Bảy Ngày Cho Mãi Mãi

NGÀY THỨ BẢY



Một làn gió nhẹ thổi qua Central Park. Bàn tay Zofia trượt trên thành ghế đá và buông thõng xuống. Cái lạnh của buổi sớm khiến cô rùng mình. Tê cóng và mơ màng, cô kéo nhẹ cổ áo măng tô lên che gáy và thu đầu gối vào sát người. Ánh sáng nhợt nhạt vào buổi sáng rọi vào mí mắt còn khép, cô xoay mình. Cách đó không xa, một con chim đang tha rơm làm tổ trên cây, cô nhận ra tiếng kêu của một con mòng biển đang cất cánh bay lên. Cô vươn vai và quờ tay tìm chân Lucas. Bàn tay cô lần lên thành gỗ nhưng không thấy gì, cô mở mắt và tỉnh giấc nhận ra chỉ còn có mình cô.
Cô lập tức gọi hắn, nhưng không có ai trả lợi Cô liền đứng lên và nhìn xung quanh. Các lối đi đều vắng tanh, những hạt sương vẫn còn đọng lại nguyên vẹn.
– Lucas? Lucas? Lucas?
Mỗi lần cất tiếng, giọng cô lại trở nên lo lắn hơn, mỏng manh hơn, dễ tổn thương hơn. Cô quay tròn và hét gọi tên Lucas, đến nỗi cảm thấy choáng váng chóng mặt. Một vài tiếng lá rơi cho thấy chỉ có sự hiện diện của một cơn gió nhẹ ở quanh đó.
Cô loạng choạng đi về phía cây cầu nhỏ, cái lạnh thấy xương khiến cô run lập cập. Cô bước dọc theo bức tường bằng đá trắng và tìm thấy lá thư đựơc nhét trong một khe hở.
Zofia,
Anh nhìn em ngủ và Lạy Chúa, em mới đẹp làm sao. Trong đêm cuối cùng này, em trở mình và run rẩy, anh ôm chặt em vào lòng, anh đắp chiếc áo khoác của mình lên người em, anh ước mình có thể đựơc làm việc đó trong những mùa đông của em. Nét mặt em rất bình thản, anh vuốt ve má em và lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy vừa buồn bã, vừa hạnh phúc.
Vậy là đã đến lúc kết thúc quãng thời gian của chúng ta, kết thúc sự mở đầu cho một kỷ niệm sẽ theo anh mãi mãi. Với đôi ta, có biết bao nhiêu điều đã hoàn thành cũng như còn dang dỡ khi chúng ta ở bên nhau.
Anh sẽ đi khi trời sáng, anh sẽ từng bước một đi xa dần, để tận hưởng đựơc từng giây phút ở gần em, cho tới thời khắc cuối cùng. Anh sẽ biến mất sau gốc cây kia để đi về nơi tăm tối nhất. Bằng việc anh chịu khuất phục, chúng ta sẽ điểm hồi chương chiến thắng cho phe của em và họ sẽ tha thứ cho em, cho dù em đã phạm phải lỗi lầm gì đi nữa. Hãy về đi, tình yêu của anh, hãy quay về trong ngôi nhà của em, nơi vô cùng thích hợp với em. Anh ước mong mình có thể sờ vào những bức tường đượm mùi muối trong nhà em, mỗi buổi sáng nhìn qua cửa sổ ngắm buổi sáng hiện lên trên những đường chân trời mà anh chưa từng biết, nhưng anh biết chúng thuộc về em. Em đã thực hiện đựơc đìều không thể, em đã biến đổi một phần con người anh. Lúc này anh muốn tấm thân của em phủ lên người anh để anh chỉ còn có thể nhìn thấy ánh sáng của thế giới khi nhìn vào mắt em.
Nơi nào không có em, nơi đó anh cũng không tồn tại. Hai bàn tay chúng ta nhập lại sẽ làm thành một bàn tay mới với mười ngón tay; bàn tay em đặt lên tay anh sẽ biến thành của anh, cũng giống như khi đôi mắt em khép lại, có nghĩa là anh cũng chìm vào giấc ngủ.
Em đừng buồn, chẳng ai có thẻ đánh cắp đựơc những kỷ niệm của chúng ta. Giờ đây anh chỉ cần nhắm mắt lại là có thể nhìn thấy em, chỉ cần nín thở là có thể cảm nhận mùi hương của em, chỉ cần đứng trước gió là hình dung ra hơi thở của em. Hãy nghe anh: cho dù có ở đâu, anh cũng mường tượng được tiếng em cười lảnh lót, anh sẽ nhìn thấy nụ cười trong ánh mắt em, anh sẽ nghe thấy giọng em vang lên. Chỉ cần biết em đang ở một nơi nào đó trên trái đát này, thì cho dù ở dưới địa ngục, anh cũng coi đó là một góc thiên đường nhỏ của anh.
