Lộ Mặt

Chương 5



Giờ nghỉ trong ngày trôi qua ngột ngạt. Một số ít bệnh nhân có quan tâm đến cái chết của Carol còn hầu hết những kẻ quấy rầy khác thì bàng quan đến nỗi họ chỉ nghĩ đến chính bản thân họ và những vấn đề liên quan mà thôi. Judd cố gắng tập trung tư tưởng nhưng bao ý nghĩ của ông cứ trôi dạt đến tận đâu đâu, cố tìm ra giải đáp cho những sự việc đã xảy ra. Ông bước đến tủ đựng băng để lượm lặt những gì ông đã bỏ sót.

Bảy giờ tối, sau khi vừa tiễn bệnh nhân cuối cùng ra, Judd đến tủ đựng rượu rót một ly rượu mạnh. Bỗng thấy ruột cồn cào, ông mới sực nhớ đến từ sáng đến giờ ông chưa có gì vào bụng. Nghĩ đến thức ăn, ông thấy mình muốn bệnh. Gieo mình xuống ghế, bác sĩ lại nghĩ đến hai cái chết. Không có một lịch sử bệnh án nào để bệnh nhân bị nghi ngờ là thủ phạm. Nếu là kẻ tống tiền thì chúng chỉ bắt cóc họ làm con tin, nhưng những kẻ này thường nhát gan, thường đánh vào điểm yếu của người khác. Nếu Carol bắt gặp kẻ đột nhập vào nhà thì hắn sẽ giết nàng và hành động thật gấp rút và chớp nhoáng – một cú đánh chẳng hạn – chứ không tra tấn nàng. Cũng cần có một vài giả thiết khác nữa.

Judd ngồi đó thật lâu, tâm trí ông đang từ từ sàng lọc những biến cố trong hai ngày. Cuối cùng ông thở dài và không suy tưởng nữa. Nhìn đồng hồ, ông giật mình vì đã quá khuya!

Lúc bác sĩ rời văn phòng đã hơn 9 giờ đêm. Khi bước qua khỏi hành lang để ra đường, một luồng gió lạnh cắt thổi táp vào mặt ông. Tuyết lại bắt đầu rơi. Những bông tuyết xoáy tròn trên không rồi nhẹ nhàng rơi xuống phủ mọi vật khiến thành phố trông giống như một bức hoạ chưa khô, còn những cây cọ cứ đong đưa rủ xuống những toà nhà chọc trời và đường phố những mảng xam xám và trăng trắng.

Một dấu hiệu trắng – đỏ to ở cửa sổ cửa hàng phía bên kia đường Lexington báo hiệu lễ giáng sinh. Ông quyết xua tan mọi ý nghĩ và bắt đầu thả bộ.

Đường phố vắng ngắt ngoại trừ một lữ hành xa xa đang hối hả về nhà với vợ hoặc người yêu. Judd tự nhủ không biết Anne đang làm gì. Có lẽ nàng đang ở nhà với chồng bàn chuyện anh ta ở cơ quan, thích thú quan tâm săn sóc nhau. Hay là họ đã đi ngủ và…Thôi đi! – Ông tự bảo mình, ngưng lại.

Không một chiếc xe trên con đường lộng gió, vì vậy trước khi đến ngã tư, Judd băng ngang qua mũi đường tam giác hướng về ga-ra nơi Judd vẫn đậu xe suốt ngày ở đó. Khi đến giữa đường, ông nghe thấy tiếng động sau lưng và quay lại. Một chiếc xe tang lớn, không đèn đang chạy về phía ông, bánh xe cố quét trên đường kéo theo lớp bụi tuyết nhẹ, nó còn cách ông độ vài chục thước. Một tên say ngu xuẩn, Judd nghĩ, hắn đang tuột phanh và sẽ tự sát mất. Judd quay người lại và nhẩy lên lề đường an toàn. Mũi xe bỗng quay hướng về phía Judd, chiếc xe tăng vọt tốc độ. Judd nhận ra chiếc xe tang đang cố tình tông vào ông thì đã quá muộn.

