Sức Mạnh Của Hiện Tại
CHƯƠNG 4 CÁC MƯU CHƯỚC CỦA TÂM TRÍ NHẰM NÉ TRÁNH CÁI BÂY GIỜ
Đánh mất cái bây giờ: ảo tưởng cốt lõi
Dù cho tôi có hoàn toàn chấp nhận rằng thời gian nói cho cùng chỉ là ảo tưởng, thì có gì khác biệt xảy ra cho cuộc sống tôi đâu? Tôi vẫn phải sống trong một thế giới hoàn toàn bị thống trị bởi thời gian.
Thừa nhận ở bình diện tâm trí chỉ là một tín nhiệm khác, nên sẽ không tạo ra nhiều khác biệt cho cuộc sống của bạn. Để nhận biết sự thật này, bạn cần phải sống với nó. Khi mỗi tế bào trong cơ thể bạn hiện trú toàn triệt đến mức nó cảm thấy rung động cùng với sự sống; và khi bạn cảm thấy sự sống ấy từng khoảnh khắc như niềm vui của Bản thể hiện tiền, lúc ấy có thể nói rằng bạn thoát khỏi sự ràng buộc của thời gian.
Nhưng tôi còn phải thanh toán các hoá đơn chi tiêu vào ngày mai, và tôi vẫn sẽ già cỗi và chết đi giống y như mọi người khác. Vậy làm sao có thể nói tôi thoát khỏi thời gian cho được?
Các hoá đơn chi tiêu phải thanh toán vào ngày mai không phải là vấn đề. Sự tan hoại xác thân không phải là vấn đề. Đánh mất cái Bây giờ mới là vấn đề, hay đúng hơn là ảo tưởng cốt lõi, nó biến đổi một tình huống, một biến cố, hay một xúc cảm đơn thuần thành một vấn đề cá nhân và thành nỗi đau khổ. Đánh mất đi cái Bây giờ chính là mất đi Bản thể hiện tiền.
Thoát khỏi thời gian chính là thoát khỏi nhu cầu tâm lý về quá khứ nhằm củng cố tự ngã của bạn và về tương lai nhằm thoả mãn Cái Tôi ấy của bạn. Nó tượng trung cho sự chuyển hoá sâu sắc nhất mà bạn có thể hình dung được. Trong các trường hợp hiếm hoi, sự chuyển hoá ý thức này diễn ra một cách khốc liệt và căn cơ, một lần cho mãi mãi. Khi ấy, sự chuyển hoá thường xảy ra thông qua sự vâng phục triệt để giữa cơn thống khổ tột cùng. Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều phải nỗ lực hướng đến.
Lần đầu tiên khi bạn thoáng cảm nhận qua trạng thái ý thức phi thời gian, bạn bắt đầu di chuyển qua lại giữa hai chiều kích thời gian và hiện tiền. Trước hết, bạn biết rõ mình hiếm khi thực sự chú ý đến cái Bây giờ biết nhường nào. Thế nhưng, biết rằng bạn không trụ ở hiện tại đã là một thành công lớn lao rồi: Biết được như thế chính là hiện trú vậy – cho dù khởi thuỷ nó chỉ kéo dài được vài giây trước khi bạn lại để mất nó đi. Sau đó, nhờ lặp đi lặp lại nhiều lần, bạn quyết định đặt trọng tâm ý thức vào khoảnh khắc hiện tại thay vì vào quá khứ hoặc tương lai; và bất cứ khi nào nhận thấy mình đánh mất cái Bây giờ, bạn đều có thể lưu trú ở đó không chỉ trong vài giây, mà trong những khoảng thời gian kéo dài hơn nếu xét một cách phiến diện theo thời gian đồng hồ. Cho nên, trước khi bạn ổn định vững chắc trong trạng thái hiện trú, tức là trước khi bạn tỉnh thức hoàn toàn, bạn xê dịch tới lui trong một thời gian giữa trạng thái ý thức tỏ ngộ và trạng thái ý thức mê muội, giữa trạng thái hiện trú và trạng thái đồng hoá với tâm trí. Bạn đánh mất cái Bây giờ, rồi bạn quay trở lại với nó, hết lần này đến lần khác. Sau cùng, hiện trú trở thành trạng thái chiếm ưu thế.
Đối với hầu hết mọi người, kinh nghiệm hiện trú hoặc không bao giờ xảy ra hoặc chỉ xảy ra tình cờ và ngắn ngủi vào những dịp hiếm hoi mà họ tuyệt không hế biết rõ nó là gì. Nói chung, họ đều không lần lượt ở trạng thái ý thức tỏ ngộ và trạng thái ý thức mê muội, mà chỉ trải qua những trạng thái ý thức với mức độ mê muội khác biệt nhau.
Trạng thái mê muội bình thường và trạng thái mê muội sâu sắc
Ông muốn ám chỉ điều gì khi nói đến các mức độ ý thức mê muội khác biệt nhau?
Như bạn đã biết, trong lúc ngủ bạn không ngừng di chuyển giữa các giai đoạn ngủ không có giấc mơ và tình trạng nằm mộng. tương tự, trong lúc tỉnh ngủ hầu hết mọi người chỉ chuyển dịch giữa trạng thái ý thức mê muội bình thường và trạng thái mê muội sâu sắc. Cái tôi gọi là ý thức mê muội bình thường (ordinary unconsciousness) chính là trạng thái bị đồng hoá với các tiến trình suy nghĩ và cảm xúc, các phản ứng, dục vọng và ác cảm của bạn. Nó là trạng thái thường phàm của hầu hết mọi người. Trong trạng thái đó, bạn bị điều khiển bởi tâm trí vị ngã, và bạn không nhận biết Bản thể hiện tiền. Nó là trạng thái tuy không đau đớn hay bất hạnh sâu sắc, mà hầu như liên tục khó chịu, bất mạn, buồn chán, hay bất an ở mức độ thấp – một dạng nhiễu loạn ở hậu trường. Có lẽ bạn không nhận ra tình hình này bởi vì nó choán phần rất lớn trong cuộc sống “bình thường”, giống như bạn không nhận biết được tiếng ồn liên tục không to lắm làm nền trong không gian sinh hoạt thường ngày, như tiếng rầm rì của chiếc máy điều hoà kông khí chẳng hạn, cho đến khi nó ngưng bặt. Khi tiếng ồn này đột nhiên ngưng bặt, bạn cảm thấy nhẹ nhõm hẳn lên. Nhiều người lợi dụng rượu, ma tuý, tình dục, thức ăn, công việc, vô tuyến truyền hình, hay thậm chí mua sắm làm thuốc gây mê trong nỗ lực bất thức nhằm xua đi nỗi khó chịu căn bản này. Trong trường hợp ấy, một hoạt động lẽ ra rất thú vị mà nếu được sử dụng đều đặn sẽ trở thành hoạt động hằn sâu tính chất cưỡng chế hoặc say nghiệm, và tất cả hậu quả gặt hái được sẽ là sự khuây khoả bệnh hoạn và cực kỳ ngắn ngủi.
