Harry Potter Và Bảo Bối Tử Thần – Tập 7
Chương Hai Mươi Chín: Vòng nguyệt quế đã mất
“Neville… cái quỷ gì… làm sao mà?”
Nhưng Neville đã nhìn thấy Ron và Hermione, và nó hét lên sung sướng ôm chầm lấy tụi kia. Harry càng nhìn lâu Neville càng thấy nó thê thảm: Một con mắt Neville đã sưng phù thâm tím và vàng ệch, có những dấu dùi đục trên gương mặt nó, và cái tổng thể nhếch nhác điêu tàn của Neville cho thấy lâu nay nó sống khá gay go. Tuy nhiên, bộ mặt te tua của Neville sáng bừng niềm vui khi nó buông Hermione ra và lặp lại “Mình biết mấy bồ sẽ đến mà, cứ nói hoài với Seamus là sớm hay muộn mà thôi!”
“Neville, chuyện gì đã xảy ra cho bồ vậy?”
“Chuyện gì? Cái này hả?” Neville lắc đầu coi thường những thương tích của nó. “Cái này nhằm nhò gì. Seamus còn tệ hơn. Rồi bồ sẽ thấy. Vậy tụi mình đi nghe. À,” nó quay sang nói với cụ Aberforth, “cụ Ab, có thể hai người nữa đang trên đường tới.”
“Hai người nữa hả?” cụ Aberforth lặp lại với vẻ ngao ngán. “Bây nói hai người nữa là sao hả, Longbottom? Có lịnh giới nghiêm và bùa Mèo ngao khắp làng mà!”
“Con biết, vì vậy mà họ sẽ Độn thổ vô thẳng quán rượu,” Neville nói, “Cụ cứ việc cho họ xuống hành lang khi họ tới, nha cụ? Cám ơn cụ nhiều lắm.”
Neville đưa tay ra cho Hermione và giúp cô bé trèo lên bệ lò sưởi để chui vào đường hầm, Ron theo sau, kế đến là Neville. Harry nói với cụ Aberforth.
“Con không biết cám ơn cụ thế nào cho phải. Cụ đã cứu mạng tụi con tới hai lần.” “Vậy trông chừng tụi nó,” cụ Aberforth nói cộc lốc. “Tao có thể không cứu được tụi nó lần thứ ba đâu.”
Harry trèo lên bệ lò sưởi và chui qua cái lỗ đằng sau chân dung Ariana. Bên kia cái lỗ còn có thêm nhiều bậc thang bằng đá phẳng phiu: có vẻ như hành lang từng tồn tại ở đó lâu lắm rồi. Trên tường treo những ngọn đèn bằng đồng và nền đất mòn và nhẵn. Khi tụi nó bước đi, bóng tụi nó chập chờn toả lên tường như nan quạt xoè ra.
“Cái này ở đây bao lâu rồi?” Ron hỏi ngay khi tụi nó bắt đầu đi. “Hành lang này đâu có trong Bản đồ Đạo tặc hả, Harry? Mình tưởng chỉ có bảy hành lang ra vào trường thôi chứ?”
“Chúng đã niêm phong tất cả hành lang đó trước khi niên học bắt đầu,” Neville nói. “Bây giờ thì đừng hòng đi qua bất cứ hành lang nào trong những đường đó, đừng hòng với cả đống bùa chú lời nguyền ếm ở các lối vào, rồi bọn Tử Thần Thực Tử với bọn Giám ngục chầu chực ở các lối ra.” Nó chuyển sang đi thụt lùi, cười toe toét, mắt nhìn tụi kia ngây ngất. “Đừng bận tâm mấy chuyện đó… Có đúng không? Có đúng là bồ đột nhập vô Gringotts không? Có đúng là bồ cưỡi rồng thoát ra không? Chuyện đó lan khắp mọi nơi, mọi người đang nói về chuyện đó, Terry Boot bị lão Carrow đánh te tua vì hét toáng lên chuyện đó trong Đại Sảnh Đường vào bữa ăn tối!”
“Ừ, đúng,” Harry nói.
Neville sung sướng cười vang.
“Rồi bồ làm gì với con rồng?”
“Thả nó về nơi hoang dã,” Ron nói. “Hermione thì chỉ mong giữ nó để nuôi chơi.” “Đừng xạo chứ, Ron.”
“Nhưng mà mấy bồ đã làm gì? Người ta cứ nói là mấy bồ đang chạy trốn, Harry à, nhưng mình không nghĩ vậy. Mình nghĩ bồ đang làm chuyện gì đó.”
“Bồ nói đúng.” Harry nói. “Nhưng nói cho tụi này biết về trường Hogwarts đi, Neville, tụi này chưa nghe chuyện gì hết.”
“Trường dạo này… Ừ thực sự chẳng giống trường Hogwarts nữa.” Neville nói, nụ cười héo đi trên gương mặt. “Mấy bồ có biết gì về anh em lão Carrow không?”
“Hai tên Tử Thần Thực Tử dạy ở trường đó hả?”
“Họ không chỉ dạy mà thôi,” Neville nói, “Họ còn trông coi kỷ luật, họ khoái trừng phạt lắm, anh em lão Carrow này.”
