Bản sonata Kreutzer

Chương 09



– VÂNG, NGÀI BIẾT KHÔNG, – anh ta lại bắt đầu khi thu dọn trà và đường vào túi, – tất cả mọi sự xảy ra đều do sự cai trị áp bức của phụ nữ ở trên toàn thế giới này.

– Sao lại là sự cai trị của phụ nữ? – Tôi nói. – Đó là các quyền lợi, là sự lấn át về quyền lợi từ phía đàn ông chứ.

– Vâng, vâng chính cái đó đấy. – Anh ta ngắt lời tôi. – Chính đó là điều mà tôi muốn nói với ngài, đó là điều giải thích một hiện tượng rất không bình thường: một mặt người phụ nữ bị đẩy xuống tận cùng của sự sỉ nhục, mặt khác thì họ lại là kẻ thống trị. Phụ nữ cũng giống hệt như bọn Do Thái dùng quyền lực của đồng tiền để trả thù lại sự áp bức đối mình. “À, các người muốn chúng tôi chỉ là những kẻ tiểu thương hèn mọn ư. Được thôi, chúng tôi sẽ là những kẻ tiểu thương và sẽ thống trị các người”, – những người Do Thái nói vậy. “Các người muốn chúng tôi chỉ là đối tượng của nhục cảm thôi ư, được thôi, chúng tôi sẽ là đối tượng của nhục cảm và sẽ biến các người thành nô lệ” – những người phụ nữ nói. Vấn đề quyền phụ nữ không phải ở chỗ phụ nữ có thể hay không thể bầu cử và làm quan tòa – làm những chuyện đó thì chẳng cần đến quyền gì cả. Vấn đề là ở chỗ có quyền để được bình đẳng trong quan hệ giới tính với đàn ông, để có quyền sử dụng đàn ông hay loại bỏ anh ta tùy theo ý mình, được theo ý mình lựa chọn đàn ông chứ không phải là kẻ bị lựa chọn. Ngài nói rằng điều đó là xấu xa. Được thôi. Nhưng thế thì đàn ông cũng phải không được có những quyền đó. Chứ còn bây giờ phụ nữ bị tước đoạt cái quyền mà đàn ông có. Và thế là để đền bù lại cái quyền đó, họ tấn công vào nhục cảm của đàn ông, dùng nó mà khuất phục anh ta, làm cho anh ta chỉ được lựa chọn về hình thức thôi, còn trên thực tế là họ lựa chọn. Mà một khi đã nắm trong tay phương thức đó, họ đã lạm dụng nó và trở nên có quyền lực đáng sợ đối với mọi người.

– Thế cái quyền lực đó nằm ở đâu? – Tôi hỏi.

– Quyền lực ở đâu ấy à? Ở khắp nơi, trong mọi thứ. Hãy đến bất cứ thành phố lớn nào, dạo qua các cửa hàng mà xem. Hàng triệu thứ hàng hóa, chưa cần đánh giá công sức lao động đổ ra cho việc sản xuất, chỉ cần xem thôi, trong chín phần mười các cửa hàng đó có cái hàng gì để dùng cho nhu cầu đàn ông không. Tất cả sự xa hoa của cuộc sống là do phụ nữ yêu cầu và ủng hộ. Hãy đếm tất cả các xưởng máy, xí nghiệp xem. Một phần lớn chúng làm việc để sản xuất ra những thứ vô bổ như đồ trang sức, xe cộ, đồ gỗ, đồ chơi phục vụ cho phụ nữ. Hàng triệu người, cả mấy thế hệ nô lệ chết gục vì lao động khổ sai trong các nhà máy chỉ để phục vụ cho ý muốn đỏng đảnh của phụ nữ. Phụ nữ, như các bà hoàng, đang giam cầm chín phần mười nhân loại trong lao động khổ sai. Mà tất cả chỉ vì họ bị hạ nhục, họ bị tước đoạt quyền bình đẳng với đàn ông. Và họ đã trả thù bằng cách đánh vào nhục cảm của chúng ta và bẫy chúng ta vào lưới của họ. Vâng, tất cả chỉ vì điều đó. Phụ nữ trang bị cho mình vũ khí tấn công nhục cảm khiến cho đàn ông không thể nào quan hệ một cách bình yên với phụ nữ được nữa. Một anh đàn ông vừa bước lại gần một người phụ nữ là lập tức bị bỏ bùa mê và trở nên lú lẫn u mê. Trước kia, khi nhìn thấy một phụ nữ diện bộ váy áo dạ hội, tôi cũng luôn cảm thấy bối rối, rung động, còn bây giờ tôi chỉ thấy kinh hãi, chỉ thấy đó là một cái gì rất nguy hiểm cho mọi người, rất vô đạo và muốn kêu cảnh sát, gọi bảo vệ, yêu cầu họ dẹp đi, tiêu diệt đi cái đối tượng nguy hiểm đó.

Vâng, ngài cứ cười đi, anh ta quát lên với tôi, – nhưng cái đó không phải là trò đùa đâu. Tôi tin là sẽ đến lúc, và có thể là sắp đến lúc đó rồi, người ta hiểu ra điều này và sẽ ngạc nhiên thấy rằng tại sao lại có thể tồn tại một xã hội, trong đó cho phép những hành động vi phạm sự yên bình xã hội như việc phụ nữ trang sức để khêu gợi nhục cảm một cách trắng trợn, như ở trong xã hội chúng ta. Đó là những cái bẫy đấy, mà còn tệ hơn thế nữa cơ. Tại sao đánh bạc thì bị cấm, còn phụ nữ mặc những bộ váy áo đàng điếm, khêu gợi thì lại không bị cấm. Họ còn nguy hiểm hơn hàng ngàn lần ấy chứ!

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.