Sự khó chịu của trạng thái ý thức mê muội bình thường sẽ biến thành đau khổ có tính mê muội sâu sắc – tức là trạng thái đau khổ hay bất hạnh dữ dội hơn và hiển nhiên hơn – khi mọi việc “hoá ra tệ hại”, khi tự ngã bị đe doạ hay khi gặp phãi thách thức, đe doạ, hoặc mất mát, dù thực sự hay tưởng tượng, trong hoàn cảnh sống của bạn, hay khi có sự xung đột trong mối quan hệ thân thiết của bạn. Đây là một phiên bản tăng cường của trạng thái ý thức mê muội bình thường, sự khác biệt ở đây không phải về chủng loại mà về mức độ.
Trong trạng thái mê muội bình thường, sự phản kháng hoặc chối bỏ theo thói quen đối với cái đang là gây ra sự khó chịu và bất mãn mà hầu hết mọi người đều chấp nhận như là cuộc sống bình thường. Khi sự phản kháng này được khuếch đại lên do một thử thách hay đe doạ nào đó đối với tự ngã, nó sẽ gây ra tâm lý cực kỳ tiêu cực như giận dữ, khiếp hại, hiếu chiến, hay gây gổ, u uất, và vân vân. Trạng thái mê muội sâu sắc thường có nghĩa là cái quầng chứa nhóm đau khổ đã bị kích hoạt, và bạn bị đồng hoá với nó. Sự bạo hành sẽ không thể xảy ra nếu không có trạng thái mê muội sâu sắc. Nó cũng có thể dễ dàng xảy ra bất kỳ lúc nào và bất cứ nơi đâu mà một đám đông con người hay thậm chí cả một dân tộc cùng tạo ra một trường năng lượng tiêu cực tập thể.
Dấu hiệu hay thước đo tốt nhất phản ảnh mức độ tỉnh thức của bạn chính là cách ứng phó với các thử thách xảy ra cho cuộc sống của bạn. Trải qua các thử thách đó, một người vốn đã mê muội thường có khuynh hướng trở nên càng mê muội sâu sắc hơn, mộ người tỉnh thức lại càng tỏ ngộ hơn. Bạn có thể lợi dụng một thử thách để đánh thức bản thân, hoặc bạn có thể để mặc cho nó kéo bạn vào cơn mê ngủ càng sâu hơn. Giấc mơ của người ở trạng thái mê muội bình thường lúc ấy sẽ biến thành cơn ác mộng.
Nếu bạn không thể trụ ở hiện tiền ngay cả trong các tình huống bình thường, như khi bạn ngồi một mình trong phòng, đi dạo trong rừng, hay lắng nghe ai đó nói chuyện chẳng hạn, thì bạn nhất định sẽ không tỉnh thức khi gặp phải sự việc gì đó “hoá ra tệ hại”, hay khi bạn phải giáp mặt với những con người khó chịu hay tình hình khó khăn, đối mặt với sự mất mát hay đe doạ mất mát. Bạn sẽ bị chiếm lĩnh, bị chế ngự bởi một phản ứng, mà rốt cuộc luôn luôn là một dạng sợ hãi nào đó, rồi bị cuốn hút vào trạng thái mê muội sâu sắc. Những thách thức đó trắc nghiệm trạng thái ý thức của bạn. Chỉ bằng cách đối phó với các thách thức đó, bạn và những người khác sẽ biết bạn đang ở trong trạng thái ý thức nào; chứ khả năng ngồi im lặng nhắm mắt được bao lâu hay những quán tưởng trong lúc ngồi thiền không thể là phản ảnh đáng tin cậy về trạng thái ý thức của bạn.
Cho nên điều cốt yếu là bạn càng phải tỉnh thức nhiều hơn trong các tình huống bình thường của cuộc sống khi mà mọi việc đang diễn ra tương đối trơn tru. Bằng cách này, bạn tăng thêm sức mạnh trụ ý ở hiện tiền. Nó tạo ra một trường năng lượng có tần số rung động cao bên trong người và chung quanh bạn. không tình trạng mê muội nào, không tâm lý tiêu cực nào, không bất hòa nào, hay không bạo lực nào có thể xâm nhập và tồn tại được trong trường năng lượng đó, giống như bóng tối không thể tồn tại được khi có sự hiện diện của ánh sáng.
Khi học cách làm chứng nhân quan sát các ý nghĩ và xúc cảm của mình, vốn là phần thiết yếu trong tìnht rạng hiện trú, bạn có thể ngạc nhiên khi lần đầu tiên bạnn nhận thức được tình hình “nhiễu loạn” ở hậu trường của trạng thái ý thức mê muội bình thường, và nhận ra được mình hiếm khi cảm thấy thực sự dễ chịu trong lòng biết là dường nào. Ở bình diện tư duy, bạn sẽ thấy vô vàn phản kháng dưới hình thức phán xét, bất mãn, và toan tính đào thoát khỏi cái Bây giờ. Còn ở bình diện xúc cảm, bạn sẽ âm thầm thấy khó chịu, căng thẳng, buồn chán hay bất an. Cả hai đều là các khía cạnh của tâm trí trong phương thức phản kháng quen thường của nó.
Họ đang tìm kiếm thứ gì?
Trong một tác phẩm của mình, Carl Jung thuật lại cuộc đối thoại của mình với một thủ lĩnh thổ dân Mỹ. Vị này lưu ý Jung rằng theo nhận định của ông ta thì hầu hết người da trắng đều có bộ mặt căng thẳng, đôi mắt nhìn chòng chọc, và cách cư xử độc ác. Ông ta nói: “Họ luôn luôn tìm kiếm cái gì đó. Họ tìm kiếm cái gì vậy? Người da trắng luôn luôn muốn có được một thứ gì đó. Họ luôn luôn khó chịu và bồn chồn. chúng tôi không biết họ muốn cái gì. Chúng tôi nghĩ họ đều điên khùng”.
Dĩ nhiên, sự bất an âm ỉ không ngớt ngày khởi đầu từ tất lâu trước khi xuất hiện nền văn minh công nghiệp phương Tây. Nhưng trong nền văn minh phương Tây này, mà hiện nay đang lan tràn ra gần khắp địa cầu, kể cả các quốc gia phương Đông, sự bất an đó thị hiện dưới một hình thức khốc liệt chưa từng thấy. Nó đã manh nha sẵn từ thời Chúa Jesus, và từ năm 600 năm trước vào thời Đức Phật, và rất lâu trước đó nữa. Tại sao bạn luôn lo âu? Chúa Jesus hỏi các môn đồ của ngài: “Ai trong các người nhờ lo lắng mà đời mình dài thêm một khắc nữa?” Và Đức Phật dạy rằng nguồn cội của khổ đau chính là dục vọng không bao giờ dứt được của chúng ta vậy.
