Tình Yêu Phù Thủy
Chương Hai Mươi Lăm
Ở Much Deeping mọi vật đều bình thường tươi mát.
Rhoda đang chữa bệnh cho những con chó của chị, lần này tôi tin chắc là chúng sẽ khỏi. Chị ngước mắt nhìn khi tôi tới gần và hỏi rằng tôi có thể giúp chị được không. Tôi ngồi xuống làm việc với chị và hỏi tin tức về Ginger.
– Cô ấy đã tới chỗ CON NGỰA NHỢT NHẠT.
– Sao?
– Cô ấy bảo rằng ở đấy cô ấy có một việc gì đó cần làm.
– Nhưng ngôi nhà ấy đã vắng chủ.
– Tôi đã biết điều đó.
– Cô ấy còn yếu. Cô ấy chưa trở về tình trạng…
– Cậu đừng bồn chồn như vậy! Sức khoẻ của Ginger rất tốt. Cậu đã có cuốn sách vừa xuất bản của cô Oliver chưa? Nó có tên là “Con vẹt trắng”. Có một cuốn để trên bàn, trong nhà ấy.
– Thượng đế phù hộ cho cô Oliver, và cả cô Edith Binns nữa.
– Edith Binns là ai vậy?
– Là một người đàn bà nhận ra một người nào đó trong tấm ảnh. Cô ấy chỉ là người hầu trung thành của bà mẹ đỡ đầu quá cố của tôi mà thôi.
– Chị không hiểu một lời nào trong câu chuyện cậu nói. Đã có chuyện gì xảy ra với cậu, Mark?
* * *
Tôi không trả lời và lên đường đi tới CON NGỰA NHỢT NHẠT. Tôi gặp bà Dane Calthrop. Bà ấy chào tôi rất nhiệt tình, giơ tay chỉ về phía cái quán rượu cũ, trống trơn và bình yên dưới ánh nắng mùa thu.
– Trong suốt câu chuyện này, tôi đã rất ngạc nhiên. Tôi không tìm ra được cái điểm chính. Trong đó không có một sơ mua bán quái đản với ma quỷ, không có một sự vinh quang địa ngục nào. Chỉ là những chuyện đánh lừa trẻ con, vì tiền không có gì là quí phái hay vĩ nhân… chỉ có sự ti tiện và hèn hạ.
– Hình như bà tán thành ý kiến của Lejeune?
– Tôi hài lòng về con người đó. Chúng ta vào thăm Ginger chứ?
– Cô ấy làm gì trong đó?
– Cô ta đang lau chùi một vật gì đó.
Một mùi dầu thông hăng hắc đón chúng tôi ngay ở ngưỡng cửa. Ginger đang làm việc giữa đám chai lọ và giẻ lau. Cô ngẩng đầu khi chúng tôi tới. Cô còn rất xanh và gầy. Một chiếc khăn quấn trên đầu, tóc chưa mọc lại hết. Cô chỉ là cái bóng của chính cô.
– Cô ta rất khỏe – Bà Dane Calthrop tuyên bố như đã đọc được ý nghĩ của tôi, theo thói quen của bà.
– Xin xem đây – Ginger nói một cách thỏa mãn và chỉ vào tấm biển cũ.
Bụi bậm trong nhiều năm đã được xoá sạch, người ta nhìn rõ CON NGỰA NHỢT NHẠT chỉ là một bộ xương dúm dó với những đốt xương lấp lánh.
Vừa sâu thẳm, vừa vang dội, tiếng bà Dane Calthrop cất lên đằng sau tôi:
– Sách khải huyền, chương sáu, đoạn thứ tám: “Và tôi trông thấy một cọn ngựa màu nhợt nhạt, và người cởi nó là Thần Chết và có Địa Ngục đi theo”…
Chúng tôi yên lặng trong mấy giây đồng hồ và bà Dane Calthrop tỏ ra lạ lùng, nói với giọng hoàn toàn bình thường.
– Đấy tôi phải đi ngay bây giờ. Tập hợp các bà mẹ trong các gia đình.
Bà dừng lại ở ngưỡng cửa, lấy đầu ra hiệu cho Ginger và tuyên bố:
– Cô sẽ là một bà mẹ tốt.
– Ginger – Tôi nói – Cô có muốn không?
– Sao? Làm một bà mẹ tốt à?
– Cô biết tôi muốn nói cái gì rồi.
– Có thể nhưng tôi muốn một lời đề nghị chắc chắn.
Tôi đã ôm lấy cô.
Một lát sau cô hỏi tôi:
– Anh có chắc chắn là anh không muốn cưới cái cô Hermia ấy không?
– Trời ơi! Anh đã quên.
Tôi lấy trong túi ra một bức thư.
– Nó đã tới cách đây ba ngày. Cô ấy hỏi anh có nhận lời cùng đi với cô ấy tới nhà hát Old Vic không?
Ginger lấy tờ giấy trong tay tôi và xé nó ra.
– Từ nay về sau – Cô nói với tôi bằng giọng cương quyết – Khi nào anh muốn đi nhà hát, anh sẽ đi với em.
HẾT
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.