Em là Bachert của anh,
Anh yêu em
Lucas,
Zofia từ từ khuỵu xuống thảm lá, nắm chặt lá thư trong tay. Cô ngước mắt lên nhìn bầu trời nhuốm màu đâu thương. Từ giữa công viên, tiếng gọi tên Lucas vang lên như chưa bao giờ từng thấy trên Mặt Đất; dừng hết sức lực giơ hai tay hướng cao lên trời, Zofia xé tan bầu không khí yên lặng và tiếng gọi của cô khiến cho dòng chảy của cả thế giới như ngừng lại.
– Tại sao lại bỏ rơi em? – Cô thì thầm.
– Con đừng làm quá lên như thế!- Giọng nói của Michael đáp lại khi ông vừa hiện ra dưới vòm cây cầu nhỏ.
– Cha đỡ đầu?
– Sao con lại khóc, Zofia?
– Con cần cha giúp, – cô vừa nói vừa chạy về phía ông.
– Cha tới đây để tìm con, Zofia, con phải quay trở về với Cha ngay bây giờ, tất cả kết thúc rồi.
Ông chìa bàn tay ra cho cô, nhưng cô bước lùi lại.
– Con không về đâu. Thiên đường của con không còn ở chổ của chúng ta nữa.
Michael bước lại gần cô và ôm lấy cô trong vòng tay.
– Con muốn từ bỏ tất cả những gì mà Cha của con đã cho con hay sao?
– Người cho con một trái tim để làm gì nếu như trái tim đó trống rỗng, thưa cha?
Ông đứng trước mặt cô, đưa hai tay lên vai cô; ông nhìn cô đăm đăm rồi mỉm cười đầy thương cảm.
– Con đã làm gì vậy, Zofia?
Cô nhìn thẳng vào mắt ông, đôi môi mím lại buồn bã, cô không hề chớp mắt và trả lời:
– Con đã yêu anh ta.
Lúc này giọng nói của người cha đỡ đầu trở nên nhẹ bỗng, ánh mắt ông nhìn ra xa xăm và ánh sang ban ngày xuyên qua khuôn mặt ông trong lúc ông tan biến dần.
– Hãy giúp con, – cô năn nỉ.
– Đó là một liên minh…
Nhưng cô không thể nghe thấy phần cuối của câu nói, ông đã biến mất, cô không còn nghe đuợc tiếng của ông nữa.
-… thần thánh, – cô vừa nói nốt vừa một mình bỏ đi.
Michael bước ra khỏi thang máy, đi ngang qua cô tiếp tân, giơ tay chào cô bằng một cử chỉ thiếu nhẫn nại, rồi vội vã bước vào hành lang. ông gõ cửa phòng làm việc lớn và bước vào không chờ đợi.
– Houston, chúng ta gặp trục trặc rồi!
Cánh cửa khép lại sau lưng ông.
Một vài phút sau, giọng nói rền như sấm của Đức ông khiến mọi bức tường trong nhà rung lên. Michael quay trở ra sau một lát, ra hiệu cho tất cả những người ông gặp ngoài hành lang rằng mọi chuyện vẫn tiến triển rất tốt đẹp và ai nấy có thể quay trở về chỗ làm việc của mình. ông lách ra phía sau quầy tiếp tân và sốt ruột nhìn ra cửa sổ.
Trong gian phòng làm việc rộng thênh thang, Đức ông dán mắt vào tấm vách ngăn ở cuối phòng, rồi đưa tay phỉa mở ngăn bàn, rút ngăn kéo bí mật ra và xoay thật mạnh để mở công tắc an toàn.
Bằng một cú đấm dứt khoát, Người nhấn vào một nút điều khiển. Tấm vách ngăn chậm rãi trượt đi trên rãnh và mở ra phòng làm việc của Chủ tịch; hai chiếc bàn giờ đã nhập lại thành một chiếc duy nhất rộng mênh mông với mỗi người ngồi trấn giữ một đầu, dối mặt với nhau.
– Ta có thể giúp gì được cho Ngươi? – Chủ tịch vừa hỏi vừa đặt những lá bài lên bàn.
– Ta không thể tin được là Ngươi đã dám!
– Dám gì cơ? – Sa- tăng thì thào.
– Ăn gian!