Phản kháng chống lại cái Bây giờ dưới dạng sai lầm tập thể vốn liên hệ nội tại với sự đánh mất ý thức về Bản thể hiện tiền, nó hình thành nền tảng của nền văn minh công nghiệp phi nhân bản của chúng ta. Nhân đây cũng xin nói thêm rằng Freud cũng đã nhận ra sự hiện diện của mối bất an ngấm ngầm này, và đã đề cập đến nó trong tác phẩm Civilixation and Its Discontents của ông. Nhưng ông không nhận thức được nguyên nhân đích thực của nỗi bất an ấy, và không biết được rằng người ta có thể giũ bỏ được nó. Cái sai lầm tập thể này đã tạo ra một nền văn minh cực kỳ bạo hành và vô cùng bất hạnh, nó đã trở thành mối đe dọa không chỉ cho chính nó mà còn cho toàn thể sự sống trên hành tinh này nữa.
Giải trừ trạng thái mê muội bình thường
Vậy làm sao chúng ta mới có thể thoát khỏi tai ương này?
Hãy hiểu rõ nó. Hãy quan sát vô vàn cách thức qua đó nỗi băn khoăn, bất mãn,và căng thẳng nảy sinh bên trong bạn thông qua sự phán xét, phản kháng vô bổ đối với cái đang là, và sự chối bỏ cái Bây giờ. Bất cứ mê lầm bất thức nào cũng đều tan biến đi khi nó được ánh sáng ý thức chiếu rọi vào. Một khi bạn biết cách giải trừ trạng thái mê muội bình thường, thì ánh sáng hiện trú của bạn sẽ chiếu soi rực rỡ, và sẽ rất dễ dàng giải quyết trạng thái mê muội sâu sắc vất kỳ lúc nào bạn cảm nhận được lực kéo trọng trường của nó. Tuy nhiên, trạng thái mê muội bình thường lúc ban sơ có thể không dễ dàng phân biệt được, bởi vì nó rất bình thường.
Hãy tạo thói quen rà soát tình trạng xúc cảm tư duy thông qua biện pháp quan sát bản thân: “Tôi có thấy dễ chịu ở khoảnh khắc này không?” là câu hỏi tốt để bạn thường xuyên tự vấn mình. Hoặc giả bạn có thể hỏi: “Cái gì đang diển ra bên trong tôi vào lúc này?”. Ít ra cũng nên quan tâm đến những gì đang diễn ra bên trong bạn chẳng kém gì những gì đang xảy ra bên ngoài. Nếu bạn dàn xếp bên trong ổn thỏa, thì bên ngoài cũng sẽ đâu vào đấy cả. Thực tại chủ yếu ở bên trong, còn bên ngoài là thứ yếu. Nhưng đừng vội trả lời ngay các câu hỏi này. Hãy hướng chú ý của bạn vào bên trong. Tâm trí bạn đang nảy sinh loại ý nghĩ nào? Bạn cảm thấy điều gì? Hãy hướng chú ý vào bên trong cơ thể bạn. Có bất cứ căng thẳng nào không? Một khi bạn nhận thấy mức độ bất an, nhiễu loạn hậu trường đã xuống thấp, hãy quan sát xem bạn đang tránh né, đối kháng, hay chối bỏ sự sống theo lối nào – qua việc chối bỏ cái Bây giờ. Con người mù quáng phản kháng khoảnh khắc hiện tại theo nhiều phương chước khác nhau. Tôi sẽ cống hiến cho bạn vài thí dụ. Nhờ thực hành, sức mạnh tự quan sát bản thân, sức mạnh rà soát trạng thái nội tại của bạn sẽ trở nên tinh nhuệ.
Thoát khỏi bất hạnh
Bạn có bực bội với việc mình đang làm không? Nó có thể là công ăn việc làm của bạn, hoặc giả có thể bạn đã chấp thuận làm việc gì đó và bạn đang thực hiện nó, nhưng một phần trong người bạn thấy bực dọc và phản kháng lại nó. Phải chăng bạn đang ôm ấp nỗi bực dọc không nói nên lời đối với người thân cận với bạn? Bạn có nhận thức được rằng năng lượng vì vậy tỏa ra từ bạn gây ra hậu quả tác hại do bạn thực sự gây ô nhiễm cho bãn thân cũng như cho những người chung quanh bạn không? Hãy rà soát kỹ bên trong người bạn để xem thậm chí có còn sót lại một dấu vết bực dọc, miễn cưỡng nhỏ nhất nào không nếu có, hãy quan sát nó ở cả hai bình diện tư duy và xúc cảm. Tâm trí của bạn đang nảy sinh những ý nghĩ gì xung quanh hoàn cảnh này? Sau đó, hãy quan sát xúc cảm, để xem cơ thể bạn có phản ứng gì đối với các ý nghĩ đó. Hãy cảm nhận các xúc cảm ấy. bạn cảm thấy dễ chịu hay khó chịu? Phải chăg nó là một luồng nănglượng bạn thực sự chọn lựa để hiện hữ bên trong bạn? Bạn có chọn lựa không?
Có lẽ bạn đang bị lợi dụng, có lẽ hoạt động bạn đang tham gia vào thật là tẻ nhạt, có lẽ ai đó thân cận với bạn quả là không thực thà, hay nổi cáu, hoặc vô ý thức, nhưng tất cả đều không đáng có. Dù các ý nghĩ và xúc cảm của bạn về tình huống này có biện minh được hay không cũng không quan trọng. Sự thật là bạn đang phản kháng đối với cái đang là. Bạn đang biến khoảnh khắc hiện tại thành kẻ thù. Bạn đang gây ra bất hạnh, xung đột giữa nội tâm và ngoại giới. Sự bất hạnh của bạn đang không chỉ gây ô nhiễm cho bản thể nội tại của riêng bạn và những người chung quanh, mà còn cho linh hồn của tập thể nhân loại, trong đó bạn là một bộ phận không thể tách rời. Sự ô nhiễm hành tinh này chỉ là phản ảnh bên ngoài của sự ô nhiễm linh hồn bên trong hàng triệu triệu cá nhân mù quáng không nhận lấy trách nhiệm đối với không gian nội tâm của họ.
Hoặc ngưng dứt việc bạn đang làm, bày tỏ với những người có liên quan và trình bày toàn bộ cảm nghĩ của bạn; hoặc buông bỏ ý nghĩ tiêu cực mà tâm trí bạn đã tạo ra quanh tình huống ấy, và ý nghĩ tiêu cực không phục vụ cho bất cứ mục đích nào ngoại trừ tăng cường thêm cảm nhận giả tạo về Cái Tôi. Nhận ra được sự vô nghĩa của nó mới là quan trọng. Thực ra, trong hầu hết các trường hợp nó làm cho bạn bị vướng mắc, ngăn cản sự thay đổi thực sự. Bất cứ việc gì được thực hiện bằng năng lượng tiêu cực sẽ bị nó làm nhiễm bẩn, và lâu ngày sẽ gây thêm đau khổ, thêm bất hạnh cho bạn. Ngoài ra, bất cứ tình trạng nội tâm tiêu cực nào cũng hay lây lan: Sự bất hạnh lan rộng dễ dàng hơn so với một căn bệnh thể xác. Theo luật cộng hưởng nó khởi động và nuôi dưỡng sự tiêu cực tiềm ẩn ở những người khác, trừ phi họ miễn nhiễm – tức là trừ phi họ tỉnh thức cao độ.