Điều cuối cùng ông còn nhớ là có một cái gì cứng ngắc đập mạnh vào ngực ông và một tiếng đổ sầm nghe như tiếng sấm. Con đường tăm tối bỗng nhiên loé sáng lên nhờ ánh nến, dường như có kẻ khám xét đầu ông. Trong tích tắc bị nến soi đó, Judd chợt hiểu ra mọi việc. Ông đã biết tại sao John Hanson và Carol Roberts bị giết. Cảm thấy phấn khởi, hãnh diện, Judd định bụng phải nói cho McGreavy biết. Rồi ánh sáng lụi tắt, chỉ còn lại bóng đêm ẩm ướt tĩnh mịch.

Nhìn bên ngoài, trụ sở cảnh sát số 19 trông giống như những ngôi trường bốn tầng, cổ kính và phong trần, gạch nâu, mặt tiền quét vôi, mái trắng xoá vì chồng chất những lớp phân chim từ đời này qua đời khác. Cảnh sát số 19 chịu trách nhiệm vùng Manhattan, từ đường 59 đến đường 86, từ đại lộ 5 đến sông Đông.

Một cú điện thoại từ bệnh viện gọi đến tổng đài cánh sát lúc quá 10 giờ đêm, báo một tai nạn giao thông mà hung thủ đã chạy mất. Thám tử Bureau nhận tin này ban đêm, trụ sở cảnh sát rất bận rộn, vì thời tiết này, nạn hiếp dâm và cướp bóc gia tăng dữ dội. Những đường phố vắng vẻ trở thành vùng đất hoang giá lạnh nơi hoành hành của những tên cướp, miếng mồi của chúng là những ai rủi ro đi lang thang trơ trọi vào lãnh địa của chúng.

Hầu hết các thám tử đều bỏ ngoài tai lời thông báo của thám tử Bureau ngoại trừ Angeli và một hạ sĩ cảnh sát, người xét hỏi một vụ tình nghi cố ý gây hoả hoạn.

Chuông điện thoại reo vang, Angeli nhấc máy. Đó là cô y tá ở bệnh viện thành phố trông coi bệnh nhân bị tai nạn hôm qua. Bệnh nhân xin được gặp trung uý McGreavy. McGreavy đã đi đến phòng lưu trữ hồ sơ. Khi cô y tá cho Angeli biết tên bệnh nhân anh bảo rằng sẽ đến ngay. Angeli vừa gác máy thì McGreavy bước vào, Angeli nói nhanh với anh về cú điện vừa rồi.

Tốt hơn hết, chúng ta đến bệnh viện ngay – Angeli nói.

Ông ta ở đấy mà. Trước tiên để tôi hỏi đại uý xem tai nạn xảy ra ở đâu?

Angieli nhìn McGreavy quay số điện thoại, tự hỏi không biết đại uý Bertelli có nói lại với McGreavy câu chuyện giữa ông và mình không – một mẩu điện thoại xoay quanh vấn đề.

Trung uý McGreavy là một tay cừ khôi đấy – Angieli nói – nhưng tôi nghĩ anh ấy vẫn còn bị tác động bởi những chuyện xảy ra cách đây 5 năm.

Đại uý Beltelli nhìn anh một lúc lâu, ánh mắt lạnh lùng.

Anh muốn phê phán anh ấy mưu hại bác sĩ Stevens để trả thù cho bạn chứ gì?

Thưa đại uý, tôi không hề có ý phê phán anh ấy điều gì cả. Tôi chỉ nghĩ là đại uý cũng nên nhận thức rõ tình huống đó.

Thôi được, tôi ghi nhận điều này. Và buổi họp chấm dứt.

Cuộc điện đàm của McGreavy mất ba phút trong khi McGreavy vừa ghi chép vừa càu nhàu thì Angieli nóng ruột cứ đi qua, đi lại. Mười phút sau, hai thám tử nhà ta đã trên chiếc xe tuần tra đến bệnh viện.