“Như mụ Umbridge?”
“Hông, so với họ thì mụ Umbridge coi bộ còn ngoan hiền. Tất cả các giáo sư khác đều phải chuyển tụi này đến tay anh em Carrow nếu tụi này làm gì sai trái. Nhưng mà, nếu tránh được là mấy thầy cô tránh luôn không làm vậy. Bồ biết đó, mấy thầy cô cũng ghét tụi họ ngang như tụi này ghét.
“Amycus, lão cà chớn ấy, lão dạy cái trước đây gọi là môn Phòng chống Nghệ Thuật Hắc Ám, chỉ có điều môn đó giờ chỉ toàn là Nghệ thuật Hắc ám thôi. Tụi này phải thực tập ếm lời nguyền Cực hình lên những đứa bị phạt cấm túc…”
“Cái gì?”
Tiếng kêu của Harry, Ron, Hermione vang vọng khắp hành lang.
“Ừ.” Neville nói. “Tại vậy mà mình bị vầy.” Nó chỉ vào một vết cắt đặc biệt sâu trên má. “Mình không chịu làm việc đó. Nhưng có một số đứa khoái làm như vậy, Crabbe và Goyle khoái lắm. Mình chắc hai đứa nó đứng đầu lớp môn này, lần đầu tiên trong môn học.”
“Mụ Amecto, em gái lão Amycus, dạy môn Muggle học, đây là môn bắt buộc đối với mọi học sinh. Tất cả tụi nó đều phải lắng nghe mụ giải thích Muggle giống thú vật như thế nào, ngu ngốc và bẩn thỉu ra sao, và Muggle đã vì ghét bỏ mà dồn giới phù thuỷ vào cảnh phải mai danh ẩn tích, và trật tự thiên nhiên đang được tái lập như thế nào. Mình bị cái này,” nó chỉ vào một vết cắt khác trên mặt, “vì đã hỏi mụ vậy chứ mụ và anh mụ có bao nhiêu phần máu Muggle.”
“Mèn ơi, Neville” Ron nói, “mồm miệng nhanh nhảu có lúc có nơi chứ.”
“Bồ không nghe mụ ta nói,” Neville nói. “chứ nghe thì bồ cũng sẽ không thể nào chịu đựng nổi đâu. Vấn đề là, khi có người chống lại bọn chúng thì cũng có ích, bởi vì việc đó giúp mọi người hy vọng. Trước đây mình thường để ý thấy vậy khi bồ phản kháng, Harry à.”
“Nhưng chúng đã dùng bồ như một cục đá mài dao kìa.” Ron nói, hơi nhăn mặt khi tụi nó đi qua một ngọn đèn và những vết thương của Neville càng được nổi lên những vết cắt chạm.
Neville nhún vai.
“Nhằm nhò gì. Chúng không muốn làm đổ nhiều máu thuần chủng cho nên chúng hành hạ tụi này một chút nếu tụi này mồm mép, nhưng chúng sẽ không giết tụi này thật.”
Harry không biết điều nào tệ hơn, những điều Neville đang nói hay cái giọng sự-thật-là-vậy-đó mà Neville dùng khi nói những điều đó.
“Những đứa duy nhất bị nguy hiểm thực sự là những đứa có bạn bè bà con ở bên ngoài đang gây rối. Tụi nó bị giữ làm con tin. Bác Xenophilius Lovegood hơi bị thẳng thắn khi phát ngôn trên tờ Kẻ Lý Sự, vậy là chúng lôi Luna ra khỏi xe lửa trên đường về nhà lễ Giáng Sinh.”
“Neville à, cô bé an toàn rồi, tụi này vừa gặp cô bé…” “Ừ mình biết, cô bé đã tìm cách gửi thư cho mình.”
Nó lấy trong túi ra một đồng xu vàng, và Harry nhận ra đó là một trong những đồng xu Galleon giả mà Đoàn quân Dumbledore vẫn dùng để thông tin cho nhau.
“Những cái này tuyệt vời,” Neville nói, tươi cười với Hermione. “Anh em lão Carrows không bao giờ khám phá ra cách tụi này liên lạc với nhau, nên tụi họ tức điên lên. Tụi này trước đây hay lẻn ra vào ban đêm và vẽ lên tường: Đoàn quân Dumbledore, Vẫn Chiêu Quân, đại khái vậy. Lão Snape ghét lắm.”
“Trước đây à?” Harry nói, nó chú ý đến thì quá khứ.
“Ừ, càng về sau này càng khó khăn hơn.” Neville nói. “Tụi này mất Luna hồi lễ Giáng Sinh, và Ginny không trở lại trường sau lễ Phục Sinh, mà ba đứa tụi này thuộc loại cầm đầu. Anh em lão Carrow có vẻ biết mình giật dây nhiều trong vụ đó, nên họ bắt đầu đì mình sói trán, đên khi Michael Corner lẻn ra và bị bắt quả tang đang giải thoát một đứa năm thứ nhất thì tụi họ liền xiểng nó lại, rồi họ tra tấn nó khủng khiếp. Vụ đó làm mọi người đâm sợ.”