Bạn đang gây ô nhiễm thế giới hay đang quét sạch đống rác rưởi? Chính bạn chứ không ai khác chịu trách nhiệm đối với không gian nội tâm của mình, giống như bạn chịu trách nhiệm đối với hành tinh này vậy. Bên trong ra sao, bên ngoài thế ấy: Nếu nhân loại rửa sạch ô nhiễm bên trong, thì họ cũng sẽ ngưng gây ô nhiễm ngoại giới.
Làm thế nào chúng ta có thể giải trừ được tiêu cực như ông đề nghị?
Bằng cách buông bỏ nó. Bạn làm cách nào vứt bỏ một hòn than nóng đỏ đang cầm trong tay? Bạn làm sao buông bỏ mớ hành lý nặng nề và vô dụng đang mang trên người? Bằng cách nhận biết rằng bạn không muốn bị đau đớn hay mang vác gánh nặng thêm chút nào nữa, thế là bạn buông bỏ nó đi.
Trạng thái mê muội sâu sắc như cái quầng chứa nhóm đau khổ chẳng hạn, hay nỗi đau khổ sau sắc khác như mất đi người thân thương chẳng ghạn, thường cần phải được chuyển hoá thông qua sự chấp nhận hiện thực phối hợp với ánh sáng của sự trụ ý vào hiện tiền – tức là duy trì sự chú ý lâu dài. Ngược lại, nhiều khuôn mẫu thuộc trạng thái mê muội bình thường đơn giản có thể buông bỏ được một khi bạn biết rằng mình không muốn có chúng, không cần đến chúng nữa; một khi bạn nhận thấy mình có quyền chọn lựa, rằng bạn không chỉ là một mớ các phản xạ có điều kiện. Tất cả những điều này hàm ý rằng bạn có thể tiếp cận sức mạnh của cái Bây giờ. Không có nó, bạn chẳng còn sự lựa chọn nào khác.
Nếu ông gọi một số xúc cảm là tiêu cực, chẳng phải ông đang tạo ra sự phân cực giữa tốt và xấu trong tâm trí như ông đã giải thích trước đây sao?
Không đâu. Sự phân cực được hình thành ở giai đoạn trước, khi tâm trí bạn phán xét khoảnh khắc hiện tiền là tồi tệ; phán xét này lúc ấy gây ra xúc cảm tiêu cực.
Nhưng nếu ông gọi một số xúc cảm là tiêu cực, thì chẳng phải thực sự ông đang nói rằng chúng không nên hiện hữu ở đó, rằng có những xúc cảm ấy là không ổn đó sao? Theo tôi hiểu, chúng ta nên cho phép bản thân mình để mặc bất cứ mọi tình cảm xuất hiện, thay vì phán xét chúng là tệ hại hay nói rằng chúng ta không nên có chúng. Cảm thấy bực dọc cũng ổn; cảm thấy tức giận, bồn chồn, vui buồn thất thường, hay gì gì khác cũng ổn – nếu không, chúng ta sẽ rơi vào tình trạng ức chế, xung đột nội tâm, hay chối bỏ. Mọi thứ đều ổn nhưng chúng đang hiện hữu.
Dĩ nhiên. Khi một khuôn mẫu suy nghĩ, một xúc cảm, hay một phản ứng xuất hiện, hãy chấp nhận nó. Bạn không đủ tỉnh thức để chọn lựa trong tình huống đó. Đó không phải là một phán xét, mà chỉ là sự thực thôi. Nếu bạn có quyền chọn lựa, hay nhận thấy mình đang thực sự chọn lựa, vậy bạn sẽ chọn lấy đau khổ hay niềm vui, chọn dễ chịu hay khó chịu, chọn thanh thản hay xung đột? Phải chăng bạn sẽ chọn một ý nghĩ hay tình cảm khả dĩ tách rời bạn khỏi trạng thái hạnh phúc tự nhiên của bạn, tách rời khỏi niềm vui sống bên trong? Mọi cảm giác như thế tôi đều gọi là tiêu cực, đơn giản có nghĩa là tệ hại. Không phải có nghĩa là “Bạn không nên làm điều đó”, mà chỉ là tệ hại đơn thuần về mặt sự kiện, giống như cảm giác đau bao tử vậy.
Làm thế nào loài người có thể tàn sát đến hơn 100 triệu đồng loại của mình chỉ trong vòng thế kỷ 20 thôi? Con người gây đau khổ cho nhau nhiều đến mức vượt ngoài sức tưởng tượng của bạn. Đó là không kể đến sự bạo hành về mặt tư tưởng, tình cảm và thể xác, sự hành hạ, sự đau đớn, và tàn ác mà hiện nay họ còn tiếp tục gây ra cho nhau cũng như cho các sinh vật hữu tình khác hàng ngày trên hành tinh này.
Phải chăng họ hành động như vậy bởi vì họ nhận thức được tình trạng tự nhiên, niềm vui sống bên trong con người họ? Dĩ nhiên là không. Chỉ những người đang ở trong tình trạng tiêu cực sâu sắc, cảm thấy thực sự rất tệ hại, mới gây ra một thực tại như vậy, một thực tại phản ảnh cách cảm nhận của họ. Hiện nay họ đang ra sức hủy hoại thiên nhiên và hành tinh nuôi sống họ. Không thể tin được, nhưng đó là sự thật. Con người quả thực là một giống loài điên rồ một cách nguy hiểm và cực kỳ bệnh hoạn. Đó không phải là một phán xét, mà là sự kiện thực tế. Và cũng đúng là sự sáng suốt vốn hiện hữu ngay bên dưới tình trạng điên rồ đó. Sự hàn gắn và cứu chuộc vốn sẵn có ngay trong hiện tại.
Đặc biệt trở lại điều bạn nói – chắc chắn là đúng khi bạn chấp nhận nỗi bực dọc, tính khí thất thường, cơn tức giận, và vân vân của mình, bạn không còn bị buộc phải biểu thiện chúng ra một cách mù quáng nữa, và bạn cũng bớt phóng chiếu chúng lên những người khác. Nhưng tôi thắc mắc không biết liệu bạn có đang tự lừa dối mình hay không. Khi bạn đã thực hành chấp nhận trong một thời gian như bạn nói, thì sẽ đến lúc bạn cần phải tiến sang giai đoạn khác, trong đó các xúc cảm tiêu cực không còn nảy sinh nữa. Nếu không, “sự chấp nhận” của bạn chỉ trở thành một nhãn hiệu, một chiêu bài do tâm trí bày đặt ra, nó cho phép tự ngã của bạn tiếp tục mặc tình thỏa thích với sự bất hạnh, và do đó tăng cường cảm nhận về sự cách biệt của nó với những người khác, với hoàn cảnh xung quanh bạn, với cái ở đây và ngay bây giờ của bạn. Như bạn biết, sự phân biệt là nền tảng cho cảm nhận của tự ngã về nhân thân của nó. Sự chấp nhận chân chính sẽ chuyển hóa những cảm xúc ấy ngay tức thì. Và nếu bạn thực sự biết rõ một cách sâu xa rằng mọi thứ đều “tốt” như bạn nói, và dĩ nhiên điều này là đúng, thì liệu bạn sẽ có những tình cảm tiêu cực ấy trước tiên không? Không có phán xét, không có phản kháng đối với cái đang là, những tình cảm ấy sẽ không nảy sinh. Bạn có một ý nghĩ rằng “mỗi thứ đều tốt”, nhưng sâu bên dưới bạn không thực sự tin như thế, và do đó các khuôn mẫu phản kháng thuộc tư duy – xúc cảm vẫn đang còn đó. Đó là điều khiến bạn thấy tệ hại.
