó Thục, cười hì hì:
Mày nói không lại cái miệng ăn dầu ăn mỡ của con Cúc Hương đâu. Hoàng Hòa còn bị nó bắt nạt thiếu điều vãi mật, mày ăn thua gì!
Thôi, đừng nhắc đến hắn nữa! – Cúc Hương nhăn mặt – Đồ dám làm mà không dám chịu!
Xuyến thong thả:
Theo tao, hắn không phải không dám chịu. Có điều hắn lâm vào thế kẹt.
Thế kẹt? – Cúc Hương trố mắt.
Ừ! – Xuyến gật đầu – Mày nhớ lúc tặng tụi mình ba trái xoài, hắn viết gì không? Xuyến chưa kịp đáp, Thục đã buột miệng đọc:
Khi chưa biết thì kêu huyền bí
Lúc hay ra giản dị lắm thay
Xoài ngon ba trái trao tay
Mong rằng gặp gỡ sau này có khi
Cúc Hương liếc Thục:
– Chà, cô nương này thuộc thư tình làu làu còn hơn thuộc ca dao nữa, Xuyến ơi!
Trong khi Thục đấm thùm thụp vào lưng Cúc Hương thì Xuyến chậm rãi giải thích:
Căn cứ vào bài thơ mà con Thục vừa đọc thì ngay từ lúc đó, hắn đã có ý định giáp mặt với tụi mình. Cái câu “mong rằng gặp mặt sau này có khi” đã tố cáo điều đó.
Vậy sao lúc “gặp gỡ”, hắn lại chối bai bải ? – Cúc Hương thắc mắc.
Đơn giản thôi! – Xuyến nhún vai – Hắn không định che giấu sự thật, nhưng hắn muốn tự hắn nói ra điều đó. Đằng này, hắn chưa kịp tiết lộ đã bị tụi mình khám phá ra. Vì vậy, hắn “quê”. Đành chối bay chối biến.
Cúc Hương gục gặc đầu:
Mày có lý! Nhưng chẳng lẽ hắn chối tới già ?
Cái đó thì tao không biết! Nhưng với những chứng cớ rành rành như vậy, tao nghĩ sớm muộn gì hắn cũng phải thú nhận!
Cúc Hương liếc đồng hồ:
Thôi, tụi mình về đi, khuya rồi! Chuyện đó từ từ tính. Đằng nào ngày mai tụi mình cũng gặp lại hắn. Để xem tối nay anh em hắn bàn cách đối phó với tụi mình như thế nào!
Ba cô gái đinh ninh anh em Hoàng Hòa sẽ “hợp tác” với nhau nghĩ ra một “độc chiêu” nào đó để “gỡ bí”. Nào ngờ chiều hôm sau, Hoàng Hòa vẫn tiếp tục giở chứng cũ. Khi các cô gái vây lại chất vấn, anh cứ lì ra:
Tui đã nói rồi. Tui không phải là Phong Khê. Cúc Hương quắc mắt:
Bạn đã hỏi chuyện em bạn chưa?
Rồi.
Em bạn bảo sao?
Nó bảo nó không biết gì hết.
Cúc Hương “hứ” một tiếng:
Nó nói vậy mà bạn tin được hả? Hoàng Hòa gãi gáy:
Chứ không tin thì tui biết làm gì?
Ký cho nó lủng sọ chứ làm gì!
Biết Cúc Hương nhắc lại lời hăm dọa tối hôm qua để trêu mình, Hoàng Hòa thoáng bối rối. Nhưng anh chưa kịp nghĩ ra cách “trả miếng” thì Xuyến đã hừ giọng:
Bạn không biết, em bạn cũng không biết, vậy ai là người bỏ thư vô ngăn bàn? Bị quay như dế, Hoàng Hòa đâm quạu:
Các bạn muốn biết thì đi mà điều tra lấy, sao cứ nhè tui mà hỏi!
Khỏi cần bạn nhắc! – Xuyến lạnh lùng – Tụi tui đã điều tra rồi! Kết quả điều tra cho thấy bạn chính là Phong Khê!
Trời ơi là trời! – Hoàng Hòa đưa hai tay lên vò đầu – Điều tra vậy mà cũng bày đặt điều tra! Đúng là những thám tử hạng bét!
Xuyến tái mặt:
– Bạn nói ai vậy?
Biết mình lỡ lời nhưng Hoàng Hòa vẫn đổ liều:
Tui không nói bạn. Tui chỉ nói những ai điều tra bậy bạ kìa!