“Đâu giỡn được,” Ron lầm bầm trong lúc hành lang bắt đầu lên dốc.
“Ừ, thì mình đâu thể kêu gọi người ta đi theo vết xe của Michael, vì vậy tụi này thôi làm những loại chuyện nguy hiểm đó. Nhưng tụi này vẫn tiếp tục chiến đấu, làm những chuyện bí mật, cho tới cách đây hai tuần lễ. Đó là lúc tụi họ quyết định chỉ còn một cách để ngăn chặn mình, mình đoán vậy, là tấn công Nội.”
“Họ cái gì?” Harry, Ron và Hermione cùng kêu lên một lượt.
“Ừ,” Neville nói, lúc này nó thở gấp một tí vì hành lang đang lên dốc khá cao, “thì mấy bồ có thể hiểu cách suy nghĩ của tụi họ mà. Bắt cóc trẻ con để ép thân nhân phải cư xử theo chúng. Mình đã nghĩ là sớm muộn gì bọn chúng cũng làm chuyện đó theo kiểu ngược lại. Vấn đề là,” Neville nhìn vào mặt tụi nó và Harry ngạc nhiên thấy Neville nhe răng cười, “chúng còn ê càng hơn nữa mới hòng nhai được bà nội. Bà phù thuỷ già nhỏ xíu sống một mình, có lẽ chúng nghĩ chúng không cần sai người nào giỏi giang. Mà dù gì đi nữa,” Neville cười, “thì Dawlish vẫn đang phải nằm ở bệnh viện thánh Mungo còn bà Nội thì đang bôn tẩu. Bà có gởi cho mình một lá thư,” nó vỗ một bàn tay lên túi áo trên ngực, “viết là bà tự hào về mình, rằng mình là con trai của ba má mình, và bảo mình cứ tiếp tục.”
“Sướng,” Ron nói.
“Ừ,” Neville vui vẻ nói. “Chỉ có điều, một khi họ nhận ra là họ chẳng thể nào nắm đầu mình được, họ sẽ quyết định là trường Hogwarts mà không có mình cũng chẳng sao. Mình không biết là họ định giết quách mình hay tống mình vô ngục Azkaban, nhưng đằng nào thì mình cũng biết là đã tới lúc biến đi.”
“Nhưng,” Ron nói, nó có vẻ hoang mang hết sức, “chẳng phải… chẳng phải tụi mình đang đi thẳng về trường Hogwarts sao?”
“Dĩ nhiên.” Neville nói, “Bồ sẽ thấy. Tụi mình tới rồi.”
Tụi nó quẹo ở một khúc quanh và ngay phía trước tụi nó là đoạn cuối hành lang. Một cầu thang ngắn khác dẫn tới một cánh cửa giống như cánh cửa giấu đằng sau chân dung Ariana. Neville đẩy cửa mở ra và trèo qua cửa. Khi Harry làm theo nó nghe tiếng Neville nói to với những người không thấy mặt mũi đâu hết.
“Coi ai đây nè! Chẳng phải mình đã nói với mấy bồ rồi sao?”
Harry vừa chui ra căn phòng phía sau hành lang, nhiều tiếng gào và thét vang lên. “HARRY!”
“Đúng là Potter! Chính là POTTER!”
“Ron!”
“Hermione!”
Nó có ấn tượng rối rắm về những thứ lòng thòng đầy màu sắc, đèn đóm và nhiều gương mặt. Ngay sau đó, nó, Ron và Hermione bị tràn ngập, ôm siết, đấm vào lưng, vò tóc, bắt tay bởi đâu khoảng hơn hai mươi người. Đám người này có thể vừa mới thắng một trận Quidditch.
“Được rồi, được rồi, bình tĩnh nào!” Neville kêu gọi, và khi đám đông giãn ra, Harry mới có thể nhận định tình hình chung quanh tụi nó.
Nó không nhận ra căn phòng. Đó là một căn phòng rộng lớn mênh mông, và hơi giống bên trong của một cái chòi cực kì hoành tráng, hay có lẽ một khoang tàu khổng lồ. Võng đủ màu thòng xuống từ trần nhà và lan can chạy cong theo bức tường ốp gỗ không cửa sổ, trên tường treo kín những màn trướng bằng thảm thêu rực rỡ. Harry thấy con sư tử vàng của nhà Gryffindor nổi bật trên nền đỏ thắm, con lửng đen của nhà Hufflepuff đặt trên nền màu vàng, và con đại bàng màu đồng của nhà Ravenclaw trên nền màu xanh lơ. Chỉ có một màu bạc và xanh lục của nhà Slytherin là vắng mặt.
“Tụi mình ở đâu vậy?”
“Phòng Cần Thiết chứ đâu!” Neville nói. “Nó vượt quá mức cần thiết luôn, hén? Anh em Carrow lúc đó đang đuổi theo mình, và mình biết là mình chỉ có một cơ hội để trốn, mình tìm cách qua được cánh cửa và mình tìm thấy cái này! Thực ra nó không giống y như vầy khi mình mới chạy vô, nó nhỏ hơn nhiều lắm, chỉ có mỗi một cái võng và một tấm trướng của nhà Gryffindor. Nhưng khi có càng đông thành viên ĐQD đến thì nó cứ nong rộng ra.”