Điều đó cũng tốt.
Phải chăng bạn đang bênh vực rằng trạng thái mê muội là đúng, bạn đau khổ là đúng sao? Đừng lo. Không một ai dự tính tước đoạt thứ gì đó của bạn. Một khi nhận ra rằng một loại thức ăn nào đó làm cho bạn bị bệnh, phải chăng bạn sẽ vẫn cứ tiếp tục ăn loại thực phẩm ấy và một mực khẳng định rằng bệnh cũng ổn sao?
Dù bạn ở bất cứ nơi đâu, hãy hiện trú toàn triệt ở đó.
Ông có thể đưa ra thêm thí dụ về trạng thái mê muội bình thường không?
Hãy xét xem liệu bạn có thể bắt gặp mình đang oán trách, bằng lời lẽ hay trong ý nghĩ, về một tình huống bạn đang rơi vào, về những gì người khaác làm hay nói, về bối cảnh chung quanh, về hoàn cảnh sống của bạn, thậm chí về thời tiết mưa nắng hay không. Phàn nàn oán trách luôn luôn có nghĩa là không chấp nhận cái đang là. Lúc nào nó cũng chất chứa năng lượng tiêu cực của trạng thái mê muội. Khi tự oán trách, bạn biến mình thành nạn nhân; còn khi thổ lộ ra được, bạn đang nắm quyền chủ động. Do đó, hãy thay đổi hoàn cảnh bằng cách hành động hoặc thổ lộ ra nếu cần hay nếu có thể; ngoài ra, còn hai giải pháp nữa là từ bỏ hoàn toàn hay chấp nhận nó. Tất cả những giải pháp khác đều là điên rồ.
Trạng thái mê muội bình thường luôn luôn gắn liền theo cách nào đó với sự chối bỏ cái Bây giờ. Dĩ nhiên, cái Bây giờ cũng hàm ngụ cả vị trí của bạn nữa. Phải chăng bạn đang phản kháng cái Bây giờ và ở đây? Một số người luôn luôn thà ở nơi nào đó khác hơn chỗ hiện tại của họ. Cái “ở đây” không bao giờ đủ tốt. Thông qua tự quan sát bản thân, hãy tìm hiểu xem liệu tình hình đó có xảy ra trong cuộc sống của bạn không. Dù bạn đang ở bất cứ đâu, hãy hiện trú toàn triệt ở đó. Nếu bạn thấy cái bây giờ và ở đây của bạn là không thể chịu đựng được và nó khiến cho bạn thấy bất hạnh, bạn có ba giải pháp chọn lựa: tự mình rời khỏi hoàn cảnh ấy, thay đổi nó, hay chấp nhận nó hoàn toàn. Nếu bạn muốn nhận lấy trách nhiệm đối với đời mình, bạn phải chọn một trong ba giải pháp ấy, và phải chọn ngay bây giờ. Sau đó hãy chấp nhận mọi hậu quả không thoái thác. Không tiêu cực. Không làm bẩn linh hồn. Giữ cho không gian nội tại trong sáng.
Nếu bạn hành động – rời bỏ hay thay đổi hoàn cảnh của mình – trước tiên hãy buông bỏ hết tâm lý tiêu cực, nếu có thể. Hành động phát sinh từ tri kiến sâu sắc về thứ bạn cần đến sẽ hiệu quả hơn so với hành động nảy sinh từ tâm lý tiêu cực.
Hành động thường tốt hơn không hành động gì cả, nhất là khi bạn đã bị vướng vào hoàn cảnh bất hạnh trong một thời gian dài. Nếu hoàn cảnh ấy là một lỗi lầm, thì ít ra bạn cũng học được điều gì đó; trong trường hợp này, bạn sẽ không còn mắc phải sai lầm nữa. Nếu vẫn còn bị vướng mắc, bạn không học hỏi được gì cả. Phải chăng sự sợ hãi ngăn không cho bạn hành động? Hãy chấp nhận nỗi sợ hãi đó, quan sát nó, hướng chú ý vào nó, hãy hiện trú toàn triệt với nó. Làm như vậy sẽ phá vỡ mối liên hệ giữa nỗi sợ hãi và sự suy nghĩ của bạn. Đừng để cho sợ hãi xâm chiếm tâm trí bạn. Hãy sử dụng sức mạnh của cái Bây giờ. Nỗi sợ hãi không thể đánh bại được nó.
Nếu thực sự bạn không thể làm gì để thay đổi cái Bây giờ và ở đây, và bạn cũng không thể rời bỏ hoàn cảnh, thì hãy chấp nhận hoàn toàn cái Bây giờ và ở đây của bạn bằng cách buông bỏ tất cả mọi phản kháng ở nội tâm. Lúc ấy, cái Tôi giả lập và bất hạnh vốn ưa thích cảm giác khốn khổ, bực dọc, hay hối tiếc cho chính nó có thể không tồn tại được nữa. Tình hình này được gọi là sự vâng phục. Vâng phục không phải là yếu đuối. Bên trong nó chứa đựng sức mạnh vĩ đại. Duy người biết vâng phục mới có sức mạnh tâm linh. Thông qua vâng phục, nội tâm của bạn mới thoát khỏi hoàn cảnh. Lúc ấy, bạn có thể thấy hoàn cảnh thay đổi không cần bạn phải gắng sức chút nào. Trong mọi trường hợp, bạn đều tự do.
Nếu không, phải chăng còn có việc gì đó lẽ ra bạn “phải” làm nhưng bạn không làm? Hãy trỗi dậy để thực hiện ngay tức thì. Theo giải pháp khác, bạn hãy hoàn toàn chấp nhận sự lười nhác hay thụ động của mình vào khoảnh khắc này, nếu đó là sự lựa chọn của bạn. Hãy tiến sâu vào nó một cách toàn triệt. Hãy cảm thụ nó. Hãy lười nhác hay không hành động gì trong phạm vi khả năng của bạn. Nếu bạn tiến vào hoàn cảnh này một cách toàn triệt và hữu thức, chẳng bao lâu bạn sẽ thoát khỏi nó. Hoặc có thể bạn sẽ không thoát khỏi. Dù trong trường hợp nào, cũng không có xung đột nội tâm, không có phản kháng, không có tiêu cực.