Chính con Thục điều tra đó! – Cúc Hương đột ngột xen lời – Bạn dám bảo nó là “hạng bét” phải không?
Nghe nhắc đến Thục, mặt Hoàng Hòa đột nhiên biến sắc, anh lúng túng như gà mắc tóc:
– Không, không… tui đâu có nói Thục…
Thấy tình hình càng lúc càng trở nên căng thẳng, rối rắm, mình lại có nguy cơ bị đưa ra làm bia đỡ đạn, Thục vội vã kéo tay Xuyến và Cúc Hương:
– Thôi, tụi mình vô lớp đi! Sắp đến giờ học rồi.
Nói xong, không cần biết Xuyến và Cúc Hương có đồng ý hay không, Thục hấp tấp kéo cả hai chạy một lèo, bỏ mặc Hoàng Hòa đang hậm hực đứng trông theo.
Nhưng đâu chỉ có Hoàng Hòa hậm hực, Xuyến và Cúc Hương bụng cũng đang tức anh ách. Vừa đi theo Thục, Cúc Hương vừa làu bàu:
Thật tao chưa thấy ai “mặt dày” như “sư phụ” Hoàng Hòa này! Còn Xuyến thì liếc Thục, dài giọng:
Mày bắt đầu ca bản “thôi là hết chia ly từ đây” đi là vừa! Từ nay đừng có mà tơ tưởng đến Phong Khê Phong Khiếc gì nữa!
Biết hai bạn đang cáu, Thục chẳng nói gì, chỉ cười tủm tỉm cho qua chuyện.
Nỗi ấm ức kéo dài đến hai ngày sau. Trong thời gian đó, Hoàng Hòa luôn tìm cách tránh mặt ba cô gái. Tụi Xuyến cũng chẳng buồn liếc anh lấy một cái. Hai bên như những người không quen biết.
Đến ngày thứ ba, Phán lên. Vừa thấy bóng anh ngoài cửa lớp, Cúc Hương đã chạy vụt ra. Lòng đầy hờn giận, nó đang mong gặp người quen để xả bớt nỗi uất ức. Nhưng mắt vừa chạm miếng vải đen trước ngực Phán, Cúc Hương bỗng thấy đầu mình “nguội” hẳn đi. Nó chợt thấy sự bực dọc của mình so với nỗi mất mát của Phán thật chẳng thấm vào đâu. Và thay vì hung hăng kể tội Hoàng Hòa, giọng nó bỗng trở nên bùi ngùi:
Bạn mới lên hả?
Ừ, tui mới lên hồi mười giờ sáng.
Cúc Hương định nói vài lời chia buồn nhưng lại thấy câu mình định nói có vẻ khách sáo nên cứ ấp a ấp úng như đang ngậm nếp dẻo trong mồm. Thấy điệu bộ lóng nga lóng ngóng của Cúc Hương, Phán đoán ngay ra tâm trạng của người đối diện. Anh cũng chẳng muốn người khác nhắc dến nỗi đau của mình nên hỏi lảng sang chuyện khác:
Lớp mình mấy bữa nay có gì lạ không?
Cũng vậy thôi! À, có một chuyện.
Chuyện gì?
Chuyện anh chàng Phong Khê đó! Phán sực nhớ ra:
À, hôm trước các bạn đi gặp anh ta kết quả ra sao ? Cúc Hương sầm mặt:
Hắn không chịu nhận. Lại còn chê tụi này là thám tử hạng bét. Thật tức muốn nổ đom đóm mắt!
Rồi bằng một giọng tức tối, Cúc Hương lần lượt thuật lại những cuộc “đụng độ” với Hoàng Hòa trong mấy ngày qua.
Nghe xong, Phán cười:
Muốn anh chàng Phong Khê phải “hiện nguyên hình” đâu có khó!
Không khó ?
Ừ, có một cách.
Cúc Hương tròn mắt:
– Cách gì vậy ?
Phán thủng thẳng:
Hẹn gặp hắn.
Hẹn gặp?
Ừ.
Cúc Hương liếm môi:
Làm sao hẹn?
Thì cứ làm như trước nay. Đặt thư trong ngăn bàn. Nói rằng trước lúc chia tay, các bạn muốn gặp mặt hắn một lần.
Cúc Hương gật gù:
– Hay đấy! Để tui hỏi ý kiến con Xuyến!