“Vậy bọn Carrow không thể vô được sao?” Harry ngoái nhìn về phía cửa hỏi.
“Không,” Seamus Finigan nói, mãi đến khi Seamus nói Harry mới nhận ra nó, gương mặt Seamus bầm giập và sưng phù. “Đây là chỗ trốn đúng nghĩa, miễn là có một người trong đám tụi mình ở trong này thì họ không thể tóm được tụi mình, cửa sẽ không mở ra. Nhờ Neville đó. Nó đúng là hiểu được căn phòng này. Bồ phải yêu cầu thật chính xác cái bồ cần – như ‘tôi không muốn bất cứ đứa nào theo phe Carrow có thể vô được đây’ – và căn phòng sẽ làm đúng như ý mình! Chỉ cần nhớ chắc là đóng kín các lỗ ra vào. Neville là người làm chuyện đó!”
“Thực ra cũng dễ làm thôi,” Neville khiêm tốn nói. “Khi mình ở trong này chừng một ngày rưỡi và đói meo đói mốc, chỉ ước ao kiếm ra cái gì đó để ăn, thì lúc đó cái hành lang dẫn ra quán Đầu Heo mở ra. Mình đi hết hành lang thì gặp cụ Aberforth. Lâu nay cụ vẫn cung cấp thực phẩm cho tụi mình, bởi vì không biết làm sao mà đồ ăn thức uống là thứ căn phòng này không cung cấp được.”
“Ừ, đúng, thực phẩm là một trong năm ngoại lệ trong Luật Gamp về thuật Biến Hoá Căn Bản,” Ron nói khiến mọi người kinh ngạc.
“Vậy là tụi này đã trốn ở đây gần hai tuần lễ,” Seamus nói, “và căn phòng này cứ tăng thêm số võng mỗi khi tụi này cần thêm chỗ, nó thậm chí còn mọc lên một buồng tắm khá tốt khi mấy bạn gái đến tá túc…”
“… và cho rằng con gái thì khoái tắm rửa, đúng vậy.” Lavender Brown bổ sung, cho tới lúc này Harry mới để ý thấy cô nàng. Bây giờ có dịp nhìn kĩ chung quanh, Harry nhận ra nhiều gương mặt quen thuộc. Cả hai chị em sinh đôi nhà Patil cùng có mặt, cũng như Terry Boot, Ernie MacMillan, Anthony Goldstein, và Michael Corner.
“Nhưng mà, hãy kể cho tụi này về chuyện mấy bồ làm đi.” Ernie nói. “Gần đây có quá nhiều chuyện đồn đại, tụi này cố theo dõi tin tức về bồ trên đài Potter cảnh giác.” Nó chỉ vào cái đài, “Bồ đâu có đột nhập vào Gringotts thiệt hả?”
“Thiệt chứ,” Neville nói. “Và con rồng cũng có thiệt luôn.”
Tiếng vỗ tay lẻ tẻ vang lên kèm theo vài tiếng reo hò, Ron làm điệu bộ cúi mình cảm tạ.
“Mấy bồ đang làm gì thế?” Seamus háo hức hỏi.
Bộ ba chưa kịp kiếm ra được cách lảng tránh câu hỏi đó thì Harry bỗng cảm nhận một cơn đau kinh hoàng như thiêu đổt trong cái thẹo hình tia chớp. Nó vội vàng quay lưng lại những gương mặt hớn hở và tò mò, cũng là lúc căn Phòng Cần Thiết biến mất, và nó đang đứng bên trong một căn chòi đá điêu tàn, với cái sàn gỗ mục nát đã bị dỡ ra phía dưới chân nó, một cái hộp bằng vàng được đào lên nằm bên cạnh cái lỗ, cái hộp mở nắp và bên trong trống rỗng, tiếng thét giận dữ của Voldemort chấn động bên trong đầu nó.
Bằng một sự cố gắng ghê gớm, nó lại tự dứt mình ra khỏi đầu óc Voldemort, trở lại nơi nó đang đứng, lảo đảo, trong căn Phòng Cần Thiết, mồ hôi tuôn ướt mặt và Ron đang đỡ lấy nó.
“Bồ có sao không Harry?” Neville nói. “Ngồi xuống nha? Mình chắc là bồ mệt quá, có phải…?”
“Không,” Harry nói. Nó nhìn Ron và Hermione, cố gắng cho hai đứa nó biết mà không dùng đến lời rằng Voldemort đã khám phá ra việc mất một Trường Sinh Linh Giá. Thời gian đang rút ngắn rất nhanh, nếu Voldemort quyết định thăm trường Hogwarts tiếp theo, tụi nó sẽ lỡ mất cơ hội.
“Tụi mình phải tiếp tục thôi,” nó nói, và vẻ mặt hai đứa kia cho nó biết là tụi nó hiểu.
“Vậy tụi mình sẽ làm gì, Harry?” Seamus hỏi. “Kế hoạch ra sao?”