Phòng của Judd nằm ở tầng 6, cuối dãy hành lang dài ảm đạm, mùi bệnh tật xông lên khắp bệnh viện. Cô y tá gọi điện thoại lúc nãy đang đón dẫn hai người vào phòng Judd.

Ông ta thế nào rồi cô? – McGreavy hỏi cô y tá.

Bác sĩ sẽ nói cho các ông sau – Cô ta trả lời vắn tắt, rồi lại miễn cưỡng tiếp – thật là kỳ diệu, ông ta thoát chết nhưng bị chấn thương, xương sườn thâm tím, và bị đau cánh tay trái.

Ông ta có tỉnh không cô? – Angeli hỏi.

Vâng có, chúng tôi phải vất vả lắm mới giữ được ông ấy trên giường – Cô quay sang nói với McGreavy – ông ấy cứ nhắc đi nhắc lại là phải gặp ông cho kỳ được.

Họ bước vào phòng, trong phòng tất cả 6 giường đều có người nằm. Cô y tá chỉ vào cái giường ở góc cuối phòng có màng ngăn, McGreavy và Angeli bước tới đứng phía sau bức màn.

Judd chống người ngồi dậy trên giường mặt tái nhợt, một miếng thuốc dán to tướng trên trán, tay trái bị đeo băng quàng lên cổ. McGreavy nói:

Tôi nghe nói ông bị tai nạn.

Không phải tai nạn – Judd nói – mà có kẻ cố tình giết tôi. Giọng ông yếu và run run.
Ai vậy? – Angeli hỏi.

Tôi không biết, nhưng tất cả đều khớp nhau – ông quay sang McGreavy – Không phải tên sát nhân tìm giết Hanson hay Carol đâu, mà chính tôi đấy.

McGreavy nhìn bác sĩ ngạc nhiên.

Điều gì đã làm ông nghĩ vậy.

Hanson bị giết vì anh ta mặc áo mưa màu vàng của tôi. Hẳn là chúng ta trông thấy tôi mặc áo mưa đó đi vào văn phòng, khi Hanson trở ra mặc áo đó, chúng lầm tưởng anh ta là tôi.

Có thể lắm – Angeli nói.

Chắc thế rồi – McGreavy nói, và quay sang Judd.

Khi chúng đã biết là giết lầm người, chúng mới đột nhập vào văn phòng ông, xé quần áo ông ra và phát hiện ông đúng là một cô gái da màu, chúng nổi điên lên đập ông chết chứ gì?

Carol bị giết vì chúng thấy cô có mặt ở đó lúc chúng đến tìm tôi. – Judd nói.

McGreavy lấy cuốn sổ từ túi áo khoác và ghi chép những điều cần thiết.

Tôi vừa nói chuyện với đại uý khu vực nơi xảy ra tai nạn.

Không phải là tai nạn đâu!

Theo báo cáo của cảnh sát thì ông đi ẩu, vi phạm luật giao thông. Judd trố mắt ra nhìn anh ta.
Đi ẩu à? – Ông lập lại một cách yếu ớt.

Ông băng qua giữa đường mà bác sĩ?

Lúc ấy không có một chiếc xe nên tôi…

Có một chiếc xe – McGreavy sửa lại chỉ ví ông không thấy thôi. Trời đang mưa tuyết nên khó mà nhìn thấy rõ được. Bỗng ông từ đâu bước ra, tài xế đạp phanh, trượt phanh tông phải ông. Anh ta sợ quá nên bỏ chạy.

Không phải chuyện xảy ra như vậy đâu. Hắn không bật đèn pha xe.

Vậy là ông cho rằng đấy là bằng chứng hắn đã giết Carol và Hanson à?

Có kẻ cố tình giết tôi – Judd khăng khăng lập lại.

McGreavy lắc đầu:

Sẽ không làm việc được đâu bác sĩ ơi!

Còn vướng điều gì mà anh không làm việc được? – Judd hỏi.

Ông thật sự trông mong tôi bắt đầu gỡ rối từ một kẻ giết người tưởng tượng trong khi ông đang cố ém nhẹm mọi việc ư? – giọng McGreavy tự nhiên đanh lại – Ông có biết là cô nhân viên của ông đang có thai không?