Sau khi nghe Cúc Hương thuật lại kế hoạch của “thầy dùi” Phán củi, Xuyến tán thành ngay:
Chắc tụi mình phải làm vậy thôi! Chẳng còn cách nào khác. Rồi nó giục Cúc Hương:
Mày soạn “tối hậu thư” đi!
Ngay bây giờ ?
Ừ, ngay bây giờ. Còn mấy hôm nữa là nghỉ hè rồi. Nếu trù trừ sẽ không kịp. Cúc Hương lại lưỡng lự:
Viết “văn xuôi” hay “văn vần”? Nếu làm thơ, phải kêu Phán củi!
Khỏi! – Xuyến phẩy tay – Giờ phút này không cần phải “thơ thẩn”. Cứ viết sao cho mùi mẫn, hễ đọc xong hắn phải vừa khóc vừa chạy thục mạng đi kiếm tụi mình.
Cúc Hương không thắc mắc nữa. Nó xích lại góc bàn, lặng lẽ ngồi “sáng tác”.
Thục nãy giờ không nói gì, bỗng nhìn Xuyến băn khoăn:
Rủi anh ta không trả lời thì sao?
Chẳng sao cả! – Xuyến thản nhiên – Đây là một cách kiểm tra. Nếu không dám gặp tụi mình, hắn đích thị là Hoàng Hòa không sai một mảy. Còn nếu không phải là Hoàng Hòa, thế nào hắn cũng dẫn xác đến!
Nghe Xuyến nói vậy, tự nhiên trong lòng Thục bỗng lóe lên một tia hy vọng. Ừ, biết đâu đấy! Biết đâu Phong Khê không phải là Hoàng Hòa, mà là một người khác. Một người giống như lâu nay Thục vẫn hình dung. Nhưng ý tưởng mới mẻ đó không kéo dài được lâu. Nghĩ đến những sự kiện diễn ra trong thực tế, Thục bất giác thở dài. Căn cứ vào mối quan hệ giữa Hoàng Hòa và Hoàng Hoa, Phong Khê không thể là ai khác ngoài anh chàng lớp trưởng hào hoa. Và như vậy cuộc “hẹn hò” của bọn Thục chắc chắn sẽ bất thành. Đúng như Xuyến nói, đã lỡ chối bai bải mình không phải là Phong Khê thì chẳng có lý nào Hoàng Hòa lại chấp nhận cuộc gặp gỡ này.
Trong khi Thục đang nghĩ vơ nghĩ vẩn thì Cúc Hương đã thảo xong lá thư. Nó đưa cho Xuyến.
Lâm ly lắm! – Đọc xong Xuyến gật đầu khen – Kiến trong hang mà đọc được lá thư này cũng phải bò ra, huống gì Hoàng Hòa! Nhưng mày quên một điều cực
kỳ quan trọng!
Điều gì ? – Cúc Hương ngạc nhiên.
Ngày giờ và địa điểm.
Cha mẹ ơi! Chuyện quan trọng vậy mà không hiểu sao tao bỗng quên béng đi mất!
Vừa kêu lên, Cúc Hương vừa giật tờ giấy trên tay Xuyến. Nó lăm lăm cây viết trên tay:
Tụi mình hẹn gặp hắn ở đâu đây ? Xuyến nhún vai:
Tùy mày “bố trí”.
Cúc Hương gãi đầu:
– nhà hát Hòa Bình hén?
Mày lúc nào cũng đùa được! – Xuyến làu bàu. Cúc Hương rụt cổ:
Thôi, hẹn tại quán kem Dạ Lan vậy.
Cạnh hồ Con Rùa hả ? – Xuyến nhướng mắt.
Ừ, được không? Tụi mình sẽ hẹn gặp hắn tại đó lúc năm giờ chiều mốt!
Hỏi con Thục coi! – Xuyến hất hàm.
Nhưng Thục chẳng có ý kiến gì. Nó chỉ buông thõng:
– Tùy tụi mày!
Trong thâm tâm, Thục không tin lá thư Cúc Hương dày công soạn thảo sẽ được hồi âm. Hoàng Hòa nhất định sẽ không dám gặp mặt bọn Thục, như vậy anh ta chẳng mất công trả lời làm gì.
Nhưng đầu giờ chiều hôm sau, khi Thục hờ hững thò tay vào ngăn bàn, nó bỗng giật bắn người khi chạm phải một mẩu giấy nhỏ gấp tư. – Mở ra coi! – Xuyến và Cúc Hương cùng thảng thốt kêu lên.
Tờ giấy được mở ra. Trong đó chỉ vỏn vẹn có ba chữ: “Mình sẽ đến”.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.