Phải chăng bạn bị stress? Bạn có bận rộn hướng đến tương lai đến mức hiện tại bị giản lược thành một phương tiện để tiến tới đó không? Stress nảy sinh bởi tình trạng đang “ở đây” nhưng bạn lại muốn “đến nơi đó”, hoặc đang ở hiện tại mà lại muốn mình ở tương lai. Đây là sự chia cắt nội tâm để phải sống với nó thì quả là điên rồ. Sự thực là mọi người khác đều làm như vậy, và tình hình này không làm cho nó bớt điên rồ hơn chút nào. Nếu bạn phải như thế, bạn có thể chuyển động nhanh, làm việc nhanh, thậm chí chạy vội đi, nhưng đừng phóng chiếu bản thân vào tương lai và không phản kháng cái hiện tại. khi bạn chuyển dịch, làm việc, bỏ chạy – hãy thực hiện một cách toàn triệt. Hãy cảm thụ luồng năng lượng luân lưu trong cơ thể, luồng năng lượng cao của khoảnh khắc ấy. Giờ đây bạn không còn bị stress nữa, không còn chia cắt bản thân thành hai phần nữa. Chỉ đơn thuần chuyển dịch, làm việc, chạy đi – và thụ hưởng nó. Hoặc giả, bạn có thể buông bỏ toàn bộ sự việc để ngồi yên trên ghế đá công viên. Nhưng khi làm như thế, hãy quan sát tâm trí bạn. Có thể nó nói: “Bạn nên làm. Bạn đang phí phạm thời gian đấy”. Hãy quan sát tâm trí. Hãy mỉm cười với nó.
Phải chăng quá khứ thu hút phần lớn chú ý của bạn? Bạn có thường xuyên nói và suy nghĩ một cách tích cực hay tiêu cực về nó không? Những sự việc to tát mà ạn đã thực hiện được, những cuộc mạo hiểm hay kinh nghiệm đã qua của bạn, hay quá trình trong đó bạn là nạn nhân và những việc khủng khiếp người khác đã gây ra cho bạn, hoặc có thể là những sự việc bạn đã gây ra cho người khác. Phải chăng các tiến trình suy nghĩ đó khiến cho bạn có mặc cảm tội lỗi, hãnh diện, bực dọc, tức giận, hối tiếc, hay thương cảm cho bản thân? Lúc ấy bạn không chỉ củng cố cảm nhận giả tạo về Cái Tôi, mà còn góp phần gia tốc tiến trình lão hóa của cơ thể bằng cách tích lũy quá khứ trogn tâm hồn bạn. Hãy chứng thực điều này cho bản thân bằng cách quan sát những người chung quanh bạn vốn có khuynh hướng ôm chặt lấy quá khứ của họ.
Từng khoảnh khắc trôi qua, hãy chết đi đối với quá khứ. Bạn không cần đến nó. Bạn chỉ đề cập đến quá khứ khi nào nó tuyệt đối thích hợp với hiện tại. hãy cảm nhận sức mạnh của khoảnh khắc hiện tại và sự trọn vẹn của Bản thể hiện tiền. Hãy cảm nhận sự hiện trú của bạn.
-ooOoo-
Phải chăng bạn đang lo âu? Bạn có nhiều ý nghĩ “điều gì sẽ xảy ra nếu” không? Bạn bị đồng hóa với tâm trí mình, vốn là cái đang phóng rọi chính nó vào một hình huống tưởng tượng ở tương lai và gây ra nỗi sợ hãi. Bạn không có cách gì ứng phó với một tình huống như thế, bởi vì nó không hiện hữu. Nó là bóng ma của tâm trí. Bạn có thể kết thúc sự điên rồ xói mòn sức khỏe và sự sống này bằng cách thừa nhận khoảnh khắc hiện tại. Hãy chú ý đến hơi thở của bạn. Hãy cảm nhận luồng không khí ra vào cơ thể bạn. hãy cảm nhận trường năng lượng nội tại của bạn. mọi thứ bạn có để giải quyết, để đối mặt với cuộc sống thực tế – ngược lại các phóng chiếu tưởng tượng của tâm trí – chính là khoảnh khắc hiện tại này. Hãy tự hỏi bản thân xam bạn có “vấn đề” gì ngay bây giờ, chứ không phải năm tới, ngày mai, hay trong năm phút nữa. có gì trục trặc vào khoảnh khắc này? Bạn có thể luôn luôn đối mặt với cái Bây giờ, nhưng bạn không bao giờ có thể đối mặt với tương lai – bạn cũng không cần phải làm như vậy. Câu trả lời, sức mạnh, hành động đúng đắn hay nguồn tài nguyên có sẵn ở đó ngay khi bạn cần đến, không trước đó cũng không sau này.
“Một ngày kia tôi sẽ thành công”. Phải chăng mục tiêu của bạn thu hút quá nhiều chú ý của bạn đến mức bạn giản lược khoảnh khắc hiện tại thành một phương tiện để đạt được cứu cánh? Nó có đang lấy đi niềm vui khỏi việc làm của bạn không? Bạn có đang chờ đợi để bắt đầu sống không? Nếu bạn xây dựng một khuôn mẫu tâm trí như thế, cho dù bạn có đạt được thứ gì đi nữa, thì hiện tại cũng sẽ không bao giờ đủ khả quan; tương lai sẽ luôn luôn có vẻ tốt hơn. Quả là một phương thức hoàn hảo để vĩnh viễn không thể đong đầy thỏa mãn, bạn không đồng ý ư?
Bạn có phải là “người hay chờ đợi” theo thói quen không? Bạn đã hao phí bao nhiêu quãng đời để chờ đợi? Cái tôi gọi là “chờ đợi vụn vặt” chính là sắp hàng chờ đợi ở nhà bưu điện, bị ách tắc giao thông, chờ đợi ở phi trường, hay chờ đợi ai đó đến theo lời hẹn trước, chờ đợi ai đó tan sở, và vân vân. Còn “chờ đợi dài hạn” là chờ đến kỳ nghỉ mát sau, chờ đợi một việc làm tốt hơn, chờ đợi con cái trưởng thành, chờ đợi một mối quan hệ thục sự có ý nghĩa, chờ đợi thành công, chờ đợi kiếm được nhiều tiền của, chờ đợi trở thành nhân vật quan trọng, chở đợi đến lúc giác ngộ. Không phải không thường thấy những người đã hao phí trọn đời để đợi đến lúc bắt đầu sống cho ra sống.
Chờ đợi là một trạng thái tâm trí. Căn bản mà nói, nó có nghĩa là bạn muốn tương lai, chứ không muốn hiện tại. Bạn không muốn cái bạn đã có, và bạn muốn cái bạn không có. Với mỗi loại chờ đợi, bạn bất thức gây ra xung đột ở nội tâm giữa cái Bây giờ và ở đây mà bạn không muốn với tương lai được tâm trí phóng chiếu mà bạn muốn. Tình hình này giản lược phẩm chất cuộc sống của bạn đi rất nhiều bằng cách khiến cho bạn đánh mất hiện tại.