Judd nhắm mắt buông đầu xuống gối. Vậy ra là điều Carol muốn nói với ông sao? Ông đã đoán đúng một nửa, giờ đây McGreavy sẽ nghĩ là…ông mở choàng mắt ra, giọng mệt lử.

– Không, tôi không làm thế đâu!

Đầu Judd lại nhức như búa bổ. Cơn đau chợt trở lại. Ông nuốt nước bọt để xua đi cảm giác buồn nôn ập đến. Ông định bấm chuông gọi y tá nhưng thật đáng nguyền rủa nếu ông làm cho McGreavy toại nguyện.

Tôi đã lục lại hồ sơ ở phong lưu trữ thành phố – McGreavy nói – Ông định nói sao với tôi nếu tôi bảo rằng cô nhân nhỏ nhắn đáng yêu đang mang thai ấy đã làm nghề móc túi trước khi đến làm việc cho ông.

Judd nhức đầu dữ dội hơn.

Ông có biết điều đó không bác sĩ Stevens. Thôi ông khỏi trả lời, tôi trả lời thay cho ông. Ông biết vì ông đã xin bảo lãnh cho cô ấy trong một phiên xử đêm cách đây 5 năm, lúc cô ta bị bắt vì đang chài khách. Đúng không nào? Bây giờ thì điều đó chẳng còn xa lạ gì đối với một bác sĩ khả kính đã che giấu một con móc túi làm nhân viên trong văn phòng của giới thượng lưu.

Chẳng có ai sinh ra làm móc túi cả – Judd nói – tôi chỉ cố giúp cô bé mười sáu tuổi có cơ hội đổi đời thôi.

Và để có một cái đuôi bé nhỏ tự do bên cạnh chứ gì?

Đầu óc anh thật là bẩn thỉu!

McGreavy cười gằn.

Sau đêm xử án ấy, ông đã đưa nàng ta đi đâu?

Về nhà tôi.

Và nàng ngủ ở đấy?

Vâng.

McGreavy ngoác miệng cười đến mang tai.

Đẹp mặt ông thật đấy! Ông đưa một con bé xinh xắn tử toà án về nhà cho ngủ qua đêm. Lúc ấy ông cần gì? Nếu thật tình ông không có gì với nàng ta, thì đó là cơ hội tốt chứng minh ông là một tên đồng tính luyến ái. Thử đoán xem nếu ông bị đồng tính luyến ái thì ai dính líu với ông về chuyện ấy? Phải rồi, John Hanson. Còn nếu ông ngủ với Carol thì ông còn vô số cơ hội tốt đẹp khác để ông tiếp tục cho đến khi nàng có thai. Vậy mà giờ đây ông nằm trơ tráo ra đấy bịa đặt ra một câu chuyện về một kẻ điên nào đó đang dạo quanh tìm giết người ta ư?

McGreavy quay ngoắt ra khỏi phòng mặt bừng bừng nổi giận.

Judd đau đầu đến cực độ.

Angeli ái ngại nhìn ông.

Bác sĩ không sao chứ?

Anh hãy cố giúp tôi – Judd nói – có kẻ muốn giết tôi – giọng ông thảm thiết như một bài điếu ca.

Ai mà có một động lực để giết ông vậy bác sĩ?

Tôi không biết.

Ông có kẻ thù nào không?

Không.

Ông có bao giờ ngủ với vợ hoặc người yêu của kẻ khác không?

Judd lắc đầu và lập tức hối hận vì đã cử động.

Ông có thừa hưởng tài sản của gia đình, họ hàng mà có người muốn chiếm đoạt không?

Không.

Angeli thở dài:

Thôi được rồi. Vậy là không có một động lực nào thúc đẩy một ai đó muốn giết ông. Còn các bệnh nhân của ông thì sao? Tôi nghĩ tốt hơn là ông nên đưa cho chúng tôi danh sách bệnh nhân của ông để chúng tôi kiểm soát lại.

Tôi không thể làm điều đó được.

