Bạn Tôi Tình Tôi
MỞ ĐẦU
Paris
– Cậu còn nhớ Caroline Leblond không?
– Lớp nhì A, luôn ngồi cuối lớp. Nụ hôn đầu tiên của cậu. Cũng đã vài năm rồi đấy nhỉ…
– Cô ấy quả xinh thật, Caroline Leblond.
– Sao cậu lại nghĩ tới cô ấy vào lúc này thế?
– Đằng kia kìa, gần trò đu quay, tớ thấy người phụ nữ ấy giống cô ta.
Antoine chăm chú nhìn người mẹ trẻ ngồi trên ghế đọc sách. Khi lật trang, cô đưa mắt liếc nhanh cậu con trai nhỏ của mình đang cười, tay bám chặt con ngựa gỗ.
– Cô ta phải ngoài ba lăm rồi, người phụ nữ đang ngồi gần trò đu quay kia.
– Thì chúng mình cũng vậy, ngoài ba lăm rồi còn gì, Mathias nói thêm.
– Cậu nghĩ đó là cô ấy à? Cậu có lý đấy, cô ta có vẻ hao hao giống Caroline Leblond.
– Sao mà hồi đó mình có thể say cô ấy đến thế nhỉ!
– Cậu cũng thường xuyên làm bài tập toán cho cô ấy để được cô ấy hôn còn gì?
– Cậu nói nghe ghê quá!
– Sao lại ghê? Cô ấy chẳng hôn tuốt tuột những thằng nào được từ 14/20 điểm trở lên là gì?
– Tớ vừa nói với cậu rằng tớ đã yêu cô ấy phát điên lên!
– Thế thì bây giờ…cậu có thể chuẩn bị sang trang mới được rồi.
Ngồi cạnh nhau trên một chiếc ghế dài bao quanh khu đu quay, Antoine và Mathias lúc này đưa mắt nhìn một người đàn ông bận com-lê màu xanh lơ vừa đặt chiếc túi hồng to sụ xuống chân một chiếc ghế và đưa con gái của anh ta đến tạn sàn đu quay.
– Đó là một tay sáu tháng đấy, Antoine nói.
Mathias dò xét chiếc túi to. Từ miệng túi có khoá hé mở, để lộ ra một gói bích qui, một chia nước cam và cánh tay của một chú gấu bông.
– Ba tháng rồi, không hơn! Cậu cá không?
Mathias chía tay ra. Antoine đập vào lòng bàn tay anh.
– Rồi!
Bé gái ngồi trên con ngựa bờm vàng hình như hơi bị mất thăng bằng, bố của nó nhảy phốc tới, nhưng người điều khiển trò chơi đã kịp đến đặt có bé ngồi lại trên yên ngựa.
– Cậu thua rồi… Mathias tiếp tục câu chuyện.
Anh tiến tới gần người đàn ông bận com-lê xanh và ngồi xuống cạnh anh ta.
– Ban đầu cũng khó khăn đấy chứ hả? Mathias hỏi, giọng hạ cố.
– Ồ, đúng thế! Người đàn ông trả lời trong tiếng thở dài.
– Cùng với thời gian, rồi anh sẽ thấy, nó sẽ còn trở nên phức tạp hơn nữa.
Mathias lén lút nhìn chiếc bình sữa không nắp thò ra khỏi túi.
– Anh đã ly thân lâu chưa?
– Ba tháng…
Mathias vỗ vỗ vào lưng anh ta rồi hào hứng đi về phái Antoine. Anh ra hiệu cho bạn đi theo mình.
– Cậu nợ tớ hai mươi euro rồi!
Hai người đàn ông khuất dần vào một lối đi dạo của công viên Luxembourg.
– Cậu trở lại Luân Đôn ngày mai phải không? Mathias hỏi.
– Tối nay.
– Thế thì không ăn cũng nhau tối nay à?
– Trừ phi cậu lên tàu đi với tớ.
– Mai tớ phải đi làm mà.
– Sang bên đó làm việc đi.
– Đừng có lại bắt đầu đấy nhé.Thế cậu muốn tớ làm gì ở Luân Đôn mới được chứ?
– Sống hạnh phúc!
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.