Nỗ lực cải thiện hoàn cảnh sống của bạn không có gì sai trái cả. Bạn có thể cải thiện hoàn cảnh sống, chứ không thể cải thiện sự sống của bạn. Sự sống quan trọng hàng đầu. Sự sống là Bản thể hiện tiền nội tại sâu thẳm nhất của bạn. Nó vốn đã trọn vẹn, hoàn chỉnh, và toàn bích rồi. Còn hoàn cảnh sống bao gồm các cảnh ngộ và trải nghiệm của bạn. Đặt ra kế hoạch để gắng sức thành đạt không có gì sai trái. Nhưng sai lầm nảy sinh do sử dụng nó làm vật thay thế cho cảm nhận về sự sống, cho Bản thể hiện tiền. Điểm tiếp cận duy nhất với sự sống đó chính là cái Bây giờ. Lúc ấy bạn giống như một kiến trúc sư không quan tâmchút nào đến nền móng tòa cao ốc mà dành thật nhiều thời gian vào kiến trúc thượng tầng.
Chẳng hạn, nhiều người mong chờ được giàu sang. Nhưng nó không thể đến trong tương lai. Khi bạn tôn vinh, biết ơn, và chấp nhận hoàn toàn thực tại hiện tiền của mình – chỗ đứng, việc làm, và con người của bạn ngay trong hiện tại – khi bạn hoàn toàn chấp nhận những gì bạn đang có, bạn sẽ biết ơn những gì bạn đang có, biết ơn cái đang là, biết ơn Bản thể hiện tiền. Biết ơn khoảnh khắc hiện tại và tình trạng mãn túc của sự sống hiện tiền mới chính là giàu sang đích thực. Nó không thể đến trong tương lai. Vậy là khi thích hợp, sự giàu sang sẽ thị hiện đến cho bạn theo nhiều cách khác nhau.
Nếu bạn bất mãn với những gì mình đang có, hay thậm chí nản lòng hoặc tức giận vì sự thiếu thốn hiện tại của mình, thì tâm trạng đó có thể là động cơ giúp bạn trở nên giàu có; nhưng cho dù bạn có kiếm được vô khối tiền của đi nữa, bạn vẫn sẽ tiếp tục thấy thiếu thốn ở nội tâm, và trong sâu thẳm bạn vẫn còn thấy chưa thỏa nguyện. Bạn có thể trải nghiệm nhiều lạc thú mà tiền tài có thể mua được, nhưng chúng đều sẽ đến rồi đi và luôn luôn bỏ rơi bạn ở lại với cảm giác trống rỗng cùng với nỗi mong cầu thêm nhiều thỏa mãn vật chất hay tâm lý nữa. Bạn sẽ không trụ ở Bản thể hiện tiền để cảm nhận sự toàn vẹn của sự sống ngay bây giờ, mà chỉ riêng đó mới là giàu sang đích thực.
Vì vậy, bạn hãy ngưng chờ đợi, đừng quan tâm đến loại trạng thái tâm trí này nữa. Khi bắt gặp mình trôi dạt vào tâm trạng chờ đợi… Bạn hãy lập tức dừng ngay lại. Hãy tiến vào khoảnh khắc hiện tại. Chỉ lưu trú ở đó thôi, để cảm thụ nó. Nếu trụ ý ở hiện tại, bạn không bao giờ cảm thấy bất cứ nhu cầu trông đợi gì cả. Cho nên, nếu có người bảo: “Rất tiếc để bạn phải chờ đợi”, bạn có thể đáp: “Ổn mà, tôi không trông đợi gì cả. Tôi chỉ đứng đây để thưởng thức – niềm vui trong tôi – thôi”.
Trên đây chỉ là một vài mưu chước quen thường của tâm trí nhằm chối bỏ khoảnh khắc hiện tại, và sự chối bỏ này vốn là một bộ phận thuộc trạng thái ý thức mê muội bình thường. Người ta không dễ dàng nhìn rõ chân tướng của chúng bởi vì chúng chiếm phần khá lớn trong đời sống bình thường, chúng đích thị là sự bất mãn thường trực trong khối nhiễu loại hậu trường của cuộc sống. Nhưng thực hành rà soát tình trạng tâm trí – xúc cảm nội tại càng nhiều, bạn càng dễ biết rõ lúc nào bạn mê muội bất thức, để thức tỉnh ra khỏi giấc mơ thời gian mà bước vào hiện tiền. nhưng hãy coi chừng: Cái Tôi bất hạnh giả tạo căn cứ vào sự đồng hóa với tâm trí vốn sống nhờ thời gian. Nó biết rằng khoảnh khắc hiện tại chính là cái chết của bản thân nó, cho nên nó luôn cảm thấy bị đe dọa khủng khiếp bởi khoảnh khắc này. Nó sẽ làm mọi thứ có thể hầu đưa bạn ra khỏi cải Bây giờ. Nó sẽ ra sức giữ bạn vướng mắc trong thời gian.
Mục đích nội tại của chuyến du hành trong đời bạn
Tôi thấy những điều ông nói là sự thật, nhưng tôi vẫn cho rằng chúng ta phải đặt ra mục đích cho chuyến du hành của đời mình; nếu không, chúng ta cứ mãi trôi dạt vô định, và mục đích có nghĩa là tương lai, phải vậy không? Làm sao mới dung hòa được nó với việc sống trong hiện tại đây?
Khi bạn du hành, chắc chắn sẽ có lợi nếu bạn biết rõ địa điểm mình muốn đến, hay ít ra phương hướng mình sẽ đi đến, nhưng đừng quên rằng: Nói cho cùng, thứ duy nhất thực tế trong chuyến du hành của bạn chính là bước đi ngay ở thời điểm hiện tại này. Đó là tất cả những gì bạn có được.
Chuyến du hành của đời bạn có mục đích bên ngoài và mục đích nội tại. Mục đích bên ngoài là đạt được chỉ tiêu đã đề ra hay đến được nơi cần đến, hoàn tất việc bạn muốn làm; và tành tựu điều này hay việc kia dĩ nhiên hàm ngụ tương lai. Nhưng nếu nơi bạn cần đến hay những bước đi bạn dự tính thực hiện trong tương lai thu hút quá nhiều quan tâm của bạn đến mức đới với bạn chúng hóa ra quan trọng hơn bước đi bạn sắp thực hiện ngay bây giờ, thì bạn sẽ hoàn toàn quên đi mục đích nội tại của chuyến du hành, vốn chẳng liên quan gì đến nơi bạn muốn đến hay việc bạn muốn làm, nhưng mọi thứ đều liên quan đến cách thức hiện. Không có gì liên quan đến tương lai, mà mọi thứ đều liên quan đến tính chất của trạng thái ý thức của bạn ở khoảnh khắc hiện tại này. Mục đích bên ngoài tùy thuộc vào chiều ngang phản ảnh không gian và thời gian; còn mục đích nội tại liên quan đến phần sâu thẳm trong Bản thể hiện tiền của bạn theo chiều dọc của cái Bây giờ phi thời gian.
Cuộc du hành bên ngoài của bạn có thể dài đến cả triệu bước; nhưng cuộc du hành nội tại chỉ có một: bước đi bạn đang thực hiện hiện ngay bây giờ. Khi hiểu sâu sắc hơn bước đi này bạn sẽ nhận ra rằng nó đã sẵn chứa đựng tất cả các bước đi khác cũng như nơi phải đến bên trong chính nó. Lúc ấy bước đi duy nhất này chuyển hóa thành một biểu hiện của sự hoàn hảo, một hành động vô cùng cao đẹp. Nó sẽ đưa bạn tiến vào Bản thể hiện tiền, và ánh sáng của Bản Thể này sẽ chiếu xuyên qua nó. Đây vừa là mục đích vừa là sự hoàn tất cuộc du hành nội tại của bạn, cuộc du hành vào bản thân bạn.