Tôi chỉ cần xem tên họ thôi mà.

Tôi rất tiếc là không được – Judd cố gắng lắm mới nói được – nếu tôi là nha sĩ hoặc bác sĩ chữa bệnh về chân tôi sẽ đưa danh sách cho anh ngay. Anh không thấy sao? Những bệnh nhân này đều có vấn đề, hầu hết là vấn đề nghiêm trọng. Nếu các anh bắt đầu tra hỏi họ thì không những họ bị rối loạn mà vô tình các anh huỷ diệt niềm tin của họ nơi tôi. Tôi chẳng thể nào chữa trị cho họ được nữa. Vì vậy tôi không thể đưa cho các anh được.

Ông ngã người xuống gối trở lại, trông mệt lả.

Angeli lặng lẽ nhìn ông rồi hỏi:

Một người lúc nào cũng nghĩ mình sắp bị giết thì bác sĩ gọi là gì?

Người bệnh hoang tưởng – Judd nói – Ông chạm phải ánh mắt của Angeli – Anh không nghĩ là tôi bị…?

Ông hãy tự đặt mình vào vị trí của tôi xem – Angeli nói – Nếu tôi nằm trên giường nói chuyện như ông, còn ông là bác sĩ ông sẽ nghĩ như thế nào?

Judd nhắm mắt lại để chống lại những cơn đau nhói trong đầu. Ông nghe giọng Angeli nói tiếp.

McGreavy đang chờ tôi. Judd mở choàng mắt.
Khoan đã… Hãy cho tôi một cơ hội chứng minh là tôi nói thật.

Bằng cách nào?

Nếu ai đó đang cố tình tìm cách giết tôi thì cứ để họ tiếp tục. Tôi cần có một người nữa ở cạnh tôi. Lần sau nếu họ thực hiên lại ý đồ thì người ấy sẽ bắt chúng.

Angeli nhìn Judd.

Bác sĩ Stevens, nếu có người thực sự muốn giết ông thì tất cả cảnh sát trên thế giới này cũng chẳng thể nào ngăn chặn họ được đâu. Chúng sẽ giết ông không hôm nay thì ngày mai, không nơi này thì nơi khác bất kể ông là ma, tổng thống hay phó thường dân. Mạng sống của ông chỉ như mành chỉ treo chuông, chỉ câng một giây thôi là hết.

Chẳng còn gì ư? Các anh có thể cố gắng một chút nào chăng?

Tôi xin khuyên bác sĩ một vài điều như thế này, nên thay những ổ khoá mới ở cửa nhà ông, rà soát lại cửa sổ để gài chốt an toàn, đừng cho bất kỳ ai lạ mặt vào nhà, đừng để cho bất cứ người giao hàng nào vào nhà ngoại trừ do chính ông dặn.

Judd gật đầu, thấy cổ họng khô và đau đớn.

– Chung cư nơi ông ở có một người gác cửa và một người trông coi thang máy – Angeli tiếp tục – Liệu ông tin được họ hay không?

Người gác việc đã làm việc hơn mười năm nay, còn người trông thang máy cũng 8 năm. Tôi rất mực tin họ.

Angeli gật đầu tin tưởng.

Tốt quá. Ông nhắc nhở họ cố để ý. Nếu họ cảnh giác thì khó có ai lẻn vào phòng ông được. Còn chỗ văn phòng ông thì sao? Ông sẽ tìm một nhân viên mới chứ?

Judd nghĩ một người lạ sẽ ngồi vào ghế của Carol. Một cơn giận dữ tuyệt vọng làm ông đau đớn đến thắt cả người.

Chưa chắc đâu.

Bác sĩ nên tìm một nhân viên nam – Angeli nói.

Tôi sẽ tính sau.

Angeli quay đi rồi dừng lại.

Tôi có một ý này – anh ngập ngừng – nhưng chỉ cầu may thôi.

Anh nói đi – Judd không thích cách nói cà kê của Angeli.

Người đàn ông đã giết bạn của McGreavy…

Ziffren.

Anh ta có thật sự mất trí không?