“Kế hoạch à?” Harry lặp lại. Nó đang vận dụng tất cả sức mạnh ý chí để tự ngăn nó không bị sa vào cơn thịnh nộ của Voldemort, cái thẹo của nó vẫn cháy bỏng. “Ừ có vài việc tụi này – Ron, Hermione và mình – cần phải làm, và rồi tụi này sẽ ra khỏi nơi đây.”
Lần này không ai cười hay hò reo nữa. Neville có vẻ bối rối nói.
“Ý bồ nói sao? ‘Ra khỏi nơi đây’ à?”
“Tụi này không trở về trường để trốn.” Harry vừa nói vừa chà cái thẹo của nó, nó cố gắng làm dịu cơn đau. “Có việc quan trọng tụi này cần làm…”
“Việc gì vậy?”
“Mình… mình không thể nói với bồ.”
Tiếng nói vang lên nhao nhao. Neville nhíu mày lại.
“Tại sao không thể nói cho tụi này biết? Việc đó có liên quan đến chuyện đánh lại Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó, đúng không?”
“Ừ. Thì…”
“Thì tụi này sẽ giúp bồ.”
Những thành viên khác của Đoàn quân Dumbledore đều gật đầu, một số hăm hở, những đứa khác nghiêm trang. Vài đứa đứng lên để bày tỏ thiện chí sẵn sàng hành động ngay lập tức.
“Mấy bồ không hiểu,” Harry dường như đã nói câu này rất nhiều lần trong mấy tiếng đồng hồ vừa qua. “Tụi này… tụi này không thể nói với mấy bồ. Tụi này phải làm chuyện đó… một mình.”
“Tại sao?” Neville hỏi.
“Bởi vì…” trong cơn khẩn thiết muốn bắt tay ngay vào tìm cái Trường Sinh Linh Giá còn chưa rõ tung tích, hay ít ra là cần được bàn bạc riêng với Ron và Hermione xem tụi nó phải bắt đầu tìm kiếm ở đâu, Harry không làm sao tập trung được suy nghĩ. Cái thẹo của nó vẫn nhức nhối. “Thầy Dumbledore giao lại cho tụi này một nhiệm vụ,” nó
dè dặt nói, “… và tụi này không được nói ra… ý mình là, thầy muốn tụi này làm việc đó, chỉ ba đứa tụi này thôi.”
“Tụi mình là đoàn quân của thầy,” Neville nói, “Đoàn quân Dumbledore. Tụi mình đều sát cánh trong đoàn quân mà, tụi này đã duy trì hoạt động của đoàn quân trong khi ba đứa bồ tách ra đi…”
“Không hẳn là đi chơi dã ngoại đâu bồ ơi,” Ron nói.
“Mình đâu có nói vậy, nhưng mình không hiểu tại sao mấy bồ không tin tưởng tụi này. Mọi người trong căn phòng này đều đã từng chiến đấu và bị dồn vào đây vì bọn Carrow săn đuổi. Mọi người ở đây đều đã chứng tỏ lòng trung thành với thầy Dumbledore, lòng trung thành với… bồ!”
“Chuyện như vầy,” Harry bắt đầu giải thích mà không biết nó sắp nói gì, nhưng không hề gì, cửa đường hầm vừa mở ra sau lưng nó.
“Neville, tụi này đã nhận được tin nhắn của bồ! Chào ba bạn! Mình đã đoán mấy bồ ắt phải ở đây!” Đó là Luna và Dean. Seamus hét lên mừng rỡ và chạy nhào tới ôm chầm thằng bạn thân nhất của nó.
“Chào mọi người!” Luna vui vẻ nói. “Ôi được trở về thiệt là sướng!” “Luna,” Harry hỏi với vẻ hoảng loạn, “em làm gì ở đây? Làm sao em…”
“Mình nhắn gọi bạn ấy,” Neville vừa nói vừa giơ đồng xu Galleon giả lên. “Mình đã hứa với bạn ấy và Ginny là khi nào bạn đến thì mình sẽ cho họ biết. Tụi này đều tin là nếu bồ trở về trường thì có nghĩa là cách mạng. Nghĩa là tụi mình sắp lật đổ lão Snape và anh em lão Carrow.”
“Dĩ nhiên điều đó có nghĩa là như thế,” Luna rạng rỡ nói. “Đúng không, Harry? Tụi mình sắp sửa đánh đuổi chúng ra khỏi trường Hogwarts hả?”
“Nghe đây,” Harry nói bằng giọng càng khủng hoảng hơn, “Mình xin lỗi, nhưng đó không phải là mục đích tụi mình trở về đây. Có việc tụi này phải làm, và rồi…”
“Bồ sẽ bỏ lại tụi này trong cảnh te tua vậy sao?” Michael Corner gặng hỏi.
“Không,” Ron nói, “Việc mà tụi này đang làm cuối cùng có lợi cho tất cả mọi người, chẳng qua cũng là chuyện diệt trừ Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó.”
“Vậy hãy để tụi này hỗ trợ!” Neville tức tối nói. “Tụi này muốn tham gia!”