-ooOoo-
Liệu sự thành tựu mục đích bên ngoài, liệu sự thành bại trên đời của chúng ta có quan trọng không?
Sẽ quan trọng đối với bạn bao lâu bạn chưa thấy ra được mục đích nội tại của mình. Sau đó, mục đích bên ngoài chỉ là một cuộc chơi, bạn có thể tiếp tục tham dự đơn giản vì bạn thấy thích. Cũng có thể bạn hoàn toàn thất bại, không đạt được mục đích bên ngoài, và đồng thời lại thành công trọn vẹn mục đích nội tại. Hoặc ngược lại là trường hợp thường thấy hơn trên thực tế; giàu có bên ngoài mà nghèo nàn bên trong, hay như Chúa Jesus nói: “Có được cả thế gian làm cơ nghiệp, nhưng đánh ất linh hồn”. dĩ nhiên, rốt cuộc mọi mục đích bên ngoài sớm muộn gì cũng sẽ bị “thất bại”, đơn giản bởi vì chúng lệ thuộc vào quy luật vô thường của tất cả mọi sự vật. Càng sớm nhận ra được rằng mục đích bên ngoài không thể đem lại thỏa mãn lâu dài càng tốt cho bạn. Khi đã thấy được các giới hạn của mục đích bên ngoài, bạn liền ngưng kỳ vọng thiếu thực tế rằng mục đích ấy sẽ đem lại hạnh phúc cho mình, và bạn sẽ biến nó thành thứ phụ thuộc cho mục đích nội tại của bạn.
Quá khứ không thể tồn tại trong trạng thái hiện trú của bạn
Ông đã lưu ý rằng suy nghĩ hay nói một cách bất thức về quá khứ là một trong các phương chước nhờ đó chúng ta tránh né hiện tại. Nhưng ngoài cái quá khứ chúng ta tưởng nhớ và đồng hóa với nó, chẳng phải còn có một tầng quá khứ bên trong chúng ta vốn bị chôn vùi khá sâu đó sao? Tôi đang đề cập đến cái quá khứ vô thức, nó khuôn định cuộc sống của chúng ta nhất là thông qua các kinh nghiệm trong thời thơ ấu, có lẽ ngay cả đến các kinh nghiệm trong tiền kiếp nữa. Và rồi có cả điều kiện văn hóa của chúng ta nữa chứ, nó có liên quan đến nơi chúng ta sinh sống về mặt địa lý và thời kỳ lịch sử trong đó có chún ta. Tất cả những thứ này quyết định cách chúng ta nhìn thế giới, cách phản ứng của chúng ta, suy nghĩ của chúng ta, loại quan hệ của chúng ta, và lối sống của chúng ta. Làm sao chúng ta có thể tỉnh thức đối với tất cả những thứ đó hay từ bỏ chúng đi? Phải mất bao lâu để làm việc đó? Và cho dù chúng ta làm được, sẽ còn sót lại thứ gì?
Cái gì còn sót lại khi ảo tưởng kết thúc?
Không cần phải tìm hiểu kỹ quá khứ vô thức bên trong bạn, trừ phi nó hiện vào thời điểm này dưới dạng một ý nghĩ, một xúc cảm, một khát vọng, một phản ứng, hay thậm chí một biến cố bên ngoài xảy đến cho bạn. Dù bạn cần đến bất cứ thứ gì để biết rõ quá khứ vô thức bên trong bạn đi nữa, thì những thách thức của hiện tại cũng sẽ làm cho nó xuất hiện. Nếu đào bới quá khứ, nó sẽ trở thành cái hố không đáy: Luôn luôn có gì đó hơn nữa để tìm kiếm. Có lẽ bạn nghĩ mình cần có thêm thời gian để tìm hiểu quá khứ hay để thoát khỏi nó; nói khác đi, sau cùng tương lai sẽ giải thoát bạn khỏi quá khứ. Thế nhưng, đây là một ảo tưởng. Chỉ duy nhất hiện tại mới có thể giải thoát bạn khỏi thời gian. Hãy tiếp cận sức mạnh của Hiện Tiền, của cái Bây giờ. Đó mới là chìa khóa.
Sức mạnh của Hiện Tiền là gì?
Không gì khác hơn sức mạnh hiện trú của bạn. Chỉ có sự tỉnh thức mới giải phóng bạn thoát khỏi các hình thức suy nghĩ của mình.
Cho nên, hãy đề cập đến quá khứ trên bình diện hiện tại. Càng quan tâm đến quá khứ, bạn cung cấp càng nhiều năng lượng cho nó, và bạn càng có thể tạo ra “Cái Tôi” từ quá khứ ấy.
Đừng hiểu lầm: Chú ý là thiết yếu, nhưng không chú ý đến quá khứ với tư cách là quá khứ. Hãy hướng sự chú ý vào hiện tại; hãy chú ý đến hành vi của bạn, đến các phản ứng, các tâm trạng, các ý nghĩ, các tình cảm, các nỗi sợ hãi, và các ước muốn của bạn khi chúng xảy ra trong hiện tại. Có quá khứ bên trong bạn. Nếu bạn có thể hiện trú đúng mức để theo dõi tất cả những thứ ấy, không chỉ trích hay phân tích mà cũng không phán xét, lúc ấy bạn đang đề cập đến quá khứ để giải trừ nó bằng sức mạnh hiện trú của bạn. Bạn không thể tìm thấy bản thân bằng cách tiến sâu vào quá khứ. Bạn tìm thấy chính mình bằng cách tiến vào hiện tại.
Tìm hiểu quá khứ và do đó hiểu rõ lý do khiến cho chúng ta làm một số việc, phản ứng theo một số cách, hay tại sao chúng ta bất thức tạo ra loại bi kịch, các khuôn mẫu đặc biệt trong các mối quan hệ của mình, và vân vân, chẳng phải là hữu ích đó sao?
Khi bạn ý thức hơn về thực tại hiện tiền của mình, bạn có thể hoát nhiên thấu hiểu lý do khiến cho trạng thái ý thức bị khuôn định của bạn vận hành theo những cách thức đặc biệt – chẳng hạn, lý do khiến cho các mối quan hệ của bạn lại tuân theo các khuôn mẫu nhất định – và bạn có thể nhớ lại các sự việc đã diễn ra trong quá khứ hay xem xét chúng một cách rõ ràng hơn. Điều đó tốt và có thể hữu ích, nhưng không quan trọng. Điểm cốt yếu chính là sự hiện trú tỉnh thức của bạn. Nó làm cho quá khứ tan biến đi. Đó là tác nhân chuyển hóa. Cho nên, đừng tìm hiểu quá khứ, mà hãy hiện trú trong khả năng của bạn. Quá khứ không thể tồn tại trong sự hiện trú của bạn. Nó chỉ có thể tồn tại khi bạn vắng mặt, khi bạn không trụ ý vào hiện tiền.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.