– Thế có nghĩa Ta là người đầu tiên ăn gian hay sao? – Chủ tịch sẵn giọng phản công.
– Sao Ngươi có thể âm mưu ám hại tính mạng những người đại diện cho chúng ta? Ngươi ko còn biết đâu là giới hạn nữa ư?
– Thế này thì đúng là trời đất đảo lộn rồi, có còn gì mà Ta chưa nghe thấy nữa ko! – Sa-tăng càu nhàu – Chính ngươi mới là người đã ăn gian trước, ông bạn già ạ!
– Ta ăn gian ư?
– Tất nhiên!
– Thế Ta đã ăn gian thế nào?
– Đừng có làm cái vẻ mặt ngây thơ ấy với ta!
– Nhưng ta đã làm gì nào? – Chúa trời hỏi.
– Ngươi lại bắt đầu nữa ! – Lucifer đáp.
– Cái gì?
– CON NGƯỜI!
Chúa trời húng hắng ho và xoa cằm vừa chăm chú nhìn đổi thủ của mình.
– Ngươi phải dừng ngay việc truy đuổi họ lại!
– Nếu ko thì sao?
– Nếu không thì chính Ta sẽ truy đuổi Ngươi!
– Vậy sao? Cứ thử đi xem nào! Ta bắt đầu thấy vui rồi đây! Theo Ngươi nghĩ, lũ luật sư sẽ đứng về phía Ngươi hay phía Ta? – Chủ tịch vừa nói vừa nhấn vào nút bấm trong ngăn kéo của mình.
Tấm vách ngăn chậm rãi khép lại. Chúa Trời cho nó đọng được một nửa rồi hít một hơi thật sâu và Sa-tăng nghe tiếng Người hét lên với hắn từ phía đầu kia căn phòng:
– CHÚNG TA SẮP LÊN CHỨC ÔNG RỒI!
Tấm vách ngăn dừng lại ngay lập tức. Chúa trời nhìn thấy khuôn mặt hốt hoảng của Sa-tăng ló ra vừa đủ để lại nhìn thấy Người.
– Ngươi vừa mới nói gì?
– Ngươi nghe ta nói rất rõ rồi đấy!
– Trai hay gái? – Sa-tăng hỏi nhỏ, giọng lo lắng.
– Ta vẫn còn chưa quyết định!
Sa-tăng nhảy dựng lên.
– Khoan đã, Ta sang ngay đây!
Lần này thì nhất định chúng ta phải nói chuyện với nhau thôi!
Chủ tịch đi vòng qua chiếc bàn, bước qua vạch ranh giới và đến ngồi bên cạnh đức ông, tận đầu kia bàn… rồi một cuộc thảo luận bắt đầu diễn ra và kéo dài… kéo dài.. kéo dài đến tận tối.
Rồi trời lại sáng, và …
…Mãi mãi
Một làn gió nhẹ thổi qua Central Park.
Một dám lá khô quay thành vòng, cuốn quanh một chiếc ghế đá nằm bên đường dành cho người đi dạo. Chúa Trời và Sa- tăng cùng ngồi ghé trên thành ghế. Cả hai nhìn thấy họ từ đăng xa đi tới. Lucas nắm tay Zofia. Bàn tay còn lại của mỗi người đang đẩy một chiếc xe có hai nôi. Hai người đi ngang qua nhưng không nhìn thấy họ.
Lucifer thở dài xúc động.
– Ngươi muốn nói gì Ta cũng được, nhưng con bé đúng là xinh hơn thật! – Lão nói.
Chúa trời quay lại ném cho Lão một ánh mắt khinh bỉ vào nhạo báng.
– Ta tưởng chúng ta đã thống nhất sẽ không bình luận gì về lũ trẻ?
Cả hai cùng đứng lên và sóng vai bước đi theo hướng ngược lại.
– Thôi đựơc, – Lucifer nói – cho dù thế giới có hoàn hảo hay ko thì chúng ta cúng sẽ cảm thấy chán, quên chuyện đó đi vậy! Nhưng giờ chỉ còn có hai chúng ta thôi. Ngươi có thể nói cho Ta biết được rồi đấy! Ngươi đã bắt đầu ăn gian vào ngày thú tư hay ngày thứ năm?
– Nhưng sao Người lại nghĩ là Ta đã ăn gian nhỉ?
Chúa trời đặt bàn tay lên vai Lucifer và mỉm cười:
-… Thế còn sự ngẫu nhiên trong chuyện này thì sao!
Rồi trời tối… và thêm rất nhiều ngày trời sáng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.