Có một tiếng động khác vang lên sau lưng tụi nó, và Harry quay lại. Trái tim nó muốn rụng luôn. Ginny đang trèo qua cái lỗ ở trên tường, theo sát cô bé là Fred, George, và Lee Jordan. Ginny mỉm cười rạng rỡ với Harry: Có thể nó đã quên hay nó chưa bao giờ nhận thức đầy đủ, rằng cô bé đẹp như thế nào, nhưng nó chưa bao giờ kém phần sung sướng khi gặp cô bé.
“Cụ Aberforth đang bực mình một tí,” Fred vừa nói vừa giơ một bàn tay lên để đáp lại những tiếng reo chào hỏi. “Cụ muốn mở nhà trọ, mà cái quán cụ lại biến thành nhà ga.”
Miệng Harry hố hốc. Ngay đằng sau Lee Jordan là cô bồ cũ của Harry, Cho Chang, cô nàng mỉm cười với nó.
“Mình nhận được tin nhắn,” cô nàng nói, giơ lên đồng Galleon giả và đi tới ngồi cạnh Michael Corner.
“Vậy kế hoạch ra sao Harry?” George hỏi.
“Không có kế hoạch nào hết” Harry nói, vẫn còn hoang mang vì sự xuất hiện của tất cả những người này, nó không thể tiếp thu hết mọi thứ trong khi cái thẹo của nó vẫn còn cháy bỏng dữ dội.
“Tụi mình cứ làm tới đâu hay tới đó hả? Đúng là kiểu anh khoái nhất,” Fred nói. “Bồ phải dẹp vụ này đi!” Harry bảo Neville. “Bồ kêu tất cả họ tới đây để làm gì?
Chuyện này điên quá…”
“Tụi mình sắp chiến đấu đúng không?” Dean nói, giơ đồng Galleon của nó lên. “Tin nhắn là Harry đã trở lại và tụi mình sắp chiến đấu. Nhưng mình sẽ phải kiếm một cây đũa phép…”
“Bồ không có đũa phép hả?…” Seamus vừa bắt đầu nói.
Đột nhiên Ron quay qua Harry.
“Tại sao mấy người đó lại không giúp được?” “Cái gì?”
“Mấy người đó có thể giúp mà,” Ron hạ giọng và nói nhỏ để mấy đứa khác không nghe được, ngoại trừ Hermione đứng sát bên. “Tụi mình không biết cái đó ở đâu. Tụi mình phải kiếm ra cái đó thiệt nhanh. Tụi mình đâu cần phải nói với họ đó là Trường Sinh Linh Giá.”
Harry nhìn Ron rồi đến Hermione, cô bé thì thầm. “Mình nghĩ Ron nói đúng. Tụi mình thậm chí không biết cái tụi mình đang tìm kiếm là gì mà, tụi mình cần các bạn ấy.” Và khi thấy Harry có vẻ chưa được thuyết phục cho lắm. “Bồ không cần phải làm mọi việc một mình, Harry à.”
Harry suy nghĩ thiệt nhanh, cái thẹo của nó đang nhức nhối, cái đầu của nó có nguy cơ lại bị bửa ra. Cụ Dumbledore đã khuyên nó đừng nói với ai hết về những Trường Sinh Linh Giá ngoại trừ Ron và Hermione. Bí mật và dối trá, đó là cách mà anh em tao lớn lên, và anh Albus… ổng có bản chất đó… Chẳng lẽ nó đang biến thành cụ Dumbledore, nắm chặt bí mật giấu trong ngực, không dám tin cậy? Nhưng cụ Dumbledore đã tin Snape, và điều đó đã dẫn tới hậu quả gì? Bị ám sát trên đỉnh ngọn tháp cao nhất….
“Thôi được,” nó khẽ nói với hai đứa kia. “Được,” nó nói lớn với mọi người trong phòng, và tất cả tiếng ồn ngưng ngay: Fred và George nãy giờ tào lao chuyện tiếu lâm mua vui cho mấy đứa đứng gần nhất cũng nín thinh, và tất cả đều có vẻ cảnh giác, hồi hộp.
“Tụi mình cần tìm một cái,” Harry nói, “một… một cái giúp tụi mình lật đổ Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó. Cái đó ở trong trường Hogwarts, nhưng tụi này không biết nó ở đâu. Cái đó có thể là đồ vật của sư mẫu Ravenclaw. Có ai từng nghe nói tới một đồ vật gì giống vậy không? Có ai tình cờ gặp cái gì đó có biểu tượng con đại bàng của Ravenclaw chẳng hạn?”
Nó hy vọng nhìn về phía nhóm nhỏ những học sinh nhà Ravenclaw, nhìn Padma, Michael, Terry, và Cho nhưng chính Luna là người trả lời, cô bé đang ngồi trên tay ghế của Ginny.
“A, có một cái vòng nguyệt quế đã mất của bà. Em nói với anh rồi mà, nhớ không, Harry? Cái vòng nguyệt quế đã mất của Ravenclaw ấy? Ba em đã cố gắng làm một cái giống y cái đó.”
“Ừ, nhưng cái vòng nguyệt quế đã mất đó,” Michael Corner đảo tròn con mắt, “đã bị mất rồi, Luna à. Đó mới là điều quan trọng.”