Vâng, người ta đã gởi anh ta đến bệnh viện bang Matteawan dành cho bệnh nhân bị thần kinh.

Có thể hắn ta đổ lỗi tại ông đẩy hắn đi xa. Tôi sẽ rà lại cho chắc chắn rằng hắn không trốn thoát hay đã được tha. Nhớ gọi điện thoại cho tôi nhé.

Cám ơn anh – Judd nói với vẻ biết ơn.

Đấy là nhiệm vụ của tôi. Nếu quả thật ông có dính líu gì đến vụ này thì tôi sẽ giúp McGreavy bắt ông đấy, bác sĩ ạ!

Angeli quay đi, rồi lại đứng lại lần nữa.

Bác sĩ đừng nói với McGreavy là tôi kiểm tra lại vụ Ziffren nhé.

Vâng tôi sẽ không nói đâu.

Hai người nhìn nhau mỉm cười. Angeli rời khỏi phòng, còn lại một mình Judd.

Buổi sáng tình huống ảm đạm bây giờ còn ảm đạm hơn. Judd biết rằng ông sẽ bị bắt vì tội giết người ngoại trừ một thứ ông chưa biết – đó là con người của McGreavy.

McGreavy đang muốn trả thù và ông ta thể hiện tồi tệ đến nỗi là cứ đoán chắc từng li từng tí một điều là bằng chứng hiển nhiên. Vụ tông xe vừa qua có thể là một tai nạn không? Lúc ấy, trên đường đầy tuyết và chiếc xe tang lại có thể vô tình cán ông? Nhưng tại sao lại tắt đèn pha? Và từ đâu chiếc xe bỗng nhiên phóng ra?

Giờ thì ông đã tin chắc rằng thủ phạm sẽ tiếp tục tấn công – sẽ tấn công ông lần nữa. Với lý do đó, ông thiếp đi.

Sáng sớm hôm sau, Peter và Norah Hadley đến bệnh viện thăm Judd. Hai vợ chồng biết tin ông tai nạn qua các báo buổi sáng.

Cùng tuổi với Judd nhưng Peter nhỏ bé và ốm yếu hơn. Hai người cùng quê, một tỉnh ở Nebraska và cùng học trường y.

Norah, cô nàng người Anh, tóc vàng, mũm mỉm với bộ ngực đồ sộ quá khổ, so với chiều cao khiêm tốn 1,57m. Nàng hoạt bát, thoải mái và chỉ cần sau năm phút nói chuyện người ta cảm thấy như đã quen nàng lâu lắm rồi.

Trông anh thê thảm quá – Peter vừa nói vừa ngắm nghía phê bình bạn.

Đó là điều tôi thích đấy, bác sĩ ạ. Dễ gì được làm một người bệnh.

Cơn đau đầu của Judd hầu như đã bớt hẳn, người ông cũng cảm giảm đau, chỉ còn là một nỗi đau âm ỉ.

Norah trao cho ông một bó hoa cẩm chướng, nàng nói:

Chúng tôi mang đến cho anh bạn thân yêu một ít hoa đây. Tội nghiệp, anh xui thật đấy. Cô cúi xuống hôn lên má Judd.
Chuyện xảy ra thế nào? – Peter hỏi.

Một tai nạn mà hung thủ chạy mất.

Thật là hoạ vô đơn chí, phải không? Tôi đã đọc báo về Carol, thật tội nghiệp cô ấy.

Thật hãi hùng – Norah nói – Tôi rất thích cô ấy.

Tôi cũng thế.

Có chứng cứ nào để bắt tên quỷ sứ đã gây nên tội? – Peter hỏi.

Họ đang truy lùng đấy.

Tờ báo sáng nay có nói rằng trung uý McGreavy đang bí mật bắt giữ ai đấy mà. Anh có biết gì về việc ấy không?

Ít thôi! – Judd nói khô khan – McGreavy muốn giữ tôi đến ngày hẹn.

Anh chưa biết đâu, khi thật sự cần đến họ, cảnh sát tuyệt vời lắm đấy! – Norah nói.

Bác sĩ Harris đã cho tôi xem hình chụp X-quang của anh. Có một vài vết bầm – không chấn thương, chỉ vài hôm nữa là anh sẽ xuất viện đấy.

Nhưng Judd biết rằng mình cũng chẳng có thì giờ rảnh rỗi.

Họ nói đủ thứ chuyện trong nửa tiếng đồng hồ, cố ý né tránh chuyện Carol Roberts. Cà Peter và Norah đều không biết John Hanson là bệnh nhân của Judd. Vì một lý do riêng nào đó, McGreavy giữ kín chuyện này trước báo chí.

Khi hai vợ chồng Peter đứng lên từ giã, Judd xin được nói chuyện riêng với Peter về Harrison Burke.

Tôi xin lỗi anh – Peter nói – khi tôi gửi ông ấy đến anh, tôi biết là ông ấy bị khá trầm trọng nhưng tôi hy vọng vẫn còn kịp để anh chữa trị ông ấy. Tất nhiên là anh cũng phải tống khứ ông ta đi thôi. Anh định khi nào làm việc ấy?

Ngay sau khi tôi xuất viện – Judd nói. Và ông biết rằng ông ấy đang nói dối. Ông không muốn thế, chưa muốn thế. Trước tiên ông muốn tìm xem Burke có thể dính líu gì đến hai vụ án vừa rồi không?

Nếu anh có việc gì cần đến tôi hãy gọi điện nhé ông bạn vàng của tôi.

Và Peter rời khỏi phòng.

Judd nằm đó, lên kế hoạch sắp tới. Nếu không có một động cơ hợp lý nào thúc đẩy ai đó cố tình giết ông, thì chỉ có khả năng là tên giết người ấy phải dính líu đến một người tâm thần không bình thường, hoặc có ai đó bất bình với ông. Ông nghĩ chỉ có thể hai người rất phù hợp với giả thiết là Harrison Burke và Amos Zifflen – người đã giết bạn đồng nghiệp của McGreavy.

Nếu Burke không có một chứng cứ nào dính líu đến buổi sáng Hanson bị giết, thì Judd sẽ nhờ thám tử Angeli kiểm tra hắn thêm nữa. Nếu Burke có bằng chứng, hẳn ông ấy chỉ tập trung đến Zifflen. Bức rèm sầu não bao phủ ông bắt đầu vén lên. Ông cảm thấy cuối cùng mình cũng làm được điều gì đó. Bỗng nhiên ông nôn nóng được xuất viện.

Ông bấm chuông gọi y tá và xin gặp bác sĩ Harris. Mười phút sau, Harris bước vào phòng. Ông lùn tịt, mắt xanh sáng, chùm tóc đen nhô ra hai bên má. Judd đã biết ông lâu lắm và luôn tôn trọng ông.

Ồ, “người đẹp” thức rồi đấy à. Trông phờ phạc quá. Judd mệt cả người khi nghe thấy vậy.
Tôi thấy khoẻ rồi – Judd bèn nói dối – Tôi muốn xin bác sĩ được xuất viện.

Bao giờ?

Ngay bây giờ ạ!

Bác sĩ nhìn ông trách móc:

Anh vừa mới vào đây mà. Tại sao anh không nằm lại vài ngày nữa? Tôi sẽ cho vài y tá bị mắc chứng bệnh cuồng dâm vào đây làm bạn với anh và giữ anh lại.

Xin cảm ơn Seymour. Thật sự tôi cần phải về nhà mà bác sĩ.

Bác sĩ Harris thở dài.

Thôi được anh cũng là bác sĩ mà. Riêng tôi tôi chẳng muốn tra tấn anh trong hoàn cảnh này làm gì.

Ông nhìn Judd vẻ chiều chuộng:

Anh cần tôi giúp gì nữa không nào? Judd lắc đầu.

Tôi sẽ bảo cô Bedpan soạn quần áo cho anh.

Ba mươi phút sau, cô nhân viên gọi taxi cho ông.

Đúng 10 giờ 15 phút ông đã có mặt ở văn phòng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.