“Nó bị mất hồi nào?” Harry hỏi.
“Nghe nói cả thế kỉ ấy,” Cho nói và trái tim Harry thót lại. “Giáo sư Flitwick nói cái vòng nguyệt quế đã biến mất cùng với chính Sư mẫu Ravenclaw,” cô nàng hỏi các bạn cùng nhà Ravenclaw, “chưa ai tìm ra dấu vết của cái đó, đúng không nhỉ?”
Tất cả đều lắc đầu.
“Xin lỗi, nhưng vòng nguyệt quế là cái gì?” Ron hỏi.
“Nó đại khái như cái mũ vua đội,” Terry Boot nói. “Cái vòng nguyệt quế của Sư mẫu Ravenclaw được coi là có đặc tính pháp thuật, tăng cường trí tuệ của người đội.”
“Đúng, mấy cái vòi Nổ đẹp của ba…”
Nhưng Harry ngắt lời Luna.
“Và không ai trong các bạn từng thấy cái gì giống cái đó sao?”
Tất cả lại lắc đầu một lần nữa. Harry nhìn Ron và Hermione và thấy trên mặt hai đứa này phản chiếu nỗi thất vọng của chính nó. Một đồ vật đã bị mất từ rất lâu và dường như chẳng có dấu vết gì, không có vẻ đáng được coi là cái Trường Sinh Linh Giá cất giấu trong lâu đài… Tuy nhiên nó chưa kịp đặt ra một câu hỏi mới thì Cho lại nói.
“Harry à, nếu bồ muốn xem cái vòng nguyệt quế đó trông như thế nào, mình có thể đưa bồ lên phòng sinh hoạt chung của tụi này để chỉ cho bồ coi. Bức tượng Sư tổ Ravenclaw có đội vòng nguyệt quế…”
Cái thẹo của Harry lại nhói đau: Trong chốc lát căn Phòng Cần Thiết dập dềnh trước mặt nó, và nó thấy trái đất tối đen đang lao đi bên dưới và cảm thấy con rắn cuộn quanh vai. Voldemort lại đang bay, tới cái hồ dưới lòng đất hay về đây, toà lâu đài,
Harry không biết, nhưng bay về hướng nào thì thời gian cũng chẳng còn bao nhiêu. “Hắn đang di chuyển,” nó nói khẽ với Ron và Hermione. Nó liếc qua Cho rồi nhìn
lại hai đứa bạn. “Nghe nè, mình biết là không có nhiều triển vọng, nhưng mình sẽ đi nhìn bức tượng một cái, ít nhất để biết cái vòng nguyệt quế trông như thế nào. Chờ mình ở đây và giữ an toàn…. cái kia… hai bồ biết rồi đó…”
Cho đã đứng lên nhưng Ginny nói giọng hơi gay gắt. “Không, Luna sẽ đưa Harry đi, được không Luna?”
“Ôi, được chứ, mình sẵn sàng,” Luna vui vẻ nói, trong lúc Cho lại ngồi xuống, vẻ mặt thất vọng.
“Làm sao tụi này đi ra được đây?” Harry hỏi Neville.
“Lại đây.”
Nó dẫn Harry và Luna đi tới một cái góc, ở đó có một cái tủ chén nhỏ mở ra một cầu thang dốc, “Mỗi ngày cầu thang dẫn tới một chỗ khác nhau, để tụi họ không thể nào tìm thấy” Neville nói. “Rắc rối duy nhất là tụi mình sẽ chẳng biết tụi mình sẽ đi tới đâu mỗi khi tụi mình ra khỏi phòng. Cẩn thận nghe, Harry, luôn luôn có tuần tra trong hành lang vào ban đêm.”
“Không sao,” Harry nói, “Lát nữa gặp lại.”
Harry và Luna vội vã đi lên cầu thang, cái cầu thang này dài, được chiếu sáng bằng ánh đuốc và quanh quẹo ở những cua bất ngờ. Cuối cùng tụi nó tới một cái có vẻ là một bức tường rắn chắc.
“Chui xuống đây,” Harry vừa nói với Luna vừa rút tấm Áo khoác Tàng hình ra và quăng tấm áo trùm lên cả hai đứa. Nó đẩy nhẹ vào bức tường.
Bức tường tan đi khi bị nó chạm vào và hai đứa lách ra ngoài. Harry liếc nhìn lại và thấy bức tường tự liền lại ngay tức thì. Hai đứa nó đang đứng trong hành lang tối thui. Harry kéo Luna lùi vào bóng tối, lục tìm trong cái túi bùa đeo quanh cổ của nó lấy ra tấm Bản đồ Đạo tặc. Đưa tấm bản đồ lên sát mũi, nó dò tìm và cuối cùng cũng xác định được vị trí hai cái chấm của Luna và nó.
“Tụi mình đang ở trên tầng năm,” nó vừa thì thầm vừa theo dõi thầy Filch đang đi khỏi chỗ tụi nó, cách một hành lang ở đằng trước. “Đi lối này.”
Tụi nó lẻn đi.
Trước đây Harry đã từng đi lêu bêu trong lâu đài vào ban đêm nhiều lần, nhưng chưa lần nào tim nó nện nhanh như vầy, chưa bao giờ nó trông mong an toàn đi qua chỗ này đến như vầy. Lướt qua những ô ánh trăng soi vuông vức trên sàn, ngang qua mấy bộ áo giáp mà tiếng bước chân khẽ khàng của tụi nó khiến cho những cái nón sắt rít lên, quẹo qua những góc hành lang mà đố ai biết cái gì rình rập ở bên kia, Harry và Luna vừa bước đi vừa xem tấm Bản đồ Đạo tặc mỗi khi có đủ ánh sáng, hai lần dừng lại cho một con ma đi qua để không khiến con ma chú ý đến tụi nó. Nó chuẩn bị tinh thần gặp phải trở ngại bất cứ lúc nào, nỗi ngán sợ nhất của nó là gặp phải Peeves, nó đã dỏng tai theo từng bước chân để lắng nghe dấu hiệu đầu tiên mách bảo con ma quậy đó đến gần.
“Lối này nè, Harry,” Luna thì thào, giật tay áo nó và kéo nó đi về phía một cầu thang xoắn.
Tụi nó trèo lên theo một vòng xoắn ngoặt đến chóng mặt. Trước đây Harry chưa từng đến chỗ này. Cuối cùng tụi nó đến một cánh cửa. Chẳng có nắm cửa mà cũng chẳng có lỗ khoá: chẳng có gì cả ngoài bề mặt bèn bẹt của gỗ cũ xì và một cái đồ để gõ cửa có hình một con đại bàng.
Luna với lên một bàn tay xanh xao đang trôi lơ lửng giữa không trung hết sức kinh dị, không liền với cánh tay hay thân thể nào hết. Cô bé gõ một lần, và trong im ắng tiếng gõ vang lên nghe như tiếng nổ của đại bác. Ngay lập tức con đại bàng mở miệng, nhưng thay vì tiếng kêu của chim, lại vang lên một giọng du dương êm dịu, “Cái nào có trước, phượng hoàng hay lửa?”
“Ơ… Anh nghĩ sao Harry?” Luna nói, có vẻ đăm chiêu nghĩ ngợi.
“Cái gì? Không có mật khẩu sao?”
“À không, tụi mình phải trả lời một câu hỏi,” Luna nói.
“Nếu trả lời sai thì sao?”
“Thì anh phải đợi người nào đó trả lời đúng,” Luna nói. “Bằng cách đó mình mở mang kiến thức, anh hiểu không?”
“Ừ… rắc rồi là, tụi mình không có thì giờ để chờ ai đó, Luna à.”
“Không, em hiểu ý anh mà,” Luna nghiêm trang nói. “À được, em nghĩ ra câu trả lời là một vòng luân hổi không có sự bắt đầu.”
“Lý luận tốt,” giọng nói cất lên và cánh cửa mở bung ra.
Phòng sinh hoạt chung của nhà Ravenclaw là một căn phòng tròn rộng rãi thoáng đãng hơn bất cứ phòng nào Harry từng thấy ở trường Hogwarts. Cửa sổ có khung tò vò điểm xuyết các bức tường được treo những dải lụa màu đồng và xanh lơ. Ban ngày học sinh của nhà Ravenclaw sẽ được ngắm cảnh trí ngoạn mục của dãy núi bao quanh. Trần phòng hình vòm và được vẽ những vì sao phản chiếu xuống tấm thảm màu lam sẫm của bầu trời lúc nửa đêm. Trong phòng có bàn ghế, kệ sách và trong một hốc tường đối diện cánh cửa là một bức tượng cao bằng cẩm thạch trắng.
Harry nhận ra Sư mẫu Rowena Ravenclaw nhờ bức tượng bán thân mà nó đã được xem ở nhà Luna. Bức tượng đứng bên cạnh một cánh cửa mà Harry nghĩ là dẫn lên phòng ngủ ở tầng trên. Nó sải bước đi thẳng tới người đàn bà bằng cẩm thạch và bà ta có vẻ nhìn lại nó với nụ cười nửa miệng trêu cợt trên gương mặt xinh đẹp nhưng hơi dễ sợ. Trên đầu bức tượng có một cái vòng xinh đẹp được sao chép lên trên cẩm thạch. Cái đó không khác gì cái miện ngọc mà chị Fleur đã đội vào ngày cưới. Trên vành miện có khắc những chữ nhỏ xíu. Harry bước ra khỏi tấm áo khoác tàng hình và trèo lên bệ bức tượng Ravenclaw để đọc những chữ đó.
“Tri thức bao la là kho báu lớn nhất của con người.”
“Cái đó chỉ tổ khiến cho mày thành kiết xác đần độn,” một giọng cười khành khạch vang lên.
Harry ngay ngoắt người lại, tuột khỏi cái bệ tượng, đứng xuống đất. Cái dáng lệch vai của mụ Alecto Carrow đang đứng trước mặt nó, và ngay khi Harry giơ cây đũa phép của nó lên, mụ đã đặt ngón tay trở múp míp lên cái dấu có hình đầu lâu và con rắn trên cánh tay của mụ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.